Vào Trong Dòng Nước - Phần 4

PHẦN IV

THÁNG CHÍN **

* * *

*Lena*

Tôi từng nghĩ mình sẽ không muốn chuyển đi, nhưng tôi không thể ngày nào cũng nhìn vào dòng sông, cũng băng qua nó trên đường đến trường. Thậm chí tôi còn không muốn tắm ở trong đó nữa. Dù sao đi nữa, giờ cũng đã lạnh quá rồi. Ngày mai chúng tôi sẽ chuyển tới London, tôi đã đóng gói hành lý gần xong.

Ngôi nhà sẽ được cho thuê lại. Tôi không muốn thế. Tôi không muốn người khác sống trong các căn phòng của chúng tôi và lấp đầy không gian của chúng tôi, nhưng dì Jules bảo nếu không làm thế thì rất có thể chúng tôi sẽ bị chiếm đất, hoặc mọi thứ có thể bắt đầu đổ nát mà chẳng có ai ở đó để thu dọn, và tôi cũng không thích cái ý tưởng đó. Vậy nên tôi đồng ý.

Nó sẽ vẫn là của tôi. Mẹ để nó lại cho tôi, vậy nên khi tôi mười tám (hoặc hai mươi mốt, hoặc gì đó đại loại thế), nó sẽ thuộc quyền sở hữu chính thức của tôi. Và tôi sẽ lại sống ở đó. Tôi biết mình sẽ làm thế. Tôi sẽ quay lại khi nỗi đau không còn quá ghê gớm và không còn nhìn đâu cũng thấy bà.

Tôi sợ chuyển tới London, nhưng giờ tôi đã cảm thấy thoải mái hơn với chuyện đó. Dì Jules (không phải Julia) thật sự kỳ quặc, dì lúc nào cũng tỏ ra kỳ quặc, dì cứ làm mọi chuyện rối beng lên. Nhưng tôi cũng hơi kỳ dị và cũng hay làm mọi chuyện rối beng lên, vậy nên có lẽ chúng tôi rồi sẽ ổn thôi. Tôi thích nhiều điều ở dì. Dì nấu nướng và nhặng xị lên quanh tôi, dì bảo tôi cai thuốc đi, dì bắt tôi báo với dì tôi định đi đâu và khi nào sẽ trở về. Y như mẹ của những người khác vẫn làm vậy.

Dù sao đi nữa, tôi lấy làm mừng vì sẽ chỉ có hai chúng tôi, không có ông chồng nào và tôi đoán là cũng không có bạn trai hay gì đó đại loại thế, và ít nhất khi tôi đến trường mới, sẽ không ai biết tôi là ai cũng như sẽ không ai biết được gì về tôi. Cháu có thể tái tạo bản thân, dì Jules bảo, nhưng tôi nghĩ chuyện đó có phần không liên quan, vì, thế nào nhỉ, đâu có gì không ổn với tôi chứ? Nhưng tôi biết ý dì là gì. Tôi đã cắt tóc cụt lủn và giờ trong tôi khác hẳn, và khi tôi đến trường mới ở London, tôi sẽ không phải là cô gái xinh đẹp chẳng ai ưa, tôi sẽ chỉ là một người bình thường.

Josh

Lena đến chào tạm biệt. Chị ấy đã cắt tóc cụt lủn. Chị ấy vẫn xinh, nhưng không còn xinh như trước. Tôi nói tôi thích chị ấy để tóc dài hơn, chị bật cười bảo rồi nó sẽ dài ra trở lại. Chị ấy bảo, sẽ rất lâu nữa em mới gặp lại chị đấy, và điều đó khiến tôi thấy dễ chịu hơn bởi vì ít nhất chị ấy cũng nghĩ chúng tôi sẽ còn gặp lại, trong khi tôi thì không dám chắc, vì giờ chị sẽ ở London còn chúng tôi sắp chuyển tới Devon, không hẳn là gần lắm. Nhưng chị ấy bảo cũng không xa quá đâu, chỉ cách tầm năm tiếng đi xe thôi, và vài năm nữa chị ấy sẽ có bằng lái và chị ấy sẽ đến đón tôi rồi xem chúng tôi có thể dính vào những rắc rối thế nào.

Chúng tôi ngồi trong phòng tôi một lát. Không khí khá gượng gạo vì chúng tôi không biết nói gì với nhau. Tôi hỏi chị ấy có thêm tin tức gì không và chị ấy có vẻ ngây ra vậy nên tôi bảo, về thầy Henderson ấy, và chị ấy lắc đầu. Chị ấy có vẻ không muốn nói về chuyện đó. Có rất nhiều tin đồn - ở trường mọi người đang bảo là chị ấy đã giết ông ta rồi đẩy ông ta xuống biển. Tôi nghĩ chuyện đó thật nhảm nhí, nhưng kể cả khi chuyện đấy có là thật đi nữa, tôi cũng không trách chị ấy.

Tôi biết nếu thầy Henderson có chuyện gì thật thì thật lòng chị Katie sẽ đau khổ lắm, nhưng chị ấy có biết đâu, phải không? Chẳng có cái gì gọi là kiếp sau. Quan trọng là những người còn sống, và tôi nghĩ tình hình đã khởi sắc hơn rồi. Bố mẹ không hạnh phúc gì, nhưng họ đang dần khá hơn, họ đã dần khác trước rồi. Nhẹ nhõm, có lẽ vậy? Như thể họ không còn phải tiếp tục trăn trở lý do tại sao nữa. Họ đã có một thứ họ có thể chỉ ra mà bảo, đấy, lý do là thế đấy. Một thứ gì đó để bấu víu, ai đó đã nói thế, và tôi có thể hiểu điều đó, mặc dù với tôi mà nói, tôi không nghĩ là nó sẽ có nghĩa lý gì.

Louise

Hành lý đã ở trong xe, các thùng đồ đã được dán nhãn và ngay trước buổi trưa, họ sẽ trao lại chìa khóa. Josh và Alec đang làm một vòng chớp nhoáng quanh Beckford, chào tạm biệt, còn Louise ở lại nhà.

Có những ngày đẹp hơn những ngày khác.

Louise ở lại để chào tạm biệt ngôi nhà nơi con gái bà từng sống, mái ấm duy nhất cô bé từng biết đến. Bà phải chào vĩnh biệt cái bảng đo chiều cao chỗ tủ gầm cầu thang, bậc đá trong vườn nơi Katie đã ngã rách đầu gối, nơi lần đầu tiên Louise phải đối mặt với cái sự thật rằng con bà sẽ không hoàn hảo, cô bé sẽ có tì vết, sẽ có sẹo. Bà phải chào tạm biệt phòng ngủ riêng, nơi bà và con gái đã ngồi chuyện phiếm trong lúc Katie sấy tóc và tô son lên môi, bảo rằng lát nữa nó sẽ tới nhà Lena và nếu nó ở lại qua đêm thì có được không? Đã bao nhiêu lần, bà tự hỏi, đó chỉ là lời nói dối?

(Điều khiến bà trằn trọc suốt đêm - một trong những điều khiến bà trằn trọc suốt đêm - là cái hôm ở bên dòng sông, bà đã mềm lòng và xúc động biết bao khi nhìn thấy những giọt nước mắt của Mark Henderson lúc anh ta ngỏ lời chia buồn.)

Lena đã đến chào tạm biệt và mang theo cả bản thảo của Nel, những bức ảnh, ghi chép, một USB chứa toàn bộ các tập tin trong máy tính. “Bác muốn làm gì với nó thì làm.” Cô gái nói. “Nếu bác thích thì cứ đốt đi. Cháu không muốn nhìn lại nó thêm lần nào nữa.” Louise lấy làm mừng vì Lena đã đến, và càng mừng hơn nữa vì bà sẽ không bao giờ còn gặp lại con bé. “Bác có thể tha thứ cho cháu không?” Lena hỏi. “Bác sẽ tha thứ cho cháu chứ?” Và Louise nói bà đã tha thứ từ lâu rồi, mặc dù đó chỉ là lời nói dối, xuất phát từ lòng tử tế mà thôi.

Lòng tử tế là kế hoạch mới của bà. Bà hy vọng nó sẽ giúp tâm hồn bà thư thái hơn so với oán hận. Và dù sao đi nữa, mặc dù bà biết bà không bao giờ có thể tha thứ cho Lena - vì nó đã giấu giếm, vì nó đã giữ bí mật, vì đơn giản là nó vẫn tồn tại trong khi con gái bà thì không - bà cũng không thể căm ghét nó. Bởi vì nếu có bất kỳ điều gì có thể thấy rõ ràng, bất kỳ điều gì, nếu có bất kỳ điều gì trong câu chuyện khủng khiếp này không vướng chút hoài nghi nào, thì đó chính là tình cảm Lena dành cho Katie.

Nickie

Hành lý của Nickie đã được đóng gói xong xuôi.

Bầu không khí ở thị trấn đã trở nên trầm lặng hơn. Cứ mỗi độ đông về là nó lại như thế, nhưng cũng bởi nhiều người đã chuyển đi nữa. Patrick Townsend đang mục xương trong xà lim (ha!) còn con trai ông ta đã trốn chạy để tìm kiếm chút bình yên. Mong là anh ta may mắn. Nhà Cối Xay bỏ không, Lena Abbott đã cùng di chuyển tới London. Gia đình Whittaker cũng đã đi - có vẻ như ngôi nhà được rao bán chưa tới một tuần thì mấy người đi Range Rover kèm theo ba đứa trẻ cùng một con chó đã chuyển đến.

Mọi thứ trong đầu bà cũng trở nên yên ắng hơn. Jeannie không còn nói thành tiếng như ngày xưa nữa, và những khi cô làm thế, đó thường là một cuộc chuyện phiếm chứ không phải một tràng rủa xả. Dạo này, Nickie nhận ra bà không còn năng ngồi bên cửa sổ nhìn ra ngoài nữa mà dành nhiều thời gian ở trên giường hơn. Bà cảm thấy mệt mỏi vô cùng và chân bà đau nhức hơn bao giờ hết.

Đến sáng, bà sẽ tới Tây Ban Nha, ở hai tuần dưới ánh mặt trời. Nghỉ ngơi và tiêu khiển, đó chính là thứ bà cần. Tiền đến một cách bất thình lình: mười nghìn bảng từ tài sản của Nel Abbott, để lại cho Nicola Sage phố Marsh, Beckford. Ai mà ngờ được chứ? Nhưng có lẽ Nickie cũng không nên ngạc nhiên làm gì, bởi vì Nel thật sự là người duy nhất từng lắng nghe. Thật đáng thương! Chuyện đó chẳng giúp ích được gì cho cô.

Erin

Tôi quay lại ngay trước Giáng sinh. Thật ra tôi không thể giải thích được tại sao, chỉ có điều gần như đêm nào tôi cũng mơ về dòng sông, và tôi nghĩ một chuyến đi đến Beckford có thể sẽ xua được con quỷ ấy khỏi mình.

Tôi để xe lại chỗ nhà thờ và đi bộ về phía Bắc bắt đầu từ vùng sông, lên vách đá, qua mấy bó hoa đang héo rũ trong lớp giấy bóng kính. Tôi đi bộ cả quãng đường dài cho tới tận căn nhà nhỏ. Nó đã trở nên xấp xệ, tồi tàn, các rèm cửa đều đang khép và sơn đỏ tung tóe trên của. Tôi thử xoay nắm đấm cửa, nhưng nó đã bị khóa, vậy nên tôi xoay người giẫm chân lạo xạo lên lớp cỏ đóng băng để tới chỗ con sông, xanh nhờ và lặng lẽ, màn sương mù là là bên trên như một bóng ma. Hơi thở tôi lửng lơ trắng xóa giữa không trung ngay trước mặt, hai tai tôi lạnh đến nhức buốt. Lẽ ra tôi phải đội mũ.

Tôi đến chỗ con sông vì chẳng còn nơi nào khác để đi, chẳng có ai để nói chuyện. Người tôi thật sự muốn nói chuyện là Sean, nhưng tôi không tài nào tìm thấy anh ta. Tôi nghe nói anh ta đã chuyển đến một nơi gọi là Pity Me ở hạt Durham - nghe có vẻ chuyện thế là xong, nhưng không phải vậy. Thị trấn ở đó, nhưng anh ta thì không. Địa chỉ tôi được cho hóa ra lại là một căn nhà trống gắn biển CHO THUÊ bên ngoài. Tôi thậm chí đã liên lạc với nhà tù HMP Frankland, nơi Patrick trải qua quãng đời còn lại, nhưng họ nói từ hồi vào tù, ông già đó chưa có một ai đến thăm.

Tôi muốn hỏi Sean về sự thật. Có lẽ giờ đây, khi không còn trong lực lượng cảnh sát nữa, anh ta sẽ nói cho tôi. Có lẽ anh ta sẽ có thể giải thích anh ta đã sống như thế nào và liệu rằng, trong lúc được cho là đang điều tra cái chết của Nel, ngay từ đầu anh ta có biết chuyện về bố anh ta không. Giả định đó cũng không có gì thái quá. Xét cho cùng, anh ta đã bảo vệ bố mình cả đời rồi.

Bản thân dòng sông không đưa ra câu trả lời nào. Một tháng trước, khi một ngư dân đào được một chiếc điện thoại di động trong lớp bùn gần chỗ anh ta đứng, tôi đã dấy lên hy vọng. Nhưng điện thoại của Nel Abbott không cho chúng tôi biết thêm điều gì ngoài những thông tin chúng tôi đã lượm lặt được từ sao kê điện thoại của cô ta. Cho dù nó có lưu những hình ảnh, những bức ảnh chết giẫm giải thích cho chúng tôi tất cả những gì còn chưa được giải thích, chúng tôi cũng không cách nào tiếp cận được với chúng - điện thoại thậm chí còn chẳng bật lên được, nó đã chết, bên trong đã bị bùn và nước đóng két và ăn mòn.

Sau khi Sean nghỉ việc, có cả núi công việc giấy tờ phải xem xét, một cuộc thẩm vấn, những câu hỏi được đưa ra và để lại những câu hỏi chưa được trả lời về việc Sean đã biết được gì và khi nào cũng như vì lý do quái quỷ gì mà toàn bộ chuyện này lại được xử lý một cách tệ hại như thế. Và không chỉ trong vụ của Nel, mà còn cả của Henderson nữa: làm sao anh ta có thể biến mất tăm mất tích ngay trước mũi chúng tôi?

Về phần tôi, tôi cứ không ngừng tua đi tua lại trong đầu cuộc thẩm vấn cuối cùng với Patrick, câu chuyện ông ta đã kể. Cái vòng tay của Nel bị tuột khỏi cổ tay cô ta, Patrick túm cánh tay cô ta. Cuộc vật lộn đã xảy ra giữa họ trên vách đá đó trước khi ông ta đẩy cô ta xuống. Nhưng không có vết thâm tím nào ở những chỗ ông ta bảo đã túm lấy cô ta, không có dấu vết nào trên cổ tay nơi ông ta đã kéo tuột chiếc vòng của cô ta, không có dấu hiệu của cuộc vật lộn nào. Và cái móc gài trên chiếc vòng tay không bị tổn hại gì.

Ngay tại thời điểm đó, tôi đã chỉ ra toàn bộ những vấn đề này rồi, nhưng sau tất cả những chuyện đã xảy ra, sau màn thú tội của Patrick và vụ từ chức của Sean cùng tất tật những sự bưng bít và đổ thừa trách nhiệm nói chung, chẳng ai thật sự có tâm trạng lắng nghe nữa.

Tôi ngồi bên dòng sông và lại cảm thấy cái cảm giác tôi đã có được một thời gian: rằng toàn bộ chuyện này, câu chuyện về Nel và Lauren và cả Katie nữa, nó vẫn chưa trọn vẹn, chưa xong hẳn. Tôi chưa bao giờ thật sự thấy được tất cả những thứ cần phải thấy.

Helen

Helen có một người dì sống ở ngoài Pity Me, ngay phía Bắc Durham. Bà có một trang trại, Helen vẫn nhớ từng tới đó vào một mùa hè, cho lừa ăn cà rốt và hái quả mâm xôi trên bờ giậu. Bà dì không còn ở đó nữa; và Helen không chắc trang trại giờ thế nào. Thị trấn nghèo nàn và tàn tạ hơn nhiều so với trong trí nhớ của cô và chẳng thấy có lừa ở đâu hết, nhưng nó nhỏ, chẳng mấy ai biết đến và chẳng ai bận tâm gì đến cô.

Cô đã tìm được một công việc dưới tầm khả năng của mình, cùng một căn hộ tầng trệt nhỏ có sân sau nhà. Nó đón ánh mặt trời vào buổi chiều. Lúc mới tới thị trấn, họ đã thuê một căn nhà, nhưng chỉ được vài tuần. Một sáng cô thức dậy thì thấy Sean đã đi, vậy nên cô trả chìa khóa lại cho chủ nhà và bắt đầu tìm kiếm lần nữa.

Cô không cố gọi cho anh ta làm gì. Cô biết anh ta sẽ không quay lại. Gia đình họ đã tan vỡ, nó luôn chực tan vỡ nếu không có Patrick, ông ta là chất keo gắn kết họ với nhau.

Trái tim cô cũng tan nát theo những cách cô không muốn nghĩ tới. Cô đã không đi thăm Patrick. Cô biết cô thậm chí cũng không nên rủ lòng thương xót cho ông ta - ông ta đã thú nhận việc giết vợ, sát hại Nel Abbott một cách máu lạnh.

Không phải máu lạnh, không. Nói thế không đúng. Helen hiểu rằng Patrick nhìn nhận mọi thứ theo hai phạm trù trắng và đen, và ông ta tin, thành thật tin rằng, Nel Abbott là mối đe dọa đối với gia đình họ, đối với sự gắn kết của họ. Cô ta đúng là như thế. Và vậy nên ông ta đã hành động. Ông ta đã làm thế vì Sean, và ông ta đã làm thế vì cô. Như thế đâu có phải là máu lạnh, đúng không?

Nhưng tối nào cô cũng mơ cùng một cơn ác mộng: Patrick dìm con mèo của cô xuống nước. Trong giấc mơ, hai mắt ông ta nhắm nghiền nhưng mắt con mèo lại mở, và khi con vật vùng vẫy vặn vẹo đầu hướng về phía cô, cô nhìn thấy đôi mắt nó có màu xanh lục sáng, y như mắt Nel Abbott

Cô ngủ không ngon, và cô cô đơn. Mấy ngày trước, cô đã lái xe hai mươi dặm đường tới trung tâm làm vườn gần nhất để mua một khóm hương thảo. Và sau đó, cũng cùng trong ngày, cô lái xe tới trung tâm cứu hộ động vật ChesterleStreet, chọn một con mèo phù hợp.

THÁNG MỘT**

* * *

*Jules*

Cảm giác thật kỳ quái, khi sáng sáng ngồi trên bàn ăn sáng đối diện với phiên bản mười lăm tuổi của chị. Con bé cũng thiếu tôn trọng các phép tắc bên bàn ăn hết như chị, và cũng đảo tròn mắt hết cỡ hệt như chị khi bị nhắc nhở về chuyện này. Nó ngồi co cả hai chân lên ghế khoanh lại, hai đầu gối xương xẩu chĩa ra hai bên, theo đúng cách chị thường làm. Nó có cùng cái vẻ mơ màng khi đắm chìm trong âm nhạc, hoặc suy nghĩ. Nó không biết lắng nghe. Nó ương ngạnh và thích làm trái ý. Nó hát, liên mồm và chẳng theo giai điệu nào, giống y như mẹ. Con bé có tiếng cười của bố chúng ta. Sáng nào nó cũng thơm má em trước lúc đến trường.

Em không thể nào bù đắp những chuyện em đã làm sai với chị - việc em từ chối lắng nghe chị, hăm hở nghĩ những điều xấu xa nhất về chị, không giúp được chị khi chị đang tuyệt vọng, thậm chí còn chẳng thèm cố gắng yêu thương chị. Vì em chẳng thể làm gì được cho chị, em sẽ phải chuộc tội bằng một cử chỉ của tình mẫu tử. Nhiều cử chỉ của tình mẫu tử. Có thể, em không làm trọn vai trò người em đối với chị, nhưng em sẽ cố gắng để là một người mẹ với con của chị.

Trong căn hộ ngăn nắp, bé tí hin của em ở Stoke Newington, con bé đã biến cảnh tanh bành thành thói quen thường nhật. Phải vận đến một nỗ lực khủng khiếp của ý chí thì mới không bị tình trạng hỗn loạn làm cho lo lắng và kinh hoảng. Nhưng em vẫn đang cố gắng. Em vẫn nhớ đến cái phiên bản con người không biết sợ của em, cái phiên bản đã từng trỗi dậy vào ngày em đương đầu với bố Lena; em rất muốn người phụ nữ đó quay trở lại. Em muốn trong em có thêm nhiều nét của người phụ nữ đó, thêm nhiều nét của chị, thêm nhiều nét của Lena. (Khi Sean Townsend đưa em về nhà hôm đám tang chị, anh ta đã bảo em giống chị, và em đã phủ nhận điều đó, em bảo em trái ngược hẳn với chị. Em đã từng tự hào về điều đó. Giờ thì không còn nữa.)

Em cố gắng vừa lòng với cuộc sống em đang có cùng con gái chị, vì bây giờ con bé là người thân duy nhất em có, hoặc sẽ có. Em vừa lòng với con bé, và tìm được sự an ủi trong chuyện này: kẻ đã giết chị sẽ chết trong tù, chẳng còn quá lâu nữa đâu. Ông ta đang phải trả giá cho những gì đã gây ra cho vợ ông ta, con trai ông ta, và cho chị.

Patrick

Patrick không còn mơ về vợ nữa. Dạo gần đây, ông ta có một giấc mơ khác, rằng ngày hôm ấy ở ngôi nhà đó đã diễn ra theo một cách hoàn toàn khác. Thay vì thú nhận với cô điều tra viên, ông ta cầm con dao gọt hoa quả trên bàn lên đâm vào tim cô ta, và khi đã xong việc với cô ta, ông ta bắt đầu xử đến em gái Nel Abbott. Sự phấn khích từ hành động ấy lớn dần lớn dần lên cho tới khi, cuối cùng cũng chán chê, ông ta rút con dao ra khỏi lồng ngực của đứa em gái kia rồi ngước nhìn lên, và Helen ở đó, đang quan sát, nước mắt chảy dài trên má và máu nhỏ xuống từ hai bàn tay cô.

“Bố ơi, đừng,” cô nói. “Bố đang dọa cô ta sợ đấy.”

Lúc thức, ông ta luôn nghĩ đến khuôn mặt của Helen, vẻ choáng váng của cô khi ông ta kể cho họ nghe những chuyện ông ta đã làm. Ông ta lấy làm may vì đã không phải chứng kiến phản ứng của Sean. Tối đó khi con trai ông ta quay về Beckford, cuộc thú tội của ông ta đã hoàn thành. Sean từng đến thăm ông ta một lần, trong thời gian tạm giam. Patrick không tin là anh ta sẽ còn đến nữa, một việc khiến ông ta vô cùng đau khổ, vì tất cả những gì ông ta đã làm, những câu chuyện ông ta đã kể và cuộc sống ông ta đã gây dựng, tất cả đều là vì Sean.

Sean

Tôi không phải người mà tôi vẫn tưởng.

Tôi không phải con người mà tôi đã tưởng.

Khi mọi thứ bắt đầu rạn nứt, khi tôi bắt đầu rạn nứt, bởi Nel nói những điều lẽ ra cô không nên nói, tôi đã giữ thế giới khỏi tan vỡ hẳn bằng cách nhắc đi nhắc lại: Mọi thứ vận hành theo cách uốn có, theo cách chúng luôn luôn vận hành. Chúng không thể khác đi được.

Tôi là con của một người mẹ đã tự tử và một người đàn ông tốt. Khi tôi là con của một người mẹ đã tự tử và một người đàn ông tốt, tôi đã trở thành một sĩ quan cảnh sát. Tôi cưới một người phụ nữ đúng đắn có trách nhiệm và sống một cuộc đời đúng đắn có trách nhiệm. Nó thật đơn giản, và nó thật rõ ràng.

Tất nhiên, vẫn có những mối hoài nghi. Bố tôi kể rằng sau khi mẹ tôi mất, tôi không nói gì ba ngày liền. Nhưng tôi có một ký ức - thứ tôi cho là một ký ức - rằng tôi đã nói chuyện với cô Jeannie Sage tử tế, ngọt ngào. Cô đã lái xe đưa tôi về nhà cô tối đó, phải không? Chẳng phải chúng tôi đã ngồi đó, ăn bánh mì nướng phết phó mát ư? Chẳng phải tôi đã kể cho cô nghe chúng tôi đã cùng nhau đi ô tô đến dòng sông. Cùng nhau à? cô hỏi tôi. Cả ba người nhà cháu à? Lúc đó tôi đã nghĩ tốt nhất là không nói gì hết, vì tôi không muốn mọi chuyện xấu đi.

Tôi nghĩ tôi nhớ là cả ba chúng tôi đều ở trong xe, nhưng bố lại bảo tôi đó chỉ là một cơn ác mộng.

Trong cơn ác mộng, không phải cơn bão đã đánh thức tội dậy, mà chính là tiếng bố tôi la hét. Cả mẹ tôi nữa, họ đang nói với nhau những điều đáng sợ. Bà ấy: thất bại, thô lỗ; ông ấy: con đi, con điếm, không xứng làm mẹ. Tôi nghe thấy một âm thanh rõ rệt, một cái tát. Và rồi thêm nhiều tiếng động nữa.

Và rồi không tiếng động gì nữa.

Chỉ có cơn mưa, trận bão.

Rồi một chiếc ghế cào ngang mặt sàn, cửa hậu mở. Trong cơn ác mộng, tôi rón rén xuống dưới cầu thang và đứng bên ngoài bếp, nín thở. Tôi lại nghe thấy giọng bố tôi, thấp hơn, đang lẩm bẩm. Một thứ khác nữa: một con chó, đang rên rỉ. Nhưng chúng tôi không nuôi chó. (Trong cơn ác mộng, tôi băn khoăn không biết có phải bố mẹ tôi đang cãi nhau vì mẹ đã mang một con chó lạc về nhà không. Mẹ vẫn hay làm những chuyện như thế.)

Trong cơn ác mộng, khi nhận ra tôi chỉ có một mình trong nhà, tôi đã chạy ra ngoài, và cả bố lẫn mẹ tôi đều đó, họ đang vào trong xe. Họ đang rời khỏi tôi, đang bỏ rơi tôi. Tôi hoảng loạn, tôi vừa lạ vừa chạy đến xe và trèo vào trong ghế sau. Bố lôi tôi ra, vừa quát tháo vừa chửi tục. Tôi bám chặt lấy tay nắm cửa, tôi đá, nhổ nước bọt và cắn tay bố tôi.

Trong cơn ác mộng, có ba người chúng tôi trong xe: bố tôi lái xe, tôi ở ghế sau, mẹ tôi ở ghế lái phụ phía trước, không ngồi thẳng hẳn hoi mà đổ sụm vào cánh cửa. Khi chúng tôi ngoặt gấp, mẹ cử động, đầu mẹ ngất sang phải vậy nên tôi có thể nhìn thấy mẹ, tôi có thể nhìn thấy máu trên đầu mẹ và bên má mẹ. Tôi có thể thấy mẹ đang cố gắng nói gì đó, nhưng không thể hiểu, như thể mẹ đang nói bằng một ngôn ngữ tôi không hiểu. Khuôn mặt mẹ cũng có vẻ kỳ lạ, lệch về một bên, miệng méo xệch, hai con mắt trắng dã trong lúc chúng lăn ngược vào trong đầu mẹ. Lưỡi mẹ thè ra khỏi miệng như lưỡi một con chó; nước dãi màu hồng sùi bọt rỉ ra từ khóe miệng mẹ. Trong cơn ác mộng, mẹ với tay về phía tôi chạm vào tay tôi, và tôi hoảng sợ, tôi co rụt lại trong ghế và bám lấy cánh cửa, cố gắng tránh xa mẹ hết mức.

Bố tôi bảo, Chuyện mẹ với tay về phía con ấy, đó là một cơn ác mộng, Sean ạ. Nó không có thật đâu. Cũng giống như cái lần con bảo con có thể nhớ rõ đã ăn cá trích muối hun khói ở Craster với bố mẹ, nhưng hồi đó con mới chỉ có ba tháng tuổi thôi. Con nói con vẫn nhớ nhà hun khói, nhưng đó chỉ là do con đã nhìn thấy ảnh nó thôi. Chuyện là như thế đấy.

Điều đó cũng hợp lý. Nó không có vẻ đúng, nhưng ít nhất nó cũng hợp lý.

Hồi mười hai tuổi, tôi nhớ một chuyện khác nữa: lần này, tôi nhớ trận bão, đang tan dần thành cơn mưa, nhưng bố tôi không vào trong xe, ông đang đưa mẹ tôi vào trong. Giúp bà ngồi vào ghế lái phụ. Hình ảnh đó đến trong tâm trí tôi một cách rất sắc nét, nó không có vẻ như là một phần của cơn ác mộng, chất lượng của ký ức có vẻ khác hẳn. Trong đó, tôi đã sợ hãi, nhưng là kiểu kinh sợ khác, ít mang tính trực giác hơn nỗi sợ tôi cảm thấy khi mẹ với tay về phía tôi. Ký ức đó, nó đã khiến tôi phiền lòng, vậy nên tôi hỏi bố về nó.

Bố dộng tôi vào tường trật cả khớp vai, nhưng chuyện sau đó mới thật sự choáng váng. Ông bảo ông cần dạy cho tôi một bài học, vậy nên ông lấy một con dao lạng thịt cắt gọn ghẽ một đường ngang qua cổ tay tôi. Đó là một sự cảnh cáo. “Cái này là để nhắc cho con nhớ,” ông nói. “Để con không bao giờ quên. Nếu con quên, lần sau nó sẽ khác đấy. Bố sẽ cắt theo cách khác đấy.” Ông đặt mũi dao lên cổ tay phải tôi, ngay chỗ đầu lòng bàn tay tôi, và chậm rãi rê mũi nhọn của nó về phía khuỷu tay tôi. “Như thế đấy. Bố không muốn nói đến chuyện này lần nữa, Sean. Con biết rồi đấy. Chúng ta đã nói về chuyện này đủ lắm rồi. Chúng ta không nhắc đến mẹ con. Những chuyện bà ta làm thật đáng xấu hổ.”

Bố kể cho tôi nghe về tầng thứ bảy của địa ngục, nơi những kẻ tự tử sẽ biến thành các bụi gai và thành thức ăn cho bọn quái điểu Harpy. Tôi hỏi ông Harpy là gì và ông bảo, mẹ con là Harry đấy. Thật khó hiểu: mẹ là bụi gai hay mẹ là Harry? Tôi nghĩ đến cơn ác mộng, nghĩ đến mẹ trong chiếc xe, đang với tay về phía tôi, miệng há ra và máu nhỏ xuống từ miệng bà. Tôi không muốn thành thức ăn của bà.

Khi cổ tay tôi đã lành, tôi nhận ra vết sẹo rất nhạy cảm và tương đối hữu ích. Mỗi khi nhận thấy mình đang trôi dạt, tôi sẽ chạm vào nó, và trong hầu hết trường hợp, nó sẽ mang tôi trở về với thực tại.

Luôn có một đường đứt gãy hiển hiện ở đó, trong tôi, ngăn giữa hiểu biết của tôi về những chuyện tôi biết rằng đã xảy ra, những điều tôi biết rằng chính là con người tôi và con người bố tôi, với cái cảm giác kỳ lạ, quay quắt rằng có điều gì sai trái. Cũng như khủng long không xuất hiện trong Kinh Thánh, đó là một thứ dẫu không hợp lý nhưng tôi vẫn biết rõ nó phải có ở đó. Nó phải có, bởi vì tôi đã được dạy rằng những điều này đều có thật: Adam và Eva và khủng long. Trong nhiều năm, thỉnh thoảng vẫn có một vụ chấn động khiến tôi cảm thấy mặt đất thoáng rung chuyển phía trên đường đứt gãy, nhưng phải cho tới tận khi tôi gặp Nel, trận động đất thực sự mới xảy ra.

Không phải ngay từ ban đầu đã vậy. Từ ban đầu, mọi chuyện chỉ xoay quanh cô, quanh việc hai chúng tôi bên nhau. Cô chấp nhận, với đôi chút thất vọng, câu chuyện tôi kể với cô, câu chuyện tôi biết là sự thật. Nhưng sau khi Katie chết, Nel đã thay đổi. Cái chết của Katie đã khiến cô trở thành con người khác. Cô bắt đầu nói chuyện càng ngày càng thường xuyên hơn với Nickie Sage, và cô không còn tin những gì tôi kể nữa. Câu chuyện của Nickie phù hợp hơn nhiều với cách nhìn của Nel về Vũng Sông Chết Đuối, nơi bà ta đã đến để gọi hồn, nơi dành cho những phụ nữ bị ngược đãi, những kẻ ngoài lề và những kẻ lạc lõng đi ngược lại những quy tắc gia trưởng, và bố tôi là hiện thân cho toàn bộ những quy tắc đó. Cô bảo tôi cô tin rằng bố tôi đã giết mẹ tôi, và đường đứt gãy đã mở toác ra; tất cả mọi thứ đều bị chấn động, và nó càng chấn động, những ảo cảnh kỳ quái càng thường xuyên trở lại với tôi, đầu tiên là dưới dạng những cơn ác mộng và rồi sau đó là các ký ức.

Cô ta sẽ kéo con xuống đấy, bố tôi nói khi phát hiện ra chuyện Nel và tôi. Cô còn làm hơn cả thế. Cô đã hủy hoại tôi. Nếu nghe theo cô, nếu tin vào câu chuyện của cô, tôi sẽ không còn là đứa con trai đáng thương của một người mẹ tự tử và một người đàn ông đúng đắn của gia đình nữa, tôi sẽ là con trai của một con quái vật. Hơn cả thế, tệ hơn cả thế: tôi là đứa bé chứng kiến mẹ mình chết mà không nói năng gì. Tôi là đứa bé, là cậu thiếu niên, là người đàn ông đã bảo vệ kẻ đã giết bà, sống cùng kẻ đã giết bà, và yêu thương ông ta.

Tôi nhận ra thật khó có thể làm con người đó.

Vào đêm cô chết, chúng tôi gặp nhau ở căn nhà nhỏ, như vẫn vậy trước đây. Tôi đã mất bình tĩnh. Cô dồn ép tôi quá gắt gao để tìm kiếm sự thật, cô bảo nó sẽ giải thoát tội khỏi chính bản thân, khỏi một cuộc đời tôi không mong muốn. Nhưng cô cũng đang nghĩ đến chính bản thân cô, đến những điều cô đã phát hiện ra và nó sẽ có ý nghĩa như thế nào đến cô, công việc của cô, cuộc sống của cô, địa điểm mà cô đã chọn. Đặc biệt là nó, hơn bất cứ điều gì khác: nó không còn là một địa điểm tự tử nữa. Đó là một chỗ để loại bỏ những phụ nữ phiền phức.

Chúng tôi cùng nhau đi bộ về thị trấn. Chúng tôi vẫn thường làm thế - từ hồi bố tôi phát hiện ra chúng tôi trong căn nhà nhỏ, tôi không còn đỗ xe bên ngoài nữa, thay vào đó tôi để nó lại trong thị trấn. Cô đã hơi biêng biêng vì rượu, vì cuộc ái ân và vì mục đích vừa tái lập. Anh phải nhớ ra nó, cô bảo tôi. Anh phải đứng ở đó nhìn xuống rồi nhớ lại chuyện đó, Sean ạ. Cách nó đã xảy ra. Ngay bây giờ. Tối nay.

Khi đó trời đang mưa, tôi bảo cô. Khi bà ấy mất, trời đang mưa. Trời không quang đãng như tối nay đâu. Chúng ta nên đợi đến lúc trời mưa thì hơn.

Cô không muốn đợi.

Chúng tôi đứng trên đỉnh vách đá nhìn xuống dưới. Nhìn từ đây thì anh không thấy được gì đâu, Nel, tôi nói. Lúc đó anh có ở đây đâu. Anh ở giữa lùm cây dưới kia kìa, anh chẳng nhìn thấy gì hết. Cô đang ở bên rìa vách đá, lưng quay về phía tôi.

Bà ấy có kêu lên không? Cô hỏi tôi. Lúc bà ấy rơi xuống, anh có nghe thấy gì không?

Tôi nhắm mắt lại và nhìn thấy bà trong xe, đang với tay về phía tôi, và tôi muốn tránh xa bà ra. Tôi co rúm người lùi lại, nhưng bà vẫn tiếp tục tiến đến gần tôi và tôi cố gắng đẩy bà ra xa. Hai bàn tay đặt ở eo lưng Nel, tôi đẩy người phụ nữ ấy ra xa.

-HẾT-

LỜI CẢM ƠN

Không mấy dễ dàng để tìm ra nguồn của dòng sông đặc biệt này, nhưng lời cảm ơn đầu tiên, tôi xin được dành cho Lizzy Kremer và Harriet Moore, những người đã cung cấp các ý tưởng lạ lùng và các quan điểm rõ ràng, các danh sách tham khảo đầy kích thích và sự ủng hộ không mệt mỏi.

Tìm ra nguồn sông là một chuyện, đi theo dòng chảy của nó lại là chuyện khác: cảm ơn các biên tập viên đặc biệt của tôi, Sarah Adams và Sarah McGrath, vì đã giúp tôi tìm thấy đường đi cho mình. Đồng thời, xin cảm ơn Frankie Gray, Kate Samano và Danya Kukafka vì đã hỗ trợ cho công tác biên tập và xuất bản.

Cảm ơn Alison BarrOW, nếu không có tình bạn cùng những lời khuyên của cô, có lẽ tôi không bao giờ có thể vượt qua được mấy năm vừa rồi.

Cảm ơn Simon Lipskar, Larry Finlay, Geoff Kloske, Kristin Cochrane, Amy Black, Bill Scott-Kerr, Liz Hohenadel, Jynne Martin, Tracey Turrif, Kate Stark, Lydia Hirt và Mary Stone, bởi đã hỗ trợ, động viên, giới thiệu tài liệu tham khảo và đưa ra những ý kiến xuất sắc.

Cảm ơn Richard Ogle, Jaya Miceli và Helen Yentus vì những thiết kế bìa thật đẹp và ấn tượng.

Cảm ơn Alice Howe, Emma Jamison, Emily Randle, Camilla Dubini và Margaux Vialleron vì đã hết lòng cố gắng, sao cho cuốn sách này có thể được đọc bằng hàng chục ngôn ngữ khác nhau.

Cảm ơn Markus Dohle, Madeleine McIntosh và Tom Weldon.

Cảm ơn James Ellson, cựu cảnh sát của Greater Manchester Police, và Giáo sư Sharon Cowan của trường Luật Edinburgh, vì những hiểu biết về mặt chuyên môn - đương nhiên là bất cứ sai sót nào về pháp luật hay thủ tục đều hoàn toàn do tôi mà ra cả.

Cảm ơn các chị em nhà Rooke ở Windsor Close vì mãi mãi vẫn luôn là bạn và nguồn cảm hứng cho tôi.

Cảm ơn ông Rigsby vì tất cả những lời khuyên và nhữ phê bình mang tính xây dựng của ông.

Cảm ơn Ben Maiden vì đã giúp tôi ý thức được mình vẫn luôn cần cố gắng.

Cảm ơn bố mẹ tôi, Glynne và Tony, và anh trai tôi Richard.

Cảm ơn tất cả những người bạn kiên nhẫn của tôi.

Và cảm ơn Simon Davis, vì tất cả.

HẾT

Luật Chống hành nghề tâm linh lừa đảo 1951 là một đạo luật ở Anh và xứ Wales cấm các hoạt động tâm linh để lừa đảo kiếm tiền (chứ không phải chỉ để cho vui). Nó thay thế cho Luật Trừng trị phù thủy 1735, và đến 2008 lại bị thay thế bởi Quy định bảo vệ người tiêu dùng theo chỉ đạo của EU.

GCSE là chương trình phổ thông dành cho học sinh từ 14 tuổi trở lên, kéo dài 2 năm tương đương với lớp 10 ở Việt Nam. Tại Anh Quốc, khi có được chứng chỉ GCSE học sinh có thể đi làm hoặc tiếp tục học, tùy theo nguyện vọng

Norma Jean là tên thật của nữ diễn viên Malilyn Monroe.

“Bụp trái anh đào* là tiếng lóng có nghĩa “phá trinh”, nhưng hàm ý việc đó không có gì quan trọng to tát.

Kryptonite là loại đá phóng xạ từ hành tinh Kryton, có khả năng hút kiệt sức mạnh của Superman.

Lằn ranh xanh mỏng manh có nghĩa là “lằn ranh giới mỏng manh”, vừa là hình ảnh biểu trưng cho sự hành pháp và cảnh sát - gồm một đường kẻ màu xanh dương trên nền đen - khá phổ biến ở các nước Anh, Mỹ, Canada, Úc…

.

Báo cáo nội dung xấu

Chi phí đọc tác phẩm trên Gác rất rẻ, 100 độc giả đọc mới đủ phí cho nhóm dịch, nên mong các bạn đừng copy.

Hệ thống sẽ tự động khóa các tài khoản có dấu hiệu cào nội dung.