Vũ điệu của giấc mơ - 04

Yên:

Mùi thuốc khử trùng khiến bệnh viện thêm lạnh lẽo và màu trắng toát xung quanh càng khiến con bé đó thêm yếu ớt. Tiếng máy đều đều vang vọng trong phòng như cách nó ngủ đến bình yên.

Thật lạ, sau cả chục năm quen biết, lần đầu tiên tôi thấy nó vô hại đến nhường này.

- Em đến thăm An à?

Giọng đàn ông trầm thấp xuất hiện từ phía sau. Trường vào phòng với túi đồ ăn trên tay. Bao năm không gặp, anh ta đã khác xưa rất nhiều. Từ một cậu thiếu niên ít nói, anh ta đã thành một người đàn ông mang đến ấm áp và an toàn.

Thật khó chịu biết bao khi sau nhiều năm họ vẫn ở cạnh nhau.

Còn người thiếu niên tỏa nắng của tôi đã rời đi thật xa rồi.

Nhìn tấm lưng kiên cố của Trường, tính xấu cay nghiệt của tôi lại trỗi dậy:

- Bác sĩ bảo cô ta không thể múa nữa.

Trường hoảng hốt nhìn người vẫn ngủ trên giường. Vẻ bình yên ấy thoáng hiện lên cái chau mày.

Cô ta có thể nghe thấy?

Tôi bước gần lại giường, có lẽ nụ cười trêu tức lại hiện trên môi:

- Ngày mai tôi sẽ thay cô ta biểu diễn.

- Yên!

Trường nổi giận cảnh cáo nhưng cũng giống bao năm trước kia, tôi chẳng sợ anh ta. Tôi biết rõ con người này, anh ta sẽ không làm gì tôi. Một sự bao dung đến phi lý.

Cuối cùng, anh ta bảo:

- Quân đang đợi bên dưới. Em trở về đi.

Tôi quay ra, dù tự dặn lòng không được nhìn lại nhưng đến cửa vẫn không ngăn được mắt mình nhìn đứa con gái nằm trên giường, vẫn không ngăn được trái tim ngân lên những hồi đau đớn.

Huyết thống mạnh mẽ lắm à? Kể cả chúng tôi chỉ có chung nửa dòng máu?

Quân đợi trong xe. Vì anh hút thuốc nên bên trong mù mịt khói. Tôi phải mở cửa và đứng đợi bên ngoài khá lâu mới vào. Tại sao à? Vì tôi không muốn mình là người tiếp theo nằm xuống.

Tôi vừa vào, Quân đã nói:

- Gọi cho Minh, bảo nó đến đây đi.

- Tại sao em phải gọi cho em trai cô ta nhỉ? Không phải anh với nó thân lắm à?

Quân nhìn tôi, ánh mắt nghiêm khắc như mọi lần:

- Thằng bé chỉ nghe lời em.

Chẳng hiểu sao miệng lưỡi tôi lại bắt đầu nghiệt ngã:

- Tình yêu thật đáng sợ! Khiến một đứa trẻ ngoan bất chấp tất cả.

Quân đột ngột tấp xe vào lề đường. Anh nổi giận nhìn tôi:

- Hạ Hạc Yên! Rốt cuộc em đang giận cái gì? Mọi chuyện đang theo hướng em muốn đấy thôi.

Tôi sững sờ nhìn anh:

- Em muốn? Anh nghĩ em đứng sau vụ tai nạn này?

Quân cam chịu quay mặt đi. Tôi lại thấy núi lửa nổ mạnh trong đầu mình.

Anh trai tôi đang nghi ngờ tôi!

Bực tức mở cửa xe, tôi muốn rời khỏi đây để không phải thấy vẻ mặt chán chường này thì Quân lại kéo tôi lại. Giọng anh như hét lên:

- Em đi đâu?

- Đâu cũng được! Chỉ cần không phải thấy mặt anh.

Quân dùng sức nhấn tôi vào ghế, hét ầm lên:

- Em đừng trẻ con nữa.

Dây thần kinh nào đó trong đầu tôi đứt phựt.

- Em trẻ con!? Em vẫn luôn trẻ con! Anh không biết à? Còn nhìn nhau làm gì nữa. Để em đi!

Một cái tát đáp vào mặt khiến bên má tôi bỏng rát. Giọng Quân khàn đến độ khác hẳn:

- Xin em! Anh không muốn mất thêm một đứa em gái nào nữa.

Gì đó trong tim tôi vỡ òa. Sự thật luôn bị phủ nhận bỗng hiện lên rõ ràng trước mắt: Hạ Niệm An là em gái tôi. Dù là mười năm trước hay bây giờ, nó vẫn đau đớn đến xé lòng như vậy.

Trong không gian yên tĩnh, tôi nghe mình thì thào bằng giọng lạ lẫm:

- Em không biết gì về tai nạn này…

Nhưng Quân chẳng chịu từ bi:

- Con bé không thể múa vì những vết thương cũ biến chứng…

Một quá trình thật dài hiện lên trong đầu tôi. Những lần nó té ngã, những động tác múa thấm đỏ vết thương, ánh mắt không cam lòng khi thấy tôi chiến thắng. Tôi biết, chính mình đã thúc đẩy việc luyện tập ma quỷ đó. Nó bây giờ, là do tôi.

- Anh ác với em thật!

Tôi mỏi mệt với việc biện minh vốn đã không cần thiết.

- Anh chỉ không muốn mất cả em nữa.

Giọng Quân vẫn văng vẳng trong tai kể cả khi tôi đã bước vào nhà. Rộng rãi đến đơn điệu, sạch sẽ đến lạnh lòng. Căn nhà rộng rãi này ngập tràn ấn ký của tôi, chỉ riêng mình tôi.

Tôi không thích yên lặng, đặc biệt trong đêm đen. Dù đèn điện sáng trưng thì cô đơn vẫn ùa đến, kéo ta vào khoảng lặng của cảm xúc, giữa hiện tại và quá khứ luôn tồn tại thứ gì đó mơ hồ.

Nhìn chiếc váy ngày mai sẽ mặc, tôi bỗng nhớ đến lần đầu gặp An. Lúc đấy nó chỉ là một con nhỏ nhà quê mới chuyển trường. Tôi còn chẳng biết lớp có thêm người cho đến khi thành tích của nó chỉ xếp sau tôi một bậc. Những lời bàn tán về thần đồng hay thiên tài càng khiến ác cảm trong tôi nhức nhối. Chúng gợi về một người đã phản bội tình cảm của tôi.

Nghĩ kỹ thì họ giống nhau đến lạ.

Đều có mẹ là diễn viên múa. Đều được dạy dỗ chỉnh chu từ bé. Đều có tố chất hơn những đứa cục mịch giống tôi. Nhưng một người đã bỏ múa ngay trong giai đoạn quan trọng nhất. Còn kẻ này lại ngày ngày lượn lờ trước mặt tôi, chẳng bao lâu còn dọn vào nhà tôi ở, xoay người biến thành con gái riêng của ba.

Nếu nó không chọn múa, hay nó không phải con riêng của ba, có lẽ quan hệ giữa chúng tôi đã khác. Hay ít nhất sẽ không phải một sống một chết, bất chấp lương tâm thế này.

Tôi nhớ rõ mùa hè năm ấy, chỉ vì không muốn thua, tôi đã ném lương tâm và lòng kiêu hãnh của mình xuống đất.

Chiến thắng trước kéo tôi chìm sâu vào niềm tự hào của bản thân, lơ là chuyện tập luyện. Tôi chỉ nhận ra hậu quả ngay trước kì thi một ngày. Nhìn những động tác nhuần nhuyễn của nó trong phòng tập, tôi lập tức biết giám khảo sẽ chọn ai. Với tôi khi đó, không chiến thắng cũng không sao nhưng người đứng nhất tuyệt đối không phải con nhỏ đã cướp đi của tôi mọi thứ.

Khoảnh khắc cây đinh đâm vào bàn chân, tôi cũng nghe tiếng lòng mình bị xuyên thủng. Niềm tự hào bao năm của tôi, những bài học đạo đức mẹ miệt mài dạy chẳng còn là gì so với ghen tỵ.

Nhưng dù có thế, nó vẫn chiến thắng.

Ở trong cánh gà, tôi thấy nó rực rỡ cầm bó hoa và vui vẻ trong những lời chúc tụng. Tôi thấy không cam lòng.

Tôi giận dữ. Giận chính mình. Thất vọng về chính mình. Còn cả một phần méo mó tôi không bao giờ muốn thừa nhận.

Cuộc thi được tổ chức lại dưới sự tác động của mẹ tôi. Đó là một bất ngờ. Vì mẹ không phải người sẽ đi cửa sau. Hôn nhân của bà là minh chứng rõ ràng nhất.

Tôi không bao giờ quên được bóng lưng bà nhỏ gầy mất dần trong hoàng hôn chiều ấy. Lần đầu tiên thấy được vẻ cô đơn của mẹ, thấy được tình yêu bà dành cho tôi, thấy được cả nỗi bất hạnh bà mang trên mình, và cả sự vô tâm đến tàn nhẫn của tôi dành cho mẹ.

Dù chưa bao giờ nói ra nhưng tôi từng rất oán hận mẹ. Vì cuộc hôn nhân không hạnh phúc của bà, vì sự vô tâm bà dành cho gia đình. Đến tận khi Niệm An xuất hiện, tôi vẫn tin rằng ba không ở nhà thường xuyên là do mẹ. Tôi nghĩ mẹ không yêu ba, mẹ không thích gia đình này nên mới lao đầu vào công việc, làm ngày làm đêm, đến nỗi ngày tôi đi thi cũng không nhớ hỏi lấy một lời. Kỳ vọng vào ba bao nhiêu, tôi lại oán hận mẹ bấy nhiêu. Tôi từng ước bác Liên là mẹ mình, một người mẹ luôn theo sát, dỗ dành và hướng dẫn tôi trên con đường trưởng thành, để tôi có thể trở thành một người tuyệt vời, giống như chị Cúc vậy.

Nhưng, mẹ tôi lại không phải bác ấy. Mẹ tôi xinh đẹp, mẹ tôi tưng tửng và mẹ tôi có rất nhiều việc phải làm. Mẹ không bao giờ bị việc nhà, gia đình, chồng con quấn lấy. Mẹ chỉ là mẹ thôi. Mẹ rực rỡ và vui vẻ. Mẹ mạnh mẽ và ngang tàng. Mẹ không bao giờ chấp nhận việc chơi xấu dành chiến thắng nhưng cũng chính mẹ sẵn sàng vì tôi mà phá đi luật lệ của mình.

Mẹ biết tất cả. Biết vết thương của tôi do đâu mà có nhưng vẫn nhắm mắt bỏ qua. Lần đầu tiên mẹ chèn ép người khác lại vì sự ấu trĩ của tôi.

Khi đó, mẹ nói: Chỉ mong tôi đừng hối hận.

Tôi không biết mình có hối hận không nhưng tim tôi thắt chặt đến không thở nổi. Tôi thấy chiếc váy đẹp đẽ trên người sao bỗng trở nên nực cười. Rồi tôi thấy xấu hổ. Xấu hổ với chính tôi trong quá khứ, với đứa trẻ hồn nhiên đầy mơ ước nhìn chị Cúc múa, với khoảnh khắc mạnh mẽ thông báo với mẹ tôi sẽ đổi trường.

Ước mơ của tôi từng rực rỡ đến thế nhưng lại bị chính tôi vấy bẩn.

Những sợi chỉ kim tuyến phản chiếu ánh đèn khiến mắt tôi nhức nhối.

Chúng tôi đã ở bên nhau một chặng đường dài, luôn luôn đối diện để nhìn nhau nhưng chưa một lần cho nhau cơ hội.

Thỉnh thoảng tôi tự hỏi, nếu không có nó, liệu tôi có đi được dài đến vậy? Hay cũng giống chị Cúc, rẽ ngang khi đang có bức tranh đẹp nhất?

Tôi chẳng biết và cũng chẳng có ai biết.

Đây là con đường tôi đã chọn và đi đến tận chỗ này. Tôi đoán mình phải tập đi tiếp một mình.

Quân chỉ nhìn thấy những gì nó mất mà không thấy những điều tôi đã bỏ qua.

Nhưng vốn chẳng còn quan trọng nữa, khi bây giờ, tôi là người chiến thắng.

Báo cáo nội dung xấu

Chi phí đọc tác phẩm trên Gác rất rẻ, 100 độc giả đọc mới đủ phí cho nhóm dịch, nên mong các bạn đừng copy.

Hệ thống sẽ tự động khóa các tài khoản có dấu hiệu cào nội dung.