Hi hi, lâu lâu gặp được cái chủ đề đúng sở thích nè. Công nhận là phim này dài thiệt á, 72 tập mà không phải tập nào cũng gay cấn, có nhiều tập mấy em nương nương ăn vận đẹp đẽ rồi đi ra đi vào là hết mất tiêu, có vẻ khá buồn ngủ. Nhưng may nhờ coi với mẹ mình, mẹ mình lại khoái mấy cái kiểu phim rề rà nên coi đến tập cuối luôn. Tính ra thì trong số các phim cung đấu mình đã coi, phim này là thực nhất. Nói chung nhảy vào nhiều chuyện tại mình khác với mọi người, mình coi phim rất mê Ung Chính.
Tất nhiên là coi phim hay đọc truyện gì cũng đều thích mấy ông vua trẻ tuổi, đẹp trai, phong độ, rồi phải lòng một em tài nữ nào đó, sau đó vì trách nhiệm mà phải nạp thêm mấy em mĩ nữ khác cho đẹp hậu cung nhưng tấm lòng thì "vẫn chỉ có một mình nàng." Thế mà bác vua trong phim này (xin phép gọi bằng bác vì bác già quá

) từ mấy tập đầu đã hiện rõ các tính xấu, vừa đa nghi, vừa nham hiểm, vừa mê gái thấy thương luôn à. Cảnh nàng Thẩm Mi Trang theo cái kiểu cung cấm ngày xưa ấy, là lột sạch quần áo rồi đem quấn trong cái mền, cái dâng tới tận miệng bác ấy mà bác ấy còn cười dê rất thỏa mãn là sụp đổ hình tượng mất rồi. Chỉ ngồi cầu mong bác không phải nam chính, cơ mà coi đến cuối thì biết dù em Chân Hoàn có yêu anh Quả Quận vương thì bác Ung Chính mới là nam chính. Nhưng cái làm mình kết nhất chính là chi tiết Chân Hoàn biết được sự thật Ung Chính sủng ái nàng, không phải vì yêu thích nàng, mà chỉ vì nàng giống người bác ấy từng yêu, yêu rất sâu sắc, nên bác ấy mới gọi nàng là Hoàn Hoàn (đồng âm với tên Uyển Uyển, là tên của Thuần Nguyên Hoàng Hậu) . Bác vua tuy nhiều tật xấu thiệt, không có hoàn hảo long lanh lóng lánh như các anh nam chính ngôn tình, nhưng bác ấy rất đàn ông. Bác ấy không nhầm lẫn giữa tình yêu và trách nhiệm. Phi tần mĩ nữ thực ra cũng chỉ vì để sinh con đẻ cái cho bác ấy thôi, làm hoàng đế phải có nhiều con để lỡ một đứa thất bại quá thì còn có đứa khác "an ủi", chứ mấy ông vua mà hiếm muộn con cái cũng khổ lắm ấy chứ. Bác vua có một mình mà phải đối phó với cả đống nữ nhân, người nào người nấy đầy tâm cơ như vậy mà chỉ bị "đổ vỏ" có ba lần là cũng hay lắm rồi. Nói chung ngoài Hoa phi thì mấy em nương nương kia không có em nào thật lòng yêu bác ấy vì con người bác ấy cả, nên bác ấy cũng chẳng phí hơi sức mà yêu mấy ẻm thật lòng, ngoan ngoãn thì bác ấy thương, bày mưu tính kế thì đi vào lãnh cung hết. Còn Chân Hoàn, ban đầu thực ra có yêu Ung Chính, là tình yêu của một cô gái mới lớn, là sự ngưỡng mộ dành cho một người đàn ông đầu tiên của đời nàng, nên sau này nàng mới hận, mới oán trách khi biết mình không có được trái tim người đó. Bởi thế dù cho phần sau của phim, Chân Hoàn yêu Quả Quận vương, sinh con cho chàng, vì chàng mà chấp nhận quay lại cung cấm để trả thù. Nhưng theo suy nghĩ của mình, cách Chân Hoàn nói hết mọi sự thật cho Ung Chính biết để bác ấy tức mà chết, cũng chỉ là một kiểu trả thù rất nhỏ nhen của một người đang ghen tuông mà thôi. Chân Hoàn ghen với Uyển Uyển của Ung Chính, nên mới muốn để bác ấy biết, bản thân nàng cũng có một Quả Quận vương của riêng mình, vậy mà khi Ung Chính tắt thở rồi, nàng lại thì thầm: "Có lẽ việc ngày xưa bệ hạ tự nhận là Quả Quận vương để mà tiếp cận thiếp, đã là sai rồi."
Thế nên mình coi đến tập cuối, nhìn thấy Chân Hoàn bước ra thông báo với mọi người hoàng thượng băng hà, nhưng lại rơi một giọt nước mắt đau thương, thì mình phải dẹp anh Quả Quận vương đẹp trai, chung tình qua một bên mà thừa nhận bác vua mới là nam chính của phim này đấy chứ. Coi tới khúc đó rất phục diễn xuất của Tôn Lệ, bi phẫn có, đau đớn có và thỏa mãn cũng có luôn. Còn bác Ung Chính nhiều thấy nhiều bạn chê bác ấy diễn đơ nhưng thật ra bác ấy không hề đơ chút nào, vai của bác ấy tính ra rất khó diễn, làm vua thì phải mặt lạnh như vậy, nhưng khi cười thì cũng phải che giấu một phần tâm tình thật sự, không bao giờ được để cho người khác biết bác ấy đang nghĩ gì. Và nói thật trước khi coi Chân Hoàn thì mình đã mê bác vua khi bác ấy đóng trong Tân Tam Quốc rồi, đóng vai Tào Tháo ấy, là nhân vật hay nhất phim. Chắc tại bác ấy không được đẹp trai nên coi hơi nản, nhưng dù sao càng coi sẽ càng không để ý tới "vẻ đẹp" của bác ấy nữa mà chỉ bị cuốn hút vào nhân vật thôi.
Nói chung vì mê phim nên đi mò truyện đọc, kết quả là suýt ngã ngửa với việc phim "dìm" nhân vật hoàng đế. Trong truyện là thời nhà Chu nào đó, vào phim chế thành thời nhà Thanh của Ung Chính luôn. Trong truyện bác vua cũng không mô tả là xấu hay già gì cả, mà là đủ kiểu đẹp trai, phong độ và tất nhiên không thể thiếu mưu lược và quyết đoán của mấy anh nam chính ngôn tình luôn. Đọc truyện xong thì lại càng chết mê nhân vật hoàng đế, nói chung là mình tâm đắc Chân Hoàn một thì lại thích bác vua tới mười lần, nên quyết định lảm nhảm thật dài để "tẩy trắng" cho bác ấy.