Siêu trộm G.K: Kẻ giấu mặt - Cập nhật - Khả Cẩn

Lâm Diệu Anh

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/14
Bài viết
1.705
Gạo
600,0

Annin

Wings...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
17/8/14
Bài viết
1.119
Gạo
1.200,0
Chương 17. BÀI TOÁN KHÓ


Nhà bác sĩ Grace Lam, Detroit, Michigan, 7 giờ 49 phút tối.

Tư Ý ngồi khoanh tay trên chiếc ghế bọc vải màu cacao, mắt cô chăm chú hướng thẳng vào bức tranh vẽ một chú chim xinh xắn với hai chiếc lông vũ dài cong vút trên đầu. Bức tranh đã treo ở đó lâu lắm rồi và rất ít khi cô ngồi ngắm nó thế này, mà thật ra đây là lần đầu tiên. Ánh mắt Tư Ý chỉ rời khỏi đó khi hoa tai đang nhận tín hiệu liên lạc. Cô chậm rãi đứng dậy, với tay cầm chiếc túi nilon đặt bên cạnh rồi đi xuống tầng hầm và bật màn hình lớn.

“Ơn chúa! Gracei, cậu không sao rồi!” Joker vui mừng nói.

Tư Ý gật đầu: “Ừ! Cảm ơn cậu! Tin tức đưa ra rất kịp thời. Mấy tờ đơn khiếu nại đó đã đưa tớ về.”

“Họ muốn gì vậy?”

“Những câu trả lời trống rỗng chả có tý tác dụng nào dựa trên những chứng cứ ngu ngốc đầy lỗ hổng.” Cô đáp. “Nhưng đó mới là thứ đáng lưu ý!”

Nhìn nét thắc mắc của Joker, Tư Ý nói tiếp:
“Họ hoàn toàn không có khả năng buộc tội tớ nhưng vẫn tiến hành thẩm vấn. Cho dù 90% FBI là những thằng ngu thì kẻ tóm tớ hôm qua vẫn có một bộ não xài được. Đó chính là vấn đề!”

“Ý cậu nói đây là một cái bẫy? Nếu ai đó đang điều khiển họ thì chắc phải là người quyền lực lắm nhưng…” Joker bỏ lửng câu với đôi mắt mở lớn như vừa nhận ra điều gì đó.

“Bức tranh chim Saxony của tớ hôm nay được treo rất ngay ngắn.” Tư Ý lên tiếng, đồng thời trao đổi ánh mắt với cậu bạn mình.

“Ôi chúa ơi Gracei!” Joker thảng thốt. Cậu từng đến nhà Grace và mảng ký ức ấy nhắc cậu nhớ rằng cô đã nói bức tranh đó luôn được treo lệch về bên trái. Grace là một người cầu toàn nên việc này không thể chỉ là ngẫu nhiên, cô luôn hiểu rõ những gì mình đã và đang làm. “Hứa với tớ cậu sẽ ổn đi! Nếu có thứ gì đó khiến tớ tin tưởng trên thế giới này thì đó chính là lời hứa của cậu.”

Tư Ý hơi mỉm cười, cô lúc lắc chiếc túi nilon trên tay để ra hiệu.
“Tớ không dễ chết thế đâu. Bọn chúng đã để lại đống này trong nhà! Phải nói là tớ rất ấn tượng. Nếu không có máy dò tín hiệu thì chắc giờ này ảnh khỏa thân của tớ đang vi vu khắp thế giới cũng nên. Cái này…” Cô chỉ một chiếc máy quay siêu nhỏ trong túi. “… được đặt trên trần toilet.”

Joker gật gù, cậu vừa nhớ ra Grace là người cẩn trọng thế nào nên nỗi sợ hãi vừa rồi đã lắng xuống ít nhiều.
“Cậu đang giữ thứ gì đó quý giá sao? Và họ đang cố gắng moi ra.”

“Thứ quý giá?” Tư Ý tặc lưỡi thích thú. “Không may là tớ có quá nhiều thứ quý giá để khiến người ta thèm khát.”

Cuộc trò chuyện tiếp diễn với hàng loạt suy luận của Joker về tình hình hiện tại của Tư Ý. Có thể nói cậu hứng thú với việc này hơn cả mấy định lý toán học có thể dùng để tính ra khoảng cách giữa các vì sao trong cung hoàng đạo của mình. Cuối cùng để làm Joker xao nhãng Tư Ý lái câu chuyện sang hướng khác.
“Thứ đó là gì?”

“Hả?” Joker hơi giật mình vì câu hỏi bất ngờ, cậu loay hoay cầm lên thứ Grace vừa ra dấu. “À! Cái này là quyển tạp chí tớ đã đặt mua dài hạn gần đây. Có nhiều thứ hay ho lắm!”

“Hay nhất là nó dành cho nhân loại dưới mười tuổi.” Tư Ý ra vẻ ủng hộ. Thứ Joker vừa nhắc đến vốn là một tạp chí thiếu nhi, trang bìa của nó vô cùng bắt mắt với hình nhân vật Gru trong bộ phim Kẻ cắp mặt trăng.

Joker không hề phật lòng với bạn mình, cậu mở một trang gần cuối quyển tạp chí ra rồi phấn khích nói:
“Chỗ này có một câu đố, tớ suy nghĩ mấy hôm rồi vẫn chưa giải được. Nó như vầy ‘Động vật bốn chân nào biết bay có tên hai âm tiết bắt đầu bằng F? Phía sau có đáp án và tớ đã tự ngăn mình xem tám lần rồi! Theo cậu thằn lằn bay có đúng không?”

Tư Ý phì cười vì dự đoán này: “Thằn lằn bay chỉ có hai chân thôi và nó bắt đầu với P! Làm ơn đi Jok! Cậu có thể giải giả thuyết Riemann nhưng không thể đếm được số âm tiết trong một từ sao?”

Joker cười hì hì với cái gãi đầu bối rối. Cậu có một bộ não lỗi lạc và uyên bác nhưng cũng không tránh khỏi tính đãng trí bác học. Đó là lý do Joker thích những thứ dành cho trẻ con, chúng quá mới lạ với cậu.

“Vậy theo cậu đáp án là gì?” Joker hỏi với vẻ mong đợi.

“Một con sóc bay chăng?” Tư Ý trả lời cùng cái nhướn mày.

Joker nghe xong hết một giây thì vui mừng gật đầu:
“Ừ nhỉ? Gracei cậu thật thông minh!”

“Được rồi! Cậu giải đố tiếp đi mình muốn ngủ một lát!” Tư Ý chờ nghe câu tạm biệt của bạn mình rồi tắt màn hình. “Thế đấy, mình được khen vì đã thành công trong việc giải một câu đố trẻ con thay vì mật mã két sắt.” Cô mỉm cười tự nhủ rồi đứng dậy. Tư Ý không nói cho qua, lúc này cô thật sự rất buồn ngủ. Bởi vì lúc ở phòng thẩm vấn FBI cô không hề chợp mắt. Ai có thể ngủ được khi biết rằng nhà mình đang bị đột nhập trái phép. Tư Ý nhìn xuống đồng hồ rồi tặc lưỡi.

~oOo~​

Detroit, Michigan, 8 giờ 43 phút sáng.

“Có gì mới sao?” Tư Ý hỏi người vừa bước vào văn phòng mình.

Falcon thong thả ngồi xuống chiếc ghế đối diện, cất giọng nhàn nhạt:
“Thật kỳ lạ khi thấy cô mặc áo Blouse!”

“Với tôi thì chuyện cô biết cái này là áo Blouse còn kỳ lạ hơn.” Tư Ý mỉm cười.

Câu nói này rõ ràng có thể chọc giận Falcon nhưng cô ta có vẻ như đã học cách thích nghi với lời ăn tiếng nói của G.K.
“Hai tuần nay cô đã biến đi đâu vậy?”

“Mùa hè tôi thích đi du lịch!” Tư Ý trả lời một cách vô thưởng vô phạt mà cô biết tỏng là Falcon không tin. “Mà cô không đến đây chỉ để hỏi thế đâu nhỉ?”

Falcon cười khỉnh, đưa tay lấy một tấm ảnh từ trong túi áo khoác ra rồi quăng xuống bàn. Tư Ý nhàn nhã uống một ngụm cà phê, cẩn thận đặt nó lại chỗ cũ xong mới vươn tay ra cầm lên. Trong tích tắc đôi mắt cô tiếp nhận thông tin gây sốc mà tấm ảnh đang báo cáo, não bộ bị kích thích đột ngột, Tư Ý bất giác cảm nhận trái tim mình đang điên cuồng vận động.

“Cô có biết người trong hình không?” Falcon hỏi. “Hắn ta đi cùng Big Cat trong phi vụ ở Hong Kong. Đây là bức ảnh rõ nhất mà CCTV ở sân bay ghi nhận được. Hắn rất có thể đưa chúng ta đến kẻ đứng sau tất cả mọi chuyện.”

“Sao cô có nó?” Tư Ý hỏi lại, nét mặt vẫn vô cùng điềm tĩnh, thầm tạ ơn chúa vì Falcon không có khả năng đọc tư tưởng hay nghe được nhịp tim ở khoảng cách này.

“Không chỉ mình cô có khả năng xâm nhập hệ thống giám sát đâu!” Falcon trả lời với vẻ tự đắc.

Tư Ý hơi cong môi, cô không hỏi gì thêm về vấn đề đó nữa vì cô hiểu Falcon hơn cô ta tưởng.
“Tôi không biết người này, nhưng tôi sẽ điều tra.”

“Được! Khi có thông tin thì báo cho tôi!” Falcon nói rồi đứng dậy đi ra cửa nhưng vừa mở ra thì đã nghe giọng G.K phía sau.

“Nhớ thanh toán với trợ lý của tôi đấy!” Thấy Falcon ngạc nhiên quay phắt lại với nét khó hiểu, Tư Ý từ tốn nói tiếp. “Cô đã đến trong giờ hành chính và chi phí ở đây được tính dựa trên thời gian tiếp chuyện của tôi. Thế này đã nể mặt cô lắm rồi! Thông thường mọi người phải hẹn trước hai tháng và chúng tôi rất ít khi chịu nhận tiền mặt. Cửa bên trái, làm ơn!”

Cặp chân mày lập tức cau lại, Falcon nói với tia khó chịu hiện rõ trong mắt:
“Cô là kẻ đáng ghét nhất mà tôi từng gặp!”

“Cảm ơn! Nhớ khép cửa dùm!” Tư Ý nở một nụ cười ôn hòa để từ biệt nhưng khi cánh cửa vừa đóng lại nét mặt của cô liền thay đổi. Ánh mắt di chuyển đến người bịt kín mặt trong tấm ảnh trở nên u ám hơn nhiều.

~oOo~​

Tầng hầm nhà Grace Lam, Detroit, Michigan, 9 giờ 21 phút tối.

Tư Ý ngồi tựa vào lưng ghế, vắt chân lên bàn, vừa ăn bánh vừa theo dõi chiếc màn hình trung tâm. Trên đó là những dãy số đang liên tục xuất hiện rồi biến mất. Cứ như thế suốt hơn năm phút chuyển động mới dừng lại, một dòng chữ màu xanh lá hiện ra.

“SUCCESSFUL PENETRATION”​

Tư Ý gật đầu với chính mình, cất đĩa bánh sang một bên, ngồi thẳng dậy rồi bắt đầu tra cứu những thông tin cần thiết. Chỉ một lát thì có kết quả, cô đưa mắt chăm chú xem xét mớ dữ liệu đó. “Oh mein Gott!” Cô chống tay lên bàn rồi gục đầu vào. Chuyện này không phải cô chưa từng nghĩ đến nhưng vẫn thật không tưởng. Tư Ý ngẩng dậy chăm chú nhìn tấm ảnh đang hiển thị trên màn hình. Đây lại là một cú rẽ khác, một câu chuyện khác.


Note:
* Chim Saxony: tên đầy đủ là chim thiên đường vua Saxony (King of Saxony Bird-of-paradise)
** Thằn lằn bay: Pterosaurs
*** Sóc bay: Flying squirrel
**** Successful Penetration: xâm nhập thành công.
***** Oh mein Gott: Ôi lạy chúa trong tiếng Đức

Chương 16 << ...................................................................................#1..................................................................... >> Chương 18
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên