Hoàn thành Tiểu thiếp thứ mười mấy của thái tử - Hoàn thành - Ivy_Nguyen

mEothMeoth

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/10/14
Bài viết
278
Gạo
0,0
Ivy_Nguyen chị cũng thế còn nói em. Thôi em lượn đây không lại mang tiếng "tám" hic.
 

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0

mEothMeoth

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/10/14
Bài viết
278
Gạo
0,0
Thấy thông báo cứ tưởng chị ra chương mới.
 

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0
Chương 56: Bẫy trong bẫy (1)

Những ngày gần đây số lần Hương Nhu đòi ăn nấm linh chi có mũ nấm màu đỏ càng nhiều. Bảo nhi lại nói thái y dặn nấm linh chi tốt nhất là ăn vào buổi sáng. Mai nhi tra cứu lại từ sách, thấy viết đúng như thế thật nên kiên quyết chỉ cho nàng ăn vào bữa sáng. Cung nữ Mai nhi hiểu biết về y thuật được Đắc Hưng đặt chỗ Hương Nhu, nàng thừa biết là sau vụ thuốc xổ huynh ấy sợ nên đề phòng. Kể ra nàng cũng buồn một chút vì Đắc Hưng cẩn thận quá mức, lại luôn lo lắng nàng sẽ bỏ đi nên mới như vậy. Một tuần nay gần như lúc nào trên bàn ăn của Hương nhu cũng có nấm linh chi, có điều vẫn do nàng tự tay lựa nấm và xào.

Trưa nay Đắc Hưng bận đàm luận chính sự nên không về. Bảo nhi nói Hương Nhu không nên ru rú trong phòng vì thế vận động Mai nhi, Trúc nhi và Cúc nhi dọn bữa trưa ra hoa viên cho nàng dùng bữa. Để khuyến khích Hương Nhu, Bảo nhi phá lệ cho nàng dùng nấm linh chi vào bữa trưa. Khi không có Đắc Hưng, Hương Nhu rất hòa ái, luôn gọi mấy nha hoàn là muội muội và gọi các nàng ngồi ăn chung. Hôm nay dù ngồi ở hoa viên cũng thế, nàng lôi kéo mấy nha hoàn ngồi xuống ăn cùng.

Nhưng mới dùng được một nửa bữa ăn thì mí mắt Hương Nhu đã nằng nặng, nàng và Cúc nhi gục xuống đầu tiên, tiếp đó là Bảo nhi và Mai nhi. Trúc nhi có võ công nên chống đỡ được một chút nhưng cũng không đủ sức để kêu người tới.

Chỉ một lát sau, bốn nam nhân to khỏe từ đâu xuất hiện bế các nàng rời đi.



Đắc Hưng biết Hương Nhu vốn không thích ồn ào nên chỉ bố trí có bốn cung nữ trong viện của nàng, hắn chủ quan cho rằng với võ công của Trúc nhi, bên ngoài còn có rất nhiều thị vệ và lão Tùng nên vấn đề đảm bảo an toàn không đáng ngại. Lại nói hắn không tin có kẻ nào ở trong Đông cung lại dám ra tay với sủng thiếp của hắn. Tin thập nhất phu nhân mất tích vì thế mà cho đến tận tối Đắc Hưng mới biết.

Đắc Hưng nhận được tin thì như phát điên, khi nhận được tin thì điều đầu tiên hắn nghĩ tới là: Nàng lại bỏ rơi hắn? Nàng rất thông minh nên muốn hại nàng không dễ, hơn nữa người muốn hại nàng chẳng phải lá gan quá lớn sao? Dù kẻ đó là ai nhưng nếu để hắn tìm ra thì huyết tẩy cửu tộc là không tránh khỏi. Tuy nhiên Đắc Hưng lo sợ việc Hương Nhu tự ý rời đi nhiều hơn là nàng bị hại. Cảm giác lại bị nàng bỏ rơi lần nữa khiến con tim hắn đau buốt. Hắn đã trao cả tấm chân tình vậy mà vẫn không động được đến tâm nàng hay sao? Nếu thực sự nàng rời đi, hắn biết tới đâu tìm nàng nữa đây?

Lão Tùng điều tra từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài đã báo cáo chắc chắn Hương Nhu không rời Đông Cung, thậm chí còn không có ai thấy các nàng rời khỏi Hương viện. Lúc đó Đắc Hưng mới đè nén được cảm giác đau đớn, sợ hãi vì nghĩ mình lại bị bỏ rơi. Nhưng lo lắng nàng bị hại lại càng khiến hắn khó chịu hơn. Đắc Hưng huy động toàn bộ ngự lâm quân tới tìm kiếm nàng, toàn bộ hậu cung của hắn bị giam lỏng. Các phi tần của hắn còn không có cả cơ hội liên lạc với nhà mẹ đẻ để báo tin rằng mình đang bị giam lỏng. Từng người từng người bị gọi tới tra hỏi như tội phạm, nếu không phải hậu cung toàn là nữ tử và quân sư ra sức can ngăn hẳn Đắc Hưng chả ngần ngại gì mà dùng đến cực hình. Người trong Đông cung trừ vị quân sư biết rõ thái tử và vị thập nhất phu nhân kia từ bé thì không ai tưởng tượng được thái tử có thể giận dữ tới mức độ này.

Thật may mắn, cuối cùng thì nửa đêm hôm đó cũng tìm được mấy người Hương Nhu trong một biệt viện bỏ hoang nằm sâu trong Đông cung, nơi rất ít người lui tới. Hương viện vừa khéo lại có lối cửa sau thông tới biệt viện bỏ hoang này.

Khi Đắc Hưng tới, trong phòng ngoài Hương Nhu và bốn cung nữ còn có thêm bốn nam nhân khác. Hai trong số đó môi tím đen và đã tắt thở, có lẽ bị trúng độc, hai người còn lại thì bị thương đang do trúng kiếm của Trúc nhi và đang giằng co với nàng. Cúc nhi, Bảo nhi, Mai nhi còn bất tỉnh. Trúc nhi bị trúng một đao, máu rỉ ướt hết một bên tay áo nhưng taycòn lại của nàng ta vẫn nắm chặt thanh kiếm và ngồi chắn phía trước Hương Nhu. Hương Nhu đang phải cố gắng chống đỡ không để bản thân bị mê dược khống chế, mắt nàng càng lúc càng mờ đi. Tiếng thanh kiếm của Trúc nhi rơi xuống nền nhà làm nàng giật mình mở mắt ra, nhìn thấy người xông vào là Đắc Hưng thì nàng mới yên tâm khép mi mắt lại, bất tỉnh nhân sự.

Hương Nhu tỉnh dậy thì đã nhiều canh giờ sau đó, nhưng từ lúc tỉnh lại, đối diện với đôi mắt lo lắng của Đắc Hưng, nàngtỏ ra thờ ơ, lãng đạm. Mặc cho Đắc Hưng đau đớn, khổ sở gọi tên nàng nàng vẫn không có chút phản ứng gì. Thái y bắt mạch nàng xong thì run rẩy quỳ xuống trước mặt Đắc Hưng.

“Bệnh trạng của phu nhân tuy biểu hiện bên ngoài khác cung nữ Bảo nhi, nhưng bản chất giống nhau, đều bị dọa đến ngốc rồi.”

Ai trong Đông Cung cũng tin, thập nhất phu nhân và cung nữ Bảo nhi bị cường bạo mà hóa ngốc. Cũng may Quân sư tới kịp khuyên can nếu không Đắc Hưng đã chém chết hai tên nam nhân còn sống ngay tại trận rồi. Việc điều tra được giao cho quân sư.



Ba ngày sau, tại Đông cung. Tình trạng của Hương Nhu giậm chân tại chỗ, điều tra cũng đi vào ngõ cụt, Đắc Hưng ném mạnh đống giấy tờ báo cáo xuống đất, gằn giọng hỏi:

“Biểu ca, huynh nói xem, rốt cuộc mọi chuyện là sao?”

Nhìn biểu hiện của thái tử, quân sư nuốt nước bọt tìm lời lẽ hợp lí để giải thích. Y thầm nghĩ: ái thiếp của hắn bị người ta tính kế ngay trong Đông cung, rồi còn bị dọa ngốc, hắn còn chưa giận đến phát điên là may rồi.

Sau khi lấy lời khai của ba cung nữ còn tỉnh táo là Trúc nhi, Cúc nhi, Mai nhi cùng với hai tên nam nhân còn sống sót thì quân sư đã hiểu phần nào câu chuyện.

Thập nhất phu nhân thường hay ngồi ăn cùng đám nô tỳ, trang phục của nàng khá giản dị vì thế nhìn qua ở hoa viên giống như mấy nô tỳ rủ nhau ra ngoài ăn trưa mà thôi.

Ở Đông cung, hiện đang sửa chữa hồ nước ở hoa viên nên mấy nam nhân kia mới xuất hiện ở đây. Một nam nhân còn sống khai rằng, có cung nữ tới cho tiền mấy người hắn, kể là đám nô tỳ đang ăn trưa kia hại chủ nhân của nàng ta thê thảm, muốn mấy người bọn hắn dạy cho đám ấy một bài học. Nàng ta nói bạn nàng ta sẽ hạ thuốc làm bốn người còn lại bất tỉnh, bọn hắn chỉ cần đem mấy cô gái kia tới tiểu viện bỏ hoang, muốn làm gì thì làm. Xong chuyện cầm tiền bỏ đi, đừng quay lại nữa. Dù sao chủ nhân của mấy nô tỳ này thất sủng, không ai vì mấy nô tỳ có chủ nhân thất sủng mà làm lớn chuyện đâu.

Khi thuốc mê ngấm, chắc chắn bốn người còn lại đã bất tỉnh, một cung nữ đang giả vờ mê man đứng dậy vẫy tay cho mấy nam nhân tiến tới và dẫn đường cho mấy nam nhân này tới tiểu viện bỏ hoang. Nhưng đến nơi thì cô cung nữ kia đột nhiên ngất xỉu, mấy nam nhân này không hiểu tại sao. Nhưng nhìn những cô gái xinh đẹp thì họ không kìm chế được. Họ phân ra hai người vào phòng trước, hai người đứng canh bên ngoài.

Hai nam nhân còn sống là hai người canh bên ngoài. Họ nói đột nhiên thấy bên trong không có tiếng động gì thì lo lắng nên vào kiểm tra. Nhưng khi cửa mở đã thấy hai người kia bị trúng độc, tím đen nằm trên nền nhà. Hai trong năm cô gái đã tỉnh mê, cô gái cầm kiếm che cho cô gái còn lại. Hai người tỉnh lại đó là thập nhất phu nhân và Trúc nhi. Sau đó Trúc nhi cầm cự với hai nam nhân này cho tới khi Đắc Hưng dẫn ngự lâm quân tiến vào. Hai tên nam nhân còn sống cũng nhận diện được cung nữ dẫn họ tới tiểu viện chính là Bảo nhi. Nhưng Bảo nhi sau khi tỉnh lại thì hóa điên không thể bắt nàng ta khai ra điều gì.

Khi lấy lời khai của Trúc nhi, cô ta đã vô cùng kinh ngạc khi biết thập nhất phu nhân bị dọa đến ngốc. Nàng ta nói thập nhất phu nhân là người duy nhất không bất tỉnh, chính nàng ấy đã cho nàng ta gửi hương giải mê dược. Khi Trúc nhi tỉnh thì bên cạnh đã có hai nam nhân bị trúng ám khí độc. Mặc dù khó tin được thập nhất phu nhân nhìn mảnh mai yếu ớt thế này có thể hạ gục hai nam nhân nhưng ngoài nàng ra thì còn ai vào đây?

Đắc Hưng nghe phân tích đến đây thì giật mình hoảng sợ. Hắn để Mai nhi tới chăm sóc Hương Nhu còn là vì nàng ta y dược tinh thông, có thể kiểm soát được việc sử dụng dược của tiểu muội, tránh cho muội ấy chế dược linh tinh rồi đem hắn ra thử nghiệm. Hắn kiểm soát Hương viện gắt gao đến vậy, tiểu muội có thể kiếm được độc dược ở đâu? Hơn nữa hắn không tin được Hương Nhu có thể xuống tay hạ độc, bản chất nàng vốn dĩ vô cùng lương thiện. Vậy thì ai đã hạ hai tên nam nhân kia?

“Biểu ca, Hương Nhu vốn không thể tự tay hạ độc, ta tin muội ấy không thể làm được. Hơn nữa trong tay muội ấy không có dược.”

Quân sư nhíu mày đáp lại:

“Chuyện Thập nhất phu nhân bị dọa tới ngốc cũng không thể giải thích được vì Trúc nhi khai rằng, lúc phu nhân cho cô ta ngửi giải dược thì vẻ mặt phu nhân khi đó không có một chút hoảng loạn nào, trang phục cũng nguyên vẹn. Hai nam nhân bị hạ bằng ám khí độc nên trong phòng đột nhiên im ắng khiến hai nam nhân ở bên ngoài canh chừng vội xông vào. Hai người này là do Trúc nhi hạ nhưng rõ ràng nàng ta đã đợi tới lúc ngự lâm quân tiến vào mới ngất đi nên hẳn không thể có chuyện gì phát sinh sau đó.”

Đắc Hưng cũng kiểm tra rất kỹ, trang phục của Hương Nhu có chút xộc xệch nhưng cơ thể vẫn lành lặn tuyệt đối không có dấu vết bị đụng chạm vào. Vốn dĩ muốn giữ mạng hai tên nam nhân khốn khiếp để chúng nhận diện cung nữ ban đầu đã liên lạc. Nhưng tìm cả ngày vẫn không ra được cung nữ đó. Đến ngày hôm sau thì tìm thấy xác một cung nữ nhảy xuống giếng tự sát. Hai nam nhân kia nhận định đó chính là cung nữ đã cho nàng ta tiền.

“Biểu ca, cô cung nữ tự sát kia là người của Đông phi. Đông phi cũng là người ra lệnh cho sửa lại hồ đúng không?”

“Thái tử, còn chưa hết, cung nữ Bảo nhi hiện tại đang phát điên ấy, cô ta là người của hoàng hậu.”

Bước chân đi lại trong phòng của Đắc Hưng khựng lại. Đúng rồi, thân tín nhất của hắn trong Đông cung là bốn người Tùng, Trúc, Cúc, Mai. Bảo nhi vì là người mẫu hậu ban mấy năm trước nên hắn mới tin tưởng dùng. Nhưng hắn quên mất rằng người mà mẫu hậu luôn muốn nâng đỡ là Đông phi, vậy thì nếu Đông phi yêu cầu, Bảo nhi đương nhiên sẽ đứng về phía nàng ta? Nghe thì logic lắm có điều Đắc Hưng vẫn thấy không đúng. Bảo nhi và cung nữ của Đông phi đều không lấy được lời khai, lời khai của hai tên nam nhân đầy sơ hở.

“Biểu ca, vậy tình nghi nhất hiện giờ là Đông phi?”

Quân sư lắc nhẹ đầu. Rất nhiều bằng chứng đều chĩa mũi nhọn về phía Đông phi lại nhưng điều này lại khiến cho nghi ngờ trên người nàng ta giảm bớt. Nàng ta có phải đầu heo đâu mà để lại một lô chứng cứ như vậy. Tuy cô ta hơi ngốc, nhưng Hoàng hậu dạy dỗ cô ta rất cẩn thân, đầu cô ta nhúng nước mới nghĩ ra một kế hoạch ngu xuẩn thế này.

“Thần đã điều tra kĩ, bốn nam nhân kia không phải phu hồ bình thường, bọn chúng che giấu vô cùng cẩn thận nhưng vẫn để lại manh mối, chúng là người Quy Minh quốc.”

Trong mắt Đắc Hưng ánh lên một tia lạnh lẽo. Hạ phi chẳng phải là trưởng công chú của Quy Minh quốc sao? Cặp môi mỏng của hắn khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh. Loại bỏ được Hương Nhu và hoàn hảo đổ tội cho Đông phi, tính toán của nàng ta thật không tồi.

“Quy Minh quốc vốn quy phục Đại Việt gần chục năm nay, nên người Quy Minh quốc trà trộn vào Đại Việt cũng không phải hiếm. Biểu ca, huynh nói hẳn ra đi.”

“Nếu không phải thần đi lịch lãm khắp nơi, nghe nhiều chuyện trên trời dưới biển thì chắc cũng không biết được. Trên người những nam nhân này có ấn dấu gia nô. Chúng hoàn toàn nghe theo chủ nhân, đám người này không có lí gì lại đi phu hồ cả. Chỉ có thể giải thích là chúng giả làm phu hồ mà trà trộn vào Đông cung. Thần điều tra cung nữ của Đông phi thì vừa khéo nghe được tin: người gợi ý khéo cho Đông phi sai người sửa lại hồ chính là Hạ phi. Thái tử, ngài xem thế có phải là trùng hợp quá rồi sao?”

Đắc Hưng vỗ mạnh tay xuống bàn, khiến cho cái bàn run lên bần bật. Quân sư vuốt mồ hôi hột trên trán, chấm dứt màn cân não với thái tử, y tốt nhất là biết gì khai tuốt chứ nếu không cái gã sát thần này trong lúc tức giận sẽ vớ bừa một tội mà trị y cũng nên.

“Thần nghĩ, mọi người đều biết thái tử ngài sắp ra chiến trận, vậy tại sao lại không thể đợi đến lúc ngài đi mà phải vội vàng ra tay lúc này? Thời điểm này thì ai mới là người có lợi nhất?

Sứ giả Quy Minh quốc đang ở đây, hai tiểu công chúa Quy Minh quốc đang chuẩn bị gả cho Tú vương cho nên nàng ta tự phụ cho rằng kế hoạch của mình quá hoàn mĩ, thêm vào đó dù có lộ ra thì ngài cũng không thể vì một tiểu thiếp mà vứt bỏ thể diện quốc gia, và vì đám cưới của Tú Vương mà phải giữ im lặng, đúng không nào?”

Đắc Hưng cười lạnh, cô ta cho rằng dù sủng ái tiểu thiếp đến đâu, hắn cũng sẽ không vì một tiểu thiếp mà phá hủy mối liên minh giữa hai quốc gia. Nhưng cô ta đúng là ngu ngốc không nghĩ ra Quy Minh quốc là quy phục Đại Việt, là dựa vào Đại Việt bảo hộ. Và hắn chưa bao giờ coi Hương Nhu chỉ là một tiểu thiếp, nàng là người hắn yêu, người hắn muốn đưa lên làm thái tử phi.

“Vì thế, người đáng nghi nhất là Hạ phi. Tuy nhiên hai tên nô bộc kia dù tra tấn đến chết chúng cũng không khai ra đâu, chỉ dựa vào ấn giấu gia nô không thể định tội được. Bảo nhi lại phát điên vì thế việc điều tra đi vào ngõ cụt. Tại sao Hạ phi có thể sai khiến được Bảo nhi, việc hai nam nhân chết trong phòng và việc tiểu Nhu hóa ngốc cũng không cách nào lí giải được sao?”

Quân sư khẽ gật đầu. Vị Hạ phi kia tính sai mất nước cờ này rồi, nhưng nàng ta rất cẩn thận lau chùi giấu vết. Khó mà nắm gáy cô ta được.

“Thái tử, ngài có nghĩ là vì lỡ tay hại chết hai nam nhân đó mà thập nhất phu nhân trở thành như vậy không?”

Đắc Hưng chau mày suy ngẫm. Tiểu muội muội thiện lương như vậy chắc chẳng thể ra tay được, nàng cũng không hề có độc dược trong tay. Mà nếu lỡ ra tay, nàng có thể tỉnh táo, bình tĩnh giải mê dược cho Trúc nhi, kiên trì tới tận lúc hắn tới mới ngất đi, và khi tỉnh lại thì phát ngốc? Về lí thì ngay khi giết chết hai tên nam nhân kia, muội ấy đã không thể bình tĩnh được và hẳn là phải phát ngốc ngay từ lúc đó mới phải.

Nhận được cái lắc đầu của thái tử, quân sư khẽ cười:

“Khi thập nhất phu nhân được đưa về Hương viện thì tất cả các phi tần khác đều vẫn bị giam lỏng để điều tra. Chỉ có người của Hương Viện là không bị giam lỏng. Người của thần đã phát hiện ra một cung nữ vảy nước quét nhà đã lén lút rời Hương viện tới chỗ của Hạ phi báo tin. Thần đã cho người bắt giam cô ta lúc cô ta quay lại rồi.”

“Ý biểu ca là…”

“Thái tử, ý thần là: tiểu muội muội của ngài vô cùng thông minh.”

Quân sư chỉ nói lấp lửng như thế rồi cắp đít đi về. Coi như y đã xong nhiệm vụ của mình. Việc còn lại trông cậy cả vào thái tử nhà y mà thôi.
---
Chương 55 << >> Chương 57
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0
Chương 57: Bẫy trong bẫy (2)

Đắc Hưng buồn bực nhìn chăm chú vào khuôn mặt thẫn thờ của Hương Nhu một hồi lâu. Nàng đã ngốc như thế này ba ngày rồi. Hắn trừ lên triều thì một bước cũng không rời nàng. Hắn hiểu biểu ca ám chỉ điều gì sau những suy luận của y. Nhưng cảm giác bị lừa dối chẳng dễ chịu chút nào.

Hắn vuốt ve khuôn mặt nàng, thở dài rồi bất ngờ lên tiếng:

“Huynh cho tất cả ra ngoài rồi, muội không cần giả ngốc nữa. Như vậy huynh đau lòng lắm. Ba ngày qua là huynh khốn khổ vì muội thật chứ không phải là giả vờ diễn kịch đâu. Cả Đông cung giờ đều tin là muội bị ngốc thật.”

Vẫn không có phản ứng gì. Đắc Hưng áp lòng bàn tay vào hai má của Hương Nhu, kéo mặt nàng nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh mắt vẫn thất thần hệt như ba ngày trước khi nàng mở mắt ra nhìn hắn. Mấy năm không gặp, trừ múa hát thì hóa ra đóng kịch nàng cũng đạt đến trình độ này rồi sao?

“Nội gián ngoài Bảo nhi ra đã bắt được một tiểu cung nữ vảy nước, quét nhà khi nàng ta đi truyền tin. Hiện tại thì Hương viện một con kiến cũng không lọt ra được.”

Tròng mắt đang thẫn thờ của Hương Nhu chợt liếc một vòng quanh phòng rồi nhìn thẳng Đắc Hưng, trên môi nàng có ý cười. Đắc Hưng giận tím mặt, kéo nàng lại hung hăng hôn lên môi nàng.

“Muội có biết huynh lo lắng như thế nào không? Huynh đã tin là muội bị ngốc thật.”

Hương Nhu nằm gọn trong lòng hắn, cười xấu xa. Từ lúc nàng tới Đông cung này Hưng ca ca của nàng bá đạo bắt nạt nàng hết lần này đến lần khác, khó khăn lắm mới có cơ hội dọa hắn sợ một chút. Nhưng bị hắn ôm chặt đến ngạt thở, lại bị hôn tới quay cuồng đầu óc, Hương Nhu vội vã cầu xin tha thứ, nàng sai rồi, đấu với Hưng ca ca nàng có bao giờ thắng đâu cơ chứ.

“Dù muốn bắt tên nội gián còn lại thì muội cũng đâu nhất thiết phải giả ngốc. Chẳng lẽ muội không tin tưởng huynh?”

Hương Nhu lắc đầu, không có, nàng tin tưởng Hưng ca ca, nàng lo là lo cho hai người kia thôi. Nàng cười hỏi hắn:

“Vậy huynh đã điều tra được gì rồi?”

Đắc Hưng vừa ôm nàng trong lòng vừa hừ giọng đáp:

“Còn đợi mỗi lời khai của muội nữa thôi.”

Hương Nhu che miệng cười.

“Ui cha, muội là người bị hại mà, có gì mà khai chứ?”

Đắc Hưng không thèm để ý nàng cười nhạo, lần tay vào vạt áo nàng:

“Muội muốn tự khai hay để ta tra khảo?”

Hương Nhu trợn mắt, nắm chặt bàn tay không yên phận của Hưng ca ca. Thôi được rồi, về phương diện mặt dày và vô xỉ, nàng cũng thua huynh ấy đi.

“Muội khai, muội khai. Huynh muốn biết gì nào?”

“Vì sao Bảo nhi phát ngốc? Cô ta là ngốc thật hay giả ngốc?”

Hắn vẫn không thể lí giải được việc Bảo nhi lại phản bội hắn. Nếu vì Đông phi thì còn có thể hiểu được, đằng này…

“Bảo nhi thực sự bị ngốc, nàng ta bị ngốc vì hàng ngày đều ăn nấm đỏ. Hơn mười ngày nay nhà bếp phục vụ muội một món nấm được gọi là nấm linh chi đỏ. Thực ra nấm linh chi đỏ này được trộn với nấm ruồi cũng có màu đỏ. Hai loại này tương đối giống nhau nhưng nấm ruồi là nấm độc, có khả năng gây nghiện và ảo giác, dùng nhiều sẽ gây mất ý thức.

Bảo nhi rất lo lắng khi muội đòi xem nấm và đòi tự nấu. Nàng ta biết nấm có vấn đề, nhưng không biết là không phải tất cả nấm đều có vấn đề. Chỗ nấm được đưa tới chỉ trộn thêm vài cây nấm ruồi, chỉ cần nhặt chúng ra là có thể ăn bình thường. Muội vì lẽ đó mà mới đòi tự xào nấm. Nhớ lần muội xào cho huynh ăn không? Bảo nhi tái mặt lại, vì sợ huynh cũng bị độc, sau đó cô ta chỉ cho muội dùng nấm vào bữa sáng là thời gian mà huynh sẽ không dùng bữa với muội, chứng tỏ cô ta vẫn còn lòng trung thành với huynh, hoặc chủ nhân bây giờ của cô ta không muốn hạ độc huynh.

Muội đã thu lại những cây nấm ruồi, sấy khô tán bột và cho vào điểm tâm, hàng ngày để Bảo nhi ăn. Loại nấm này sau khi ăn một thời gian dài, có thể gây nghiện. Muội thấy Bảo nhi ngày càng đòi ăn điểm tâm muội làm nhiều hơn, nên muội cũng giả bộ ngày càng thích món nấm kia.

Người ăn nấm sau một thời gian nếu cho ngửi một hương dẫn đặc biệt thì sẽ phát điên. Mục đích của người hạ độc muội là muốn muội phát điên. Nhưng người bình thường sao có thể tự dưng phát điên? Vì thế họ mới dàn dựng ra vở kịch bị cường bạo. Chắc họ nghĩ rằng một người bị cường bạo, rồi hóa điên sẽ nhanh chóng bị huynh ghét bỏ. Và chắc hẳn là hương dẫn được thả vào tiểu viện bỏ hoang nên Bảo nhi mới phát điên. Thấy Bảo nhi phát điên nên muội cũng phải giả ngốc theo. Người đứng đằng sau Bảo nhi rất kín đáo, muội đã cố gắng điều tra nhưng không đem lại kết quả gì. Vì Bảo nhi cũng phát điên nên e rằng người đó sẽ rất lo lắng mà phải kiểm chứng xem muội có ngốc thật hay không. Đó là lúc chúng ta tóm được kẻ gây chuyện.”

Và còn một lí do nàng giả ngốc nữa. Nếu nàng không giả ngốc, kẻ đứng sau vụ này hẳn sẽ cho rằng kế hoạch thất bại, vậy mấy người kia sẽ bị thủ tiêu. Hương Nhu không muốn để họ rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm.

Vậy là ngay khi nhìn thấy những cây nấm ruồi thì Hương Nhu đã đoán ra được mưu kế và lập kế trong kế để không những thoát hiểm mà còn tìm được hung thủ. Một kế hoạch rất thông minh, tỉ mẩn đến từng chi tiết nhưng nó lại khiến Đắc Hưng cảm thấy đau xót và giận dữ.

“Muội có thể nói cho huynh, huynh có thể bảo vệ muội. Vậy mà muội lại để chính bản thân mình rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm. Nếu hôm đó Trúc nhi không cầm cự được thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra?”

Có mấy người bọn họ ở đó, nàng sao gặp nguy hiểm được? Nhưng bây giờ không phải là lúc nói ra chuyện này, chỉ tổ chọc tức Hưng ca ca thêm mà thôi, vì thế Hương Nhu dịu giọng nói:

“Muội vẫn nói câu nói trước, huynh không phải lúc nào cũng ở cạnh muội, muội phải có năng lực tự bảo vệ mình. Muội cũng không dám nói với ai khác, bốn cung nữ kia đều là một tay huynh đưa tới mà một trong số họ còn là nội gián. Tận mắt chứng kiến Cúc nhi, Trúc nhi, Mai nhi cũng bị hại muội mới tin tưởng cứu Trúc nhi, và vì khi đó chỉ có cô ấy có khả năng chống lại bọn chúng. Hưng ca ca, huynh sao lại trách muội, là huynh kiểm soát việc dùng dược của muội nên khi đó muội mới không phản kháng được, là huynh không để mấy người Vũ nhi vào cung nên muội mới rơi vào tình huống này.”

Đắc Hưng không phản bác được lời nào đành im lặng. Hồi lâu sau hắn mới lên tiếng:

“Huynh đồng ý.”

Hương Nhu chỉ chờ có thế, kích động tóm chặt tay hắn lắc nhẹ.

“Huynh hứa? Huynh sẽ cho người đón họ vào cung chứ?”

Đắc Hưng nhếch môi cười, đến giờ mà muội ấy còn muốn lừa hắn nữa sao. Hắn giữ cằm Hương Nhu, bóp nhẹ nhưng đủ để nàng đau đến chảy nước mắt.

“Cần phải đón sao? Huynh nghĩ chỉ chuyển vị trí cho họ là được rồi.”

“Hả?”

“Mấy người bọn họ đang ở đâu? Đừng có lừa huynh nữa, huynh không tin muội dám hạ độc chết hai nam nhân kia, chắc chắn là có người giúp muội. Giỏi thật đấy, Đông cung tường cao, hào sâu mà gián điệp Thanh Long quốc chui vào tận gầm giường mà huynh không biết đấy.”

Hương Nhu chột dạ, Hưng ca ca của nàng thật lợi hại, đã điều tra được đến tận đây rồi sao? Nàng đưa mắt thì lén lút nhìn, thấy Hưng ca ca không tỏ ra bực mình vì sự xuất hiện của hai người Vũ nhi, Song nhi thì thở ra một hơi. Hương Nhu vừa xoa cằm, vừa giả bộ nhăn nhó đáp lại:

“Coi như huynh thông minh.”

“Nói!”

"Được rồi, muội nói mà, nhưng huynh có thể cho muội biết, cô cung nữ kia truyền tin đến đâu không?"

"Là viện của Hạ phi!"

Hương Nhu gật đầu, vậy là chính xác với suy đoán của nàng rồi. Chính là cô ta.

“Cách đây ba năm, hoàng hậu Quy Minh quốc bị người ta bỏ độc nấm ruồi và chịu sự sai khiến của người khác. Trưởng công chúa nghi ngờ mẹ mình bị người khác điều khiển nên đã cho người tới Tiểu Lục Y quán mời người tới chẩn bệnh. Người tới Quy Minh quốc khi đó là Vũ nhi. Rất có thể trưởng công chúa đã học được cách sử dụng nấm ruồi để khống chế người khác từ người hại độc mẹ mình trước khi y bị xử trảm, hoặc Vũ nhi đã từng dạy cô ta mà không kể cho muội biết. Có điều muội chắc chắn rằng tạo được hương dẫn khiến người sử dụng nấm ngửi thấy rồi phát điên thì chỉ có muội và Vũ nhi làm được vì muội và Vũ nhi rất lâu sau đó mới nghiên cứu ra.”

“Ý muội là?”

“Trưởng công chúa năm nó hiện là Hạ phi của huynh đó.”

Nói đến đây, Hương Nhu còn quay lại lườm cho Đắc Hưng một cái. Mọi rắc rối của nàng chẳng phải là do cái dư nợ đào hoa của huynh ấy mà ra sao?

“Bọn Vũ nhi chắc rằng dựa vào việc phân tích mùi hương hoa hồng trên tấm thiếp muội gửi đại ca mà tìm được tới kinh thành Đại Việt. Cộng thêm việc thái tử Đại Việt vô cùng sủng ái một tiểu thiếp xuất thân ca kĩ thì việc bọn họ đoán ra muội ở đây cũng là dễ hiểu. Muội không biết bằng cách nào Vũ nhi tiếp cận được Hạ phi. Nhưng hẳn mưu kế dùng nấm ruồi hạ độc khiến muội phát điên là tỷ ấy cố ý xúi giục Hạ phi rồi. Tỷ ấy dùng nấm ruồi vì biết chắc rằng muội nhìn thấy nó sẽ biết là tỷ ấy đang ở Đông cung. Thế nên muội mới tương kế tựu kế cùng tỷ ấy diễn vở kịch này.”

“Vậy hai nam nhân trong phòng là ai giết?”

“Là Song nhi, tỷ ấy hạ hai người đó. Hưng ca ca, muội suýt chết mấy lần rồi, sao dám để bản thân rơi vào nguy hiểm. Mà huynh thấy rồi đấy, bọn họ có thể bảo vệ tốt được muội, muội cần bọn họ.”

Thì ra toàn bộ kế hoạch là vậy. Hương Nhu sau khi được tìm thấy giả ngốc là bởi vì muốn tìm ra nội gián còn sót lại và cũng vì hai người Song nhi, Vũ nhi nữa. Vì nếu nàng không phát ngốc theo kế hoạch của Hạ phi thì e rằng Hạ phi sẽ cho người khử Song nhi và Vũ nhi ngay lập tức. Hương Nhu là vì an toàn của họ mà giả ngốc.

“Còn Bảo nhi, muội rành về nấm ruồi như vậy, có cách giúp cô ta bình thường trở lại không? Cô ta vốn là người của mẫu hậu, huynh không biết tại làm sao mà cô ta lại nghe theo sai khiến của Hạ phi.”

Hương Nhu chủ động áp má vào lồng ngực Đắc Hưng, giọng nàng như thủ thỉ.

“Toàn bộ nấm ruồi được đem tới muội dùng hết làm điểm tâm cho Bảo nhi.”

“Ừ?”

“Vũ nhi biết người ăn chúng có thể là muội, liệu có thể để liều độc tới mức muội phát điên không? Chắc chắn là không rồi. Muội cũng không độc ác tới mức làm cho cô ta phát điên. Chỉ có thể giải thích là cô ta đã bị nấm ruồi khống chế gây nghiện từ trước. Việc này chắc không liên quan gì đến Vũ nhi. Vũ nhi phối được loại hương kết hợp với nấm ruồi gây phát điên nhưng để gây nghiện được thì cần thời gian lâu hơn. Hơn nữa huynh nhớ lần trước trong bữa tiệc muội bị một ‘bà vợ bé’ khác của huynh ngáng chân suýt ngã không? Muội tìm hiểu được cô ta là tam tiểu thư của một vị quan tam phẩm. Nếu cô ta quy phục Đông phi thì muội có thể hiểu, đằng này người cô ta chịu sự sai khiến lại là Hạ phi. Thế nên muội nghĩ, trong Đông cung số người bị hạ dược bằng nấm ruồi hẳn là không chỉ có mỗi Bảo nhi.”

Đắc Hưng vốn biết chốn hậu cung đấu đá cũng tàn nhẫn và khốc liệt chẳng khác gì ngoài chiến trường, nhưng phải cho đến tận hôm nay hắn mới hiểu mức độ cao thâm của hai từ “cung đấu”. Mặc dù biết tiểu muội vô cùng thông minh, nhưng nghĩ tới ngày phải ra trận gần tới, bỏ lại nàng một mình nơi này hắn không yên tâm chút nào.

Mãi sau Trúc nhi mới biết rõ chuyện, cô ta không khỏi âm thầm kêu khổ. Hóa ra phu nhân nhà các nàng là một cao thủ, thâm tàng bất lộ. Trúc nhi vẫn nhớ trong bữa tiệc thưởng cúc, nàng đã cười nhạo khi thập nhất phu nhân nói về bát phu nhân:

“Nàng ta cũng là bị người khác sai khiến thôi. Không thể trái lời người ta nên mới vậy. Muốn trả đũa phải tìm người xúi bẩy mà trả đũa, đó là nguyên tắc đầu tiên của cung đấu.”

Hôm nay thì phu nhân nhà nàng đã tìm được người xúi bẩy mà trả đũa rồi, có điều vụ trả đũa này thật sự là cao tay ấn.



Ngày hôm sau Hạ phi đổ bệnh lạ, bị đưa tới lãnh cung. Sứ giả Quy Minh quốc tới chất vấn thái tử Đại Việt và hai vị Vương phi tương lai của Tú vương cũng tới xin thăm bệnh đại tỷ. Đắc Hưng mặt lạnh chỉ hỏi một câu:

“Các người còn muốn tiếp tục liên hôn nữa hay thôi?”

Đắc Hưng tin rằng nếu hắn muốn Tú vương hủy hôn thì y chỉ có nước tới cám ơn hắn rối rít chứ không thể nào phản đối. Phụ vương dù bực mình nhưng hẳn sẽ không làm khó hai con trai cưng.

Thái độ của thái tử đối với trưởng công chúa đủ thấy trưởng công chúa không có sức ảnh hưởng tới thái tử, vậy thì chỉ còn trông cậy vào hai tiểu công chúa và mối liên hôn với Tú vương mà thôi. Nếu hỏng cả mối liên hôn này thì Quy Minh quốc nguy rồi. Vì thế chỉ ít lâu sau đó không ai còn nhắc tới một người được gọi là Hạ phi nữa.

Hương viện có thêm hai cung nữ nhập cung. Một người gọi Vũ nhi, là y nữ riêng của thập nhất phu nhân và một người nữa là Song nhi, là thị vệ của nàng. Đắc Hưng đành thở dài đưa hai người này tới bên Hương Nhu, dù sao có Mai nhi giỏi y thuật nhìn chằm chằm vào Vũ nhi, và Trúc nhi giỏi võ công nhìn chằm chằm vào Song nhi, và hắn đêm nào cũng ôm chặt nàng nên có thể không phải sợ hai người này nửa đêm bê ái thiếp của hắn đem đi mất.

---

Bonus:

Hương Nhu: Hưng ca ca, sao huynh lại có cái họ “độc địa” như vậy? Mụ tác giả nghĩ mãi mới ra tên của cha huynh (Đắc Nghiên) và tên của Tú vương (Đắc Lâm). Vậy con chúng ta thì sao bây giờ?

Đắc Hưng: Suỵt! Muội be bé cái mồm thôi. Mụ ta đang vắt óc nghĩ, giục nhiều nhỡ mụ bí quá đặt quách tên con chúng ta là Đắc Nông với Đắc Lắc thì hỏng hẳn.

Hương Nhu: Không thể thế được, huynh làm gì đi. Huynh là thái tử cơ mà.

Đắc Hưng: Muội muội ngoan, ta có là thái tử thì bả là ông trời, mai bả cho ta ung thư máu chết bất đắc kì tử rồi cho Tú vương lên ngôi cũng chả ai làm gì được bả đâu. Ngoan, im lặng, đừng chọc bả, mặc kệ cho bả nghĩ.
---
Chương 56 << >> Chương 58
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên