Ừ, em xét đến cùng thì ĐH cũng chỉ là một nam nhân cổ đại. Những gì anh ta làm được cho HN chị thấy đã là nhiều. Chị không muốn hướng tới hình mẫu nam chính hoàn hảo.Chương này cảm động quá chị ơi. Thật sự rất đồng cảm với nỗi đau của Hương Nhu.
Hờ hờ, xấu hổ quá, tí tỷ lội ngược lại sửa.Em thích khúc cuối chương này nhưng lại có dự cảm có điều không tốt sắp xảy ra!
Giờ em mới thấy! Tag không xi-nhê gì cả!
Đa tạ tỷ quá khen! Mà là "chích" nhé, không phải "trích"!
Sau một chương nữa là chuyển cảnh, và chị đang cực kì đau đầu vì chuyển cảnh, hic...