Tản văn Anh trai, em gái

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0
Re: Anh trai, em gái

Tẫn Tuyệt Tình Phi

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
24/6/14
Bài viết
1.060
Gạo
0,0
Re: Anh trai, em gái
Tui nghĩ bà viết xong biên tập gửi xb đi. Nó mộc nhưng chân thật, gần gũi hơn những sản phẩm hư cấu.
 

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0
Re: Anh trai, em gái
Tui nghĩ bà viết xong biên tập gửi xb đi. Nó mộc nhưng chân thật, gần gũi hơn những sản phẩm hư cấu.
Hì, gộp cả 9 mẩu lại mới được 9k từ, bằng 1 truyện ngắn, chẳng ai xuất bản đâu bà. Với tui cũng muốn viêt thêm nữa. Hiện tại giống như những mảnh vụn kí ức, tuôi chưa sắp xếp theo trình tự thời gian hay theo 1 mốc cụ thể nào cả, nên tạm thời cứ thế đã bà ạ...
 

Mọt Ani

Gà con
Tham gia
14/6/15
Bài viết
1
Gạo
0,0
Re: Anh trai, em gái
Đọc xong thấy tủi dễ sợ chị ạ. Em cũng từng mong có anh trai hoặc là em gái cũng được ai dè lại lọt ra một thằng em trai. Chị đôi khi bị ông anh của mình ức hiếp một tí nhưng ảnh cũng thương chị phết chứ lị. Còn em lúc nào cũng bị em trai nó ức hiếp, làm chị mà chẳng có tí ti uy nào.
 

Đinh Ngọc Diệp

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
30/8/14
Bài viết
579
Gạo
0,0
Re: Anh trai, em gái
Thì đủ đó như All in love.
Cái này mình đọc rồi, toàn mẩu vụn nhưng mà nó cũng xuyên suốt kể được một câu chuyện dài về tình yêu đôi lứa từ cấp 3 tới hết đại học, xen kẽ cả những chuyện nhỏ về cậu em trai và đám bạn đại học. Nó cũng có nội dung xuyên suốt đấy. Cái mà chị Ivy chưa có là nội dung xuyên suốt các tản văn. Hiện tại em thấy nó rời rạc, ngắt quãng. Tách riêng thì ổn nhưng gộp chung vào một tập thì em thấy vẫn chưa nói được gì.
- Đau quá, anh Khánh ơi cứu em! Anh Khánh ơi!
=))=))=))
Viết về vụ nghén thằng Tít của chị dâu đi chị, hài chết người.
 

Ki No

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/6/15
Bài viết
599
Gạo
1.200,0
Re: Anh trai, em gái
No2: Kẹo dồi

Nếu mà được hỏi món ăn nào khiến tôi mê mẩn hồi bé thì ngoài kem mút mát lạnh 500 đồng hai túi nhưng mẹ tôi chẳng bao giờ cho ăn thì đó là món kẹo dồi. Kẹo dồi ngon lắm á, nó là mạch nha phủ bột trắng tinh, bên trong rỗng như cái ống cống và được nhét đầy bởi lạc và mật. Nhìn hình dạng giông giống miếng dồi lợn nên ở quê tôi khi đó toàn gọi là kẹo dồi. Anh em tôi mê mẩn món kẹo đó nhưng mẹ hiếm khi cho ăn, bảo là toàn đường hóa học, ăn đau bụng. Nhưng tôi với anh trai nhất trí với nhau là tại mẹ keo nên không cho tiền ăn chứ chúng tôi ăn ối lần có làm sao đâu. Thỉnh thoảng bố đi làm về mới mua cho một gói có năm chiếc, mỗi đứa được hai chiếc, một chiếc… bố ăn, với lí do… sợ anh em tôi tranh nhau. Nhưng tôi với anh trai lại cùng nhất trí với nhau là tại bố cũng thích kẹo dồi đi, không khéo còn giấu anh em tôi ăn hết cả gói trước khi về nhà rồi ấy.

Năm đó tôi lên năm, học lớp vỡ lòng ở nhà cô Triển. Anh trai tôi học lớp hai cũng là cô Triển chủ nhiệm. 20/11 anh trai tôi dẫn tôi đi đến nhà thăm cô. Vì nhà cô cùng làng với nhà chúng tôi, mẹ tôi cũng là giáo viên phải ở nhà tiếp học sinh đến thăm nên chúng tôi tự đi. Anh trai xin mẹ 2000 đồng, bảo mua quà cho cô. Ngày ấy 2000 đồng là mua được một cái bút máy Trường Sơn hoặc một quyển sổ rồi. Nhưng anh trai tôi không mua bút máy, chẳng mua vở, anh mua… hai gói kẹo dồi, mỗi gói giá 1000. Tôi đề nghị ăn một gói còn đem tặng một gói. Anh trai không đồng ý làm tôi mếu máo nhìn kẹo dồi mà không được ăn.

Cô giáo Triển bò lăn ra cười khi nhìn thấy anh em tôi mang hai gói kẹo dồi tới. Cô bảo:

- Thôi các em đến thăm là cô mừng rồi, kẹo cô cho hai em mỗi đứa một gói, được không?

Hơ, dĩ nhiên là quá được rồi á. Ra đến cổng một cái là mỗi người mở ngay túi kẹo của mình ra, thò tay lấy kẹo dồi, nhai rôm rốp. Anh trai tôi bảo:

- Anh thấy thằng Tuấn (bạn cùng lớp anh) mang bánh xốp đến tặng cô, cô cho nó đem về, nên anh mới mua kẹo dồi.

Ôi chao, sao mà tôi thấy anh trai tôi thông minh thế chứ. Chúng tôi đi bộ về gần đến nhà thì anh trai kéo tôi đứng lại bụi dứa cách nhà độ hơn trăm mét, bảo tôi:

- Ăn hết đã, không mẹ lại bảo kẹo hóa học không cho ăn.

Tôi lại cho rằng lời anh rất đúng. Thế là hai anh em phồng mang trợn mắt nhai hết gói kẹo dồi, mỗi gói năm chiếc, rồi mới về.

Tôi sẽ còn sùng bái anh trai hơn nữa nếu tối đó tôi không bị đau bụng và phải ngồi bô đến tận nửa đêm.

=)) Tình hình là kem của chị em gọi là cà-rem. Ngày bé chỉ mong dép đứt để được đổi kem. Hồi đó lại hay đi bitis nữa, chờ hoài không thấy nó đứt cho, chỉ có cái đế là bị mòn. Hồi đó trước cửa nhà em có cây trứng cá. Cây hơi thấp, lại nhiều cành, nhiều chạc, trưa nào em cũng vắt vẻo trên cây, mặc nắng nôi đến chảy mỡ, chỉ cần tay cầm chiếc dép và chờ nghe tiếng leng keng của ổng là đã thấy ruột gan gì cũng mát lạnh luôn rồi. Còn kẹo dồi thì em gọi là kẹo kéo ấy. :"> Tuổi thơ thật dữ dội.
 

VyTra

Gà cận
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
19/6/15
Bài viết
256
Gạo
100,0
Re: Anh trai, em gái
Cãi nhau
- Em mới nói có mấy câu nó đã gân cổ lên cãi, em là chị mà không nói được nó câu nào à?...

Chị dâu nước mắt ngắn nước mắt dài nói với anh trai khi anh vừa đi làm về, và chỉ tay về phía tôi. Điệu bộ đến tôi nhìn còn thấy đáng thương, lý do đến tôi nghe còn muốn lấy tay tát vào mặt mình rồi tự mắng: Con mất dạy, đối xử với chị dâu thế à?

Anh trai quay sang mắng tôi một hồi rồi kéo chị dâu lên phòng. Kì thực lúc nhìn thấy ánh mắt đắc thắng của chị tôi đã không tức như chị tưởng, tôi cảm thấy mệt mỏi. Anh trai tôi biết tôi vốn là đứa hiểu lí lẽ, nếu chuyện không quá đáng thì vì lí gì mà tôi cãi lại? Nhưng anh đến một câu hỏi tôi xem chuyện là như thế nào cũng không, trực tiếp mắng tôi sau khi nghe chị dâu tố cáo. Bị mắng mà tôi chỉ muốn cười to, nói với anh trai tôi rằng:

- Không phải khi nào người khóc lóc cũng là người oan uổng, chịu thiệt đâu anh.

Chà, đôi khi vấn đề nằm ở chỗ tuyến lệ của ai hoạt động tốt hơn.



Phòng của tôi ở tầng hai, tôi rất thích vị trí ấy. Có một ban công nho nhỏ và tủ sách be bé treo tường. Chị dâu mang bầu, đi lại khó khăn mà ngày nào cũng phải leo lên leo xuống từ tầng một lên tầng ba, tôi hơi vô tâm nên không nhận ra điều ấy. Tôi đi công tác mấy ngày, phòng của tôi đã được chuyển lên tầng ba. Khi quay về, tôi giận dữ trách móc thì mẹ tôi nói: Là mẹ chuyển phòng đấy, ý kiến gì?

Sao mẹ lại nói vậy nhỉ? Lâu này bận bịu ít có thời gian nói chuyện với mẹ nên mẹ đã cho rằng tôi trở thành đứa không hiểu chuyện? Tôi chẳng ý kiến gì, tôi chỉ muốn ít nhất cũng phải hỏi tôi một câu chứ? Chẳng nhẽ tôi sẽ từ chối? Chị chỉ cần thẳng thắn nói với tôi, sao phải mang mẹ ra dọa tôi, áp chế tôi? Tôi chẳng sợ, chỉ buồn.

Buổi tối anh trai tháo cái giá sách tầng hai đem lên lắp ở tầng ba, ổng biết tôi rất thích cái giá sách ấy. Tôi không cho lắp, bảo là phòng chật, không lắp nữa. Anh trai nghĩ rằng tôi vì việc chuyển phòng mà giận dỗi, nghĩ tôi ích kỉ, ổng ném cái giá sách ấy xuống chân tôi, động tác khá mạnh khiến nó bị vỡ. Tôi hốt hoảng ngồi thụp xuống nhặt nó lên. Anh trai nhìn tôi khó hiểu, tôi chẳng buồn giải thích, mặc tiếng bước chân của anh đi xuống tầng dưới.

Con Fami của tôi ba tháng tuổi, nghịch ngợm chạy khắp nhà nhưng vẫn được cho là ngoan vì lúc nào cũng đi vệ sinh vào toilet. Tôi cho nó ăn đồ ăn mua sẵn dành cho mèo để loại đi mùi hôi từ người nó và chất thải. Mặc dù sẽ bị nó cào xước hết tay nhưng tôi vẫn tắm cho nó hàng tuần. Và khi phải đi công tác vài ngày, người tôi nhờ tới cho mèo ăn là anh người yêu chứ ứ phải anh trai. Vì một lần tôi nghe chị dâu mắng anh:

- Cho nó ăn làm cái gì, lại đi vệ sinh, bẩn chết đi được. Em cấm anh cho nó ăn.

Chị dâu sinh em bé.

Con Fami của tôi bị trục xuất ra khỏi nhà vì: lông mèo ảnh hưởng tới hô hấp của trẻ sơ sinh. À, tôi học y đấy, nên tôi biết điều này đúng, nhưng đó là với nghiên cứu trên trẻ bị bệnh hen thôi, cháu tôi rõ ràng không mắc chứng này. Trẻ bình thường, chỉ cần hạn chế cho vật nuôi đi lại trong phòng bé là được. Nhưng tôi buộc phải đem con Fami cho anh người yêu nuôi. Anh trai tôi mở cửa cho tôi dắt xe máy ra đem con Fami đi, ánh mắt anh lẩn tránh tôi. Ừ, anh vốn vẫn biết tôi thích con Fami đến mức nào mà.

Thực ra tôi chẳng hiền lành, “ngứa mắt” là tôi “bật” lại ngay. Nhưng điều đó chỉ khiến anh trai tôi lâm vào tình huống khó xử. Tôi luôn tự nhủ: Có một bà vợ như vậy ổng chắc mệt mỏi lắm, thế nên tôi tốt nhất cố gắng tránh đem lại phiền phức cho ổng. Có điều tự nhủ thế nào tôi cũng không thể kìm được suy nghĩ: từ ngày anh trai lấy vợ, tôi như mất anh trai, mất đi chỗ thuộc về mình. Mặc dù biết mình không mắc chứng brother complex, nhưng rõ ràng tôi thấy một lỗ hổng trong tim và một nỗi mất mát cứ lan rộng trong lòng.

Cái này mình có hiểu, chuyện của mình không phải anh trai mà là anh họ, một ông anh họ rất thân thiết với mình, thân đến mức bọn bạn mình cho đến tận giờ, 8 năm sau khi gặp mình và anh họ mình vẫn cho rằng hai anh em là người yêu. :)
Nhà hai anh em cách nhau chỉ có 3 cây số nhưng phải nửa năm rồi chả gặp nhau.
Lần gần nhất nói chuyện điện thoại anh bảo mình chả quan tâm gì đến anh nữa, chả biết chuyện gì của anh cả.
Ừ, cũng chẳng biết từ khi nào hai anh em mình lại xa nhau đến thế.
 
Bên trên