7.2
Phụng ngồi im trước cổng nhà, chờ Quyền qua. Hai đứa định sẽ đến cái-chỗ-ấy để xem thử vì Quyền bảo cậu thấy chị vẫn ra ra vào vào ngôi nhà hoang lạnh mà cô với cậu đã từng đặt chân tới.
So với cái lần đầu tiên đặt chân tới thì lần này Phụng sợ hãi hơn rất nhiều. Cô sợ vì biết mình có khả năng sẽ gặp chị nơi đó, hoặc biết đâu sẽ trông thấy cái gì đó ghê rợn? Hoặc không thì nội việc mò mẫm trong ngôi nhà hoang từng có người chết thôi cũng đủ thót tim rồi.
- Phụng!
- A!
Cô ngã nhào xuống đất vì sự xuất hiện bất thình lình của Quyền, tay chống mạnh xuống đất nên xước đỏ cả lòng bàn tay.
Quyền chau mày:
- Mày làm gì như người mất hồn vậy? Sắp 12 giờ rồi, đi mau không kịp.
Phụng lồm cồm đứng dậy, mặt nhăn nhó. Là đi “ấy ấy” chứ có phải được vàng được bạc gì đâu mà hăm hở.
Dọc đường, Phụng cứ kiếm cớ nán lại mấy lần nhưng đều bị Quyền phát hiện. Bực quá cậu giậm chân bảo:
- Mày có lẹ không? Hay thôi giải tán, đứa nào về nhà nấy ngủ cho khỏe!
Phụng lắc lắc, vội chạy lên sóng bước cùng Quyền, môi mím chặt. Ngày hôm nay nếu không đi thì chắc chắn cũng sẽ phải đi vào một ngày khác, bởi vì tò mò và bởi vì nếu buộc phải gặp chị thì ban ngày vẫn đỡ hơn ban đêm chứ.
Lần trước do chạy thục mạng nên thấy đường cũng gần, thế mà hôm nay đi bộ lại cảm thấy xa phết. Vừa đi vừa ngó cái bóng in trên đường xem đúng Ngọ chưa, mồ hôi vã đầy mặt, người, tay chân... không rõ là nắng nóng hay là sợ.
- Phụng!
- Đừng gọi tên tao! – Phụng gắt nhẹ.
- Tại sao?
- Mẹ tao bảo mấy chỗ mà có... ơ... có ấy đó, thì không được gọi tên nhau, nếu không đêm ngủ sẽ bị “gọi” đi mất... – Nói đến đây Phụng ngẩng phắt lên, trừng mắt. – Đợt trước cũng tại mày cứ la lên Phụng, Phụng... nên tối đó tao mới...
- Giờ là mày tự gọi tên mày đấy nhé!
Quyền cười đắc chí trước cái mặt thộn ra vì biết mình lỡ lời của Phụng.
- Quyền!
- Quyền!
Phụng nắm chặt vạt áo của Quyền, giựt giựt. Cậu thì cứ vênh mặt lên trời, bĩu môi không trả lời.
- Quyền!
- Hừ, đồ trẻ con, muốn tao trả lời để trả đũa...
Chữ đũa... được thốt ra một cách khó khăn... Quyền lặng lẽ choàng tay qua vai Phụng, kéo cô sát lại phía mình, áp miệng vào tai cô, mắt vẫn không quên liếc phía trước.
- Mày... thấy... gì không?
Phụng không trả lời. Quyền chỉ nghe thấy tiếng nuốt nước bọt ừng ực, còn cô bạn của cậu thì toàn thân đã sớm cứng đờ.
Trước mặt cậu là bóng lưng nhờ nhờ của một người con gái, suối tóc đen dài xõa quá vai, trên tay xách một nàn mây nhỏ, trông như mới đi chợ về. Chị đi rất thong thả, cái nắng gắt gao dường như chẳng ảnh hưởng gì đến tâm tính của chị cả.
Và chuyện sẽ chẳng có gì nếu cách vào nhà của chị không quá bất thường: chị đi xuyên cổng, tà áo chẳng vướng vào hàng rào nhưng chị vẫn làm động tác hơi xoay người lại rồi đưa tay gỡ. Gỡ xong chị mỉm cười, vui vẻ băng qua sân vào trong nhà.
Chỉ chừng ấy cử chỉ thôi, thời gian diễn ra cũng rất ngắn ngủi song đủ khiến Quyền và Phụng không còn sức lực mà chạy nữa. Hai đứa nhũn cả chân rồi ngồi phịch xuống đường. Phải đến một lúc lâu sau Quyền mới lên tiếng:
- Tao nói đúng không? Giờ Ngọ là xuất hiện!
Phụng đã sớm tin lời Quyền từ lúc cậu kể chứ không cần phải được nhìn tận mắt thế này. Bởi cô cũng không phải lần đầu gặp chị mà.
- Nói thật với mày là ngay hôm ở đó về là tao đã thấy luôn rồi!
- Thật?
- Ừ!
Quyền há hốc mồm, hô hấp bắt đầu loạn, cậu phải tự đưa tay vuốt ngực để lấy lại bình tĩnh.
- Mày nghĩ ngoài tụi mình ra, còn ai thấy không? – Phụng cắn môi suy nghĩ, không hiểu sao lại bật ra thành tiếng.
- Chắc có! – Quyền đáp không do dự.
Phụng ngạc nhiên, cô hỏi:
- Sao mày nghĩ vậy?
- Thì có thấy nên người ta mới bảo là có mờ...a... bắt lợn!
- Đó là tin đồn thôi...
- Vậy sao không đồn là cái khác mà cứ phải gắn với mờ... a...
Quyền không dám gọi thẳng tên cái thứ khiến hồn phách cậu lên mây chỉ trong khoảnh khắc nữa, nên chỉ đánh vần bỏ lửng như thế.
Cuối cùng, Phụng hít một hơi thật sâu, cô nói vào vấn đề chính:
- Tại sao chị lại bắt lợn?
Quyền cảm thấy câu hỏi này rất đơn giản nhưng không biết câu trả lời của cậu có đúng không.
- Thì thích, thế thôi!
Phụng há hốc miệng, môi run run.
- Sao thế, nữa hả, nữa hả? – Quyền cuống lên ngó trước ngó sau, bộ dạng vô cùng khẩn trương.
- Không phải! Tao chợt nhớ đến một chuyện. – Phụng nhíu mày, cô đang tưởng tượng lại cuộc nói chuyện đêm hôm đó.
Quyền như gỡ được gánh nặng, xoa xoa lồng ngực rồi tò mò nhìn Phụng:
- Chuyện gì vậy?
Phụng hướng về phía ngôi nhà im lìm trước mặt, nơi có tiếng gió xào xạc và cả người con gái đẹp nhưng bạc phận, khẽ nói:
- Có lẽ là... chị đang trút giận!
Quyền ngây mặt ra... Cậu bị vẻ nghiêm túc của Phụng làm cho quay mòng mòng, không hiểu rốt cuộc cô đang ám chỉ cái gì, và tại sao cậu lại tuyệt đối tin tưởng bất cứ điều gì mà Phụng nói.
Dường như Phụng cũng hiểu cảm giác của Quyền, nên cô kéo cậu đứng dậy. Trên đường về nhà Phụng chậm rãi kể lại “đêm kinh hoảng” ấy. Quyền nghe chuyện với khuôn mặt lúc thì tái xanh, lúc thì đỏ hồng, khi lại trắng bệch... có lẽ những điều cậu đang nghe còn đáng sợ hơn cả việc tận mắt nhìn thấy.
...
Chỉ trong vòng một tuần, các con lợn giống đều lăn ra chết sạch. Lần này không ai gom lợn đi thiêu cả vì bên thú y xác nhận là lợn đều khỏe. Thế nên nguyên nhân chết của lợn họ suy đoán đại rằng có thể do trời nắng nóng qua, khiến lũ lợn phát rồ mà cắn cấu lẫn nhau rồi chết?!
Xã lại hỗ trợ phun thuốc tiệt trùng chuồng trại... còn về việc có tiếp tục cấp giống lợn như trước không thì không thấy đả động tới.
Các hộ nuôi lợn một lần nữa ngán ngẩm về cái sự chăn nuôi của mình. Dù chính họ đã đồn thổi những lời ma quái nhưng lại chẳng một lần ngẫm lại những lời đồn thổi ấy xem thử nó có bao nhiêu phần trăm sự thật, và rằng vì sao có lời đồn như thế lan từ làng này qua làng khác?
Người đầu tiên Phụng chọn kể chuyện về chị không phải là bà, dì Tiến hay bất cứ cô bác nào trong xưởng, mà chính là Chức. Không kể cho bà vì không muốn bà lo lắng, còn kể cho Chức vì ngoài bà ra, anh là người duy nhất nghe chuyện này sẽ không nghĩ cô bị điên.
Chức nghe toàn bộ câu chuyên của Phụng với một thái độ rất nghiêm túc, không hề giật mình hay cắt ngang lời kể của Phụng. Mãi đến khi Phụng bảo mình kể xong rồi, anh mới nói:
- Thằng này anh phải mách bố đánh đòn nó mới được, hết rủ em đánh nhau, lại rủ đi xem người chết, rồi lại... – Chức lắc đầu, thở dài. – Em cứ theo nó là hỏng đấy. Từ rày nó rủ đi đâu thì phải nghĩ kĩ xem có nên đi hay không nhé!
Phụng chớp mắt. Hình như anh đã hiểu sang một vấn đề khác. Cái anh nói cũng đúng, nhưng lại không phải là cái mà Phụng muốn đề cập.
- Anh nghĩ chuyện lợn chết có liên quan đến... ơ... chị không?
- Không!
- ...
Phụng lúng túng gãi tay, mắt đảo về phía khác, tránh phải nhìn Chức, cô không ngờ anh lại trả lời thế.
- Chắc em nghe người ta nói nhiều quá nên đêm về nằm mộng ấy! Người chết là hết, ma quỷ chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng mà thôi!
- Nhưng, em với...
Phụng định nói là cô với Quyền đều thấy, xong ngẫm lại có nói ra thì anh cũng không thay đổi suy nghĩ đâu, nên cô lại thôi. Chức không nghĩ cô điên, nhưng với cô thế này cũng chả khác là mấy.
Cô đem buổi nói chuyện của mình kể lại với Quyền. Nó nghe xong liền khều Phụng, thì thầm. Kể từ ngày thấy chị, nó toàn nói thì thầm kiểu này.
- Tao biết một người, chắc chắn người đó sẽ có cách.
- Ai ?
- Cụ Áng.
Phụng ồ lên một tiếng, thằng Quyền thế mà lanh, sao cô lại không nghĩ ra nhỉ? Cụ Áng trước đây vẫn chuyên nhận cúng kiếng, gọi hồn, lên đồng... này nọ ấy. Thiên hạ còn đồ rằng cụ là con của giời, xuống nhân gian để cứu vớt chúng sinh khỏi yêu ma tác quái?!
Cụ sống một mình trên quả đồi cách làng nửa buổi đi bộ. Thành thử leo đến lưng chừng đồi, Phụng đã thở hắt ra, thều thào nói:
- Hay mày lên gặp cụ đi, tao ngồi dưới này chờ.
Quyền cũng mệt bở hơi tai rồi, nhưng so với việc gặp mờ a thì có mệt đến mấy cậu cũng chịu được.
- Sắp tới rồi, lẹ đi, mày muốn ngày nào cũng gặp... không?
- Không!
Phụng nghĩ đến chị thì cũng giống Quyền, chân như được tăng thêm sức lực, leo phăng phăng.
Đến xế trưa thì hai đứa đến nơi. Trước mặt chúng là một lán tre nhỏ, hai bên là hai lu nước. Trong lán không có người, chỉ có một con mèo xám, mắt xanh lè nằm liếm láp tay chân. Thấy người lạ, nó meo meo mấy tiếng rồi lẩn ra sau lán đi mất.
- Sao giờ? – Phụng hỏi Quyền.
- Ngồi chờ! – Quyền nhún vai đáp.
Hai đứa không dám vào lán ngồi, vì dù sao chủ nhân của nó không có “nhà”, thế nên chúng chọn một mỏm đá ít rêu nhất phủi sạch rồi ngồi chờ.
Không khí trên đây tĩnh mịch lạ thường, ngay cả tiếng động vật kêu cũng không có. Phụng bỗng thấy gai người, cô đập tay Quyền:
- Ê, mày có thấy kì kì không?
- Kì gì?
- Không có tiếng chim.
- ...
- Không có tiếng côn trùng.
Quyền nhìn bộ mặt són đái của Phụng thấy mắc cười quá, nên chọc:
- Nhưng có tiếng người mà.
- Đâu? Ở đâu? – Phụng ngơ ngác ngó quanh.
- Tiếng mày đó, con khùng.
- ...
- Ha ha ha...
Soạt!
Quyền tắt cười ngay tức khắc, tai dỏng lên nhìn về phía phát ra tiếng động. Gần đây, Quyền nhạy cảm với âm thanh hơn hẳn.
- Mày nghe gì không?
- Có!
- Tiếng bước chân đúng không?
- Không, tiếng người... – Chữ người được Phụng kéo dài ra để nhại lại Quyền.
- Ta chưa nói mà cháu đã nghe được à?
- Vâng!
Quyền trợn mắt nhìn Phụng, cô trợn mắt nhìn cậu.
- A... a... a...
Hai đứa vừa hét vừa nhảy tán loạn, nhưng cũng chỉ chạy vòng quanh gốc cây, ngược xuôi rồi đâm vào nhau ngã ngửa ra.
- Ô, hai đứa sao thế?
Cụ Áng gãi cái đầu trọc lóc của mình, khó hiểu nhìn hai đứa trẻ lạ mặt. Phụng lấy lại bình tĩnh trước Quyền, cô lắp bắp hỏi:
- Ông... là... cụ Áng ạ?
- Phải! Khà khà... chính ta đây! Nhìn bộ dạng hai đứa, ta đoán được vì sao tìm ta rồi!
- Thật ạ?
- Phải! Đứng dậy đi, và lại đây kể ta nghe đầu đuôi nào.
Quyền ngoan ngoãn đứng dậy, cậu kéo cả Phụng cùng đứng lên. Hai đứa lại chỗ ông lão rồi ngồi xuống, nhận từ ông ly nước có màu xanh nhạt, thơm như hoa bưởi. Phụng nhấp một ngụm thôi mà thấy tâm tịnh hẳn. Ông lão lúc này cười rất phúc hậu, cứ liên tục gật gù như là đang tâm đắc lắm, dù Phụng với Quyền vẫn chưa nói gì cả.