Hoàn thành Gốm - Hoàn thành - Ô ăn quan

Ô ăn quan

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/4/15
Bài viết
677
Gạo
400,0
7.3

Đêm nay xưởng đốt mẻ gốm tiếp theo, Phụng ra xem lễ cúng xong rồi về nhà luôn, không nán lại như mọi khi. Đêm đầu tiên nên là các cô bác trong xưởng sẽ trải chiếu gần lò, lấy ánh sáng hắt ra từ cửa lò mà trà nước thâu đêm, chuyện Đông chuyện Tây gì cũng lôi ra bàn luận ráo trọi. Mấy đứa con nít dù buồn ngủ díp mắt vẫn cố đánh tam cúc, chờ nhang tàn để được chia bánh kẹo, hoa quả... cầm về.

Phụng ngước lên trời nhìn con trăng chưa tròn. Tuy chẳng phải rằm, nhưng cụ Áng lại chọn đêm nay để cúng, cụ bảo rằng chị thích ngày này vì đó là sinh nhật của chị. Như vậy là chị chết khi còn chưa qua tuổi 18, cái tuổi đẹp và rực rỡ nhất của đời người. Chị cũng chỉ là một đứa trẻ, hơn Phụng vài tuổi nhưng miệng lưỡi thế gian cũng chẳng vì thế mà bỏ qua chị. Có lẽ đàm tiếu chuyện thiên hạ đã thành thói quen của họ.

Có tiếng bước chân đạp lên sỏi phát ra thứ âm thanh rệu rạo, càng đến gần Phụng thì âm thanh ấy lại nhỏ dần, thay thế bởi tiếng dép quẹt trên đất. Thằng Quyền rút kinh nghiệm, nó gây ra tiếng động để Phụng khỏi bị hoảng.

- Đi thôi, không mấy con chó nhà dì Tiến lại sủa inh ỏi! – Phụng vừa kéo Quyền, vừa làm dấu im lặng.

Quyền mặc áo sơ mi trắng đóng thùng đàng hoàng, trông còn nghiêm chỉnh hơn cả đi học. Phụng nhìn cậu một lượt, rồi nhìn lại quần áo mình đang mặc, vẫn là bộ đồ ở nhà với những bông cải tim tím hồi chiều.

- Sao mày mặc đồ thế này?

- Mỗi lần đi đám, bố tao toàn mặc thế!

- Tại sao?

- Mày học môn đạo đức mấy điểm thế? Để tôn trọng người đã khuất chứ sao?

- ...

Phụng nhíu mày, cái này cô không biết thật. Cô có đi đám lần nào đâu, rồi cũng chẳng có dịp được thấy bố đi đám.

Quyền thấy Phụng rầu rầu thì biết mình lỡ lời, cậu vội kiếm chuyện khác để lấp liếm:

- Ơ này Phụng ơi... – Quyền dài giọng ra gọi.

- Suỵt!

- Sao thế?

- Mốt đi ban đêm mày đừng gọi tên tao nữa.

- Vậy muốn gọi mày thì làm sao?

- Gọi là gái...

- ...

Vù... vù... vù.... Soạt... soạt... soạt...

Những chiếc lá khô cong queo được gió đẩy đưa, lăn lông lốc trên đất sỏi, bị Phụng và Quyền dẫm lên vỡ vụn phát ra thứ âm thanh giòn tan. Thứ âm thanh ấy trong đêm tĩnh mịch bỗng có chút dọa người. Phụng ngước nhìn mấy cây tre già đang đong đưa, ánh trăng hắt qua tán lá thưa rọi thẳng xuống mặt cô, loang loáng trên mặt ao, đậu cả trên cái đầu húi cua của Quyền.

- Đừng dẫm lên lá nữa, nghe hãi lắm mày ạ. – Quyền thì thầm.

- Lá đầy đường, không dẫm lên thì đi kiểu gì?

- Phải ha! - Quyền nhìn Phụng, cậu đang nghĩ đến chị, ngoài chị ra, chẳng người thường nào làm được điều đó.

- Hừ, thôi nhanh đi, chắc cụ đã bày biện xong cả rồi!

- Ừ!

Hai đứa co chân chạy, gió thổi qua tai mát lạnh. Phụng chạy sau Quyền, cô luôn cảm giác sau mình còn người nữa. Tuy nhiên ngay khi cố vượt qua Quyền, thì cô lại cảm giác phía sau không chỉ có mình Quyền. Nhưng cô không sợ như trước nữa vì cụ Áng đã bảo chị sẽ chẳng hại đến mạng ai cả.

Cụ Áng có thể thuận tiện bày đồ cúng, bùa chú, gạo sống, muối trắng, trái cây... và cả một cái tai lợn luộc, rồi nhang đèn... một cách bài bản mà không bị ai làm phiền. Chung quy cũng do cái nhà này ở vị trí hiếm người qua lại. Nhất là sau khi chị chết, ai buộc phải đi qua cũng kiếm đường vòng mà đi.

- Chúng cháu chào cụ ạ!

- Đến rồi à? Còn tí nữa mới đến giờ.

- Vâng!

Theo cái ngoắc tay của cụ Áng, hai đứa lại góc hiên nhà, ngồi xuống chờ giờ lành. Cụ Áng mặc áo thụng màu nâu nhạt, đầu đội khăn vấn ba phân, cái mũi cao đỡ cặp kính lão cũ kĩ đã ố cả gọng. Thỉnh thoảng cụ lại dùng ngón trỏ ẩy kính lên, rồi nhìn trời, ngón cái bấm ngón giữa, miệng lầm bầm câu gì không rõ.

Khi Phụng sắp ngả đầu lên vai Quyền mà ngủ gật thì cụ đột nhiên đứng dậy. Không cần nói gì, cô và Quyền lập tức đứng dậy theo, rồi im lặng đứng phía sau cụ một khoảng. Dĩ nhiên hai đứa chỉ xem thôi, chứ có biết gì về cúng kiếng thế này đâu.

Phụng không hiểu sao người nhà của chị lại không đem chị theo. Trong nhà vẫn còn hũ tro cốt và ảnh thờ của chị. Bát nhang cũng có, nhưng trong đấy chỉ có mỗi thóc, không có một chân nhang nào. Vậy là, kể từ ngày lập bàn thờ này, chưa một ai thắp nén hương an ủi vong linh của chị, kể cả người trong gia đình. Có lẽ là họ giận chị?!

Cụ Áng bảo chị phạm tội bất hiếu, phải ở lại trần gian chẵn chín trăm chín mươi tám ngày làm hồn ma vất vưởng, sau đó mới được đầu thai. Những người dân làng này đã có lỗi với chị, nên chị muốn trừng phạt họ. Bây giờ cụ Áng thay mặt cho dân làng, thành tâm cầu xin sự tha thứ của chị. Còn chị có tha thứ không, cụ không nói trước được.

Phụng nhìn chăm chăm vào con lợn giấy đặt trên bàn. Cụ Áng bảo nếu lợn tự bốc cháy, thì có nghĩa là chị chấp nhận, sẽ không quấy quả mọi người nữa.

Thế nhưng ba nén nhang sắp lụi rồi mà con lợn vẫn trơ một chỗ.

Nó không cháy?

Quyền nắm chặt tay Phụng, trong đầu chỉ nghĩ đến một chữ duy nhất: chạy. Vì sao phải chạy thì cậu cũng không biết, chỉ là lòng muốn thế, chân cũng muốn thế.

Phừng!

- A! – Cả Phụng lẫn Quyền đều giật mình ré lên. Sau đó mỗi đứa tự đưa tay bịt chặt miệng, lấm lét nhìn xung quanh.

Con lợn đang cháy hừng hực, cái mắt của nó đỏ ngầu rồi chầm chậm hóa đen sì. Loáng cái con lợn giấy chỉ còn là đống tro bụi nóng hổi, khói nghi ngút bay lên.

Cụ Áng dặn ngày rằm hay mùng một mỗi tháng nhớ mang ít trái cây qua thắp nhang cho chị. Rảnh rang thì quét tước cái sân, dọn sơ cái nhà chút cho sạch sẽ, để tâm tính chị được vui vẻ.

Mấy việc nhỏ ấy Phụng nghĩ mình có thể làm được nên nhận lời, dù sao thì cô cũng muốn làm cái gì đó cho chị.

...

Sau khi mang một rổ trứng gà lên cho cụ Áng để cảm ơn cụ đã giúp dân làng, Phụng với Quyền thong thả đi bộ xuống đồi. Dọc đường đi, thằng Quyền cứ nhảy chỗ này chạy chỗ kia, bứt mấy quả sim còn sót của hè này nhét đầy túi.

- Sim đá đấy, ngon miễn chê! – Quyền chìa vốc sim trước mặt Phụng, cười toe toét.

Phụng nhón lấy một quả, bỏ tọt vào miệng. Lâu rồi mới thấy Quyền cười. Quyền có thể vui vẻ như vậy vì cậu nghĩ sẽ không bao giờ phải gặp chị nữa. Nhưng Phụng thì không. Dân làng chẳng ai biết về lỗi lầm của mình, và dĩ nhiên họ cũng chẳng cần biết họ đã được tha thứ. Phụng cảm thấy mọi người đều nợ chị một lời xin lỗi... À không, bây giờ là nợ cụ Áng... Nợ cụ một lời cảm ơn.

- Cụ Áng thật là một thầy cúng có tâm. – Quyền đột nhiên lên tiếng.

Phụng nhìn Quyền, mỉm cười, chưa kịp nói thì cậu lại bảo:

- Cụ biết tao với mày chẳng có xu nào, nên chẳng đòi tiền!

Mặt Phụng xám xịt, đúng là muốn đánh giá nó khác một tí cũng chẳng được. Cái miệng ấy, chẳng thể nói lời hay ho nổi.

...

Những quả phượng đen nặng trĩu kéo các cành sà xuống đầy mời gọi, nhưng rốt cuộc không đứa nào muốn bẻ chúng nữa. Nhớ lại khi quả phượng đầu tiên kết thành, chúng tranh nhau bẻ ngay khi vỏ còn xanh rì. Giờ thì chẳng đứa nào quan tâm đến vị chan chát bùi bùi kia nữa, bởi bọn trẻ nhận ra mình cần tận dụng nốt khoảng thời gian nghỉ hè ít ỏi còn lại để thả diều, tắm sông... cho thật đã.

Trong lúc mấy đứa trẻ trong xóm hè nhau ra đê thả diều, thì Phụng ngồi cạo những phần đất dư thừa cho các bình gốm. Một buổi chiều như vậy cô cạo được hơn trăm bình. Những bình gốm sau khi đã loại bỏ hết các chi tiết thừa thãi sẽ được đem nung sơ, rồi mới phủ men bên ngoài. Hoặc, phủ men trực tiếp rồi đem nung chín thành sản phẩm cuối cùng tùy theo mục đích sử dụng.

Cách đó không xa, Chức chăm chú điểm xuyết thêm những cánh hoa lan màu xanh lam lên phần miệng gốm bên trong. Đây là ý tưởng mới của cô Sương, nhằm tăng sự tinh tế của gốm lên một bậc.

Lâu lâu Phụng lại dừng tay, nhìn Chức uyển chuyển cầm cọ lướt nhẹ trên mặt gốm. Không phải cô đang thưởng thức vẻ lãng tử của anh khi phóng bút, mà là đang tiếc nuối. Tiếc nuối khi nghĩ đến thời gian tới, cô sẽ không gặp anh ở xưởng nữa. Cũng không gặp anh ở đâu trong làng cả. Bởi vào năm học, anh sẽ lên tỉnh, trọ và học trường chuyên trên đấy.

Haiz...

Tiếng thở dài đột nhiên bật ra, cô Sương ngồi gần đó ngẩng lên, cười:

- Ô hay con bé này, sáng giờ thở dài mấy lần rồi đấy, có chuyện gì thế?

Phụng buồn buồn nhìn cô:

- Không có gì hết ạ!

- Không có gì mà mặt xị một đống thế kia à? – Chẳng biết cô Sương có đoán ra không, mà cứ vừa nói vừa cười rất gian.

- Cháu béo nên thế đấy! – Phụng vơ đại một lí do để giải thích.

Cô Sương cười phá lên, khiến Chức phải quay qua xem. Phụng thấy Chức nhìn về phía này thì vội cúi mặt, cũng không hiểu sao lai phải giật mình thế.

- Chức ơi! – Cô Sương gọi to. – Hôm nay không thấy mặt mũi thằng Quyền đâu nhỉ?

Phụng mở to mắt, chết rồi, cô Sương định nói gì đây?

Quả nhiên, cô Sương đưa mắt về phía Phụng, hướng Chức nói tiếp:

- Có người nhớ nó đến nỗi không làm việc được này!

Phụng ngơ ngác nhìn cô Sương rồi lại nhìn Chức. Anh có vẻ không vui, nhưng sau đó Phụng thấy anh vẫn cười tươi:

- Người nào là người nào thế cô? – Chức giả vờ không hiểu ý cô Sương, dù cô đã nháy mắt muốn rụng cả lông mi.

Chắc là cô Sương thấy dạo gần đây Phụng cứ đi chung với Quyền hoài nên mới gán ghép chọc như thế. Nhưng mà, lại gán ghép trước mặt Chức.

- Cháu ra ngoài xí! – Phụng nói rồi chạy ra. Ai ngờ đụng trúng Quyền.

- Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới! – Cô Sương sang sảng nói.

Quyền mới tới nên chẳng hiểu mô tê gì, chỉ thấy mặt Phụng đỏ lên rồi lách qua người nó chạy biến. Cô Sương cười lớn, nói:

- Nãy con Phụng...

- Cô Sương ơi, họa tiết hoa mai vẽ bao nhiêu bình ấy nhỉ? Quyền, mày đi đâu mà mẹ tìm khắp nơi không thấy? Về xem mẹ tìm có chuyện gì!

Cô Sương bị Chức ngắt lời, cùng với Quyền ngơ ngác nhìn Chức.

- Mày còn không mau về? – Chức trợn mắt quát.

Quyền hừ một cái rồi lừ lừ bỏ đi. Cậu mới từ nhà chạy qua mà, lúc ấy mẹ đang đè ngan ra cắt tiết, có thấy bảo gì đâu?

...

- Thôi, anh đi đi, ban ngày ban mặt, ai mà thấy thì...

- Thì sao? Em tính cứ giấu giếm mãi à?

- Không... nhưng... nhưng bây giờ chưa thích hợp.

- Khi nào mới thích hợp?

- ...

Quyền nấp sau hàng râm bụt ngăn giữa nhà Phụng với nhà dì Tiến, xem dì với anh Tiến giằng co nhau. Dì Tiến cứ đẩy anh Tiến ra cổng, còn anh Tiến vừa gỡ tay dì vừa nhăn nhó cự nự.

- Quyền, làm gì thế? – Phụng ôm rổ khoai lang mới mót, tò mò hỏi.

- Suỵt! – Quyền ra dấu im lặng, sau đó dòm xem hai người kia có phát hiện ra không, rồi mới ngoắc Phụng.

Ở vị trí của cô, có thể nhìn rõ dì Tiến và anh Tiến, nhưng hai người còn bận ùn ẩy nhau, không thấy Phụng đứng lù lù ở đó.

Phụng để rổ rau xuống, nhẹ nhàng đến ngồi cạnh Quyền:

- Gì vậy? Sao mày nấp ở đây?

Quyền ghé sát tai Phụng thì thầm. Nghe xong, Phụng tròn mắt:

- Thật?

Quyền gật đầu. Phụng đưa tay bịt miệng. Hèn chi anh Tiến chẳng chịu lấy vợ, ra là thầm thương dì Tiến lâu rồi.

- Bác Đại sẽ chẳng đồng ý đâu, dì Tiến bảo thế! – Quyền nhỏ giọng kể.

Phụng nhìn xuyên qua kẽ lá râm bụt, lúc này anh Tiến đã bỏ đi, chỉ còn dì Tiến buồn bã đứng giữa sân, một lúc thì thằng cu khóc ré lên, dì vội lau nước mắt, chạy vào trong nhà dỗ con.

- Tại sao không đồng ý nhỉ? Dì Tiến rất tốt mà! – Phụng thắc mắc.

- Vì dì bị chồng bỏ, lại còn có con. – Quyền giải thích.

- Cô giáo dạy Văn tụi mình cũng bị chồng bỏ, xong chả lấy thầy dạy Nhạc còn gì?

- Thì tại bố của thầy Nhạc không ghét cô Văn.

Phụng nhíu mày, thấy Quyền nói có lí. Bình thường bác Đại cũng không thích nói chuyện với dì Tiến lắm, hoặc có nói thì cũng chỉ được dăm ba câu là lại bĩu môi, nên có thể bác Đại không ưa dì Tiến thật.

Quyền nhìn rổ khoai đầy đất, mắt sáng lên:

- Mày định nấu chè à?

- Không, luộc thôi!

- Nấu chè đi!

- Mày thèm à?

- Ừ!

- Bảo mẹ mày nấu cho mà ăn.

Phụng cắp rổ khoai ra giếng, thả gầu xuống múc nước. Quyền chưng hửng nhìn Phụng.

- Anh Chức mà bảo là mày nấu ngay!

- Ừ đấy! – Phụng vênh mặt đáp.

Quyền đứng dậy, cũng vênh mặt bảo:

- Hừ, tao cũng đếch cần, mày mà nấu chè thì chả khác cám lợn.

- Cáo chê nho xanh! – Phụng lè lưỡi trêu.

- ...

Đúng lúc ấy Chức chạy xe đến, anh đỗ xe cái kịch trước cổng, gọi lớn:

- Phụng ơi!

Trên tay anh là một thanh kẹo kéo màu trắng bọc ni lông bên ngoài cẩn thận. Từ xa, Phụng chẳng thể nhìn rõ vật trên tay anh, nhưng Quyền thì có. Cậu nheo mắt nhìn Chức, rồi chẳng nói chẳng rằng lao tới giựt thanh kẹo trên tay anh, đút vào miệng nhai rau ráu.

- Ơ hay cái thằng này, kẹo cho Phụng mà?

Phụng chùi tay vào quần cho khô, hí hửng chạy tới:

- Anh tìm em ạ?

- Ừ, anh gặp chú bán kẹo, nên mua cho em... Mà này, mày định cứ ăn cả ni lông thế à? Phải bóc ra chứ?

Khụ... khụ...

Quyền ho sặc sụa. Phụng mất vài giây mới hiểu câu chuyện, hiểu rồi thì cô cười ngặt nghẽo.

- Ha ha, đúng là tham ăn...

- May là còn cây mạch nha này, cho em đấy!

- Woa...

Phụng hí hửng cầm lấy kẹo mạch nha, thứ kẹo có màu vàng óng ánh như màu nắng, khi bỏ vào miệng thì ngọt lịm, ngon không tả nổi.

- Em cảm ơn anh! – Phụng vừa mút kẹo, vừa níu lấy tay Chức cười híp mắt.

Trong khi đó, Quyền xấu hổ không sao tả hết, cậu Quay mặt vào phía trong, tức tối lột cái vỏ ni lông chết tiệt quăng xuống đất.

Chức với Phụng nói thêm vài câu rồi anh chở Quyền về nhà, còn Phụng tiếp tục đi rửa khoai. Bà bảo háo chè nên Phụng mới đi mót khoai, về nấu để bà ăn cho mát bụng đấy chứ. Lát nấu xong, cô sẽ mang một bát sang cho thằng Quyền, khoai cũng nhiều mà, hai bà cháu ăn chả hết được.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0
Như vậy là chị chết khi còn chưa qua tuổi 18, cái tuổi đẹp và nảy nở nhất của đời người.
=>Tui thích từ rực rỡ hơn.
cậu vội kiếm chuyện khác để lập liếm:
=> lấp
đầu đội vấn ba phân
=> đầu đội khăn vấn ba phân chớ? Vấn là động từ, bằng cuộn.
Bát nhang cũng có, nhưng trong đấy chỉ có mỗi thóc,
=> Bát nhang thì có rơm vàng đốt thành tro, bỏ vào, chứ ai để thóc hả bà?

Nhận xét: Tui không phục chương này lắm bà ạ. Ai lại để hai đứa trẻ con, lại là hai đứa chẳng dè bỉu gì chuyện của chị, chúng còn bị ám ảnh bởi vụ chị tự tử nữa cơ. Tui nghĩ, nên để cho chúng đi tìm cụ Áng, nhưng lúc khấn vái là bà con trong làng ra khấn vái cùng, hoặc góp sức chuẩn bị lễ cúng mới phải. Chứ viết thế này tui chỉ có cảm giác không phục thôi à. =.=
 

Lâm Diệu Anh

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/14
Bài viết
1.705
Gạo
600,0
Mụ, chương này nó kì kì làm sao í, đọc cứ vấp lên vấp xuống không có xuôi. Mà đồng ý với mụ Ivy cái vụ cúng đám, cả làng mà lại không có ai đi chỉ có Phụng và Quyền thấy không thật.
 

Ô ăn quan

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/4/15
Bài viết
677
Gạo
400,0
=>Tui thích từ rực rỡ hơn.
Ừ, để tui sửa, chỗ này là bí từ đó mà.
=> Bát nhang thì có rơm vàng đốt thành tro, bỏ vào, chứ ai để thóc hả bà?
Tro, cát, gạo hay thóc cũng được mụ ạ. Lâu thấy mẹ tui bỏ thóc vào ấy.
cả làng mà lại không có ai đi chỉ có Phụng và Quyền thấy không thật.
Tui định không giải thích nhưng mà cả mụ lẫn Ivy đều thắc mắc nên tui sẽ giải thích: ban đầu, tui để cụ Áng nói với dân làng, rồi cùng lập miếu cho cô gái. Về sau khi thay đổi, cũng để cả dân làng đến. Nhưng tui lại thấy miễn cưỡng.
Trong 3 chương sau sẽ có nhắc đến chuyện này một đoạn nho nhỏ. Hi vọng sẽ giải tỏa được cảm giác của hai mụ, vì sao mà lúc này chỉ có Phụng với Quyền, và vì sao tui muốn truyền tải thông điệp chung nhưng lai giải quyết cá nhân như thế.
(Tui không bật mí để giữ tò mò cho truyện. He he.)
Ps: và mụ Ivy sẽ biết vì sao em Phụng phải học giỏi.
 

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0
Trong 3 chương sau sẽ có nhắc đến chuyện này một đoạn nho nhỏ. Hi vọng sẽ giải tỏa được cảm giác của hai mụ, vì sao mà lúc này chỉ có Phụng với Quyền, và vì sao tui muốn truyền tải thông điệp chung nhưng lai giải quyết cá nhân như thế.
(Tui không bật mí để giữ tò mò cho truyện. He he.)
Ps: và mụ Ivy sẽ biết vì sao em Phụng phải học giỏi.
Rồi đợi những chương sau. Tui không giỏi về miêu tả, nhưng khá chắc về logic tâm lí và tính tiết truyện, nên tui mà không ưng thì... :3
 

hiya_shinsu

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/10/14
Bài viết
760
Gạo
490,0
Truyện chị thế nào mà mê hả em? ^^
Bị con Còi dụ dỗ vào đây à? :)

:-ss. Đừng doạ tui...
Chẹp, giọng văn của chị nó gì đó rất gần gũi và thu hút em. Chẳng biết sao nữa nhưng em thấy nó hay!
Đọc nửa đêm, gặp chị viết hồn ma gì đó đó, làm em rùng mình đó đa.
Hừm, cái mụ Còi đó, bơ em mấy nay mà!:((:((:((
 
Bên trên