Re:
Yêu bóng lưng một chàng trai
#2
Chiều nắng nhạt, tôi vô tình chạm mặt cậu ấy trên sân thể dục, ngẩn người tự hỏi đã bao lâu rồi tôi mới lại nhìn thấy cậu? Một tháng, hai tháng hay từ cái ngày tôi cảm thấy mình bỗng trở nên thừa thãi giữa xã hội xô bồ? Đùa vậy chứ chẳng ai thiếu ai là không sống nổi, chỉ có thiếu tiền mới thừa sống thiếu chết mà thôi. Tôi cũng vậy, tôi vẫn sống tốt, tốt rất tốt. Chỉ là một vài nếp sống đã dần đổi thay, từ khi nào tôi cũng không rõ nữa.
Ngồi xếp bằng trên sân, tôi chống cằm ngồi nhìn chằm chằm người con trai trước mặt. Nếu là trước kia, dù có cho tiền vàng hay kề dao sát cổ uy hiếp tôi cũng sẽ không bao giờ dám nhìn trực diện cậu ấy. Tôi chỉ dám nhìn cậu từ phía sau hay ở một góc độ nào đó mà “thần không biết, quỷ không hay” lén lút quan sát song cười thầm.
Nếu là trước kia, nhác thấy bóng dáng cậu ấy trong vòng bán kính mười mét. Dù muốn hay không tôi cũng sẽ như một cái máy được lập trình sẵn. Lúc nào cũng dõi mắt theo bóng lưng cao gầy mang đôi nét thân thuộc trước mắt để rồi lén nhìn, lén cười, lén hậm hực.
Nếu là trước kia, dù có đang cười nói vui vẻ với bạn bè vui vẻ đến mấy. Tôi cũng sẽ im re nếu cậu ấy đột ngột xuất hiện trước mặt, tự nhiên như không bước vào cuộc vui của mình.
Nếu là trước kia, dù cho có muốn nghe bạn bè kể chuyện trên lớp trên trường của cậu đến mấy. Tôi sẽ dùng thái độ hời hợt nửa vời ngồi nghe, mặc xác tim gan đánh trống kêu gào rằng mình vui muốn chết.
Nhưng rồi suy cho cùng, nó cũng chỉ còn là giả thiết “nếu và nếu”. Mà những khi con người nói “nếu” thì thời khắc đó với họ chỉ còn là hồi tưởng, là chân trọng, là không cách nào tìm lại được nữa!
Nâng tay lên chắn ngang vệt nắng nhạt buổi chiều, tôi cụp mi tự hỏi lòng từ bao giờ mình lại trở nên thế này? Từ bao giờ mà tôi lại xấu tính đến mức nếu có ai đó trong lớp để ý, bạn bè xung quanh đánh tiếng hộ hắn liền thấy phản cảm, không vừa lòng? Từ bao giờ tim đã thôi không đập thình thịch và từ bao giờ đã thôi không còn cái tên nào là cấm kị, là không được nhắc đến?
Thời khắc tôi nhận ra mình có thể ngẩng cao đầu nhìn thẳng cậu ấy như ngày hôm nay là lúc tôi bẽ bàng cười nhạt, dương mắt nhìn theo cảm giác biết “yêu biết thích một người” bỏ mình đi mất. Là đã chẳng còn rào cản trong tâm lý nên cứ thế thản nhiên đối diện. Là nhác thấy tên con trai nào mặt cũng trơ như đá, không có lấy một tia cảm xúc.
Tôi từng đọc một cuốn sách, nó nói thế này: “Đôi lúc người ta không quên được chuyện cũ không phải vì luyến tiếc người cũ mà là hối tiếc cho tình cảm cũ, cho cái tình mà mình dốc hết ruột gan ra yêu nhưng lại rước về quả đắng.”
Tôi cũng vậy, cũng không phải ngoại lệ, tình cảm ấy kéo dài đến tận hôm nay là vì tôi mãi không quên được ánh mắt ngày ấy. Là vì bao nhiêu năm qua, việc dõi mắt theo cậu, lén nhìn cậu đã trở thành một thói quen không phải nói bỏ là bỏ được.
Có những nút thắt, nếu muốn cởi bạn phải tìm người buộc dây. Sau quang thời gian dài mệt mỏi, tôi ngộ ra rằng, thay vì mải miết chạy chốn hay chối đây đẩy cảm xúc thật của bản thân. Từ nay về sau, nếu có ai hỏi đến cậu tôi sẽ cười thật tươi và nói: “Phải, tôi từng yêu bóng lưng một chàng trai.”
Tiếp #3
Chiều nắng nhạt, tôi vô tình chạm mặt cậu ấy trên sân thể dục, ngẩn người tự hỏi đã bao lâu rồi tôi mới lại nhìn thấy cậu? Một tháng, hai tháng hay từ cái ngày tôi cảm thấy mình bỗng trở nên thừa thãi giữa xã hội xô bồ? Đùa vậy chứ chẳng ai thiếu ai là không sống nổi, chỉ có thiếu tiền mới thừa sống thiếu chết mà thôi. Tôi cũng vậy, tôi vẫn sống tốt, tốt rất tốt. Chỉ là một vài nếp sống đã dần đổi thay, từ khi nào tôi cũng không rõ nữa.
Ngồi xếp bằng trên sân, tôi chống cằm ngồi nhìn chằm chằm người con trai trước mặt. Nếu là trước kia, dù có cho tiền vàng hay kề dao sát cổ uy hiếp tôi cũng sẽ không bao giờ dám nhìn trực diện cậu ấy. Tôi chỉ dám nhìn cậu từ phía sau hay ở một góc độ nào đó mà “thần không biết, quỷ không hay” lén lút quan sát song cười thầm.
Nếu là trước kia, nhác thấy bóng dáng cậu ấy trong vòng bán kính mười mét. Dù muốn hay không tôi cũng sẽ như một cái máy được lập trình sẵn. Lúc nào cũng dõi mắt theo bóng lưng cao gầy mang đôi nét thân thuộc trước mắt để rồi lén nhìn, lén cười, lén hậm hực.
Nếu là trước kia, dù có đang cười nói vui vẻ với bạn bè vui vẻ đến mấy. Tôi cũng sẽ im re nếu cậu ấy đột ngột xuất hiện trước mặt, tự nhiên như không bước vào cuộc vui của mình.
Nếu là trước kia, dù cho có muốn nghe bạn bè kể chuyện trên lớp trên trường của cậu đến mấy. Tôi sẽ dùng thái độ hời hợt nửa vời ngồi nghe, mặc xác tim gan đánh trống kêu gào rằng mình vui muốn chết.
Nhưng rồi suy cho cùng, nó cũng chỉ còn là giả thiết “nếu và nếu”. Mà những khi con người nói “nếu” thì thời khắc đó với họ chỉ còn là hồi tưởng, là chân trọng, là không cách nào tìm lại được nữa!
Nâng tay lên chắn ngang vệt nắng nhạt buổi chiều, tôi cụp mi tự hỏi lòng từ bao giờ mình lại trở nên thế này? Từ bao giờ mà tôi lại xấu tính đến mức nếu có ai đó trong lớp để ý, bạn bè xung quanh đánh tiếng hộ hắn liền thấy phản cảm, không vừa lòng? Từ bao giờ tim đã thôi không đập thình thịch và từ bao giờ đã thôi không còn cái tên nào là cấm kị, là không được nhắc đến?
Thời khắc tôi nhận ra mình có thể ngẩng cao đầu nhìn thẳng cậu ấy như ngày hôm nay là lúc tôi bẽ bàng cười nhạt, dương mắt nhìn theo cảm giác biết “yêu biết thích một người” bỏ mình đi mất. Là đã chẳng còn rào cản trong tâm lý nên cứ thế thản nhiên đối diện. Là nhác thấy tên con trai nào mặt cũng trơ như đá, không có lấy một tia cảm xúc.
Tôi từng đọc một cuốn sách, nó nói thế này: “Đôi lúc người ta không quên được chuyện cũ không phải vì luyến tiếc người cũ mà là hối tiếc cho tình cảm cũ, cho cái tình mà mình dốc hết ruột gan ra yêu nhưng lại rước về quả đắng.”
Tôi cũng vậy, cũng không phải ngoại lệ, tình cảm ấy kéo dài đến tận hôm nay là vì tôi mãi không quên được ánh mắt ngày ấy. Là vì bao nhiêu năm qua, việc dõi mắt theo cậu, lén nhìn cậu đã trở thành một thói quen không phải nói bỏ là bỏ được.
Có những nút thắt, nếu muốn cởi bạn phải tìm người buộc dây. Sau quang thời gian dài mệt mỏi, tôi ngộ ra rằng, thay vì mải miết chạy chốn hay chối đây đẩy cảm xúc thật của bản thân. Từ nay về sau, nếu có ai hỏi đến cậu tôi sẽ cười thật tươi và nói: “Phải, tôi từng yêu bóng lưng một chàng trai.”
Tiếp #3
Chỉnh sửa lần cuối: