Re:
Yêu bóng lưng một chàng trai
Kể ra thì cũng ngây ngô thật.Yêu đơn phương người ta trong khi người ta không biết mình là ai ạ.
Nghĩ lại thì thật ngớ ngẩn, khi biết tin người ta có người yêu thì khóc như một con điên. Hơn nữa, mỗi lần vô tình chạm mặt cậu ta em chưa bao giờ dám nhìn thẳng, chỉ nhìn xuống đất hoặc nhìn lên trời.Chỉ đứng nhìn từ sau thôi, có một dạo, em đứng ở cửa lớp nhìn cậu ta suốt, hôm nào không nhìn thấy chắc ăn ngủ không yên. Giờ kể ra thì mới thấy, hóa ra mình có một thời như thế, ngây ngô quá mà!
![]()
Nhưng dù sao đi nữa cũng có cái để nhớ, có người để mong phải không?
Nghĩ lại thì em có tiếc khoảng thời gian ấy không? Phí phạm cho một người không đáng?