Ánh đèn xe loang loáng, khói bụi, hơi nóng của đủ loại phương tiện giao thông chìm nghỉm trong những làn gió lạnh cắt qua da thịt. Theo thói quen, Tố quẹo phải vào con hẻm im lìm, tĩnh mịch trong đêm đen, trái ngược với dòng xe đông đúc ngoài kia.
Ngõ nhỏ vắng tanh, hôm nay đến tiếng côn trùng cũng im bặt, các nhà xung quanh đều đã tắt đèn. Chỉ có đèn đường mờ ảo và tiếng lá cây rì rào không ngừng làm Tố do dự. Có lẽ anh đã ngủ mất, nơi này làm cô có cảm giác không an toàn lắm... Hay là quẹo ra đường lớn về nhà?
Cô còn chưa kịp nghĩ ngợi thêm thì phía trước đã vọng tới vài tiếng cười khả ố cùng những câu chửi thề tục tĩu. Tố giật thót, quay xe lại ngay nhưng không kịp, một tên lưu manh ghì chặt yên sau chiếc xe đạp làm cô không chạy được. Cô chỉ muốn đập đầu vào tường, lúc trước bị tai nạn nên sợ không dám đi xe máy nữa, giờ thì... Hối hận quá đi!
"Cô em đi đâu thế? Giờ này mà vẫn la cà ngoài đường, gan nhể?"
"Đi một mình buồn lắm, lại đây bọn anh dẫn đi chỗ này vui vẻ tí, hế hế hế..."
Bốn tên côn đồ chặn xung quanh Tố, vừa buông những câu suồng sã vừa cười sằng sặc. Mặt Tố méo xệch, cô biết lúc này phải làm gì đó dời sự chú ý của chúng để dễ dàng thoát thân, nhưng cổ họng cô như bị ai thít chặt, không phát ra được tiếng nào. Hai bên đường tối đen, nhà nhà đóng kín cửa, tiếng bọn côn đồ vang lên rõ mồn một làm cô gai cả người.
Một tên nhuộm tóc vàng hoe, xăm trổ đầy mình tiến lại lôi kéo cánh tay cô. Theo phản xạ, cô nắm ngay khớp cổ tay hắn vặn mạnh hết sức, tiếng "răng rắc" giòn tan và tiếng thét của tên đó cùng lúc vang lên. Tố lập tức đấm mạnh vào mắt hắn, lách người sang một bên rồi bỏ chạy, vứt cả chiếc xe đạp tại đó.
Từ lớp một cho đến đại học, Tố luôn là người đội sổ trong môn thể dục. Mỗi ngày tập luyện ở võ đường chỉ giúp cô cải thiện sức chịu đau và phản xạ nhanh chứ thể chất chỉ khá thêm chút xíu, bởi bình thường cô có chịu tập thể dục đâu... Chạy được một đoạn, cổ họng cô khô cháy, hai chân rệu rã, mồ hôi tuôn như suối nhưng tiếng gào giận dữ của bọn chúng từ đằng sau làm cô chẳng thể ngừng lại nghỉ ngơi. Lại một lần nữa, Tố hối hận cực kì vì cái tội lười biếng. Huy từng răn cô: “Kĩ thuật và động tác của em khá tốt, nhưng không chịu tập luyện cho bền sức thì gặp chuyện cũng phải bó tay. Lúc đó đừng có khóc!”
Một tên to con đuổi kịp và giật tóc cô, Tố lảo đảo suýt ngã ngửa, chợt nghe tiếng tên đó hét thảm thiết xen lẫn tiếng chó sủa inh ỏi.
Người vừa đến giải quyết hai tên đằng sau, động tác gọn ghẽ quen thuộc làm tim cô đập thình thịch. Anh lẳng lặng dựng chiếc xe đạp nằm chỏng chơ dưới đất dậy rồi dắt đi một mạch, Tố ngơ ngác theo sau.
Em cún Husky to con đã đứng sẵn trước cửa nhà chờ hai người, cổ còn lủng lẳng cái dây xích. Một cơn gió lùa mạnh qua khiến vài cánh hoa dừa cạn trong giàn treo trước hiên nhà rơi xuống, đáp ngay gương mặt siêu ngầu của chú cún, trông cực kì buồn cười. Nó vẫy đuôi liên tục mừng Huy, miệng thì không ngừng gầm gừ với Tố.
"Chào nhóc!"
Hai mắt Tố sáng rực, cô yêu nhất là chó, đặc biệt là Husky nhưng vẫn không dám nuôi vì chúng khó chiều quá. Vốn định xoa đầu nó nhưng được nửa chừng thì cô phải rụt tay lại vì mấy cái nanh trắng ởn. Tố bối rối nhìn Huy, lúc này mới chú ý đến gương mặt sa sầm của ai kia. Cô cười rõ tươi:
"Em chào thầy ạ!"
"Cốp" - đầu Tố bị cốc một phát đau điếng. Cô nhảy bật lùi ra sau, mặt nhăn nhúm lại nhìn anh.
"Giờ này còn lang thang ngoài đường, em ăn gan hùm phải không? Con gái mà không cẩn thận gì hết, khu này vắng người, đã trễ rồi còn tới làm gì?"
Tai Tố ong ong, anh không la hét gì nhưng ngày thường hô khẩu lệnh sang sảng đã thành thói quen, cô lại đứng ở khoảng cách gần thế này...
"Chị Yến rủ em đi ăn... Về trễ..."
Nhìn cô nàng gục đầu xuống, ấp a ấp úng mãi không nói thành lời, cơn giận của Huy dần dịu lại. Anh ngập ngừng đưa tay xoa đầu Tố, giọng nói rất nhẹ như dỗ dành:
"Sau này phải biết cảnh giác, nhớ chưa? Em chờ ở đây, tôi vào lấy xe đưa em về."
Dõi theo dáng anh bước vào trong, Tố bỗng thấy tủi thân, khóe mắt cay cay. Từ nhỏ đến lớn, cô đã quen kiên cường một mình. Mẹ cô vất vả chèo chống gia đình, thời gian dành cho cô rất ít, càng hiếm khi dỗ dành cô, dù chỉ nhẹ nhàng như ban nãy...
Chợt Huy bước ra, thấy gương mặt tội nghiệp của Tố lại vụng về xoa nhẹ mái tóc mềm mại, định an ủi nhưng chẳng biết nói thế nào. Hai người chậm rãi chạy sóng đôi, vài câu trò chuyện vụn vặt tản theo tiếng gió.
***
Đến tận chiều hôm sau Tố mới tỉnh dậy. Giải quyết nhanh bữa trưa đã nguội, Tố phi thẳng đến võ đường Thanh Đức - nơi cô đang theo học Karate. Mưa phùn lất phất đáp trên mặt, trên vai cô. Cho xe chạy chậm lại, Tố khẽ ngâm nga, suy nghĩ vẩn vơ. Hôm nay sẽ là chocolate hay hoa dừa cạn, hay...? Ừm, 80% là "người bí ẩn" sẽ đưa dầu nóng, thầy có dặn hôm nay lại tập đánh tay đôi mà.
***
Tố nhìn người đàn ông trước mặt, nhịp tim không kìm được lại tăng lên. Gương mặt hơi vuông rất nam tính, mái tóc hớt cao tỏ rõ sự nghiêm túc của chủ nhân. Khí chất con nhà võ cùng biểu cảm lạnh nhạt của anh khiến nhiều cô gái không dám lại gần, nhưng lại có sức hút rất lớn với cô. Có thể nói, Tố vừa thích vừa sợ anh...
"A!"
Lo suy nghĩ linh tinh, chợt bụng dưới đau nhói làm cô mất thăng bằng suýt ngã. Một bàn tay khoẻ mạnh túm cổ áo cô lôi về vị trí ban đầu, kèm theo tiếng quát như sấm: "Đòn cơ bản mà còn không đỡ được, ra ngoài chạy năm vòng cho tôi!"
Cô nhăn mặt, định năn nỉ lại nhìn thấy gương mặt uy nghiêm của anh, đành phải ỉu xìu ra sân chạy bộ.
Mặt trời vẫn toả sáng nhưng những cơn gió thổi tới làm tay cô lạnh cóng. Nắng đông thường ấm áp một cách dịu dàng, êm ái và mờ nhạt bởi sương đông ướt lạnh cùng gió đông se sắt lòng người.
Mới đó mà đã hơn một năm.
Chính sự nghiêm nghị của anh làm cho Tố nản chí trong những buổi tập đầu tiên. Anh là võ sư của lớp cô - Thanh Huy - con trai gia chủ lập ra võ đường này. Không tuân thủ quy định, chạy. Lén lút nói chuyện, hít đất. Nghỉ ngơi khi chưa được cho phép, nhảy cóc. Năn nỉ thế nào cũng không được. Anh ít nói, nhưng mỗi lần cất giọng khiển trách luôn làm người khác sợ run.
Những tuần đầu tiên, tuy cô chưa bị anh trách phạt lần nào nhưng vẫn không ít lần muốn chuyển lớp vì sự hà khắc của anh. Khi đó, cô chỉ cảm thấy đây là một người kiệm lời, thô lỗ, cộc cằn, khó chịu, khó gần, khó tính, khó đủ đường! Suy nghĩ ấy tan biến dần theo thời gian, khi cô có dịp hiểu thêm về con người anh.
"Lan Tố!"
Giật cả mình, thì ra từ nãy đến giờ mãi nghĩ lan man nên toàn đi bộ. Bĩu môi với anh, cô cất bước chạy chậm rãi, sau khi anh trở vào trong lại tiếp tục lười biếng... tản bộ, miễn sao đủ năm vòng là được chứ gì. Chợt, thanh giọng trầm quen thuộc mang theo sự tức giận vang lên:
"Thêm năm vòng!"
Sét đánh bên tai! Tố quay phắt lại, Huy đang đứng ngay cửa, nheo mắt nhìn chằm chằm về phía cô, miệng hơi hé như sắp nói gì. Tố lập tức vắt giò lên cổ mà chạy, rề rà nữa anh nổi giận bắt cô chạy cả buổi chiều thì chết!
***
Tố nằm ngửa trên thảm, thở hồng hộc. Chị Yến ngồi khoanh chân bên cạnh chẳng thương thì chớ, lại còn chọc ghẹo cô.
“Cho em chừa, chị lớn tuổi hơn Huy mà còn chưa dám giỡn mặt với nó. Tính nó hà khắc vậy mà chỉ bắt em chạy mười vòng thôi là may đấy. Hôm trước chị nằm lười ở nhà mấy ngày, vừa thò chân vô đã bị nó đuổi thẳng luôn. Không nhờ Thanh Hương lên tiếng dám nó chừa mặt chị ra lắm.”
Tố lăn một vòng, định làm nũng với Yến lại thấy chị đứng phắt dậy, nháy mắt với cô đầy gian xảo rồi phủi mông đi mất.
“Chính em cũng tập trên cái thảm này mỗi ngày mà không biết nó dơ tới mức nào à? Mới chạy xong đã vội nằm xuống, đứng dậy ngay!”
Tố chớp chớp mắt, vừa nghe giọng đã biết là người nào đó rồi, cô bĩu môi ngồi dậy. Huy đưa bàn tay ra, Tố nắm lấy tay áo anh nhanh chóng đứng lên, hớn hở cầm chai nước trên tay còn lại của anh. Cô không hỏi một tiếng vì biết chắc anh mang nước đến cho mình. Huy trông có vẻ nghiêm nghị thế thôi, thật ra anh rất chu đáo và quan tâm đến người khác.
Có lẽ vì từ nhỏ thiếu thốn tình cảm nên cô rất thích nhõng nhẽo với những người mình quý mến. Với mẹ, với chị Yến, thậm chí với cả Choco và Anna. Tố cho rằng Huy là một người đáng mặt đàn ông, ít nhất là người “chuẩn man” đầu tiên được cô công nhận. Vì thế, khi đã thân thiết với anh hơn, Tố không ngần ngại mà làm nũng với Huy, thậm chí còn hơi dựa dẫm vào anh.
***
Bước ra từ phòng thay đồ, Tố giật mình đến đánh rơi cả chiếc lược khi trông thấy Huy. Anh cũng ngẩn người, một bàn tay còn đặt trên cửa tủ đồ cá nhân của Tố, tay kia cầm tuýp dầu nóng trông quen quen.
Cả hai lặng thinh hồi lâu. Huy mở lời, giọng nói gượng gạo:
"Những lần trước định đưa cho em, nhưng tôi thường phải về gấp."
Tố tròn mắt nhìn anh. Thì ra những món quà nhỏ âm thầm xuất hiện trong tủ đồ của cô sau mỗi buổi học là anh lén đặt vào.
“Cảm ơn thầy.”
Câu đáp gọn lỏn lại khiến Huy sững sờ, đứng yên nhìn Tố vác ba lô trên vai phóng ra ngoài.
***
Sau ngày hôm đó, Tố không đến võ đường nữa. Cô không biết vì sao mình lại trốn anh. Không ít lần cô xem Huy như “người tình trong mộng” của mình. Nhưng chỉ là “trong mộng” mà thôi. Cô có thể tưởng tượng ra những khoảnh khắc ngọt ngào sến sẩm như phim Hàn Quốc giữa hai người, nhưng khi mộng ước biến thành sự thật cô lại vô thức né tránh. Tố sợ rằng mình chỉ bồng bột chứ không thật sự có tình cảm với anh, hoặc giả đó chỉ là sự ngưỡng mộ với người mình kính trọng, vì sự chín chắn, khôn khéo và bộc trực của anh, vì anh là “người tốt” hiếm hoi mà Tố vốn cho rằng chỉ có trong cổ tích. Cô cũng sợ rằng đó chỉ là bề nổi mà thôi. Cô không muốn tiến xa thêm, không muốn biết đến những mặt tối phía sau mỗi người. Vốn nghĩ, chỉ cần khoảng cách này thôi, vừa đủ để cô vô tư kéo tay áo anh, để cô bĩu môi vờ ấm ức khi bị anh phạt, để cô tiếp tục õng ẹo đòi anh dâng nước tận tay, để được gần gũi với người mình mến...
Mà không phải là yêu.
Gần hai mươi tuổi hoa, Tố chưa một lần yêu ai. À, không phải, cô chưa yêu một người khác giới nào. Từ khi có ý thức, cô đã quen với cảnh chỉ hai mẹ con cô nương tựa vào nhau, quen ngủ một mình khi mẹ chong đèn làm việc, quen lủi thủi cô độc cả ngày. Cô có rất ít bạn, hai "đứa" bạn thân nhất của cô là Anna và Choco - hai chú cún cưng cho Tố trút bầu tâm sự.
Khi mới lớn, Tố cũng từng mơ mộng, từng đơn phương những cậu trai dễ thương, học giỏi, năng động. Nhưng chẳng chàng nào thèm để ý đến con bé ít nói, đơn độc và chìm nghỉm trong lớp. Khó gần, già dặn, nhàm chán và quái gở là những gì bọn con trai nói về Tố. Suốt những ngày tháng học trò cô không có lấy một "vệ tinh" nào, dù chỉ là đùa cợt.
Có lẽ đó là lý do khiến cô chỉ quen mơ mộng huyễn hoặc chứ không hề có ý định thực hiện. Mà Huy thích cô ở điểm nào nhỉ? Mà anh có thích cô không? Anh có nói gì đâu... Cô nghĩ rằng “người bí ẩn” thường tặng quà cho mình là một “kẻ si tình” thầm lặng, thì ra người đó lại là anh. Nếu thế... có lẽ anh ngại đưa đồ trực tiếp nên mới nhét vào tủ của cô, như cách hàng ngày anh vẫn lẳng lặng quan tâm đến mọi người vậy. Lăn một vòng trên nệm, Tố ôm đôi má đỏ bừng khi nhớ đến ánh mắt anh nhìn cô ngày hôm đó. Dịu dàng, trìu mến xen chút nuông chiều, pha lẫn thêm những cảm xúc mà cô không hiểu được. Khi ấy, Tố hơi hoảng, thậm chí còn có ý nghĩ phải xa cách một chút. Vỗ mặt mình một cái, Tố thật sự hối hận khi nhớ đến câu đáp quá nhạt của mình và cả gương mặt kinh ngạc của anh. Có lẽ cô nên chủ động xin lỗi, dù sao anh đã nói thích cô đâu mà cứ suy nghĩ linh tinh thế chứ.
Nghĩ là làm, Tố đón xe buýt đến con hẻm nhà Huy. Từ ngày Huy đưa cô về và nói rõ chuyện gặp phải hôm đó với mẹ, Tố bị tịch thu xe đạp, mẹ hạ tối hậu thư rằng nếu cô không tập chạy xe máy lại thì cứ việc đón xe buýt đến già.
Mặt trời vừa lặn, dòng người tan sở, tan học chen lấn nhau khiến Tố đổ mồ hôi, hì hục mãi mới ra khỏi được bến xe buýt rồi quẹo vào ngõ nhỏ. Giấu hai tay vào túi áo khoác, vừa nhẩn nha được mấy bước vai Tố đã bị ai đó kéo lại. Cô giật bắn mình, hoảng hốt nghĩ đến những tên du côn hôm trước, chẳng dè lại gặp Huy đang đi dạo.
"Sao mấy hôm nay em lại nghỉ học?" Huy mỉm cười, gương mặt như sáng bừng lên làm Tố mờ cả mắt. Cô đứng ngơ ngác, suýt nữa đã quay người bỏ chạy, tim đập thình thịch như bị bắt gian tại trận. Vốn cô chẳng có ý định gặp trực diện Huy thế này, chỉ nghĩ rằng lấy cớ xin lỗi đi qua nhà anh nhìn trộm một cái rồi về thôi.
"Dạo này, phải, phải chuẩn bị bài thuyết trình, nên, em không, không đi học được..."
Gương mặt Huy càng trở nên ôn hòa hơn:
"Bây giờ có thời gian tản bộ thế này, đi uống ly nước với tôi nhé? Hôm trước tôi vừa phát hiện một quán cà phê thú cưng mới mở..."
"Được ạ!" Mắt Tố sáng rực, lon ton chạy theo Huy, không chú ý nụ cười đắc thắng chợt xuất hiện trên mặt anh.
Đến quán Maru, Huy lặng lẽ chọn một chỗ ngồi cạnh cửa sổ, ngắm cô bé kia đùa giỡn với những chú cún trong cửa hàng. Nhìn gương mặt ngây ngô tươi rói ấy, Huy bất giác cười mỉm theo. Biết ngay mà, hễ nhắc đến cún là mắt cô nàng sáng rực như đèn pha, chẳng chú ý đến chuyện gì khác nữa.
Sau khi vật lộn với mấy bé Husky mũm mĩm đến đổ mồ hôi, Tố mới chạy lại ngồi đối diện Huy, trước mặt đã đặt sẵn một ly lục trà mà cô thích nhất. Cô hơi nghiêng đầu nhìn anh, dáng vẻ thơ ngây khiến anh bật cười, đẩy đầu cô thẳng lại:
"Em là cún đấy à? Uống nước cho thấm giọng đã."
Tố đỏ mặt, cảm giác bối rối lại ùa đến. Cô nhấp một ngụm, tay vặn xoắn ve áo, im thin thít.
"Tôi có chuyện muốn nói với em."
Nhìn nét nghiêm túc đã trở lại trên mặt anh, Tố phản xạ có điều kiện ngồi thẳng lưng, hai tay cứng đờ, suy nghĩ hỗn loạn vì... Anh lại nhìn cô bằng ánh mắt ấy! Tim cô đập bình bịch, át cả tiếng nói cười trong quán, nhưng giọng nói của anh vẫn xuyên qua mọi âm thanh khác, rõ mồn một:
"Tôi có tình cảm với em từ rất lâu rồi. Tố, tôi..." Anh dừng lại, mặt dần ửng đỏ, cố gắng nói tiếp. "Tôi yêu em."
Tay Huy ướt đẫm mồ hôi, nắm lại thật chặt, nét mặt cứng đờ vì không muốn để lộ sự ngại ngùng, chỉ có đôi mắt thoáng chút hồi hộp mong chờ nhìn cô. Cô bé kia tròn mắt, vẫn chưa có phản ứng mà nhìn chăm chú đến nỗi tay anh bắt đầu run rẩy. Một lúc sau, Tố hơi giật mình như thoát khỏi dòng suy nghĩ của bản thân, nhẹ giọng hỏi anh:
"Thầy chắc chắn là thầy “yêu” em?"
Thấy cô phục vụ tò mò dỏng tai hóng hớt, Huy hơi lúng túng:
"Đừng gọi tôi là thầy, tôi chỉ dạy võ cho em, không xem như thầy trò được... Ý tôi là, không phải nghĩa thầy trò sâu nặng như giáo viên ở trường em..."
Biết thế đã không chọn quán cà phê để tỏ tình! Huy cắn răng, nửa tay nhúng chàm rồi thì nhúng cả cánh tay luôn đi:
"Chưa có người con gái nào khiến tôi quan tâm đến thế. Tôi rất chắc chắn, tình cảm tôi trao em không phải là thứ cảm xúc hời hợt nông nổi trong khoảng thời gian ngắn, đã một năm rồi. Hơn nữa..." Anh cười dịu dàng khi nhớ đến bóng dáng lén lút của ai kia. "Tình cảm của tôi với em không phải là đơn phương, đúng không? Mỗi chiều em đều đứng sau gốc cổ thụ trước nhà tôi..."
Tố chợt nhảy dựng lên, mặt đỏ ửng tới tận mang tai. "Em chỉ ngắm cún nhà thầy, không phải đi rình thầy, á! Tóm lại là em chỉ tình cờ đi ngang, tình cờ thôi!"
Huy ho khẽ một tiếng che giấu nụ cười, trở lại vấn đề chính:
"Vậy câu trả lời của em là gì?"
Tố ngớ ra, vốn đang xù lông bỗng rụt người lại, trở về trạng thái bối rối tơ vò lúc đầu. Suy nghĩ của cô rất mơ hồ.
Huy kiên nhẫn chờ đợi, không ngờ cô lại đáp bằng một câu chẳng liên quan:
“Hôm trước em hơi thô lỗ, xin lỗi thầy.”
Huy giật mình, cô bé vẫn cúi mặt không nhìn anh.
Tố trầm ngâm một lúc, quyết định nói rõ ràng. Theo quan điểm của cô, nếu cứ lập lờ trong chuyện tình cảm sẽ chỉ làm mọi chuyện rắc rối thêm.
"À, chuyện này... Nói sao đây? Giống như em thích bé Husky ở đằng kia nhưng em sẽ không nhận nuôi bé vì ở nhà có hai đứa rồi, còn yêu... là khi em sẵn sàng đưa bé về nuôi mà không suy nghĩ gì hết! Thầy hiểu ý em chứ?"
Mặt Huy tối sầm, cô nhóc này, sao lại đi so sánh anh với chó hả?! Còn tiếng "thầy" đáng ghét kia... Cô phục vụ ban nãy cứ rảo qua rảo lại, nhìn anh như thể nhìn kẻ biến thái đang dụ dỗ trẻ em. Thôi, bình tĩnh!
"Chỉ khi bé Husky đó đã chia sẻ vui buồn hoặc có những kỉ niệm sâu sắc với em thì em mới nhận nuôi bé ngay được mà không lo ngại Anna và Choco sẽ giận. Em nghĩ yêu cũng vậy, đó là những cảm xúc giữa hai người đã gắn bó lâu dài. Nếu không xây dựng trên cơ sở đó thì tình yêu sẽ dễ sụp đổ bởi những yếu tố bên ngoài.
Thật sự, em rất mến thầy. Nhưng có lẽ đó không phải là tình yêu. Em cũng không có dũng khí tìm hiểu thêm.”
Hít sâu một hơi để bình ổn tâm trạng, Huy đáp: "Không sao cả," giọng anh vẫn đầy kiên định, "tôi sẽ giúp em nhận ra cảm xúc của mình là gì. Rồi dần dần em sẽ yêu tôi."
"Em không biết.” Tố hơi lúng túng.
Huy không nói tiếp. Theo thời gian, cô ấy sẽ hiểu được tấm lòng của anh, chẳng cần những lời thề hẹn sáo rỗng.
"Mai phải đi học lại đấy. Em không chịu tập luyện chăm chỉ vào, lại gặp du côn thì tự mình lo liệu. Không phải lúc nào cũng có anh hùng đẹp trai như tôi nhảy ra cứu em đâu."
Tố vừa kinh ngạc vừa xấu hổ nhìn anh, Huy lại vờ như không thấy:
"Đi thôi."
Chẳng ngờ trời lại mưa. Huy đứng trước mái hiên, thỉnh thoảng lại quay sang nhìn xem Tố có bị mưa tạt không. Không khí giữa hai người hơi kì lạ, Huy muốn bắt chuyện đến mấy lần mà cô nàng kia cứ nhìn vẩn vơ xung quanh, không thì nhìn chằm chằm mặt đất. Mưa giăng mờ tầm mắt, những cơn gió thỉnh thoảng lại xốc mạnh qua, hất vài giọt nước vào chỗ hai người đang đứng. Anh vừa định hỏi cô có lạnh không, bỗng một bàn tay nhè nhẹ nắm lấy tay anh. Huy đứng hình tại chỗ.
“Em lạnh.”
Vẫn là giọng điệu nũng nịu như khi trước, cô bé vừa nãy còn ngượng ngập giờ đây nhìn lơ đãng ngoài trời, khóe miệng vểnh lên, bàn tay nho nhỏ lồng vào tay anh, rồi như hối hận, lại lơi nhẹ ra. Huy vội giữ tay cô, siết chặt. Nước mưa tí tách nhỏ xuống từ mái hiên sau lưng cô, gió mơn man gò má ửng hồng, vài lọn tóc mềm mại uốn lượn theo gió như đang nhảy múa cùng những chiếc lá rơi xào xạc ngoài kia.
Sự ấm áp và hình ảnh động lòng người này đã in dấu vào trái tim anh... mãi mãi.