Bà mẹ này đúng là khác người mà.
Ông bố này chính là "không dám làm trái lời của mẹ đại nhân". Cái này em có nói rồi mà. Ông bố thương con gái cũng chỉ biết âm thầm làm công tác tư tưởng sau lưng thôi. Đó là cách thương của một ông bố trong truyện.
Em nói thế thì biết thế vậy. Nhưng một người đàn ông bảo vợ nghỉ việc để ông ta cáng đáng trách nhiệm tiền bạc lại là người "không dám trái ý vợ" thì lại mâu thuẫn rồi em. Và kể cả có chiều ý vợ đến đâu, để con gái mỗi ngày đi ra đường thì cũng đi ngược lại với tính cách luôn lo nghĩ cho vợ con của ông ta rồi.
Cái này em vẫn giữ quan điểm cũ, mọi người cứ hiện thực hóa cuộc sống. Trong thành phố X do em xây dựng, chỉ cần bạn có năng lực bạn cũng không cần quá bi quan là không có công ty nào nhận. Đúng là có rất nhiều công ty nhỏ mà An Khuê đã làm qua, An Lạc cũng là công ty lớn đầu tiên cô nàng này đi xin việc. Cũng đã sớm lót đường êm ấm thì còn sợ gì không vào được.
Thứ nhất, ở trên là tôi đang nói đến lịch sử xin và nhận được việc của An Khuê, chứ không phải nói việc An Khuê được công ty An Lạc nhận. Việc công ty An Lạc nhận cô nàng vào làm thì "hợp tình hợp lý" rồi, không có gì lấn cấn cả. Chỉ là tôi không thể xem nhẹ chi tiết An Khuê dễ dàng xin việc. Nếu em bảo trong thành phố X của em, phi logic cũng đều thành logic, vậy thì tôi không bàn luận gì nữa.
Nhiệm vụ của một người trợ lý chính là phải làm những việc đó. Anh ta cũng chưa lường đến cảnh "tắc đường" của thành phố X. Anh ta gọi cho An Khuê, và cô ta khẳng định chắc chắn như đinh đóng cột. Liệu còn cách nào khác sao ạ?
Em không đặt bản thân vào vị trí của Lạc Minh rồi, cách xử lý tình huống như vậy sẽ khiến tính cách nhân vật bị sụp đổ rất nhiều nha em.
Em nghĩ anh không nên so sánh giữa các truyện của em với nhau, vì với em mà nói. Mỗi truyện là một cách thể hiện, không thể so sánh được. Truyện nhân văn, truyện hài, truyện theo mạch cảm xúc... Anh chỉ nên nhận xét từng truyện với những quy chuẩn văn phong của lối viết đó.
Cuối cùng, phải công nhận là cách hành văn của em còn rất vụng về, chưa mượt. Em cũng mới bắt tay vào viết lách thôi, nên còn phải cần rèn rũa nhiều hơn nữa. Và những nhận xét của mọi người sẽ giúp em viết tốt hơn.
Tôi so sánh, không phải là giữa các truyện với nhau hay các nhân vật với nhau, mà là "em ở trong các truyện đó với nhau". Giống như tôi nói ở trên, hai truyện kia không cần có yếu tố hài hước. "Chuyện Tình Phương Bắc" thậm chí còn man mác buồn, đương nhiên mạch truyện lẫn lối viết phải khác. Cái tôi nói tới, là cách dùng từ, đặt câu của em. Không biết người khác đọc cảm thấy thế nào. Nhưng với tôi, truyện này so với hai truyện trước em diễn đạt tốt hơn rất nhiều. Đó là "em", không phải nhân vật của em. Nên không phải là tôi cân đo giữa các truyện của em với nhau. Tôi cũng ôm một lúc bốn truyện, hiện đại có, cổ trang có, nam có nữ có, ngôi xưng khác nhau, mạch cảm xúc vui buồn cũng khác nhau. Tôi tất nhiên hiểu rõ truyện nào ra truyện nấy. Nói thế, em hiểu ý tôi chưa nhỉ?
Tóm lại là có hai ý chính thế này: ưu điểm của em là diễn đạt tiến bộ, mong em phát huy. Còn nhược điểm là tính logic trong truyện.
Nhưng nếu tự em cảm thấy logic không quan trọng, vậy thì tôi không nói tới nói lui nữa. Vì mỗi người có cái cố chấp riêng, tôi đối với việc logic hay không logic đặc biệt để ý. Nên là, truyện thứ tư, thứ năm hay những truyện sau của em, không thỏa mãn được sự cố chấp của tôi thì tôi sẽ mất đi hứng thú để tiếp tục theo dõi.
Ừm, đại khái là vậy.
Già rồi nên khó tính, trái tính, bẩn tính.