Hoàn thành Cuộc sống của cô nàng mù đường - Hoàn thành - Khê

Huyền Nhâm

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
22/9/14
Bài viết
1.902
Gạo
1.800,0
Tại sao những người có đầu óc đơn giản lại không thể có năng lực làm việc tốt được ạ, sau khi tốt nghiệp 4 năm đại học với chuyên ngành quan hệ quốc tế, trong công việc cũng vô cùng chăm chỉ. Không phải ai làm trợ lý giám đốc cũng cần có đầu óc linh hoạt, tài giỏi hết được...
Chị chỉ nói theo những gì An Khuê thể hiện thì cô ấy không phù hợp với công việc yêu cầu sự cẩn thận và nhanh nhạy thôi em. Ví như hôm nay có cuộc hẹn khách hàng, có hợp đồng lớn này nọ, rồi hàng trăm việc khác mà trợ lý phải "làm giùm" giám đốc, nếu không có tính chu toàn, cầu tiến, chính xác tỉ mỉ thì rất khó theo nổi. :D Không linh hoạt, không tài giỏi, ok, nhưng trách nhiệm và ý thức vươn lên thì phải có. Nữ chính của em lại không thể hiện ưu điểm ở mấy điều ấy nên chị mới tính góp ý em cho cổ đổi nghề là như vậy. :P Tất nhiên mỗi tác giả đều phải có những lập trường riêng, em cứ thoải mái, vì không có quá nhiều người đọc khó tính như chị với anh Thụy trên đây đâu. :))
Nhiệm vụ của một người trợ lý chính là phải làm những việc đó. Anh ta cũng chưa lường đến cảnh "tắc đường" của thành phố X. Anh ta gọi cho An Khuê, và cô ta khẳng định chắc chắn như đinh đóng cột. Liệu còn cách nào khác sao ạ?
Có cách khác là... đừng tuyển cái cô có thể khiến mình mất hợp đồng tiền tỉ vì lý do trời ơi đất hỡi. :P Nói phũ vậy thôi, chứ chị nghĩ tình tiết này em nên cân nhắc chỉnh lại. Vì nó trực tiếp ảnh hưởng tới hình tượng nam chính đấy. Nồi cơm của bao nhiêu nhân viên không phải chuyện đùa. Không thể đem tình cảm xào xáo công việc. Mấy chuyện cỏn con vậy cũng không biết nhìn nhận thì anh ta mới chính là người không thích hợp ở vị trí giám đốc.
nhưng tính cách bà mẹ muốn sửa chắc hơi bị mệt. :v
Căn bản là có muốn sửa hay không và cần thiết phải sửa đến mức nào thôi í. Như mình, chỉ vì một chi tiết bé tí như cái mắt muỗi chỉ sửa có 5 từ thôi mà phải lội hẳn 86.000 từ còn lại để nắn bóp gần chục tình tiết liên đới nè. =)) Sau mấy vụ như thế nên mình mới ớn việc thiếu chặt chẽ. Có điều ớn thì ớn mà lỗi thì vẫn lỗi. :( Ngay hiện tại cũng đang phải è cổ ra nắn trên bóp dưới đây. :)) Mà đó mới chỉ là mình tự soi. Không biết người khác mà soi còn đến thế nào. :(
Cũng có thể là do tôi quá khó tính, có yêu cầu hơi bị khắt khe quá mức.
Không có gì. Mình cũng rứa. Đó là lý do ít vác mỏ đi đâu. :v Bản thân mình viết cũng chưa hơn ai mà bới móc thì rành lắm. Nhiều lúc tự thấy xấu hổ. = ="
 
Chỉnh sửa lần cuối:

A Thụy

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/10/16
Bài viết
358
Gạo
0,0
Bà mẹ này đúng là khác người mà.
Ông bố này chính là "không dám làm trái lời của mẹ đại nhân". Cái này em có nói rồi mà. Ông bố thương con gái cũng chỉ biết âm thầm làm công tác tư tưởng sau lưng thôi. Đó là cách thương của một ông bố trong truyện.

Em nói thế thì biết thế vậy. Nhưng một người đàn ông bảo vợ nghỉ việc để ông ta cáng đáng trách nhiệm tiền bạc lại là người "không dám trái ý vợ" thì lại mâu thuẫn rồi em. Và kể cả có chiều ý vợ đến đâu, để con gái mỗi ngày đi ra đường thì cũng đi ngược lại với tính cách luôn lo nghĩ cho vợ con của ông ta rồi.

Cái này em vẫn giữ quan điểm cũ, mọi người cứ hiện thực hóa cuộc sống. Trong thành phố X do em xây dựng, chỉ cần bạn có năng lực bạn cũng không cần quá bi quan là không có công ty nào nhận. Đúng là có rất nhiều công ty nhỏ mà An Khuê đã làm qua, An Lạc cũng là công ty lớn đầu tiên cô nàng này đi xin việc. Cũng đã sớm lót đường êm ấm thì còn sợ gì không vào được.

Thứ nhất, ở trên là tôi đang nói đến lịch sử xin và nhận được việc của An Khuê, chứ không phải nói việc An Khuê được công ty An Lạc nhận. Việc công ty An Lạc nhận cô nàng vào làm thì "hợp tình hợp lý" rồi, không có gì lấn cấn cả. Chỉ là tôi không thể xem nhẹ chi tiết An Khuê dễ dàng xin việc. Nếu em bảo trong thành phố X của em, phi logic cũng đều thành logic, vậy thì tôi không bàn luận gì nữa.

Nhiệm vụ của một người trợ lý chính là phải làm những việc đó. Anh ta cũng chưa lường đến cảnh "tắc đường" của thành phố X. Anh ta gọi cho An Khuê, và cô ta khẳng định chắc chắn như đinh đóng cột. Liệu còn cách nào khác sao ạ?

Em không đặt bản thân vào vị trí của Lạc Minh rồi, cách xử lý tình huống như vậy sẽ khiến tính cách nhân vật bị sụp đổ rất nhiều nha em.

Em nghĩ anh không nên so sánh giữa các truyện của em với nhau, vì với em mà nói. Mỗi truyện là một cách thể hiện, không thể so sánh được. Truyện nhân văn, truyện hài, truyện theo mạch cảm xúc... Anh chỉ nên nhận xét từng truyện với những quy chuẩn văn phong của lối viết đó.
Cuối cùng, phải công nhận là cách hành văn của em còn rất vụng về, chưa mượt. Em cũng mới bắt tay vào viết lách thôi, nên còn phải cần rèn rũa nhiều hơn nữa. Và những nhận xét của mọi người sẽ giúp em viết tốt hơn. :x


Tôi so sánh, không phải là giữa các truyện với nhau hay các nhân vật với nhau, mà là "em ở trong các truyện đó với nhau". Giống như tôi nói ở trên, hai truyện kia không cần có yếu tố hài hước. "Chuyện Tình Phương Bắc" thậm chí còn man mác buồn, đương nhiên mạch truyện lẫn lối viết phải khác. Cái tôi nói tới, là cách dùng từ, đặt câu của em. Không biết người khác đọc cảm thấy thế nào. Nhưng với tôi, truyện này so với hai truyện trước em diễn đạt tốt hơn rất nhiều. Đó là "em", không phải nhân vật của em. Nên không phải là tôi cân đo giữa các truyện của em với nhau. Tôi cũng ôm một lúc bốn truyện, hiện đại có, cổ trang có, nam có nữ có, ngôi xưng khác nhau, mạch cảm xúc vui buồn cũng khác nhau. Tôi tất nhiên hiểu rõ truyện nào ra truyện nấy. Nói thế, em hiểu ý tôi chưa nhỉ? :-?

Tóm lại là có hai ý chính thế này: ưu điểm của em là diễn đạt tiến bộ, mong em phát huy. Còn nhược điểm là tính logic trong truyện.
Nhưng nếu tự em cảm thấy logic không quan trọng, vậy thì tôi không nói tới nói lui nữa. Vì mỗi người có cái cố chấp riêng, tôi đối với việc logic hay không logic đặc biệt để ý. Nên là, truyện thứ tư, thứ năm hay những truyện sau của em, không thỏa mãn được sự cố chấp của tôi thì tôi sẽ mất đi hứng thú để tiếp tục theo dõi.

Ừm, đại khái là vậy.
Già rồi nên khó tính, trái tính, bẩn tính.
 

A Thụy

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/10/16
Bài viết
358
Gạo
0,0
Căn bản là có muốn sửa hay không và có cần thiết phải sửa đến mức nào thôi í. Như mình, chỉ vì một chi tiết bé tí như cái mắt muỗi chỉ sửa có 5 từ thôi mà phải lội hẳn 86.000 từ còn lại để nắn bóp gần chục tình tiết liên đới nè. =)) Sau mấy vụ như thế nên mình mới ớn việc thiếu chặt chẽ. Có điều ớn thì ớn mà lỗi thì vẫn lỗi. :( Ngay hiện tại cũng đang phải è cổ ra nắn trên bóp dưới đây. :)) Mà đó mới chỉ là mình tự soi. Không biết người khác mà soi còn đến thế nào. :(

Tôi còn thảm hơn cơ. Vì tôi có bệnh lười bẩm sinh, lười tới mức hết chỗ chê chỉ còn chỗ chửi. Viết ra được một chương sẽ "sướng" lắm, nhưng ngồi sửa lại một chương thôi thì "điên" lắm!
Hôm bữa bị lỗi rối ngôi xưng do không quen viết ở ngôi thứ ba, ngồi sửa lại chục chương. Sửa xong hết muốn viết tiếp luôn. Tự dưng có cảm giác "thất bại", như bị ai cầm búa tạ đập lên đầu, hoa mắt chóng mặt, buồn nôn lả người. Chỉ muốn đóng Word, đóng lap lăn đi ngủ. Rồi lâu lâu đọc lại những chương cũ để kiểm tra tính chính xác của chi tiết truyện, lại nhặt thêm được sạn ở chỗ này chỗ kia. Riết rồi hết muốn đọc lại. Sợ đọc xong thấy truyện mình viết vốn dĩ cũng "không đến nỗi nào" lại biến thành "không đọc nổi nữa"...

Không có gì. Mình cũng rứa. Đó là lý do ít vác mỏ đi đâu. :v Bản thân mình viết cũng chưa hơn ai mà bới móc thì rành lắm. Nhiều lúc tự thấy xấu hổ. = ="

Tôi cũng hiếm khi bình luận truyện người khác. Căn bản là lười. Mà lâu lâu hết lười, lại lên cơn chém loạn. Mất công gây thù chuốc oán. :v
Có điều, tôi "hơn" cậu ở chỗ, mặt dày quá. Không biết xấu hổ là gì. Gây họa xong vẫn còn vênh cằm vênh mặt như chẳng có chuyện gì. =))
 

S.Ngư

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/8/16
Bài viết
580
Gạo
180,0
Như các lỗi cụ thể bạn bắt ra ở trên, mình đánh giá lỗi "tại sao bị cho nghỉ việc nhiều vẫn kiếm được việc mới ngay" là lỗi nhỏ, muốn sửa cũng dễ, chỉ cần chỉnh lại chút ít về độ tuổi nhân vật và giảm bớt số lần bị thôi việc là có thể chấp nhận được rồi.
Cảm ơn chị Nhâm đã giúp em chỉ đường vạch hướng. Theo cách của chị thì đúng là logic hơn. Nhưng chắc em sẽ không làm vậy, không phải vì em cố chấp mà là em có ý đồ của mình khi xây dựng cốt truyện như vậy. Cái mà em muốn nói đến là hầu như mọi người đều "hiện thực hóa cuộc sống", em đọc truyện của vài tác giả Việt Nam viết hình như đều như vậy. Nên em muốn xây dựng một thành phố X không có thực, những người trong thành phố ấy cũng không cần phải quá bi quan. Chỉ cần bạn có năng lực thì bạn đều có thể được các công ty chấp nhận. Truyện của em viết theo hướng hài nhảm, vì em là fan ruột của chú "Châu Tinh Trì", người đạo diễn nổi tiếng với hài nhảm. Nhưng những bộ phim của chú ấy luôn hướng người xem đến những điều tích cực trong cuộc sống hơn là đào sâu cốt lõi của hiện thực. Mà tính nhân văn trong đó là có thừa, em nhớ đã từng cô bạn thân của mình khóc khi xem cảnh hai cha con chú tinh đóng với Ngô Mẫn Đạt trong phim Vua ăn mày. Ám ảnh nhất chính là câu "là ăn mày cũng phải làm vua ăn mày." Chẳng ai bắt bẻ chú ấy vì những điều tưởng như phi lí đó cả.
Nhưng lỗi bắt con gái chường mặt ra đường liên tục mà không hề chỉ dạy hay hướng dẫn (dù Khuê mù đường), rồi giám đốc kêu Khuê mang tài liệu quan trọng tới (dù biết Khuê mù đường) thì có lẽ là lỗi lớn hơn, nhất là lỗi phía sau. Vì nó ảnh hưởng nghiêm trọng tới hình tượng nhân vật nam (có lẽ là chính) đang xây dựng.
Một người mẹ như vậy có thể cũng chỉ có một, biết con mù đường nhưng vẫn bắt con ra ngoài là tốt hay không tốt, người mẹ này là thương con hay không thương con... Chính là cách thương con theo cách riêng của bà.
Còn Lạc Minh, đủ biết cô An Khuê này có thể đi taxi đến và liệu taxi có bao giờ đi lạc không ạ? Nhưng điều anh ta không ngờ đến chính là tắc đường kinh khủng ở thành phố X. Và trách là trách mức độ tự tin đến ngây thơ của cô nàng nữ chính này, khi nghĩ rằng chỉ cần đi thẳng 300m là tới. Lại không nghĩ thành phố X này có nhiều đường đến vậy.
Từ câu chuyện lạc đường siêu nhảm nhí của cô nàng An Khuê này, là em muốn mọi người nhìn từ góc độ của các nhân vật. Em biết mọi người đều là những người cầm bút viết truyện nên sẽ có cái nhìn từ một tác giả có dầy dặn kinh nghiệm.
Em cũng mới bắt đầu viết truyện nên câu văn chưa được mượt lắm, còn rất non. Nên những nhận xét của mọi người sẽ giúp em viết tốt hơn. Thật sự cảm ơn ạ!
 

S.Ngư

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/8/16
Bài viết
580
Gạo
180,0
À, em muốn nói rõ là mọi người vào cái hố nhà em là không cần phải lo chủ nhà buồn, dỗi, hay tổn thương đâu ạ.
Tại vì tính em cũng thẳng thắn, nên mọi người cứ góp ý thẳng như vậy em thích lắm. Còn toàn những cây bút lão luyện nữa chứ. Thật sự là sẽ học hỏi được rất nhiều điều. >:D<>:D<>:D<
 

A Thụy

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/10/16
Bài viết
358
Gạo
0,0
À, em muốn nói rõ là mọi người vào cái hố nhà em là không cần phải lo chủ nhà buồn, dỗi, hay tổn thương đâu ạ.
Tại vì tính em cũng thẳng thắn, nên mọi người cứ góp ý thẳng như vậy em thích lắm. Còn toàn những cây bút lão luyện nữa chứ. Thật sự là sẽ học hỏi được rất nhiều điều. >:D<>:D<>:D<

Tôi thì đang có cảm giác "bọn này" đang đánh hội đồng em. =))
 

S.Ngư

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/8/16
Bài viết
580
Gạo
180,0
Nồi cơm của bao nhiêu nhân viên không phải chuyện đùa. Không thể đem tình cảm xào xáo công việc. Mấy chuyện cỏn con vậy cũng không biết nhìn nhận thì anh ta mới chính là người không thích hợp ở vị trí giám đốc.
Cái này em đã sớm nghĩ đến rồi, nhưng vì có lí do cả. Cái nhân vật thứ 3 chính là giám đốc Dương đây. Người bạn thân của Lạc Minh. Em định chương sau mới cho xử lý ổn thỏa cách mà Lạc Minh trừng phạt cấp dưới của mình. Cũng là để cô An Khuê này có những bài học kinh nghiệm trong công việc, cũng như cuộc sống dần dần. Hi vọng chương sau, chị sẽ thấy hợp lý hơn ạ.
 

S.Ngư

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/8/16
Bài viết
580
Gạo
180,0
Em nói thế thì biết thế vậy. Nhưng một người đàn ông bảo vợ nghỉ việc để ông ta cáng đáng trách nhiệm tiền bạc lại là người "không dám trái ý vợ" thì lại mâu thuẫn rồi em. Và kể cả có chiều ý vợ đến đâu, để con gái mỗi ngày đi ra đường thì cũng đi ngược lại với tính cách luôn lo nghĩ cho vợ con của ông ta rồi.
Tiền lương của ông bố cuối cùng cũng về tay vợ hết mà. Em có viết rõ ở chương ba rồi thì phải. Vì lo cho con nên mới mua cho con cô Vàng.
Em không đặt bản thân vào vị trí của Lạc Minh rồi, cách xử lý tình huống như vậy sẽ khiến tính cách nhân vật bị sụp đổ rất nhiều nha em.
Anh chờ xem chương sau đi ạ, em sẽ cho nhân vật này trở lại phong độ liền. Hi vọng anh sẽ không thất vọng vì cách xử lí của em!
 

Huyền Nhâm

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
22/9/14
Bài viết
1.902
Gạo
1.800,0
Tôi còn thảm hơn cơ. Vì tôi có bệnh lười bẩm sinh, lười tới mức hết chỗ chê chỉ còn chỗ chửi. Viết ra được một chương sẽ "sướng" lắm, nhưng ngồi sửa lại một chương thôi thì "điên" lắm!
Hôm bữa bị lỗi rối ngôi xưng do không quen viết ở ngôi thứ ba, ngồi sửa lại chục chương. Sửa xong hết muốn viết tiếp luôn. Tự dưng có cảm giác "thất bại", như bị ai cầm búa tạ đập lên đầu, hoa mắt chóng mặt, buồn nôn lả người. Chỉ muốn đóng Word, đóng lap lăn đi ngủ. Rồi lâu lâu đọc lại những chương cũ để kiểm tra tính chính xác của chi tiết truyện, lại nhặt thêm được sạn ở chỗ này chỗ kia. Riết rồi hết muốn đọc lại. Sợ đọc xong thấy truyện mình viết vốn dĩ cũng "không đến nỗi nào" lại biến thành "không đọc nổi nữa"...
Công nhận bạn này giống mình. =)) Đó là lý do mình KHÔNG BAO GIỜ (nhấn mạnh là không bao giờ) đọc lại quá kĩ các chương cũ trong khi truyện chưa hoàn thành. Lâu lâu đào bới kiểu gì cũng ra lỗi, còn toàn lỗi "chết" mới hãi hùng. :v Trừ lỗi logic lớn ảnh hưởng tới mạch truyện, còn lại ai phản ánh gì cũng chỉ ghi nhớ lại rồi... để đó. Đợi khi viết xong rồi mới quay lại chỉnh sửa từ đầu. Chứ không kiểu gì cũng thấy mình thật tệ, hết cả tự tin để tiếp tục.
Tôi thì đang có cảm giác "bọn này" đang đánh hội đồng em. =))
Khuyến mãi duy nhất đêm thứ bảy thôi. Không có lần sau nữa đâu. =))
Cái này em đã sớm nghĩ đến rồi, nhưng vì có lí do cả. Cái nhân vật thứ 3 chính là giám đốc Dương đây. Người bạn thân của Lạc Minh. Em định chương sau mới cho xử lý ổn thỏa cách mà Lạc Minh trừng phạt cấp dưới của mình. Cũng là để cô An Khuê này có những bài học kinh nghiệm trong công việc, cũng như cuộc sống dần dần. Hi vọng chương sau, chị sẽ thấy hợp lý hơn ạ.
Hì, nói chung tác giả nào cũng có ý đồ riêng của mình cả. Bản thân chị cũng bị chém tơi tả lắm, nhưng không phải ý kiến nào chị cũng theo. Chính là vì "ý đồ" đó. Cũng vì thế nên chị ít khi đọc truyện chưa full, vì phải full mình mới có thể đánh giá tổng quát một cách đúng đắn hơn.

Em cứ thoải mái viết đi, cần nhất là nhiệt tình và cái tâm với việc viết, còn lại gì cũng có thể hoàn thiện dần dần được. :D Chúc em vẫn hăng hái như giờ và sớm hoàn thành truyện nhé! ^_^
 

S.Ngư

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/8/16
Bài viết
580
Gạo
180,0
Tôi thì đang có cảm giác "bọn này" đang đánh hội đồng em. =))
"Đánh cho nó chừa ra" nên cứ phát huy đi ạ! Chưa có đứa nào ngược như em đâu, thích được đánh hội đồng mới vui.:))
 
Bên trên