Người đẹp và siêu xe nên cũng không biết bà này rốt cuộc là rung rinh cái nào? He he.Hehe có ai đó rung rinh nè!
Em biết chứ, vì em "ăn cắp" của người ta mà. Hê hê, khi xem đoạn này em thấy vừa buồn cười, vừa thấy nhớ nhà, nhớ mẹ. Tại vì hồi nhỏ ở nhà hay cùng mẹ xem phim truyền hình Hàn Quốc, thế là bê nguyên "mảng miếng" của người ta vào. Khác mỗi hai nhân vật chính trong truyện là mẹ con, và đứa con thì không phải là nàng tiên cá, không ngu ngốc như nàng ta, cái gì cũng không biết, cái gì cũng hỏi. Chỉ là có chút ngạc nhiên thôi, thêm vào là cố tình nịnh nọt mẹ mình. Thế đấy!Ôi chắc em không biết. Đoạn này em viết giống hệt trong phim "Huyền thoại biển xanh" của Hàn mới chiếu. Trong phim là một bà thím ngồi đoán diễn biến phim, từ đoạn con chủ tịch tới đoạn hất nước. Nhân vật chính ngồi nghe mắt tròn mắt dẹt.
Em quyết định khi viết truyện này là theo xu hướng hài nhảm như chú Tinh. Trước là đọc để giải trí, phá bỏ mọi nguyên tắc viết, còn những lắng đọng văn học hay gì gì đó chắc để mỗi người tự cảm nhận chị ạ.
Tính cô này nhầm nhọt nhiều lắm, em quyết dìm nữ chính của truyện này tơi tả luôn! Ai bảo được làm nữ chính đâu có dễ dàng gì...Không chỉ nhầm đường mà giờ còn nhầm hàng!
