Hoàn thành Tội ác hoàn hảo- Hoàn thành - Ô

Ô ăn quan

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/4/15
Bài viết
677
Gạo
1.249,0
Bậy nha! Nhân vật chính của tui không "chính thức" chết. Kiểu như tui muốn viết thêm (ví dụ phần 2) thì tui sẽ lái Gã bảo vệ kéo Nhân lại, còn Kris thì được ekip bác sĩ cứu sống, kiểu thế. Nhưng mà chắc không có phần 2. Tui thích để độc giả chọn cái kết theo trí tưởng tượng của họ.
Truyện của bà nghe tâm lí có vẻ rối rắm, phức tạp quá. Chắc tác giả cũng khó hiểu lắm đây. :)
Nhưng nói thật, truyện mà để nhân vật chính chết gây hiệu ứng mạnh lắm. Có khi có fan hâm mộ còn viết fanfic ấy chứ. :D
 

Hà Thái

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
5/3/15
Bài viết
406
Gạo
7,9
Bậy nha! Nhân vật chính của tui không "chính thức" chết. Kiểu như tui muốn viết thêm (ví dụ phần 2) thì tui sẽ lái Gã bảo vệ kéo Nhân lại, còn Kris thì được ekip bác sĩ cứu sống, kiểu thế. Nhưng mà chắc không có phần 2. Tui thích để độc giả chọn cái kết theo trí tưởng tượng của họ.
Ha ha, gần giống cái truyện của tôi, hơi ngược tí. Lẽ ra có cái phần 2, nhưng lười viết nên để một cái kết để nếu thích kết thúc luôn được ở phần 1.
 

Mây Trắng

Gà con
Tham gia
13/6/16
Bài viết
17
Gạo
0,0
Kết thúc không bất ngờ lắm. Tuy nhiên phải nói là tác giả giỏi tổ lái, lái truyện luồn lách hơn đua xe :) .
 

Ô ăn quan

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/4/15
Bài viết
677
Gạo
1.249,0
Một ngày nọ…

Nhân rời khỏi nhà Thomas, ông nhất quyết tiễn cô tới tận cửa dù cử động vẫn còn bất tiện.

“Hẹn lần tới, Thomas.” Nhân vòng tay ôm lấy ông chào.

“Hẹn lần tới.” Thomas thơm lên má Nhân tạm biệt.

Thomas đứng trên thềm nhà nhìn về phía chiếc camry bạc, khuôn mặt đang cười bỗng đanh lại, mi mắt hạ xuống khiến đôi mắt hẹp thêm dài và sắc lạnh.

Nhân vì đống bùn dính đầy càng với hông xe nên cô dừng lại vài giây để đánh giá xem có cần đi nạo bùn không. Sau đó ngẩng lên liền thấy ánh mắt bất thường của Thomas. Nhân thực sự lạnh gáy nhưng cô vờ như không biết, còn cố tình quay lại vẫy vẫy tay chào ông ta, miệng nở nụ cười tươi rói.

“Tại sao?” Nhân không hiểu nổi thái độ của Thomas. “Ông ta nghĩ gì về mình? Sự thân thiện của ông ta hoàn toàn là giả tạo. Nhưng lí do là gì chứ?”

Nhân đạp ga, chiếc xe chậm chạp ra khỏi đường đất đầy sình bùn trước cửa nhà Thomas.

Thomas đứng bất động một lúc, sau đó nhanh nhẹn quay trở vào trong, không nhìn ra ông ta đau nhức chỗ nào.

Ngoài vườn, mấy bông hồng đương nở rộ bỗng rũ xuống, cánh hồng rơi lả tả trên nền đất, đỏ thắm như máu.



Chiếc cooper phóng đúng giới hạn tốc độ phía dưới trên đường cao tốc, Nhân vẫn giữ thói quen nge nhạc từ máy mp3 của David tặng. Hầu như toàn là những bản nhạc buồn da diết nhưng không hiểu sao lại khiến tâm trạng Nhân khá hơn hẳn.

Nhân bấm chìa khóa khóa cửa ô tô rồi mệt mỏi đi vào chung cư. Mệt mỏi leo cầu thang lên lầu. Những tủ kệ chất liệu gỗ cao cấp cùng kiểu dáng đơn giản dựng men theo tường lên tới tận tầng cô ở khiến Nhân chú ý. “À, chắc là người thuê mới.”

Có điều ngàn vạn lần cô không ngờ tới, “người thuê mới” lại là Kris. Sau cuộc đụng mặt ở cầu thang, Nhân chạy biến vào trong phòng. Quá mệt mỏi sau một ngày dài lái xe, cô ngã ra giường ngủ một mạch tới sáng.

Buổi sáng mùa xuân se se lạnh và vương vấn chút nắng.Nắng đổ vàng lên những nụ Oải hương tím rịm, một mùi thơm nhẹ nhàng lan tỏa khắp phòng. Nhân kéo rèm, mở toang cửa sổ, tận hưởng tiếng chim líu lo và gió mát lộng.

Tiếng chuông gió nhà bên cạnh chạm nhau leng keng trên những chiếc chong chóng xoay tít. Con mèo ú lông xám vốn lười biếng vắt mình qua lan can phơi nắng cuối cùng cũng bị chuyển động của chong chóng cùng âm thanh vui nhộn thu hút, bật cả người dậy, mở to mắt quan sát.

Nhân mỉm cười, chưa có buổi sáng nào lại yên bình hơn hôm nay.

“Thằng bé không thích nghe nhạc giao hưởng.”

Nụ cười trên môi Nhân tắt lịm. Đây là lời Thomas vô tình nói với cô. Nếu ông ta nói thật, thì có hơi kì lạ. Trong máy nghe nhạc của David có hẳn một thư mục nhạc giao hưởng. Tuy Nhân chưa nghe nhưng cô thấy trong list có khoảng năm bài.

Xoạt!

Nhân kéo hộc tủ dưới bàn trang điểm, lấy ra máy mp3 và tai nghe nhạc. Cô cầm tất cả ra ngoài ban công, ngồi xuống ghế, nút tai nghe vào tai. Ngón tay từ tốn ấn mở các thư mực trong máy. Sau đó chọn phát random trong list nhạc giao hưởng.

Bài số một là Bản giao hưởng số 5 của Beethoven. Nhân nghe một lúc rồi ấn nút đi tới. Bài số 2 là Swan Lake. Cô nhắm mắt tưởng tượng ra điệu múa ba le tuyệt đẹp của Adelaide Giuri và Mikhail Mordkin trong vai Odette và hoàng tử Siegfried.

Bài số 3 là Fur Elise… Nhân đút máy mp3 vào túi áo, với lấy bình ô doa thong thả tưới lên những chậu hồng trắng có mùi thơm ngọt ngào như kẹo đường.

“David... Tại sao thế?”

Nhân giật mình, ô doa trên tay rơi xuống đất, nước bắn tung tóe.

“Tại sao anh lại làm vậy?”

Nhân hoảng hốt giựt phăng tai nghe, ném mạnh vào trong nhà cùng máy nghe nhạc. Còn cô thì đứng bất động ngoài ban công, tay ôm chặt lồng ngực.

Không phải. Nhân nhìn quanh, mọi thứ đều bình thường… Vậy thì giọng nói đó ở đâu ra?

Nhân nhìn máy nghe nhạc nằm im lìm dưới đất, hai mắt bỗng mở to, đúng rồi, từ máy nghe nhạc.

Cô lật đật chạy vào trong, lượm máy nghe nhạc lên, cắm tai nghe vào tai, tua lại một đoạn.

Vẫn là nhạc giao hưởng… Nhân nhíu mày, tua nhanh hơn một chút.

“David… Tại sao thế?”

Nhân vỗ tay cái đét, đúng rồi, đoạn này, trời ạ làm mình đứng tim. Rồi cô chăm chú nghe tiếp.

“Tại sao anh lại làm vậy? Mẹ em thực sự quá đáng, nhưng có đến mức anh phải giết bà ấy không? Em thực sự thất vọng, em không thể tin người đó lại là anh. [Tiếng khóc của Dara]. David, em phải làm sao với anh đây, em có nên đi tố cáo anh không? [Tiếng vĩ cầm tiếp tục vang lên]”

Nhân dựa lưng vào góc đệm, hai chân xếp gọn. Tự hỏi bản thân David đã nghe đoạn ghi âm này hay chưa?

“David, em yêu anh hơn cả bản thân em nữa anh biết không? Cho dù anh là kẻ sát hại mẹ em, em cũng không thể từ bỏ anh. [Dara khóc nức nở]. Nhưng em đau đớn lắm David à, sao anh đối xử với em như thế?”

Nhân co chân, từ từ nghiêng đầu tựa vào đầu gối, mi mắt hơi cụp. Dara, em thực sự có thể bỏ qua cho David ư? Kẻ khiến em bơ vơ trong suốt phần đời còn lại?

“David, em ngốc quá. Khi thấy áo khoác của anh em đã nghĩ anh chính là người đó. Em đã phải giấu áo khoác vào ba lô nhưng em đã rất luống cuống sau đó. Nhưng hôm qua, em hỏi anh áo em tặng anh đâu sao anh không mặc. Anh lúng túng một hồi rồi thú nhận là đã làm mất nó. Anh nói cho ba anh mượn và ba anh nói đã làm mất rồi.”

Nhân mở mắt, não như bị ai đó xô mạnh, các dây thần kinh đều giật binh binh. Chiếc áo khoác ở Brighton… Nhân run rẩy…

“David, ba anh mới là người giết mẹ em. [Tiếng cười đột ngột xen lẫn tiếng nấc nghẹn của Dara]. Em nên buồn hay nên vui đây? Người đó không phải anh nhưng lại là ba anh.”

Một giọt nước mắt lăn dài trên má Nhân. “Dara…có phải em đã đến gặp Thomas?”

“Em đã gặp ba anh, anh biết không? Kinh khủng nhất là ông ấy lại thừa nhận, khuôn mặt ông ấy vô cảm một cách đáng sợ. Ông ấy bảo em cứ đi tố giác đi rồi cuộc đời của cũng sẽ chấm hết.”

“Em không muốn anh mất hết tất cả… nhưng… David, cha anh giết mẹ em…”

Nhân ngửa đầu ra sau, hai tay gác lên mép đệm. Tiếng khóc hòa lẫn tiếng nhạc giao hưởng bao lấy tâm trí cô.

“Thomas, Dara suy cho cùng cũng chỉ là một đứa trẻ. Ông… có thể ra tay tàn nhẫn như vậy ư?”



Một ngày nọ…

Thomas cảm thấy bực mình vì tiếng gõ cửa lúc năm giờ sáng. Là năm giờ sáng, Thomas nhìn đồng hồ, tên điên khùng nào có thể đến nhà ông vào giờ này chứ?

Nhìn qua mắt thần, ông giật mình khi nhận ra kẻ đó là cô gái ông đang cố kết thân.

“Nhân, cháu có chuyện gì sao?” Thomas hỏi ngay khi cánh cửa vừa mở.

“Ngoài này hơi lạnh, chúng ta vào trong đi.” Nhân cười nhẹ, tay giơ một bịch bánh nướng. “Cháu đã nướng bánh rồi, chúng ta uống trà chứ?”

Thomas không ngừng quan sát Nhân, thật sự cô đến đây vào giờ này chỉ để uống trà ăn bánh chứ?

“Bánh quy rất thơm Nhân à.” Thomas cắn một miếng, nhiệt tình khen.

Nhân cười, rất tự nhiên cũng cầm một chiếc bánh đưa lên miệng cắn. Bánh gãy khậc trong ánh nhìn của Thomas.

“Cháu đã thức cả đêm để đánh bột với nướng đó ạ”

“Cháu làm ta nhớ đến David, khi thằng bé được bầu làm đội trưởng camping, nó đã chạy từ trại về nhà chỉ để khoe với bác.” Mắt Thomas ánh lên tự hào lẫn hạnh phúc, tựa như người ngồi trước mặt ông chính là cậu trai bé bỏng chứ không phải một cô gái xa lạ.

“Bác thấy tấm hình này cháu có ăn ảnh không?” Nhân rút từ trong ví ra một tấm hình, đó là hình chụp lại từ ảnh dán trong cuốn nhật kí của David. “Hôm đấy cháu mới hấp tóc, trông bóng và mượt đúng không?”

Nụ cười trên môi Thomas đông lại. Ông nhìn Nhân.

“Hình như David rất có cảm tình với cháu, tấm nào cậu ấy chụp cháu đều rất tự nhiên và đẹp.” Nhân nói thêm.

Mặt Thomas có hơi nhẹ nhõm một chút nhưng liền sau đó lại phập phồng. “Ta cũng nghĩ thế. Thằng bé hiếm khi thân với người khác, thế nên cháu hẳn phải là một cô gái tuyệt vời.” Thomas nịnh nọt.

“Bác làm cháu ngại quá.” Nhân cười. “Bác cũng rất có cảm tình với cháu đúng không ạ?”

“Ồ, dĩ nhiên, tại sao lại không chứ?” Thomas đưa tay lên, ngạc nhiên nhìn Nhân.

“Cháu đã thấy qua chiếc Leica trong phòng David. Cũng từng nghe cậu ấy kể mẹ cậu ấy là một nhiếp ảnh gia. Cho nên, chồng của một nhiếp ảnh gia ít nhiều cũng sử dụng được máy ảnh chứ ạ?”

“Ai chà, đừng đánh giá bác cao, bác thực sự không hiểu gì đâu.”

“David nói cậu ấy không biết sử dụng máy cơ, thế nên những bức ảnh trong cuốn nhật kí của David, nói chính xác hơn thì người chụp phải là bác, Thomas.”

Nhân đan những ngón tay vào nhau, thu lại nụ cười, đầy ý tứ nhìn Thomas.

Thomas nhìn Nhân, hai mi mắt hẹp lại, ánh nhìn thâm trầm đánh giá.

“Cô khá thông minh đấy. Cô đã biết được đến đâu rồi?”

Nhân đặt giỏ xách lên bàn, từ trong lấy ra một máy ghi âm nhỏ, bật nốt pause cho nhạc chạy tiếp.

“Ồ, cháu cũng thích thể loại này?” Thomas nhận ra ngay vì ông vốn yêu thích nhạc giao hưởng. Nhưng mà trong lòng vẫn thắc mắc, chắc không phải chỉ ăn bánh uống trà nghe nhạc chứ?

Nhân cười nụ, khuôn mặt lạnh không lộ chút ý tứ nào.

Thomas đăm đăm nhìn Nhân mong tìm ra tia manh mối nào đó, nhưng cuối cùng mù tịt. Đúng lúc định mở miệng thì đoạn nhạc ngừng lại hai giây, sau đó là một giọng nữ nghẹn ngào vang lên.

Giống như Nhân, Thomas như gặp phải ma, ông bật dậy khỏi ghế, ánh mắt lộ rõ bàng hoàng.

“Bác ngạc nhiên đúng chứ.” Nhân vẫn giữ thái độ đúng mực, cười nói như không. “Lần đầu tiên nghe, cháu còn muốn rụng tim cơ.”

“Có điều bác phản ứng như vậy cũng đúng. Bác không ngờ thứ chứng cứ mà Dara nói lại ở ngay trong nhà mình như vậy đúng không?”

Thomas vồ lấy máy ghi âm ném vào trong lò sưởi. Lớp nhựa bọc bên ngoài nhanh chóng bị sức nóng hun chảy.

“Bác biết nó cũng chỉ là một cái máy ghi âm thôi mà, cháu còn rất nhiều bản sao khác nữa.”

“Cô can đảm ấy, cô nghĩ bước vào đây rồi có thể đường hoàng đi ra sao?” Thomas thu lại điệu bộ đau ốm, ông nới lỏng cúc cổ, ánh mắt chứa đầy mưu mô.

“Cảm ơn đã đánh giá cao cháu như thế.” Nhân quắc mắt nhìn Thomas, giọng nói đột nhiên cũng thay đổi. “Ông nghĩ tôi ngây thơ đến độ không chuẩn bị gì, cứ thế đến đây sao?”

Dứt lời, Nhân cầm túi xách dốc ngược, hàng chục máy ghi âm rơi đầy trên bàn gỗ.

Thomas nhìn Nhân, một lúc cơ mặt bỗng giãn ra, ông ta cười như điên dại. Nhân kiên nhẫn đợi Thomas cười. Ông ta có thể cười, chứng tỏ cũng đã dự liệu trước tất cả.

“Tôi biết thế nào cũng có ngày này. Ngay sau lần cô tới nhà tôi, tôi đã linh cảm sẽ bị cô tóm trước. Không ngờ, điều đó lại thành sự thật. Cô rất thông minh Nhân à”

Nhân không nói gì, cô nhẹ nhàng nâng ly trà lên nhấp một ngụm.

“Cô muốn trao đổi gì? Vì rõ ràng cô không muốn tố cáo tôi.” Thomas ngả người ra sau, tự tin nói.

“Đúng như ông đoán, tôi cũng là chờ câu này của ông thôi. Chúng ta hãy làm một giao dịch nho nhỏ mà cả hai đều không thiệt, được chứ?”

“Sẵn lòng thôi.” Thomas nhún vai. “Cô là một họa sĩ, tôi tin cô sẽ vẽ ra được bức tranh hoàn hảo.”



Một ngày nọ…

“Này Kris, cậu đã đọc chưa?” Tom hỏi ngay khi Kris vừa mới bước vào đồn.

“Đọc cái gì?” Kris hỏi lại.

Tom cầm hồ sơ đánh số 1616V đưa cho Kris. “Đây, điều tra mới nhất về bà Clara.”

Kris cầm lấy hồ sơ, mở ra xem. Trong khi đó Tom vẫn đều giọng. “Điều bất ngờ không phải ở việc bà Clara là trẻ mồ côi, mà chính là việc bà ta với Thomas đều được nuôi bởi sơ Marie.”

“Thomas? Ông ta cũng là trẻ mồ côi.” Kris ngạc nhiên. “Tại sao trước giờ tôi không biết nhỉ?”

“Vì chúng ta không đặt Thomas vào diện tình nghi.” Tom nói. “Nhưng sau khi thấy bức hình này, có lẽ cậu nên nghĩ lại.”

Tom chỉ vào bức hình cách thời điểm bà Clara chết khoảng hai tháng. Đó là bức hình cắt ra từ camera giao thông nên hơi mờ. Tuy nhiên vẫn có thể nhận ra được khuôn mặt của hai người trong hình.

“Họ rõ ràng có quen biết nhau. Nhưng trong đám tang của bà Clara, Thomas đã không tới viếng.” Tom nói.

“Có video gốc không, tớ muốn xem cả đoạn chưa cắt trước đó.” Kris nói.

“Có chứ, để điện bên đó gửi.” Tom cười cười. “Mà này tớ lên chức cha rồi đấy!”

“Ồ, nghe tuyệt làm sao Tom, tối nay phải quẩy thôi, gọi cả đội chứ hả?” Kris ôm chầm lấy đông đội, hớn hở nói.

“Dĩ nhiên, dĩ nhiên, ha ha…”

Ngày hôm sau, Kris đặt máy bay đi Queenlands. Anh tới dinh thự của ông nội Dara, ngài Paul.

“Ngài Paul đã qua đời cách đây năm năm.” Vị quản gia già xúc động nói với Kris.

“Tôi đã được nghe về tin buồn đó, thực sự lấy làm tiếc.” Kris hơi cúi người. “Nhưng tôi đến để gặp ông, thưa ông Peter.”

“Ồ, cậu muốn gặp tôi sao?” Peter cố nâng hai mí mắt đã sụp xuống, để lộ ra tròng mắt đục ngầu.

Kris nhíu mày, anh chỉ biết Peter là người nắm rõ nhiều bí mật trong dòng họ vì nhà ông ba đời đều làm quản gia ở đây, nhưng không nghĩ thị lực của Peter lại có vấn đề.

Phải mất một thời gian kha khá để đi từ cổng vào sảnh chính, rồi từ sảnh chính vào phòng trà. Peter lúc này đã đep kính trợ giúp, tay cầm gậy cảm biến dò đường khua qua khua lại. Kris rất muốn cầm tay ông dắt đi nhưng lại sợ ông chạnh lòng, cuối cùng chọn cách im lặng đi bên cạnh.

“Ngại quá, làm mất thời gian của cậu.” Peter áy náy nói khi ông ngồi xuống ghế bành khảm ngọc ở lưng.

Kris liếc qua gian phòng, quả thực rất đẹp và sang trọng. Nếu không dát vàng thì cũng khảm ngọc, đến cái muỗng khuấy trà cũng cầu kì và toát lên vẻ quý phái.

“Tôi có nghe tin buồn về tiểu thư Dara và mẹ cô ấy. Tôi đã suy sụp một thời gian dài.”

Kris nhớ lại lần gặp mặt đầu tiên của anh và Peter tại đám tang của Dara. Tự hỏi vì sao ông ấy lại không hề xuất hiện tại lễ hạ huyệt của bà Clara trước đó?

“Tôi đã đứng ngay sau ông ngày hôm đó…”

“Cảm ơn cậu về cái ôm…” Peter cười, nhìn ông hiền từ và nhân hậu biết bao. Nụ cười với trái tim của một người cha, người ông, người bạn…

“Cháu nên làm như vậy mà.” Kris đáp với biểu cảm hết sức chân thành.

Peter lại cười, ông có vẻ thích thú với cuộc trò chuyện này.

“Cậu trai, có phải cậu muốn hỏi tôi về vụ tai nạn của ông Richard?”

Kris giật mình, anh đang nghĩ không biết nên mở lời như thế nào để tránh đột ngột, ngờ đâu Peter lại gợi chuyện trước.

“Đúng vậy, ông có biết một người tên là Thomas Dyson…”

“Biết.” Peter đột nhiên kích động mạnh. “Tôi… biết…”

“Ông có ổn không?” Kris bật dậy, anh đưa hai tay về phía Peter định đỡ ông. Nhưng Peter nắm lên bắp tay Kris, vỗ nhẹ.

“Tôi không sao. Tôi không chết đâu, không thể chết trước gã đó.”

“Ông đã tiếp xúc với Thomas nhiều lần?”

“Tôi thèm vào, gã cứ đến làm phiền bà Clara. Nhưng không ngờ, hai con người đó…” Peter ngừng một quãng, sau đó nói tiếp. “Đúng là đến từ địa ngục.:

“Con mụ đàn bà lòng lang dạ sói…” Peter khóc rưng rức. “Tội nghiệp ông Richard…”

“Tôi không hiểu lắm, ông có thể giải thích rõ ràng hơn không?”

“Còn chưa đủ rõ ràng ư? Chính mụ đàn bà đó và gã nhân tình của mụ đã lên kế hoạch giết ông Richard bằng một vụ tai nạn xe. Chính gã Thomas đã điều khiển xe ép xe ông Richard rơi xuống vực.”

“Gã nhân tình của bà Clara chính là Thomas?” Kris căng não. Vậy thì tại sao ông ta lại giết tình nhân của mình?

“Mụ đàn bà đó chết là đáng lắm, gieo ác gặp ác. Chỉ tội tiểu thư Dara bé bỏng.”

“Peter, ông có bằng chứng gì không?” Kris thận trọng hỏi. “Nếu chỉ là phỏng đoán, ông sẽ bị kiện vì tội phỉ báng người khác đấy?”

“Ai kiện? Cậu sẽ đi kiện tôi ư?” Peter cười khẩy. “Cậu là cảnh sát mà, cậu có thể còng tay tôi nếu muốn.”

“Tôi không định làm thế. Xin đừng quá kích động.” Kris nhận ra mình hơi lỡ lời, vội vàng sửa sai.

“Cậu trai, còn một điều này nữa, Thomas có một người con trai đúng chứ?” Peter đột nhiên chuyển chủ đề.

“Đúng vậy, cậu bé tên David…”

“Ngạc nhiên vì ta cũng biết chuyện này đúng không? Cho cậu thêm một ngạc nhiên nữa, David không phải con ruột của Thomas. Chắc cậu cũng biết trại mồ côi của sơ Marrie rồi chứ? Phải, thằng bé đã ở đó từ khi lọt lòng.”

“Là trại mồ côi mà bà Clara và ông Thomas đã…”

“Đúng vậy. Chung một chỗ.”

Kris đặt ngón trỏ thon dài dưới cằm, mắt mông lung nhìn về phía lò sưởi gỗ nguội ngắt. Thomas, Clara, Sophie… mỗi người đều cố gắn hoa giả lên những mảnh đất cằn cỗi của mình. Nhưng hoa giả thì không có gốc rễ, nên sẽ lộ tẩy khi có gió mạnh thổi qua.

Peter chính là cơn gió đó.



Trở về đồn, Kris gửi yêu cầu lật lại hồ sơ tai nạn của Richard, chí ít anh muốn giữ Thomas trong tù để thử nghiệm loại trừ trước khi có bằng chứng rõ ràng về vai trò của Thomas trong vụ án của bà Clara.

Trước hết anh sẽ điều tra trong 1 tuần Richard lưu lại Queenlands cho tới khi gặp tai nạn, Thomas có đặt vé máy bay hay nhà nghỉ trong cùng khoảng thời gian đó ở Queenland hay không. Sau khi hồ sơ tai nạn của Richard gửi tới, anh sẽ xem xét kĩ để tìm manh mối.

“Mình đã có trong tay bằng chứng ngoại tình của bà ta với Thomas, chỉ cần thêm việc Thomas có mặt ở đó trùng thời gian Richard là có thể xin lệnh bắt giữ Thomas để thẩm vấn, chí ít có thể giam ông to 48h đồng thời khám nhà ông ta.

Kris sung sướng cười, nụ cười nửa miệng đắc thắng. Chưa bao giờ anh thấy tràn trề sinh lực như lúc này.



Một ngày nọ…

Nhân cầm chai rượu vang nổi tiếng vùng Barossa cùng ly thủy tinh trong suốt, phăm phăm đi vào nghĩa trang Hawthorn. Nhưng không thăm mộ cha, mẹ hay hai bác mà đi thẳng tới mộ của cha Kris.

Nhân tháo cặp kính đen xuống, gài lên cổ áo. Cô nhìn chằm chằm vào di ảnh của người đã khuất, sau đó từ sâu trong đáy mắt lộ rõ vẻ tự mãn.

Nhân cười, cô cười rũ rượi như một kẻ điên. Sau đó cô khui chai vang, chậm rãi rót rượu vào ly.

“Ông thích vị vang này, đúng chứ?”

Im lặng. Chỉ có gió đêm se lạnh sẽ thổi đáp lời Nhân.

“Tôi mời ông một ly.” Nhân lật ngón tay, ly rượu nghiêng nghiêng.

Nhưng khi rượu chưa kịp rớt xuống cỏ thì cô đột nhiên ném mạnh ly rượu vào di ảnh, khuôn mặt người nọ loang lổ chất tím nhạt.

Xoảng!

Chai vang và khung kính cùng lúc vỡ vụn, trên mộ lênh láng những rượu và mảnh thủy tinh nhọn.

“Xin lỗi, tôi tuột tay.” Nhân nhếch môi cười.

“Ông đã nói gì ngày hôm đó nhỉ? Tôi có chút quên. Nhưng chắc ông nhớ rõ chứ hả? Ngày mai, ngày mai thôi… Nếu ông giỏi, hãy làm gì đó để cứu con mình đi.” Nhân rờ gọng kính gài trên cổ áo, nắm lấy rồi chậm rãi đeo lên mắt.

“Tôi muốn ông biết, chính ông mới là người tước đoạt đi hạnh phúc của con trai mình, chính ông!”

Nhân bước qua cổ chai rượu bị vỡ, lạnh lùng đi về phía cổng nghĩa trang. Mưa nhỏ rớt trên vai cô, li ti những hạt nước lạnh.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Ô ăn quan

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/4/15
Bài viết
677
Gạo
1.249,0
“Cô đã trả thù được lão ta rồi, tại sao không vui?” Ở đầu dây bên kia, Thomas tò mò hỏi.

Nhân vừa mới rời khỏi bệnh viện, tránh xa nỗi ám ảnh từ cánh cửa cao lớn mà lạnh lẽo của phòng cấp cứu đem lại. Nơi Kris vẫn đang giành giật sự sống ở bên trong.

“Trả thù lão ta…” Nhân cười, cô thấy mình thật đáng thương. Rốt ruộc là trả thù lão ta, hay cô trả thù chính mình?

Hôm ấy, cha Kris xộc thẳng vào phòng khách, nơi Nhân đang ngồi nhâm nhi bánh bông lan mà mẹ cô mới nướng trước khi cùng hai bác lái xe lên núi ngắm lá vàng rơi.

Ông ta cười như điên dại, trông đáng sợ đến mức suốt những ngày tháng sau đó, cô luôn mơ thấy hình dáng dọa người của ông ta.

“Bố mẹ mày chết rồi, biết không? Bác mày cũng chết rồi, biết không?”

“Bác… không khỏe ạ?” Nhân nuốt vột miếng bánh, trong lòng hơi hoang mang.

Ông ta lao tới giằng lấy đĩa bánh trên tay Nhân, ném mạnh xuống nền nhà. Tiếng sứ vỡ khiến Nhân giật mình. Một mảnh bắn mạnh về phía Nhân ngồi, gim thẳng vào bắp đùi cô.

“A!” Nhân đau đớn ôm lấy miệng vết thương, sợ hãi nhìn cha Kris. “Bác… bị sao vậy?”

“Con đần độn, mày không nghe tao nói à? Bố mẹ mày chết rồi, là tao giết, là tao giết đấy, biết chưa?”

Nhân lắc đầu, con ngươi mở to hết mức, cô không hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa. Ông ta giống như người điên vậy.

“Là tao đã bẻ lái để tàu đâm chết cả nhà mày đấy, biết chứ? Rõ chứ? Tao chờ ngày này suốt 5 năm rồi, không ngờ trời chiều lòng người, cuối cùng tao cũng có cơ hội.”

Nhân định rút mảnh sứ ra thì bị cha Kris lao tới giữ chặt hai vai, lắc mạnh. Mảnh sứ được đà ghim sâu thêm vào bắp đùi, máu tứa ra thấm ướt phần đệm ngồi bên dưới.

“Mày nghe không, mày nghe không??? Tao nói là tao giết cả nhà mày rồi!!!”

Nhân bị ông ta lắc mạnh đến nỗi chỉ muốn ói. Cô cố gắng ngậm chặt miệng, mắt cũng nhắm tịt.

“Kris rất thương mày, đúng chứ? Và mày cũng vậy. Nhưng mày đừng hòng có được tình cảm của thằng bé. Ha ha, cả đời này mày sẽ chẳng thể nhận gì từ nó đâu. Cả đời này mày sẽ cô độc.”

“Tôi chỉ không ngờ, những lời hoang đường của ông ta lúc đó lại là lời nói thật.” Nhân chua chát nói.

“Ông ta cuối cùng cũng thua cô rồi đấy thôi, loại được Kris, cô thắng đậm rồi còn gì.” Thomas cười. “Tôi phải lên máy bay rồi, nếu cô có qua Harapanda* thì cứ liên hệ tôi.”

“Thomas này…”

“Hử…?”

“Tôi đang tự hỏi… tôi với ông thực ra ai mới là người đáng thương hơn.”

“…”

“…”

“Nếu coi việc phải bỏ trốn là đáng thương thì, ư hừm, cũng có chút đấy. Ha ha, cảm ơn vì tâm trạng cô như thế mà vẫn quan tâm tới tôi.”

Nhân nhếch khóe môi, một nụ cười thảng nhẹ như không.

“Thomas, hi vọng vụ này sẽ không thành tin quốc tế, hi vọng ông sẽ không phải thấy trên tivi…”

“Ồ, đừng lo. Nếu tôi ngại thì đã không để máy ghi âm lại. Hãy dùng nó theo cách có lợi nhất cho cô. Với việc giết cảnh sát cũng đủ lãnh án tử hình rồi, tôi không ngại nếu mọi việc bị phanh phui đâu. Thỏa thuận ban đầu giữa chúng ta, quên đi!”

“… Tạm biệt, Thomas!” Nhân chủ động kết thúc cuộc gọi.

“Khoan đã, có chuyện này...” Thomas vội nói. “Nếu không có tôi, kế hoạch giết Kris mà cô ấp ủ bao lâu liệu cô có thực hiện?”

Nhân bóp trán, cơn đau đầu lại kéo đến khiến cô muốn nôn mửa tức thì. “Tôi chỉ biết sự xuất hiện của ông đã thúc đẩy kể hoạch của tôi. Nếu không có ông... ” Nhân nhớ tới nụ cười trong veo khi Kris chờ cô tan học ở sân bóng của trường, cậu mặc bộ đồ thể thao tôn lên vóc dáng cao ráo, mái tóc mềm mại dưới ánh nắng chiều, tim cô quặn lại.

“Tôi hiểu rồi, tạm biệt cô.” Thomas giữ điện thoại một lúc, không thấy Nhân nói gì nữa ông mới gác máy, để lại tiếng tút dài bên tai Nhân. Về phần Nhân, cô đứng im hồi lâu, sau đó mới hạ tay cầm điện thoại xuống, lững thững ra khỏi trạm chờ xe buýt.

(* thành phố của Thụy Điển)

Cô ghé quán cà phê Snax, một mình gọi hai ly cà phê, một latte nóng và một mocha không đường. Trước những cặp mắt tò mò của nhân viên quán, Nhân lần lượt uống cạn từng ly cà phê một. Uống xong cô lẳng lặng kẹp tờ tiền dưới đáy cốc rồi bỏ đi.

Cô tiếp tục lang thang dọc theo con đường Glenferri, con đường dẫn tới ngã tư Hawthorn. Nhân đứng thật lâu trước post 13, nước mắt im lặng chảy dài xuống khóe miệng.

“Easy come easy go, that's just how you live… Oh, take, take, take it all but you never give… Should've known you was trouble from the first kiss… Had your eyes wide open, why were they open…”

Nhân đưa tay lau đi giọt nước mắt lạc lõng trên mặt, mệt mỏi ấn nút tròn xanh trên màn hình cảm ứng.

“A lô?”

“Nhân, mình đây…” Hải Nhân nói, giọng trầm buồn. “Mình mới hay tin…”

“Một cảnh sát đã bị trọng thương sau khi đấu súng với nghi phạm trong vụ án giết người xảy ra vào ngày x tháng y năm 2015. Theo đó…”

Nhân nhìn lên màn hình tivi to đùng giữa sân ga.

“A lô, cậu nghe mình nói không?” Hải Nhân lo lắng.

“Có, mình đây. Cậu gọi có chuyện gì không? Nếu để an ủi thì… mình không cần đâu.” Nhân chỉ muốn dập máy nhanh nhanh vì cô thấy chóng mặt hết sức.

“Cô không sao chứ? Trông mặt cô đỏ lắm!” Một người cùng chờ tàu sốt sắng hỏi Nhân. “Cô có cần tới bệnh viện không?”

Nhân bịt điện thoại, mắt sắc lạnh nhìn người nọ. “Tôi không sao, chỉ uống chút rượu, ok?”

Cô bỏ tay khỏi micro, nói không ra hơi. “Hải Nhân, nếu không có gì thì mình…”

“Tớ muốn cho cậu câu trả lời…” Hải Nhân ngập ngừng. “Cậu còn muốn biết nữa không, lí do mà Kris vắng mặt ấy?”

Nhân cười nhạt không thành tiếng. Câu trả lời? Bây giờ cái đó còn quan trọng ư?

“Có, cậu nói mình biết đi. Tại sao?”

“Cậu phải hứa là hết sức bình tĩnh sau khi mình nói, ok?”

“Được.”

“Như vầy, cậu nhớ mẹ Kris chứ, mẹ cậu ấy mang thai và sau đó đã mất vì sinh khó.”

“Ừ, nhớ, anh ấy đã khoe suốt, rằng em gái anh ấy tên Laura.” Nhân đưa tay day day đầu, mặt cô giờ đỏ và rát, trán thì nóng hừng hực.

“Mẹ cậu ấy và em gái cậu ấy… đều chết vì sai lầm của mẹ cậu, Nhân à.”

“Cậu đang nói vớ vẩn gì vậy?”

“Chuyện này ba cậu cũng biết đấy, và cả y tá cùng kíp trực với mẹ cậu nữa. Nhưng mọi người khi ấy thống nhất là giấu cậu và Kris. Tớ không rõ Kris biết bằng cách nào. Nhưng người duy nhất không biết chính là cậu.”

“Không phải thế. Mẹ mình không thể... không phải đâu…” Nhân lắc đầu, dạ dày cô quặn lênđầy khó chịu.

“Nhân, đó là sự thật. Cậu chưa bao giờ thắc mắc vì sao mẹ cậu lại xin nghỉ việc à?”

“Nhân, còn chuyện này nữa. Khi tớ hỏi Kris có hận cậu không, Kris nói với tớ thế này: Cuộc đời tớ cho đến thời điểm hiện tại chỉ có ba người phụ nữ mà tớ muốn che chở, yêu thương cả đời. Một là mẹ, một là em gái và một là Nhân. Bây giờ việc không thể che chở, yêu thương hai trong ba người ấy đã khiến tớ cảm thấy đau đớn lắm rồi. Tớ không thể lại từ bỏ nốt người còn lại. Tớ không thể, hiểu không?”

“Nhân, cậu vốn không hiểu rõ tình cảm của Kris, cậu chưa bao giờ nghĩ cho kris. Nhân, rốt cuộc phụ nữ vẫn là ích kỉ…”

Bốp!

Nhân ném mạnh điện thoại về phía trước, điện thoại đụng vào cột bảng tên nhà ga rồi rơi xuống dưới đường ray.

Ai nấy đều dồn sự chú ý lên người Nhân. Cô ngồi đó với gương mặt tái nhợt.

“Là mạng đổi mạng thôi, mày hiểu chứ? Tao không có làm sai, biết không?”

“Kris rất thương mày, đúng chứ? Và mày cũng vậy. Nhưng mày đừng hòng có được tình cảm của thằng bé. Ha ha, cả đời này mày sẽ chẳng thể nhận gì từ nó đâu. Cả đời này mày sẽ cô độc.”

Nhân đưa tay ôm bụng, dạ dày cô đau, đầu cô cũng đau… toàn thân cô đều là cảm giác đau nhức. Tựa như từng tế bào trên cơ thể đều bị ai đó lôi ra tra tấn cùng lúc.

“3..2…1 anh yêu em, Nhân.”

Nhân lắc đầu, lảo đảo đứng dậy.



Hai tiếng trước, tại bệnh viện.

Ngoài phòng phẫu thuật có Tom, Nhân và cả madam cùng một vài đồng nghiệp khác. Ai nấy đều cầu nguyện cho ca phẫu thuật thành công, trừ Nhân. Cô không cầu nguyện, cô chỉ băn khoăn về mạng sống của Kris. Sau đó là mạng sống của mình. Nếu Kris không thể qua khỏi, vậy, cô sẽ làm gì đây?

Nhân gục mặt. Cô sẽ làm gì đây?

Chưa bao giờ một câu hỏi lại làm khó cô trong việc tìm kiếm câu trả lời thế này. Chỉ vì nó liên quan tới Kris. Chỉ vì Kris chính là cuộc đời của cô. Mà cô thì lại gián tiếp đặt dấu chấm hết cho cuộc đời mình bằng một viên đạn…

“Kris sẽ ổn thôi, cậu ấy rất mạnh mẽ!”

Tom đặt bàn tay mũm mĩm của mình lên vai Nhân, động viên cô. “Cô cũng phải mạnh mẽ lên, đừng gục ngã.”

“Bộ dạng của tôi trông tệ đến thế sao?” Nhân cố gắng nở nụ cười nhẹ.

Tom gật đầu.

“Ồ…” Nhân lắc đầu, tự cười chính mình. Mái tóc dài đã rối tung lên, bê bết mồ hôi và bốc mùi chua loẹt bết thành một đống cọ vào mặt. Lúc này cô mới nhận ra, trông mình tệ thật. Kẻ mắt và mascara lem luốc, phấn loang lổ và son thì khô rộp môi. Từng mm trên mặt cô đều nhuốm đầy mệt mỏi.

“Tôi đã mong anh ấy không xuất hiện, đã mong anh ấy không biết về Thomas…” Nhân thành thật nói.

“Thực ra anh ấy cũng mới biết và cũng chưa có bằng chứng để kết tội ông ta.” Tom nói.

“Anh ấy chưa kịp điều tra thêm thì đã đi cứu tôi đúng không?” Nhân hỏi nhưng thực ra cô chẳng cần câu trả lời. Rõ ràng đến thế rồi còn gì.

“Lão già ấy đã làm giả hộ chiếu và trốn ra nước ngoài rồi. Nhưng nếu lão đọc được tin tức về vụ án trên phương tiện truyền thông, có lẽ lão ấy sẽ ân hận cả đời.”

“Tại sao?”

“Vì Dara chính là con ruột của lão ấy.”

“…”

“Thật tội nghiệp cho cô bé…”

“Vậy thì Dara với David…?” Nhân giật mình với ý nghĩ trong đầu, họ là anh em ư?

“David là con nuôi của Thomas.” Tom giải thích. “Kris cũng mới biết điều này thôi, thông qua quản gia của ông nội cô bé.”

“Ừm, cô đang rối đúng không, là như vầy…”

Tom tỉ mỉ tường thuật lại tình tiết các vụ án cũ và mới cũng như các mối quan hệ của Thomas với những người liên quan cho Nhân nghe.

“Nếu để kết thúc tội lỗi trong quá khứ mà một trong hai phải chết, tại sao không phải là bà ta chứ? Tôi đã hi sinh cả tuổi xuân cho bà ta rồi, nhưng đổi lại tôi nhận được gì?” Nhân thừ người, đó là câu trả lời của Thomas khi cô hỏi ông ta lí do giết bà Clara.

“Cô uống cà phê không?” Một cảnh sát khác cầm trên tay hai ly cà phê nóng, nhẹ nhàng hỏi Nhân.

“Cô ấy không uống được cà phê, cô ấy bị dị ứng cà phê rất nặng.” Tom nói với gã đồng nghiệp. Sau đó hỏi Nhân. “Đúng chứ?”

Nhân gật đầu. Có lẽ Tom biết được từ những lần nói chuyện phiếm với Kris.

“Tôi muốn ra ngoài kia một chút.” Nhân đứng dậy.

“À còn điều này nữa.” Thomas nắm cánh tay Nhân giữ lại. “Không hiểu sao Kris lại nói với tôi câu này, cái ngày mà cậu ấy đang trên đường đi cứu cô ấy.”

“Câu gì?” Nhân mệt mỏi hỏi.

“Nếu cô ấy đã quyết tâm chọn cách này, thì tôi sẽ kết thúc theo ý cô ấy.”

Nhân mở to mắt, cô như chết đứng. Kris đã biết hết. Nhưng anh không bỏ chạy.

“Cô chọn cách mạo hiểm bắt hung thủ lộ diện vì muốn giúp Kris, còn anh ấy thì chọn cách bảo vệ cô.”

Nhân lắc đầu. Không, Tom anh không hiểu đâu. “Tôi không tốt như anh nghĩ đâu.”

“Tại sao?” Tom ngạc nhiên. “Với máy ghi âm mà cô đưa, Thomas sẽ bị khép tội sát nhân và sẽ bị truy nã toàn quốc. Ông ta sẽ bị bắt nếu đặt chân tới bất cứ quốc gia nào có kí hiệp ước quốc tế với Úc.”

Nhân lắc mạnh tay, để tay mình thoát khỏi tay Tom.

“Xin lỗi, tôi muốn ra ngoài kia một chút.” Nhân gượng cười trước sự sửng sốt của Tom.

“À, ừm…” Tom lúng túng.

Nhân xoay người, đầu óc trở nên trống rỗng.

Kris…

Kris…

Xin lỗi, nhưng, đã quá trễ rồi đúng không?



“Cô gái trẻ, cô không sao chứ?” Bảo vệ nhà ga vội vã chạy ra giữ Nhân lại khi thấy cô sắp sửa bước qua lằn ranh màu vàng, lằn ranh cảnh báo nguy hiểm nếu bước qua.

Nhân ngước lên nhìn người bảo vệ, khuôn mặt nhạt nhòa nước mắt. “Anh ấy biết hết, anh ấy biết hết…”

“Ai cơ thưa cô?”

“Anh ấy, chính là anh ấy, biết hết nhưng anh ấy vẫn…vẫn…” Nhân khóc nấc.

Người bảo vệ dìu cô trở lại băng ghế chờ, “Cô đợi ở đây, tôi sẽ mua cho cô một chai nước mát, ngay đằng kia thôi, tôi không đi đâu cả. Cô ngồi im ở đây được không?”

Nhân gật đầu.

Người bảo vệ vỗ nhẹ vai Nhân rồi đi ra máy bán nước tự động gần đó, thi thoảng lại ngước mắt về phía Nhân để canh chừng cô. Đồng thời bấm điện thoại gọi 000, yêu cầu trợ giúp.

Tu… tu… tu…

Từ đằng xa tàu điện đang lù lù tiến tới, đó là chuyến đi ngang qua Brighton, nơi có bãi biển đẹp với dãy nhà nhiều màu sắc.

Nhân đứng dậy trong vô thức.

Người bảo vệ vẫn đang kẹp điện thoại vào cổ, tay thì ấn mã pin thẻ trả tiền nước.

Luồng gió mạnh mẽ quật thẳng vào mặt Nhân, tóc cô rối tung lên. Đèn pha rọi thẳng vào một nửa khuôn mặt u tối của Nhân khiến nó phơi bày ra ánh sáng, trần trụi tang thương.

Không, không có gì là quá trễ, Kris, em sẽ trả thù cho anh… Nhân vuốt ngược tóc ra phía sau, cũng đưa tay quệt ngang hai dòng nước mắt đang lăn xuống. Em sẽ trả thù cho anh, không sao, yên tâm, cuộc đời này của em, đã định sẵn là để trả thù.

Nhân ngoảnh mặt về phía đoàn tàu, chân nhẹ nhàng mà kiên định bước qua lằn ranh vàng.

“Này, cô kia….” Người bảo vệ vội vã lao về phía Nhân.

Mặc cho tiếng gió, tiếng còi hú, tiếng kéo phanh khẩn cấp, tiếng bánh sắt ma sát với đường ray tóe lửa, tiếng gọi thất thanh… Nhân vẫn kiên định bước tới… chỉ một bước nữa thôi, cô sẽ rơi xuống dưới kia, dưới đường ray, dưới địa ngục…

Nhân mỉm cười, chưa bao giờ cô thấy thanh thản như bây giờ. Nhưng người lái tàu thì ngược lại, ông ta kinh hãi nhìn nụ cười tỏa nắng của cô gái có khuôn mặt tựa thiên thần, mắt ông ta mở to còn khuôn mặt thì trắng bệch ra…

Tu… tu…tu…

Tu... tu...

Tu…
 
Chỉnh sửa lần cuối:

ngocnungocnu

Gà trùm
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
11/9/14
Bài viết
5.249
Gạo
5.253,0
24
“Too late to apologize…”

“Cô đã trả thù được lão ta rồi, tại sao không vui?” Ở đầu dây bên kia, Thomas tò mò hỏi.

Nhân vừa mới rời khỏi bệnh viện, tránh xa nỗi ám ảnh từ cánh cửa cao lớn mà lạnh lẽo của phòng cấp cứu đem lại. Nơi Kris vẫn đang giành giật sự sống ở bên trong.

“Trả thù lão ta…” Nhân cười, cô thấy mình thật đáng thương. Rốt ruộc là trả thù lão ta, hay cô trả thù chính mình?

Hôm ấy, cha Kris xộc thẳng vào phòng khách, nơi Nhân đang ngồi nhâm nhi bánh bông lan mà mẹ cô mới nướng trước khi cùng hai bác lái xe lên núi ngắm lá vàng rơi.

Ông ta cười như điên dại, trông đáng sợ đến mức suốt những ngày tháng sau đó, cô luôn mơ thấy hình dáng dọa người của ông ta.

“Bố mẹ mày chết rồi, biết không? Bác mày cũng chết rồi, biết không?”

“Bác… không khỏe ạ?” Nhân nuốt vột miếng bánh, trong lòng hơi hoang mang.

Ông ta lao tới giằng lấy đĩa bánh trên tay Nhân, ném mạnh xuống nền nhà. Tiếng sứ vỡ khiến Nhân giật mình. Một mảnh bắn mạnh về phía Nhân ngồi, gim thẳng vào bắp đùi cô.

“A!” Nhân đau đớn ôm lấy miệng vết thương, sợ hãi nhìn cha Kris. “Bác… bị sao vậy?”

“Con đần độn, mày không nghe tao nói à? Bố mẹ mày chết rồi, là tao giết, là tao giết đấy, biết chưa?”

Nhân lắc đầu, con ngươi mở to hết mức, cô không hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa. Ông ta giống như người điên vậy.

“Là tao đã bẻ lái để tàu đâm chết cả nhà mày đấy, biết chứ? Rõ chứ? Tao chờ ngày này suốt 5 năm rồi, không ngờ trời chiều lòng người, cuối cùng tao cũng có cơ hội.”

Nhân định rút mảnh sứ ra thì bị cha Kris lao tới giữ chặt hai vai, lắc mạnh. Mảnh sứ được đà ghim sâu thêm vào bắp đùi, máu tứa ra thấm ướt phần đệm ngồi bên dưới.

“Mày nghe không, mày nghe không??? Tao nói là tao giết cả nhà mày rồi!!!”

Nhân bị ông ta lắc mạnh đến nỗi chỉ muốn ói. Cô cố gắng ngậm chặt miệng, mắt cũng nhắm tịt.

“Kris rất thương mày, đúng chứ? Và mày cũng vậy. Nhưng mày đừng hòng có được tình cảm của thằng bé. Ha ha, cả đời này mày sẽ chẳng thể nhận gì từ nó đâu. Cả đời này mày sẽ cô độc.”

“Tôi chỉ không ngờ, những lời hoang đường của ông ta lúc đó lại là lời nói thật.” Nhân chua chát nói.

“Ông ta cuối cùng cũng thua cô rồi đấy thôi, loại được Kris, cô thắng đậm rồi còn gì.” Thomas cười. “Tôi phải lên máy bay rồi, nếu cô có qua Harapanda* thì cứ liên hệ tôi.”

“Thomas này…”

“Hử…?”

“Tôi đang tự hỏi… tôi với ông thực ra ai mới là người đáng thương hơn.”

“…”

“…”

“Nếu coi việc phải bỏ trốn là đáng thương thì, ư hừm, cũng có chút đấy. Ha ha, cảm ơn vì tâm trạng cô như thế mà vẫn quan tâm tới tôi.”

Nhân nhếch khóe môi, một nụ cười thảng nhẹ như không.

“Thomas, hi vọng vụ này sẽ không thành tin quốc tế, hi vọng ông sẽ không phải thấy trên tivi…”

“Ồ, đừng lo. Nếu tôi ngại thì đã không để máy ghi âm lại. Hãy dùng nó theo cách có lợi nhất cho cô. Với việc giết cảnh sát cũng đủ lãnh án tử hình rồi, tôi không ngại nếu mọi việc bị phanh phui đâu. Thỏa thuận ban đầu giữa chúng ta, quên đi!”

“… Tạm biệt, Thomas!” Nhân chủ động kết thúc cuộc gọi.

“Tạm biệt…” Thomas lưỡng lự một giây, sau đó nói. “Và hẹn gặp.”

Lần này thì Nhân thực sự cười, vì cô cảm thấy một chút quan tâm ẩn trong câu tạm biệt ấy. Thomas gác điện thoại trước, để lại tiếng tút dài bên tai Nhân. Cô đứng im hồi lâu, sau đó mới hạ tay cầm điện thoại xuống, lững thững đi bộ trên đường.

(* thành phố của Thụy Điển)

Cô ghé quán cà phê Snax, một mình gọi hai ly cà phê, một latte nóng và một mocha không đường. Trước những cặp mắt tò mò của nhân viên quán, Nhân lần lượt uống cạn từng ly cà phê một. Uống xong cô lẳng lặng kẹp tờ tiền dưới đáy cốc rồi bỏ đi.

Cô tiếp tục lang thang dọc theo con đường Glenferri, con đường dẫn tới ngã tư Hawthorn. Nhân đứng thật lâu trước post 13, nước mắt im lặng chảy dài xuống khóe miệng.

“Easy come easy go, that's just how you live… Oh, take, take, take it all but you never give… Should've known you was trouble from the first kiss… Had your eyes wide open, why were they open…”

Nhân đưa tay lau đi giọt nước mắt lạc lõng trên mặt, mệt mỏi ấn nút tròn xanh trên màn hình cảm ứng.

“A lô?”

“Nhân, mình đây…” Hải Nhân nói, giọng trầm buồn. “Mình mới hay tin…”

“Một cảnh sát đã bị trọng thương sau khi đấu súng với nghi phạm trong vụ án giết người xảy ra vào ngày x tháng y năm 2015. Theo đó…”

Nhân nhìn lên màn hình tivi to đùng giữa sân ga.

“A lô, cậu nghe mình nói không?” Hải Nhân lo lắng.

“Có, mình đây. Cậu gọi có chuyện gì không? Nếu để an ủi thì… mình không cần đâu.” Nhân chỉ muốn dập máy nhanh nhanh vì cô thấy chóng mặt hết sức.

“Cô không sao chứ? Trông mặt cô đỏ lắm!” Một người cùng chờ tàu sốt sắng hỏi Nhân. “Cô có cần tới bệnh viện không?”

Nhân bịt điện thoại, mắt sắc lạnh nhìn người nọ. “Tôi không sao, chỉ uống chút rượu, ok?”

Cô bỏ tay khỏi micro, nói không ra hơi. “Hải Nhân, nếu không có gì thì mình…”

“Tớ muốn cho cậu câu trả lời…” Hải Nhân ngập ngừng. “Cậu còn muốn biết nữa không, lí do mà Kris vắng mặt ấy?”

Nhân cười nhạt không thành tiếng. Câu trả lời? Bây giờ cái đó còn quan trọng ư?

“Có, cậu nói mình biết đi. Tại sao?”

“Cậu phải hứa là hết sức bình tĩnh sau khi mình nói, ok?”

“Được.”

“Như vầy, cậu nhớ mẹ Kris chứ, mẹ cậu ấy mang thai và sau đó đã mất vì sinh khó.”

“Ừ, nhớ, anh ấy đã khoe suốt, rằng em gái anh ấy tên Laura.” Nhân đưa tay day day đầu, mặt cô giờ đỏ và rát, trán thì nóng hừng hực.

“Mẹ cậu ấy và em gái cậu ấy… đều chết vì sai lầm của mẹ cậu, Nhân à.”

“Cậu đang nói vớ vẩn gì vậy?”

“Chuyện này ba cậu cũng biết đấy, và cả y tá cùng kíp trực với mẹ cậu nữa. Nhưng mọi người khi ấy thống nhất là giấu cậu và Kris. Tớ không rõ Kris biết bằng cách nào. Nhưng người duy nhất không biết chính là cậu.”

“Không phải thế. Mẹ mình không thể.. không phải đâu…” Nhân lắc đầu, dạ dày bắt đầu khó chịu.

“Nhân, đó là sự thật. Cậu chưa bao giờ thắc mắc vì sao mẹ cậu lại xin nghỉ việc à?”

“Nhân, còn chuyện này nữa. Khi tớ hỏi Kris có hận cậu không, Kris nói với tớ thế này: Cuộc đời tớ cho đến thời điểm hiện tại chỉ có ba người phụ nữ mà tớ muốn che chở, yêu thương cả đời. Một là mẹ, một là em gái và một là Nhân. Bây giờ việc không thể che chở, yêu thương hai trong ba người ấy đã khiến tớ cảm thấy đau đớn lắm rồi. Tớ không thể lại từ bỏ nốt người còn lại. Tớ không thể, hiểu không?”

“Nhân, cậu vốn không hiểu rõ tình cảm của Kris, cậu chưa bao giờ nghĩ cho kris. Nhân, rốt cuộc phụ nữ vẫn là ích kỉ…”

Bốp!

Nhân ném mạnh điện thoại về phía trước, điện thoại đụng vào cột bảng tên nhà ga rồi rơi xuống dưới đường ray.

Ai nấy đều dồn sự chú ý lên người Nhân. Cô ngồi đó với gương mặt phủ đầy nước mắt, đau khổ không thốt nên lời.

“Là mạng đổi mạng thôi, mày hiểu chứ? Tao không có làm sai, biết không?”

“Kris rất thương mày, đúng chứ? Và mày cũng vậy. Nhưng mày đừng hòng có được tình cảm của thằng bé. Ha ha, cả đời này mày sẽ chẳng thể nhận gì từ nó đâu. Cả đời này mày sẽ cô độc.”

Nhân đưa tay ôm bụng, dạ dày cô đau, đầu cô cũng đau… toàn thân cô đều là cảm giác đau nhức. Tựa như từng tế bào trên cơ thể đều bị ai đó lôi ra tra tấn cùng lúc.

“3..2…1 anh yêu em, Nhân.”

Nhân lắc đầu, lảo đảo đứng dậy.



Hai tiếng trước., tại bệnh viện.

Ngoài phòng phẫu thuật có Tom, Nhân và cả madam cùng một vài đồng nghiệp khác. Ai nấy đều cầu nguyện cho ca phẫu thuật thành công, trừ Nhân. Cô không cầu nguyện, cô chỉ băn khoăn về mạng sống của Kris. Sau đó là mạng sống của mình. Nếu Kris không thể qua khỏi, vậy, cô sẽ làm gì đây?

Nhân gục mặt. Cô sẽ làm gì đây?

Chưa bao giờ một câu hỏi lại làm khó cô trong việc tìm kiếm câu trả lời thế này. Chỉ vì nó liên quan tới Kris. Chỉ vì Kris chính là cuộc đời của cô. Mà cô thì lại gián tiếp đặt dấu chấm hết cho cuộc đời mình bằng một viên đạn…

“Kris sẽ ổn thôi, cậu ấy rất mạnh mẽ!”

Tom đặt bàn tay mũm mĩm của mình lên vai Nhân, động viên cô. “Cô cũng phải mạnh mẽ lên, đừng gục ngã.”

“Bộ dạng của tôi trông tệ đến thế sao?” Nhân cố gắng nở nụ cười nhẹ.

Tom gật đầu.

“Ồ…” Nhân lắc đầu, tự cười chính mình. Mái tóc dài đã rối tung lên, bê bết mồ hôi và bốc mùi chua loẹt bết thành một đống cọ vào mặt. Lúc này cô mới nhận ra, trông mình tệ thật. Kẻ mắt và mascara lem luốc, phấn loang lổ và son thì khô rộp môi. Từng mm trên mặt cô đều nhuốm đầy mệt mỏi.

“Tôi đã mong anh ấy không xuất hiện, đã mong anh ấy không biết về Thomas…” Nhân thành thật nói.

“Thực ra anh ấy cũng mới biết và cũng chưa có bằng chứng để kết tội ông ta.” Tom nói.

“Anh ấy chưa kịp điều tra thêm thì đã đi cứu tôi đúng không?” Nhân hỏi nhưng thực ra cô chẳng cần câu trả lời. Rõ ràng đến thế rồi còn gì.

“Lão già ấy đã làm giả hộ chiếu và trốn ra nước ngoài rồi. Nhưng nếu lão đọc được tin tức về vụ án trên phương tiện truyền thông, có lẽ lão ấy sẽ ân hận cả đời.”

“Tại sao?”

“Vì Dara chính là con ruột của lão ấy.”

“…”

“Thật tội nghiệp cho cô bé…”

“Vậy thì Dara với David…?” Nhân giật mình với ý nghĩ trong đầu, họ là anh em ư?

“David là con nuôi của Thomas.” Tom giải thích. “Kris cũng mới biết điều này thôi, thông qua quản gia của ông nội cô bé.”

“Ừm, cô đang rối đúng không, là như vầy…”

Tom tỉ mỉ tường thuật lại tình tiết các vụ án cũ và mới cũng như các mối quan hệ của Thomas với những người liên quan cho Nhân nghe.

“Nếu để kết thúc tội lỗi trong quá khứ mà một trong hai phải chết, tại sao không phải là bà ta chứ? Tôi đã hi sinh cả tuổi xuân cho bà ta rồi, nhưng đổi lại tôi nhận được gì?” Nhân thừ người, đó là câu trả lời của Thomas khi cô hỏi ông ta lí do giết bà Clara.

“Cô uống cà phê không?” Một cảnh sát khác cầm trên tay hai ly cà phê nóng, nhẹ nhàng hỏi Nhân.

“Cô ấy không uống được cà phê, cô ấy bị dị ứng.” Tom nói với gã đồng nghiệp. Sau đó hỏi Nhân. “Đúng chứ?”

Nhân gật đầu. Có lẽ Tom biết được từ những lần nói chuyện phiếm với Kris.

“Tôi muốn ra ngoài kia một chút.” Nhân đứng dậy.

“À còn điều này nữa.” Thomas nắm cánh tay Nhân giữ lại. “Không hiểu sao Kris lại nói với tôi câu này, cái ngày mà cậu ấy đang trên đường đi cứu cô ấy.”

“Câu gì?” Nhân mệt mỏi hỏi.

“Nếu cô ấy đã quyết tâm chọn cách này, thì tôi sẽ kết thúc theo ý cô ấy.”

Nhân mở to mắt., một tảng đã nặng nề len vào tim cô, khiến nhịp đập trở nên hỗn loạn.

“Cô chọn cách mạo hiểm bắt hung thủ lộ diện vì muốn giúp Kris, còn anh ấy thì chọn cách bảo vệ cô.”

Nhân lắc đầu. Không, Tom anh không hiểu đâu. “Tôi không tốt như anh nghĩ đâu.”

“Tại sao?” Tom ngạc nhiên. “Với máy ghi âm mà cô đưa, Thomas sẽ bị khép tội sát nhân và sẽ bị truy nã toàn quốc. Ông ta sẽ bị bắt nếu đặt chân tới bất cứ quốc gia nào có kí hiệp ước quốc tế với Úc.”

Nhân lắc mạnh tay, để tay mình thoát khỏi tay Tom.

“Xin lỗi, tôi muốn ra ngoài kia một chút.” Nhân gượng cười trước sự sửng sốt của Tom.

“À, ừm…” Tom lúng túng.

Nhân xoay người, đầu óc trở nên trống rỗng.

Kris…

Kris…

Xin lỗi, nhưng, đã quá trễ rồi đúng không?



“Cô gái trẻ, cô không sao chứ?” Bảo vệ nhà ga vội vã chạy ra giữ Nhân lại khi thấy cô sắp sửa bước qua lằn ranh màu vàng, lằn ranh cảnh báo nguy hiểm nếu bước qua.

Nhân ngước lên nhìn người bảo vệ, khuôn mặt nhạt nhòa nước mắt. “Anh ấy biết hết, anh ấy biết hết…”

“Ai cơ thưa cô?”

“Anh ấy, chính là anh ấy, biết hết nhưng anh ấy vẫn…vẫn…” Nhân khóc nấc.

Người bảo vệ dìu cô trở lại băng ghế chờ, “Cô đợi ở đây, tôi sẽ mua cho cô một chai nước mát, ngay đằng kia thôi, tôi không đi đâu cả. Cô ngồi im ở đây được không?”

Nhân gật đầu.

Người bảo vệ vỗ nhẹ vai Nhân rồi đi ra máy bán nước tự động gần đó, thi thoảng lại ngước mắt về phía Nhân để canh chừng cô. Đồng thời bấm điện thoại gọi 000, yêu cầu trợ giúp.

Tu… tu… tu…

Từ đằng xa tàu điện đang lù lù tiến tới, đó là chuyến đi ngang qua Brighton, nơi có bãi biển đẹp với dãy nhà nhiều màu sắc.

Nhân đứng dậy trong vô thức.

Người bảo vệ vẫn đang kẹp điện thoại vào cổ, tay thì ấn mã pin thẻ trả tiền nước.

Luồng gió mạnh mẽ quật thẳng vào mặt Nhân, tóc cô rối tung lên. Đèn pha rọi thẳng vào một nửa khuôn mặt u tối của Nhân khiến nó phơi bày ra ánh sáng, trần trụi tang thương.

Không, không có gì là quá trễ, Kris, em sẽ trả thù cho anh… Nhân vuốt ngược tóc ra phía sau, cũng đưa tay quệt ngang hai dòng nước mắt đang lăn xuống. Em sẽ trả thù cho anh, không sao, yên tâm, cuộc đời này của em, đã định sẵn là để trả thù.

Nhân ngoảnh mặt về phía đoàn tàu, chân nhẹ nhàng mà kiên định bước qua lằn ranh vàng.

“Này, cô kia….” Người bảo vệ vội vã lao về phía Nhân.

Mặc cho tiếng gió, tiếng còi hú, tiếng kéo phanh khẩn cấp, tiếng bánh sắt ma sát với đường ray tóe lửa, tiếng gọi thất thanh… Nhân vẫn kiên định bước tới… chỉ một bước nữa thôi, cô sẽ rơi xuống dưới kia, dưới đường ray, dưới địa ngục…

Nhân mỉm cười, chưa bao giờ cô thấy thanh thản như bây giờ. Nhưng người lái tàu thì ngược lại, ông ta kinh hãi nhìn nụ cười trong veo của cô gái có khuôn mặt tựa thiên thần, mắt ông ta mở to còn khuôn mặt thì trắng bệch ra…

Tu… tu…tu…

Tu... tu...

Tu…
Đến đây hết rồi hả chị?
 

Ô ăn quan

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/4/15
Bài viết
677
Gạo
1.249,0
Mà như thế là Nhân tự sát ạ?
Em cho là như thế nào thì sẽ là thế đó. Chị kết thúc mở mà.
Kris lẫn Nhân, cả 2 có thể chết hoặc không chết, có thể một trong 2 sống... tùy tình cảm người đọc.
Vote viết phần 2 không? ^^
Chị đùa đấy, không viết nổi phần 2 đâu.
 
Bên trên