Hiện chị đang chỉnh sửa lại 2 chương cuối, khi nào xong sẽ inbox em nhé, cảm ơn em đã theo dõi truyện của chị nha.Cho em xin đọc hai chương cuối với ạ.
Hiện chị đang chỉnh sửa lại 2 chương cuối, khi nào xong sẽ inbox em nhé, cảm ơn em đã theo dõi truyện của chị nha.Cho em xin đọc hai chương cuối với ạ.
Nhưng thời gian trả sách là 24/24 do thư viện có ba mấy trả sách
=> cùngậu ta liền nghĩ tới việc đón đường Dara rồi cũng cô bé tới quán
=> không tin cô hay anh?“Mọi chuyện sẽ ổn mà.” Tin tôi được không? Được không? Bên tai văng vảng những chữ này. Hình ảnh hơn ba năm trước cứ thế ùa về. Kris cũng ôm lấy cô như thế này, mái tóc ướt nhẹp của cô và anh hòa vào nhau, cả nước mắt cũng cùng chung một dòng. Anh khàn giọng cầu xin cô, còn cô cứ trơ như đá. Cô muốn nói cô chưa bao giờ không tin cô.
=> mở lờiÁnh mắt Kris đông lại vài giây, sau đó giãn ra, môi hơi cười. Anh là mời lơi, không nghĩ cô dễ dàng đồng ý như thế
Chiều, Nhân tự ý đóng của thư viện sớm hơn mọi ngày,
tranh thủ trời chưa tắt nắng, rẽ vào một tiệm bang
=> Đoạn trước toàn thấy Nhân đi tram, tự dưng nhảy ra vụ lái xe ô tô. Thấy không khớp lắm.“Salem hả? Bồ dạo này khỏe không?” Nhân kẹp điện thoại giữa tai và vai, tay cầm chìa khóa xe mở khóa. Cách đó ba hàng xe, đèn đuôi xe sáng lên.
Nhân bị phân tâm bởi việc cô giư bức thư bị bại lộ nên không chú ý đến chi tiết quan trọng này.
Anh không nghĩ mình cón có thể trông thấy bộ dạng suy sụp ấy một lần nữa ở Nhân từ sau lần bà ngoại cô mất.
“Ừ nhỉ.” Tom giật mình, ném miếng donut căn dở vào hộp
Thomas dường như rất mong ngóng cô đến, nên Nhân mới chỉ chần chừ trước cồng chưa tới
=> Đoạn đối thoại giữa Thomas + Nhân và đoạn tên lái moto xuất hiện khá đột ngột, đọc phải dừng chút để mường tượng.“Thực ra, cho dù tôi có biết David là hung thủ, tôi cũng sẽ giúp thằng bé chạy trốn. Thế nên, tôi không đủ tư cách tiếp tục phục vụ nữa.” Thomas nói.
“Tất cả cha mẹ đều sẽ suy nghĩ và hành động như thế.” Nhân an ủi. “Bác không cần tự trách bản thân.”
Thomas cười gượng.
Bờ rửm… bờ rửm….
Bốp!
“A!”
Nhân trẹo chân khuỵu xuống nhưng tay đụng phải dải lan can phía sau nên không ngã. Ngược lại, Thomas đổ sụp toàn thân xuống đường, một bên mặt bê bết máu.
=> Tui tưởng sao quả tạ là version Việt Nam, còn bình thường theo quan niệm phương Tây phải là Sao Chổi? ^^Kris chưa kịp trả lời, cô lại níu lấy vai áo anh, hỏi tiếp. “Kris, nếu bác ấy chết, tôi có phải là sao quả tạ không? David rồi tới bố cậu ấy…”
Nhưng ngay khi nghĩ như thế tôi lại bế tắc bởi vì tôi không thể biết gã đập đầu tôi trong ngày bà Clara bị giết có phải lầ người giết bà Clara hay không.
=>Nhân à, xin lỗi cậu, Kris biết trước sau gì cậu cũng sẽ tìm tớ, nên đã bắt tớ thề độc rồi. Tớ không muốn con tớ đẻ ra mà không có lỗ đít đâu.
“Ừm, ta phải mau khỏe thôi. Nếu không sẽ lờ việc.”
Nhân sẽm chút ngã ngửa ra nhà. F**k, anh ta đã đạt tới trình độ đọc suy nghĩ của mình luôn rồi à?
=>?Vị bác sĩ này chính là người trực tiếp phẫu thuật cho Thomas, cũng được xác định là bạn học ba của nhau.
Rất có thể ông ta sẽ rat ay trên đoạn đường này, vì rất tiện để giấu xác.
Nhân bấm còi vì không thể de xe về phía sau để ra khỏi chỗ đậu xe ở siêu thị cạnh trạm xăng
Chị Ô ơi, chỉnh sửa xong chị inbox 2 chương cuối cho em với nha!Hiện chị đang chỉnh sửa lại 2 chương cuối, khi nào xong sẽ inbox em nhé, cảm ơn em đã theo dõi truyện của chị nha.
Like câu này. ^^. Nhưng mà "dằng vặc" hay "dằn vặt" thế bạn?Nhân chọn cách giết anh để có câu trả lời với gia đình. Và chọn nửa quãng đời dằng vặc để trả nợ tình anh cũng như tự trả mối hận chính mình.
Đây chính là KHUYẾT ĐIỂM to đùng và quan trọng nhất của tui bà ợ, truyện nào cũng bị thế. Bản thân tui cũng tự bứt tóc rất nhiều lần và tự hỏi tại sao? Tại sao tui lại không thể bộc lộ được nội tâm nhân vật. (Hầu như tui giữ lại trong đầu tui hết luôn, không cách nào truyền tải được.)lẽ ra nên khắc họa sâu hơn nội tâm nhân vật ý.
Tui thường sai chính tả thế. Hic...Like câu này. ^^. Nhưng mà "dằng vặc" hay "dằn vặt" thế bạn?
Chắc tại tui nhập tâm quá vào truyện nên nhạy cảm nhận ra nội tâm Nhân. Tui thấy cái tên này cũng hợp với nhân vật ghê. Nhân...Đây chính là KHUYẾT ĐIỂM to đùng và quan trọng nhất của tui bà ợ, truyện nào cũng bị thế. Bản thân tui cũng tự bứt tóc rất nhiều lần và tự hỏi tại sao? Tại sao tui lại không thể bộc lộ được nội tâm nhân vật. (Hầu như tui giữ lại trong đầu tui hết luôn, không cách nào truyền tải được.)
Mẹc xi bà, tui biết để bà hiểu được truyện (vì nội tâm nhân vật không được tui bộc lộ rõ mà bà vẫn nhận ra được) chắc cũng mệt lắm, tui bị mụ Ivy với Ki No "dần" xám mặt rồi.
Cảm ơn nhận xét của bà nha, tui đang chỉnh sửa lại truyện đây. Má ơi, bà còn chưa đọc 2 chương cuối mà nhận xét chuẩn thế. Tui chưa sửa xong đâu, nhưng thôi cứ gửi cho bà.
Em không thích cái kết này em không muốn kiris phải chế hic.Đọc xong chương này chị hoang mang quá. Nhân với Thomas có giao dịch gì à? Sao gã không giết Nhân???
À chị Trân nè, cùng công ty chị Linh đó ahihi, vô ủng hộ em.
Nhiều người không muốn lắm em ạ, chị cũng không muốn. ^^Em không thích cái kết này em không muốn kiris phải chế hic.