Ngoại truyện.
Một mùa thu trong lành, lá phong nhuộm đỏ con đường dẫn vào nhà Nhân. Trong gian bếp nhỏ, hai con người một cao lớn một nhỏ bé, loay hoay với đống rau củ suốt từ buổi sáng.
“Cuối cùng, tụi mình sẽ làm món gì?” Kris hỏi.
Nhân nhún vai. Cô không biết nữa, đã đi siêu thị mua một xe đầy nhóc về nhưng rồi lại không biết nên nấu món gì.
“Làm cái Spring rolls… à ừm, phải tên vậy không?”
“Cuốn, đúng rồi cái cuốn hồi bữa đúng không? Anh thích ăn hả?” Nhân vỗ tay, reo lên.
Kris gật đầu, cười.
“Ok! Vậy làm thôi.”
Nhân lấy một thau nhỏ, hứng nước ấm lưng thau rồi đặt trước mặt hai đứa. Cô lấy hai miếng bánh tráng nhúng vào thau, đồng thời kẹp lấy bánh xoay vòng tròn để ráo nước.
“Chúng ta cùng làm.” Nhân trải trước mặt mình một cái rồi thảy trước mặt Kris một cái.
“Đầu tiên, bỏ tôm luộc lên, kế đến là thịt heo, sau đó tới mix salads và bún. À, dưa leo với cà rốt muối chua nữa.” Nhân tỉ mỉ hướng dẫn, cô nói tới đâu, tay bốc nguyên liệu tới đó.
Kris cong lưng, chăm chú làm theo lời Nhân.
“Tèn ten… Xong một em. Anh coi…nè…” Nhân đứng hình khi thấy cuốn của Kris.
“Bục tè le rồi.” Kris cười trừ.
Nhân cũng cười hi hi ha ha, “Không sao, lần đầu em cũng giống anh. Cuốn cái khác đi.” Nhân động viên, cái cuốn hư cô tiện tay tống vô miệng, nhồm nhoàm nhai.
Kris nghe Nhân nói thế thì bừng bừng khí thế. Cũng nhúng bánh rồi bỏ nguyên liệu vào cuộn.
“Yo, lại bục rồi.” Kris áy náy nhìn Nhân.
“Không sao, thử cái khác đi.” Nhân híp mắt cười.
Ai ngờ khi Nhân còn chưa nhai xong cái cuốn thứ hai thì Kris đã làm hỏng thêm cái cuốn thứ ba. Rồi khi cô chưa nuốt nốt cái cuốn thứ ba xuống thì Kris đã tài lanh làm hỏng cái cuốn thứ bốn.
“Phải làm sao đây Nhân?” Kris cầm cái cuốn to tổ chảng bục hai đầu lên. “Nó chuyển sang bục ở hai bên…”
Thấy Nhân phồng mồm lên nhai, điệu bộ như chỉ muốn mau mau nuốt rồi kế đến là nhai đầu Kris luôn vậy. Sợ quá, anh liền tọng cả cuốn vào miệng mình.
“Lần này để anh ăn, hihi.” Kris vừa nhai vừa cười nịnh bợ.
Nhân uống hết ly nước chanh trong một lần tu. Cô xoa bụng, thở phì phì. “Em no rồi.”
“Trời, thế không làm kem nữa hả?”
Nhân lắc đầu.
“Cũng không nướng bánh ngọt luôn?” Kris tròn mắt, bánh ngọt, bánh ngọt cứ thế hiện ra lởn vởn bay trước mặt anh… Kris đờ đẫn nhìn vào ảo giác, thiếu điều chảy nước dãi vì thèm.
“Không, không và không. Em NO rồi!” Nhân gào lên.
Mặt Kris ngắn tủn lại.
“Đợi lát hết no em sẽ nướng, ok?” Nhân dịu giọng.
Kris gật đầu, cười hiền. “Ok!”
“Mà này,” Nhân bắt đầu chủ đề mà cô trăn trở mấy tuần nay. “Chúng ta không có biệt danh.”
“Cái đó để làm gì?” Kris hỏi.
Nhân lắc đầu, tỏ vẻ thất vọng. “Anh không biết thật à? Những người yêu nhau đều gọi nhau bằng biệt danh riêng.”
“À, tên riêng á hả?”
“Đúng rồi.” Nhân hào hứng. “Chúng ta cũng nên làm như thế.”
Kris ngồi xuống sô pha, vơ đại cuốn danh bạ điện thoại, giả vờ đọc. “Không thích! Tại sao phải bắt chước người khác?”
“Anh có yêu em không?” Nhân bắt đầu sử dụng chiêu giận dỗi.
“Yêu em và cái này, không liên quan.” Kris nghiêm túc nói.
“Vậy thì thôi.” Nhân sụ mặt.
“Trừ khi…” Kris chỉ vào má trái, tủm tỉm cười.
Nhân lao tới, hôn lên má Kris, rồi vùi đầu vào vai anh, cười khúc khích. “Anh thật đáng ghét!”
“Được rồi, đáng ghét, may mà đáng ghét.” Kris luồn tay vào tóc Nhân, phá cho nó rối rung lên rồi cười hả hê.
Sau đó, anh để Nhân ngồi lên đùi mình, còn tay thì nựng cái má phúng phính của cô.
“Em đã nghĩ ra biệt danh chưa?”
“Dĩ nhiên là rồi.” Nhân có vẻ thực sự thích thú với đề tài này, cô liến thoắng nói. “Vầy, anh nhìn xem đây là kí hiệu gì?” Nhân mở lòng bàn tay Kris ra, vẽ lên đó một hình.
“Ồ, kí hiệu vô cùng trong toán học.” Kris đáp.
“Đúng, đó là hai chữ S úp ngược rồi chồng lên nhau đấy.” Nhân cười tít. “Anh là Soil, còn em là Soy.”
“Đậu Nành và Đất, hừm…” Kris gãi cằm, lông mày nhíu cả lại.
“Sao? Anh là đất, em là đậu nành, chúng là là quan hệ cộng sinh.”
“Anh không thấy cộng sinh chỗ nào hết, em hút cạn sức lực của anh để sống thì đúng hơn…” Kris nhéo má Nhân, nói.
“Ha ha, ừ đấy… hối hận không?” Nhân bật dậy, dùng hai tay banh mặt Kris ra trả đũa.
“Không, không bao giờ hối hận…”
“Ha ha…”
“Ha ha…”
Đó là một ngày thu, trời trong lành và lá phong vàng rộm lấp lánh dưới ánh mặt trời. Trong phòng khách, có một đôi trẻ quấn quýt bên nhau vui đùa, tiếng cười nhuộm ấm cả gian phòng.