Thanhkhe Chị vừa sửa lại đoạn đối mặt Andrea. Em đọc xem thế nào rồi cho chị ý kiến nhé. Từ chỗ Andrea bắt đầu nói: "Cô làm gì ở đây?" ấy.
Haha giờ bạn nói thế này thì mình lại phải nghĩ lại rồi.Bạn không sửa mình còn thấy hay, mình biết là bạn có lẽ sẽ có cảm giác bị xoay vòng vòng.
Đoạn hội thoại bạn sửa lại có hơi làm cứng lên và không tự nhiên và không hợp với tính cách mà Khánh An từ trước làm người ta thấy một sự thay đổi đột ngột nhất thời bị choáng cũng như thực sự miễn cưỡng.
Mình góp cho bạn đoạn hội thoại của mình không phải biến Khánh An tự dưng đùng một cái có thái độ nghênh ngang, đanh đá chẳng kém song lại thiếu suy nghĩ vì bình tĩnh (như việc cô ấy cũng định lên mặt nhưng không bật lại được).
Chị ạ, em thật yêu comment của chị quá! Dễ thương không thể tưởng!Truyện này xôm tụ quá.Một người đi ngang qua cho hay.
![]()
Có lẽ làm vài ly cà phê rồi tiếp tụcThế này nhé, đúng là biểu hiện bên ngoài của Khánh An có thể im lặng. Ai cũng nghĩ cô ấy quá hiền, không biết đối kháng lại... Được thôi, chẳng ai nói gì. Nhưng nội tâm cô nàng này thì sao? Cái suy nghĩ tự ti đã làm giảm đi "vẻ đẹp lấp lánh" của một người. Mình nghĩ vậy, bởi dù sao từ đầu truyện mình đã thấy Khánh An khác những cô gái hiền lành khác ở cái nội tâm kiên cường khi cố gắng ở bên cạnh W, làm mọi cách để thuyết phục W nói quá khứ cho cô biết. Đọc chương đó, mình còn trêu chị Ngân "nếu em là Khánh An em sẽ chuốc say W, hoặc làm cái gì đó mạnh mẽ hơn chứ như Khánh An hiền quá...". Nhưng thật sự lúc đó mình vẫn rất thích Khánh An, hành động của cô ấy đối W lúc đó dù nhẹ nhành nhưng mình cảm thấy cô ấy thật sự có kiên nhẫn, và thấy rất logic với nhân vật xây dựng ban đầu của tác giả. Còn đến chương này, mình thất vọng nhiều về những gì mình đã cảm nhận được ở Khánh An lúc đó. Mình nghĩ nguyên nhân chủ chốt chính là ở Tác Giả (xin lỗi chị chuyencuangan ) diễn đạt không thật sự thuyết phục được mình ở điểm này. Thực ra cũng không hẳn, em thấy chị lướt nhanh đoạn này quá nên chỉ thấy đối đáp giữa Khánh An và Andrea nên em có cảm giác Khánh An nhút nhát là vậy. Nếu chị tập trung vào miêu tả suy nghĩ, nội tâm của Khánh An thêm một chút thì có lẽ em sẽ hiểu rõ hơn. Còn đoạn thể hiện tình cảm của W với Khánh An có thể nói chính là mẫu chốt vì hầu như ai ai cũng thích đọc những đoạn "cẩu huyết" như vậy mà. Chị tập trung vào điểm này cũng là lẽ tất nhiên...
Bạn không sửa mình còn thấy hay, mình biết là bạn có lẽ sẽ có cảm giác bị xoay vòng vòng.
Đoạn hội thoại bạn sửa lại có hơi làm cứng lên và không tự nhiên và không hợp với tính cách mà Khánh An từ trước làm người ta thấy một sự thay đổi đột ngột nhất thời bị choáng cũng như thực sự miễn cưỡng.
Mình góp cho bạn đoạn hội thoại của mình không phải biến Khánh An tự dưng đùng một cái có thái độ nghênh ngang, đanh đá chẳng kém song lại thiếu suy nghĩ vì bình tĩnh (như việc cô ấy cũng định lên mặt nhưng không bật lại được).
Cái hố này bị đào quá rộng, ai ngang qua là lọt.Chị ạ, em thật yêu comment của chị quá! Dễ thương không thể tưởng!
Cám ơn chị đã đi ngang quá hố của em!![]()
Em thấy chị sửa lời thoại của cô Andrea hay lắm. Như vậy mới giống cách nói nhạo báng của những người phụ nữ nước ngoài, nó thật "sâu cay". Nhưng thiết nghĩ đoạn này là phản ứng của Khánh An có thể làm người ta nghĩ cô định lên mặt đánh đá. Chị có thể thay lời thoại của Khánh An thành "- Tôi...". Đọc người ta sẽ nghĩ là cô ấy đang định lên tiếng giải thích chứ không phải muốn gây lộn. Hoặc nếu chị sợ người đọc không hiểu có thể thêm vài câu dẫn phía sau kiểu như "Khánh An định lên tiếng giải thích một chút nhưng không hiểu cổ họng cô cứ ứ lại, không thể thốt lên được từ nào....". Đoạn sau giữ đúng lời dẫn về sự tức giận của cô. Tức chứ, sao không tức, nhất là khi cô ta động chạm đến W, sự tức giận của cô cho người ta thấy cô coi trọng W như thế nào.- Cô... - Khánh An mím môi.
Cô ta có cười nhạo mình thế nào, Khánh An cũng chẳng màng. Nhưng ý nghĩ cô ta đang nhạo báng William khiến cô không thể chịu được, hai tai bỗng trở nên nóng bừng.
Đến đoạn sau này, khi W lên tiếng giới thiệu. Nên cho Khánh An có một chút phản ứng như "Khánh An có chút hưởng thụ khi thấy sắc mặt thay đổi của Adrea, lại còn được nghe W thốt ra từ "vợ"... Kiểu kiểu đó. Sau đó cho Khánh An một câu thoại nhẹ nhàng, lịch sự như chính con người cô ấy vậy:Đang trong tâm trạng rối bời, Khánh An không để ý tới từ "vợ" vừa được thốt ra trìu mến.
- Khánh An, đây là Andrea, bạn đồng nghiệp.
Mình xin góp một ý kiến thế này. Lời thoại của Khánh An có gì nhiều đâu. Mỗi từ "- Cô..." còn chưa thốt ra hết các chữ phía sau nữa là. Nhưng mình hiểu vì sao đọc xong bạn có cảm giác như vậy. Mình có hướng cho chị Ngân sửa lại chỗ đó. Đổi lời thoại của Khánh An thành "- Tôi..." để thấy được là Khánh An đang muốn giải thích một chút chứ không phải muốn cãi lộn. Còn việc cô ấy tức giận mình thấy đúng, đến mình là Khánh An còn tức nữa là. Sự tức giận của cô ấy còn cho thấy cô ấy coi trọng W như thế nào. Mình nghĩ chỉ cần sửa lại chỗ thoại đó của Khánh An thì tốt rồi, không thấy có cái gì miễn cưỡng ở đây hết. Giống như bản năng của một người bình thường thôi, nhưng đúng là vẫn không nên cho Khánh An nói hết câu. Cứ để về sau W bay đến giải cứu là được. Bằng đó đủ để thấy phản ứng của Khánh An rồi, chứ không phải cứ im ỉm như lúc ban đầu.Bạn không sửa mình còn thấy hay, mình biết là bạn có lẽ sẽ có cảm giác bị xoay vòng vòng.
Đoạn hội thoại bạn sửa lại có hơi làm cứng lên và không tự nhiên và không hợp với tính cách mà Khánh An từ trước làm người ta thấy một sự thay đổi đột ngột nhất thời bị choáng cũng như thực sự miễn cưỡng.
Mình góp cho bạn đoạn hội thoại của mình không phải biến Khánh An tự dưng đùng một cái có thái độ nghênh ngang, đanh đá chẳng kém song lại thiếu suy nghĩ vì bình tĩnh (như việc cô ấy cũng định lên mặt nhưng không bật lại được).