Đọc comment của ấy mà tớ không ngậm cười nổi.Cái hố này bị đào quá rộng, ai ngang qua là lọt.![]()








Đọc comment của ấy mà tớ không ngậm cười nổi.Cái hố này bị đào quá rộng, ai ngang qua là lọt.![]()
Chị thấy ý kiến của em hay đấy. Chị chuyển chỗ "Cô" thành "Tôi". Còn đoạn chào để chị xem lại. Chị thấy sau vụ này mà chào nổi thì Khánh An bình tĩnh quá.Em thấy chị sửa lời thoại của cô Andrea hay lắm. Như vậy mới giống cách nói nhạo báng của những người phụ nữ nước ngoài, nó thật "sâu cay". Nhưng thiết nghĩ đoạn này là phản ứng của Khánh An có thể làm người ta nghĩ cô định lên mặt đánh đá. Chị có thể thay lời thoại của Khánh An thành "- Tôi...". Đọc người ta sẽ nghĩ là cô ấy đang định lên tiếng giải thích chứ không phải muốn gây lộn. Hoặc nếu chị sợ người đọc không hiểu có thể thêm vài câu dẫn phía sau kiểu như "Khánh An định lên tiếng giải thích một chút nhưng không hiểu cổ họng cô cứ ứ lại, không thể thốt lên được từ nào....". Đoạn sau giữ đúng lời dẫn về sự tức giận của cô. Tức chứ, sao không tức, nhất là khi cô ta động chạm đến W, sự tức giận của cô cho người ta thấy cô coi trọng W như thế nào.
Đến đoạn sau này, khi W lên tiếng giới thiệu. Nên cho Khánh An có một chút phản ứng như "Khánh An có chút hưởng thụ khi thấy sắc mặt thay đổi của Adrea, lại còn được nghe W thốt ra từ "vợ"... Kiểu kiểu đó. Sau đó cho Khánh An một câu thoại nhẹ nhàng, lịch sự như chính con người cô ấy vậy:
- Em chào chị!
Đó, vậy là mọi chuyện được giải quyết rồi. Người ta đối với mình bất lịch sự, mình vẫn lịch sự chào người ta. Như vậy là kế sách thâm sâu nhất. Tuy nhiên người hiền lành như Khánh An chắc không nghĩ vậy đâu. Đơn giản cô ấy nghĩ là phép chào lịch sự thôi!
Ơ... Em thấy chào là phép lịch sự mà. Với lại con người của Khánh An lại càng phải chào để thấy được cô ấy hiền lành, và không để bụng chuyện vừa xảy ra. Nhất là đồng nghiệp của chồng mình, lúc tức thì tức nhưng mà đồng nghiệp thì vẫn chào. Chẳng lẽ cô ấy không để ý đến suy nghĩ của W khi cô cứ đứng như khúc gỗ, không chào một tiếng. Tất nhiên, phía W nghĩ như thế nào, quan tâm hay không lại là chuyện của anh ta.Chị thấy ý kiến của em hay đấy. Chị chuyển chỗ "Cô" thành "Tôi". Còn đoạn chào để chị xem lại. Chị thấy sau vụ này mà chào nổi thì Khánh An bình tĩnh quá.![]()
Chị qua mấy lần rồi, nhưng giờ mới comment. Chị gần như chả bao giờ đọc truyện tình cảm nhưng cũng có đọc qua mấy chương của em. Truyện của em đọc dễ chịu, có thể do văn phong nhẹ nhàng, trôi chảy, khá lôi cuốn, hoặc do vụ mất trí nhớ gây tò mò. Nhưng đến chừng chương 8 thì chị bắt đầu thấy nhàm chán, vì câu chuyện đến lúc đó vẫn chỉ xoay quanh mỗi hai nhân vật ấy, và mỗi chuyện phát triển mối quan hệ ấy. Chắc đấy là lí do truyện tình cảm là sở đoản của chị, vì chị thường thích những câu chuyện xoay quanh nhiều nhân vật và nhiều vấn đề hơn, tình cảm chỉ làm gia vị thôi.Chị ạ, em thật yêu comment của chị quá! Dễ thương không thể tưởng!
Cám ơn chị đã đi ngang quá hố của em!![]()
Ôi, điểm này em giống chị nèChị qua mấy lần rồi, nhưng giờ mới comment. Chị gần như chả bao giờ đọc truyện tình cảm nhưng cũng có đọc qua mấy chương của em. Truyện của em đọc dễ chịu, có thể do văn phong nhẹ nhàng, trôi chảy, khá lôi cuốn, hoặc do vụ mất trí nhớ gây tò mò. Nhưng đến chừng chương 8 thì chị bắt đầu thấy nhàm chán, vì câu chuyện đến lúc đó vẫn chỉ xoay quanh mỗi hai nhân vật ấy, và mỗi chuyện phát triển mối quan hệ ấy. Chắc đấy là lí do truyện tình cảm là sở đoản của chị, vì chị thường thích những câu chuyện xoay quanh nhiều nhân vật và nhiều vấn đề hơn, tình cảm chỉ làm gia vị thôi.
Ha ha. Nhưng đấy lại là gu cá nhân quá.
Nói chung văn phong tốt.
Một người không đọc truyện tình cảm bao giờ vừa cho ý kiến.![]()
Haha em là rất giỏi thuyết phục người khác đấy nhé. Chị sẽ suy nghĩ thêm về đoạn này.Ơ... Em thấy chào là phép lịch sự mà. Với lại con người của Khánh An lại càng phải chào để thấy được cô ấy hiền lành, và không để bụng chuyện vừa xảy ra. Nhất là đồng nghiệp của chồng mình, lúc tức thì tức nhưng mà đồng nghiệp thì vẫn chào. Chẳng lẽ cô ấy không để ý đến suy nghĩ của W khi cô cứ đứng như khúc gỗ, không chào một tiếng. Tất nhiên, phía W nghĩ như thế nào, quan tâm hay không lại là chuyện của anh ta.![]()
Em cám ơn chị. Chị đọc đến tận chương 8 là em vinh dự lắm rồi. Vâng, truyện này vụ trí nhớ lần mở ra hơi chậm một tí, với cả tập trung rất nhiều vào hai nhân vật chính (vì em xem phim đọc truyện cũng chỉ thích nhân vật chính toàn tua đoạn nhân vật phụ, đến lúc viết truyện cũng theo hơi hướng vậy).Chị qua mấy lần rồi, nhưng giờ mới comment. Chị gần như chả bao giờ đọc truyện tình cảm nhưng cũng có đọc qua mấy chương của em. Truyện của em đọc dễ chịu, có thể do văn phong nhẹ nhàng, trôi chảy, khá lôi cuốn, hoặc do vụ mất trí nhớ gây tò mò. Nhưng đến chừng chương 8 thì chị bắt đầu thấy nhàm chán, vì câu chuyện đến lúc đó vẫn chỉ xoay quanh mỗi hai nhân vật ấy, và mỗi chuyện phát triển mối quan hệ ấy. Chắc đấy là lí do truyện tình cảm là sở đoản của chị, vì chị thường thích những câu chuyện xoay quanh nhiều nhân vật và nhiều vấn đề hơn, tình cảm chỉ làm gia vị thôi.
Ha ha. Nhưng đấy lại là gu cá nhân quá.
Nói chung văn phong tốt.
Một người không đọc truyện tình cảm bao giờ vừa cho ý kiến.![]()
Hê hê... Ngại quá. Em có tính hơi cố chấp một tí. Hi vọng không làm chị thấy khó chịu.Haha em là rất giỏi thuyết phục người khác đấy nhé. Chị sẽ suy nghĩ thêm về đoạn này.
Ha ha. Thế thì đọc truyện của chị nguy to rồi. Chị là chúa rẽ ngang rẽ tắt. Viết một hồi lại thấy ít nhân vật quá, cần cho thêm một người. Tức là luôn luôn cảm thấy truyện của mình ít nhân vật. Thứ duy nhất ngăn chị viết nhiều nhân vật là vì khả năng có hạn, không viết được. Lòng vô cùng buồn bực.Em cám ơn chị. Chị đọc đến tận chương 8 là em vinh dự lắm rồi. Vâng, truyện này vụ trí nhớ lần mở ra hơi chậm một tí, với cả tập trung rất nhiều vào hai nhân vật chính (vì em xem phim đọc truyện cũng chỉ thích nhân vật chính toàn tua đoạn nhân vật phụ, đến lúc viết truyện cũng theo hơi hướng vậy).![]()
Trời ơi, chị còn không viết được tình cảm cơ. May quá đợt vừa rồi viết đồng nhân Harry Potter nên luyện được tí, lên tay chút đỉnh. Cứ đà phát triển có khi về già phát triển thành viết 18+, 21+... cũng nên.Ôi, điểm này em giống chị nè... Em đọc truyện của chị Ngân đến giờ là kiểu như đọc không hại não, nhẹ nhàng, và ít nhân vật. Còn tình cảm thì em đơ toàn tập, trái tim chẳng rung được đoạn nào tại em cũng ít khi đọc mấy truyện tình cảm kiểu vậy lắm. Trong truyện em cũng chỉ coi tình cảm là gia vị thôi.
Kết luận: Chị em mình giống nhau ở điểm này. Cảm thấy như tìm được "tri kỷ" vậy. Hô hô!