Chào Admin, chào Phủi Bụi, chào tất cả các bạn Gà nhà Gác.
Từ lâu, vấn nạn đạo văn đã trở thành một nỗi nhức nhối không nhỏ trong cộng đồng sáng tác. Bản thân mình cũng là một nạn nhân của hành vi xấu xí này khi mà truyện dài Đơn Phương của mình từng bị đạo đi đạo lại, chôm lên chôm xuống với đủ mọi hình thức: nhái lời văn, trộm plot, bắt chước toàn bộ hệ thống nhân vật, cóp nhặt tình tiết rồi xào nấu v.v... Mỗi lần như vậy mình đều rất bực mình, vất vả trong việc ngồi check đám anh em cùng cha khác ông nội với "con" mình, làm bảng màu so sánh, tìm bên kia đối chứng, và thậm chí còn bị chính đạo sĩ lẫn dàn fandom hùng hậu của họ cắn ngược lại.
Đó là lý do mình rất nhạy cảm với chuyện ăn cắp chất xám. Từng câu từng từ mình rút gan rút ruột viết ra lại trở thành món trang sức rẻ tiền làm đỏm cho truyện của họ, tồi tệ hơn còn bị họ nghênh ngang trổ tài chế biến thành "Đơn Phương 7 món", chịu sao cho thấu? Nhất là khi đặt trong bối cảnh văn mạng tự do chỉ một cú enter free cũng đã có ti tỉ nguồn "tham khảo" thì tính tự giác và lương tâm của người viết cũng như kỷ luật khắt khe của cộng đồng là cần thiết để đẩy lui thực trạng này.
Quay lại chuyện chính, vụ đạo văn của Tiểu_Nguyệt72. Mình không biết em ấy bao nhiêu tuổi, nhưng chắc chắn cũng không còn quá nhỏ cỡ 7, 8 tuổi để chưa tự ý thức được hành vi của mình. Sau khi chủ đề "Gửi cô" đạo văn và được mọi người nhắc nhở, em ấy vẫn tiếp tục đăng chủ đề mới "Chợ đường Hà Huy Giáp" và "Hết hè". Cả hai chủ đề này đều đạo văn. Sau đó, mình phát hiện thêm chủ đề "Bước sang tuổi 22" của em ấy cũng đạo văn, từ 5 nguồn khác nhau theo cách xào nấu, cóp nhặt ý hay lời đẹp để lắp vào. Nhưng em ấy đã xóa chủ đề đó ngay sau khi mình comment chất vấn, và inbox kín xin lỗi mình??? Mình nhắc nhở thêm lần nữa nhưng em không trả lời. Và hôm qua, mình lại phát hiện thêm 3 chủ đề đạo văn nữa của em.
Nhưng ngạc nhiên hơn là hôm nay lên mạng, mình thấy các chủ đề đó đều bị xóa. Không một lời thông báo, không một lời giải thích, không một lời xin lỗi từ thành viên hay lời cảnh cáo từ BQT nào. Mọi thứ trắng bóc như chưa từng xuất hiện. Nhưng riêng chủ đề "Gửi cô" thì vẫn còn tồn tại, ngang nhiên như thách thức công lý, trong khi các bài nhắc nhở đạo văn từ các thành viên khác thì đều bị xóa sạch (???)
Công bằng ở đâu cho những người bị đạo văn? Công bằng ở đâu cho những tác giả chân chính vẫn ngày đêm vắt cạn kiệt chất xám để tạo ra con chữ? Công bằng ở đâu cho những độc giả đã dành sự yêu quý cho tác phẩm để rồi biết được đó cũng chỉ là đồ ăn cắp?
Vấn đề ở đây đơn giản là thái độ. Mình còn có thể bỏ qua cho những bạn đạo cả bộ truyện dài của mình. Nhưng nếu như em ấy biết sai mà sửa, thì sao vẫn còn tiếp tục đăng đạo phẩm? Sao vẫn còn để thứ hàng fake đó xuất hiện trên các kênh khác nhau do em là chủ bút? Mình đã mất 2 ngày để đối chiếu từng bài viết một, tìm từng câu văn, đọc từng bài viết gốc lẫn bài đạo, bôi màu từng chữ một, để rồi mọi thứ bị phủi đi trong vòng một nốt nhạc thế này. Tự tôn của một tác giả trong mình cảm thấy bị tổn thương. Thì ra con đường đạo sĩ lại dễ dàng như vậy. Đi xào nấu mắm muối cho thơm lừng vào, không bị ai phát hiện thì tung hoa hốt fame, mà nhỡ bị phát hiện thì xóa bài cái rẹt là chuẩn! Hôm sau quay lại với hit mới. Ôi đố con mẹ hàng lươn nào biết đấy.
Vậy thì thôi đi, chúng ta cứ đạo đi đạo lại của nhau là đẹp rồi. Độc giả là chúa vô tâm ấy mà. Họ chỉ cần có thứ gì đó để đọc chùa thôi, dù cho đó có là rác phẩm hay đạo phẩm.
Chúng ta cần quái gì sáng tác nữa?
Từ lâu, vấn nạn đạo văn đã trở thành một nỗi nhức nhối không nhỏ trong cộng đồng sáng tác. Bản thân mình cũng là một nạn nhân của hành vi xấu xí này khi mà truyện dài Đơn Phương của mình từng bị đạo đi đạo lại, chôm lên chôm xuống với đủ mọi hình thức: nhái lời văn, trộm plot, bắt chước toàn bộ hệ thống nhân vật, cóp nhặt tình tiết rồi xào nấu v.v... Mỗi lần như vậy mình đều rất bực mình, vất vả trong việc ngồi check đám anh em cùng cha khác ông nội với "con" mình, làm bảng màu so sánh, tìm bên kia đối chứng, và thậm chí còn bị chính đạo sĩ lẫn dàn fandom hùng hậu của họ cắn ngược lại.
Đó là lý do mình rất nhạy cảm với chuyện ăn cắp chất xám. Từng câu từng từ mình rút gan rút ruột viết ra lại trở thành món trang sức rẻ tiền làm đỏm cho truyện của họ, tồi tệ hơn còn bị họ nghênh ngang trổ tài chế biến thành "Đơn Phương 7 món", chịu sao cho thấu? Nhất là khi đặt trong bối cảnh văn mạng tự do chỉ một cú enter free cũng đã có ti tỉ nguồn "tham khảo" thì tính tự giác và lương tâm của người viết cũng như kỷ luật khắt khe của cộng đồng là cần thiết để đẩy lui thực trạng này.
Quay lại chuyện chính, vụ đạo văn của Tiểu_Nguyệt72. Mình không biết em ấy bao nhiêu tuổi, nhưng chắc chắn cũng không còn quá nhỏ cỡ 7, 8 tuổi để chưa tự ý thức được hành vi của mình. Sau khi chủ đề "Gửi cô" đạo văn và được mọi người nhắc nhở, em ấy vẫn tiếp tục đăng chủ đề mới "Chợ đường Hà Huy Giáp" và "Hết hè". Cả hai chủ đề này đều đạo văn. Sau đó, mình phát hiện thêm chủ đề "Bước sang tuổi 22" của em ấy cũng đạo văn, từ 5 nguồn khác nhau theo cách xào nấu, cóp nhặt ý hay lời đẹp để lắp vào. Nhưng em ấy đã xóa chủ đề đó ngay sau khi mình comment chất vấn, và inbox kín xin lỗi mình??? Mình nhắc nhở thêm lần nữa nhưng em không trả lời. Và hôm qua, mình lại phát hiện thêm 3 chủ đề đạo văn nữa của em.
Nhưng ngạc nhiên hơn là hôm nay lên mạng, mình thấy các chủ đề đó đều bị xóa. Không một lời thông báo, không một lời giải thích, không một lời xin lỗi từ thành viên hay lời cảnh cáo từ BQT nào. Mọi thứ trắng bóc như chưa từng xuất hiện. Nhưng riêng chủ đề "Gửi cô" thì vẫn còn tồn tại, ngang nhiên như thách thức công lý, trong khi các bài nhắc nhở đạo văn từ các thành viên khác thì đều bị xóa sạch (???)
Công bằng ở đâu cho những người bị đạo văn? Công bằng ở đâu cho những tác giả chân chính vẫn ngày đêm vắt cạn kiệt chất xám để tạo ra con chữ? Công bằng ở đâu cho những độc giả đã dành sự yêu quý cho tác phẩm để rồi biết được đó cũng chỉ là đồ ăn cắp?
Vấn đề ở đây đơn giản là thái độ. Mình còn có thể bỏ qua cho những bạn đạo cả bộ truyện dài của mình. Nhưng nếu như em ấy biết sai mà sửa, thì sao vẫn còn tiếp tục đăng đạo phẩm? Sao vẫn còn để thứ hàng fake đó xuất hiện trên các kênh khác nhau do em là chủ bút? Mình đã mất 2 ngày để đối chiếu từng bài viết một, tìm từng câu văn, đọc từng bài viết gốc lẫn bài đạo, bôi màu từng chữ một, để rồi mọi thứ bị phủi đi trong vòng một nốt nhạc thế này. Tự tôn của một tác giả trong mình cảm thấy bị tổn thương. Thì ra con đường đạo sĩ lại dễ dàng như vậy. Đi xào nấu mắm muối cho thơm lừng vào, không bị ai phát hiện thì tung hoa hốt fame, mà nhỡ bị phát hiện thì xóa bài cái rẹt là chuẩn! Hôm sau quay lại với hit mới. Ôi đố con mẹ hàng lươn nào biết đấy.
Vậy thì thôi đi, chúng ta cứ đạo đi đạo lại của nhau là đẹp rồi. Độc giả là chúa vô tâm ấy mà. Họ chỉ cần có thứ gì đó để đọc chùa thôi, dù cho đó có là rác phẩm hay đạo phẩm.
Chúng ta cần quái gì sáng tác nữa?
