Thơ Những vết chân chó

blankboy2002

Gà cận
Tham gia
15/9/17
Bài viết
389
Gạo
8,0
Những vết chân chó in sân xi măng
Sẽ là hoạ tiết tháng năm để đời
Tôi là kẻ cười
Tôi là người khóc

Tôi tự kéo tóc nhấc bổng mình lên?

Edgar A.P, một thế giới rên
Tôi - trong vũng lầy - đang ngụp lặn
Eulalie - tìm đâu một nút thắt?
Khi tôi đang bị xích dưới tầng hầm.

Đau gan, đau răng, vẫn lặng câm
Tôi không dám rủa thầm lũ quỷ quyệt
Ai biết, thế mà riêng tôi không biết
Tự hủy diệt tập bút kí quái thai?

Tôi là ai? À há! Tôi là I!
Là Ego, là Ich, là Ya!
Là thứ quỷ tha ma bắt không nên tồn tại.

Tôi là con người?
Tôi là con người?
Tôi là con người?
Tôi là con người?

Bắn vào bên trong để chia tách
Con ngươi vỡ đôi, hai con ngươi
Giảm phân? Nguyên phân? Tích phân nhỉ?
Lí thuyết tính được độ buồn cười?

Tôi nói vớ vẩn, tôi nhảm *cứt*
Tôi khóc ra máu, tôi đang cười
Tôi đu trên những vòng xoắn ốc
Tôi là con lợn, là con lười.

Tôi rạch một vết vào hiện tại
Đỏ tươi những mạch máu tương lai
Dùng sắt nung đỏ để cầm lại
Không còn nhớp nháp, dòng chảy dài.

Những vết xi măng in chân chó
Chú chó vô tình bước đi qua
Và rồi chú chó giày cao gót
Chú chú giày da, giày ba ta
Chú chó đi qua rồi đi lại

Mặt sân xi măng như nở hoa.

Chú chó vô tình, không cố ý
Chú chó chẳng biết gì đâu mà
Chú chó vẫn mãi là chú chó

Còn ta

Đâu còn được là ta?
 

blankboy2002

Gà cận
Tham gia
15/9/17
Bài viết
389
Gạo
8,0
Re: Những vết chân chó
Những vết chân chó in sân xi măng
Sẽ là hoạ tiết tháng năm để đời
Tôi đã triền miên trong những cơn điên của tuổi dậy thì. Không, tôi đã điên từ trước đó, khi tôi nhận ra sự méo mó của những kẻ coi tôi là không nguyên vẹn. Tôi điên. Nhưng chúng đâu thể chịu trách nhiệm?

Như những chú chó vô tình chạy qua, để lại lốm đốm những vết chân trên sân xi măng chưa khô.

Tôi là kẻ cười
Tôi là người khóc

Tôi tự kéo tóc nhấc bổng mình lên?

Edgar A.P, một thế giới rên
Tôi - trong vũng lầy - đang ngụp lặn
Eulalie - tìm đâu một nút thắt?

Sự điên loạn đưa tôi vào thế giới rên - world of moan. Thế giới điên cuồng của tôi, của những nghịch lí, của sự cô đơn, như cách tôi đã dấy lên trong tâm hồn mình từ những vần thơ của Edgar Allan Poe:

"I dwelt alone
In a world of moan,
And my soul was a stagnant tide,
Till the fair and gentle Eulalie became my blushing bride —
Till the yellow-haired young Eulalie became my smiling bride."


Tôi đã từng nghĩ, sẽ không có Eulalie nào cả. Đến giây phút này vẫn vậy.
Và len lỏi trong tâm hồn tôi những cung bậc tăm tối hơn:

Khi tôi đang bị xích dưới tầng hầm.

Đau gan, đau răng, vẫn lặng câm
Tôi không dám rủa thầm lũ quỷ quyệt
Ai biết, thế mà riêng tôi không biết
Tự hủy diệt tập bút kí quái thai?

Tôi là ai? À há! Tôi là I!
Là Ego, là Ich, là Ya!
Là thứ quỷ tha ma bắt không nên tồn tại.

Sợ hãi khi mường tượng bản thân đang tự chôn vùi mình trong cô độc, trở thành một kẻ gàn dở như nhân vật chính trong Bút kí dưới tầng hầm của Dostoevsky. Tôi điên! Tôi sẽ luôn điên!? Tôi không biết. Tôi trở nên man dại trong sự cuồng loạn. Trong trò chơi ngôn ngữ - một khái niệm cho đến năm 2021 tôi mới được tiếp nhận. Nhưng trò chơi ngôn ngữ của tôi không chỉ khiến họ hiểu lầm tôi.

Tôi không hiểu chính mình, kể cả khi tôi có giao tiếp bằng ngôn ngữ gì đi chăng nữa.

Tôi là con người?
Tôi là con người?
Tôi là con người?
Tôi là con người?

Bắn vào bên trong để chia tách
Con ngươi vỡ đôi, hai con ngươi
Giảm phân? Nguyên phân? Tích phân nhỉ?
Lí thuyết tính được độ buồn cười?

Tôi nói vớ vẩn, tôi nhảm *cứt*
Tôi khóc ra máu, tôi đang cười
Tôi đu trên những vòng xoắn ốc
Tôi là con lợn, là con lười.

Tôi rạch một vết vào hiện tại
Đỏ tươi những mạch máu tương lai
Dùng sắt nung đỏ để cầm lại
Không còn nhớp nháp, dòng chảy dài.

Lúc ấy, tôi đang quay cuồng trong cả sự rồ dại của bản thân, cũng như áp lực thi THPT trong thời gian tới. Tôi tự vấn - như điên, liên hệ - như điên, tôi gom tất thảy những sự hoang mang ấy lại, gói vào, rạch ra, lại gói vào, rạch ra.

Máu tôi chảy ướt con chữ, hoặc nước mắt, tôi không biết. Nhưng tôi phải cầm máu.

Những vết xi măng in chân chó
Chú chó vô tình bước đi qua
Và rồi chú chó giày cao gót
Chú chú giày da, giày ba ta
Chú chó đi qua rồi đi lại

Mặt sân xi măng như nở hoa.

Chú chó vô tình, không cố ý
Chú chó chẳng biết gì đâu mà
Chú chó vẫn mãi là chú chó

Còn ta

Đâu còn được là ta?
Con người, hay con tàu Theseus, đều không có một danh tính "ta" hay "nó" luôn xác định. Ở đây, không chỉ danh tính của bản thể tôi trở nên xa lạ với chính "tôi", mà còn là sự tha hóa khi tôi tự mình tách rời khỏi bản thể.
Tuy nhiên, để có thể đi đến sự hoang mang vì đánh mất cái tôi, có lẽ các bạn cũng hiểu những chú chó ở đây thực sự là gì. Dù đã nói ở đầu, song tôi vẫn muốn nhắc lại. Có những kẻ sẵn sàng chà đạp lên kẻ khác, để rồi khi có gì xấu xảy ra, chúng chỉ phủi tay xin lỗi vì đã "lỡ", hoặc không mảy may quan tâm.

Và không phải một lần duy nhất để tôi đi đến cơn giận này.

Thế giới vẫn rên, tôi vẫn luôn thay đổi. Song bên trong tôi - vẫn tồn đọng muôn vết thương chưa lành.

Những chú chó, có thể làm người. Ta, cũng có thể làm "ta" lần nữa.

Nhưng là bao giờ, tôi tự hỏi.

Những vết chân chó vẫn in sân xi măng của vô vàn người khác. Còn tôi, tôi từng giẫm lên đời ai chưa nhỉ?
 

Chanh30

Gà BT
Tham gia
13/8/18
Bài viết
1.049
Gạo
0,0
Re: Những vết chân chó
*vỗ vỗ, vỗ vỗ * :<<<
 
Bên trên