Những vết chân chó in sân xi măng
Sẽ là hoạ tiết tháng năm để đời
Tôi là kẻ cười
Tôi là người khóc
Tôi tự kéo tóc nhấc bổng mình lên?
Edgar A.P, một thế giới rên
Tôi - trong vũng lầy - đang ngụp lặn
Eulalie - tìm đâu một nút thắt?
Khi tôi đang bị xích dưới tầng hầm.
Đau gan, đau răng, vẫn lặng câm
Tôi không dám rủa thầm lũ quỷ quyệt
Ai biết, thế mà riêng tôi không biết
Tự hủy diệt tập bút kí quái thai?
Tôi là ai? À há! Tôi là I!
Là Ego, là Ich, là Ya!
Là thứ quỷ tha ma bắt không nên tồn tại.
Tôi là con người?
Tôi là con người?
Tôi là con người?
Tôi là con người?
Bắn vào bên trong để chia tách
Con ngươi vỡ đôi, hai con ngươi
Giảm phân? Nguyên phân? Tích phân nhỉ?
Lí thuyết tính được độ buồn cười?
Tôi nói vớ vẩn, tôi nhảm *cứt*
Tôi khóc ra máu, tôi đang cười
Tôi đu trên những vòng xoắn ốc
Tôi là con lợn, là con lười.
Tôi rạch một vết vào hiện tại
Đỏ tươi những mạch máu tương lai
Dùng sắt nung đỏ để cầm lại
Không còn nhớp nháp, dòng chảy dài.
Những vết xi măng in chân chó
Chú chó vô tình bước đi qua
Và rồi chú chó giày cao gót
Chú chú giày da, giày ba ta
Chú chó đi qua rồi đi lại
Mặt sân xi măng như nở hoa.
Chú chó vô tình, không cố ý
Chú chó chẳng biết gì đâu mà
Chú chó vẫn mãi là chú chó
Còn ta
Đâu còn được là ta?
Sẽ là hoạ tiết tháng năm để đời
Tôi là kẻ cười
Tôi là người khóc
Tôi tự kéo tóc nhấc bổng mình lên?
Edgar A.P, một thế giới rên
Tôi - trong vũng lầy - đang ngụp lặn
Eulalie - tìm đâu một nút thắt?
Khi tôi đang bị xích dưới tầng hầm.
Đau gan, đau răng, vẫn lặng câm
Tôi không dám rủa thầm lũ quỷ quyệt
Ai biết, thế mà riêng tôi không biết
Tự hủy diệt tập bút kí quái thai?
Tôi là ai? À há! Tôi là I!
Là Ego, là Ich, là Ya!
Là thứ quỷ tha ma bắt không nên tồn tại.
Tôi là con người?
Tôi là con người?
Tôi là con người?
Tôi là con người?
Bắn vào bên trong để chia tách
Con ngươi vỡ đôi, hai con ngươi
Giảm phân? Nguyên phân? Tích phân nhỉ?
Lí thuyết tính được độ buồn cười?
Tôi nói vớ vẩn, tôi nhảm *cứt*
Tôi khóc ra máu, tôi đang cười
Tôi đu trên những vòng xoắn ốc
Tôi là con lợn, là con lười.
Tôi rạch một vết vào hiện tại
Đỏ tươi những mạch máu tương lai
Dùng sắt nung đỏ để cầm lại
Không còn nhớp nháp, dòng chảy dài.
Những vết xi măng in chân chó
Chú chó vô tình bước đi qua
Và rồi chú chó giày cao gót
Chú chú giày da, giày ba ta
Chú chó đi qua rồi đi lại
Mặt sân xi măng như nở hoa.
Chú chó vô tình, không cố ý
Chú chó chẳng biết gì đâu mà
Chú chó vẫn mãi là chú chó
Còn ta
Đâu còn được là ta?