Tặng L.N.H,
25/11/2021.
Cảm ơn gái yêu đã giúp mình rất nhiều trong khoảng thời gian lên ý tưởng và hoàn thành truyện vừa lần này. Ban đầu mình đề tặng gái yêu và” những con đường đôi khi buộc lòng phải độc hành”. Sau đó nghĩ đi nghĩ lại, có khi con đường đời mình, mình phải tự đi thật, nhưng không có nghĩa là mình sẽ một mình hay lạc lõng, vì hiện tại mình đang có gái yêu ở bên cạnh cơ mà. Chúc gái yêu lần nữa sinh nhật vui vẻ nhé
>>
Và cạnh đó,
Xin tặng mình, và tặng những người còn trẻ.
***
25/11/2021.
Cảm ơn gái yêu đã giúp mình rất nhiều trong khoảng thời gian lên ý tưởng và hoàn thành truyện vừa lần này. Ban đầu mình đề tặng gái yêu và” những con đường đôi khi buộc lòng phải độc hành”. Sau đó nghĩ đi nghĩ lại, có khi con đường đời mình, mình phải tự đi thật, nhưng không có nghĩa là mình sẽ một mình hay lạc lõng, vì hiện tại mình đang có gái yêu ở bên cạnh cơ mà. Chúc gái yêu lần nữa sinh nhật vui vẻ nhé

Và cạnh đó,
Xin tặng mình, và tặng những người còn trẻ.
***
- Cháu có một bí mật bác ạ.
Âm giọng thỏ thẻ của con bé nhè nhẹ vang bên kia hàng rào. Bác Minh hơi nhướng lông mày, mỉm cười gật gù:
- Ừ.
Thoáng im lặng lúng túng neo đậu bên vườn hoa sau nhà. Bác Minh chuyển tay cầm bình nước, tưới cho chậu hồng vẻ như sắp nhú chồi dưới chân mình.
- Bác hứa đừng cười cháu đi!
- Rồi! Vâng! - Giọng bác Minh kéo dài lẫn trong âm khúc khích.
Một khoảng yên ắng nữa, vẳng tiếng con tu hú nào đương hót kéo ráng chiều tàn.
- Cháu đang buồn bác ạ.
Bác Minh nhướn lông mày, suýt bật cười trước “bí mật” của nhóc con nhà bên vẫn hay lăng xăng kể đủ thứ chuyện vào tầm giờ bác ra sau vườn. Lâu nay bác Minh đã không còn quen gọi nỗi buồn là “bí mật”. Chẳng phải chúng hiển nhiên quá sao? Nhưng vẻ như hôm nay sẽ là một ngày khác, lẽ thế bác đặt chiếc bình nước xuống, phủi bụi một chốc rồi ngồi bệt lên bậc tam cấp sau vườn. Phía kia hàng rào lưới sắt là con bé con đang chống tay đỡ má, ủ rũ trông hiền lành:
- Ồ! Thế nay Tâm của bác sao mà lại buồn thế?
- Không thể hiểu nổi! - Nhóc con nhíu chặt lông mày - Cháu lùn hơn tất cả mọi người!
Lần này thì bác Minh không nhịn được, bật cười ha hả rồi vội vàng rối rít:
- Bác xin lỗi! Xin lỗi! - Bác Minh xua tay - Thế thì có sao đâu?
- Không được! Lùn chẳng hay gì cả! - Nhỏ nhăn mặt phụng phịu - Mà nhé, mọi người toàn nói dối rằng cháu sẽ lớn, nhắm mắt mở mắt cái rồi sẽ cao ngay. Nào có chuyện đó! - Con bé xòe đôi tay mập mạp mũm mĩm của mình - Nào có đâu? Cháu đã tập bơi nhiều vậy mà… Thật buồn!
Tiếng con bé thở dài thườn thượt. Bác Minh ngó ra nụ hồng đương đâm chồi ở phía vườn nhà, khe khẽ lẩm nhẩm:
- Hay bác kể chuyện cho cháu hết buồn nhé?
- Không đâu bác ơi! Giờ ai cho cháu lời khuyên nào thật rõ ràng. Kiểu như đường từ trường về nhà của cháu, rẽ trái hai lần và rẽ phải một lần là tới nơi được rồi. Nhưng cháu biết thừa, chẳng bao giờ có chuyện dễ dàng như thế.
Con bé ngừng một lát rồi lại tiếp tục nhanh nhảu:
- Cháu muốn cao thật nhanh thật nhanh, mà hình như mỗi ngày cháu lại đang càng lùn đi bác ạ. Cháu lùn hơn sáng nay tận một xen ti mét.
- Tệ nhỉ? - Bác Minh gật gù chẹp miệng. - Mà cũng đúng… Những câu chuyện chẳng khi nào có một đường đi rốt ráo. Thôi thì… - Bác giáo già về hưu kéo dài giọng vẻ huyền bí. - Chí ít nó sẽ khiến cháu đỡ chán chường thật. Bác đảm bảo. - Bác cười ý nhị. - Một câu chuyện chưa từng được kể, rời xa tất cả mọi thứ, khu vườn này, xóm nhỏ này, cũng chẳng nhắc về bạn Linh cao hơn bạn Tâm một cái đầu… - Bác khúc khích chọc bé con. - Rời xa tất cả, tất cả những điều ấy, một câu chuyện neo tận vùng vịnh Ba Tư, nơi hoang mạc Ả Rập nóng cháy…
- Vịnh Ba Tư ạ?
- Ừ… Nằm bên bờ Vịnh Ba Tư, một quốc gia còn nhỏ hơn cả Hà Nội mang tên Vương Quốc Bahrain… Và biết đâu chừng, câu trả lời sẽ tới vào lúc mình không ngờ nhất, nhỉ?…
***
“Đó là lần thứ một ngàn - lần thứ một ngàn tay chăn gia súc trông thấy Kẻ Lãng Khách lao về phía cồn cát hướng Đông nam. Hắn gọi to ý chào hỏi như mọi lần:
- Này! - Giọng hắn ta vang đập khắp vòm trời. - Vẫn vậy hả?
- Vâng! Shajarat-al-Hayat. - Người được gọi là Kẻ Lãng Khách đáp lại bằng tiếng Ả Rập lơ lớ. Nói rồi, anh nheo mắt về điểm xanh giữa hoang mạc cằn cỗi, đất đang nứt ra thành từng mảng. “Cây Sự Sống”, anh nhủ thầm với chính mình, “Mình phải tiến về Cây Sự Sống.”
Tay chăn gia súc quay người về phía con gái lớn lầm bầm:
- Quả là một tên điên rồ!
Người con gái không đáp lời cha, chỉ vươn ánh mắt ảm đạm theo thân ảnh dần biến mất nơi cơn lốc bão bụi đang chực chờ đổ xuống.
Cũng cùng lúc ấy, cách mười lăm dặm tính từ trại gia súc, chập hoàng hôn ngả trên thân cây bụi gai lớn nhất giữa hoang mạc Ả Rập - thân cây được mỹ miều hóa bởi cái tên Cây Sự Sống. Đám dân buôn người Bồ Đào Nha hay vài tên thương gia Ba Tư đã thôi cãi cọ tranh nhau ngã giá đàn lạc đà, mà chỉ trỏ theo bóng dáng “tên điên rồ” nọ.
“Kẻ Lãng Khách lại tới Cây Sự Sống đấy.”
“Ừ! Để xem nào? Mấy năm ấy nhỉ?”
“Từ lúc tôi chuyển đến đã trông thấy anh ta, ít nhất cũng cỡ bốn năm.”
“Khác hẳn với các tay Lãng Khách khác phải không?”
Tiếng xì xào của dân du mục reo giữa âm gió samhsa nóng hầm hập thổi từ bên dãy Zagros. Đám người ấy gạt những giọt mồ hôi đã quen thuộc, cười hềnh hệch cá cược xem Kẻ Lãng Khách liệu có tới được Cây Sự Sống, hay như cả trăm lần trước đó, bị vùi đi và biến mất bởi cơn bão bụi kỳ lạ. Gió chiều thổi những lọn tóc phất phơ ngang qua gương mặt tư lự của đôi người phụ nữ đứng nghỉ dưới bóng cây. “Rốt cuộc thân cây bụi gai này đây có gì mà khiến Kẻ Lãng Khách lại phải bất chấp hết thảy đến cho bằng được?” Ừ thì cũng ngạc nhiên thật khi nó không chỉ sống mà còn sống tốt trong hoang mạc: thân cây cao đến chín mét, năm sáu chạc cây phải vài ba người ôm, phiến lá dầu mỏng dẹt nhưng bao giờ cũng tươi tốt quanh năm. Người ta đặt ra câu hỏi suốt rằng “nước ở đâu nuôi lấy cây” khi mà đến cái giếng cho dân bản địa tiện dùng còn chẳng có? Một người phụ nữ đập vào thân cây nghe rõ tiếng chắc nịch chẳng hề mối mọt. Lẽ thế, dân buôn cứ một đồn mười, mười đồn trăm rằng cây đã bắt rễ từ suối nguồn Vườn Địa Đàng xưa kia. Nào thì dăm tên khảo cổ tới luôn vẫn thường lẩm bẩm “Dilmun! Dilmun!” - ấy chỉ nền văn minh Lưỡng Hà xưa.
“Nhưng phét lác cả thôi!” Mấy tay thương buôn nhìn nhau ý nhị cười, tựa vào thân cây. “Cây thân gỗ thì vẫn là cây thân gỗ. Hoang mạc cư nhiên vẫn là hoang mạc.”
Mà quả vậy thật, không suối nguồn bất tử, không táo vàng, không kho báu kim cương hào hết, Cây Sự Sống chỉ đơn thuần là một cây thân bụi tầm thường như bao thân bụi khác trên đời này.
“Đáng thương thay cho kẻ máu dữ.” Một bô lão bản địa chép miệng nheo mắt. “Thánh địa Sumer chẳng bao giờ cho một kẻ máu dữ bén mảng.”
Suốt cả trăm lần Kẻ Lãng Khách tiến về Cây Sự Sống, có chăng thành tựu duy nhất là cảm tình của dân bản địa trấn Nam hoang mạc. Họ ít nhất đã nhận ra anh trong những Kẻ Lãng Khách khác, cũng như coi anh tựa một người con của đất mẹ linh thiêng mà mỗi khi trở về đều nhiệt thành hỏi han. Tuy thế, sự ủng hộ, hay thương hại, bằng tinh thần ấy cũng chẳng lợi ích gì nhiều nhặn. Đã chín trăm chín mươi chín lần, phải, chín trăm chín mươi chín lần tiến tới, chín trăm chín mươi chín lần bị vùi dập. Giờ đây, cái tên thực mà anh ta từng mang đã bạc ra khỏi người. Vòng lặp tái hồi khốn khổ - đi, lạc lối, trở về, đi, lại lạc lối, trở về - đã biến anh thành một sinh vật nào, một sinh vật thuộc quyền sở hữu của sa mạc, một sinh vật lang thang chốn cùng trời, không tên không tuổi.
*
Quả cầu lửa giữa vùng hoang mạc đất trắng hoang vu khuất dần sau những rặng mây xám xịt sầm sì kéo tới. Gió vun vút bên tai như cả thảy trăm lần trước đó. Kẻ Lãng Khách nuốt nước bọt, mắt đăm đăm hướng về điểm xanh lẫn trong chạng vạng cuối ngày. Mồ hôi vẫn chảy ròng dấp dính sau lưng áo trong khi cổ anh đã khô khốc, môi thì trắng bệch nứt nẻ. Tiếng lá gieo vẫy gọi ù ù lẫn trong âm thất thanh của dân bản địa trở về lều trại.
“Lần thứ một ngàn.” Anh lẩm bẩm. “Cũng sẽ là lần cuối cùng.”
Gió rít trên vòm trời rộng bạt ngàn. Những cành cây ưỡn ngửa người trong cơn lốc lao từ phía chân trời đằng xa. Anh nghiến chặt răng hàm. Bộ quần áo đã tả tơi không che nổi cơn đau tái khi những cạnh sắc nhọn của đá vô tình quẹt ngang thân người. Bóng tối bao trùm. Chỉ còn một ánh cam đỏ nhợt nhạt leo lắt lặn bên kia bờ dãy núi. Nghe đâu đây âm thanh gỗ vỡ vụn trong đêm mịt mù, vẻ như một căn chòi gác nào vừa bị cơn lốc xé ngang người.
“Tới rồi!”. Anh thì thầm.
Bụi. Đá. Cát. Kẻ Lãng Khách nhắm chặt mắt, trong khi cẳng tay rắn rỏi đỡ chắn phía trước mình. Lốc vẫn còn ở xa, nhưng gió ở đây đã mịt mùng cả, chúng vả thốc vào mặt tứ phía nghe rát buốt. Anh hướng mình sang trái theo kinh nghiệm tránh gió, nhanh chân di chuyển khi một hố cát tính lún chân làm hụt bước ngã nhào. Không thể ngã, lúc này đây anh không thể ngã!
“Kiên trì gớm nhỉ?”. Là hắn!
Kẻ Lãng Khách nhíu mày, cắn chặt môi. Khăn trùm đầu của anh văng ra, bị hút chặt vào cơn lốc đang xoáy tròn trước mặt. Gió bạt xoáy qua đầu.
“Thôi nào, kẻ - bị - chối - bỏ.” Bóng đen trong cơn lốc lên tiếng cười cợt.
Nối giữa trời đất là một cột hình phễu khổng lồ đang xoáy tròn, hút toàn bộ những gì nó đi qua thể hố đen tử thần.
“Đừng có nhúng chàm!” Giọng gã đàn ông gằn lên xì xào như tiếng rắn.
“9… 10…” Kẻ Lãng Khách nhủ thầm, đã quá mười giây trụ vững. Chân anh đã tê rần vì cố bám chặt vào đất cát.
Hụt! Kẻ Lãng Khách ngã nhào! Cát thốc vào mắt vào mũi anh mà khía mà xước xát cả. Đôi mắt đỏ ngầu trong khi gương mặt nâu sạm đương nhăn nhó khốn khổ. Mùi tanh của máu ngập ngụa trong khoang miệng.
“Bỡn cợt thế là đủ rồi!” Bóng đen tiếp tục. Tưởng như có sức nặng vô hình đang đè lên trên Kẻ Lãng Khách. “Cây Sự Sống không dành cho những kẻ như mày!”
Bầu trời nổ đùng đoàng. Tia sét rẽ qua những cuộn mây nấm khổng lồ, sáng rực giữa trời. Gió cuốn trọn, thốc lấy Kẻ Lãng Khách. Anh văng lên cao, cả người bị hút theo tâm cơn lốc như thảy trăm lần, quay tít mù trong gió sống sượng.
“15…” Kẻ Lãng Khách nín thở thấy mình bị gió quật quăng. Bụi đá và những mảnh dị vật đập táp lên xước xát cơn đau ê ẩm. Anh chới với cố bám lấy điểm nào giữa không trung.
“Đùng!”
Tia sét lần nữa giáng xuống cháy rực cuối chân trời. Sấm lẫn tiếng gió rền vang gầm lên xé không gian thành trăm mảnh nhỏ.
Kẻ Lãng Khách biến mất.
Lần thứ một ngàn.
Âm giọng thỏ thẻ của con bé nhè nhẹ vang bên kia hàng rào. Bác Minh hơi nhướng lông mày, mỉm cười gật gù:
- Ừ.
Thoáng im lặng lúng túng neo đậu bên vườn hoa sau nhà. Bác Minh chuyển tay cầm bình nước, tưới cho chậu hồng vẻ như sắp nhú chồi dưới chân mình.
- Bác hứa đừng cười cháu đi!
- Rồi! Vâng! - Giọng bác Minh kéo dài lẫn trong âm khúc khích.
Một khoảng yên ắng nữa, vẳng tiếng con tu hú nào đương hót kéo ráng chiều tàn.
- Cháu đang buồn bác ạ.
Bác Minh nhướn lông mày, suýt bật cười trước “bí mật” của nhóc con nhà bên vẫn hay lăng xăng kể đủ thứ chuyện vào tầm giờ bác ra sau vườn. Lâu nay bác Minh đã không còn quen gọi nỗi buồn là “bí mật”. Chẳng phải chúng hiển nhiên quá sao? Nhưng vẻ như hôm nay sẽ là một ngày khác, lẽ thế bác đặt chiếc bình nước xuống, phủi bụi một chốc rồi ngồi bệt lên bậc tam cấp sau vườn. Phía kia hàng rào lưới sắt là con bé con đang chống tay đỡ má, ủ rũ trông hiền lành:
- Ồ! Thế nay Tâm của bác sao mà lại buồn thế?
- Không thể hiểu nổi! - Nhóc con nhíu chặt lông mày - Cháu lùn hơn tất cả mọi người!
Lần này thì bác Minh không nhịn được, bật cười ha hả rồi vội vàng rối rít:
- Bác xin lỗi! Xin lỗi! - Bác Minh xua tay - Thế thì có sao đâu?
- Không được! Lùn chẳng hay gì cả! - Nhỏ nhăn mặt phụng phịu - Mà nhé, mọi người toàn nói dối rằng cháu sẽ lớn, nhắm mắt mở mắt cái rồi sẽ cao ngay. Nào có chuyện đó! - Con bé xòe đôi tay mập mạp mũm mĩm của mình - Nào có đâu? Cháu đã tập bơi nhiều vậy mà… Thật buồn!
Tiếng con bé thở dài thườn thượt. Bác Minh ngó ra nụ hồng đương đâm chồi ở phía vườn nhà, khe khẽ lẩm nhẩm:
- Hay bác kể chuyện cho cháu hết buồn nhé?
- Không đâu bác ơi! Giờ ai cho cháu lời khuyên nào thật rõ ràng. Kiểu như đường từ trường về nhà của cháu, rẽ trái hai lần và rẽ phải một lần là tới nơi được rồi. Nhưng cháu biết thừa, chẳng bao giờ có chuyện dễ dàng như thế.
Con bé ngừng một lát rồi lại tiếp tục nhanh nhảu:
- Cháu muốn cao thật nhanh thật nhanh, mà hình như mỗi ngày cháu lại đang càng lùn đi bác ạ. Cháu lùn hơn sáng nay tận một xen ti mét.
- Tệ nhỉ? - Bác Minh gật gù chẹp miệng. - Mà cũng đúng… Những câu chuyện chẳng khi nào có một đường đi rốt ráo. Thôi thì… - Bác giáo già về hưu kéo dài giọng vẻ huyền bí. - Chí ít nó sẽ khiến cháu đỡ chán chường thật. Bác đảm bảo. - Bác cười ý nhị. - Một câu chuyện chưa từng được kể, rời xa tất cả mọi thứ, khu vườn này, xóm nhỏ này, cũng chẳng nhắc về bạn Linh cao hơn bạn Tâm một cái đầu… - Bác khúc khích chọc bé con. - Rời xa tất cả, tất cả những điều ấy, một câu chuyện neo tận vùng vịnh Ba Tư, nơi hoang mạc Ả Rập nóng cháy…
- Vịnh Ba Tư ạ?
- Ừ… Nằm bên bờ Vịnh Ba Tư, một quốc gia còn nhỏ hơn cả Hà Nội mang tên Vương Quốc Bahrain… Và biết đâu chừng, câu trả lời sẽ tới vào lúc mình không ngờ nhất, nhỉ?…
***
“Đó là lần thứ một ngàn - lần thứ một ngàn tay chăn gia súc trông thấy Kẻ Lãng Khách lao về phía cồn cát hướng Đông nam. Hắn gọi to ý chào hỏi như mọi lần:
- Này! - Giọng hắn ta vang đập khắp vòm trời. - Vẫn vậy hả?
- Vâng! Shajarat-al-Hayat. - Người được gọi là Kẻ Lãng Khách đáp lại bằng tiếng Ả Rập lơ lớ. Nói rồi, anh nheo mắt về điểm xanh giữa hoang mạc cằn cỗi, đất đang nứt ra thành từng mảng. “Cây Sự Sống”, anh nhủ thầm với chính mình, “Mình phải tiến về Cây Sự Sống.”
Tay chăn gia súc quay người về phía con gái lớn lầm bầm:
- Quả là một tên điên rồ!
Người con gái không đáp lời cha, chỉ vươn ánh mắt ảm đạm theo thân ảnh dần biến mất nơi cơn lốc bão bụi đang chực chờ đổ xuống.
Cũng cùng lúc ấy, cách mười lăm dặm tính từ trại gia súc, chập hoàng hôn ngả trên thân cây bụi gai lớn nhất giữa hoang mạc Ả Rập - thân cây được mỹ miều hóa bởi cái tên Cây Sự Sống. Đám dân buôn người Bồ Đào Nha hay vài tên thương gia Ba Tư đã thôi cãi cọ tranh nhau ngã giá đàn lạc đà, mà chỉ trỏ theo bóng dáng “tên điên rồ” nọ.
“Kẻ Lãng Khách lại tới Cây Sự Sống đấy.”
“Ừ! Để xem nào? Mấy năm ấy nhỉ?”
“Từ lúc tôi chuyển đến đã trông thấy anh ta, ít nhất cũng cỡ bốn năm.”
“Khác hẳn với các tay Lãng Khách khác phải không?”
Tiếng xì xào của dân du mục reo giữa âm gió samhsa nóng hầm hập thổi từ bên dãy Zagros. Đám người ấy gạt những giọt mồ hôi đã quen thuộc, cười hềnh hệch cá cược xem Kẻ Lãng Khách liệu có tới được Cây Sự Sống, hay như cả trăm lần trước đó, bị vùi đi và biến mất bởi cơn bão bụi kỳ lạ. Gió chiều thổi những lọn tóc phất phơ ngang qua gương mặt tư lự của đôi người phụ nữ đứng nghỉ dưới bóng cây. “Rốt cuộc thân cây bụi gai này đây có gì mà khiến Kẻ Lãng Khách lại phải bất chấp hết thảy đến cho bằng được?” Ừ thì cũng ngạc nhiên thật khi nó không chỉ sống mà còn sống tốt trong hoang mạc: thân cây cao đến chín mét, năm sáu chạc cây phải vài ba người ôm, phiến lá dầu mỏng dẹt nhưng bao giờ cũng tươi tốt quanh năm. Người ta đặt ra câu hỏi suốt rằng “nước ở đâu nuôi lấy cây” khi mà đến cái giếng cho dân bản địa tiện dùng còn chẳng có? Một người phụ nữ đập vào thân cây nghe rõ tiếng chắc nịch chẳng hề mối mọt. Lẽ thế, dân buôn cứ một đồn mười, mười đồn trăm rằng cây đã bắt rễ từ suối nguồn Vườn Địa Đàng xưa kia. Nào thì dăm tên khảo cổ tới luôn vẫn thường lẩm bẩm “Dilmun! Dilmun!” - ấy chỉ nền văn minh Lưỡng Hà xưa.
“Nhưng phét lác cả thôi!” Mấy tay thương buôn nhìn nhau ý nhị cười, tựa vào thân cây. “Cây thân gỗ thì vẫn là cây thân gỗ. Hoang mạc cư nhiên vẫn là hoang mạc.”
Mà quả vậy thật, không suối nguồn bất tử, không táo vàng, không kho báu kim cương hào hết, Cây Sự Sống chỉ đơn thuần là một cây thân bụi tầm thường như bao thân bụi khác trên đời này.
“Đáng thương thay cho kẻ máu dữ.” Một bô lão bản địa chép miệng nheo mắt. “Thánh địa Sumer chẳng bao giờ cho một kẻ máu dữ bén mảng.”
Suốt cả trăm lần Kẻ Lãng Khách tiến về Cây Sự Sống, có chăng thành tựu duy nhất là cảm tình của dân bản địa trấn Nam hoang mạc. Họ ít nhất đã nhận ra anh trong những Kẻ Lãng Khách khác, cũng như coi anh tựa một người con của đất mẹ linh thiêng mà mỗi khi trở về đều nhiệt thành hỏi han. Tuy thế, sự ủng hộ, hay thương hại, bằng tinh thần ấy cũng chẳng lợi ích gì nhiều nhặn. Đã chín trăm chín mươi chín lần, phải, chín trăm chín mươi chín lần tiến tới, chín trăm chín mươi chín lần bị vùi dập. Giờ đây, cái tên thực mà anh ta từng mang đã bạc ra khỏi người. Vòng lặp tái hồi khốn khổ - đi, lạc lối, trở về, đi, lại lạc lối, trở về - đã biến anh thành một sinh vật nào, một sinh vật thuộc quyền sở hữu của sa mạc, một sinh vật lang thang chốn cùng trời, không tên không tuổi.
*
Quả cầu lửa giữa vùng hoang mạc đất trắng hoang vu khuất dần sau những rặng mây xám xịt sầm sì kéo tới. Gió vun vút bên tai như cả thảy trăm lần trước đó. Kẻ Lãng Khách nuốt nước bọt, mắt đăm đăm hướng về điểm xanh lẫn trong chạng vạng cuối ngày. Mồ hôi vẫn chảy ròng dấp dính sau lưng áo trong khi cổ anh đã khô khốc, môi thì trắng bệch nứt nẻ. Tiếng lá gieo vẫy gọi ù ù lẫn trong âm thất thanh của dân bản địa trở về lều trại.
“Lần thứ một ngàn.” Anh lẩm bẩm. “Cũng sẽ là lần cuối cùng.”
Gió rít trên vòm trời rộng bạt ngàn. Những cành cây ưỡn ngửa người trong cơn lốc lao từ phía chân trời đằng xa. Anh nghiến chặt răng hàm. Bộ quần áo đã tả tơi không che nổi cơn đau tái khi những cạnh sắc nhọn của đá vô tình quẹt ngang thân người. Bóng tối bao trùm. Chỉ còn một ánh cam đỏ nhợt nhạt leo lắt lặn bên kia bờ dãy núi. Nghe đâu đây âm thanh gỗ vỡ vụn trong đêm mịt mù, vẻ như một căn chòi gác nào vừa bị cơn lốc xé ngang người.
“Tới rồi!”. Anh thì thầm.
Bụi. Đá. Cát. Kẻ Lãng Khách nhắm chặt mắt, trong khi cẳng tay rắn rỏi đỡ chắn phía trước mình. Lốc vẫn còn ở xa, nhưng gió ở đây đã mịt mùng cả, chúng vả thốc vào mặt tứ phía nghe rát buốt. Anh hướng mình sang trái theo kinh nghiệm tránh gió, nhanh chân di chuyển khi một hố cát tính lún chân làm hụt bước ngã nhào. Không thể ngã, lúc này đây anh không thể ngã!
“Kiên trì gớm nhỉ?”. Là hắn!
Kẻ Lãng Khách nhíu mày, cắn chặt môi. Khăn trùm đầu của anh văng ra, bị hút chặt vào cơn lốc đang xoáy tròn trước mặt. Gió bạt xoáy qua đầu.
“Thôi nào, kẻ - bị - chối - bỏ.” Bóng đen trong cơn lốc lên tiếng cười cợt.
Nối giữa trời đất là một cột hình phễu khổng lồ đang xoáy tròn, hút toàn bộ những gì nó đi qua thể hố đen tử thần.
“Đừng có nhúng chàm!” Giọng gã đàn ông gằn lên xì xào như tiếng rắn.
“9… 10…” Kẻ Lãng Khách nhủ thầm, đã quá mười giây trụ vững. Chân anh đã tê rần vì cố bám chặt vào đất cát.
Hụt! Kẻ Lãng Khách ngã nhào! Cát thốc vào mắt vào mũi anh mà khía mà xước xát cả. Đôi mắt đỏ ngầu trong khi gương mặt nâu sạm đương nhăn nhó khốn khổ. Mùi tanh của máu ngập ngụa trong khoang miệng.
“Bỡn cợt thế là đủ rồi!” Bóng đen tiếp tục. Tưởng như có sức nặng vô hình đang đè lên trên Kẻ Lãng Khách. “Cây Sự Sống không dành cho những kẻ như mày!”
Bầu trời nổ đùng đoàng. Tia sét rẽ qua những cuộn mây nấm khổng lồ, sáng rực giữa trời. Gió cuốn trọn, thốc lấy Kẻ Lãng Khách. Anh văng lên cao, cả người bị hút theo tâm cơn lốc như thảy trăm lần, quay tít mù trong gió sống sượng.
“15…” Kẻ Lãng Khách nín thở thấy mình bị gió quật quăng. Bụi đá và những mảnh dị vật đập táp lên xước xát cơn đau ê ẩm. Anh chới với cố bám lấy điểm nào giữa không trung.
“Đùng!”
Tia sét lần nữa giáng xuống cháy rực cuối chân trời. Sấm lẫn tiếng gió rền vang gầm lên xé không gian thành trăm mảnh nhỏ.
Kẻ Lãng Khách biến mất.
Lần thứ một ngàn.
Chỉnh sửa lần cuối: