Chương hai: Bắt đầu lại.
Gần trưa hôm sau, lúc Nhã Chi vẫn còn ngái ngủ thì nhận được điện thoại của Đức Thịnh. Nghe giọng uể oải của cô, anh cười trêu:
“Vẫn còn chưa bình minh hả nhóc?”
Nhã Chi tỉnh ngủ, cô khẽ cười, cảm giác như quay lại những ngày tháng du học trước đây, anh vẫn dịu dàng còn cô như đứa em gái nhỏ được anh chiều chuộng.
Nhã Chi rời khỏi giường đánh răng rửa mặt, thay một bộ váy khác rồi đến điểm hẹn với Đức Thịnh.
Lúc cô đến nơi anh đã gọi đầy đủ những món ăn cô thích, chỉ chờ cô đến là nhân viên mang đồ ăn lên.
“Em định về nước bắt đầu lại từ đầu thật đấy?”
Nhã Chi lơ đãng nhìn ra cảnh hồ.
“Vâng.”
Đức Thịnh khẽ nhíu mày. “Công việc của em bên đó không thuận lợi sao?” Anh nhớ cô từng nói với anh việc làm của cô rất tốt, rất vui vẻ mà, mới đây thôi.
“Không có gì trục trặc cả. Là em đột nhiên muốn thay đổi môi trường thôi.” Cô nhìn anh khẽ cười.
Đức Thịnh biết tính cô gái này, cô thuộc mẫu người tuỳ hứng, thích làm gì liền lập tức làm ngay, chẳng nghĩ ngợi nhiều. Nhưng bỏ một cơ hội tốt ở Pháp chỉ vì tuỳ hứng thì anh không tin. Là chuyện gì hay ai có thể giữ chân cô gái này lại? Anh nghĩ được chỉ có một người.
“Em trở về vì cậu ta?” Anh nhìn thẳng vào mắt cô nghiêm túc hỏi.
“Em với anh ấy sớm đã chia tay rồi.” Cô đáp một cách nhẹ bẫng không chút cảm xúc.
Đức Thịnh nhìn nụ cười thoải mái trên môi cô, anh không hỏi thêm nữa. “Vậy cũng tốt, yêu xa chẳng bao giờ có kết quả cả, đáng lẽ em nên chia tay từ sớm. Có khi chúng ta đã thành đôi rồi ý chứ.”
“Anh này.” Cô lườm anh.
Đức Thịnh bật cười, cô như vậy mới là Nhã Chi anh quen biết.
“Anh tìm được chị ấy chưa?” Cô khẽ hỏi.
“Chưa.” Anh lắc đầu trầm ngâm. Lạ thật, một con người sống sờ sờ đấy mà anh tìm mấy năm, hỏi tất cả những người quen cũ cũng không ai biết tin tức gì.
“Anh mà có một tấm ảnh thì tốt.” Cô nói.
“Ừ.” Anh cũng tiếc nuối vì không có lấy một tấm ảnh chụp chung với cô ấy, đến tìm ảnh thẻ cũ trong hồ sơ của trường cũng không có. Một người anh từng yêu sâu sắc, cứ thế biến mất khỏi cuộc đời anh như chưa từng tồn tại. Cô ấy sống tốt không, còn nhớ, còn hận anh không hay đã quên anh rồi?
“Em về làm trưởng phòng thiết kế cho công ty anh chứ?”
Nhã Chi nhìn anh, mấy hôm nghiên cứu cô cũng biết công ty thời trang của anh không phải công ty nhỏ, hiện còn đang kéo vốn nước ngoài, tiềm lực khá mạnh. Làm việc ở công ty anh quả thực tốt hơn những nơi khác rất nhiều.
“Nhưng em có một điều kiện được không? Cá nhân thôi.” Cô nhìn anh tủm tỉm cười.
“Được chứ, chỉ cần em đồng ý, mười điều kiện anh cũng vui lòng.” Anh đáp.
“Em muốn anh tìm giúp em một căn hộ.”
“Vậy thì có gì khó, em cứ nói, em có yêu cầu gì về nó không?” Đức Thịnh cười, anh còn tưởng cô muốn điều gì khác.
“Em ở một mình nên cũng không có yêu cầu gì nhiều. Không cần quá rộng nhưng phải có một phòng nhỏ để em làm việc, một phòng khách, một phòng ngủ. Yên tĩnh nhưng không quá xa trung tâm, thuận tiện đi làm. Vậy thôi ạ.”
“Đơn giản, em chờ tin tốt của anh.”
“Em cảm ơn anh.” Cô cười. “Hôm nào em có thể đi làm ạ?” Cô hỏi tiếp.
“Em cứ nghỉ ngơi thoải mái. Không vội, anh còn chuẩn bị phòng làm việc cho em nữa. Bao giờ đi làm thì báo trước với anh thôi, thời gian làm việc cũng thoải mái, không bắt buộc em nhất định phải có mặt trong văn phòng như nhân viên khác.”
Nhã Chi nhìn anh cười: “Anh có thoải mái với nhân viên quá không vậy?”
“Anh tin ở em mà. À để mai anh tìm vài người cho em, em xem ưng ai thì để họ làm trợ lý cho em.” Anh dịu dàng nhìn cô.
“Tuỳ anh sắp xếp ạ.”
Gần một tuần sau Nhã Chi đến công ty Thịnh Hưng làm việc, văn phòng và trợ lý riêng cho cô, anh sớm đã chuẩn bị ổn thoả.
“Giới thiệu với mọi người, đây là trưởng phòng thiết kế mới của công ty chúng ta, Phạm Nhã Chi. Từ nay mọi việc liên quan đến ý tưởng và sáng tạo cho mùa mới đều do cô ấy toàn quyền quyết định.” Đức Thịnh đưa cô vào và giới thiệu trước mặt toàn thể nhân viên.
Các nhân viên thấy giám đốc đích thân đưa trưởng phòng mới đến, mọi người liếc nhìn nhau ngầm hiểu vị trí của cô gái kia không hề bình thường.
“Chào mọi người, tôi tên là Nhã Chi, mới đến công ty còn nhiều thứ chưa biết mong mọi người giúp đỡ.” Nhã Chi tươi cười với tất cả mọi người.
“Jasmin, đây là trợ lý của em.”
Văn Minh nhìn Nhã Chi đầy thiện cảm. “Chào chị, em tên là Minh, sau này có bất cứ việc gì cần chị cứ gọi em ạ.”
“Ừm.” Cô khẽ gật đầu.
Nhã Chi đi một vòng tham quan công ty rồi trở về phòng làm việc của mình. Văn phòng trang trí đơn giản, màu sắc tươi sáng. Một bàn làm việc, phía sau là một giá sách, bên cạnh là một tủ nhỏ treo quần áo, chính giữa là một bộ ghế sô pha. Ngoài ra còn ngăn một góc nhỏ cho cô pha cà phê và làm bữa sáng. Đãi ngộ anh dành cho cô chẳng kém gì một giám đốc.
“Minh, em lấy cho chị tài liệu về công ty, báo cáo phân tích chi tiết tiêu thụ ba năm nay của công ty.” Cô khẽ lên tiếng.
“Dạ?” Minh ngạc nhiên hỏi lại.
“Có vấn đề gì không?” Cô ngẩng lên nhìn.
“Nhiều tài liệu lắm đấy chị.” Cậu nhóc nói.
“Ừ, tốt nhất là có cả tình hình tiêu thụ của mấy công ty cạnh tranh với chúng ta nữa.” Cô bổ xung.
Văn Minh nhìn cô gái trước mắt mình với ánh mắt ngạc nhiên lẫn khó hiểu. Cô ấy là trưởng phòng thiết kế, chẳng phải công việc là thiết kế ư, vì sao cần nhiều tư liệu kinh doanh làm gì? Nghĩ vậy nhưng cậu vẫn đi đến kho lưu trữ hồ sơ. Giám đốc đã dặn cậu phải nghe theo bất cứ yêu cầu gì của vị trưởng phòng mới đến này. Còn bắt cậu ghi nhớ sở thích, thói quen của cô để chuẩn bị đồ ăn vặt hay cà phê cho cô. Vị trí của cô trong lòng giám đốc chắc chắn không tầm thường.
Văn Minh mang một trồng hồ sơ đến cho Nhã Chi bao gồm cả lịch sử thành lập của công ty.
“Trưởng phòng, em để ở đây nhé.”
“Ừ, hết chưa?”
“Dạ, vẫn còn một ít nữa.” Văn Minh ngao ngán, ngần này tài liệu mà chị vẫn chưa thấy đủ ư?
“À.”
Văn Minh quay lại nhìn Nhã Chi. “Chị cần gì nữa ạ?”
“Sau này em cứ gọi chị là Nhã Chi được rồi, không cần phải một câu trưởng phòng, hai câu trưởng phòng đâu.” Nhã Chi khẽ cười.
“Vâng.” Văn Minh gật đầu.
“Em làm việc của mình đi.” Cô nói rồi nhìn đống tài liệu, không tỏ ra biểu cảm gì mà từ từ đọc.
Nhân viên trong công ty thấy Văn Minh chạy đi chạy lại lấy hồ sơ lưu trữ cũng không hiểu Nhã Chi định làm gì, chỉ âm thầm bàn tán phía sau.
Cả một tuần, Nhã Chi không làm gì ngoài đọc tài liệu, cô không hỏi han hay quan tâm gì đến mẫu cho mùa mới, mọi người càng thấy lạ, thi nhau đoán mò, hễ rảnh việc lại rì rầm bàn tán.
Văn Minh không có việc gì làm, cậu chỉ loanh quanh chạy pha nước, làm bánh cho Nhã Chi theo những gì giám đốc căn dặn.
“Rốt cuộc cô ấy làm gì thế nhỉ?” Một nhân viên hỏi.
“Minh hay vào đó có thấy cô ấy lên kế hoạch cho mùa mới không?”
“Không thấy gì chị ạ.” Cậu lắc đầu.
“Giám đốc tuyển cô ấy vào chỉ để ngồi văn phòng vậy thôi hả? Hay việc chúng ta, ai cần làm thì làm đi, đến ngày phải ra mắt sưu tập mà chưa xong sản phẩm thì làm sao?”
“Giám đốc mình là người thế hả?” Một người nói. Mọi người trong công ty có ai không biết Đức Thịnh trước nay là người nghiêm túc, công tư phân minh, anh chưa bao giờ tuyển bất cứ một người nào vào công ty chỉ vì quen biết mà không có thực tài.
“Cũng phải.” Người khác đồng tình.
“Vậy còn mẫu, cô ấy có duyệt mẫu cho chúng ta không? Bây giờ phải làm sao?” Bích Ngọc nhăn mặt cầm tập mẫu đã hoàn thành đặt xuống bàn.
“Chị cứ đưa em, em mang vào trong đó hỏi trưởng phòng.” Văn Minh đáp.
“Chị không được phép vào à?” Bích Ngọc hỏi lại, cô tỏ vẻ không vui lắm.
“Chị ấy bảo tốt nhất là để chị ấy yên tĩnh.”
Bích Ngọc khó chịu ra mặt, cô bỏ về chỗ mình ngồi.
“Minh, lấy đồ theo chị ra ngoài.” Nhã Chi từ phía sau lên tiếng, cô ra ngoài từ bao giờ mà không ai biết.
Văn Minh giật mình quay lại nhìn Nhã Chi.
“Vâng…”
Minh đáp rồi chạy đi lấy cặp và theo Nhã Chi rời khỏi công ty.
Mấy người vừa bàn tán với nhau lúc nãy đứng lặng nhìn nhau, tim cứ như rụng rời hết cả.
Văn Minh đi theo Nhã Chi đến các trung tâm thương mại, các phố lớn ngõ nhỏ nơi tập trung những cửa hàng thời trang. Lúc cô đi ngắm nghía mua sắm, lúc lại ngồi trong quán cà phê nhìn dòng người đi lại ngoài đường giờ tan tầm. Việc làm của Minh cũng chỉ là đi theo cô, xách đồ cho cô.
Nhã Chi đến cửa hàng hôm trước Thuỳ Dung đưa cô tới, vào công ty Thịnh Hưng làm việc cô mới biết cửa hàng này cũng là một trong những chi nhánh của công ty Thịnh Hưng.
Cô bé nhân viên hôm trước đang làm việc ở đây. Thấy Nhã Chi đến, cô bé nhận ra khách quen liền niềm nở chạy ra đón tiếp, nhìn người đi theo sau Nhã Chi là Văn Minh, bạn học của mình, cô hơi khựng lại chút.
“Đây là trưởng phòng thiết kế mới của công ty chúng ta đấy.” Văn Minh khẽ nhắc.
“Chị ấy không phải khách hàng ư?” Cô nhỏ tiếng nói với Văn Minh, không phải khách mà là sếp ư? Vậy nghĩa là hôm trước vị sếp này đi vi hành. Cô bé thầm lo lắng, không biết hôm đó cô có làm gì phật ý cô ấy không. Cô nghe Văn Minh kể trưởng phòng thiết kế mới này vừa từ Pháp về, địa vị rất quan trọng trong lòng giám đốc. Cô ấy đến công ty hơn một tuần mà chỉ lượn lờ và đọc tài liệu, không hề hỏi đến mẫu thiết kế.
Nhã Chi cảm nhận được sự ngượng ngùng của cô bé nhân viên bán hàng, cô quay lại nhìn cô cười:
“Em không phải lo lắng, cứ làm việc mình cần làm thôi, hôm nay chị đến làm khách.”
Ngọc Vân nhìn nụ cười thân thiện của Nhã Chi dành cho mình mới cảm thấy thoải mái hơn một chút.
Ngày hôm sau, khi vừa đến công ty, Nhã Chi đã triệu tập mọi người trong phòng thiết kế vào họp. Mọi người ai nấy ngơ ngác nhìn nhau không hiểu chuyện gì, họ rì rầm bàn tán. Sau một tuân làm việc, họ nghĩ trưởng phòng thiết kế này đến làm chỉ vì mối quan hệ với giám đốc, cô sẽ không quan tâm nhiều đến chuyện công ty.
Nhã Chi yên lặng ngồi đợi mọi người đến đông đủ. Đức Thịnh ngồi đối diện cô, trầm tĩnh nhìn cô.
“Một tuần qua Chi dành thời gian tìm hiểu về tình hình của công ty, về tình hình thời trang trong nước. Vì lâu quá không về nước nên hơi mất thời gian, mong mọi người thông cảm, nhưng Chi sẽ không để mọi người thất vọng đâu.” Giọng cô nhẹ nhàng vang lên nhưng âm thanh rõ ràng, dễ nghe và dường như lại có sức nặng nhất định.
Đức Thịnh ngồi một bên nghe cô nói, ánh mắt thỉnh thoảng hiện lên vài tia hài lòng, nụ cười nhè nhẹ trên khóe môi.
Không khí cuộc họp càng về sau càng không vui vẻ vì quyết định thay đổi của Nhã Chi. Đức Thịnh yên lặng quan sát rồi cuối cùng chốt lại một câu.
“Tất cả làm theo quyết định của Nhã Chi. Mọi người phối hợp với cô ấy nhé.”
Cuộc họp kết thúc, mấy nhân viên nhìn nhau rồi đứng dậy rời khỏiphòng họp.Khuân mặt mỗi người một cảm xúc, vừa đi vừa bàn tán không ngừng.
“Cô ấy dựa vào cái gì mà đòi thay đổi lại hết phong cách thời trang mấy năm nay của chúng ta? Chẳng phải trước giờ doanh thu vẫn luôn tốt đấy thôi.”
“Đúng vậy, hơn nữa giờ còn là thời điểm quan trọng, các công ty khác chuẩn bị cho mùa mới hết rồi, chúng ta giờ mới bắt đầu làm lại từ đầu. Thật không hiểu cô ây nghĩ gì.”
“Cô ấy nghĩ đây là công ty của mình, muốn làm gì thì làm chắc.”
“Mà giám đốc nghe lời cô ấy vậy, thật không hiểu cô ấy dùng cách gì để quyến rũ giám đốc.”
“Còn cách gì nữa? Chỉ tội Bích Ngọc, mẫu bị đem ra chê trước mặt cả phòng thiết kế, sinh viên mới ra trường còn không đến nỗi thế. Vuốt mặt phải nể mũi chứ. Chí ít Bích ngọc cũng là nhân viên lâu năm của công ty.”
“Cố gắng bao năm, giờ công cốc.” Cô kia khẽ thở dài.
Bích Ngọc nghe mấy cô gái bàn tán với nhau, cô im lặng không nói mà trở về bàn làm việc của mình. Cô làm việc trong phòng thiết kế nhiều năm, sau khi trưởng phòng thiết kế cũ cũng là thiết kế chính của công ty rời đi, cô cứ nghĩ mình sẽ thay thế vị chí đó mà làm thiết kế chính cho công ty. Chẳng ngờ đâu lại mọc ra một Nhã Chi từ Pháp trở về. Đã vậy, giám đốc còn coi cô ta như bảo bối, mọi việc đều để cô ta sắp xếp, tùy ý thay đổi không cần hỏi ý anh.
Nhã Chi nghe hết những gì mọi người vừa nói, cô chẳng bận tâm mà chỉ mải mê vẽ mẫu, lên kế hoạch cho bộ sưu tập mới - bộ sưu tập đầu tiên của cô từ khi về nước, bắt đầu lại sự nghiệp của mình. Cô cũng ít khi có mặt ở văn phòng, hôm đến sớm, hôm đến muộn, có hôm chỉ đến ký mẫu, họp hành, có hôm chẳng thèm có mặt ở công ty.
Gần hai tuần sau, cô mang toàn bộ mẫu đã hoàn thành đến công ty bàn bạc với thợ may.
Mọi người nhìn tập mẫu vẽ của Nhã Chi không khỏi thán phục. Mẫu nào cũng đẹp long lanh, từng chi tiết vẽ tỉ mỉ cẩn thận, mang một phong cách rất riêng, cá tính mà không thiếu nữ tính và quyến rũ.
Nhã Chi và thợ may thảo luận với nhau một buổi sáng, hai người nhanh chóng hiểu nhau và tìm được điểm chung từ đối phương. Thợ may chính là một người đàn ông trung niên, ông tên Phú, làm việc ở đây từ khi công ty mới thành lập, còn là một xưởng may cho đến khi công ty gặp sóng gió và được gây dựng lại bởi Đức Thịnh. Thái độ của ông đối với Nhã Chi ngay từ đầu chỉ im lặng quan sát, ông tin con mắt nhìn người của Đức Thịnh. Nói gì thì ông cũng quen cậu từ khi cậu còn nhỏ, còn chạy theo sau ba cậu khi ba cậu làm việc đến khi cậu tự mình gây dựng lại công ty đang trên đà phá sản.
Tối muộn, Nhã Chi và ông Phú thợ may vẫn ngồi cùng nhau lên mẫu ở công ty không về. Đức Thịnh thấy vậy liền đi vào.
“Bây giờ muộn quá rồi, nghỉ tay thôi mai làm việc tiếp.” Anh nói. “Chú Phú, chú cùng hai đứa con đi ăn tối rồi con đưa chú về nhé.”
Đức Thịnh lấy cây kim trên tay Nhã Chi cắm vào hộp chỉ. “Đi thôi, em không đói anh cũng chết đói rồi.” Anh biết cô một khi đã bắt tay vào làm việc sẽ quên ngày đêm, nếu không có người lôi ra thì chẳng bao giờ chịu nghỉ.
Nhã Chi khẽ cười, gật đầu nghe theo anh,trước đây còn ở Pháp, Đức Thịnh và Martin chính là người lôi cô ra khỏi công việc. Cô chợt nhớ đến Martin, từ lúc cô về nước liền không liên lạc gì với anh nữa.
Ba người đi ăn tối, Đức Thịnh đưa Nhã Chi về trước rồi cùng chú Phúc về. Hai người ngồi trong xe, nói mấy chuyện phiếm linh tinh.
Ông Phú nhìn Đức Thịnh một lúc mới nói lên suy nghĩ của mình bây lâu.
“Chưa bao giờ thấy cháu đối với cô gái nào đặc biệt như với Nhã Chi.”
Đức Thịnh quay sang nhìn ông Phú: “Đến chú cũng cho rằng cháu thích Nhã Chi?”
Ông Phú nhún vai. “Khó nói.”
Đức Thịnh cười. Đúng là anh có lẽ sẽ thích Nhã Chi, nếu cô ấy không cố chấp như vậy.
“Cô ấy ở bên cạnh cháu suốt những năm ở Paris, bọn cháu dựa vào nhau mà vượt qua khó khăn. Nhưng cô ấy quá cố chấp.” Mà người đó không phải là anh. Đức Thịnh chầm chậm nói. “Đối với cháu, cô ấy là đứa em gái cháu thương nhất.”
Ông Phú im lặng không nói, ông hiểu cảm xúc của Đức Thịnh. Dường như đó cũng chính là cảm xúc của ông đối với mẹ Đức Thịnh nhiều năm trước đây. Không thể yêu cô ấy thì làm người nhà, thân thuộc nhất của cô ấy, bảo vệ cô ấy.
Những tuần sau đó, Nhã Chi và cả phòng thiết kế của công ty lao đầu vào chuẩn bị cho bộ sưu tập mới. Một nửa ở lại phụ trách trang phục, một nửa đi chuẩn bị sân khấu cho show diễn. Lần này Đức Thịnh quyết định tổ chức show lớn hơn mọi năm, người trong công ty ai cũng ngầm hiểu, anh làm vậy là vì Nhã Chi, chuẩn bị cho sự ra mắt đầu tiên của Nhã Chi khi về nước.
“Trưởng phòng, nhóm người mẫu chị tuyển đã đến đầy đủ rồi ạ, đang chờ bên ngoài.”
Nhã Chi đang may đồ, cô không ngẩng lên mà chỉ đáp nhẹ: “Em mời họ vào phòng trong, chuẩn bị nước uống, chuẩn bị trang phục, chị sẽ vào ngay.”
Một lát sau, Nhã Chi hoàn thành những đường chỉ cuối cùng cho bộ váy, cô nhấc nó lên, đem đi là cẩn thận rồi bước vào phòng thay đồ.
Nhã Chi nhìn những cô người mẫu đang thử đồ, ngắm họ mặc trên người bộ váy do chính mình tạo ra, ánh mắt cô thoáng hiện lên chút hài lòng. Lao động vất cả hai tháng nay của cô sắp có kết quả rồi.
“Cháu nhìn xem có gì không ưng ý không để chú sửa lại.” Ông Phú lên tiếng, ánh mắt ngắm một lượt lên thân hình các cô người mẫu.
“Có phải chỗ eo này nên nhỏ hơn một chút?” Nhã Chi nói.
“Ừ, chú cũng thấy vậy.” Ông Phú gật đầu.
Cô mẫu hiểu việc liền theo trợ lý vào trong thay đồ.
Nhã Chi đưa bộ váy trên tay mình cho Vedette do đích thân cô lựa chọn, bản thân cô cũng đi theo vào bên trong giúp cô ấy thử đồ.
Lúc Nhã Chi cùng Vedette bước ra khỏi phòng thay đồ. Thùy Dung đã có mặt ở đó từ bao giờ.
“Chà, năng suất làm việc của cậu cũng khủng quá, mới hơn hai tháng đã hoàn thành xong hết bộ sưu tập rồi đấy.” Thùy Dung nói, cô đưa tay ra hiệu một cái like.
“Vẫn còn nhiều việc lắm đây.” Nhã Chi mệt mỏi nói. Hơn hai tháng nay đã thực sự vắt kiệt sức của cô, mỗi ngày đều làm từ sáng đến tối khuya. Nhưng như thế rất tốt, cô thích cuộc sống như vậy. Đêm về mệt mỏi sẽ khiến cô ngủ say không biết trời đất là gì.
“Anh lừa được con trâu này về cày cho anh là có phúc lắm đấy.” Thùy Dung không thèm để ý đến Nhã Chi mà tiếp tục trêu cô.
Nhã Chi nghe vậy, cô liếc xéo Thùy Dung một cái, tay chỉnh lại váy cho mẫu, xem còn chỗ nào chưa vừa ý không để sửa lại.
“Cậu nói ai là trâu hả?”
“Nói cậu.” Thùy Dung nhướng mày.
Nhã Chi ngẩng lên nhìn Thùy Dung khẽ gật đầu, khuôn mặt hiện rõ ba chữ ‘cậu được lắm’ rồi quay đi không thèm để ý cô nàng.
Đức Thịnh nhìn hai cô gái đứng trước mặt mình chỉ cười không nói gì.
“Sao em cảm thấy nó thiếu cái gì đó.” Thùy Dung nhìn cô người mẫu chính khẽ nói.
Anh yên lặng nhìn cô người mẫu một lúc mới đáp lại. “Dáng chưa đủ chuẩn ư? Hay phải gầy thêm chút nữa?”
“Không. Bình thường cậu ấy không dùng người mẫu quá gầy như người khác.” Thùy Dung khẽ lắc đầu.
Nhã Chi vốn học theo giảng viên của mình ở Pháp, không sử dụng người mẫu quá gầy, ép họ giảm cần quá mức ảnh hưởng đến sức khỏe. Cái đẹp cô đi tìm không phải là những bộ váy trên người cô mẫu cao, siêu gầy, nhỏ nhắn để tôn dáng mà là hoàn hảo trong những thứ không hoàn mĩ của cuộc sống.
Nhưng cô vẫn thấy có một chút gì đó thiếu khi cô mẫu khoác lên mình bộ váy kia, chỉ là hiện tại cô chưa nói được ra cảm xúc của mình.
“Công việc cũng hòm hòm rồi. Mai cậu đi họp lớp cấp ba với mình nhé Chi.” Thùy Dung tạm thời bỏ qua suy nghĩ kia.
“Hả? Không được đâu. Tuy mẫu đã hoàn thành, nhưng còn sân khấu, còn ánh sáng, âm thanh các thứ nữa.” Nhã Chi vẫn miệt mài với việc sửa lại áo váy cho người mẫu thật chỉn chu.
Thùy Dung ngoảnh sang nhìn Đức Thịnh tỏ vẻ năn nỉ anh giúp đỡ.
Đức Thịnh khẽ mỉm cười nhìn Thùy Dung và gật đầu: “Em nghỉ một ngày cũng không sao, những thứ đó anh lo được. Tối nay về ngủ sớm, mai dậy muộn chút rồi cùng Thùy Dung đi họp lớp. Mấy năm nay em không về rồi còn gì, họp lớp có đổi được lịch chờ em đâu, nhưng ở đây thì chờ em được.”
Nhã Chi nhìn lên thấy Thùy Dung đang nháy mắt với Đức Thịnh, biết cô không đồng ý anh sẽ bắt đầu lôi thôi không ngừng. Cô không kiếm lí do từ chối thêm nữa mà gật đầu. Dù sao một mình cô không đấu lại hai con người đoàn kết kia.
“Thôi được, em nghỉ một ngày. Nhưng có gì vẫn phải báo em nhé.”
“Yes!” Thùy Dung vui vẻ tặng cho Đức Thịnh một cái like. “Tối nay cho phép anh mời hai người đẹp đi ăn, tự thưởng cho bản thân vì thuyết phục được Nhã Chi rời khỏi đây.”
Đức Thịnh khẽ nhếch môi cười, logic của Thùy Dung kia là lí luận gì không biết. Cô nàng quái tính này nhiều lúc cũng thật đáng yêu.
Nhưng lúc đó anh chưa nhận ra, Thùy Dung đang có ý gán ghép anh với Nhã Chi.
______________
<<Chương một //
Mục lục //
Chương ba>>