Ai chờ ai nơi cuối con đường - Cập nhật - Diệp Phong

DiệpPhong

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
11/8/14
Bài viết
148
Gạo
180,0
Chương mười hai: Tai nạn bất ngờ

Sáng hôm sau Nhã Chi tỉnh dậy khá sớm, đúng hơn là cô không ngủ được mấy, cảm đêm chập chờn với những giấc mơ không đầu không cuối.

Vừa đến công ty, Huỳnh Anh đã chạy lại chào cô, nhìn thấy cuồng thâm trên mắt Nhã Chi, cậu lại liên tưởng đến người con trai hôm qua đợi Nhã Chi.

“Đào hoa nhiều quá nên ngủ không ngon hả chị gái?”

Nhã Chi chau mày nhìn Huỳnh Anh, cậu nhóc này chỉ được cái tối ngày hóng chuyện mách lẻo, lại kiếm được thông tin hot của cô từ chợ nào không biết.

“Cậu lại có trò gì mới nữa hả? Nói cho cậu biết nhé, mấy hôm nay chị đây mệt, không có hứng nghe mấy chuyện thiên hạ bàn tán đâu.”

“Ha ha, chị còn muốn giấu đến bao giờ, rõ ràng là gặp tình cũ, tình ý bay tùm lum còn không chịu thừa nhận. Em nhìn thấy hết rồi. Lợi dụng công việc hẹn hò chứ gì.” Huỳnh Anh vẫn không buông tha cô.

Nhã Chi nhìn lại cậu nhóc nghi ngờ, lẽ nào cậu ta nhìn thấy cô và Tùng Lâm đi cùng nhau hôm qua sao?

“Chị nói cho cậu biết nhé, đó chỉ là gặp gỡ vì công việc, không liên quan đến tình cảm.”

“Á à, không khảo tự khai nhé, còn hẹn hò rồi cơ đấy. Thảo nào, anh chàng đợi chị cả một buổi trưa, cũng coi như có thành ý.” Huỳnh Anh gật đầu tỏ vẻ tán thưởng. “Uổng công hai vị đại tổng của chúng ta, theo đuổi chị bao lâu, xách dép cho anh chàng không kịp. Vẫn là tình cũ tốt hơn.”

Nhã Chi nghe tiếng cười của Huỳnh Anh, để ý lời cậu ta nói hình như không đúng lắm.

“Em nói sao? Ai đợi chị hôm qua cơ?”

“Còn ai vào đây nữa, chính là cái anh chàng đánh em ở quán bar hôm nọ ý. Chẳng phải anh ta đợi chị của buổi sáng hôm qua ở đây ư? Chị không biết à?” Huỳnh Anh ngơ ngác nhìn Nhã Chi.

Hôm qua nhân viên lễ tân nói với cô người của trung tâm thượng mại đến tìm cô, lại là người đánh Huỳnh Anh, vậy không phải Tùng Lâm sao? Vì sao cô hỏi mà anh chối? Nhã Chi không hiểu lắm, nhưng trong lòng lại dâng lên chút ngọt ngào.

Huỳnh Anh thấy nụ cười ngọt ngào hiện lên trên môi Nhã Chi, ánh mắt cũng dịu dàng hơn, cậu ngơ ngác không hiểu chuyện gì diễn ra, rõ ràng cậu định trêu cô nàng vậy mà giờ lại cảm thấy hai người mỗi người nói một chuyện, ông nói gà bà nói vịt.

Nhã Chi không nói mà bỏ về phòng làm việc.

“Ơ, chị còn chưa nói với em hôm qua chị hẹn với ai.” Huỳnh Anh với theo nhưng chỉ nhận lại sự thờ ơ của Nhã Chi.

“Chắc chắn có bí mật.” Cậu nhóc lẩm bẩm. Lần này lại có chuyện để tám với các chị trong công ty rồi.


Layout được thông qua, Nhã Chi nhanh chóng liên lạc với đội thi công để tiến hành xây dựng gian hàng. Sáng sớm, Nhã Chi vừa đến trung tâm thương mại đã bắt gặp Thùy Dung cũng có mặt ở trung tâm thương mại, ở gian hàng đối diện.

“Ơ, sao cậu đến đây? Chẳng phải bảo bận chuẩn bị khai trương gian hàng… ” Nhã Chi nói rồi nhìn sang gian hàng đối diện trước mặt mình, vẻ mặt như hiểu ra.

“Hàng xóm, xin chào.” Thùy Dung tươi cười.

“Thật không ngờ, vậy mà cậu không báo sớm cho mình chứ.” Nhã Chi mỉm cười.

“Mình cũng mới biết thôi, công việc của mình chủ yếu bên thiết kế, mình cũng không để ý lắm kế hoạch của Minh Quân như nào.” Thùy Dung đáp. “Biết tin liền ra đây hóng chuyện với cậu đấy.”

“Tốt quá, sau này lại có thêm đối thủ.” Nhã Chi nở nụ cười trêu Thùy Dung.

Thùy Dung bĩu môi. “Được, xem doanh số nhà nào cao hơn.”

Hai cô nói chuyện một lúc thì Tùng Lâm bước đến, cả hai gian hàng cùng lúc khởi công nên anh thường xuyên đến xem xét tình hình, tiện thể kiểm tra vệ sinh để tránh ảnh hưởng đến khách mua sắm ở trung tâm.

Thùy Dung nhìn thấy Tùng Lâm trong bộ âu phục, điềm đạm nhưng lại không cứng nhắc, cô nàng thoáng ngạc nhiên, lại nhìn sang Nhã Chi, vẻ mặt không hề biểu hiện chút ngạc nhiên nào, chứng tỏ Nhã Chi biết sự xuất hiện của Tùng Lâm ở đây từ trước.

“Nhã Chi cậu, cậu và anh ấy…”

Nhã Chi nhìn sang Thùy Dung khẽ nói: “Cậu đừng làm vẻ ngạc nhiên thế chứ, Tùng Lâm là quản lý bộ phận kinh doanh của trung tâm thương mại.”

“Vậy là hai người…” Ánh mắt Thùy Dung sáng lên tỏ vẻ phẩn khích.

“Quan hệ công việc, đối tác làm ăn.”

Thùy Dung nhìn ánh mắt điềm tĩnh, không hề có chút khác biệt nào so với trước đây, nhắc đến Tùng Lâm như một người quen bình thường. Cô bỗng nhớ lại những ngày tháng trước đây, trong lòng không khỏi bi ai. Hai người bọn họ từ lúc quen nhau đến nay cũng gần mười năm, duyên cớ gì mà thành như ngày hôm nay chứ? Thùy Dung chỉ nghe Nhã Chi nói một lần duy nhất về việc cô ấy và Tùng Lâm chia tay nhau, là ba năm trước, vẻ mặt vẫn như bây giờ, thản nhiên không chút đau thương, tiếc nuối.

Thùy Dung quan sát Nhã Chi và Tùng Lâm nói chuyện, ánh mắt hai người họ nhàn nhạt nhìn nhau, thảo luận về công việc rồi lại lịch sự cười chào lướt qua nhau. Chẳng lẽ đây chính là cái kết cuối cùng của tình yêu sao? Yên bình mà sao cô lại cảm thấy bi thương. Liệu có khi nào cô và Minh Quân cũng sẽ như thế? Từng cùng nhau bước qua giông tố, đến cuối cùng không phải hạnh phúc viên mãn mà là bình thản lướt qua nhau.


Nhã Chi không hề nhắc đến Tùng Lâm sau đó, trước đây cũng vậy, cô lặng lẽ làm việc của mình, mỗi ngày đều đến gian hàng giám sát tiến độ công trình. Một mặt, ở công ty vẫn tiếp tục chuẩn bị mẫu và chụp hình sản phẩm.

“Ừ, chị biết rồi, chiều chị sẽ quay lại công ty.” Nhã Chi vừa đi vừa nói chuyện điện thoại, mắt nhìn xung quanh gian hàng hoàn thành được quá nửa.

Cô mải nói chuyện mà không hề chú ý bên trên, một thanh gỗ ngang xếp lệch đang rơi xuống.

“Cẩn thận!”

Tùng Lâm đứng cách đó không xa, anh thấy vậy liền chạy đến đẩy Nhã Chi ra.

Khi Nhã Chi ý thức được mọi việc xảy ra xung quanh mình thì cả hai đã nằm dưới đất, một nửa người Tùng Lâm đè lên người cô, máu từ trên trán anh chảy ra, chiếc áo vest rách một mảng trên vai, sắc mặt anh tím tái, đôi mắt khép hờ.

Nhã Chi hoảng hốt đẩy anh dậy nhưng dường như toàn bộ sức nặng của anh đều đè lên người cô.

“Tùng Lâm.”

Mấy nhân viên xung quanh lúc này mới phản ứng lại, vội vàng chạy đến giúp cô một tay đỡ Tùng Lâm lên.

Tùng Lâm lúc này mới tỉnh táo một chút, anh ngồi dậy, ánh mắt lo lắng nhìn Nhã Chi. “Em có sao không ? Bị thương chỗ nào không?”

Câu này rất quen thuộc, hình như anh đã nói rất nhiều lần, lúc cô gây sự đánh nhau với bạn học, lúc cô bị người ta bắt nạt ở Pháp, lần nào cũng là câu nói ấy cùng với ánh mắt dịu dàng đầy lo lắng.

“Sao anh ngốc thế? Anh không lo cho mình trước mà đi lo cho em.”

Tùng Lâm lấy tay khẽ lau nước mắt trên mặt cô. Làm sao anh không lo lắng cho cô chứ, anh sẽ bất chấp tất cả để bảo vệ cô.

Nhã Chi nhìn nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt anh, bàn tay anh dần buông xuống, trái tim cô như bị dao đâm phải, đau đớn, bất lực.


Martin vừa đến nơi, chứng kiến toàn bộ những gì vừa xảy ra, đến giờ vẫn chưa hết kinh ngạc. Anh theo nhân viên cấp cứu cùng Nhã Chi vào viện, làm thủ tục nhập viện cho Tùng Lâm, xong xuôi mới bước đến bên cạnh nhã Chi.

Nhã Chi đứng thất thần trước của phòng cấp cứu, ánh mắt đờ đẫn nhìn vào cánh cửa khép chặt, sắc mặt cô nhợt nhạt, hai hốc mắt đỏ hoe nhưng không rơi một giọt nước mắt nào. Có lẽ lúc này cô vẫn chưa hoàn hồn lại sau sự cố bất ngờ lúc nãy.

“Nhã Chi.” Martin nhẹ giọng lên tiếng, anh đưa cho cô một chai nước mát, hi vọng nó sẽ làm cô tỉnh táo trở lại.

“Anh ấy sẽ không sao chứ?” Nhã chi khẽ lên tiếng, giọng rời rạc không chút sức lực.

“Em đừng quá lo, không sao đâu.” Anh khẽ an ủi, bàn tay đặt lên vai cô, nhẹ nhẹ vỗ về.

“Đây không phải lần đầu tiên anh ấy vì em mà bị thương.” Cô vẫn nói, dường như chẳng hề để lời Martin vừa nói vào tai.

Martin nhìn Nhã Chi, chân mày khẽ cau lại, đây là lần thứ hai anh nhìn thấy biểu hiện ấy trong con mắt của Nhã Chi. Thất thần, ngây dại. Nó không phải là đau đớn, mà là mất cảm giác. Lần đầu tiên là ngày cô chia tay với Tùng Lâm, lần này là lần thứ hai.

Anh vốn nghĩ Tùng Lâm chỉ là một người thoáng qua xuất hiện trong cuộc đời cô gái phóng khoáng như Nhã Chi, nhưng đến hôm nay, anh chợt nhận ra mình đã sai. Nhã Chi yêu Tùng Lâm, Tùng Lâm cũng dùng cả sinh mệnh để yêu cô.

Nhã Chi quay sang nhìn Martin, khóe mắt cô đỏ hoe, ngây dại nhìn anh. “Có phải em đã sai rồi không?”

Dứt lời, nước mắt trên khóe mắt cô không ngừng tuôn rơi.

Martin ôm lấy cô, để cô dựa vào vai mình. “Không, em không sai gì cả.”



Martin vẫn nhớ, Tùng Lâm rời khỏi hai ngày, là hai ngày hai đêm Nhã Chi nhốt mình trong căn hộ nhỏ, không ăn uống, không ra ngoài cũng không liên lạc với ai. Martin không tìm được cô, gọi điện cô cũng không bắt máy, đến ngày thứ hai anh liền chạy đến nhà cô. Anh vừa tính đạp cửa nhưng lại thấy của không khóa.

Bước vào nhà, thấy Nhã Chi ngồi ngây một góc trên giường, đèn không bật, xung quanh tối om, chỉ có ánh trăng mờ mờ chiếu từ bên ngoài vào. Gió thổi, rèm cửa khẽ lay động. Tất cả khung cảnh tạo nên một cảm giác ảm đạm, ngột ngạt.

Martin với tay bật công tắc đén trước cửa, Nhã Chi thấy ánh sáng, cô khẽ ngẩng đầu lên nhìn. Bị ánh đèn đột ngột chiếu vào, cô khẽ nheo mắt tay bất giác đưa lên che trước mặt.

“Em sao thế này?”

Martin bước lại gần cô, chỉ thấy ánh mắt cô ảm đạm, hỡ hững nhìn anh.

“Em không sao.” Cô nhàn nhạt lên tiếng đáp lại, giọng có chút khàn khàn vì mấy hôm không nói.

“Đứng dậy, anh đưa em ra khỏi nhà, cứ ở trong nhà thế này không tốt.” Anh không biết chuyện gì xảy ra, cô không chịu nói, nên chỉ đành làm theo những gì mình cho là đúng.

Nhã Chi bị Martin kéo dậy, thân thể mấy hôm nhịn ăn đã không còn chút sức lực, anh vừa buông tay cô liền ngày nhào xuống đất.


Nhã Chi nằm trong viện truyền nước hai ngày, tỉnh dậy đã là sáng ngày thứ ba. Cô một mực đòi xuất viện, bác sỹ thấy không có gì nghiêm trọng nên đồng ý để cô đi.

Trong ba ngày đó, Tùng Lâm không hề xuất hiện, chỉ có Martin túc trực bên cô, chăm sóc cô từng li từng tí. Sau khi xuất viện, cô bắt đầu đi làm trong một hãng thời trang có tiếng tại Pháp. Từ đó cô không nhắc đến Tùng Lâm lấy một lần.

Cuộc sống của Nhã Chi lại trở về như những ngày tháng trước đây, ồn ào, náo nhiệt, không còn người nào tên Tùng Lâm.


Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, bác sỹ cùng một y tá trẻ bước ra.

“Ai là người nhà bệnh nhân?”

“Tôi.” Nhã Chi lên tiếng, bước chân vội vã đến trước mặt ông bác sỹ kia.

“Bệnh nhân không sao, bị trật khớp xương bả vai trái, cần tĩnh dưỡng một thời gian, những chỗ khác là vết thương ngoài da thôi, vài ngày sẽ lành.” Ông điềm đạm lên tiếng.

“Cảm ơn bác sỹ. Tôi có thể vào thăm anh ấy được không?”

“Được, có điều mọi người giữ yên lặng cho cậu ấy nghỉ ngơi, cậu ấy còn chưa tỉnh lại đâu.”

Nhã Chi gật đầu, miệng khẽ nói cảm ơn rồi đi vào bên trong phòng bệnh.

Tùng Lâm yên lặng nằm trên giường như đang say ngủ, trên trán còn băng một tấm gạc trắng, chân mày vẫn chau lại, sắc mặt nhợt nhạt. Nhã Chi ngồi xuống bên cạnh anh, bàn tay chầm chậm đưa lên mặt anh, vuốt nhẹ nếp nhăn ở giữa chân mày. Về nước đã lâu, gặp anh nhiều nhưng chưa một lần nào cô có cơ hội nhìn kĩ khuôn mặt anh như bây giờ. Anh vẫn vậy, thay đổi có chăng là nét trưởng thành chín chắn hơn.

Nước mắt khẽ lăn trên hai gò má hồng hào, bàn tay run run vuốt nhẹ má anh. Nếu năm xưa cô không cố chấp, bướng bỉnh mà nghe lời anh, phải chăng hai người đã không cãi nhau nhiều như vậy. Nếu năm xưa cô chịu gọi điện lại cho anh dù chỉ một lần khi thấy cuộc gọi lỡ, hai người sẽ không xa nhau?

Nhưng cuộc đời vốn không tồn tại hai chữ ‘nếu như’, Nhã Chi cô cũng vì kiêu ngạo mà lỡ mất anh. Anh bỏ về nước rồi có gọi điện cho cô, nhưng cô hôn mê trong bệnh viện, lúc tỉnh dậy lại vì giận dỗi mà không gọi cho anh. Cứ như vậy đẩy anh đi xa khỏi cuộc đời mình.

Nhã Chi vẫn nghĩ, Tùng Lâm sẽ không vì bất cứ điều gì mà rời bỏ cô, như mùa thu năm nào, anh cố chấp đợi cô cả một buổi chiều. Nhưng anh đã không như vậy, cô không gọi điện, anh cũng không trở lại Pháp, hai người cứ thế mà xa nhau trong im lặng.


Martin nhìn bộ dạng của Nhã Chi bây giờ, trong lòng anh thực sự không nỡ, cô cứ tự dày vò mình như này sẽ ốm mất. Anh sợ nhìn thấy cô lại ngã xuống mà ngất đi một lần nữa, giống như lần trước.

“Nhã Chi, anh ta không sao rồi, hay là em về nghỉ ngơi trước? Ở đây đã có anh.”

Nhã Chi nghe Martin nói, cô lắc đầu: “Em muốn ở đây chờ anh ấy tỉnh dậy.”

“Nhưng em như vậy…”

“Em không sao, anh không phải lo, anh về trước đi, ở trung tâm thương mại cũng cần xử lý vài chuyện.” Cô đáp.

Mọi việc ở trung tâm thương mại đã có Đức Thịnh lo, anh không phải đến đó nữa, ngược lại người anh lo lắng chính là Nhã Chi.

“Vậy anh ở đây cùng em.” Martin biết không khuyên nổi cô đành ở lại cùng cô.

Nhã Chi ngồi ngây trước giường một đêm. Quá nửa đêm, lúc Martin quay lại đã thấy Nhã Chi nằm gục bên cạnh giường, anh nhẹ bước tiến lại gần, cởi áo khoác của mình khoác lên người cô.

Nhã Chi tỉnh dậy, ngẩng lên nhìn Martin. “Anh vẫn ở đây à?”

“Anh không yên tâm về em.” Anh dịu giọng nói.

“Martin, cảm ơn anh.”

Martin nhìn ánh mắt dịu dàng như nước của Nhã Chi, trong lòng anh cũng dịu lại. “Ngốc ạ, anh là ai chứ, cần em phải nói khách sáo thế không?”

Khóe môi Nhã Chi cong lên, ánh mắt lóe lên tia sáng, đầu khẽ lắc:

“Không cần.”

Quả thực không cần khách sáo trước mặt anh, anh là người ở bên cô suốt những năm đầu tiên khó khăn ở bên Pháp, giúp cô nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống mới. Đối với cô, anh chính là anh trai, là người thân. Nhưng ngoài câu cảm ơn ra cô chẳng biết nói gì để biểu đạt sự cảm kích cả.


Đức Thịnh giải quyết xong xuôi mọi việc liền lái xe đến bệnh viện. Lúc anh đến nơi đã khuya lắm, nhìn Martin và Nhã Chi nói chuyện cùng nhau anh cũng yên tâm hơn.

“Không nghỉ ngơi đi còn thức thế này, dù sao cậu ta vẫn chưa tỉnh ngay được.” Đức Thịnh lên tiếng trách móc nhưng ánh mắt lại mang mười phần dịu dàng lo lắng cho Nhã Chi. Mới một buổi chiều đến giờ, cô đã xơ xác, tiều tụy như thế kia.

Đức Thịnh liếc nhìn người nằm trên giường, anh biết trước đó là Tùng Lâm nhưng trong lòng vẫn không tránh được trấn động khi nhìn thấy người thật. Năm năm không gặp, ấn tượng của anh về người con trai kia không hề thay đổi, ngay cả khi cậu ta đang bất tỉnh.

“Mọi việc thế nào rồi anh?” Nhã Chi lên tiếng hỏi.

“Một nhân viên bị thương nhẹ, cậu ta cũng thừa nhận là do mình không cẩn thận. Mọi việc anh thu xếp ổn thỏa rồi, em không phải lo.” Đức Thịnh lên tiếng. “Ngược lại là em đấy, mau về nhà nghỉ ngơi đi. Em trông lại mình xem, có khác nào ma ngày không?” Anh khẽ lắc đầu.

Nhã Chi nhìn vẻ mặt chê bai người khác của Đức Thịnh, cô khẽ cười : “Anh còn chưa nhìn thấy bộ dạng này của em bao giờ?”

“Phải, nhưng trước đây em còn trẻ, trông còn có chút tinh anh dễ thương, giờ như bà già lại còn xấu xí.” Đức Thịnh vẫn tiếp tục trêu cô nhưng trong ánh mắt là quan tâm thực sự.

Cả ba người không nói nhiều nhưng đều đang hồi tưởng lại thời đại học vô tư bên Pháp, ba người đều từ quán bar mà thân nhau. Martin thường hay gây sự với đám thanh niên nghịch ngợm mà nhiều lần đánh nhau. Trong những lần đó không thể thiểu bạn thân của anh là Thomas - Đức Thịnh. Khi Nhã Chi thân thiết với bọn họ, cô cũng gia nhập vào hội gây sự đó.

“Em con gái con đứa mà gan lì gớm.” Đức Thịnh lên tiếng.

Anh nhớ có một lần anh và Martin bị bọn thanh niên gây khó dễ, như thường lệ anh sẽ chẳng ngại mà cùng Martin lao vào đánh nhau. Nhưng lần đó có Nhã Chi đi cùng, hai anh không thể không ấm ức chịu thiệt mà rời khỏi hiện trường nhanh nhất có thể. Càng xuống nước bọn chúng càng lấn tới, hai bên đánh nhau, anh đẩy Nhã Chi kêu cô chạy đi. Nhã Chi không những không chạy mà còn cầm ghế vạng thẳng vào người bọn chúng, cùng anh lao vào đánh nhau loạn xạ.

Đức Thịnh và Martin bị Nhã Chi dọa cho ngây người, mãi sau mới hoàn hồn. Đánh nhau một hồi, ai cũng bị thương, bộ dạng nhếch nhác thảm hại. Cũng sau lần đó mà Nhã Chi nổi tiếng trong quán bar.

Ba người thả mình trong hồi ức cũ, Đức Thịnh chợt lên tiếng cắt ngang. “Thôi được rồi, nữ hán tử của tôi, bây giờ em mau về nhà tắm rửa, thay quần áo sạch, nghỉ ngơi một lúc hãy quay lại. Em không tự thấy mình xấu nhưng anh không chịu nổi, cậu ta tỉnh dậy thấy em thế này cũng chạy mấy dép.”

Nhã Chi bĩu môi lấy gương trong túi ra soi, thấy khuôn mặt thảm hại của mình trước gương, mascara đã nhòe, chảy hết xuống má, son môi cũng trôi hết từ lúc nào, chưa kể quần áo bẩn thỉu. Quả thực anh nói chẳng ngoa. Cô khẽ lè lưỡi cất vội gương đi.

“Anh ở đây trông chừng cậu ấy.” Đức Thịnh nhìn ánh mắt lo lắng của Nhã Chi dành cho Tùng Lâm liền lên tiếng.

“Vậy sáng mai em quay lại.”

Đức Thịnh gật đầu, quay sang nhìn Martin. “Cậu cũng về nghỉ ngơi đi, tôi ở đây được rồi.”


Đức Thịnh ngồi trông ở phòng bệnh một lúc thì một cô gái từ bên ngoài chạy vào, bộ dạng hớt hải, do quá vội vã không chú ý mà va phải anh.

“Xin lỗi, cô không sao chứ?”

“Xin lỗi, là tại tôi không để ý.” Cô gái nói, ánh mắt ngẩng lên nhìn anh.

Đức Thịnh sững sờ nhìn cô gái trước mặt mình. Cô gái mà anh dường như đã lật tung các ngóc ngách Hà Nội, hỏi thăm tất cả những người quen biết để tìm mà không thấy.

Cô bặt vô âm tín sáu năm trời, bây giờ lại đột ngột xuất hiện trước mặt anh.
 

DiệpPhong

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
11/8/14
Bài viết
148
Gạo
180,0
Chương mười ba: Chớm nở trong bi thương.

Tùng Lâm tỉnh dậy, người ngồi trước mắt anh là Hoài Thu, ánh mắt lo lắng chăm chăm nhìn anh.

“Cậu tỉnh lại rồi, làm mình lo chết đi được, còn thấy khó chịu ở chỗ nào không ?”

Tùng Lâm cảm thấy Hoài Thu lo lắng thái quá, anh chỉ lắc đầu. “Mình không sao.”

“Cậu thật là… Tự nhiên lại…” Cô định nói ra mấy chữ ‘đỡ thay cho Nhã Chi’ những nghĩ đến Nhã Chi, trong lòng cô hơi khó chịu, cô mà nhắc đến Nhã Chi, có khi nào anh sẽ lo lắng hỏi tình hình của cô ấy hay không?

“Cậu ở đây chăm sóc mình cả đêm ư?” Tùng Lâm lên tiếng hỏi, trong lúc bất tỉnh anh rõ ràng nghe tiếng con gái khóc, còn nắm tay anh cả đêm, mà mắt Hoài Thu cũng ửng đỏ như vừa mới khóc.

“Ngoài mình ra còn ai nữa?” Hoài Thu chau mày.

“Xin lỗi, làm cậu phải lo lắng rồi.” Tùng Lâm khẽ nói, nhưng trong lòng anh lại có cảm giác sai khác ở chỗ nào. Đêm qua trong lúc bất tỉnh, anh còn nghe giọng nói của Nhã Chi, cô trách anh vì sao bỏ đi không nói một lời. Không lẽ anh nằm mơ? Nhưng hơi ấm của bàn tay ấy lại rõ ràng, chân thực vô cùng.

“Cậu đói rồi phải không? Mình đi mua ít cháo cho cậu nhé.” Hoài Thu cảm thấy ngượng ngùng, chột dạ trước ánh mắt của Tùng Lâm đang nhìn mình liền chuyển chủ đề.

“Cảm ơn cậu.”

Hoài Thu vừa bước ra khỏi cửa đã thấy Nhã Chi đang đứng đó, cô giật mình đứng khựng lại. Ánh mắt hoang mang lại kèm theo oán giận.

Nhã Chi thấy thái độ khác lạ của Hoài Thu, cô khẽ nhíu mày một cái, đoán Hoài Thu ngại vì lời nói dối lúc nãy nên cô lờ đi coi như không nghe thấy. “Em mang cháo đến…”

Hoài Thu vẫn nhìn chằm chằm khiến Nhã Chi hơi khó chịu.

“Chị mang vào cho anh ấy… em không vào nữa.” Cô khẽ nói. Bản thân cô cũng không hiểu mình đang trốn tránh điều gì, nhưng cô sợ lúc này chạm mặt anh, sợ chút lo lắng của anh ngày hôm qua dành cho cô chỉ là tự cô đa tình, cô sợ gặp anh bây giờ, câu đầu tiên sẽ là hỏi anh vì sao năm đó bỏ rơi cô. Cô càng sợ nghe câu trả lời của anh hơn, sợ anh nói anh bỏ cô vì cô phóng túng, đa tình và rằng anh đã ở bên Hoài Thu.

Hoài Thu nhận ra mình nhìn Nhã Chi quá lâu, cô vội thu ánh mắt lại, nhìn hộp cháo nóng ấm trên tay lại ngẩng lên nhìn Nhã Chi.

“Em không vào thăm cậu ấy sao?”

“Em còn có chút việc ở công ty.” Nhã Chi nói dối, cô vội vã quay đi.

“Nhã Chi.” Hoài Thu gọi.

Nhã Chi đứng lại trước cửa thang máy, chưa bước vội.

“Sau này em đừng đến tìm cậu ấy nữa. Em làm khổ cậu ấy còn chưa đủ sao? Cậu ấy vì em mà đến Pháp rồi một mình đau khổ trở về. Vì em mà đánh mất tất cả, bố mẹ mất, bà cũng mất rồi. Khó khăn lắm mới bình ổn trở lại, em đừng đến làm phiền cậu ấy nữa.”

Nghe lời nói của Hoài Thu, Nhã Chi sững người trong giây lát, khuôn mặt hơi cúi xuống, cô định quay lại nhưng cuối cùng dứt khoát bước đi, nụ cười trên môi cô gượng gạo, méo mó. Cô vào thang máy, bấm nút đi xuống.

Nhã Chi dựa toàn thân vào một mặt của thang máy, nước mắt trên khóe mi không kìm được mà lăn xuống má. ‘Anh vì cô mà sang Pháp rồi một mình đau khổ trở về…’

Cô chỉ nhìn thấy sự tuyệt tình của anh năm đó, sự đau khổ của cô, chứ chưa từng nhìn thấy sự đau khổ của anh, cũng chưa từng nghĩ anh sẽ vì cô mà đau đớn.

Tấm gương đối diện của thang máy phản chiếu lại một cô gái xinh đẹp ngồi bệt dưới sàn, nước mắt giàn giụa trên mặt, biểu cảm đau đớn, khổ sở.

Ting một tiếng, cánh của thang máy mở ra. Nhã Chi với khuôn mặt được trang điểm kĩ càng bước ra từ thang máy. Bước đi tự tin nhưng có vài phần cô độc, lạnh lẽo.


Hoài Thu đợi Nhã chi đi hẳn mới đem cháo vào, giả vờ như vừa đi mua về.

“Cậu ăn đi cho nóng.”

Hoài Thu vừa nói vừa múc cháo ra một cái bát nhỏ, thổi cho bớt nóng. Cô định đưa thìa bón cho Tùng Lâm thì anh gạt ra.

“Mình tự xúc được.” Tùng Lâm đưa tay đỡ lấy bát cháo, Hoài Thu ngại ngùng thu tay về, đưa bát cháo cho anh.

Tùng Lâm đưa vào miệng một miếng liền cảm thấy vị khác lạ hơn bình thường, anh ngẩng lên hỏi Hoài Thu: “Cháo này…”

“Sao? Không ngon hả? Cháo mình mua ở căng tin đấy. Không ngon thì bỏ đi, mình mua cái khác cho cậu.” Hoài Thu không hề hiểu ý của Tùng Lâm.

“Không, rất ngon.” Tùng Lâm biết Hoài Thu đang nói dối nhưng anh làm ngơ. Cháo này không thể mua ở bên ngoài được mà do chính tay Nhã Chi nấu. Nhã Chi ở Pháp nhiều năm, từ lâu đã quen với cách nấu đồ của phương tây nên cô thường cho thêm yến mạch nấu cháo, vị sẽ ngọt và thơm hơn cháo nấu gạo thường, cô cũng thường nêm gia vị theo khẩu vị của cô, không bao giờ cho hạt tiêu. Bát cháo này chính là như thế.


Rời khỏi bệnh viện, Nhã Chi theo trí nhớ đến nghĩa trang, nơi an nghỉ của ba mẹ Tùng Lâm. Bà nội Tùng Lâm mất rồi, có lẽ cũng sẽ được chôn cất ở đây, bên cạnh ba mẹ anh.

Cô từng theo anh đến đây một vài lần, lúc đó mới biết người thân hai người đều được an táng một chỗ, vậy mà họ chưa bao giờ gặp nhau trước đây. Cỏ dại xung quanh đều được dọn sạch sẽ, anh chắc hẳn thường xuyên đến.

Ngôi mộ bên cạnh là của bà nội Tùng Lâm, không sai so với suy đoán của cô. Bà mất ba năm trước, chỉ vài tuần sau khi anh về nước.

Mắt Nhã Chi nhòa lệ, cô ngồi xụp xuống trước mộ bà, nước mắt tuôn rơi.

Ký ức của Nhã Chi về bà từng cảnh từng cảnh hiện về trước mắt. Người mang đến hơi ấm cho cô suốt những năm tháng cấp ba, người yêu thương cô chẳng khác gì cháu ruột của mình, người luôn mong nhớ hỏi cô khi nào thì về với bà, chính thức làm cháu dâu của bà. Vậy mà khi bà mất, cô chẳng hề hay biết.


Thùy Dung đến quán bar vì sự cầu cứu của một nhân viên, cậu ta nói Đức Thịnh đang say rượu ở đây, anh đã uống rất nhiều rượu, bất chấp sự khuyên can của mọi người.

Đến nơi, cô thấy Đức Thịnh vẫn tỉnh, tay tiếp tục rót rượu, uống rượu như uống nước lã. Người đàn ông này càng uống càng tỉnh, nhưng không nói trước được sẽ chết bất cứ lúc nào.

Cô khẽ chau mày nghĩ xem làm sao để khuyên được anh. Cô chưa từng nhìn thấy anh trong bộ dạng này, như một con thú bị thương nhưng lại chẳng thể gầm rú. Thùy Dung bình tĩnh ngồi xuống bên cạnh, chưng ra bộ mặt không quan tâm, coi như không hề biết anh đã uống rất nhiều.

“Hôm nay ngày gì mà anh có nhã hứng uống rượu một mình thế?” Cô làm như chỉ vô tình gặp anh ở đây.

Đức Thịnh đưa ánh mắt đờ đẫn nhìn sang hướng có người nói chuyện, định lên tiếng đuổi người. Từ nãy đến giờ có rất nhiều gái đến bắt chuyện anh đều bị anh lạnh lùng đuổi đi, nhưng vì giọng nói này có vài phần quen thuộc nên anh mới quay sang.

“Là em?”

Thùy Dung nhìn Đức Thịnh, rõ ràng anh quá say rồi nên bộ dạng mới cứng nhắc như vậy.

Thấy người quen nên Đức Thịnh lại liếp tục uống rượu. “Em sao lại đến đây một mình?”

“Em có hẹn đấy chứ, nhưng bị cho leo cây rồi.” Lời này cô nói thật, trước khi đến đây cô có hẹn với Minh Quân, nhưng trong phút chót người yêu cô lại cho cô leo cây với lý do đột xuất. Minh Quân dạo này bận bịu tìm khách hàng, suốt ngày đi tiếp khách, cô cũng chẳng lạ mà lấy làm khó chịu. Dù sao Thùy Dung cô không phải kiểu con gái tối ngày bám người yêu, với cô, hẹn hò nhưng vẫn cho nhau không gian riêng tự do nhất định.

Đức Thịnh bật cười, đoán người cho leo cây chính là Minh Quân, ngoài cậu ta ra thì ai có thể khiến khuôn mặt cô nàng ỉu xìu như bánh đa ngâm nước thế kia.

“Vậy hai con người thất tình chúng ta gặp nhau rồi.”

Đức Thịnh vì say nên mới nói ra lời này, nếu không anh tuyệt đối không bao giờ nói ra.

Thùy Dung cũng hơi ngạc nhiên, lại nhìn vẻ mặt tràn trề thất vọng của anh, bộ dạng này dường như chưa bao giờ có ở anh. Thùy Dung nhất thời nghĩ không ra, người có thể làm Đức Thịnh tổn thương chắc chỉ có một, đó là Nhã Chi.

Sáng nay Thùy Dung mới biết tin Tùng Lâm nhập viện vì đỡ một tấm phản gỗ từ trên cao rơi xuống thay Nhã Chi. Cô gọi điện tìm Nhã Chi cả ngày mà không được, nay gặp Đức Thịnh trong bộ dạng này, chắc chắn anh vì việc hai người họ tình cũ nối lại mà đau lòng.

“Thực ra anh biết trong tim cô ấy xưa nay chỉ có bóng hình người khác mà. Hà cớ phải si tâm như thế?” Thùy Dung lên tiếng khuyên như anh nhưng trong lòng lại có vài phần xót xa, lời này chẳng phải cô cũng nên dành cho mình ư?

“Phải, cô ấy trước nay chưa từng yêu anh.” Bây giờ còn hạnh phúc bên người mình yêu nữa.

Đức Thịnh nhớ lại ánh mắt lo lắng lẫn hoảng hốt của Hoài Thu từ bên ngoài chạy vào phòng bệnh của Tùng Lâm, giây phút đó anh bỗng hiểu tất cả. Năm xưa khi hai người bên nhau, anh vẫn ngờ ngợ cô không thực sự yêu anh, trong tim cô vẫn dành vị trí cho người nào đó. Nhưng vì anh chưa bao giờ thấy người con trai nào khác xuất hiện bên cô nên anh coi đó là suy nghĩ vớ vẩn của mình mà thôi.

Nhưng anh làm sao dám trách cô. Chuyện tình của hai người ngay từ đầu đã là sai lầm, vì anh ép buộc cô nên cô mới ở bên anh. Chẳng phải vậy sao?

Trong tim cảm thấy cay đắng, Đức Thịnh lại nâng cốc lên uống cạn.

Thùy Dung nhìn mà trong lòng thầm kinh hãi, nếu cứ để anh như thế này thì đến bao giờ mới thôi? Anh vì Nhã Chi mà đau lòng đến thế ư? Trái tim cô cũng bất giác cảm thấy khó chịu mơ hồ.

Thùy Dung ngồi bên cạnh uống rượu cùng Đức Thịnh, mới vài ly mà trong người cô đã bắt đầu choáng váng, hôm nay cô chưa ăn uống gì đã vội vã đến đây. Nhưng càng nghe Đức Thịnh lảm nhảm, cô càng cảm thấy mông lung, người con gái anh kể dường như là Nhã Chi, nhưng dường như lại không phải.

Mãi đến khuya Thùy Dung mới kéo được Đức Thịnh rời khỏi quán bar, lúc này anh thực sự say hẳn, trên bàn là ngổn ngang những chai rượu rỗng. Đầu óc cô cũng không còn tỉnh táo, không thể tự lái xe về đành gọi taxi.

Lên taxi Thùy Dung mới nhớ ra, cô không biết nhà anh ở đâu. Thùy Dung đành đọc địa chỉ nhà mình, đưa anh về nhà cô trước rồi tính sau.


Sáng hôm sau Đức Thịnh tỉnh lại, đầu óc quay cuồng, đau nhức dữ dội. Giường anh nằm lạ hoắc, căn phòng cũng lạ, quần áo của anh đã bị ai đó cởi ra, nhưng bên cạnh không có ai. Anh đang gãi đầu cố nhớ lại xem đã xảy ra chuyện gì thì một cô gái xuất hiện trước cửa phòng trong bộ quần áo ngủ mặc ở nhà. Thân hình quyến rũ bốc lửa ngày thường mặc trên người bộ quần áo ngủ đơn giản lại hòa hợp và đẹp đến lạ.

“Hèm.” Thùy Dung nhìn bộ dạng ngơ ngác của Đức Thịnh đang nhìn mình cô hơi ngượng ngùng mà lên tiếng đằng hắng, nhưng trong lòng lại thấy có chút đáng yêu.

“Anh… hôm qua…” Đức Thịnh chau mày nhìn cô.

“Hôm qua anh uống rượu say quá nên em đưa anh về đây.” Cô nói, nhưng nhìn vẻ mặt anh có lẽ chưa tin lắm liền bổ xung. “Anh nôn hết cả ra quần áo nên em cởi đồ ngoài của anh ra, còn vứt trong phòng tắm đấy.”

Khuôn mặt Thùy Dung bây giờ bắt đầu ửng hồng lên từ hai má. Cô học nghệ thuật nên từ sớm đã tiếp cận với mẫu khỏa thân, nhìn nhiều đến mất cảm giác. Vậy mà hôm qua, khi cởi đồ của Đức Thịnh, tim cô đập loạn lên, hai má đỏ lựng.

Khuôn mặt anh như viết lên ba chữ “Chỉ có thế?”

Thùy Dung khẽ gật đầu như đồng ý “Chỉ có thế.”

Vết nhăn ở chân mày Đức Thịnh giãn ra, anh cảm thấy tảng đá trong lòng mình như được thả xuống một cách nhẹ nhàng.

“Anh dậy thay đồ đi, em chuẩn bị cho anh một bộ mới rồi đấy.” Cô nói. “Xong thì ra ăn sáng nhé.”

Thùy Dung đi rồi, trái tim Đức Thịnh bỗng chệch một nhịp nhanh hơn. Hôm nay trông cô thật khác ngày thường, giọng nói dịu dàng, bộ quần áo dài mặc nhà đơn giản không chút hở hang, nhưng lại quyến rũ hơn nhiều.

Đức Thịnh vào phòng tắm, nhìn thấy quần áo hôm qua của mình vứt dưới đất cùng với bộ váy hôm qua cô mặc, cả hai đều dính những thứ anh nôn ra, lẫn lộn đến mức không nhìn rõ hình dạng. Anh khẽ lắc đầu thở dài.

Hôm qua say rượu, nói toàn lời đau lòng như thế nhưng hôm nay lại điềm tĩnh ngồi ăn sáng. Thùy Dung nhìn Đức Thịnh một lần nữa thầm đánh giá. Con người này không phải lạnh lùng vô tình mà trong ấm ngoài lạnh, đau khổ nhưng vẫn cắn răng chịu đựng, tóm gọn một chữ ‘ngốc’. Nhưng Đức Thịnh này cũng là một Đức Thịnh hoàn toàn khác với những gì cô biết.

“Hôm qua say rượu anh có nói linh tinh gì không?”

Thùy Dung mải suy nghĩ bị câu hỏi của anh làm cho giật mình, cô ngây ra nhìn anh ba giây mới đáp.

“Anh nói nhiều lắm, có gì đều khai hết với em rồi.” Cô trêu.

“Thật à?”

Thùy Dung bị bộ dạng sửng sốt của Đức thịnh làm cho buồn cười, cô tủm tỉm gật đầu, nhìn anh, muốn hỏi anh cô gái anh nói đến là ai nhưng sợ anh đau lòng nên không dám hỏi tiếp.

“Nhưng em sẽ giữ bí mật cho anh.” Cô ra vẻ thật lòng.

“Cảm ơn em.”

Thùy Dung bị câu nói này của anh làm cụt hứng chẳng muốn tiếp tục trêu nữa đành xúc một bát cháo ăn tiếp.


Ở trong nghĩa trang một buổi chiều, đến tối khuya mới về nhà, Nhã Chi bị cảm lạnh, người bắt đầu lên cơn sốt, mê sảng cả đêm. Mãi đến gần sáng mới đỡ mà chịu vào giấc ngủ.

Trong cơn mê, Nhã Chi thấy mình xuất hiện giữa vụ tai nạn giao thông, trên người đầy máu, xung quanh cũng toàn máu, cô kêu cứu nhưng dường như không ai nhìn thấy cô. Nhân viên cấp cứu chỉ chú ý kéo những người khác trong vụ tai nạn ra mà không ai để ý đến cô đang gào thét đến khản giọng. Từng người được cứu ra khỏi hai chiếc ô tô, từng khuôn mặt hiện lên trước mắt cô, của bà nội, của ba, của mẹ, còn có hai người trông quen mặt nhưng cô không cách nào nhận ra. Cách đó không xa, một cậu bé đứng nhìn cô chằm chằm, khuôn mặt xa lạ nhưng ánh mắt thân thuộc.


“A!!!”

Nhã Chi hét lên. Cô ngồi bật dậy, ánh mắt mơ hồ nhìn ra khoảng không trước mắt.

Giấc mơ này đã đeo bám cô nhiều năm. Mấy năm nay không xuất hiện, bây giờ lại lần nữa xuất hiện. Nhã Chi không hiểu vì sao mình lại có những giấc mơ kì lạ ấy và những người trong giấc mơ của cô, họ là ai, vì sao cô lại mơ đến họ? Là mơ hay là ký ức? Nhưng cô chưa bao giờ có những kí ức ấy.

Lúc định thần lại, trời đã sáng tỏ. Cô đã mê man một đêm trong cơn sốt mà không biết gì.

Hai trán đẫm mồ hôi, nước mắt ướt gối. Mọi thứ không khác so với những lần trước, cơn mơ vẫn khủng khiếp như vậy.

Nhã Chi đã từng nghĩ cô sẽ không còn bị những giấc mơ ấy ám ảnh nữa, khi ở bên cạnh Tùng Lâm, khi ở trong vòng tay anh, anh vỗ về ru cô ngủ mỗi tối. Nhưng anh cũng rời xa cô rồi.

Nghĩ đến Tùng Lâm, Nhã Chi lại nhớ đến chuyện hôm qua. Dường như có quá nhiều câu hỏi, khúc mắc trong đầu cô chưa có lời giải đáp. Cô muốn đi tìm anh, hỏi cho rõ mọi chuyện.

Nhã Chi nghĩ vậy liền ngồi bật dậy, vội thay bộ quần áo, trang điểm qua loa rồi chạy đến bệnh viện.

Trong phòng chỉ có Tùng Lâm, giờ này chắc Hoài Thu đã đi làm, cô ấy không thể cả ngày ở bên cạnh chỉ chăm sóc Tùng Lâm mà không đi làm được. Dù cô ấy không muốn cô gặp anh thì cô cũng phải hỏi rõ ràng mọi chuyện.

Nhìn ánh mắt lạnh lùng như thường ngày của Tùng Lâm, trái tim Nhã Chi chùng lại, bước chân chậm hơn. Cô nhìn anh, không biết phải nói gì.

“Hôm qua em đến sao không vào?” Anh lên tiếng hỏi trước.

Nhã Chi nhìn anh, ấp úng không biết nói gì, cô không ngờ bị anh hỏi như vậy, việc cô đến đây không ai biết ngoài Hoài Thu, nhưng Hoài Thu nhất định sẽ không nói cho anh biết.

“Em… em có việc đột xuất phải đi.”

Tùng Lâm nhìn ánh mắt hoang mang của cô đang cố trốn tránh cái nhìn của mình, khóe môi anh khẽ nhếch lên, hai con ngươi bỗng tối đen lại. Anh vốn muốn nói rất nhiều với cô, muốn xin lỗi cô, muốn nói cô hãy tha thứ và trở về bên anh. Nhưng khi gặp cô, cô chỉ dành cho anh những lời nói dối và lảng tránh anh, cô dường như rất ghét anh. Trái tim ấm nóng, nhiệt tình của anh cứ thế mà trôi tuột mất.

“Anh… vì sao anh lại cứu em?”

“Nếu là người khác anh cũng sẽ làm như vậy.” Anh hờ hững đáp.

Phải. Nếu là người khác đứng đó tất nhiên anh vẫn cứu, nhưng không phải theo cách mất hết lý trí mà lao mình vào đó thế chỗ cho cô. Nhưng thứ anh nhận lại chỉ là sự chán ghét của cô. Cô hai ngày không xuất hiện, lúc xuất hiện lại là nói dối.

Nhã Chi trân trân nhìn Tùng Lâm, nhìn nụ cười nhè nhẹ trên môi anh. Anh nói cô so với người xa lạ chẳng hề khác biệt. Vậy hôm nay cô còn tìm đến anh làm gì nữa? Nhã Chi khẽ cúi đầu quay người rời đi, nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

<<Chương mười hai // Mục lục // Chương mười bốn>>
 

DiệpPhong

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
11/8/14
Bài viết
148
Gạo
180,0
Chương mười bốn: Người trong mộng.

Đức Thịnh đến thăm Tùng Lâm, anh bắt gặp Hoài Thu cũng ở đó, cô vừa gọt hoa quả vừa nói chuyện với Tùng Lâm, bên cạnh là một đứa trẻ chừng năm tuổi đang chơi đồ chơi, thỉnh thoảng nói vài câu với Tùng Lâm, gọi cậu một tiếng ‘ba’ rất ngọt ngào.

Hoài Thu gặp Đức Thịnh một lần nữa, cô ngây người nhìn anh, ánh mắt từ dịu dàng chuyển dần sang lo sợ, quả táo trên tay cô rơi xuống đất, lăn đến trước mặt Đức Thịnh.

Đức Thịnh làm như không thấy biểu cảm đó trên gương mặt cô, anh nở nụ cười khách sáo lịch sự như mọi ngày, cố che giấu đi cảm giác khó chịu trong tim. Anh cúi nhặt quá táo lên.

“Tôi có làm phiền hai người không?”

“Không hề.” Tùng Lâm khẽ đáp. “Tôi không sao, lại làm phiền anh đến thăm nhiều lần thế này.”

“Là việc tôi nên làm mà, cậu vì nhân viên của tôi bị thương, là cấp trên, tôi nhất định phải thay mặt cảm ơn cậu.”

Tùng Lâm nghe, anh cảm giác như Đức Thịnh cố tình nói như vậy, anh ta đang thể hiện quyền sở hữu Nhã Chi trước mặt anh sao? Tùng Lâm tuy mới gặp Đức Thịnh vài lần, nhưng anh nhìn ra tình cảm anh ta dành cho Nhã Chi không hề đơn giản chỉ là bạn bè bình thường. Lần này Nhã Chi về nước, anh ta và anh chàng Martin kia lại vì cô mà bỏ vốn lớn giúp cô xây dựng thương hiệu. Hai người đàn ông xuất sắc ấy luôn khiến cho anh cảm giác khó chịu, một cảm giác bị đe dọa.

“Cảm ơn.”

“Táo của em.”

Đức Thịnh đưa táo cho Hoài Thu ánh mắt nhìn sang đứa trẻ đang ngồi trên giường của Tùng Lâm.

“Cậu bé này là…?”

“Cháu là con ba Lâm mẹ Thu ạ.”

Hoài An tự lên tiếng giới thiệu. Cậu nhóc không nhận ra ba người lớn trong căn phòng đang đưa ánh mắt nhìn nhau, mỗi người một cảm xúc riêng. Tùng Lâm vẫn điềm đạm như thường, trong ánh mắt Hoài Thu mơ hồ xuất hiện sự hoang mang lo sợ.

Đức Thịnh sững sờ trong giây lát nhưng ngay lập tức lấy lại nụ cười trên môi, nhìn cậu bé trên giường mỉm cười dịu dàng, ánh mắt hiện lên sự chua xót trong thoáng chốc liền biến mất. Anh bất chợt nghĩ đến Nhã Chi, nghĩ đến sự đợi chờ cố chấp của cô dành cho người con trai kia mà trong lòng cảm thấy tê tái. Nếu như không có Hoài Thu ở đây, anh nghĩ mình nhất định sẽ xông lên đấm cho anh ta một trận.

Nụ cười trên môi Đức Thịnh nhàn nhạt càng khiến cho Hoài Thu sợ hãi, chân tay cô luống cuống không yên, vừa nói chuyện lại như vừa muốn đuổi anh đi càng nhanh càng tốt.

Đức Thịnh rời khỏi, Tùng Lâm mới chú ý đến thái độ khác lạ của Hoài Thu.

“Cậu sao thế?”

Hoài Thu tránh né ánh mắt của Tùng Lâm, cô lảng đi. “Mình chợt nhớ còn có việc phải làm, cậu ở đây nghỉ ngơi, chiều mình lại đưa An đến nhé.”

“Nếu cậu bận thì để An ở lại với mình, chiều quay lại đón nó về cũng được, mình ở đây nhàm chán, có nó chơi cùng cũng tốt.” Tùng Lâm lên tiếng.

Hoài An nghe thấy sung sướng kêu lên nhất định đòi ở lại với Tùng Lâm, còn hứa sẽ ngoan ngoãn. Hoài Thu chẳng còn cách nào khác đành để Hoài An ở lại.


Hoài Thu vừa rời khỏi bệnh viện liền nhìn thấy Đức Thịnh, anh dường như đang đứng đợi cô. Cô định rẽ đường khác đi nhưng thấy anh đã đứng chắn ngay trước mặt.

“Em hận anh thế sao?”

Nghe tiếng Đức Thịnh vang lên cô dừng lại, không biết phải nói gì. Phải cô rất hận anh, hận anh năm đó ráo riết theo đuổi cô, rồi bỏ rơi cô, để lại cho cô cuộc sống khổ sở, để lại cho cô một đứa trẻ không cha. Chính vì thế mà cô mất đi mối tình đầu của mình, mất đi người con trai cô yêu nhất. Bây giờ khó khăn lắm cô mới được ở bên cậu ấy, anh lại trở về.

“Đáng lẽ anh không nên xuất hiện. Hôm qua tôi còn chưa nói rõ ràng hay sao? Cuộc sống của tôi đang rất hạnh phúc, xin anh đừng đến quấy rầy nữa.” Cô lạnh lùng nhìn anh.

Đức Thịnh nhìn cô gái trước mặt mình, cô khác hoàn toàn so với cô gái ngây thơ, ngốc nghếch anh quen bảy năm trước, phải chăng thời gian đã lấy đi sự ngây thơ, thuần khiết trên khuôn mặt ấy?

“Em chưa bao giờ yêu anh sao?”

Hoài Thu nhìn thẳng vào ánh mắt Đức Thịnh nói một chữ. “Chưa bao giờ.” Rồi quay người đi mất, bỏ mặc anh đứng lặng một chỗ.

Hoài Thu chưa bao giờ yêu Đức Thịnh. Sự gặp gỡ của hai người chỉ là một trò đùa sai trái của số phận, của chính Đức Thịnh. Cô mãi mãi chẳng bao giờ quên, ngày cô đến báo cho anh mình có thai Hoài An thì cũng là ngày cô nghe anh cùng đám bạn nói chuyện với nhau về cô, về việc Đức Thịnh tán cô chỉ do sự khiêu khích của đám bạn nghịch ngợm cùng lớp.

Đau đớn, chết lặng. Hoài Thu đứng ngây người như một con ngốc giữa trời mưa to lạnh buốt. Ý thức của cô hoàn toàn biến mất cho đến khi tỉnh lại trong bệnh viện, người ngồi trước mặt cô là Tùng Lâm, người con trai cô thầm yêu suốt những năm cấp ba đến đại học.

Hoài Thu òa khóc trước mặt Tùng Lâm, chưa bao giờ Tùng Lâm thấy cô khóc nhiều đến thế, anh chẳng còn cách nào khác ngoài việc vòng tay ôm cô, để cô khóc trong lòng mình.

Người xuất hiện trong bệnh viện hôm đó còn có Nhã Chi. Sau một năm học đại học dự bị ở Pháp, trước khi bước vào năm học mới, Nhã Chi về nước thăm gia đình và Tùng Lâm, cô đã chứng kiến tất cả.



Nhã Chi nghỉ phép hai ngày mới trở lại công ty làm việc. Đến văn phòng của Đức Thịnh, thấy anh đứng trước cửa sổ, tay cầm điếu thuốc lá đang hút dở, bệ cửa sổ còn một cái gạt tàn có khá nhiều tàn thuốc, cả căn phòng ngập tràn khói thuốc. Nhã Chi thoáng ngạc nhiên, chân mày khẽ chau lại. Đức Thịnh chưa bao giờ hút thuốc trong văn phòng, cũng chưa bao giờ anh hút nhiều đến thế. Cô mới không đến công ty hai ngày, không lẽ đã có chuyện gì kinh khủng lắm xảy ra, nếu không sao anh lại như thế kia?

“Thomas?”

Nhã Chi khẽ lên tiếng, một tay cô đóng cửa lại, rồi kéo hết rèm cửa sổ có thể nhìn vào từ bên ngoài xuống.

“Cô ấy nói chưa bao giờ yêu anh.” Thực ra anh nên biết điều này từ ngày đầu tiên hai người họ hẹn hò mới đúng, chỉ là anh tự lừa dối bản thân.

Nhã Chi khẽ nhíu mày nhìn anh. “Anh tìm thấy chị ấy rồi?”

Đức Thịnh khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn xuống điếu thuốc trên tay ngập tràn bi thương vô hạn.

“Lạ thật, anh tìm cô ấy bốn năm không tìm thấy, bây giờ từ bỏ ý định, cô ấy lại xuất hiện ngay trước mặt…”

Nhã Chi im lặng, nếu chỉ vì như vậy, hẳn anh không đau thương đến thế.

“Cô ấy có gia đình, có con rồi. Cô ấy còn nói hận anh, nói anh đáng lẽ không nên xuất hiện.”

Bi thương nhất chẳng phải là phủi sạch tất cả những gì đã từng bên nhau sao? Nhã Chi khẽ buông tiếng thở dài, Đức Thịnh rời xa lâu như vậy, giữa hai người họ lại có khúc mắc, ai có thể đảm bảo được cô gái ấy vẫn đứng một chỗ, đợi anh trở về chứ?

Nhã Chi rút một điếu thuốc châm lên và hít một hơi.

Ho sặc sụa.

Vài lần cô thử hút nhưng lần nào cũng thế, chính là cả đời sẽ không biết cách hút thuốc.

Đức Thịnh quay sang vỗ lưng cho Nhã Chi một lúc cô mới hết ho, anh lại chạy đi rót nước cho cô, lên tiếng trách móc nhưng ánh mắt tràn ngập lo lắng.

“Cái con bé này, không biết hút thì đừng có học.”

Nhã Chi ngưng cơn họ, nước mắt giàn giụa trên mặt, ánh mắt nhìn anh nghiêm túc:

“Có những thứ cả đời chủ định là không có được, hà cớ phải bi thương đến vậy. Cũng như em cả đời không học được cách hút thuốc.” Ánh mắt cô trong sáng nhìn anh, khóe môi khẽ cười, vừa kiên định lại vừa thương tâm.

Cũng như có những người, cả đời họ sẽ không quên được, nhưng chỉ có thể cất giấu trong tim.

Đức Thịnh nhìn cô, khóe môi khẽ nhếch lên, tuy vụng về nhưng cô gái này luôn biết cách an ủi anh. Cô cũng là một cô gái cố chấp, ngốc ngếch đến đáng thương.

Anh khẽ vòng tay ôm chặt cô, vùi mặt lên vai cô, trong lòng thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.



Ở studio, Tuệ Nhi đang đứng tạo dáng chụp ảnh, dáng vẻ phóng khoáng đa tình, ánh mắt trong sáng tinh anh, nhìn vào ống kính chụp ảnh như tạo ra một dòng điện hút hồn người khác.

Tuệ Nhi chính là một cô gái có thể biến hóa đa dạng như vậy, lúc trông cô rất cao quý, nhã nhặn, có lúc phóng khoáng đa tình, có những lúc lại như một cô gái tinh nghịch nổi loạn.

“Được rồi, hôm nay đến đây thôi, mọi người nghỉ ngơi, mai lại tiếp tục.”

Người phụ trách chụp hình vừa dứt lời, Tuệ Nhi liền thu hồi ánh mắt đa tình của mình, trong phút chốc ôn nhu dịu dàng nhìn người con trai đang bước đến trước mặt mình.

“Chị uống nước đi.”

“Cảm ơn em.” Tuệ Nhi nhận chai nước từ tay Minh Quân, anh đã mở lắp dẵn cho cô, cô đưa lên miệng uống một ngụm rồi nhìn anh cười. “Dạo này em rảnh lắm hả? Hôm nào cũng đến thăm chị.”

“Em vừa kí xong một hợp đồng, tạm thời rảnh rỗi hơn chút, mà công ty cũng ổn định, không phải vất vả như trước nữa.” Minh Quân khẽ cười. “Chị nói thế là muốn đuổi khéo em đi phải không?”

“Không dám, có người đến chơi, chị mừng còn không kịp. Chỉ sợ ảnh hưởng công việc của em thôi.” Tuệ Nhi nói, bàn tay nhỏ nhắn nghịch ngợm vạt áo phía trước.

Minh Quân khẽ cười, hình ảnh này anh đã quá quen thuộc, bàn tay cô chính là không chịu yên, sẽ cầm lấy một thứ gì đó trên tay, hoặc là vạt áo, hoặc là cầm một chiếc bút bi và quay thật điệu nghệ trên tay. Mà trò này, anh học mãi cũng không làm được như cô.

“Hôm nay đưa chị đến một nơi, đảm bảo chị hài lòng.” Minh Quân khẽ nói, tay cầm túi xách lên cho cô.

“Nơi nào thế, đừng quá lộ liễu, chị không thích bị người khác chụp được.” Cô nói.

Từ ngày kí hợp đồng với Nhã Chi, cô ấy không hề có yêu cầu gì nhiều ngoài việc giữ hình tượng cho thương hiệu chuẩn bị ra mắt. Mà bản thân cô cũng không thích gây ầm ĩ.

“Đảm bảo tuyệt đối.” Anh gật đầu. “Chỗ này quen biết, chỉ có em biết, chị biết.” Minh Quân nháy mắt.

“Được, xem em còn có trò quỷ gì.” Tuệ Nhi gật đầu, chân bước theo Minh Quân, giọng nhè nhẹ vang lên bảo trợ lý của mình: “Em về trước nhé, chị có hẹn với bạn.”

Cậu bé trợ lý biết tính Tuệ Nhi nên chỉ khẽ gật đầu vâng dạ, lặng lẽ thu xếp nốt công việc của mình.

“Cậu ta là ai thế?” Martin vừa đến thì Tuệ Nhi đã lên xe đi mất.

“Bạn đại học của chị Tuệ Nhi ạ.”

Martin nghe vậy, anh chỉ gật đầu rời khỏi.


Tuệ Nhi theo Minh Quân đến một quán cà phê nhỏ, khách không đông lắm, không gian yên tĩnh, mà sắc trầm trầm. Quán cà phê này chính là nơi Tuệ Nhi từng làm ca sĩ ở đây thời đại học. Mấy năm không trở lại, dường như chẳng thay đổi là bao.

“Quán này mấy năm trước định đóng cửa, nhưng em tiếc nên cùng một người bạn góp vốn thuê lại, mọi thứ hầu như vẫn giữ nguyên.” Minh Quân nói.

Chủ quán thứ hai thấy Minh Quân đến liền ra tiếp chuyện, anh ta cũng nhận ra Tuệ Nhi là người quen cũ. Ba người trò chuyện vui vẻ hồi lâu.

Âm nhạc vang lên, là một bài hát quen thuộc, Minh Quân nhớ bài hát này chính anh và Tuệ Nhi một người đàn, một người hát trong đêm liên hoan lửa trại năm nhất đại học. Kí ức ngọt ngào ùa về, anh liền đi lên sân khấu mượn đàn.

Tuệ Nhi cũng đi theo anh, lên sân khấu cầm mic, cất tiếng hát hòa với tiếng đàn của anh, âm thanh trong trẻo.

Minh Quân say đắm nhìn Tuệ Nhi đứng trước sân khấu, cô bây giờ vẫn giống như sáu năm trước, ngọt ngào, đáng yêu khiến cho người ta một khi trót rung động, cả đời không cách nào thoát khỏi.


Đi trên con phố nhỏ, chân Tuệ Nhi bước loạng choạng, cô bắt đầu chếch choáng say rượu. Cơ thể cô bây giờ không còn như mấy năm trước, chỉ uống vài chén rượu liền say. Minh Quân không hề biết điều đó, anh dịu dàng đỡ cô, một tay ôm lấy eo cô, một tay cô khoác lên vai mình.

“Em đưa chị về.” Anh dịu dàng nói.

“Ừ.” Tuệ Nhi khẽ gật đầu ngoan ngoãn đi theo Minh Quân. “Minh Quân, em biết không? Mấy năm rời xa Việt Nam, người chị nhớ nhất là em…”

Giọng Tuệ Nhi vang lên khe khẽ, đứt quãng nhưng đủ để Minh Quân nghe thấy. Tay ôm eo cô bất giác chặt lại thêm một chút.

Những năm qua, người anh nhớ nhiều nhất cũng là cô, Tuệ Nhi, người chị học khóa trên. Anh từng theo đuổi cô suốt những năm tháng đại học. Nhưng cô gái này lúc nào cũng như một cánh diều tự do trên bầu trời, cô không muốn có bất cứ ràng buộc hay yêu thương nào níu chân mình lại, kể cả anh. Hai người cứ thế, lúc gần lúc xa. Lúc anh tưởng chừng họ sẽ bên nhau, cô lại đột ngột bỏ đi Úc du học, cắt đứt liên lạc với anh.

Trong những năm tháng ấy, người luôn bên cạnh anh là Thùy Dung.

“Em cũng thế…” Anh không dám nói ra hai chữ ‘nhớ chị’, vì trong đầu anh lúc đó vừa xuất hiện hình ảnh của Thùy Dung, anh thấy hổ thẹn với cô.

“Minh Quân, người chị yêu là em… Chị trở về được không? Như chúng ta ngày xưa…”

Nước mắt khẽ lăn trên gò má ửng vì rượu của Tuệ Nhi, cô rời xa bao năm chính là để trốn chạy, để quên đi Minh Quân, nhưng cô không làm được.

Năm năm, thời gian đằng đẵng trôi đi, cô xa quê hương, xa rời tất cả những gì liên quan đến Minh Quân. Nhưng trái tim cô bướng bỉnh không chịu nghe lời, đi trên đường phố xa lạ, toàn những người mắt xanh, tóc vàng xa lạ nhưng đâu đâu cô cũng nhìn thấy hình ảnh Minh Quân cười với cô, hình ảnh Minh Quân đánh đàn, hát trước mặt cô trong ánh lửa trại bập bùng.

Nhưng càng yêu Minh Quân cô càng sợ hãi, sợ quá khứ bủa vây, sợ thân thể nhơ nhuốc, sợ ác mộng kéo dài không dứt, cô sợ anh biết những gì cô trải qua, anh sẽ vì vậy mà khinh thường cô.

Vì vậy mà Tuệ Nhi lựa chọn trốn chạy.


Sáng hôm sau tỉnh dậy, Minh Quân đã thấy Tuệ Nhi ngồi trước gương, khuôn mặt trang điểm kĩ lưỡng, ánh mắt hờ hững nhìn Minh Quân. Cô lúc này khác hẳn với vẻ mị tình kiều diễm khi nói những lời thương tâm từ trong đáy lòng.

“Em về đi, coi như đêm qua chưa từng xảy ra. Sau này cũng đừng đến tìm chị nữa.”

Lời ngọt ngào trong lòng Minh Quân định nói ra nghẹn lại trong họng khi nghe câu nói vừa rồi của Tuệ Nhi. Rõ ràng hai người họ hôm qua còn rất tốt, sáng nay cô đã lập tức thay đổi thái độ làm anh không kịp phản ứng.

“Tuệ Nhi…”

“Chúng ta không thể tiếp tục sai lầm nối tiếp sai lầm. Minh Quân, em quên mình còn có một người bạn gái là Thùy Dung rồi sao?”

Minh Quân sững người nhìn Tuệ Nhi, anh không quên, cô cũng rõ ràng điều đó, chỉ là cả hai không nói ra. Anh không có ý định vì sự xuất hiện đột ngột của Tuệ Nhi mà rời bỏ Thùy Dung, nhưng sau chuyện hôm qua, anh thấy mình phải có trách nhiệm với Tuệ Nhi.

“Hãy cứ coi như tình cảm của chúng ta là một giấc mơ thôi, mộng tan, người cũng nên tỉnh lại.” Tuệ Nhi khẽ nói, nụ cười hé nở trên môi.

“Tuệ Nhi, anh không muốn thế. Anh không muốn chúng ta xa nhau…” Lời chưa dứt, Minh Quân bị Tuệ Nhi đuổi ra khỏi nhà, cô đóng sầm cửa lại.

“Tuệ Nhi… Mở cửa ra, em đừng như thế được không?”

“Em chỉ muốn làm một cánh diều tự do, không ai níu giữ, không thuộc về ai cả…”

Vẫn câu nói ấy. Minh Quân thẫn thờ rời đi.

Tuệ Nhi nghe bên ngoài yên lặng hẳn cô mới hé mở cửa nhìn ra bên ngoài. Minh Quân đã rời khỏi, cô ngồi gục xuống trước cửa nhà mình, nhìn khoảng không tĩnh lặng Minh Quân để lại, khoảng trống nhức nhối trong tim cô.


Buổi chiều, Tuệ Nhi ra thăm mộ mẹ, bà vẫn hiền lành mỉm cười nhìn cô, nước mắt đầy uất ức lăn dài trên má. Mẹ Tuệ Nhi mất khi cô năm tuổi. Hung thủ giết mẹ cô không ai khác chính là ba cô.

Ba cô tối ngày say rượu, đánh đập vợ con, rồi một lần lỡ tay làm mẹ cô chết. Ông đi tù vì tội ngộ sát. Tuệ Nhi sống cùng bà nội từ nhỏ, đến năm mười một tuổi thì ba cô vì biểu hiện tốt nên được trả tự do trước thời hạn.

Nhưng theo cô thấy, ông chỉ là giả bộ như vậy để mau chóng ra tù.

Sau khi ra tù, ông trở thành một công dân tốt, hiền lành, chịu khó làm việc, nhiệt tình giúp đỡ hàng xóm, chỉ có điều ông vẫn hay uống rượu. Những đêm say, ông biến thành một con quỷ tàn ác. Ông liên tục đánh đập, dùng những lời lẽ cay độc nhất lăng mạ Tuệ Nhi và người mẹ đã qua đời của cô. Không chỉ có thế, trong lúc say rượu quá ông lôi con gái mình ra để thỏa mãn cơn dục vọng điên cuồng trong lòng.

Không ai biết điều đó ngoài bà nội Tuệ Nhi, chẳng bao lâu bà qua đời trong cay đắng uất hận.

Tuệ Nhi lớn lên trong sự đánh đập của ba nhưng cô càng lớn càng xinh đẹp, càng lớn càng giống mẹ mình. Ông càng vì thế mà căm giận, ông trút hết lên người Tuệ Nhi bằng những trận đánh, bằng những đêm dài bất tận, khi bình minh quên không lên.

Ông mất năm Tuệ Nhi mười tám tuổi, sau những năm tháng uống rượu triền miên.

Tuệ Nhi chính thức được tự do. Cô bỏ lên Hà Nội làm nhân viên quét dọn cho một trung tâm dạy vẽ. Thầy giáo nhìn thấy năng khiếu của cô mà cho cô học vẽ, đưa cô vào con đường nghệ thuật.

Quá khứ cũng từ đó dần dần bị lãng quên.

Nhưng dù cố gắng xóa đi thì quá khứ vẫn mãi tồn tại, ký ức mãi mãi không thể mất đi. Nó như cơn ác mộng từng đêm dày vò tâm trí Tuệ Nhi, khiến cho cô sức cùng lực kiệt.


Tuệ Nhi quỳ xuống trước ngôi mộ bên cạnh mộ mẹ mình, ngôi mộ chỉ có tên, không có di ảnh. Cô không dám để ảnh, cô sợ nhìn thấy khuôn mặt hung dữ của ông, sợ nhìn thấy ánh mắt tràn đầy dục vọng ghê tởm ấy.

“Vì sao ông chết rồi mà vẫn không buông tha cho tôi?” Tuệ Nhi gào lên, nhưng lời nói trong miệng thốt lên lại là đau đớn, bất lực.
https://gacsach.com/diendan/posts/339351/
<<Chương mười ba // Mục lục // Chương mười lăm>>
 
Bên trên