Chương bảy: Tình địch
Nhã Chi vừa đến công ty đã nghe mọi người tụ tập nói chuyện với nhau. Cô khẽ chau mày tỏ ý không hài lòng.
“Không ai muốn làm việc nữa à?”
Mấy cô gái liền quay sang Nhã Chi: “Trưởng phòng, chị không biết gì ư? Bộ phận quảng cáo có nhân viên mới đến đấy.”
“Ừ, thì sao?” Cô khẽ hỏi.
“Chính là anh chàng người Pháp đang theo đuổi chị.” Một cô nói.
“Martin?”
“Jasmin gọi anh à?” Martin nói với giọng tiếng việt lơ lớ.
Nhã Chi quay người nhìn Martin, lại thấy Đức thịnh phía sau.
“Anh làm loạn đủ chưa? Bây giờ còn đến cả công ty làm loạn.” Nhã Chi khẽ nói.
“Ha ha, sao lại coi là làm loạn, anh về nước không thể cả ngày đi chơi được cũng phải đi làm kiếm tiền chứ, phải không nào? Hơn nữa anh được tuyển bằng năng lực của mình chứ có phải là dựa vào quan hệ đâu.” Martin lần này đã nói tiếng Việt tốt khá rất nhiều.
“Hơn nữa, anh còn phải kiếm tiền trả tiền khách sạn. Tại em không cho anh về nhà em ở, anh không có nhà để về.”
Nhã Chi lườm Martin, anh vẫn chưa chịu từ bỏ ý định đòi đến nhà cô ở. Thực ra nếu là trước đây cô cũng không ngại để Martin ở nhà mình, nhưng lần này Martin hạ quyết tâm theo đuổi cô, xuất hiện trước mặt cô mọi lúc mọi nơi, nên cô càng không thể để anh đến ở nhà mình được.
“Vậy thì anh làm việc cho tốt.” Nhã Chi xách túi đi vào văn phòng.
Đức Thịnh cười không nói gì, anh cũng về văn phòng của mình. Martin vội chạy theo.
Vào phòng làm việc, Martin vẫn lẽo đẽo theo Đức Thịnh.
“Cậu có làm việc không? Không làm việc tôi đuổi cậu ngay đây.” Đức Thịnh nghiêm giọng nói. Anh vốn là người công tư phân minh, không đưa bất kì ai vào công ty mình chỉ vì quan hệ quen biết, nhưng lần này anh phải chịu thua Martin mà sắp xếp một công việc cho cậu ấy. Martin không phải không có năng lực làm việc, cậu ấy còn là một tài năng nhưng tâm trí của cậu ấy không ở đây, cậu ấy sớm muộn sẽ rời khỏi.
“Có chứ. Làm việc chứ.” Martin nhanh nhảu đáp rồi chạy đi.
“Cậu thật là...” Đức Thịnh khẽ lắc đầu. Cậu nhóc này vì Nhã Chi quả thực đã làm hết những gì có thể rồi, chỉ không biết có cảm động được cô không.
…
“Chị Nhã Chi, mười phút nữa có cuộc họp quan trọng.”
“Cuộc họp?” Nhã Chi đang vẽ mẫu, cô ngẩng lên nhìn Văn Minh. “Từ bao giờ sao chị không biết?”
“Mới đây thôi ạ, trợ lý giám đốc vừa thông báo.” Văn Minh đáp.
“Ừ.” Nhã Chi đáp rồi đứng dậy rời khỏi phòng đi đến phòng họp.
“Họp gì thế nhỉ, trước đó không hề có kế hoạch gì cả.” Mọi người đến phòng họp cũng bàn tán với nhau.
“Không lẽ có chuyện gì đột xuất.”
“Đúng là có chuyện đột xuất.” Đức Thịnh đáp lại.
Mọi người trong phòng liền im bặt, không ai bàn tán thêm.
“Sau khi xem báo cáo doanh thu tháng vừa rồi, tôi quyết định công ty mình sẽ mở thêm một dòng thời trang cao cấp, nó sẽ là trọng tâm phát triển của công ty trong thời gian tới.”
Mọi người nhìn nhau một lượt lại nhìn Đức Thịnh với ánh mắt mong chờ.
“Thương hiệu này sẽ mang tên của Jasmin, nhà thiết kế chính của công ty chúng ta. Một dòng thời trang thiết kế cao cấp của chính chúng ta mà không cần đặt hàng từ nước ngoài về nữa.”
Mọi người nghe vậy liền bàn tán không ngừng.
Nhã Chi cũng ngạc nhiên nhìn Đức Thịnh.
Đức Thịnh dường như hiểu cô muốn nói gì, anh khẽ cười. “Doanh thu hai tháng qua của công ty đã vượt quá một trăm phần trăm chỉ tiêu mà chúng ta mong đợi, hiệu ứng của show diễn vừa rồi cũng rất tốt, nhân cơ hội này chúng ta sẽ thừa thắng xông lên.”
Nhã Chi nhìn Đức Thịnh, việc anh làm hôm nay rõ ràng là dùng danh nghĩa của công ty, dùng tiền của mình để sáng lập thương hiệu riêng cho cô đây sao. Ai trong cuộc họp cũng hiểu ra được điều đó.
“Tuy mấy tháng qua doanh thu rất tốt, nhưng không có nghĩa việc mở thêm thương hiệu với tên tuổi của Nhã Chi sẽ tạo được thành công, suy cho cùng cô ấy vẫn là một nhà thiết kế mới.”
“Đúng vậy, việc này rất mạo hiểm, nếu không thành công sẽ đem lại tổn thất lớn cho công ty.”
“Công ty chúng ta khó khăn lắm mới ổn định được như mấy năm nay, không nên huy động nguồn vốn lớn để mở thêm thương hiệu.”
Đức Thịnh nghe mấy thành viên cổ đông của công ty bàn luận với nhau, anh yên lặng lúc mới nói. “Mọi người đừng quên chính tôi là người đưa công ty từ lúc khó khăn đi đến thành công như hiện tại, tôi cũng có thể tạo thêm nhiều thành công hơn nữa.”
“Đúng đấy, nếu thương hiệu này thành công sẽ mở ra con đường phát triển mới cho công ty chúng ta.”
“Nói gì thì Nhã Chi cũng là nhà thiết kế nổi tiếng ở Pháp về, cô ấy cũng từng làm cho công ty thời trang lớn ở Pháp.”
“Cô ấy là nhà thiết kế người Việt có tiếng ở Pháp, tốt nghiệp đại học danh tiếng, từng thực tập và làm việc cho hãng thời trang nổi tiếng. Có lí do gì mà không thể mở thương hiệu cho cô ấy? Không chỉ vậy, cô ấy còn kéo được đầu tư từ Pháp về cho thương hiệu mới này, chỉ cần thương hiệu đó mang tên Nhã Chi.”
Mọi người trong phòng họp đều nhìn ra cửa, nơi giọng nói kia vang lên. Đứng trước của là một người con trai lai tây, nụ cười vừa quyến rũ lại có chút trẻ con.
“Ý của cậu là…?” Mấy lãnh đạo trong công ty đều biết đây là nhân viên mới do Đức Thịnh đích thân tuyển về.
Martin nhìn Đức Thịnh đang lườm mình, anh khẽ cười. “Thời gian gần đây tôi đã dùng danh tiếng của Nhã Chi để kéo được một nhà đầu tư từ Pháp, công ty chúng ta sẽ hợp tác với công ty bên Pháp để sáng tạo một thương hiệu thời trang mới.”
“Vậy thì tốt quá.”
“Tốt quá rồi.”
Mọi người ai nấy đều vui vẻ gật đầu tỏ ý hài lòng, những người phản đối cũng nhanh chóng thay đổi thái độ. Chỉ có Nhã Chi và Đức Thịnh là âm thầm nhìn nhau.
Công ty bên Pháp đó không phải của ai khác mà chính là công ty của gia đình Martin.
Tan họp, Nhã Chi cùng Martin về phòng làm việc của Đức Thịnh. Cô nhìn Đức Thịnh và Martin nói: “Hai người có ý định từ trước sao không báo với em một tiếng?”
“Không hề, anh không có ý định hợp tác với cậu ta.” Đức Thịnh đáp rồi nhìn Martin. “Tôi cho cậu biết, công ty của tôi không phải nơi để cậu vui chơi, cậu nói vậy với hội đồng quản trị rồi xem cậu giải thích như thế nào với họ.”
“Vậy hai anh…?” Nhã Chi thở dài nhìn hai người họ. Cô còn tưởng họ đã bàn bạc với nhau từ trước nữa.
Martin vẫn cười vui vẻ. “Jasmin, đây không phải là cơ hội tốt cho em sao, đến lúc em tự mình tạo một thương hiệu riêng rồi.”
“Martin, nhưng đây không phải chuyện nhỏ, còn liên quan đến Thịnh Hưng nữa.” Nhã Chi nói.
“Cái này em không cần lo.” Đức Thịnh nói. “Nếu cậu muốn hợp tác thì cũng được thôi, nhưng điều kiện trong hợp đồng sẽ do tôi yêu cầu.” Đức Thịnh mỉm cười nhìn Martin.
“Được lắm.” Martin nhìn ánh mắt gian sảo của Đức Thịnh liền hiểu cậu ta nhất định sẽ nhân cơ hội này được lợi từ anh. “Chỉ cần ưu tiên quyền lợi của cô ấy, thì sao cũng được.”
“Hợp tác vui vẻ.”
Nhã Chi nhìn Martin và Đức Thịnh bắt tay nhau cười vui vẻ, cô khẽ lắc đầu bất lực.
“Jasmin, em không phải lo, anh làm vậy cũng không hẳn vì em. Bà nội anh lúc còn sống vẫn mong muốn được trở về quê hương, lần này tuy anh không thể về hẳn Việt Nam nhưng phát triển sự nghiệp ở đây, anh có thể thường xuyên về, cũng coi như hoàn thành tâm nguyện của bà.”
Nghe Martin nói, Nhã Chi yên lặng một lúc lâu suy nghĩ, lát sau trên môi khẽ nở một nụ cười. “Em thì có gì phải lo lắng chứ, được nhờ hai vị giám đốc đây nâng đỡ, em còn mong muốn gì nữa?”
“Ok. Vậy thì từ hôm nay em hãy bắt đầu lập kế hoạch, lên ý tưởng cho thương hiệu này. Tất cả đều do em quyết định, có yêu cầu gì, cần nhân lực hay huy động vốn thì cứ gọi anh.”
Nhã Chi nghe Đức Thịnh nói cô tròn mắt nhìn anh. “Không phải đấy chứ? Tất cả do em quyết định sao?”
“Tất nhiên.” Anh cười.
“Anh tin tưởng em như vậy ư?”
“Em không tự tin sao?” Đức Thịnh nhún vai nhìn cô.
“Không.” Cô khẽ cười. “Sẽ không để anh thất vọng đâu. Em sẽ cho hội đồng quản trị thấy mắt nhìn người của anh không lầm.” Cô nháy mắt với anh.
“Hẹn hôm sau gặp.” Nhã Chi nói rồi quay người rời đi.
Đức Thịnh nhìn dáng đi tự tin của Nhã Chi trong lòng cũng thấy hài lòng.
“Cậu đừng mơ độc chiếm cô ấy.” Giọng Martin vang lên bên cạnh.
“Ấu trĩ.” Đức Thịnh lạnh lùng đáp rồi ngồi xuống ghế.
Đối thủ của cậu chưa bao giờ là anh, anh cũng chưa từng có ý định chiếm hữu cô ấy. Ngay từ đầu Martin đã xác định sai mục tiêu rồi. Khóe môi anh khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhẹ. Người đó anh cũng chỉ gặp qua một lần.
…
Paris, bốn năm trước.
Đức Thịnh đang ở trên trường chuẩn bị về nhà thì nhận được điện thoại của Nhã Chi.
“Thomas, anh đang làm gì thế? Mau mau cùng em đi ra sân bay. Em phải đón một người quan trọng.”
Nhã Chi chẳng giải thích gì nhiều trong điện thoại, cô cho anh địa chỉ rồi lập tức cúp máy.
“Cô ấy đón ai thế?” Martin đứng bên cạnh lên tiếng hỏi.
“Không biết.” Anh lắc đầu.
“Vậy cậu đi đi, có gì về chúng ta nói chuyện.” Martin cũng chẳng hỏi thêm nhiều mà tiếp tục công việc của mình.
Đức Thịnh lên xe, trong lòng anh thực sự có chút tò mò muốn biết Nhã Chi vì ai mà sốt ruột, mấy năm quen Nhã Chi, anh chưa bao giờ thấy cô vì bất cứ điều gì mà lo lắng, bồn chồn không yên.
“Hôm nay em phải làm thêm, có chút chuyện trong quán thành ra suýt quên mất phải đón bạn ở sân bay.” Nhã Chi nói rồi mặt lại cúi xuống nhìn vào điện thoại.
Đến sân bay, Nhã Chi chẳng nói một câu mà vội vã chạy đi. Đức Thịnh cũng đi theo sau cô, một đoạn thấy cô dừng lại. Phía trước mặt là người con trai Việt, đường nét trên khuôn mặt anh rõ ràng, tuấn tú, tuy không phải kiểu vô cùng đẹp trai nhưng lại mang nét cương nghị, thâm trầm.
“Tùng Lâm.” Nhã Chi khẽ lên tiếng, cô đứng lặng nhìn anh một lúc.
Tùng Lâm không nói nhiều, trên môi anh khẽ nở nụ cười ấm áp. “Nhã Chi, đây chính là đáp án mà anh muốn dành cho em, anh không thất hứa.”
“Em biết.” Nhã Chi tươi cười, cô chạy đến ôm chầm lấy Tùng Lâm, vòng tay bám vào cổ anh, chân nhấc lên cao, dồn cả trọng lượng cơ thể vào Tùng Lâm.
Đức Thịnh đứng đó chứng kiến tất cả. Anh từng nghe Nhã Chi kể về người con trai này, nhưng đây là lần đầu tiên anh gặp cậu ta. Tùng Lâm không phải kiểu người đặc biệt xuất chúng nhưng lại có một luồng khí mạnh mẽ có thể lấn áp người khác. Giây phút đó anh liền hiểu ra, ngoài cậu ta ra Nhã Chi sẽ chẳng yêu một ai khác, anh cũng sẽ chẳng bao giờ có cơ hội.
…
Rời khỏi công ty, Nhã Chi về nhà, cô bắt đầu lên ý tưởng viết bản kế hoạch. Lần này không giống như trước, nhiệm vụ của cô không chỉ là thiết kế một bộ sưu tập, mà còn là tạo ra một thương hiệu, làm sao để khiến nó thành công. Bản kế hoạch này không chỉ ảnh hưởng đến cô mà còn cả danh tiếng của công ty Thịnh Hưng và công ty của Martin. Trong lòng cô hiểu rõ, ban quản trị đồng ý sáng tạo một thương hiệu mới là vì tin tưởng khả năng của Đức Thịnh chứ không hoàn toàn vì sự nổi tiếng và khả năng của cô. Vì vậy cô tuyệt đối không thể để sai sót xảy ra.
“Thomas, vì sao tự nhiên anh lại đưa ra quyết định đường đột như này chứ.” Nhã Chi nằm xuống giường, cô ôm trán thở dài, trong đầu cô bây giờ hoàn toàn trống rỗng.
Nhã Chi nằm một lúc liền ngủ thiếp đi. Khi đang ngủ ngon thì bị tiếng chuông đánh thức, cô ôm gối chặn lên đầu rồi toan ngủ tiếp.
Tiếng chuông vẫn tiếp tục vang lên.
Nhã Chi mệt mỏi với đồng hồ xem giờ. Đồng hồ chỉ bốn giờ chiều.
“Ai vậy?” Giọng cô uể oải vang lên rồi ngồi dậy rời khỏi giường.
Thùy Dung đứng bên ngoài, thấy Nhã Chi mở cửa, cô liền lên tiếng. “Câu làm gì mà lề mề vậy? Vẫn còn ngủ sao? Chiều tối rồi đấy cô nương.”
“Hôm qua mình thức đến sáng mới ngủ.” Nhã Chi nói, cô ngáp một cái rồi đi vào phòng ngủ tính nằm tiếp. Cô còn chưa ngủ đủ đã bị Thùy Dung đánh thức rồi.
“Công ty cậu có hạng mục gì mới à mà khiến cậu thành thế này?” Thùy Dung nhìn đống tài liệu, sách vở bày bừa trên giường Nhã Chi, cô xếp gọn lại một bên rồi ngồi xuống.
“Nhà cậu có phòng làm việc cơ mà.” Thùy Dung nói.
“Ừ, nhưng không thích dùng.” Nhã Chi khẽ đáp.
“Dậy đi, cùng mình đi ăn, mình có tin mới muốn chia sẽ với cậu đây.”
Ngược lại với giọng ngái ngủ của Nhã Chi là giọng nói đầy hào hứng của Thùy Dung.
Thùy Dung đưa Nhã Chi đến một quán hải sản gần bờ hồ, quán này ngày trước khi còn học đại học năm nhất cô và lớp hay đến đây ăn, Nhã Chi còn nhớ ốc ở đây rất ngon. Bẵng đi vài năm từ một quán ốc nhỏ đã thành một nhà hàng.
“Cậu còn nhớ nơi này không?” Thùy Dung cười, cô chọn lấy một bàn nhìn ra cảnh hồ bên ngoài.
“Nhớ chứ. Không ngờ sau vài năm quán này thay đổi nhiều như vậy. Có vẻ ông chủ làm ăn không tồi.” Nhã Chi đáp, cô nhìn xung quanh nhà hàng, trang trí đơn giản, không quá sang trọng nhưng mang lại cảm giác thoải mái.
“Ừ, đâu chỉ có thế này, ông chủ còn mở thêm vài chi nhánh quanh thành phố nữa. Nhưng mình vẫn thích đến đây nhất.” Thùy Dung cười, nụ cười rạng rỡ, ánh mắt như có tia sáng tỏa ra. Vì đây là nơi mà cô và Minh Quân lần đầu tiên đi cùng nhau, dù chẳng phải là đi riêng.
Nhã Chi và Thùy Dung gọi món xong, đợi nhân viên bưng nước uống lên, Thùy Dung mới bắt đầu nói.
“Mình với Minh Quân ở bên nhau rồi.” Thùy Dung khuấy nhẹ ly nước cam.
“Thật đấy?” Nhã Chi ngạc nhiên nhìn Thùy Dung. “Từ bao giờ thế?”
“Mới thôi.” Thùy Dung cười, ánh mắt tràn ngập ngọt ngào.
Nhã Chi khẽ gật đầu. “Tình đơn phương bao năm có kết quả, thế mà cậu chỉ định mời mình ăn thế này thôi sao?” Cô trêu Thùy Dung.
“Đơn phương bao giờ nào, người ta vốn nên như thế từ lâu rồi.” Cô bĩu môi. “Mình theo Minh Quân sang công ty cậu ấy rồi.” Trên môi Thùy Dung hiện rõ nụ cười. “Bọn mình định cùng nhau bắt đầu sự nghiệp.”
Nhã Chi nhìn Thùy Dung, đột nhiên cô cảm thấy hành động này của Thùy Dung thật ngốc nghếch. Cô nàng bỏ chức phó phòng của một công ty lớn, đến công ty của Minh Quân cùng anh xây dựng sự nghiệp. Tuy rằng công ty Minh Quân phát triển khá nhưng so với phòng thiết kế cũ của Thùy Dung thì đúng là chênh lệch khá lớn. Một cô gái trọng sự nghiệp như Thùy Dùng mà sẵn sàng bỏ sự nghiệp theo tiếng gọi trái tim, cô càng cảm thấy ngưỡng mộ nhiều hơn.
“Hôm nào nhất định phải bắt Minh Quân mời một bữa thịnh soạn ra mắt mới được.” Nhã Chi nói.
“Không thành vấn đề.” Thùy Dung đáp. “Mà cậu biết khi đến công ty mình gặp ai không?” Thùy Dung hỏi tiếp.
“Ai?”
“Bích Ngọc, thiết kể của công ty cậu, cô ta mới đến làm chưa được vài tuần.” Thùy Dung nói tiếp.
“Ồ.” Nhã Chi khẽ gật đầu, Bích Ngọc mới xin nghỉ việc ở công ty cô, chỉ là cô không ngờ, lựa chọn tiếp theo của Bích Ngọc lại là công ty của Minh Quân.
“Cậu không biết chứ, bộ dạng cô ta ở công ty khá hống hách, tự cho mình là người tài năng có nhiều kinh nghiệm, mình nhìn thực sự cảm thấy ngứa mắt.”
Nhã Chi nghe Thùy Dung nói, cô khẽ mỉm cười. Bích Ngọc dù không phải thiết kế xuất sắc nhưng cũng có tiếng làm việc trong Thịnh Hưng lâu năm. Với tính cách không chịu thua kém người khác của cô ta, một khi đến công ty nhỏ hơn khẳng định sẽ tỏ ra kiêu ngạo.
“Chẳng ngờ cô ta gặp phải cậu.” Chẳng cần suy nghĩ nhiều, cô cảm thấy công ty của Minh Quân nhất định sẽ náo nhiệt.
“Chứ sao, cô ta ở công ty Thịnh Hưng vốn đã tỏ thái độ không tốt với cậu rồi, mình có cơ hội, nhất định sẽ không để cô ta vui vẻ.” Thùy Dung tỏ ra hào hứng.
Nhã Chi nhìn xuống điện thoại trên bàn, thấy tin nhắn của Martin.
“Chà, dạo này đào hoa vây quanh nhiều gớm nhỉ? Chọn được ai rồi?” Thùy Dung liếc nhìn điện thoại của Nhã Chi rồi lên tiếng trêu.
“Đâu có. Là công việc thôi.” Nhã Chi đáp, gần đây cô đang lập kế hoạch cho dự án mới, Martin đã giúp đỡ cô rất nhiều về mảng ý tưởng kinh doanh. Tuy tính tình Martin trẻ con, ham chơi, nhưng không thể phủ nhận tài năng của anh trong lĩnh vực kinh doanh. Từ lúc cô bắt đầu viết bản kế hoạch, anh dường như trở nên nghiêm túc hẳn, chủ động giúp đỡ cô chứ không phải ngày ngày chỉ ôm hoa đến tặng.
“Martin cũng là một đối tượng tốt. Lại si mê cậu như vậy, cậu không định cho người ta đáp án?” Thùy Dung nói.
“Anh ấy đích thực tốt, nhưng bao năm nay mình chỉ coi anh ấy như là một người bạn.” Cô khẽ đáp.
Nhã Chi còn nhớ lần đầu tiên cô gặp anh là trên một con đường ở giữa thành phố Paris. Lúc đó cô mới sang Pháp, chẳng nói được mấy câu tiếng Pháp ra hồn lại thường xuyên lạc đường. Lần nào cô cũng dở khóc dở mếu gọi điện về cho Tùng Lâm nhờ anh nói chuyện điện thoại hỏi đường giúp.
Một trong những lần đó cô gặp được Martin, anh nghe tiếng Việt hiểu được vài câu liền lập tức chỉ đường cho cô về nhà. Sau lần đó Martin biết nơi ở của cô, anh thường xuyên chạy đến tìm cô.
____________________________
<<Chương sáu // Mục lục// Chương tám>>
Nhã Chi vừa đến công ty đã nghe mọi người tụ tập nói chuyện với nhau. Cô khẽ chau mày tỏ ý không hài lòng.
“Không ai muốn làm việc nữa à?”
Mấy cô gái liền quay sang Nhã Chi: “Trưởng phòng, chị không biết gì ư? Bộ phận quảng cáo có nhân viên mới đến đấy.”
“Ừ, thì sao?” Cô khẽ hỏi.
“Chính là anh chàng người Pháp đang theo đuổi chị.” Một cô nói.
“Martin?”
“Jasmin gọi anh à?” Martin nói với giọng tiếng việt lơ lớ.
Nhã Chi quay người nhìn Martin, lại thấy Đức thịnh phía sau.
“Anh làm loạn đủ chưa? Bây giờ còn đến cả công ty làm loạn.” Nhã Chi khẽ nói.
“Ha ha, sao lại coi là làm loạn, anh về nước không thể cả ngày đi chơi được cũng phải đi làm kiếm tiền chứ, phải không nào? Hơn nữa anh được tuyển bằng năng lực của mình chứ có phải là dựa vào quan hệ đâu.” Martin lần này đã nói tiếng Việt tốt khá rất nhiều.
“Hơn nữa, anh còn phải kiếm tiền trả tiền khách sạn. Tại em không cho anh về nhà em ở, anh không có nhà để về.”
Nhã Chi lườm Martin, anh vẫn chưa chịu từ bỏ ý định đòi đến nhà cô ở. Thực ra nếu là trước đây cô cũng không ngại để Martin ở nhà mình, nhưng lần này Martin hạ quyết tâm theo đuổi cô, xuất hiện trước mặt cô mọi lúc mọi nơi, nên cô càng không thể để anh đến ở nhà mình được.
“Vậy thì anh làm việc cho tốt.” Nhã Chi xách túi đi vào văn phòng.
Đức Thịnh cười không nói gì, anh cũng về văn phòng của mình. Martin vội chạy theo.
Vào phòng làm việc, Martin vẫn lẽo đẽo theo Đức Thịnh.
“Cậu có làm việc không? Không làm việc tôi đuổi cậu ngay đây.” Đức Thịnh nghiêm giọng nói. Anh vốn là người công tư phân minh, không đưa bất kì ai vào công ty mình chỉ vì quan hệ quen biết, nhưng lần này anh phải chịu thua Martin mà sắp xếp một công việc cho cậu ấy. Martin không phải không có năng lực làm việc, cậu ấy còn là một tài năng nhưng tâm trí của cậu ấy không ở đây, cậu ấy sớm muộn sẽ rời khỏi.
“Có chứ. Làm việc chứ.” Martin nhanh nhảu đáp rồi chạy đi.
“Cậu thật là...” Đức Thịnh khẽ lắc đầu. Cậu nhóc này vì Nhã Chi quả thực đã làm hết những gì có thể rồi, chỉ không biết có cảm động được cô không.
…
“Chị Nhã Chi, mười phút nữa có cuộc họp quan trọng.”
“Cuộc họp?” Nhã Chi đang vẽ mẫu, cô ngẩng lên nhìn Văn Minh. “Từ bao giờ sao chị không biết?”
“Mới đây thôi ạ, trợ lý giám đốc vừa thông báo.” Văn Minh đáp.
“Ừ.” Nhã Chi đáp rồi đứng dậy rời khỏi phòng đi đến phòng họp.
“Họp gì thế nhỉ, trước đó không hề có kế hoạch gì cả.” Mọi người đến phòng họp cũng bàn tán với nhau.
“Không lẽ có chuyện gì đột xuất.”
“Đúng là có chuyện đột xuất.” Đức Thịnh đáp lại.
Mọi người trong phòng liền im bặt, không ai bàn tán thêm.
“Sau khi xem báo cáo doanh thu tháng vừa rồi, tôi quyết định công ty mình sẽ mở thêm một dòng thời trang cao cấp, nó sẽ là trọng tâm phát triển của công ty trong thời gian tới.”
Mọi người nhìn nhau một lượt lại nhìn Đức Thịnh với ánh mắt mong chờ.
“Thương hiệu này sẽ mang tên của Jasmin, nhà thiết kế chính của công ty chúng ta. Một dòng thời trang thiết kế cao cấp của chính chúng ta mà không cần đặt hàng từ nước ngoài về nữa.”
Mọi người nghe vậy liền bàn tán không ngừng.
Nhã Chi cũng ngạc nhiên nhìn Đức Thịnh.
Đức Thịnh dường như hiểu cô muốn nói gì, anh khẽ cười. “Doanh thu hai tháng qua của công ty đã vượt quá một trăm phần trăm chỉ tiêu mà chúng ta mong đợi, hiệu ứng của show diễn vừa rồi cũng rất tốt, nhân cơ hội này chúng ta sẽ thừa thắng xông lên.”
Nhã Chi nhìn Đức Thịnh, việc anh làm hôm nay rõ ràng là dùng danh nghĩa của công ty, dùng tiền của mình để sáng lập thương hiệu riêng cho cô đây sao. Ai trong cuộc họp cũng hiểu ra được điều đó.
“Tuy mấy tháng qua doanh thu rất tốt, nhưng không có nghĩa việc mở thêm thương hiệu với tên tuổi của Nhã Chi sẽ tạo được thành công, suy cho cùng cô ấy vẫn là một nhà thiết kế mới.”
“Đúng vậy, việc này rất mạo hiểm, nếu không thành công sẽ đem lại tổn thất lớn cho công ty.”
“Công ty chúng ta khó khăn lắm mới ổn định được như mấy năm nay, không nên huy động nguồn vốn lớn để mở thêm thương hiệu.”
Đức Thịnh nghe mấy thành viên cổ đông của công ty bàn luận với nhau, anh yên lặng lúc mới nói. “Mọi người đừng quên chính tôi là người đưa công ty từ lúc khó khăn đi đến thành công như hiện tại, tôi cũng có thể tạo thêm nhiều thành công hơn nữa.”
“Đúng đấy, nếu thương hiệu này thành công sẽ mở ra con đường phát triển mới cho công ty chúng ta.”
“Nói gì thì Nhã Chi cũng là nhà thiết kế nổi tiếng ở Pháp về, cô ấy cũng từng làm cho công ty thời trang lớn ở Pháp.”
“Cô ấy là nhà thiết kế người Việt có tiếng ở Pháp, tốt nghiệp đại học danh tiếng, từng thực tập và làm việc cho hãng thời trang nổi tiếng. Có lí do gì mà không thể mở thương hiệu cho cô ấy? Không chỉ vậy, cô ấy còn kéo được đầu tư từ Pháp về cho thương hiệu mới này, chỉ cần thương hiệu đó mang tên Nhã Chi.”
Mọi người trong phòng họp đều nhìn ra cửa, nơi giọng nói kia vang lên. Đứng trước của là một người con trai lai tây, nụ cười vừa quyến rũ lại có chút trẻ con.
“Ý của cậu là…?” Mấy lãnh đạo trong công ty đều biết đây là nhân viên mới do Đức Thịnh đích thân tuyển về.
Martin nhìn Đức Thịnh đang lườm mình, anh khẽ cười. “Thời gian gần đây tôi đã dùng danh tiếng của Nhã Chi để kéo được một nhà đầu tư từ Pháp, công ty chúng ta sẽ hợp tác với công ty bên Pháp để sáng tạo một thương hiệu thời trang mới.”
“Vậy thì tốt quá.”
“Tốt quá rồi.”
Mọi người ai nấy đều vui vẻ gật đầu tỏ ý hài lòng, những người phản đối cũng nhanh chóng thay đổi thái độ. Chỉ có Nhã Chi và Đức Thịnh là âm thầm nhìn nhau.
Công ty bên Pháp đó không phải của ai khác mà chính là công ty của gia đình Martin.
Tan họp, Nhã Chi cùng Martin về phòng làm việc của Đức Thịnh. Cô nhìn Đức Thịnh và Martin nói: “Hai người có ý định từ trước sao không báo với em một tiếng?”
“Không hề, anh không có ý định hợp tác với cậu ta.” Đức Thịnh đáp rồi nhìn Martin. “Tôi cho cậu biết, công ty của tôi không phải nơi để cậu vui chơi, cậu nói vậy với hội đồng quản trị rồi xem cậu giải thích như thế nào với họ.”
“Vậy hai anh…?” Nhã Chi thở dài nhìn hai người họ. Cô còn tưởng họ đã bàn bạc với nhau từ trước nữa.
Martin vẫn cười vui vẻ. “Jasmin, đây không phải là cơ hội tốt cho em sao, đến lúc em tự mình tạo một thương hiệu riêng rồi.”
“Martin, nhưng đây không phải chuyện nhỏ, còn liên quan đến Thịnh Hưng nữa.” Nhã Chi nói.
“Cái này em không cần lo.” Đức Thịnh nói. “Nếu cậu muốn hợp tác thì cũng được thôi, nhưng điều kiện trong hợp đồng sẽ do tôi yêu cầu.” Đức Thịnh mỉm cười nhìn Martin.
“Được lắm.” Martin nhìn ánh mắt gian sảo của Đức Thịnh liền hiểu cậu ta nhất định sẽ nhân cơ hội này được lợi từ anh. “Chỉ cần ưu tiên quyền lợi của cô ấy, thì sao cũng được.”
“Hợp tác vui vẻ.”
Nhã Chi nhìn Martin và Đức Thịnh bắt tay nhau cười vui vẻ, cô khẽ lắc đầu bất lực.
“Jasmin, em không phải lo, anh làm vậy cũng không hẳn vì em. Bà nội anh lúc còn sống vẫn mong muốn được trở về quê hương, lần này tuy anh không thể về hẳn Việt Nam nhưng phát triển sự nghiệp ở đây, anh có thể thường xuyên về, cũng coi như hoàn thành tâm nguyện của bà.”
Nghe Martin nói, Nhã Chi yên lặng một lúc lâu suy nghĩ, lát sau trên môi khẽ nở một nụ cười. “Em thì có gì phải lo lắng chứ, được nhờ hai vị giám đốc đây nâng đỡ, em còn mong muốn gì nữa?”
“Ok. Vậy thì từ hôm nay em hãy bắt đầu lập kế hoạch, lên ý tưởng cho thương hiệu này. Tất cả đều do em quyết định, có yêu cầu gì, cần nhân lực hay huy động vốn thì cứ gọi anh.”
Nhã Chi nghe Đức Thịnh nói cô tròn mắt nhìn anh. “Không phải đấy chứ? Tất cả do em quyết định sao?”
“Tất nhiên.” Anh cười.
“Anh tin tưởng em như vậy ư?”
“Em không tự tin sao?” Đức Thịnh nhún vai nhìn cô.
“Không.” Cô khẽ cười. “Sẽ không để anh thất vọng đâu. Em sẽ cho hội đồng quản trị thấy mắt nhìn người của anh không lầm.” Cô nháy mắt với anh.
“Hẹn hôm sau gặp.” Nhã Chi nói rồi quay người rời đi.
Đức Thịnh nhìn dáng đi tự tin của Nhã Chi trong lòng cũng thấy hài lòng.
“Cậu đừng mơ độc chiếm cô ấy.” Giọng Martin vang lên bên cạnh.
“Ấu trĩ.” Đức Thịnh lạnh lùng đáp rồi ngồi xuống ghế.
Đối thủ của cậu chưa bao giờ là anh, anh cũng chưa từng có ý định chiếm hữu cô ấy. Ngay từ đầu Martin đã xác định sai mục tiêu rồi. Khóe môi anh khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhẹ. Người đó anh cũng chỉ gặp qua một lần.
…
Paris, bốn năm trước.
Đức Thịnh đang ở trên trường chuẩn bị về nhà thì nhận được điện thoại của Nhã Chi.
“Thomas, anh đang làm gì thế? Mau mau cùng em đi ra sân bay. Em phải đón một người quan trọng.”
Nhã Chi chẳng giải thích gì nhiều trong điện thoại, cô cho anh địa chỉ rồi lập tức cúp máy.
“Cô ấy đón ai thế?” Martin đứng bên cạnh lên tiếng hỏi.
“Không biết.” Anh lắc đầu.
“Vậy cậu đi đi, có gì về chúng ta nói chuyện.” Martin cũng chẳng hỏi thêm nhiều mà tiếp tục công việc của mình.
Đức Thịnh lên xe, trong lòng anh thực sự có chút tò mò muốn biết Nhã Chi vì ai mà sốt ruột, mấy năm quen Nhã Chi, anh chưa bao giờ thấy cô vì bất cứ điều gì mà lo lắng, bồn chồn không yên.
“Hôm nay em phải làm thêm, có chút chuyện trong quán thành ra suýt quên mất phải đón bạn ở sân bay.” Nhã Chi nói rồi mặt lại cúi xuống nhìn vào điện thoại.
Đến sân bay, Nhã Chi chẳng nói một câu mà vội vã chạy đi. Đức Thịnh cũng đi theo sau cô, một đoạn thấy cô dừng lại. Phía trước mặt là người con trai Việt, đường nét trên khuôn mặt anh rõ ràng, tuấn tú, tuy không phải kiểu vô cùng đẹp trai nhưng lại mang nét cương nghị, thâm trầm.
“Tùng Lâm.” Nhã Chi khẽ lên tiếng, cô đứng lặng nhìn anh một lúc.
Tùng Lâm không nói nhiều, trên môi anh khẽ nở nụ cười ấm áp. “Nhã Chi, đây chính là đáp án mà anh muốn dành cho em, anh không thất hứa.”
“Em biết.” Nhã Chi tươi cười, cô chạy đến ôm chầm lấy Tùng Lâm, vòng tay bám vào cổ anh, chân nhấc lên cao, dồn cả trọng lượng cơ thể vào Tùng Lâm.
Đức Thịnh đứng đó chứng kiến tất cả. Anh từng nghe Nhã Chi kể về người con trai này, nhưng đây là lần đầu tiên anh gặp cậu ta. Tùng Lâm không phải kiểu người đặc biệt xuất chúng nhưng lại có một luồng khí mạnh mẽ có thể lấn áp người khác. Giây phút đó anh liền hiểu ra, ngoài cậu ta ra Nhã Chi sẽ chẳng yêu một ai khác, anh cũng sẽ chẳng bao giờ có cơ hội.
…
Rời khỏi công ty, Nhã Chi về nhà, cô bắt đầu lên ý tưởng viết bản kế hoạch. Lần này không giống như trước, nhiệm vụ của cô không chỉ là thiết kế một bộ sưu tập, mà còn là tạo ra một thương hiệu, làm sao để khiến nó thành công. Bản kế hoạch này không chỉ ảnh hưởng đến cô mà còn cả danh tiếng của công ty Thịnh Hưng và công ty của Martin. Trong lòng cô hiểu rõ, ban quản trị đồng ý sáng tạo một thương hiệu mới là vì tin tưởng khả năng của Đức Thịnh chứ không hoàn toàn vì sự nổi tiếng và khả năng của cô. Vì vậy cô tuyệt đối không thể để sai sót xảy ra.
“Thomas, vì sao tự nhiên anh lại đưa ra quyết định đường đột như này chứ.” Nhã Chi nằm xuống giường, cô ôm trán thở dài, trong đầu cô bây giờ hoàn toàn trống rỗng.
Nhã Chi nằm một lúc liền ngủ thiếp đi. Khi đang ngủ ngon thì bị tiếng chuông đánh thức, cô ôm gối chặn lên đầu rồi toan ngủ tiếp.
Tiếng chuông vẫn tiếp tục vang lên.
Nhã Chi mệt mỏi với đồng hồ xem giờ. Đồng hồ chỉ bốn giờ chiều.
“Ai vậy?” Giọng cô uể oải vang lên rồi ngồi dậy rời khỏi giường.
Thùy Dung đứng bên ngoài, thấy Nhã Chi mở cửa, cô liền lên tiếng. “Câu làm gì mà lề mề vậy? Vẫn còn ngủ sao? Chiều tối rồi đấy cô nương.”
“Hôm qua mình thức đến sáng mới ngủ.” Nhã Chi nói, cô ngáp một cái rồi đi vào phòng ngủ tính nằm tiếp. Cô còn chưa ngủ đủ đã bị Thùy Dung đánh thức rồi.
“Công ty cậu có hạng mục gì mới à mà khiến cậu thành thế này?” Thùy Dung nhìn đống tài liệu, sách vở bày bừa trên giường Nhã Chi, cô xếp gọn lại một bên rồi ngồi xuống.
“Nhà cậu có phòng làm việc cơ mà.” Thùy Dung nói.
“Ừ, nhưng không thích dùng.” Nhã Chi khẽ đáp.
“Dậy đi, cùng mình đi ăn, mình có tin mới muốn chia sẽ với cậu đây.”
Ngược lại với giọng ngái ngủ của Nhã Chi là giọng nói đầy hào hứng của Thùy Dung.
Thùy Dung đưa Nhã Chi đến một quán hải sản gần bờ hồ, quán này ngày trước khi còn học đại học năm nhất cô và lớp hay đến đây ăn, Nhã Chi còn nhớ ốc ở đây rất ngon. Bẵng đi vài năm từ một quán ốc nhỏ đã thành một nhà hàng.
“Cậu còn nhớ nơi này không?” Thùy Dung cười, cô chọn lấy một bàn nhìn ra cảnh hồ bên ngoài.
“Nhớ chứ. Không ngờ sau vài năm quán này thay đổi nhiều như vậy. Có vẻ ông chủ làm ăn không tồi.” Nhã Chi đáp, cô nhìn xung quanh nhà hàng, trang trí đơn giản, không quá sang trọng nhưng mang lại cảm giác thoải mái.
“Ừ, đâu chỉ có thế này, ông chủ còn mở thêm vài chi nhánh quanh thành phố nữa. Nhưng mình vẫn thích đến đây nhất.” Thùy Dung cười, nụ cười rạng rỡ, ánh mắt như có tia sáng tỏa ra. Vì đây là nơi mà cô và Minh Quân lần đầu tiên đi cùng nhau, dù chẳng phải là đi riêng.
Nhã Chi và Thùy Dung gọi món xong, đợi nhân viên bưng nước uống lên, Thùy Dung mới bắt đầu nói.
“Mình với Minh Quân ở bên nhau rồi.” Thùy Dung khuấy nhẹ ly nước cam.
“Thật đấy?” Nhã Chi ngạc nhiên nhìn Thùy Dung. “Từ bao giờ thế?”
“Mới thôi.” Thùy Dung cười, ánh mắt tràn ngập ngọt ngào.
Nhã Chi khẽ gật đầu. “Tình đơn phương bao năm có kết quả, thế mà cậu chỉ định mời mình ăn thế này thôi sao?” Cô trêu Thùy Dung.
“Đơn phương bao giờ nào, người ta vốn nên như thế từ lâu rồi.” Cô bĩu môi. “Mình theo Minh Quân sang công ty cậu ấy rồi.” Trên môi Thùy Dung hiện rõ nụ cười. “Bọn mình định cùng nhau bắt đầu sự nghiệp.”
Nhã Chi nhìn Thùy Dung, đột nhiên cô cảm thấy hành động này của Thùy Dung thật ngốc nghếch. Cô nàng bỏ chức phó phòng của một công ty lớn, đến công ty của Minh Quân cùng anh xây dựng sự nghiệp. Tuy rằng công ty Minh Quân phát triển khá nhưng so với phòng thiết kế cũ của Thùy Dung thì đúng là chênh lệch khá lớn. Một cô gái trọng sự nghiệp như Thùy Dùng mà sẵn sàng bỏ sự nghiệp theo tiếng gọi trái tim, cô càng cảm thấy ngưỡng mộ nhiều hơn.
“Hôm nào nhất định phải bắt Minh Quân mời một bữa thịnh soạn ra mắt mới được.” Nhã Chi nói.
“Không thành vấn đề.” Thùy Dung đáp. “Mà cậu biết khi đến công ty mình gặp ai không?” Thùy Dung hỏi tiếp.
“Ai?”
“Bích Ngọc, thiết kể của công ty cậu, cô ta mới đến làm chưa được vài tuần.” Thùy Dung nói tiếp.
“Ồ.” Nhã Chi khẽ gật đầu, Bích Ngọc mới xin nghỉ việc ở công ty cô, chỉ là cô không ngờ, lựa chọn tiếp theo của Bích Ngọc lại là công ty của Minh Quân.
“Cậu không biết chứ, bộ dạng cô ta ở công ty khá hống hách, tự cho mình là người tài năng có nhiều kinh nghiệm, mình nhìn thực sự cảm thấy ngứa mắt.”
Nhã Chi nghe Thùy Dung nói, cô khẽ mỉm cười. Bích Ngọc dù không phải thiết kế xuất sắc nhưng cũng có tiếng làm việc trong Thịnh Hưng lâu năm. Với tính cách không chịu thua kém người khác của cô ta, một khi đến công ty nhỏ hơn khẳng định sẽ tỏ ra kiêu ngạo.
“Chẳng ngờ cô ta gặp phải cậu.” Chẳng cần suy nghĩ nhiều, cô cảm thấy công ty của Minh Quân nhất định sẽ náo nhiệt.
“Chứ sao, cô ta ở công ty Thịnh Hưng vốn đã tỏ thái độ không tốt với cậu rồi, mình có cơ hội, nhất định sẽ không để cô ta vui vẻ.” Thùy Dung tỏ ra hào hứng.
Nhã Chi nhìn xuống điện thoại trên bàn, thấy tin nhắn của Martin.
“Chà, dạo này đào hoa vây quanh nhiều gớm nhỉ? Chọn được ai rồi?” Thùy Dung liếc nhìn điện thoại của Nhã Chi rồi lên tiếng trêu.
“Đâu có. Là công việc thôi.” Nhã Chi đáp, gần đây cô đang lập kế hoạch cho dự án mới, Martin đã giúp đỡ cô rất nhiều về mảng ý tưởng kinh doanh. Tuy tính tình Martin trẻ con, ham chơi, nhưng không thể phủ nhận tài năng của anh trong lĩnh vực kinh doanh. Từ lúc cô bắt đầu viết bản kế hoạch, anh dường như trở nên nghiêm túc hẳn, chủ động giúp đỡ cô chứ không phải ngày ngày chỉ ôm hoa đến tặng.
“Martin cũng là một đối tượng tốt. Lại si mê cậu như vậy, cậu không định cho người ta đáp án?” Thùy Dung nói.
“Anh ấy đích thực tốt, nhưng bao năm nay mình chỉ coi anh ấy như là một người bạn.” Cô khẽ đáp.
Nhã Chi còn nhớ lần đầu tiên cô gặp anh là trên một con đường ở giữa thành phố Paris. Lúc đó cô mới sang Pháp, chẳng nói được mấy câu tiếng Pháp ra hồn lại thường xuyên lạc đường. Lần nào cô cũng dở khóc dở mếu gọi điện về cho Tùng Lâm nhờ anh nói chuyện điện thoại hỏi đường giúp.
Một trong những lần đó cô gặp được Martin, anh nghe tiếng Việt hiểu được vài câu liền lập tức chỉ đường cho cô về nhà. Sau lần đó Martin biết nơi ở của cô, anh thường xuyên chạy đến tìm cô.
____________________________
<<Chương sáu // Mục lục// Chương tám>>
Chỉnh sửa lần cuối: