Chương XXIV
Right and wrong
(phần 3)
(phần 3)
23 GIỜ 54 PHÚT
Bệnh viện Đa khoa Oyu, vương quốc Hoa Hồng Vàng.
- Cháu xin lỗi chú! Chú có thể dời lịch quay của cháu lại thêm một ngày nữa được không? Thật sự bây giờ cháu không thể nào làm việc được!
- Kawahachi, cậu biết là người trong giới vô cùng tin tưởng cậu đúng không? Bản thân tôi cũng vẫn luôn tin vào một người có vẻ được nuôi dạy kĩ càng như cậu, tuy nhiên cậu không biết vấn đề quay phim truyền hình nằm ở khoảng thời gian quá mức ít ỏi à? Yêu cầu của cậu là quá đỗi khó khăn đối với tôi trong tình hình bây giờ! - Giọng của vị đạo diễn gạo cội vang lên gay gắt với cậu.
Ông là người khá giỏi với việc đối phó mấy diễn viên có máu ngôi sao thích làm nũng với nhà sản xuất. Lười biếng, thích chơi nổi, tụ tập,… ông đã từng giải quyết qua cả, ông sẽ làm mọi cách để lôi được người đó tới phim trường theo đúng như lịch trình đã được ấn định sẵn. Ông sẵn sàng đe dọa, bắt cóc, cưỡng chế,… tưởng chừng như khá tiêu cực nhưng lại có hiệu quả bất ngờ. Chỉ duy có điều, người đàn ông đó lại không biết rằng người duy nhất mà ông không thể thuyết phục được lại là một người vốn nổi tiếng là con cưng của các đoàn làm phim.
Đứng giữa lựa chọn công việc và người yêu, Kawahachi chỉ có thể chọn một.
- Cho cháu một ngày nữa thôi! Phân cảnh của người khác cứ hãy để họ tiếp tục quay, cháu biết là có chút bất tiện nhưng cháu thực lòng không biết phải nói gì hơn!
- Vì một đứa con gái sao? Cậu có phải là người mà tôi biết không vậy?
Lần này thì cậu biết chính HELEN-lẻo-mép là người đã tuồng thông tin này cho vị đạo diễn biết.
- Cháu xin lỗi! - Nói rồi cậu cúp máy.
Cậu chàng biết rằng sau cuộc gọi này, cả văn phòng của Chủ tịch HK Hajime Ent. sẽ um lên vì chuyện này. Cậu sẽ nhận được hàng vạn cuộc gọi từ Chủ tịch của mình trong hộp thư thoại. Có lẽ là khuyên bảo, có lẽ mắng nhiếc, cũng có lẽ là đe dọa. Cảm giác day dứt sẽ vây kín lấy cậu. Kawahachi chưa bao giờ nghĩ bản thân là một nhân vật quan trọng, cậu chẳng nổi tiếng như các idol thần tượng khác, cũng chẳng là mục tiêu săn đuổi hàng đầu của paparazzi tuy nhiên cậu biết cậu là một mắc xích trong một dây chuyền và chỉ cần mất một mắc xích thôi thì mọi thứ sẽ đổ bể. Tội lỗi sẽ thuộc về cậu, tương lai sẽ tăm tối và cậu sẽ bị vùi xuống tận đáy của ngành công nghiệp cạnh tranh từng giây từng phút này chỉ với một bản tin nho nhỏ được in ở góc trang ba:
“Nam diễn viên - ca sĩ Shinichi Kawahachi bỏ lịch trình để chạy theo xoa dịu cô bạn gái trong bóng tối chưa từng được công bố.”
Mọi thứ sẽ diễn ra đúng như kịch bản đó.
Cậu biết chắc vậy, cậu sẽ không diễn cái kịch bản của bộ phim vớ vẩn kia nữa, cậu sẽ diễn kịch bản cuộc đời do chính cậu viết ra.
Buông tay khỏi chiếc điện thoại, cậu cúi xuống nhìn cô gái của cuộc đời mình đang im lặng như thể chờ đợi rồi chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo. Đương nhiên tất cả mọi tội lỗi này không phải là của cô ấy, có quá nhiều chuyện đã xảy ra và nhất định không phải là lỗi của Miwa.
Cậu cảm thấy bối rối vì không biết tại sao cô gái nhỏ lại thành ra như vậy, cả các bác sĩ chuẩn đoán - đã tổ chức một hội chuẩn gấp sau khi cô gái được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt - cũng không biết được lí do là vì đâu. Họ chỉ có thể nói rằng có khả năng cô ấy sẽ sống đời thực vật hoặc là tắt thở một lần nữa và lần nãy sẽ kéo dài mãi mãi chứ không phải chỉ có hai phút.
Kawahachi nhất định không chấp nhận chuyện đó. Cậu tin phải có một phép màu nào đó có thể giúp cô ấy tỉnh lại.
“Phép màu”!
Từ ngữ vang lên đột ngột trong đầu cậu một cách thần kì tới mức cậu không tin được. Đó không phải là thứ không có thật và cơ thể đang nằm trên chiếc ra trắng này chính là từ phép màu mà ra. Điều đó không thể không thắp lên thêm cho cậu tia hi vọng dù là nhỏ nhoi nhất để cậu tin rằng cô gái này có thể quay trở lại bên cậu một lần nữa.
Tuy nhiên, tiếng điện thoại cắt ngang niềm hân hoan bé nhỏ mà cậu nuôi dưỡng chưa đầy hai giây trước. Chàng ca sĩ đã định không bắt máy vì ngờ rằng đó là cuộc gọi của lão đạo diễn hay là của công ty, bây giờ những cuộc gọi đó hoàn toàn vô nghĩa với cậu, cậu đã nói mình cần một ngày và cậu nhất định không phá vỡ lời hứa đó. Nhưng cái tên hiện lên màn hình là của em gái cậu, con bé đã không gọi cho cậu suốt hai tuần nay kể từ khi nó cuốn gói đến tuần lễ thời trang ở vương quốc Tulip.
- Là Kawahachi? - Phía bên kia không phải là giọng của em cậu.
- Ai thế?
- Là tôi, Dehiki Hatsune!
Cảm thấy chuyện này có gì đó đáng ngờ nên cậu không thể không hỏi:
- Tại sao cậu lại cầm điện thoại của con bé?
- Cô ấy không sao cả, cô ấy vẫn đang đứng ngay bên cạnh tôi đây! Chỉ là tôi có chuyện muốn nói với anh.
- Chuyện gì chứ? Cho tôi nói chuyện với con bé đi!
- Cô ấy không thể giải quyết được chuyện này với anh đâu! Kawahachi, bạn gái anh bây giờ đang trong cơn nguy kịch đúng không?
Hai đồng tử trong mắt nở rộng, Kawahachi cố nén một cơn giận dữ bùng lên trong cổ họng. Cậu không muốn bất cứ ai nói về tình trạng của Miwahi lúc này bằng những từ ngữ đó. Có điều, trước khi cậu kịp phản ứng thì phía bên kia đầu dây, giọng nói của cậu Hồ ly lại tiếp tục một cách gấp gáp:
- Anh Kawahachi! Bây giờ cô ấy đang trong giai đoạn đào thải cơ thể ấy, giữ được linh hồn trong suốt mười bốn năm ấy đã là một kì tích đối với cơ thể yếu ớt của một bé gái bốn tuổi rồi! Anh hiểu tôi nói gì không?
- Cô ấy… thực sự sẽ phải chết sao? - Mặc dù không biết nhiều về cái thế giới ma mị ấy nhưng cậu đủ thông minh để hiểu tên kia nói gì và đó chẳng phải chuyện mà các bác sĩ có thể can thiệp được.
- Trước đây chính Miwahi là người đã đánh đổi để lựa chọn, bất chấp những giới nghiêm của luật lệ để được ở bên cạnh anh. Thế nhưng, bây giờ thì quyền quyết định đã nằm trong tay anh. Anh có hai lựa chọn, anh Kawahachi: một là để cơ thể ấy đào thải linh hồn của cô ấy, cô ấy sẽ quay trở về với điểm xuất phát ban đầu của mình còn hai là…
- Hai là gì? - Cậu giục, Kawahachi có thể cảm nhận rõ máu đang chạy rần rần lên thái dương mình.
- Hai là…
*
03 GIỜ 43 PHÚT
Khách sạn HOtEr, thủ đô Tulipia, vương quốc Tulip.
Tai nghe cắm vào tai phải của Funo Kawahachi bất chợt rơi ra khi cô bước vội vào thang máy để xuống tầng trệt. Cô nàng nhét nó trở lại vào vị trí cũ trước khi lại cho hay tay vào túi. Mặc dù ở khách sạn ba sao này, máy sưởi luôn được bật mọi lúc mọi nơi nhưng cô lại cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng mình khi cô nhìn ra bên ngoài lớp kính của thang máy. Thế giới bên dưới đang bị bao phủ trong một vùng tuyết trắng và chỉ có tuyết trắng, ánh sáng từ một thành phố tưởng chừng như không bao giờ ngủ lại bị che lấp bởi thiên nhiên khắc nghiệt. Funo không biết người ta có cảm thấy là cô điên hay không khi mà biết rằng cô không hẳn là cảm thấy ghét việc có tuyết ở khắp nơi như vậy, bằng chứng là cô sắp bước ra ngoài đó vào lúc đêm hôm khuya khoắt trong bộ quần áo thể thao mỏng manh trên người. Cô thấy sợ cái lạnh nhưng đồng thời thích nó cũng như việc cô ghét cô đơn nhưng lại đồng thời cũng cần nó.
Và giờ đây chính cái cảm giác cô đơn ấy đã lôi cô ra khỏi căn phòng khách sạn ấm áp vào lúc bốn giờ sáng. Cô cảm thấy khi ở một mình cô vô cùng yếu đuối, giờ đây lại càng yếu đuối hơn bao giờ hết. Tuần lễ thời trang đang đi dần đến giai đoạn kết thúc, cô đã ở đây được chín ngày rồi. Một mình đi loanh quanh trong các sảnh thời trang nổi tiếng và xa hoa, có rất nhiều người xung quanh nhưng cô vẫn cảm thấy mình trống rỗng. Từ trước tới giờ chỉ có gia đình rồi học tập và rồi công việc, trong mỗi giai đoạn của cuộc đời cô chỉ tập trung vào một thứ nhất định để rồi cuối cùng Funo nhận ra rằng mình chẳng có nổi một người bạn hay một cuộc hẹn hò.
Không có gì cả.
Đại sảnh của khách sạn tỏa ra thứ ánh sáng vàng ấm áp. Cô băng ngang qua không gian đầy trau chuốt với sàn đá hoa cương và kiến trúc hoàng gia không có một bóng người, cô tiếp tân đang ngồi ở bàn có ánh mắt như sắp ngủ gật tới nơi. Một bầu không khí rát buốt tạt thẳng vào mặt cô nàng giám đốc trẻ ngay khi cánh cửa tử động mở ra. Cô chạy một mạch về phía một công viên gần đó. Công viên cũng chìm trong một bầu không khí ảm đạm và u ám chẳng mấy bất thường trong cái thời tiết thế này.
Những âm thanh hỗn loạn từ bài nhạc rock đang nghe cũng tương tự như những xúc cảm trong cô lúc này. Funo cho rằng chưa có thời điểm nào trong đời cô lại làm những chuyện điên rồ đến thế. Trong thời gian diễn ra tuần lễ thời trang ở Tulip cũng chính là thời điểm nhóm nhạc DEMON tiếp tục chuỗi hoạt động quảng bá của mình tại đây, họ có tổ chức một buổi họp báo và một buổi fan meeting kéo dài nửa tiếng. Cô đã tới cả hai, dán mắt vào mấy anh chàng đẹp mã mà cô thừa nhận chưa bao giờ cô muốn tham gia cộng đồng fan của họ, đó là một nơi hoạt náo không hợp với cô. Những cảm xúc lẫn lộn cứ quanh quẩn bên cô mà không chịu biến mất khiến cô phải tự mình đi xác nhận lại…
Điện thoại cô reo lên báo có cuộc gọi đến. Ai lại gọi cho cô vào lúc bốn giờ sáng cơ chứ?
*
04 GIỜ 14 PHÚT
Công viên trung tâm Tulipia, vương quốc Tulip.
Dehiki Hatsune bảo chú taxi thả mình xuống công viên trung tâm của thành phố rồi bước qua những bồn hoa trải dọc dẫn vào trong công viên đến khu vực hồ nước lúc này đã đóng băng. Cậu chàng bước đi nhanh nhất có thể, cơ hồ như cậu sợ rằng chỉ chậm một chút thôi thì cậu sẽ không còn đủ can đảm để nói ra nữa. Cậu là một Hồ ly với cơ thể bất tử, thời gian chưa bao giờ là trở ngại với cậu nhưng giờ đây mỗi giây mỗi phút đều có vị trí riêng của nó trong cuộc đời cậu.
Một điều quan trọng đến thế…
Mặc dù cậu không hề thừa nhận nhưng rõ ràng chuyện của Miwahi và Kawahachi đã tác động tới cậu không ít thì nhiều, nhưng có lẽ là nhiều. Câu chuyện tình của họ mong manh tới nỗi khiến người khác tự hỏi liệu rằng có phải câu chuyện tình nào cũng mong manh đến thế?! Ta có thể mất người mà ta yêu ngay cả khi ta nghĩ mọi chuyện đã ổn, ngay trong vòng tay ta mà thậm chí ta còn không biết được rồi sẽ có chuyện gì xảy ra vậy thì liệu ta có thể giữ được một người mà đối với họ ta chẳng là gì? Ý nghĩ đó khiến cậu cảm thấy lo sợ. Ngay giờ đây, mồ hôi vã ra trên mặt cậu cho dù nhiệt đã xuống tới con số âm. Chắc chắn không phải do nóng và cũng chẳng phải là do cậu đang chạy: Dehiki đang lo sợ.
Cuối cùng thì cậu chàng cũng đã nhìn thấy bóng dáng bộ đồ thể thao của cô nàng giám đốc ở trên một cái kè hướng ra sông. Vẫn không chịu buông tai nghe ra, Funo không hề biết cậu đã tới. Trong một giây ngắn ngủi cậu tin rằng mình đã cảm thấy an tâm khi nhìn thấy cô ấy.
- Cô ở đây à? - Cậu cởi áo khoác của mình rồi khoác vào cho cô, Funo đang run cầm cập.
- Cậu bảo là ở gần đây mà sao giờ mới tới hả? - Funo bực bội giật phăng tai nghe của mình ra khi chàng Hồ ly ngồi xuống bên cạnh cô trên kè.
- Vậy sao cô không tìm chỗ nào đó kín đáo mà ngồi?
- Vì tôi đang tập thể dục mà!
- Cô chờ tôi đấy à?! - Nụ cười thoáng hiện ra trên gương mặt cậu.
- Cậu điên à? Tôi đã bảo tôi đang tập thể dục mà! Thế rốt cuộc có chuyện gì đã xảy ra với anh Shinichi vậy? Tôi đâu có nhận được cuộc gọi nào từ anh ấy?
- Chuyện đó để sau đi, có một chuyện tôi cần phải nói ngay bây giờ!
- Sao?
Cậu chàng nín thở trong lúc điều tương tự cũng diễn ra với Funo. Cô nàng cho rằng mình đang tự huyễn hoặc mình.
- Cô có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?
Mặc dù không biết tại sao cậu ta lại hỏi câu này nhưng cô vẫn trả lời:
- Không bao giờ quên được! Cậu có biết khi đó tôi hãi hùng thế nào khi biết cậu là Hồ ly không hả? - Funo vừa nói vừa rùng mình nhớ lại cái kỉ niệm đó. - Tôi đến công ty cậu để gặp giám đốc bàn hợp đồng béo bở mà ông ấy đề nghị với cái thương hiệu non trẻ của mình. Khi ra về, tôi gặp cậu trong sảnh chính với bộ dạng kì cục nên quyết định bám theo cậu, dù sao thì tôi cũng rất có ác cảm với những người có liên hệ với Riyu Hatsune, thú thật tôi ghét chị ta không tả nổi. Dù biết chuyện anh trai tôi hẹn hò với chị ta chỉ là một cái hợp đồng giống như cái tôi vừa kí nhưng tôi vẫn ôm mong muốn tống chị ta đi càng sớm càng tốt, nếu có cách thì tôi không từ thủ đoạn nào. Và cậu đã cho tôi cái cách đó! Tôi theo đuôi cậu ra phía sau tòa nhà công ty và tận mắt nhìn thấy cậu mọc đuôi. Hai cái. Vẫn còn đó chứ?
- Còn đủ! - Cậu chàng xác nhận. - Muốn xem không?
- Không! Cảm ơn. - Rồi cô quay lại câu chuyện gây bức xúc của mình. Dehiki biết rằng mỗi lần cô thấy bực tức một chuyện nào đó cô sẽ không ngừng nói về nó nên cậu không cố tình chen ngang. - Tôi đã dùng bí mật của hai người để ép cậu buộc chị mình nhanh chóng kết thúc cái hợp đồng ngu ngốc kia! Và rồi những chuyện xảy ra sau đó,… tôi cũng không biết nữa. Tôi có cảm giác như nó diễn ra không được bình thường cho lắm!
- Tôi lại thấy chuyện đó bình thường đấy chứ! Giống như bao cách người ta bắt đầu!
- Thế mà gọi là giống à? Có ai lại bắt đầu với một con…
Từ ngữ bỗng chốc bị nghẹn lại trong cổ họng cô. Funo không muốn nói từ đó nhưng cái cách nói cay nghiệt của cô đã khiến cô biết chắc rằng cô sẽ lại làm tổn thương người khác. Cô nhìn thấy Dehiki đang nhìn cô và rõ ràng là điều đó đúng như cô nghĩ.
- Cô nói đúng! Bởi vì tôi là Hồ ly nên chẳng thể nào giống với bình thường được. Bởi vì thời gian mà tôi có là vô hạn, không hề giống như con người. Cũng chính vì thế mà chúng tôi nhạy cảm hơn với cảm xúc của chính mình, chúng tôi biết có những thứ có giới hạn và những thứ không.
- Cậu… khiến tôi thấy khó hiểu!?
- Không được có tình cảm với con người, cô có biết tại sao bộ tộc chúng tôi lại có điều luật đó không?
- Ưm… không!
- Bởi vì khác với con người, cuộc sống có giới hạn, con người sẽ liên tục yêu và tìm kiếm tình yêu vì họ phải sống cho hết cuộc đời ngắn ngủi ấy một cách có ý nghĩa nhất. Do vậy nên họ cũng dễ dàng quên đi một cuộc tình hơn. Còn Hồ ly lại có một cuộc đời kéo dài mãi mãi, chúng tôi sống cả ngàn năm với mối tình đó, ngay cả khi người ấy đã chết đi thì chúng tôi vẫn cứ sống mãi. Tình yêu lúc đó sẽ trở thành một liều thuốc độc!
Cậu nhìn thẳng vào cô gái đang ở trước mắt mình, Funo đang mở to mắt như muốn nuốt hết từng lời cậu nói.
- Cho dù biết là như vậy nhưng… có những lúc chúng tôi cũng không thể nào tránh được việc phải uống thuốc độc. Liệu cô có sẵn sàng trở thành liều thuốc độc ấy không?
*
Một tin nhắn thoại kì cục từ thư ký của cô hiệu trưởng đã làm thay đổi hoàn toàn lịch trình du ngoạn của tôi đã được anh Orehi sắp đặt sẵn để tôi thăm thú một Hoa Hồng Đỏ đầy lãng mạn đang vào thời điểm tiết trời đẹp nhất trong năm. Đáng lẽ tôi sẽ dành hai ngày đi lang thang từ các địa hình đồi núi thấp đặc trưng của vương quốc cho tới các vùng vịnh với quang cảnh mở rộng tưởng chừng vô tận vào biển xanh, được ăn những món ăn đặc sản đầy hương thơm quyến rũ của hoa hồng đỏ - loài hoa tượng trưng và cũng là loài hoa chỉ nở đẹp nhất trên vùng đất này - chúng hẳn sẽ được ướp rất hoàn hảo. Ngay cả khi chưa được ăn, tôi đã tưởng tượng ra khi những giác quan của mình sẽ được tắm trong sự bao bọc của hương vị được kết hợp đầy sáng tạo nhưng cũng không mất đi tính truyền thống. Giống như là một giấc mơ mùa xuân đầy mật ngọt! Tôi muốn gọi điện kể cho Miwa nghe nhưng chợt nhớ là cậu ấy đang mắc vui vẻ bên anh Kawahachi nên tôi sẽ kể với cậu ấy sau vậy!
Tôi đã sắp xếp một cuộc hẹn với cô hiệu trưởng trước khi lên đường tới đây nhưng cô ấy bảo muốn thay đổi địa điểm gặp mặt và đời ngày lên vì cô ấy có chuyện gấp phải giải quyết. Thế là tôi đành bỏ những dự định hấp dẫn của mình lại phía sau mà đề nghị Hoàng tử Orehi đưa tôi đến sân bay quốc tế gần làng Mou nhất. Tuy nói là gần nhất nhưng chúng tôi cũng phải mất những sáu tiếng, chiếc xe chạy xuyên đêm và tôi có mặt ở sảnh sân bay lúc gần ba giờ sáng. Tôi từ chối việc anh muốn được đưa tôi đi bằng phi cơ của Hoàng gia giống như lúc đến, chuyện đó quá là phô trương và hơn hết là địa điểm gặp nhau của tôi và cô hiệu trưởng Yaku không có vẻ gì là có bãi đáp phi cơ. Còn không kịp chào anh ấy một cách đàng hoàng, chúng tôi chỉ chào qua loa rồi tôi lên máy bay.
Tôi nhận được một tin nhắn từ tên Miêu tinh lúc chuyến bay đã đi được nửa chặng và bên ngoài ô cửa, những tia nắng đầu ngày không bị mây che phủ đã tràn ngập như một lớp mật ong sóng sánh.
“Công chúa sẽ không về Bồ Công Anh Xuân sao?”
“Cậu biết thừa rồi mà còn cố tình hỏi à?”
“Tôi chỉ muốn xác nhận thôi!”
“Sao vậy? Cậu ghét thấy tôi trở về chứ gì?”
“Không có chuyện đó đâu ạ! Công chúa cứ đi bất cứ đâu cô muốn, dù sao thì bây giờ tôi cũng coi như có thể ở bên cạnh công chúa. Cảm ơn cô đã tin tưởng tôi!”
“Tôi chẳng tin tưởng quái gì cậu cả. Chỉ vì tôi thấy cậu đuổi theo tôi tới đây sẽ còn rắc rối hơn gấp ngàn lần nên mới muốn cậu ở yên đó mà nghe ngóng thôi!”
“Cô đi chơi vui vẻ nhé!”
“Không cần cậu nhắc!”
Tôi tắt điện thoại rồi buông một tiếng thở dài. Thật lòng thì tôi vẫn không bỏ được cái thói nói năng gay gắt với anh ngay cả khi bản thân tôi đã xác định được tình cảm của mình. Cứ như thể nó ăn sâu vào máu của tôi rồi ấy!
Thế nhưng vấn đề chẳng phải nằm ở đó mà là ở chuyện của trái tim cơ. Tôi chẳng có lí do gì để phải trở thành một cô gái dịu dàng trong mắt anh ấy khi mà tôi biết chuyện của chúng tôi là không thể nào. Đúng vậy! Vấn đề nằm ở chỗ đó! Thế nên tôi tự hỏi không biết chuyện chúng tôi có thể nhắn tin nói với nhau những lời chọc ngoáy gay gắt ấy sẽ còn kéo dài tới bao giờ.
Mà chắc là sẽ không còn lâu thế nữa đâu!
Lúc chuyến bay hạ cánh ở Tulip thì đã là tám giờ hơn nhưng do chênh lệch múi giờ nên khi tôi rời khỏi phi trường và bắt taxi thì ánh mắt trời yếu ớt chỉ mới vừa ló dạng. Mùa đông vẫn còn đang quanh quẩn đâu đây như một lớp sương mù. Tôi nhận ra quãng thời gian ngắn ngủi ở Hoa Hồng Đỏ cũng chỉ giống như một ngày nắng khác thường giữa mùa đông lạnh giá mà thôi, cho dù được tắm trong nắng ấm nhưng vẫn phải tự nhắc với mình rằng có thể chỉ vài giờ nữa một cơn bão tuyết sẽ lại ùa tới. Trong khoảng khắc, tôi không biết phải đón nhận việc đi ngược thời gian này là như thế nào nên cảm thấy trong lòng có chút hỗn loạn.
Chiếc taxi đỗ lại trước một bệnh viện lớn trong vùng, tuyết đang bay lất phất trong gió khi tôi bước xuống xe. Sau khi trả tiền cho bác tài, tôi nhắn tin xác nhận lần cuối cuộc hẹn của mình trong lúc ông ấy đang cặm cụi lấy hành lí cho tôi.
Cô hiệu trưởng đang ở đây!
Tuy nhiên, trước khi đến gặp cô ấy tôi còn có một việc phải làm.
Tôi rời khỏi sân trong và đi vòng qua một tòa nhà được xây theo dạng chữ L, không gian mở rộng ra phía sau tòa nhà là một cái sân nhỏ đang chìm trong tuyết trắng. Đưa tay vào trong áo khoác, tôi lật cổ áo sơ mi phía trong lên rồi tháo con bọ nghe lén ra.
“Chào bọ! Nhiệm vụ của mày kết thúc tại đây!” Tôi thầm nghĩ rồi ném nó vào cái thùng rác nằm gần đó.