Chương XXVII
Cuộc chiến của mỗi chúng ta
(phần 2)
(phần 2)
Tiếng cánh cửa chính bằng gỗ va vào nhau bên ngoài phòng khách khiến chúng tôi kết thúc màn ăn mừng nhắng nhít. Tiếp theo đó là những tiếng bước chân. Cả hai cùng nghiêng người nhìn ra hành lang để xem ai vừa vào nhà.
Và chúng tôi nhìn thấy chị Yui đang đứng ở đó.
Như thể chúng tôi tìm được một ngày đẹp trời để họp mặt gia đình vậy!
*
- Eo ơi! - Miwa vừa nói vừa dùng tay bịt mũi lại làm anh chàng phục vụ bàn cho chúng tôi thoáng trở nên lúng túng.
Tôi huých vào khuỷu tay cô nàng, Miwahi bỏ tay đang bịt mũi ra - và rõ ràng tôi biết cô bạn mình đang cố nín thở - trong lúc anh chàng đặt đĩa trứng ốp lết ăn cùng bánh mì xuống trước mặt chị Yui.
- Không, không! Tớ không chịu nổi nữa đâu!
Thậm chí còn chưa kịp nói xong thì nàng bầu đã rời khỏi chỗ và chạy như bay về phía nhà vệ sinh, đẩy ba người còn lại vào tình trạng bối rối không biết cách nào để gỡ.
- À… cái đó… - Tôi nghĩ là mình nên nói gì đó chứ không nên để anh chàng đẹp trai đứng cạnh mình tiếp tục nở nụ cười ngượng ngùng với mấy vị khách xung quanh. - Thật xin lỗi! Cô ấy thai nghén ấy mà, không có ý gì đâu!
- Đương nhiên là không sao rồi! Nhưng tôi có nên đổi món này của chị không? - Anh ta cúi xuống hỏi chị Yui.
- Cậu đổi cho tôi một bánh mì phết mứt cam đi!
Cuối cùng thì anh chàng cũng bước trở lại vào trong bếp và mang theo cả đĩa trứng.
- Chị tưởng là không sao chứ? Con bé nhạy cảm thế cơ à? Còn hơn cả Miêu tinh bọn chị! - Chị Yui hẳn là đang bắt đầu nghĩ chuyện này là do tội lỗi của chị ấy.
- Mọi chuyện có vẻ nghiêm trọng. Chị chưa thấy đâu! Cái danh sách những món cần tránh trước khi bọn em nghĩ là sẽ tới đây… - Chỉ cần nghĩ tới việc là sẽ chẳng có thứ gì để ăn là tôi đã thấy rùng mình.
Ban đầu chúng tôi đã ngăn chị ấy gọi món đó nhưng chị ấy bảo rằng nó chẳng tới mức ấy đâu và chị vẫn gọi trong khi tôi chọn một bánh sừng bò ăn cùng cà phê đậm còn Miwa thì bảo thích bánh vị sầu riêng. Cả tôi lẫn chị Yui đều không hiểu sao cô bạn lại thích được thứ nặng mùi như sầu riêng mà lại không chịu nổi mùi trừng ốp vốn chẳng có gì.
Cuối cùng, cô bạn tôi quay lại bàn cùng lúc với chàng phục vụ mang thức ăn tới. Lần này, anh chàng ý nhị dành cho bà bầu một nụ cười đầy duyên dáng lúc đặt bánh xuống. Tôi nhìn một vòng quanh cửa hàng đang đông nghịt khách vào lúc bảy rưỡi sáng và nhận ra mấy cô nàng cỡ trạc tuổi tôi, hoặc cũng có thể lớn hơn, đang nhìn chằm chằm như thể tan chảy theo cùng nụ cười của chàng phục vụ. Ngay cả Miwahi cũng đỏ mặt cười đáp lại và không rời mắt khỏi anh ta cho tới khi anh chàng bước trở lại sau quầy phục vụ.
- Cậu không định phản bội lại chồng yêu của cậu đấy chứ? - Tôi hỏi với một giọng gần như là hốt hoảng.
- Chắc không phải thế đâu! - Chị Yui nói rồi cắn lấy một mẩu bánh. - Chắc là anh chàng nhận ra Miwa thôi, dù gì cũng đã trở thành người nổi tiếng rồi còn gì! Hoặc cũng có thể cậu chàng chỉ muốn Miwa không ngượng vì chuyện ban nãy.
- Chị ở Hoa Hướng Dương mà cũng biết cả chuyện đó sao ạ?
- Phim của Kawahachi nổi tiếng mà, thêm vào vụ đám cưới ầm ĩ nữa. Cậu ấy được đẩy lên thành hàng sao A+ luôn rồi ấy chứ!?
Tôi gật gù chấp nhận giả thuyết ấy khi cố gắng nuốt xuống cổ họng miếng bánh mì mà mình vừa cắn, ngừng lại như để nhấm nháp mùi thơm lừng của bột bánh và hương thơm hòa quyện của cà phê tan ra trong miệng mình. Tôi ăn thêm miếng nữa rồi miếng nữa cho tới khi Miwahi chịu lên tiếng thanh minh.
- Không phải thế đâu ạ! - Cô bạn phây phẩy tay trước mặt rồi quay sang tôi. - Chỉ là… nhìn Hina cứ như anh chàng ấy đã bắt mất hồn của cậu ấy vậy! Hơn nữa còn kiểm tra xem có ai như mình không. - Và cô nàng phá ra cười ngất ngây chẳng quan tâm gì tới xung quanh. Tôi có nghe nói chuyện khi có thai người ta thường không kềm chế được cảm xúc của mình nhưng đâu nghĩ là nó “hoàng tráng” thế này.
- Này, tớ như thế khi nào hả?! - Tôi phản kháng.
- Hiện rõ mồn một trên mặt rồi kìa! Nhưng tớ nghĩ anh chàng ấy tốt số đấy! Được công chúa để ý cơ mà.
- Miwa, nói hay đấy! - Cả cô Miêu tinh cũng hùa theo.
- Này này! - Cô bạn chợt nhìn sang tôi hốt hoảng. - Cậu ăn nhanh thế?!
Tôi nhìn xuống đĩa bánh của mình: tôi đã chén hết cái bánh và cà phê thì còn chưa tới một nửa.
Ngon miệng quá ư?
*
Hẳn không phải là ngon miệng, nếu không thì tôi sẽ không phải rời khỏi bàn sớm và nôn thốc nôn tháo như thế này trong nhà vệ sinh. Cảm thấy trong bụng mình quặn lên và nôn nao đến kì lạ, miệng tôi chua lòm chất axit của dạ dày trào lên, rốt cuộc toàn bộ bữa sáng và chỗ bim bim tôi nuốt tối qua đều cứ vậy mà ra khỏi người tôi. Tôi đã cố ngốn cho hết cái bánh ấy, giả vờ như nó là thứ cao lương mĩ vị tuyệt phẩm nhất mà tôi từng được ăn từ trước tới giờ. Đây chỉ là kết quả.
Tôi biết rõ chuyện gì đang xảy ra.
Không phải là do thiếu chất hay bị kiệt sức mà là cả hai. Bởi vì tôi gần như không thể ăn được hoặc ăn rất ít trong suốt thời gian qua. Tôi không muốn cứ phải nằm lì một chỗ nhưng cuối cùng tôi chẳng ăn được gì nên chẳng có đủ năng lượng để làm gì cả.
Phòng vệ sinh không có người và sau khi xả hết nước xuống cái bồn rửa, tôi gục đầu mình vào tấm gương lớn bao phủ hết cả mảng tường bên cạnh. Phản chiếu trong gương là hình ảnh một nàng công chúa có gương mặt V-line không mong muốn, gầy trơ xương và da mặt xanh lét. Đáng ra tôi không nên như vậy, tôi biết. Tôi chỉ mới mười bảy tuổi và tôi còn cả tương lai lẫn giấc mơ chưa thực hiện được chút nào phía trước. Đáng ra tôi không nên trở thành một bóng ma trong chính cuộc đời mình thế này.
Quả là tôi vẫn ở đây nhưng tôi chỉ đang tồn tại chứ không phải đang sống.
Thậm chí khi nhìn anh chàng phục vụ kia tôi còn không cảm thấy được gì, tiếng trái tim đập thình thịch trong lồng ngực và cảm giác xấu hổ, không có gì cả. Tôi chỉ nhìn anh ta vì anh ta đẹp trai. Mà không thể nào anh ta có thể đẹp trai được bằng người đó cả!
Tôi chỉ đang muốn tỏ ra mình bình thường, mình mạnh mẽ, mình đã vượt qua được tất cả…
Thực chất bên trong chẳng còn gì cả.
Tôi là một cái vỏ trống rỗng, tôi là một cái vỏ trống rỗng, và cho dù có trống rỗng như thế nhưng tôi cũng chẳng muốn chứa một em bé trong đó. Tôi ghét trẻ con, tôi sẽ không chứa đứa nào trong ổ bụng mình cả.
Tôi sẽ thay đổi tương lai.
*
- Miwa đang làm gì trong đó thế? - Tôi và chị Yui nhìn vào trở lại cửa hàng mà chúng tôi vừa ở trong chưa đầy hai phút trước, cô nàng vợ-người-nổi-tiếng đang cố luyên thuyên gì đó với anh chàng phục vụ chúng tôi ban nãy.
- Cô bé nghĩ mình có thể thuyết phục được cậu ta theo đuổi em! - Cô nàng Miêu tinh vừa nói vừa dựa lưng vào xe của Miwa nhấm nháp cốc cà phê trên tay.
- Cậu ấy đang làm chuyện vớ vẩn gì thế?!
- Cũng không trách con bé được. Chắc là con bé đang nghĩ cho em thôi! Sau chuyện của Yuki…
Nghe nhắc tới tên anh, không gian xung quanh tôi đột dưng sẫm màu lại. Nhưng tôi không cho phép mình rơi vào cái hố do chính mình tạo ra.
- Cậu ấy chẳng cần phải làm thế đâu, bởi vì em sẽ lại lấy chồng và sinh con thôi. - Tôi nói dối không chớp mắt.
- Em chắc chứ? - Mặc dù không nhìn nhưng tôi cảm nhận được ánh mắt chị ấy đang chú mục vào mình.
Tôi lưỡng lự một lúc trước khi ngước nhìn chị Yui. Và tôi có cảm giác cho dù tôi có nói dối thế nào thì chị ấy cũng sẽ nhìn ra được.
- Em nghĩ sẽ cần chút thời gian. Bây giờ thì chưa được!
- Chị cũng nghĩ thế! Từ khi nào chị không nhận ra, hai đứa đã tiến xa đến như thế. Đương nhiên mọi chuyện cũng sẽ khó khăn hơn…
- Chị chỉ nghĩ cho em thôi, còn chị thì sao? Cho dù anh Sumeki đã cố giết em đi nữa nhưng anh ấy cũng là người mà chị yêu. Không phải chị nên tha thứ cho anh ấy sao?
- Nếu muốn làm được vậy thì chị cũng phải tha thứ cho bản thân mình trước đã. Chị không thể nghĩ về em mà không nghĩ đến lúc chị đã từng muốn lấy mạng em để đổi lấy hạnh phúc cho riêng mình. Lòng tham của chị chắc là đã bị viên Akaineko nhìn thấu nên bây giờ chị mới phải trả giá thế này.
- Cho dù chị không thể tha thứ cho bản thân mình thì em cũng sẽ tha thứ cho chị! Em ấy mà, em cảm thấy chuyện ấy giống như điều chị làm cũng giống như bao nhiêu người khác sẽ làm thôi. Người phải trả cái giá đắt nhất không phải là Yuki sao?!
Không ai nói thêm điều gì nữa và sau đó là một khoảng trống kéo dài đến vô tận cho tới khi Miwa quay trở ra và chúng tôi cùng nhau chui vào trong xe.
- Đúng rồi! Chị quay về Bồ Công Anh Xuân làm gì thế, chị Yui? - Cô bạn tôi hỏi khi đang khởi động con xe gia đình bốn chỗ màu xanh da trời của mình.
- Là đám cưới của chị quản lí ở Dandelion ấy mà! Chị ấy biết chị đang ở Hoa Hướng Dương nên gửi thiệp tới.
*
09 GIỜ 25 PHÚT
Trụ sở NAI ở Tulip.
- Em nghĩ chúng ta có cơ may thắng vụ này không? Sau khi tìm ra chứng cứ cho thấy NAI đã làm sai quy trình khi muốn bắt giữ họ thay vì tìm kiếm họ? - Himeshiro nói chuyện nhưng rõ ràng chẳng chú tâm gì tới người đang nói chuyện với mình.
- Em nghĩ anh không nên đem chuyện đó ra, anh không biết chuyện gì đang diễn ra sao? - Umihara nối bước theo chàng Thế tử bước vào thang máy và quay lại hai cận vệ đi phía sau. - Hai anh tới đây được rồi, còn lại tôi sẽ lo!
Cánh cửa thang máy khép lại và cô nàng bấm nút đi xuống lối đi ngầm.
- Chúng ta đang đi đâu thế? Và còn chuyện gì đang diễn ra? - Hime chẳng biết cô nàng đang ám chỉ điều gì.
- Rõ ràng ban đầu đó chỉ là tìm kiếm nhưng sau khi họ biết anh đang mua bán vùng đất đó cách đây hơn tám tháng, nó đã chuyển thành truy sát. Cái đó chưa nói tới việc Sumeki vượt biên trái phép, sẽ khiến anh ấy chịu án chứ không tới mức phải truy sát. Bố em nói rằng họ đá ngài Minamoto, vốn là người chịu trách nhiệm khu vực K20, ra khỏi vụ này ngay sau khi anh tới tìm lão Motoru lần đầu tiên. Rõ ràng chuyện này có sự sắp đặt vì chỉ có ngài Minamoto mới có thể đảm bảo rằng cuộc tìm kiếm giữ được tính mạng cho hai Miêu tinh kia bởi ngài ấy có mối liên hệ khắng khít với người ở ngôi làng đó hơn là chỉ kiểm soát nó. Với tình hình nhà Hitoderi đang muốn triệt tiêu hết các phe cánh của Hoàng gia Onawaki như bây giờ thì có lẽ chuyện đó chỉ là chiêu trò để họ dấy lên chiến tranh ở đây và tiêu diệt gọn Bồ Công Anh Xuân. Nếu anh sập bẫy nghĩa là anh đang tự đẩy mình vào cái lưới đã được giăng sẵn.
- Ý em là chuyện này không chỉ đơn thuần liên quan tới cái làng Miêu tinh ấy sao?
- Ít nhất sau bao nhiêu năm anh cũng có thể hiểu em hơn một chút! - Cô nàng cay đắng nói.
Nhà Honda và nhà Kojimoto vốn dĩ có mối thâm tình lâu năm từ khi bố mẹ của cả hai chỉ mới là học sinh cấp hai nên Umihara biết Himeshiro từ rất sớm. Quan hệ của họ luôn mờ mịt khó tả khi mặc dù cô lớn tuổi hơn nhưng vẫn gọi cậu chàng là “anh”, cô thừa nhận việc mình có tình cảm với cậu nhưng chàng Thế tử thì chẳng bao giờ quan tâm tới chuyện đó.
Rồi cách đây một tháng, cậu đến gặp cô và đề nghị giúp đỡ trong vụ kiện tụng này vì cô là người mà cậu tin tưởng nhất sau khi cảm thấy mọi chuyện đang chuyển biến theo hướng xấu và vị luật sư trước đang lâm vào cảnh bế tắc.
Umihara đã định không nhận. Vì Himeshiro muốn cô giúp cậu cứu lấy người cậu yêu. Người ta có thể nói rằng mình không ích kỉ trong tình yêu cũng như bảo rằng có thể chúc người mình yêu ra đi và tìm được hạnh phúc nhưng có mấy ai thực sự muốn nói ra điều đó. Cô không có nói cô không ích kỉ khi biết chuyện này và viện cớ vì cô vẫn còn là một sinh viên chứ chưa đã tốt nghiệp để từ chối. Nhưng bố cô đã khuyên cô nhận, bởi vì đây chẳng phải chuyện có thể đùa được và ông cần cô thể hiện rằng mình thực sự có thể làm được gì. Một luật sư sẽ được sắp xếp để tham vấn nhưng cô mới chính là người quyết định vụ kiện sẽ đi đến đâu.
- Nhưng anh vẫn không biết chúng ta đang đi đâu!?
- À! Cái này thì có liên quan tới làng Miêu tinh đấy! Chúng ta đã có thêm thông tin về một Miêu tinh khác…
*
- Ôi! Bao lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau! - Chị quản lí xinh tươi trong chiếc váy trắng bồng bềnh nói khi đang ngồi ở chiếc sô pha có lưng tựa đặt ở cuối phòng tiếp khách của cô dâu trước lễ cưới.
Mặc dù không muốn nhưng cuối cùng chúng tôi cũng bị kéo vào đây.
- Chào chị! - Chị Yui một bước lao vào vòng tay của cô dâu. - Em chẳng nghĩ là có ngày mình sẽ được gặp lại chị!
- Hina cũng tới à? - Chị quản lí mỉm cười với tôi nhưng hơi lưỡng lự khi liếc nhìn sang Miwa.
Lần cuối cùng chị ấy gặp cô bạn hẳn là cô nàng vẫn còn trong cơ thể cũ.
- Chắc là chị biết cô ấy đấy ạ! Vợ của anh Kawahachi! - Tôi giới thiệu và ngay lập tức các cơ mặt của chị quản lí dãn ra.
- Chào em! Cậu ấy là thần tượng của chị đấy, nói thật không đùa đâu!
Mọi người chào hỏi nhau một cách thân mật trước khi có thêm vài người bạn của cô dâu tới. Cô dâu than thở về cái váy nặng nề và áp lực trước lễ cưới khiến chị sụt mất mấy cân rồi đủ thứ chuyện ăn uống giữ dáng để mặc vừa cái váy này,... Có cảm giác như tôi vừa gặp lại cô bạn cùng nhà mình ba tháng trước, khi đám cưới anh Kawahachi vậy. Tâm trạng hỗn loạn của cô dâu trước ngày cưới? Giờ thì tôi sẽ không còn mơ ước được mặc bộ váy trắng ấy nữa. Nếu muốn, tôi có thể tự tìm nhà thiết kế để may một cái!
Tôi và Miwa định nhân lúc hỗn loạn chuồn ra khỏi đó thì lại gặp phải oan gia:
- Hina à? Cả chị Yukari nữa? - Chị Funo xuất hiện ở ngưỡng cửa ngay khi chúng tôi vừa ra tới và bị chị giám đốc chụp ngay lại. - Vừa đúng lúc định hỏi hai người chút chuyện. Chúng ta đi thôi!
Chị Funo - váy áo lỗng lẫy - nắm tay kéo đi trong hành lang đang đông nghịt người. Tôi nhận ra mình vừa lướt qua rất nhiều người nổi tiếng trong giới thời trang, một vài trong số đó dường như cũng đã từng xuất hiện ở Hoàng cung, thậm chí có một người tôi biết rất rõ - Kakarima Hoshii - là nhà thiết kế riêng của mẹ tôi. Tôi tự hỏi không biết có chuyện gì đang xảy ra ở đây, trông nó giống đám cưới của chị Funo hơn là đám cưới của chị quản lí!
- Ancha may mắn vớ được một trong số những đối tác của chị đấy! Vậy nên trông nó mới giống chỗ họp mặt của giới thời trang như thế này. Dù sao thì đối với người nổi tiếng đây cũng là một cơ hội làm ăn mà! - Như nhìn thấu được suy nghĩ của tôi, chị Funo quyết định giải thích trong khi chúng tôi vẫn chưa thấy điểm đến của mình đâu. - Nếu là chị thì chị nhất định không biến nó thành nơi như vậy thôi!
- Là em nói thế thôi chứ bản thân em cũng muốn biến nó thành nơi họp mặt của giới nghệ sĩ lắm đúng không? Cứ nghĩ tới một lễ cưới đầy ca sĩ, giới truyền thông và cả giới thời trang là chị đã thấy chóng mặt rồi! - Miwa lên tiếng như một bà chị dâu thực thụ.
- Này chị! Sao chị lại nói chuyện đó với trẻ con chứ?
- Chị Funo! Em có còn là trẻ con đâu! - Tôi phản đối. - Chuyện chị lấy anh Dehiki thì có gì là xấu hổ chứ? Cái hôm ở chỗ bà Arika là em đã biết chuyện giữa hai người rồi. Chị không chê anh ấy thì còn vấn đề gì nữa đâu!
- Coi cái con bé này nó đang nói gì này! - Chị Funo bặm môi nhìn tôi như cảnh cáo.
Nhưng rõ ràng là tất cả chúng tôi đều đang đợi có thêm nhiều đám cưới nữa. Hôn nhân là bước ngoặc của một đời người, báo hiệu một quãng thời gian khó khăn phía trước nhưng cũng không thiếu niềm hạnh phúc…
Tôi không muốn nghĩ tới chuyện đó nữa.
Cùng lúc đó, sảnh tiệc rộng lớn đã hiện ra trước mắt chúng tôi.
- Là do chính tay chị thiết kế đấy! Tuyệt chứ hả? - Chị Funo háo hức như thể trẻ con vậy.
Trước mắt tôi là không gian ngọt ngào như thể được phủ lên một lớp kẹo bông gòn. Dùng tông màu hồng và tím làm chủ đạo, các dải lụa trộn màu được giăng ở hai bên lễ đường ngăn với khu dành cho khách mời và cả ở xung quanh sảnh. Các bệ thạch cao màu trắng được dùng làm giá đỡ cho các đóa hoa mẫu đơn đình đang nở rộ cũng được đặt dọc theo con đường đến hạnh phúc của cặp đôi này. Sân khấu ở cuối con đường ấy lấp lánh dưới ánh sáng của hàng trăm khối kim cương treo ngược xuống từ trên trần. Hẳn là chị Funo đã hao tâm tổn sức vì cái không gian này lắm!
- Chị nghĩ là Ancha sẽ phát khóc khi nhìn thấy chỗ này nhỉ? Chị ấy thỏa mãn nhìn ngắm thành quả của mình một cách mơ màng rồi bất chợt quay ngoắt sang một anh chàng mặc đồng phục của sảnh tiệc đang ôm một bó mẫu đơn khác. Này này, anh kia! Cái đó phải nhẹ nhàng một chút chứ? Trước đây anh làm khuân vác sao? Nhẹ nhàng chút, nhẹ chút. - Và chị ấy theo dõi cho tới khi anh chàng làm đúng theo ý mình.
- Hồi đám cưới cậu cũng hệt như thế này, khác cái là anh Kawahachi đã nẫng tay trên của chị ấy về vụ trang trí và sắp xếp. - Trong lúc cô bạn tôi ngồi trong phòng cô dâu thì tôi là người đã đi kè kè bên anh Kawahachi khắp cái sân tiệc ngoài trời, dường như chẳng có gì vừa ý anh ấy cả và tôi trở thành trợ lí bất đắc dĩ. Trên đời chắc mỗi anh Kawahachi có trợ lí là công chúa!
- Funo cũng đã cay cú lắm vì lần đó không được làm theo ý mình…
Khi tôi và Miwa đang nói chuyện thì chị Funo đã nhảy thoắt một cái lên sân khấu chính và đề nghị hạ thấp một viên kim cương xuống rồi lại bước tới bê một cái chân đế thạch cao - phải cao ngang nửa người tôi chứ chẳng ít - bị lệch vị trí. Cuối cùng vì cái chân đế thạch cao quá cứng đầu nên cả Miwa cũng bước tới giúp. Thật là một quan cảnh hỗn loạn. Những vị khách cũng đã bắt đầu vào đầy sảnh tiệc chỉ trong vòng vài giây sau đó, ai ai cũng đang bận rộn tối mắt với buổi lễ này. Biểu cảm tuy khác nhau nhưng có lẽ ai cũng hài lòng vì nó đã được chuẩn bị một cách kĩ lưỡng.
Chỉ có tôi vẫn lạc lõng ở đây.
Một vài người đã tỏ vẻ khó chịu khi tôi cứ đứng chắn giữa lối đi vào sảnh nên tôi bước một bước né sang mé trái của cánh cửa rồi lùi dần ra xa.
Chỉ có tôi vẫn không thể thoát được sợi dây trói buộc mình.
Mỗi lần thế này, tôi chỉ biết tự nhủ rằng rồi mọi chuyện sẽ kết thúc nhanh thôi nên tôi cần phải tập trung vào một cái gì đó. Tôi bắt đầu quan sát những người đang chào hỏi nhau trong sảnh, như thể đang xem một màn hình lớn, quay một khung cảnh lớn và được chiếu chậm mất vài nhịp. Tôi nhìn một cặp vợ chồng với cô bé nhỏ mặc bộ đầm công chúa đang nhảy lăng xăng trong sảnh với một bông hoa mẫu đơn được nhân viên nào đó tặng trên tay. Tôi nhìn một cô gái trẻ với lớp trang điểm dày cộm và bộ váy áo bó sát đang tô thêm son lên đôi môi vốn đã đỏ chót trong lúc một cô gái khác đang chỉnh lại một lọn tóc rơi ra từ cái búi trên đầu cô nàng. Tôi nhìn anh chàng rễ phụ với chiếc nơ trắng trên cổ, tôi rất thích nơ trắng. Tôi nhìn thấy Yuki-tưởng-tượng của mình đang đứng ở giữa tất cả những con người đó, với bộ lễ phục và chiếc nơ trắng giống hệt chàng rể phụ. Tôi biết mình sẽ trông giống một con dở nhưng rốt cuộc tôi vẫn mỉm cười với chàng trai trong trí tưởng tượng của mình, anh vẫn khiến tim tôi đập loạn xạ trong lồng ngực cho dù anh chỉ là một ảo ảnh rồi sẽ nhanh chóng tan biến.
Tôi để mặc trái tim mình bị cào xé và vẫn bám víu vào cái ảo ảnh ấy. Cứ như thể tôi đang chờ đợi nó xuất hiện và tôi, giống như một đứa trẻ muốn lưu giữ thật lâu những hình ảnh trong một bộ phim hoạt hình được chiếu trên tivi, lo sợ nó sẽ kết thúc nên không dám rời mắt. Lần này tôi quyết định không nói gì vì có quá nhiều người xung quanh nhưng tôi vẫn muốn nói với anh vài lời không thàng tiếng: “Nếu anh thực sự ở đó thì em sẽ muốn một lần nữa được khoác lên người bộ váy trắng ấy, cho dù chỉ là một giấc mơ mùa hè mơ hồ đi chăng nữa, ít nhất đó cũng là ước mơ của bất cứ bé gái nào. Nhưng giờ em không còn là một bé gái nên anh có thể biến mất được rồi, em muốn gặp anh vào một lúc khác, khi em có thể nói chuyện với anh.”
- Hina! - Tôi giật mình nghe thấy tiếng Miwa gọi tên mình khi cô nàng đang đứng trên cái bục dành cho người chủ trì buổi lễ và hốt hoảng chạy về phía tôi.
Chỉ khi đó tôi mới nhận ra những giọt nước mắt nóng hổi từ khi nào đã chảy tràn trên hai má mình, ngay giữa ngày vui của người khác, thật là một hành động thất lễ quá đi mất. Vài người quay sang nhìn tôi khi tôi cố dùng cẳng tay mình dụi hết nước mắt, trông tôi chắc hẳn rất thảm hại.
Thảm hại, thảm hại,…
Tôi kềm nén để không ngồi sụp xuống đất như tôi vẫn thường vậy mỗi khi hai chân không còn chịu nổi được sức nặng của cái cơ thể tệ hại này.
Tôi là một công chúa quyền uy cơ mà! Tôi hạnh phúc và tôi vẫn đang sống. Tôi không cần có bà bác sĩ tâm lí nào hẹn gặp mỗi chiều thứ bảy. Tôi không cần ai mai mối cho một tấm chồng vì đến một lúc nào đó sẽ có hàng đống đàn ông ngã rạp xuống chân cho tôi lựa chọn…
Rồi nàng công chúa ấy quyết định chạy ra khỏi chỗ đó, chạy tới một nơi nào đó thật xa, thật xa…
Đến nơi nào nàng có thể được là chính mình.
Chỉ khi nào ở bên anh, em mới là chính mình.