Hoàn thành Akaineko - Hoàn thành - Athena.K

kinoshita

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
19/2/15
Bài viết
141
Gạo
0,0
Cảm ơn bạn ợ! :((
Mình cũng biết là thể nào cũng thế này! Nhưng mà có người góp ý là vui lắm rồi! Với lại bạn thử đọc truyện giúp mình xem sao chứ nếu bạn chỉ đọc có phần giới thiệu thì tội mình quá vì cái đó mình chỉ viết vì Gác yêu cầu thôi chứ mình không có chuẩn bị cái đó! Tuy nhiên mình sẽ sửa, cảm ơn bạn!
 

kinoshita

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
19/2/15
Bài viết
141
Gạo
0,0
Chương X
(phần 4)

- Em và cậu ta làm gì ở đó vậy hả? - Rốt cuộc cú ngã hớ hên của chúng tôi đã bị đem ra bới móc.

- Anh có thể bình tĩnh lại chút không? - Thật tình chưa bao giờ tôi thấy anh ấy tức giận như vậy. - Chính anh hớ hên trước còn gì?!

- Cái con bé này! - Anh ấy quay lại nhìn tôi với ánh mắt nảy lửa khiến tôi phải kéo chăn qua khỏi đầu để nhún nhường.

Tôi nằm trong giường mình không khác nào con cuốn chiếu đang co mình lại vì xấu hổ (xin lỗi vì tôi không tìm được ví dụ nào nghe hay ho hơn). Mặc cho bị phát hiện nhưng tư thế bị phát hiện của tôi không được mấy trong sáng nên mới khiến anh ấy tức giận như vậy. Tôi dường như lúc nào cũng không muốn thua anh ấy trong mấy trận cãi vã nên mới nói cứng vậy, biết trước là phản tác dụng và sẽ khiến anh ấy càng giận hơn nhưng tôi đã lỡ miệng nói ra rồi…

Tôi hé mép chăn xuống khỏi mắt một chút để quan sát khi không còn nghe thấy âm thanh nào trong phòng nữa. Có vẻ anh ấy đã bỏ cuộc trong việc dạy dỗ tôi. Tuy nhiên khi nhìn thấy anh ấy cứ đăm chiêu đứng nhìn ra ban công như vậy, tôi cho rằng anh ấy không phải đang giận dỗi chuyện của tôi. Đến cuối cùng, tôi vẫn phải đóng vai cô em gái bé bỏng của anh ấy!

- Anh này! - Tôi gọi be bé. - Chị Yui… là người như thế nào ạ?

- Hửm? - Anh ấy nheo mày quay đầu lại nhìn tôi.

- Ý em là… em không cố tình nghe lén chuyện của anh nhưng em biết chuyện chị ấy là Miêu tinh. Tại sao anh biết chị ấy vậy?

- Cái đó…

Anh ấy ậm ừ khiến ban đầu tôi tưởng anh ấy sẽ không nói cho tôi nghe nhưng anh ấy lại kể hết những chuyện đã xảy ra khi anh ấy gặp chị Yui. Đúng như tôi nghĩ là chị ấy có cùng một họ với tên Miêu tinh chết bầm kia. Nhưng những chuyện sau đó và lí do tại sao chị ấy lại ở đây thì anh lại không biết. Đó là điều anh đã cố tìm hiểu nhưng cuối cùng vẫn không biết được gì ngoài những gì tôi vừa nghe, tức là chị ấy chắc chắn đã tới đây theo một thỏa thuận với mẹ chúng tôi.

Tuy nhiên tôi có một cách để biết…



*



20 GIỜ 13 PHÚT
Nhà bếp.



Yui vẫn ngồi yên như lần cuối cùng Hina nhìn thấy cô trên chiếc ghế cạnh bàn ăn. Ý thức được những việc mình đã gây ra nghiêm trọng tới mức nào nên dường như cô cảm thấy không nên nói thêm điều gì nữa.

- Chị uống đi! - Yuki nói rồi đặt ly nước lọc xuống trước mặt cô, cậu đi đi lại cứ như đây là nhà của mình vậy!

- Sao em lại ở đây vậy?

- Em cũng đang định hỏi chị chuyện đó!

- Em biến mất một cách bất thình lình như vậy khiến ai trong làng cũng lo lắng cho em cả! - Cô nàng Miêu tinh rốt cuộc cũng chịu nói chuyện.

- Chị à! Đó là chuyện của quá khứ rồi! Chị không thấy em bị đối xử như thế nào hay sao mà chị còn bảo là họ lo lắng. Quan trọng hơn là em không biết làm cách nào mà chị lại thoát ra khỏi trận hỏa hoạn ngày hôm đó?! Và xuất hiện ở đây ngày hôm nay! - Yuki nhấn mạnh từng chữ một khi ngồi xuống bên cạnh cô nàng Miêu tinh.

- Yuki! Chị biết là em rất quý chị! - Vừa nói cô nàng vừa đưa tay chạm lên mặt cậu. - Thế nhưng có những chuyện chị không thể nói được vì sự tồn tại của mình, cũng giống như em vậy!

- Chị à! Chuyện của em là chuyện tất nhiên, đó là điều tất yếu phải xảy ra nếu như em thật sự còn muốn sống. Chị không thắc mắc tại sao Thế tử lại tìm được mình à?

- Nếu chị biết thì chị đã ngăn chặn chuyện đó xảy ra để bây giờ chị không phải rơi vào hoàn cảnh oái oăm này!

- Chị này! Thế tử biết được chỗ này vì anh ta cũng từng sống ở đây! Hơn nữa, người sống chung với chị bao lâu nay chính là em gái anh ta. Chuyện tìm được chị chỉ là chuyện sớm muộn thôi! Nếu chị không nói cho em biết thì em không thể nào bảo vệ chị được!

- Làm sao em có thể bảo vệ chị trong khi dường như em cũng cùng một bè với họ như vậy? - Trên gương mặt của cô nàng Miêu tinh hiện rõ sự tức giận và Yuki biết mình không còn giữ được bí mật này lâu hơn được nữa.

- Chị à! Bởi vì em cũng là một đặc vụ NAI và em đứng về phía chị! Em không có mặt ở đó trong khi trận hỏa hoạn đang diễn ra nhưng em lại được tiếp cận với chúng, em biết lí do tại sao chị lại bị truy sát!

Yuki đã không hề ngờ tới phản ứng này của cô gái mà mình từng quen biết. Mối quan hệ giữa họ thân thiết hơn cả chị em ruột mặc dù cả hai không cùng một người sinh ra và dường như không ai hiểu cậu hơn cô gái này cho dù có là những người đã sinh ra cậu đi chăng nữa. Vậy mà bây giờ, sự tức giận đã biến mất trên gương mặt chị ấy mà thay vào đó sự thù hận mà cậu chưa bao giờ từng nhìn thấy. Tới khi đó, cậu biết việc cậu nhận mình là NAI chính là một quyết định sai lầm.

- Thì ra là cậu cũng cùng một giuộc với họ?! Vậy mà còn ở đó nói muốn giúp tôi!

- Chị còn không hiểu vấn đề sao? - Mặc cho việc đang vô cùng bối rối nhưng cậu không thể không thuyết phục chị ấy bởi vì nếu không cậu sẽ phải giám sát Hina 24/24 giờ mất. - Cái mà họ muốn không phải là mảnh đất mà là muốn sự diệt vong của dòng tộc chúng ta. Đúng là em không hề thích thú hay yêu thương gì cái nơi đó nhưng em cũng không thể để những người mang danh thi hành công lí lại muốn giết những người vô tội như vậy.

- Em…

- Chị à! Có nhiều nguyên nhân khiến em trở thành nhân viên của NAI và bây giờ lại bất đắc dĩ trở thành tay chân của Hoàng hậu Kojimoto, nhưng ít nhất em cũng có một người để bảo vệ. Đó chính là chị! - Khi thấy mọi chuyện có vẻ đã bắt đầu xuôi theo mình, cậu chàng mới tiếp tục nói. - Thế giới này không đơn giản như chị nghĩ đâu!

- Cái chị muốn chỉ là một cuộc sống giống như trước đây!

- Em biết chứ?! - Trong tâm trí một kẻ tưởng chừng đã từ bỏ cuộc sống từ rất lâu rồi của cậu nay lại hiện về những kí ức đẹp đẽ giữa bao nhiêu uất hận mà cậu phải chịu. Một người phụ nữ đã thay đổi cách cậu nhìn thế giới này, và cậu muốn bảo vệ người ấy. - Nhưng trước hết em nghi ngờ lí do chị ở đây! Tại sao chị lại có thể an toàn ở một nơi như thế này, với một thân phận mới và tránh được những kẻ săn mồi như NAI? Là Hoàng hậu thật sao?

- Phải! Đêm chị thoát khỏi được trận hỏa hoạn, chị đã gặp Thế tử. Người cũng muốn bảo vệ chị…

- Xin lỗi vì em xen vào nhưng có vẻ như tên đó đổ chị rồi! - Cậu chàng không thể nén được một nụ cười.

- Em đừng nghĩ chị không biết! Chị là người dạy một đứa chán đời như em mọi thứ đấy! Nhưng có khi chị nghĩ nếu như Thế tử không như vậy cũng như đừng tìm mọi cách để đưa chị đến đây thì có lẽ chị sẽ không phải khó xử như bây giờ. Người đã khiến bố mình và một người khác, hẳn là mối một vai trò quan trọng nào đó, tới tận Hoa Hướng Dương để tìm cách đưa chị về. Có lẽ cậu ta đã làm trái ý họ nhưng họ không còn cách nào khác ngoài quyết định che giấu cho chị sau khi biết được mọi chuyện. Chị đều đã nói chuyện với Quốc vương và Hoàng hậu, họ yêu cầu chị không được phép gặp lại Thế tử nữa bởi vì chị chẳng phải là một đứa tốt đẹp gì. Sự nghiệp của Thế tử có thể đổ vỡ chỉ vì một người chẳng liên quan như chị.

- Và họ cũng yêu cầu chị không nói chuyện này cho tên Thế tử biết? - Cậu chỉ thử phỏng đoán nhưng lại chính xác.

- Phải! - Ánh mắt dịu dàng của cô nàng đang nhìn vào cậu bỗng rơi xuống rìa của tấm khăn trải bàn. - Em là một người thông minh nên chắc là chị không cần giải thích thì em cũng đủ hiểu lí do, đúng không?

- Em biết! Nhưng chị cũng đừng có tự gọi bản thân mình là một đứa chẳng tốt đẹp gì! Chị rất xinh đẹp với đôi mắt này, chị biết chứ?

- Đương nhiên! - Cô nàng cũng phải bật cười vì cái lời nịnh nọt ngọt như đường ấy.



*



Đôi khi tôi cảm thấy anh mình đúng là một người tội nghiệp. Sau khi biết được chuyện anh ấy cũng từng sống ở đây rồi cuối cùng lại phải trở về với cái thế giới ngột ngạt ấy, thật lòng tôi cảm thấy như anh ấy đã hi sinh chính cuộc đời mình cho vương quốc này vậy. Thà đừng biết đến một cuộc đời đẹp đẽ như thế này, nếu đã được sống trong đó rồi mà cuối cùng lại phải rời đi thì không khác nào tự kết thúc cuộc đời mình. Tôi như thấy được trước mắt tương lai của mình, lần đầu tiên tôi nghĩ về một tương lai đau đớn như vậy.

Tuy nhiên có vẻ như anh ấy hạnh phúc với chính lựa chọn mà cuộc đời đã chọn sẵn cho mình.

- Em cảm thấy tốt khi ở đây là được rồi! - Anh Himeshiro mỉm cười khi nằm bên cạnh tôi hệt như lúc nhỏ, khi tôi gặp phải ác mộng và chạy đến bên anh. - Con người luôn có những lựa chọn khác nhau, chỉ cần lựa chọn cái mình thấy hạnh phúc!

- Ý anh là em không cần phải quay về Hoàng cung cũng được à?

- Em định tự phế truất tước danh Công chúa của mình à? - Anh ấy nhìn tôi như thể tôi đang nói đùa.

- Em không biết! Nhưng em cảm thấy nếu rời khỏi đây chắc em chết mất!

- Cũng giống như mẹ vậy! Bây giờ em đã có hai cuộc sống rồi! Chỉ có điều em sẽ lựa chọn thế nào thôi!

- Mẹ đã chọn Hoàng cung! - Tôi đau lòng nói.

- Vì có bố ở đó!

- Nếu em không làm công chúa nữa! Liệu em có thể được gặp lại mọi người, có được đến thăm mọi người không?

- Anh không biết! Có lẽ vì chưa có một trường hợp nào như em cả!

- Anh biết Erika không? Công chúa Onawaki ấy!

- Sao?

- Cậu ấy đã thực hiện được ước mơ của mình là một đặc vụ NAI. Và cậu ấy vẫn là con của bố mẹ mình, như thế không được sao?

- Khoan đã! - Anh ấy nheo mày nhìn tôi rồi chống một tay lên như thể đây là vấn đề quan trọng cần phải nhìn thẳng vào mắt nhau để nói. - Anh lần đầu tiên nghe thấy chuyện này đấy!

- Có vẻ vì anh không ở trong cung nhiều nhỉ? Cô ấy đã gặp mẹ đấy! Vì chuyện của em! - Tôi giải thích, không chỉ có anh ấy nói cho tôi nghe chuyện của mình mà tôi đương nhiên cũng phải kể những chuyện mà tôi không hề muốn kể.

- Ừhm, anh biết! Nhưng anh không nghĩ nhân viên NAI tới đây lại là Erika!

- Anh nắm bắt tin tức như rùa bò ấy! - Tôi châm chọc.

Bởi vì cũng lâu rồi tôi không nhìn thấy nụ cười trên gương mặt anh ấy. Trong những bức ảnh chụp trên báo chí hay trên các bản tin, anh luôn phô ra một nụ cười xã giao đúng chuẩn khiến người khác cảm thấy dễ chịu. Nhưng nhìn thấy anh trên các phương tiện truyền thông thì không thể nào gọi là nhìn thấy anh được. Tôi biết khi anh ở Hoàng cung thì anh cũng chẳng có cơ hội nào để mỉm cười. Tôi dường như đã quên mất mình chính là niềm vui duy nhất của anh ấy, cuộc sống ích kỉ đã cuốn tôi ra khỏi cuộc đời bộn bề của anh.

Nghĩ tới đó, bỗng nhiên tôi lại nhớ đến điều mà Kei nói. Có lẽ cậu ta nói đúng. Tôi là một kẻ ích kỉ luôn muốn tỏ ra mình là một người tốt.

Khi tôi mỉm cười, anh Himeshiro cũng mỉm cười theo rồi anh kéo tôi vào lòng mình. Cho dù anh đã đủ lớn và tôi cũng thế nhưng khi ở bên cạnh nhau chúng tôi không khác nào hai đứa trẻ ngày ấy, bấu víu nhau để sống qua những ngày tháng nhàm chán trong cung. Nơi ấy có thể là một nơi thật sự lộng lẫy, một nơi mà nhiều người đều mong muốn được nhìn thấy một lần trong cuộc đời ngắn ngủi của mình, vì thế cũng thật ích kỉ khi nói rằng chúng tôi cảm thấy lạc lõng ở một nơi như vậy.

Có cảm giác như rất lâu rồi tôi mới gặp lại anh cho dù chỉ mới một tháng trôi qua. Tôi và anh nói những chuyện ngớ ngẩn trên trời dưới đất rồi cùng cười với nhau gần như quên mất thời gian đang trôi qua ngoài kia. Tôi và anh cứ nằm ôm nhau và trò chuyện cho tới khi anh thiếp đi. Tuy nhiên tôi vẫn còn rất tỉnh táo bởi vì ngày hôm nay của tôi vẫn chưa kết thúc.

Cố gắng không khiến cho anh ấy thức giấc, tôi nhẹ nhàng lách người qua cánh tay to vạm vỡ của anh. Anh ấy giống bố về mọi phương diện nên dường như đến cả cái khí chất khác người cũng giống, vậy mà khi anh ấy ngủ như thế này anh trông giống như một đứa trẻ hơn, một đứa trẻ bị buộc phải bắt đầu sống một cuộc sống như người lớn từ khi mới mười bốn tuổi. Tôi tắt đèn phòng mình để anh ngủ, rồi xuống phòng khách. Không có một ánh đèn nào vì mọi người đều đã ngủ hết. Đồng hồ điện thoại tôi vừa điểm sang ngày khác đúng ba phút. Tôi khoác áo rồi mở cánh cửa chính bằng gỗ nặng trịch ra.

Tên Miêu tinh đang đợi tôi dưới bậc tam cấp:

- Xin lỗi! Anh ấy chỉ vừa mới ngủ! - Tôi nói với cậu ta.

Tôi chẳng biết tại sao cậu ta trông vẫn khá bình thường dù ngoài trời lạnh cắt da cắt thịt còn tôi thì muốn teo lại còn một nhúm dù đã vác cái áo len dày sụ của chị Yui - một món quà mang hiệu Dandelion mà chị ấy được chị Funo tặng, hầu như ai làm việc ở đó cũng được tặng một vài món hàng hiệu như thế.

- Không sao! Công chúa mệt rồi!

Cậu ta vừa nói xong thì tôi cũng tháo cái tai nghe nhỏ gắn trong hốc tai của mình ra trả lại cho cậu ta. Khi chúng tôi bị ngã xuống trước cửa nhà bếp, cậu ta đã nhanh tay nhét nó vào tai tôi và thả một con chip nhỏ như một con bọ dừa xuống sàn nhà bếp. Ban đầu tôi không hiểu chuyện gì nhưng sau đó tôi mới biết rằng cậu ta muốn tôi nghe cuộc nói chuyện của cậu ta với chị Yui. Thật là mặc dù không phải lần đầu tiên tôi biết về những dụng cụ của các đặc vụ nhưng nó khiến tôi khá ngạc nhiên.

- Tôi không ngờ cậu lại muốn tôi nghe lén chuyện giữa hai người!

- Cái đó, cũng không thể nói là tôi chịu thiệt vì công chúa được! - Cậu ta nói nhưng cúi gằm mặt xuống lớp tuyết chưa tan hết trên nền đất. - Dù gì thì đây cũng là chuyện mà công chúa nên biết, đó là anh trai cô mà, đúng không?

- Biết là vậy! Nhưng cậu thật sự khiến tôi ngạc nhiên đó! Ban đầu tôi chỉ nghĩ cậu là người cùng làng với chị ấy, thật không ngờ là hai người lại thân thiết với nhau như vậy!

- Ừhm, tên thật của chị ấy là Chiho Miyano, chị ấy chính là người đã dạy tôi rất nhiều thứ. Chị ấy chính là người dạy tôi nấu ăn mà hôm trước tôi nói với công chúa đấy!

- Tôi nhớ rồi! Cậu biết chị ấy ở đây chứ?

- Đương nhiên là biết! Tôi đâu phải người thường! - Cậu ta nói còn tôi nhăn mặt, coi như tự hiểu, cậu ta hình như không muốn nói tới thân phận của mình. Qua những gì tôi nghe nói được thì đã có chuyện gì đó xảy ra và đây cũng không phải lần đầu tiên tôi thắc mắc chuyện đó.

- Tại sao cậu lại không vào gặp chị ấy?

- Vào thì làm được gì! Như công chúa thấy đấy, cuộc gặp gỡ chỉ khiến chúng tôi bối rối nhiều hơn thôi. Chỉ vì công chúa muốn biết…

- Cảm ơn cậu! Nhưng mà, thứ đồ chơi cậu đưa tôi tốt thật đấy!

- Đương nhiên! Hàng không thấm nước mà lị! - Không khí bỗng chốc thay đổi khi cậu ta quay lại cái kiểu nói chuyện như muốn châm chọc người khác như mọi lần.

Lần đầu tiên tôi và cậu ta nhìn nhau với ánh mắt thông đồng như thế này.

Tôi biết rằng cái kiểu nói như true đùa người khác, như phớt lờ đi những điều nghiêm túc ấy chỉ giống như bề nổi của một tấm băng trôi. Tôi cảm thấy như mình đang càng lúc càng muốn biết nhiều hơn về quá khứ của cậu ta, những điều mà cậu ta từng trải qua. Nghe giọng nói của cậu ta qua tai nghe, tôi cảm thấy cậu ta đã phải chịu tổn thương khi cắn răng moi những thông tin ấy từ chị Yui cho tôi.

Tôi không thể quên được, giữa cái lạnh như cắt, gương mặt lạnh lùng và những đường nét khiến trái tim tôi như đi chệch mất một nhịp ấy đang dần bị đóng băng lại.



*



Khi tôi mở mắt ra vào buổi sáng, ánh sáng mặt trời thậm chí còn không đủ để làm ấm cánh tay đang vắt ngoài cửa sổ của tôi. Mà khoan, cánh tay tôi đang vắt ngoài cửa sổ hả?

- Hi…..na…..

Tôi dùng cánh tay không bị vắt ngoài cửa sổ của mình bịt một tai lại khi Miwa đẩy cửa vào và hét lên. Khi tôi lôi cánh tay kia vào thì nó cứng ngắc và lạnh như nước đá rồi! Mà tôi cũng chẳng biết tại sao nó lại nằm ngoài đó nữa!

- Hả?

- Có ai đang ngủ trong phòng cậu vậy hả? - Cô nàng phải hét lên khiến tôi lại phải che tai mình lại nhưng tôi hoàn toàn không còn cảm giác gì với cánh tay để bên ngoài cửa sổ nữa.

Nhưng ít ra khi bị lạnh thì tôi mới tỉnh ngủ.



*



Tôi tin là ai cũng một lần nhìn thấy cảnh hỏi cung rồi. Một cảnh tượng có chút không thoải mái. Tuy nhiên, người cảnh sát lúc nào cũng cho nghi phạm của mình một đặc quyền đó chính là được gọi cho luật sư của mình hay ít nhất là ai đó có thể giúp họ cảm thấy dễ thở hơn một chút trong một căn phòng kín như bưng với một cái gương hai chiều thật to trước mặt và một anh cảnh sát - có thể đẹp trai có thể không, hoặc có thể trông như mấy tay đàn anh đàn chị thứ thiệt - luôn có trong tay đầy những câu hỏi gài bẫy. Chỉ một chút sơ sẩy là tù rục xương.

Đại khái là tình hình tôi trông khá là giống như vậy. Nhưng tiếc thay là tôi không có một đặc quyền nào cả.

- Hừm! - Miwa nhìn tôi và anh Himeshiro bằng ánh mắt hình viên đạn.

Anh tôi ngồi trong bàn ăn nhưng thậm chí không có mảnh áo che thân vì bị lôi ra khỏi giường trong khi vẫn còn mơ ngủ, chắc là tối hôm qua chính anh ấy cởi ra vì nhiệt độ máy sưởi trong phòng tôi hơi cao, ít ra anh ấy vẫn còn mặc chiếc quần âu đo may kĩ càng. Tối hôm qua vì việc tập luyện nên Miwa về nhà trễ, nhưng có lẽ là trước khi tôi ra gặp tên Miêu tinh, chính vì thế cậu ấy là người duy nhất không biết chuyện gì đã xảy ra tối hôm qua. Cô nàng cắm mắt vào anh tôi như thể anh ấy là sinh vật lạ vậy. Hoặc cũng có thể cậu ấy nghĩ vậy thật, và tôi thầm hi vọng là cậu ấy không biết chuyện anh Himeshiro là Thế tử - người sẽ kế thừa lại vương quốc này.

- Miwa, em sắp làm thủng bụng anh ấy rồi đó! - Vừa nói chị Yui vừa đặt tô bún xuống trước mặt cô nàng. - Làm ơn đừng có khiếm nhã như vậy!

- Hai người… - Cô bạn nghiến răng, rõ ràng là bây giờ Miwa chẳng có lí do gì để quan tâm đến bữa sang. - …bộ không ai muốn nói cho em biết có chuyện gì đã xảy ra và người này là ai sao?

Tôi đã cố nghĩ ra một vài thân phận hợp với anh ấy trong khi lôi anh ấy từ trên lầu xuống, tuy nhiên khi tôi định mở miệng giải thích thì chị Yui đã lên tiếng trước:

- Anh ấy là bạn trai chị đấy! - Chị ấy hùng hồn tới nỗi mắt tôi và mắt Miwa tưởng chừng sắp lọt ra khỏi tròng.

Đương nhiên là có một người sung sướng ra mặt khi nghe thấy điều đó, cho dù chỉ là một lời nói dối đi chăng nữa.

- Xin lỗi vì khiến em có một buổi sáng đầy biến động nhé, Miwahi!

- Chị không nói đùa chứ? - Cô nàng sửng sốt hỏi khi chị Yui mang thức ăn sáng tới cho tôi và anh Himeshiro, mắt cậu ấy hết lia sang anh rồi lia sang chị ấy. Tôi chỉ có một hi vọng là chị Yui sẽ nói dối giỏi hơn tôi và làm ơn đừng nói ra chuyện tôi là em gái anh ấy.

- Không! - Chị nói rồi ngả đầu lên vai anh, diễn thật quá tròn vai đi. - Anh ấy lấy mất hồn chị ngay từ cái nhìn đầu tiên!

Tôi thấy anh mình mỉm cười như người bị tâm thần phân liệt. Không có ý gì đâu, nhưng thật là anh ấy không thể kềm chế mình trước tình yêu, điều mà tôi chưa bao giờ ngờ tới.

- Chào em! - Cuối cùng thì chàng trai đang yêu cũng lên tiếng. - Anh xin lỗi vì làm phiền em lúc sáng sớm thế này! Anh là Himetarou Tanaka, giám đốc công ti bất động sản! - Nói ra thì chàng trai đang yêu nói dối như thật vậy!

- Hân hạnh được biết anh! - Tới lúc này thì cô nàng có vẻ đã bớt ngạc nhiên hơn một chút. - Nhưng thật là em không biết tại sao anh lại ngủ ở nhà em như vậy?!

- Miwa, đừng nhiều chuyện thế! Đây là nhà trọ và chị đã hứa là sẽ trả tiền ở một đêm của anh ấy rồi! Coi như không còn vấn đề gì nữa!

- Này em, không nên nói như thế. Không phải em xem cả hai đứa là em gái trong nhà mình sao?! - Anh ấy xem ra thuộc kịch bản ghê gớm.

Tôi có cảm giác như mình đã bị đá ra khỏi cuộc trò chuyện này vậy. Tốt thôi! Ít ra thì tôi không còn phải lo lắng mình sẽ phải nói gì, nhưng nói thật, tâm trạng tôi lúc này cứ như kẻ chủ mưu không biết chừng nào thì mấy tên tay chân sẽ lỡ miệng khai ra mình ấy!

- Hai người… tối đêm qua không có chuyện gì chứ? - Miwa đột dưng nghiêm túc đến phát sợ.

- Này em nói gì vậy? Em nghĩ chị là người như thế nào hả?

- Ai mà biết được! - Cô nàng bĩu môi.

Tạm cho là mọi chuyện đã lắng xuống đi. Cuối cùng thì mọi người cũng có thể thả lỏng ra một chút để ăn sáng và xem tin tức để bắt đầu ngày chủ nhật của mình. Anh Himeshiro ghé tai tôi nói rằng lát nữa anh ấy có chuyện cần nói nên tôi sẽ tiễn anh ấy ra xe. Tóm lại là tôi không biết anh ấy còn muốn nói gì nữa sau một đêm tâm tình tràng giang đại hải như vậy.

Truyền hình đang bắt đầu trực tiếp buổi lễ đưa tang của Riyu Hatsune, cái chết của chị ta chấn động đến nỗi cả vương quốc giống như là phải chịu tang chị ta vậy. Thật ra nếu mọi người được biết chị ta chết như thế nào thì mọi người sẽ còn thấy chấn động hơn nữa. Trong đoàn đưa, anh Dehiki bước đi phía trước với di ảnh của chị ta và gương mặt buồn bã xen lẫn mệt mỏi cứ như anh ấy vừa phải đi một chuyến đi rất dài. Anh ấy sẽ còn phải đi một chuyến đi rất dài nữa để rồi bắt đầu lại một cuộc đời mới của mình.

Và phần đời của tôi cùng với anh ấy sẽ kết thúc như thế. Tôi cảm thấy giống như vừa bị thiếu mất cái gì đó cho dù anh và tôi không quá thân thiết và chúng tôi sẽ chẳng nói chuyện với nhau nếu như không có cuộc trao đổi đó.

Đúng rồi! Vì nhiều chuyện xảy ra quá nên tôi quên mất thứ cần phải đưa cho Miwa.

*
T



- Anh xin lỗi vì không ở bên cạnh em trong quãng thời gian khó khăn này! - Anh Himeshiro nói khi chúng tôi bắt đầu đi dần về phía cổng chính.

- Em không nghĩ đây là quãng thời gian khó khăn, tuy không biết ý mẹ muốn gì khi đưa em tới đây nhưng chắc chắn là em không phải hối tiếc về chuyện đó!

- Ý anh không phải vậy! Ý anh là chuyện của em cơ, việc em dính dáng tới NAI là một vấn đề nghiêm trọng đấy! Anh chỉ mong lúc ấy có thể ở bên cạnh em để bảo vệ em!

- Vậy lúc đó anh ở đâu hả? - Tôi chòng ghẹo.

Nhưng ánh mắt anh nhìn tôi không có tí gì gọi là sẽ hưởng ứng chuyện ấy.

- Anh chỉ hi vọng mọi chuyện không phải đã xảy ra như thế! - Nụ cười của anh khiến trái tim tôi đau nhói, tôi biết anh đã cảm thấy có lỗi như thế nào khi bỏ rơi tôi giữa một cuộc đời hoàn toàn mới như vậy. Đó cũng là lúc tôi nhận ra mình vô tâm thế nào khi thậm chí tôi không gọi cho anh đến một cuộc, có thể nó sẽ không làm phiền anh nhưng nó giống như là sự cự tuyệt tình yêu của anh dành cho tôi. Đến nỗi mối dây liên kết của chúng tôi giờ mong manh quá thể như thế này. - Anh cũng nghĩ rằng em làm ơn đừng nhìn anh với ánh mắt đó! Mọi chuyện đã ổn rồi, khi anh lại được nhìn thấy em!

- Vậy mà em lại nghĩ rằng anh tới đây vì lí do khác cơ đấy! - Tôi lại tiếp tục chòng ghẹo nhưng lần này anh hiểu ý tôi và mỉm cười.

- Này, cũng có khá nhiều nguyên do mà!

- Em thì chỉ thấy một thôi! - Tôi vừa nói vừa bước tới mở cánh cổng chính để anh bước qua. - Nhưng không phải đây là điều mà anh muốn nói với em chứ?!

- Ừhm… - Anh cứ chần chừ trước ngưỡng cửa. - Thật ra là vì anh muốn em về dự lễ giáng sinh!

- Lễ giáng sinh? - Khi ấy tôi mới chợt nhớ lễ giáng sinh đã gần kề rồi.

- Anh chỉ sợ em sẽ từ chối! Nhưng dù gì thì đó cũng là vào kì nghỉ đông, có lẽ mọi người cũng rất muốn nhìn thấy em!

- Khi sống ở đây anh cũng về dự lễ giáng sinh chứ nhỉ?!

- Đúng là em không nhớ nhỉ? Khi anh về dự lễ giáng sinh cũng chính là lúc em trốn nhà đi mất ba năm trước đấy!

Kí ức của tôi cứ như bị gián đoạn ở rất nhiều chỗ vậy. Có lẽ một phần cũng là do sau khi tôi hoàn thành đủ các buổi học ở Hoàng cung năm mười ba tuổi, cuộc đời tôi cứ chìm vào những ngày tháng lang bạt vô độ. Một năm sau khi nhận được chứng chỉ cũng là lần đầu tiên tôi rời khỏi nhà để tìm tới một nơi xa xôi mong trốn tránh sự thật rằng mình rất sợ những buổi tiệc, những người mà mình sẽ gặp, những cuộc hội thoại mà mình không muốn hiểu. Bởi vì tôi cũng biết vai trò chính trị của một nàng công chúa chỉ hoàn thành một khi cô ấy lấy một vị hoàng tử nào đó cùng lúc mang lại một mối tâm giao hay một nguồn lợi khổng lồ cho đất nước. Tôi nhất định không muốn mọi thứ được định đoạt như vậy, tôi không muốn cuộc đời tôi đi theo đúng những khuôn mẫu ấy. Năm ấy tôi đã từ bỏ buổi lễ giáng sinh, lần đầu tiên trong đời tôi muốn đi đến đâu đó để ngắm tận mắt những bông tuyết.

Thế nhưng thật tệ là tôi không nhớ nổi chỗ đó là chỗ nào và tôi cũng không thể nhớ cảm giác của mình khi ấy. Tôi thậm chí không nhớ đến ngay cả khi tôi nhìn thấy những bông tuyết ở đây, vào mùa đông này tôi cứ ngỡ đây là lần đầu tiên tôi được đắm mình trong làn tuyết trắng mà không có bốn bức tường xung quanh, và bất chợt tôi nhớ lại chuyện mình đã trốn nhà đi lần đầu tiên cũng với cùng một mục đích ấy chỉ khi anh Himeshiro nhắc lại nó.

Tôi trở thành một đứa cứng đầu từ khi ấy và tới tận bây giờ.

- Em cũng không chắc! - Dường như tôi đã làm anh tổn thương một chút với câu trả lời ấy. - Anh biết đấy! Em không thích không khí ấy, nơi đó, căn phòng đó. Em có cảm giác nếu như mình trở về đó mình sẽ lại bị bó buộc với những ràng buộc trước đây của em với nơi đó. Tối hôm qua khi anh hỏi em liệu có sẵn sàng tự truất bỏ tước Công chúa của mình hay không, em thực lòng cũng không biết. Nhưng bây giờ em lại nghĩ rằng, nếu như một ngày nào đó em được phép quyết định cuộc đời mình, lựa chọn của em chắc sẽ nghiêng về hướng đó. Em cũng lo sợ em sẽ đánh mất gia đình của chính em, đánh mất người anh trai mà em vẫn luôn yêu quý nhưng em cũng lo sợ một ngày nào đó em sẽ đánh mất cả chính hi vọng của cuộc đời mình.

Anh ấy trầm lặng nhìn tôi qua thứ ánh sáng le lói đang cố len lỏi qua lớp mây dày nặng trịch của mùa đông.

- Cô bé của anh đã lớn rồi nhỉ? Anh biết mọi chuyện trở nên rất khó khăn với em cũng như không dễ dàng gì để đối mặt với những vấn đề như thế. Nếu vậy thì ít nhất em cũng phải dự sinh nhật của mình chứ? Một ngày như thế đủ đặc biệt để em hi vọng chứ?

- Em sẽ suy nghĩ! - Tôi cố nặn ra một nụ cười tinh nghịch hòng mong anh sẽ tha cho tôi cái tội cứng đầu, ngang bướng khó trị.

- Anh chẳng biết gì cả! Anh sẽ xem như là em đã hứa đấy!

- Anh thật là… - Tôi tròn mắt khi bị anh dụ vào tròng trong khi anh thong thả tiến về phía chiếc limouse đã có bác Higata đứng chờ cửa sẵn. - Anh láu cá quá đấy!

- Vì anh là anh trai em mà! - Trước khi chui vào xe anh còn nói cố. - À, đúng rồi! Em giúp anh đưa cho Miyano cái này! - Vừa nói anh vừa chìa ra cho tôi một phong thư.

- Này, anh sống ở thế kỉ trước à? Bây giờ là lúc nào rồi mà còn gửi thư tỏ tình!?

- Cái con nhóc này! Cổ điển lúc nào cũng là mãi mãi! - Anh nói rồi đóng cửa xe lại.

Tôi cứ đứng đó nhìn bóng dáng lộng lẫy của chiếc limouse cứ khuất xa dần, xa dần cho tới khi nó rẽ qua khúc cua rời khỏi khu phố cổ lát gạch đỏ. Sự có mặt của anh ấy đã nhắc tôi nhớ ra rất nhiều thứ. Rằng đây không phải là một món quà, cũng như anh đã từng sống trong một cuộc sống giống như tôi lúc này, được biết những điều mà tôi vừa mới ngỡ ngàng được biết ngày hôm qua. Đây là một bài kiểm tra. Và nó nhắc tôi nhớ tôi nên thôi nghĩ rằng mình đang sống trong một cuộc sống dễ dàng và êm dịu đi. Bởi vì tôi luôn lớn lên trong sự bao bọc chở che của người khác, mọi thứ luôn có sẵn khi tôi cần, được đặt ở đó trước cả khi tôi muốn tìm tới, mọi thứ luôn trở nên quá dễ dàng trước mắt tôi vì thế nên khi tôi biết mình cần phải tìm kiếm một điều gì đó tôi nhận ra mình đang tuyệt vọng vì không biết phải làm thế nào.

Với những thứ hoocmôn tràn trề của tuổi dậy thì, tôi bước ra bên ngoài thế giới đó nhưng không biết mình đang tìm kiếm thứ gì. Và bây giờ, khi nhìn anh mình, nhìn lại những điều mà tôi tường trải qua, tôi biết rằng đây là một bài kiểm tra mà tôi nhất định phải vượt qua để biết được mình sẽ thực hiện khát khao mà mình có ba năm trước bằng cách nào. Giống như cá chép vượt thác để hóa rồng vậy! Cái thác của tôi tuy cũng là một thứ được Hoàng hậu sắp đặt sẵn nhưng tôi biết mình cần nó để có thể vượt qua chính bản thân mình. Có thể bây giờ tôi đã qua tuổi dậy thì rồi chăng?

Tôi không thấy chắc chắn về bất cứ chuyện gì. Bởi vì ngay cả bây giờ, dù đã xác định được mục tiêu nhưng tôi cũng không biết phải làm sao, tôi không biết mình nên chọn thế nào. Thế là tôi lại bị mắc kẹt lại trong chính tâm trí của mình. Tôi không biết rằng quãng thời gian ở đây sẽ kéo dài bao lâu và tôi có bao nhiêu thời gian nữa để suy nghĩ vậy nên tôi cho rằng mình càng phải cố gắng hơn nữa để tìm ra nó. Tôi sẽ không khiến anh mình đánh mất niềm tin vào tôi!!

Tôi sẽ tiếp tục sống để tìm ra điều đó.

- Anh ấy về rồi hả? - Chị Yui hỏi tôi khi tôi trở vào trong nhà.

- Anh ấy đưa cho chị cái này! - Vừa nói tôi vừa đưa phong thư cổ lỗ sỉ của anh mình cho chị ấy, cổ điển cái quái gì không biết!

Chị Yui bỏ giỏ đồ chuẩn bị đem phơi trên tay xuống để cầm lấy phong thư, đường nét trên mặt chị ấy rất khó để đoán định được:

- Cái tên đó trông nghiêm túc vậy thôi chứ dở người lắm đấy! Chẳng biết lúc nào là anh ta trêu đùa chị đâu! Nhưng mà… - Chị ấy nhìn tôi như thể tôi cư xử lạ lùng lắm. - …nếu anh ấy đã dùng tới cách cổ điển rồi thì nhất định là nghiêm túc đấy ạ!

- Ý em là sao vậy? - Chị ấy không thể nén nổi một nụ cười khi mở phong thư ra. Tôi không biết bên trong có gì vì chị chỉ mở hé một chút để nhìn rồi lại khép lại.

- Chị cứ đọc đi! Em giúp chị phơi đồ cho, coi như cảm ơn chị về chuyện che giấu giúp anh ấy!

- Cái đó thì không cần phải cảm ơn vì anh ấy chính là ân nhân của chị mà!

Khi ấy, tôi định nói điều gì đó. Nhưng rồi nghĩ rằng đây chưa phải lúc nên lại thôi. Lúc nhìn phong thư ấy tôi lại nghĩ tới mối quan hệ đang nhen nhóm nảy sinh kia, liệu rồi nó sẽ đi đến được đâu nhỉ? Khi mà khoảng cách giữa hai người không chỉ đơn thuần là khoảng cách vật lí mà còn là khoảng cách giai cấp và hơn cả chính là về dòng máu.

Anh Himeshiro là con người trong khi chị Yui lại là Miêu tinh, anh ấy dường như đã bị cấm gặp chị bởi vì cuộc gặp gỡ của họ ảnh hưởng đến cả vài quốc gia khác mà quan trọng hơn là ảnh hưởng đến NAI. Không một vương quốc nào muốn dây dưa với NAI cả, nhất là khi cả bố mẹ tôi đều hiểu quá rõ về cái tổ chức ấy, mà chúng tôi, khi được đưa đến đây coi như cũng đủ để hiểu về họ rồi. Với những nguy cơ tiềm ẩn rõ rành rành trước mắt như vậy, thật sự tình yêu của anh ấy giống như đã được dán nhãn “nguy hiểm” ngay từ đầu.

Vậy mà đôi khi trái tim con người cũng ngu ngốc thật! Tôi ước gì sẽ có lối thoát nào đó cho họ. Trong đầu tôi cứ tìm đủ mọi cách để họ thoát khỏi được cái vòng vây của số phận ấy trong khi mắc áo lên giàn trên sân thượng. Nhưng vô ích, hoặc tôi không đủ thông minh để tìm ra cách hoặc vốn dĩ ngay từ đầu đã không có cách nào rồi. Thế là tôi quyết định cho qua không suy nghĩ tới nó nữa. Có lẽ một lúc nào đó, nếu như ông trời muốn thế thì mọi thứ sẽ tới thật tự nhiên để ủng hộ cho tình cảm của họ.

Tôi cứ ngồi tựa lưng vào cái gờ tường thấp của sân thượng để nhìn ngắm chiếc áo đồng phục trắng tinh của mình và cố gắng thư giãn một chút, cả ngày hôm qua và sáng hôm nay tôi đã đủ mệt mỏi vì suy nghĩ quá nhiều rồi.

Dưới thứ ánh sáng mờ nhạt của trời gần trưa, chiếc áo đồng phục còn chưa khô của tôi như trở nên trong suốt. Đủ để tôi nhìn thấy một thứ…

Chương X (phần 3) << Mục lục
 

kinoshita

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
19/2/15
Bài viết
141
Gạo
0,0
Chương XI
Những nút thắt bị đánh cắp

(phần 1)

- Tại sao lại có ai đó ở đây? - Tôi nhận ra có một giọng nói ở đâu đó xa xôi lắm.

Cách đó có vài giây tôi vẫn còn đang đi lang thang giữa một khu rừng phủ đầy tuyết, giữa những ngọn đồi dốc đứng có một thung lũng nhỏ và một ngôi làng nhỏ xinh đẹp. Tôi chia tay hướng dẫn viên đã giúp chúng tôi leo núi này chỉ vừa một lúc trước đó, rồi một mình tách ra khỏi đoàn khi nào không hay khi tôi gần như mê mẩn và muốn được chạm vào nơi ấy. Vẻ đẹp mĩ miều tự như một bức tranh thủy mặc cổ nào đó được tô vẽ lên nền tuyết trắng phủ xung quanh. Tôi cảm nhận thấy cái lạnh đang làm chân tôi dần tê cóng nhưng chẳng hề gì cả vì tôi đã thâu vào tầm mắt mình cả một vùng đầy tuyết bao phủ.

Sau đó tôi không còn thấy gì nữa.

- Tại sao em lại ở đây?

Đó là điều cuối cùng tôi nghe thấy.







- Cô phải càng ngày càng vui vẻ lên thì cuộc phẫu thuật mới thành công được! - Miwa động viên tích cực cho cô Chitanda vì bác sĩ đã ấn định ngày mai là ngày cô ấy sẽ phẫu thuật van tim.

Trông cô ấy có vẻ đã tươi tỉnh hơn hẳn so với những ngày đầu tiên mới nằm viện, và đó cũng là điều duy nhất chúng tôi mong muốn.

- Thật là làm phiền mấy đứa quá! Ta gây ra nhiều rắc rối thật rồi, nhưng mà… - Ánh mắt của cô ấy bỗng dưng lia qua phía tôi. - … cô thật sự cảm thấy quá áy náy! Cô đã cố không làm liên lụy tới các cháu!

- Không có chuyện đó đâu ạ! - Tôi biết cô ấy nhắc tới chuyện gì.

Tôi đã đồng ý trả tiền phẫu thuật cho cô ấy nhưng đó chỉ là thỏa thuận của tôi với bệnh viện, bề ngoài họ vẫn cố giữ cô ấy lại đây cho tới ngày phẫu thuật nhưng với lí do là nếu cô ấy hồi phục tốt thì có lẽ phẫu thuật dời lại cũng được, nếu như cô ấy muốn. Tôi thật thấy có lỗi vì tới tận bây giờ mới cho cô biết.

- Ngày mai chúng cháu phải tới trường rồi! Vậy nên không thể có mặt lúc cô phẫu thuật được! - Miwahi vừa nói vừa giúp cô ấy xếp mấy bộ quần áo bệnh nhân mà y tá vừa mang tới vào hộc tủ. - Nhưng anh ấy nói anh ấy sẽ đến!

- Gì? - Ngay cả tôi còn ngạc nhiên chứ đừng nói gì tới cô Chitanda.

Thậm chí tôi còn ngạc nhiên hơn cả anh ấy vì cứ nghĩ anh ấy không dám tới gặp cô.

- Đâu cần phải ngạc nhiên như vậy chứ?! - Chưa gì đã thấy anh ấy đứng cười toe cùng với bó hoa trên tay trước ngưỡng cửa.

- Anh! - Miwa trông giống như là vừa trúng số không bằng, hai người này đúng là càng lúc càng bất thường.

- Thật sự làm phiền cậu quá! - Cô Chitanda cúi đầu chào cậu chàng.

- Không sao đâu ạ! - Anh ấy mỉm cười, và lần này tim tôi còn muốn chậm nhịp chứ đừng nói gì Miwa. So với cái tuổi ba mươi đó thì anh ấy vừa đủ chững chạc vừa đủ quyến rũ để bất kì ai cũng đổ gục.

Trong khi anh ấy bước vào phòng và tìm cái lọ hoa thì Miwahi cũng tới giúp. Lần này tôi thấy rõ ràng, hai người không nhất thiết phải tình tứ kiểu này trong bệnh viện trừ khi cả hai đều bị ái tình làm cho quên hết cả thế giới xung quanh đi rồi. Rốt cuộc anh Kawahachi cũng tìm thấy cái lọ trên nóc tủ để tivi, cô nàng nhanh chóng bước tới để với lấy nó nhưng, cũng giống như tôi, chiều cao của cô nàng cũng có hạng nên anh Kawahachi đứng phía sau đành phải lấy giúp. Đến ngay cả anh ấy cũng không biết mình vừa làm gì cho tới khi Miwa bé nhỏ đã nằm lọt thỏm giữa cơ thể to lớn của anh và cái tủ tivi. Cô nàng nhìn anh với ánh mắt vừa giật mình nhưng cũng vừa mê đắm, và rõ ràng là không phải chỉ có mỗi cô bạn cùng nhà tôi mới có cái cảm giác ấy!

Trong hai giây sau đó cả hai đều như cố gắng nấm ná lại để thưởng thức cái thời khắc trời cho tuyệt vời ấy trước khi chàng ca sĩ lấy cái lọ xuống và giải thoát cô nàng khỏi cái gọng kìm do chính anh tạo ra. Tôi và cô Chitanda nhìn nhau không biết phải nói gì nhưng chúng tôi cứ như tự ngầm hiểu những gì vừa xảy ra.

- Mấy hôm nay không có tuyết nữa nhỉ?! Nếu cứ thế này cho tới giáng sinh thì tốt biết mấy! - Cô Chitanda lên tiếng phá tan bầu không khí ngượng ngập của cả bốn người trong phòng.

Tôi không biết thời tiết có phải là một ý kiến hay trong trường hợp này không nhưng ngay sau đó cả Miwahi cũng hùa theo.

- Phải vậy nhỉ? Cháu cũng không thích trời lạnh lắm!

- Phải rồi! Dù sao thì giọng em cũng sẽ yếu dần nếu như cứ tiếp xúc nhiều với trời lạnh đấy! - Anh Kawahachi quay sang.

- Em cẩn thận lắm mà! Anh khỏi lo!

- Cái đó mà cũng cần tôi phải lo à? Nếu em cứ ỷ vào mình thì nên xếp hành lí đi đó!

- Anh làm như muốn em đi lắm không bằng! - Cô nàng phụng phịu.

- Đương nhiên là không…

Thôi rồi! Chuyện này lại tiếp tục như vậy rồi! Có cách nào để hai người này nhận ra đây không phải là phòng làm việc riêng của anh Kawahachi không nhỉ?

- Hình như khi nãy bác sĩ có nói sẽ tới kiểm tra trước khi phẫu thuật cho cô đấy ạ! Miwa cậu với anh Kawahachi đi gọi bác sĩ tới được không? Dù sao cũng phải kiểm tra trước khi ăn tối mà!

- Được thôi! - Hai người lập tức đứng dậy.

Cho tới khi nào hai người còn ở trong phòng này thì chừng đó tôi và cô Chitanda còn chưa được thả lỏng. Cứ như chúng tôi là hai đứa trẻ ranh đang ngồi xem phim tình cảm mà phải cắn răng lại vì có bố mẹ đang ngồi phía sau vậy. Ngượng chết đi được!

- Chuyện này càng ngày càng quá quắt! - Tôi ngồi trên ghế nhưng lại nằm dài ra giường của cô bán bánh gạo.

- Haha! Sao ta và cháu lại phải tạo cơ hội cho hai đứa nó nhỉ? - Cô ấy đã vui vẻ lên hẳn, đó là dấu hiệu tốt.

- Cháu nghĩ thêm nữa chắc là cháu không chịu nổi mất! - Tôi nói như sắp khóc. - Hai người họ bộ không thấy ngượng sao chứ?!

- Họ là những người đang yêu nhau mà! Nếu cháu có một người để yêu thì chắc cũng vậy thôi!

- Cô cũng nghĩ họ đang yêu nhau sao? - Cô ấy làm tôi nhớ đến chuyện ở căn tin hôm trước, khi Norika nói vậy tôi cũng thấy ngượng muốn kiếm cái lỗ nào chui xuống luôn chứ làm gì có như họ. - Cháu thấy nếu cháu mà cũng yêu như vậy cháu cháu sẽ chết sớm vì ngượng mất!

- Sao? Có ai để ý cháu rồi hả? - Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt như thể cô ấy biết hết mọi chuyện mà nãy giờ tôi nghĩ ấy!

- Cái… cái gì ạ? Đương nhiên là không!

- Haha, phản ứng như vậy thì càng chứng tỏ là có đấy! Con gái cô trước đây cũng giống hệt cháu!

- Dạ? - Tôi ngạc nhiên khi cô ấy nhắc tới chị Shatomi.

- Khi ta hỏi con bé về cậu chàng thực tập sinh cứ thỉnh thoảng lại tới chỗ ta bán bánh gạo và choảng nhau với nó thì con bé cũng phản ứng hệt như cháu vậy!

- Thật ạ?! Chị ấy nhất định rất thích anh ấy dù cứ tỏ ra lạnh nhạt và gây gổ suốt ngày như thế!

- Có một lần ta đã hỏi nó tại sao nó thích cậu ta nhưng lại cứ luôn tỏ ra như vậy! Khi ấy con bé mới có mười bốn tuổi nên ta nghĩ nó sẽ không nói thế nhưng đó cũng là lúc ta nhận ra nó lớn hơn tuổi của mình rất nhiều. Con bé bảo với ta rằng nó muốn cậu nhóc càng tránh xa nó ra càng tốt, nó muốn khiến cậu chàng chán ghét nó và tránh xa nó bởi vì nó không thể có tương lai nào với cậu ta cả. Nó biết rõ rằng hai đứa đang sống ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Thế giới của cậu ta thì tươi sáng và chắc chắn sẽ luôn như vậy còn với nó thì mọi thứ ngay từ đã đã được sắp đặt là đầy khó khăn rồi!

- Thật vậy ạ? - Chính tôi thậm chí còn không nghĩ mình có thể nghĩ vậy!

- Nhưng mà cháu biết đấy, con trai mà, hơn nữa ở cái tuổi bồng bột đó, càng ngăn cấm, càng khó khăn thì càng đáng để chinh phục. Cậu nhóc cứ luôn ở bên cạnh con bé cho dù nó có cự tuyệt đi chăng nữa! - Rồi ánh mắt cô ấy đang nhìn tôi lại rơi xuống hai lòng bàn tay của cô ấy. - Có điều, sau này ta mới được biết rằng không phải con bé có thể suy nghĩ được đến như vậy mà một phần chính là mẹ cậu ta đã tới gặp nó. Mẹ cậu ta cũng tới gặp ta để nói rằng không được để hai đứa gặp nhau nữa!

Câu chuyện của cô ấy càng lúc càng đau đớn. Thế nhưng một lần nữa, người mẹ của anh Kawahachi lại xuất hiện. Tôi thật sự không hiểu tại sao bất cứ chuyện gì liên quan tới anh ấy cũng có mặt người phụ nữ đó. Cứ như bà ta đã điều khiển cuộc đời anh ấy vậy!

- Cháu nghĩ là hẳn chị ấy phải đau đớn lắm! Ngay cả cháu cũng thấy đau đây! - Tôi vừa nói vừa xoa tay vào ngực trái của mình, tôi cảm thấy nhoi nhói.

- Phải! Nhưng đó chưa hẳn là điều đau đớn nhất!

Tôi đã nằm vậy chờ đợi cô ấy kể chuyện gì đã xảy ra tiếp theo nhưng cô ấy chỉ đáp lại tôi bằng sự im lặng. Tôi nghĩ có lẽ chuyện ấy đau đớn tới nỗi cô ấy không muốn nhớ tới cũng như không muốn kể ra nữa vì vậy tôi cũng không muốn gặng hỏi thêm gì nữa.

Tôi đâu thể mong muốn gì thêm chứ!



*​



16 GIỜ 52 PHÚT
Bệnh viện Trung ương Tsugini.



Miwahi bước đi bên cạnh thần tượng của mình mà không nói một lời nào từ khi bước ra khỏi phòng. Lúc nãy thì cố nói để chữa ngượng khi có Hina và cô bán bánh gạo ở đó nhưng giờ thì không có ai cả và sự ngượng ngùng lại quay trở lại. Tim cô vẫn còn đập như trống dồn bên trong lồng ngực từ lúc đó tới giờ. Đó chẳng phải lần đầu tiên cô ở gần người đó đến vậy, thậm chí trước đây họ đã từng hôn nhau (tới những hai lần và một trong hai lần cô nàng cứ nghĩ là mình nằm mơ), nhưng cảm giác lúc đó cứ như là anh ấy đang muốn gì đó ở cô vậy. Miwa biết là nếu lúc đó mình có thở thì cũng bị nghẹn lại thôi, nói cho đúng hơn cô không muốn thở để phí thời gian quý giá đó.

Quan trọng hơn chính là bây giờ cô nàng không biết phải nói gì.

- Em đã chuẩn bị gì cho kì thi cuối kì sắp tới chưa? - Rốt cuộc Kawahachi là người lên tiếng trước, hơi thở của cậu chàng tạo thành một làn khói trắng bởi vì nhiệt độ đang dần hạ xuống.

Nhưng cả hai lại cảm thấy như trong người dần nóng hơn mới đúng.

- Em đã cố! Em nghĩ là mình sẽ làm được, nhưng môn toán vẫn là vấn đề khó nhằn!

- Tôi nghĩ trong thời gian em đang cần tăng tốc trong công việc như thế này thì em sẽ không có đủ thời gian để mà tập trung học được. Nếu thấy không ổn thì cứ mang bài vở tới, tôi sẽ giúp cho!

- Dạ? - Miwa bất ngờ tới mặt đỏ bừng nhưng cô chợt nhớ ra thần tượng của mình có một bản thành tích học tập mà bất kì ai cũng phải mơ ước và gật đầu chấp nhận một sự thật rằng đó là một kết quả khó ai có thể vượt qua được. - Nếu như vậy thì… em sẽ lại càng làm phiền anh thêm nữa! Em nghĩ là em sẽ thôi làm phiền anh sau khi trở thành thực tập sinh chính thức nhưng hình như em càng ngày càng mặt dày thì phải!

- Gì chứ? - Kawahachi mỉm cười, cậu chàng đã thấy tốt hơn khi không khí đã trở lại bình thường. - Em đang nghĩ cái gì vậy hả?!

- Thì em nghĩ vậy đấy!!

- Em đang dỗi đấy à? Vì tôi đề nghị giúp đỡ em sao?

- Em không có!!

Cậu chàng ca sĩ không thể nhịn được một tràn cười sảng khoái. Không hẳn là cậu cô tình chọc ghẹo gì cô nàng nhưng mỗi khi nhìn thấy cô học trò của mình như cậu đều không thể nào ngừng trêu chọc được.

Trong khi cả hai đang nói chuyện cũng là lúc họ đang trên đường tới chỗ có cầu thang bộ. Tuy nhiên cầu thang bộ duy nhất trong bệnh viện bây giờ lại treo bảng đang bảo trì.

- Gì thế này? - Hai mắt của Miwa trợn tròn. - Sao lại thế này?

- Đi thang máy nhé? Dù sao thì đây cũng là cầu thang bộ duy nhất trong bệnh viện!

- Nhưng… - Giọng cô nàng run run.

- Không sao đâu! Chỉ là giới hạn về tâm lí thôi, nếu chúng ta có niềm tin chắc chắn sẽ vượt qua được mà! - Vừa nói chàng ca sĩ vừa cầm lấy tay cô nàng và lôi về phía thang máy.

- Cũng giống như… khi anh vượt qua chứng sợ độ cao sao?

Kawahachi nhìn cô nàng và đứng hình vài giây. Cậu không nhớ đã nhắc gì về chuyện chứng sợ độ cao của mình với con bé.

- Cũng… tương tự vậy! - Cậu bối rối trả lời trong khi bấm nút chờ thang máy và cảm nhận thấy tay của Miwa đang vã mồ hôi trong tay mình.

Cậu chàng cứ đoan chắc rằng con bé đang sợ hãi khi sắp phải bước vào thang máy nhưng kì thực Miwa đang run rẩy bởi vì chính Kawahachi đã chủ động chạm vào cô, nắm tay cô. Tim cô đập liên hồi trong lồng ngực và tưởng chừng như nó đang cố đi quá giới hạn của mình rồi. Lúc cánh cửa thang máy khép lại trước mắt mới chính là lúc Miwahi cảm nhận thấy nỗi sợ của mình đang lăm le trở lại. Lần này mặt cô nàng vã mồ hôi hột là thật, cô có thể cảm thấy chúng rơi xuống vai mình ướt đẫm.

Kawahachi nhẹ nhàng nắm chặt tay Miwa hơn nữa. Nó khiến cô bất ngờ tới mức phải ngước lên nhìn, nhưng cứ như là cậu không dám nhìn cô vậy.

- Những lúc thế này thì nói chuyện một chút sẽ tốt hơn chứ? - Cậu chàng lên tiếng nhưng vẫn kiên quyết không nhìn vào cô gái nhỏ.

- À! Ừhm… em cũng không biết! - Thang máy đã chạy được một lúc thế nhưng tất cả những gì mà Miwa quan tâm lúc này chỉ là người đang đứng bên cạnh cô. Cũng là lúc cô nhớ ra chuyện mà Hina nhắc mình phải nói chuyện với anh Kawahachi. - Cái đó… em có thể hỏi anh chuyện này không?

- Sao thế? Chuyện công việc à? - Thật ra chuyện trước giờ họ nói với nhau chỉ toàn là công việc, ngay cả khi Miwa bộc bạch tâm tình của mình ra, đối với cậu đó cũng chỉ là công việc.

- Không… lần này không phải! Vậy nên…

- Em sợ gì chứ? Thang máy không ổn sao? - Cậu nói và lại siết tay chặt hơn khiến tim cô nàng như bị bóp nghẹt.

- Em muốn hỏi anh về chuyện cuốn album! Hina nói với em là anh có một cuốn album khi nhỏ của em!

- Con bé nói vậy à?

- Vâng! Và cả chuyện con bé linh hồn mà thỉnh thoảng chúng ta nhìn thấy được… - Kawahachi lập tức hiểu ra vấn đề vì cậu chàng vừa mới gặp con bé tối hôm trước - … cậu ấy nghĩ rằng anh sẽ biết được nhiều hơn em!

- Về chuyện cô bé ấy thật chất chính là em khi nhỏ à? Tôi nghĩ là chuyện này có gì đó không đúng! Em sinh ra trong một gia đình bình thường như vậy thì sao lại có chuyện ểm bùa hay là…

Nhưng câu chuyện của họ bị gián đoạn ở đó vì thang máy đã mở ra trở lại. Tới bây giờ chàng ca sĩ mới quay sang cô nàng cười toe:

- Thấy không?! Không đáng sợ như em nghĩ đúng không?



*​



17 GIỜ 03 PHÚT
Bệnh viện Trung ương Tsugini.



Miwa và Kawahachi bước ra từ trong phòng bác sĩ sau khi thông báo về trường hợp của cô Chitanda, họ vẫn còn đang vui vẻ cười nói với nhau thì đã nghe thấy những câu chuyện đang lan ra ngày càng nhanh trong sảnh bệnh viện.Không chỉ nhân viên mà giờ đây những bệnh nhân đang chờ tới lượt khám cũng trở nên hoang mang khiến quang cảnh của sảnh chính trở nên hỗn loạn:

- Cái gì thế? - Một cô y tá hoảng hốt bỏ dở cả sổ sách đang làm để quay sang cô nàng tám chuyện ngay cạnh bên. - Cậu đùa à?!

- Đương nhiên là không rồi! - Cô nàng bên cạnh khẳng định.

- Nguy hiểm quá! Chúng ta có nên rời khỏi đây không? - Tiếp đó là giọng của một bà bác có gương mặt xương xẩu đang ngồi ở hang ghế gần cô gái nhỏ nhất. - Nghe bảo đã có người chết rồi!

- Phải! Hung thủ nhất định phải còn ở đâu đó quanh đây, thật là nguy hiểm quá!

- Này! Đó có phải lúc cầu thang bộ treo bảng bảo trì không?

- Chắc thế đấy! Cầu thang bộ đâu cần phải bảo trì chứ?!

Kawahachi và Miwahi cũng nhìn nhau.



*​



Tôi đứng oài người qua thành lan can trước phòng bệnh của cô Chitanda trong khi bác sĩ tiến hành một vài kiểm tra máu, mà tôi thuộc loại yếu bóng vía nên tốt hơn không nên nhìn thấy thứ đó. Cuối cùng vẫn là cố tận hưởng một chút không khí yên tĩnh một mình trong lúc anh Kawahachi và Miwa từ khi đi gọi bác sĩ tới giờ không thấy trở về mặc dù bác sĩ đã ở đây rồi. Trưa nay tôi đã đưa cái lá bùa không rõ danh tính kia cho Miwa và nói cho cô bạn nghe hết những điều tôi đã biết về thân phận của cô bạn, trước sau thì cũng phải biết thôi nhưng quan trọng là cậu ấy không thể tin được cái giả thuyết linh hồn hiện tại không phải là linh hồn của cơ thể cậu ấy. Nếu là tôi cũng chẳng tin nổi nhưng chẳng có cách nào để xác minh cả, chính cô hiệu trưởng Yaku cũng nói vậy. Nhất là khi Miwahi cứ đinh ninh rằng cậu ấy vẫn nhớ rõ những chuyện diễn ra trước khi xảy ra vụ tai nạn ấy. Tôi đã gọi hỏi xin ý kiến vì dù sao kết giới sư liên quan tới chuyện này cũng chính là cô ấy, và đương nhiên là phải bán cả thông tin để nhận lại được sự giúp đỡ. Tôi không biết chuyện của hai người đó sẽ tiến triển như thế nào sau khi Miwa biết được chuyện đó, nhưng tôi nghĩ đó chính là điều mà con bé linh hồn kia muốn. Rõ như ban ngày là hai người có dính dáng gì đó với nhau trước cả khi cả hai gặp lại nhau vào mùa hè năm nay.

Tuy nhiên, dòng suy tư của tôi bị cắt ngang khi nghe thấy tiếng còi xe ngày một gần. Ở trong bệnh viện thì chuyện nghe thấy tiếng còi xe là đương nhiên thôi có điều đây không phải là tiếng còi xe cấp cứu. Ngay sau đó, một chiếc xe cảnh sát chạy băng qua sân của bệnh viện rồi đỗ lại, theo sau là một dàn lực lương cơ động. Những cảnh tượng sau đó là cảnh tượng mà tôi vẫn thường thấy trong mấy bộ phim nói về cảnh sát, lực lượng cơ động nhanh chóng bao vây các lối ra vào của bệnh viện và tỏa ra khắp nơi như đang tìm kiếm gì đó trong khi từ trong xe cảnh sát túa ra nhiều nhân viên mặc vest chỉnh tề cùng nhân viên pháp y mặc blouse trắng giống như các bác sĩ khác trong bệnh viện.

Trong khi tôi còn chưa kịp tự hỏi xem có chuyện gì đang xảy ra thì đã nhận được câu trả lời:

- Có một vụ án mạng trong bệnh viện! - Khỏi nói tôi cũng biết là ai, có vẻ như dạo gần đây tôi đã thấy quen với chuyện này rồi.

Nhưng vấn đề ở đây chính là điều mà cậu ta vừa nói. Tôi im lặng như để cậu ta tiếp tục nói.

- Có vẻ như tên ca sĩ và cô nàng kia đã có mặt khi vụ án xảy ra. Họ đã phải đi thang máy thay vì thang bộ vì nó để bảng đang bảo trì. Nhưng rõ ràng ai cũng biết là cái bảng đó là dùng cho thang máy…

Cậu ta chưa nói dứt câu thì đã thấy cảnh sát xuất hiện trên hành lang tầng ba, cách chỗ chúng tôi đang đứng chỉ có hai phòng.

- Có vẻ như nó chỉ xảy ra cách cậu có vài chục mét!



*​



- Vậy là cậu vẫn chưa kịp nói gì với anh ấy à? - Tôi hỏi Miwa trong khi chúng tôi đang đi trong hành lang các lớp.

- Ừhm, sau đó vụ án làm mọi thứ loạn cả lên!

- Tớ thật sự giật cả mình khi nghe chuyện đó! Nhưng dù sao thì cậu cũng còn nhiều thời gian để nói với anh ấy mà! Với cả…

- “Với cả” gì? - Cô nàng nhìn tôi chờ đợi.

- Với cả có lẽ cậu và anh ấy cũng nên nói chuyện với nhau đi, về một chuyện khác!

- Cậu đừng có nói cái kiểu như cậu biết hết mấy chuyện của tớ được không? Nó khiến tớ khó chịu lắm đấy! Giống như việc cậu và anh ấy nói những chuyện mà bây giờ cậu mới nói cho tớ biết trong khi tớ lúc nào cũng kể hết cho cậu nghe!

- Không phải như thế! - Thực ra tôi có thể hiểu được một chút cảm giác khó chịu của cô bạn, nhưng lúc đó là do anh ấy muốn tôi giữ bí mật cơ mà. - Mà có lẽ cả hai người ai cũng đang cố phủ nhận nó chăng?

- Phủ nhận gì? Ý cậu là gì sao không nói đại ra đi! - Cô nàng thúc tôi khi chúng tôi vừa bước vào lớp.

- Cái đó, chỉ có thể nói khi chúng ta ở riêng thôi!

- Hừm! Cậu và anh ấy hay lắm! Đừng trách sao tớ giận!

- À! Nếu cậu lại muốn gây scandal thì tớ sẽ công bố rộng rãi luôn, cho dù chúng ta có đang bị cô lập đi chăng nữa thì chắc mọi người sẽ rất quan tâm đấy! - Tôi đoan chắc với cô nàng khi thả cặp mình xuống.

- Cậu chỉ giỏi chống chế!

Cùng lúc đó có một người khác cũng bước vào lớp, nhưng khác với thái độ thờ ơ và mấy cái nhìn soi mói khi chúng tôi vào, bây giờ cả lớp đang rộn lên với sư xuất hiện của cậu ta. Ngay cả cô nàng Norika thích lăng xê hoàng tử trung học cũng chạy sang. Miwahi cũng há hốc mồm, chỉ có riêng tôi là cảm thấy khó ở khi có sự xuất hiện của cậu ta.

- Cậu tới trường lại rồi sao? - Tehara nhanh chóng phát ngôn.

- Cậu không gặp rắc rối gì chứ?

- Sao đột dưng lại nghỉ ngang vậy? Hôm nay là ngày thi mà, cậu có làm bài được không đấy?

- Thời gian qua cậu ở đâu vậy? Nghe nói cậu vẫn đi làm thêm đúng không?

- Nhà cậu thiếu tiền hả?

- Bọn tớ tới chỗ cậu làm thêm được không?!

Trước một màn chào hỏi nồng nhiệt như vậy nhưng cậu ta chỉ im lặng ngồi xuống chiếc ghế trước đây từng là của mình ở phía cuối lớp. Đúng như kiểu trước đây của cậu ta! Chắc là tôi sẽ không ngạc nhiên mấy khi thấy cậu ta cư xử như vậy nhưng với việc tôi đã gặp một tên bám đuôi trong suốt thời gian, chuyện này khiến tôi nghĩ cậu ta thực sự có năng khiếu.

Đối với mọi người mong mỏi có một chàng hoàng tử mới để thay thế vào cái ghế trống mà Kei đã để lại sau khi khiến mọi người thất vọng vì cậu ta chẳng khác nào một tên lụy tình thì có vẻ như sự xuất hiện trở lại có ý nghĩa rất lớn lao. Tôi nghĩ cũng thật tội cho Kei vì cậu ta bị chính cô bạn thân của mình làm cho thành ra như vậy! Dù cũng chẳng biết là cô ta có cố ý hay không. Tuy nhiên chuyện này thực sự là tin mừng với tất cả mọi người.

Không giống như những lần trước khi cậu ta đột ngột xuất hiện trước mặt tôi, bây giờ tôi đã không còn thấy chuyện cậu ta làm là có vấn đề nữa rồi, cho dù cậu ta có báo trước cho tôi hay không thì tôi cũng chẳng còn quan tâm. Chính cậu ta đã bắt tôi phải nhìn cậu ta bằng ánh mắt khinh miệt này.

Tôi cố gắng thoát ra khỏi cái đề tài nóng hổi của mọi người bằng cách đổi chủ đề trong khi Norika đang lân la trò chuyện với tên Miêu tinh:

- Tối hôm qua anh Kawahachi có gặp rắc rối gì khi lại bị gọi tới đồn cảnh sát không?

- Anh ấy cảm thấy bực thì đúng hơn, tớ và anh ấy bị hỏi những câu mà chúng tớ thậm chí còn không biết ở đâu ra!

Thật ra tối hôm qua chúng tôi cũng phải tới lấy lời khai còn những bệnh nhân khác thì được lấy lời khai ngay trong phòng bệnh. Anh Kawahachi thấy bực bội cũng chẳng phải chuyện kì lạ gì trong khi bị lấy lời khai tận hai lần trong một tuần, chuyện của Riyu Hatsune thậm chí cách đây chưa tới một tuần. Cách nói chuyện của họ đúng là không khác nào bảo rằng chúng tôi chính chúng tôi là thủ phạm vậy, cái này chắc tôi quen hơn ai hết vì trước đây tôi cũng từng bị coi là tội nhân xuyên hành tinh rồi đấy thôi!

Nhưng mà Miwahi có vẻ như không quan tâm gì tới chuyện tôi đang cố nói với cô nàng. Ánh mắt của Miwa bị cô nàng pháp sư đáng sợ kia hút hết rồi, cô ta đang vui vẻ trò chuyện với hội của Tehara về cậu chàng sắp trở thành “Hoàng tử” mới của trung học Daisari.



*​



Tôi không tin được là chuyện đó lại làm Miwa tổn thương tới như vậy. Tôi biết cô ấy đang cảm thấy mình bị phản bội nhưng lại cố không nói gì với tôi cả. Miwa vốn dĩ không phải người bị người khác xa lánh mà lại còn rất thân thiện nữa, hẳn là cô ấy đã rất hi vọng rằng vẫn có người nhận ra rằng cậu ấy không phải là một người như những người khác đồn thổi. Đúng là chúng tôi không còn bị chơi mấy trò tẩy chay nữa nhưng tình hình cũng chẳng khác gì lúc đó hết. Tôi biết rằng cô ấy đã hi vọng!

Chuyện này cứ như một cú tạt nước lạnh vào mặt Miwahi vậy! Cậu ấy trông chẳng có tinh thần tí nào và tôi lo hơn bao giờ hết vì sau giờ ăn trưa chúng tôi phải làm bài thi học kì đầu tiên rồi!

Nhưng có một chuyện khiến tôi không tin hơn nữa chính là chuyện Kei Hajime đang tiến về phía chúng tôi với khay thức ăn trên tay.

- Chào cậu Joudouki! - Cậu ta bình thản ngồi xuống bên cạnh tôi như thể không hề có chuyện gì xảy ra. - Cậu có khỏe không? Mặt cậu trông như xác chết!

- Tớ không sao!? Chỉ là ngạc nhiên quá thôi!

- Cô ấy nói gì thế? - Cậu ta quay sang tôi nói như thể chúng tôi vẫn còn là bạn trai bạn gái hờ của nhau.

- Nói là cậu làm ơn đừng có làm ra vẻ thân thiết như vậy nữa! Nếu như cậu không muốn cái trường này đào thải một “Hoàng tử” như cậu! - Tôi cảm thấy thật sự khó khăn khi phải nói chuyện lại với cậu ta.

- Hina! Chúng ta nói chuyện một chút được không?

- Các cậu có cần tớ đi chỗ khác không? - Miwa tự nhiên lại cư xử như trẻ con.

- Không không! Làm ơn đi, Miwa! Cậu cứ ngồi đó đi!

- Hina! Tớ muốn nói chuyện nghiêm túc, thật đấy!

Trời ơi! Còn chỗ nào để tôi trốn nữa không chứ? Sau chuyện đó mà cậu ta còn muốn nói chuyện nghiêm túc kiểu gì với tôi chứ? Có ai thấy là tôi cần phải che mặt mình lại không? Cậu ta không biết xấu hổ sao?

- Mấy chuyện Norika nói, cậu làm ơn hãy quên hết dùm tớ đi! Được không?

- Hả?

- Cậu ấy chỉ tự suy diễn ra thôi!

- Được rồi! - Tôi thở phào. - Nhưng dù sao thì thời hạn một tháng cũng kết thúc rồi! Tớ thấy mừng vì cậu không cư xử như hôm trước!

- Tớ xin lỗi chuyện đó!

Tôi cảm thấy như mình đã giải phóng hàng ngàn kí lô ra khỏi người mình sau khi nghe cậu ta nói vậy.

- Nhưng còn chuyện cậu nói dối thì sao?

- Nói dối?

- Rõ ràng cậu đã gặp cô ấy và tỏ tình đúng không? Nhưng cậu lại bảo là không tới đó?

- Tớ… nghĩ sẽ rất mất mặt!

- Cậu đúng là không khác gì trẻ con cả?! - Tôi tức đến rùng mình. - Tôi không biết cô bạn thân của cậu và cậu có vấn đề gì nhưng có vẻ như nếu cậu không chịu trưởng thành lên thì cậu sẽ không còn giữ được cái ngôi “Hoàng tử” của cậu đâu! Hẳn là cô ấy đã có tầm nhắm khác rồi!

- Tớ biết rồi! Là anh chàng mới đi học trở lại đúng không?!

- Thì ra cậu cũng biết!

- Chuyện đó chẳng sao cả!

- Hả? Tôi tưởng cậu thích thú chuyện ấy lắm chứ?

- Được con gái theo thì… cũng có chút thích đấy! - Cậu ta nhìn tôi láu cá. - Nhưng biết làm sao được khi tớ không còn là một kẻ thích mơ hão như trước đây nữa?!

- Là sao cơ?

Tôi thấy cậu ta lục tìm gì đó trong túi vào lôi ra cho tôi xem một tấm thẻ nhân viên với hình gương mặt hút mắt của cậu ta trên đó.

Là thẻ nhân viên của HK Hajime Ent.

- Tớ đã trở thành nhân viên thời vụ của công ty rồi! Mục tiêu của tớ không còn là cái danh “Hoàng tử trung học” xoàng xĩnh đó nữa mà sẽ là “Hoàng tử giải trí”! - Nói xong cậu ta quay sang Miwa. - Sau này chúng ta sẽ thành một cặp bài trùng chứ?

- Hả? - Và hình như cô nàng vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra.
 

nước mắt tử thần

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/9/14
Bài viết
682
Gạo
500,0
Như hứa, Tử Thần đã bò tới :3.
Đầu tiên là chính tả, dù mình cũng sai chính tả có thâm niên nhưng vẫn phát hiện ra 1 đống lỗi bỏ dấu... Nhiều quá không nhớ nó ở đâu nữa! :3
Giờ là phần nhận xét:
Đầu tiên, mình đã đi vào và đi ra cái truyện này ít nhất là 7 lần. 7 lần nhưng chỉ chính thức đọc truyện có hai lần. Lý do khá đơn giản là vì bỗng nhiên có hai dòng bị nằm lẻ loi ở ngay chương 1. Bị nó đánh bật ra và cảm thấy hơi mệt mỏi để quay lại lần sau. Vấn đề của nó chị không nhìn ra hẳn được, và nó cũng giống với mặt bằng chung của cả chương: Nó không dở nhưng cũng không có đột phá. Kiểu này hơi khó, thà nó dở ẹt rồi sửa tốt hơn, hay là quá hay để không còn làm gì nữa. Cả chương có điểm nhấn, có nút thắt rõ ràng. Nhưng có cảm giác nó chưa đủ mức thành 1 cơn sóng, nó chỉ mới gợn đều thôi, và cái gợn này là những gì níu kéo chị lại cả chương. Khi đọc những trường đoạn tâm lý, một cảm giác là nó chưa tinh hẳn, nó còn hơi nổi và còn hơi nhanh. Những trường đoạn đặc tả bối cảnh lại dừng mức tạm đủ, không gây hiệu ứng đủ để hình dung ra hoàn toàn về mọi thứ, chỉ dừng lại ở một bức tranh phác, yếu tố hành động cũng không nhiều lắm dù đây không phải truyện hành động nhưung nó vẫn nên có thêm một chút. Thường thì một chương nào đó nên có một mảng chính, đặc tả bối cảnh, đặc tả nhân vật, đặc tả tâm lý,... Dàn trải sẽ tạo cảm giác lê thê, dài dòng, lăn tăn thiếu dấu ấn.

Nhân vật, gần như chưa bật lắm. Mỗi người đúng một tính, nhưng nó chưa rõ ràng, còn có sự tương tự như thể người viết nhập vai chưa tốt, hoặc chưa đủ cọ sát. Vấn đề này không biết mấy chương sau có thay đổi gì không?

Về văn phong cũng trôi chảy rồi. Viết êm và mượt. Nhưng mà vẫn thiếu một thứ, đó là tác giả. Một câu nói cửa miệng của Gordon Ramsay đó là hãy đặt mình lên dĩa, hãy đặt cái tôi vào tác phẩm. Vì ở đây chị nhìn thấy là 'À cũng tốt, cũng được, cũng ổn' nhưng biết bao truyện khác cũng tương tự như thế. Văn phong là điều phải có, điều này khó học vì đơn giản nó là bản chất cần được khai quật.

Em hãy tưởng tượng 1 quán ăn nó ngon, nó rẻ và em tới theo kiểu ờ cũng được, cũng tốt rồi ăn, chán cơm thì thôi ăn nó. Cho đến khi có 1 nhà hàng cũng chính món đó, ngon hơn, đẹp hơn, sạch sẽ hơn và giá không chênh lệch là bao thì tức khắc quên ngay quán cũ lâu năm cũng được kia. Nhà hàng kia có thể sẽ mở ra chuỗi nhà hàng ở khắp các tỉnh thành, nhưng chỗ quán cũ chỉ bán trong xóm xưa. Bây giờ truyện của em cũng như quán trong xóm nhỏ, nó đủ ngon để luôn có khách, như nếu em không lắng nghe chính mình thì cả đời vẫn là 1 cái quán đủ sống, không bao giờ bơi ra xa hơn được. Không cần một cái đầu điên loạn, nhưng phải khiến người ta thấy mình nổi bật.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

kinoshita

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
19/2/15
Bài viết
141
Gạo
0,0
Như hứa, Tử Thần đã bò tới :3.
Đầu tiên là chính tả, dù mình cũng sai chính tả có thâm niên nhưng vẫn phát hiện ra 1 đống lỗi bỏ dấu... Nhiều quá không nhớ nó ở đâu nữa! :3
Giờ là phần nhận xét:
Đầu tiên, mình đã đi vào và đi ra cái truyện này ít nhất là 7 lần. 7 lần nhưng chỉ chính thức đọc truyện có hai lần. Lý do khá đơn giản là vì bỗng nhiên có hai dòng bị nằm lẻ loi ở ngay chương 1. Bị nó đánh bật ra và cảm thấy hơi mệt mỏi để quay lại lần sau. Vấn đề của nó chị không nhìn ra hẳn được, và nó cũng giống với mặt bằng chung của cả chương: Nó không dở nhưng cũng không có đột phá. Kiểu này hơi khó, thà nó dở ẹt rồi sửa tốt hơn, hay là quá hay để không còn làm gì nữa. Cả chương có điểm nhấn, có nút thắt rõ ràng. Nhưng có cảm giác nó chưa đủ mức thành 1 cơn sóng, nó chỉ mới gợn đều thôi, và cái gợn này là những gì níu kéo chị lại cả chương. Khi đọc những trường đoạn tâm lý, một cảm giác là nó chưa tinh hẳn, nó còn hơi nổi và còn hơi nhanh. Những trường đoạn đặc tả bối cảnh lại dừng mức tạm đủ, không gây hiệu ứng đủ để hình dung ra hoàn toàn về mọi thứ, chỉ dừng lại ở một bức tranh phác, yếu tố hành động cũng không nhiều lắm dù đây không phải truyện hành động nhưung nó vẫn nên có thêm một chút. Thường thì một chương nào đó nên có một mảng chính, đặc tả bối cảnh, đặc tả nhân vật, đặc tả tâm lý,... Dàn trải sẽ tạo cảm giác lê thê, dài dòng, lăn tăn thiếu dấu ấn.

Nhân vật, gần như chưa bật lắm. Mỗi người đúng một tính, nhưng nó chưa rõ ràng, còn có sự tương tự như thể người viết nhập vai chưa tốt, hoặc chưa đủ cọ sát. Vấn đề này không biết mấy chương sau có thay đổi gì không?

Về văn phong cũng trôi chảy rồi. Viết êm và mượt. Nhưng mà vẫn thiếu một thứ, đó là tác giả. Một câu nói cửa miệng của Gordon Ramsay đó là hãy đặt mình lên dĩa, hãy đặt cái tôi vào tác phẩm. Vì ở đây chị nhìn thấy là 'À cũng tốt, cũng được, cũng ổn' nhưng biết bao truyện khác cũng tương tự như thế. Văn phong là điều phải có, điều này khó học vì đơn giản nó là bản chất cần được khai quật.

Em hãy tưởng tượng 1 quán ăn nó ngon, nó rẻ và em tới theo kiểu ờ cũng được, cũng tốt rồi ăn, chán cơm thì thôi ăn nó. Cho đến khi có 1 nhà hàng cũng chính món đó, ngon hơn, đẹp hơn, sạch sẽ hơn và giá không chênh lệch là bao thì tức khắc quên ngay quán cũ lâu năm cũng được kia. Nhà hàng kia có thể sẽ mở ra chuỗi nhà hàng ở khắp các tỉnh thành, nhưng chỗ quán cũ chỉ bán trong xóm xưa. Bây giờ truyện của em cũng như quán trong xóm nhỏ, nó đủ ngon để luôn có khách, như nếu em không lắng nghe chính mình thì cả đời vẫn là 1 cái quán đủ sống, không bao giờ bơi ra xa hơn được. Không cần một cái đầu điên loạn, nhưng phải khiến người ta thấy mình nổi bật.

Vâng! Em mừng rớt nước mắt rồi chị ạ! Cảm ơn chị nhiều nè! Về hai cái dòng nằm riêng ấy thì em xin rửa tội cho "em ấy" rằng cái đó là phần mở đầu chương chị ạ! Bởi vì ở trong word một chương rất dài và thường có một đoạn ngắn để mở chương được tách ra khỏi phần chương bên dưới. Thế nên khi em mang nó lên và chia phần ra thì nó nằm lẻ loi như vậy ở mỗi đoạn (phần 1) đấy ạ!

Em khá là đồng ý chị ở chỗ miêu tả, thú thực là cảm xúc thì viết rất dồi dào nhưng miêu tả lại rất... bối rối! Bởi vì câu chuyện được viết hầu hết do trí tưởng tượng, khi đó em vẫn chưa nghĩ tới những vấn đề đó nhiều mà tập trung vào câu chuyện. Nội dung khiến em đau đầu nhưng dần theo thời gian nó tự tạo cho mình những nút thắt những nút mở hợp lí mà như thể đến em cũng không cần nhúng tay vào. Bởi vậy, cảm ơn chị vì đã theo dõi ạ!

P/s: Lỗi bỏ dấu thiệt là giờ dò lại em cũng không biết nó ở đâu! :tho11: Những chương sau em có kinh nghiệm thêm chút nên có lẽ sẽ ít hơn!
Về cái "quán ăn" em thực sự chẳng biết mình có gì "khác lạ" nữa! Chị góp ý giúp em với, chị thấy có cái nào có thể phát triển thêm được không ạ?
 

spillingthewind

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
4/4/15
Bài viết
102
Gạo
0,0
Em hãy tưởng tượng 1 quán ăn nó ngon, nó rẻ và em tới theo kiểu ờ cũng được, cũng tốt rồi ăn, chán cơm thì thôi ăn nó. Cho đến khi có 1 nhà hàng cũng chính món đó, ngon hơn, đẹp hơn, sạch sẽ hơn và giá không chênh lệch là bao thì tức khắc quên ngay quán cũ lâu năm cũng được kia. Nhà hàng kia có thể sẽ mở ra chuỗi nhà hàng ở khắp các tỉnh thành, nhưng chỗ quán cũ chỉ bán trong xóm xưa. Bây giờ truyện của em cũng như quán trong xóm nhỏ, nó đủ ngon để luôn có khách, như nếu em không lắng nghe chính mình thì cả đời vẫn là 1 cái quán đủ sống, không bao giờ bơi ra xa hơn được. Không cần một cái đầu điên loạn, nhưng phải khiến người ta thấy mình nổi bật.
Ui, mình thích đoạn này của bạn ghê ợ, kết hợp người kinh doanh với người viết truyện nhưng quy luật này rất đúng. :D
 

kinoshita

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
19/2/15
Bài viết
141
Gạo
0,0
Chương XI
(phần 2)

- Anh à! Anh định sẽ đi như vậy à? Còn chị Yui thì sao?

- “Này bé cưng! Công việc thì liên quan gì chứ?” - Anh Hime nói.

- Anh không có bất kì kế hoạch nào sao?

- “Đại loại là bây giờ chưa phải lúc!”

- Anh có thật sự nghĩ rằng mình nghiêm túc không thế?

- “Đương nhiên là nghiêm túc chứ?!” - Anh ấy gắt. - “Nhưng sao em cứ quan tâm chuyện tình cảm của anh là sao thế hả? Em không còn biết tới người anh đã mang vinh dự đất nước về cho em nữa rồi sao?”

- Cơ bản là anh chẳng có kế hoạch nào cụ thể cả!

- “Em cũng thế thôi! Rốt cuộc em có về dự lễ giáng sinh không thì bảo?!” - Lần này tới lượt anh ấy móc mỉa tôi.

- Em vẫn còn chưa tỏ rõ quan điểm của mình cho anh thấy sao?

- “Cơ bản là em chỉ chưa thể quyết đoán thôi!”

- Em cúp máy đây!

- “Chính em gọi anh trước còn gì….!”

Tôi cúp máy cái rụp ngay khi vừa bước tới cổng nhà mình. Gọi điện cho anh ấy quả là một ý kiến chẳng hay ho gì. Rốt cuộc thì anh em chúng tôi vẫn hệt như trước kia, anh nghe tôi than vãn còn tôi thì than vãn nhưng có lẽ sắp thành anh cũng than vãn nốt rồi!

Khi bước vào nhà, tôi nhận ra có một đôi giày khác ngoài hành lang. Và ngay lúc đó thì nghe thấy tiếng chị em Miêu tinh trong bếp:

- Chị không nghĩ nếu đó là hành phi thì tốt hơn hành lá sao?

- Yuki! Cái đó gọi là công thức truyền thống, nếu không thì nó không còn là truyền thống nữa rồi!

- Chị đang sống ở thời đại nào thế? Chị phải nghĩ là chúng ta đang nấu ăn cho Hoàng tộc chứ? Phải có gì đó sáng tạo! Sáng tạo! - Tên Miêu tinh giằng từng tiếng một.

- Đây là bản sắc dân tộc của chúng ta, nếu muốn giới thiệu ra ngoài thì phải giới thiệu chính xác chứ! Không thể cứ muốn thay gì là thay được!

- Em mặc xác cái bản sắc dân tộc của chị! Cô ấy là công chúa đấy! Nếu như cô ấy không thấy ngon thì cũng vậy thôi!

- Em biết suy nghĩ cho cảm nhận của người khác khi nào thế?!

- Cái đó không phải là “biết suy nghĩ cho cảm nhận người khác” mà là “nếu làm sai là chết” đấy chị! - Tôi xen vào cuộc cãi vã của họ trong khi hình như chẳng có ai nhận ra sự xuất hiện của tôi. - Cậu ta chỉ cố bảo vệ cái mạng của mình thôi!

- Hina?! - Chị Yui nhìn tôi trân trối khi tay vẫn lăm le mớ hành lá.

- Công chúa về khi nào thế?

- Chị không phải vẫn còn trong giờ làm sao ạ? - Tôi hỏi chị Yui, thật ra trong phòng này có một người mà tôi không cần quan tâm.

- Ừhm, chị biết là thể nào cũng có một người “có được cái lí do để đường đường chính chính vào nhà này” nên chị phải về đấy! - Chị ấy nhún vai liếc mắt về nhân vật đang còn cố nấu một món ăn không-theo-truyền-thống.

- Chị không cần phải như vậy chỉ vì một bữa tối đâu! Bình thường em vẫn ổn mà!

- Cái đó là trước khi chị biết mình đang ở nhà với ai! Thật ra chị không phải là người không biết đối nhân xử thế như vậy!

- Ý em chính là thế đấy ạ! - Tôi thả cặp xuống ghế và ngồi vào bàn ăn. - Chị không cần phải coi em là một công chúa đâu! Chỉ càng làm em thấy khó xử thêm thôi!

- Chị cảm thấy như vậy chẳng có lí tí nào cả!

- Em thì lại thấy vô cùng hợp lí đấy ạ! - Tôi nói rồi mỉm cười.

Để mặc hai người đó ở lại dưới bếp, tôi xách cặp trở lên phòng mình. Căn phòng lạnh như băng bắt buộc tôi phải mở máy sưởi liền lập tức. Dạo này không thấy trời có tuyết nữa nhưng thay vào đó thì bầu không khí chịu tuyết tan còn lạnh một cách kinh người hơn và tôi thấy chuyện đó chẳng hề đúng tí nào khi Bồ Công Anh Xuân vốn thuộc một miền nhiệt ôn hòa dễ chịu, cho dù có đủ bốn mùa nhưng chắc chắn là sẽ không đến nỗi khắc nghiệt đến như vầy. Khi máy sưởi đã bật tôi mới dám thay đồ, nếu không chắc tôi cũng đóng băng mất!!

Đúng lúc đó thì có điện thoại gọi tới. Có vẻ như đồn cảnh sát muốn xin lỗi về chuyện xảy ra ở bệnh viện. Tôi không biết kết quả thế nào, và tôi chắc chắn có cách để biết được nhưng tôi thấy thật tốt nếu họ gọi điện xin lỗi như thế này, vì đã lôi quá nhiều người vào cuộc điều tra của mình. Có vẻ như cuộc điều tra này sẽ không sớm kết thúc bởi vì không thể xác định được nghi phạm. Cô cảnh sát hôm trước đã lấy lời khai của tôi và tên Miêu tinh chỉ nói có thế.

Tôi tin rằng nó sẽ không kết thúc sớm.

- Công chúa có gì không ổn sao? - Một giọng nói bất thần vang lên sau lưng tôi khi tôi vừa tuột chiếc váy đồng phục xuống khỏi đầu gối mình.

- Này!! Tên biến thái! - Tôi quát và cuống cuồng kéo cái váy lên trở lại trong khi cậu ta giật mình quay mặt đi. - Cậu làm thế quái nào mà lại đứng đó thế hả?

- Xin lỗi! Tại cô không có khóa cửa!

Cái tên trời đánh này!

- Cậu quá quắt lắm rồi nhé! Hai lần đột nhập phòng tôi kiểu đó, phải chăng là vì tôi chưa đuổi cậu lần nữa?

- Công chúa! Bởi vì tôi lo cho cô!

- Cậu nên lo cho bản thân cậu kìa! - Tôi nói rồi bước tới mở cửa phòng ra rồi hất đầu ra hiệu cho cậu ta nhanh chóng phắn khỏi chỗ này.

Tuy nhiên, tôi đã gặp phải một tên thậm chí còn cứng đầu hơn cả mình. Tên Miêu tinh đặt tay lên tay tôi trên nắm đấm cửa rồi kéo cánh cửa đóng sầm trở lại, ánh mắt cậu ta dường như đã thay đổi. Như muốn nói với tôi rằng cậu ta thật sự cần nói chuyện.

Nhưng đáng tiếc là tôi chưa muốn nói chuyện với cậu ta vào lúc này. Vào lúc mà tôi chưa biết được đầu đuôi chuyện mà tôi cần phải biết nhất. Tôi chưa bao giờ thử tìm hiểu xem đã có chuyện gì xảy ra với cậu ta cho dù từ trước tới giờ không phải là chưa bao giờ tôi có cơ hội nhận ra cậu ta có gì đó mờ ám. Phải! Cứ như là tôi đã cố tình không quan tâm tới nó vậy!

- Công chúa không thể cứ để như vậy được! Tôi không thể nào chịu đựng được nếu như công chúa cứ lờ tôi đi như thế?! - Cậu ta nhìn thẳng vào mắt tôi khiến tôi có muốn giấu diếm những gì mình đang nghĩ cũng có chút khó khăn.

- Phải rồi! - Tôi biết là tôi sẽ phải làm rõ chuyện này với cậu ta. - Có vẻ như cậu không thể chịu được nếu như không nghe thấy tiếng tôi nhỉ? - Vừa nói tôi vừa lật cổ áo đồng phục thủy thủ của mình lên và tháo chiếc máy nghe lén trông giống hệt như một con bọ dừa quăng về phía cậu ta.

Tôi biết đó là máy nghe lén vì nó giống cái mà cậu ta đã gắn vào nhà bếp tối hôm trước và sáng hôm qua chính tôi cũng cảm thấy ngạc nhiên khi nhìn xuyên qua chiếc áo gần như trong suốt đang phơi trên sân thượng và nhìn thấy lại cái thiết bị tinh vi ấy.

Cậu ta đã nghe lén tôi suốt thời gian qua chứ không phải là theo dõi! Chính vì thế nên cậu ta gần như biết mọi thứ về tôi.

- Thật là khó tin đúng không? Đáng lẽ ra tôi phải nhận ra sớm hơn khi biết cậu có một món đồ chơi siêu thực như vậy mới đúng!

- Thật ra công chúa nói nó là siêu thực thì cũng không đúng lắm đâu! Thứ đó chỉ là một công cụ cơ bản thôi!

- Cậu… - Tôi nhíu mày ngước nhìn cậu ta, cậu ta đứng gần tôi tới nỗi tôi nghĩ là mình chỉ có thể nhìn được mỗi cái cằm. Nhưng chuyện đó không quan trọng trong lúc này nữa. - … hình như cậu vẫn chưa chịu nghiêm túc nói chuyện nhỉ? Trong khi cậu luôn muốn tôi nghiêm túc với cậu!?

- Công chúa! Tôi muốn cô hiểu đây là tình thế bắt buộc! Tôi không có quyền lựa chọn nào khác để bảo vệ công chúa?

- Bảo vệ tôi khỏi cái gì cơ? Khỏi cậu chàng mà cậu luôn coi cậu ta là một kẻ thù á?

Khi ấy, tôi đã hi vọng rằng cậu ta sẽ nói thật với tôi. Tôi gần như muốn khẩn thiết cầu xin cậu ta nói thật với tôi mọi chuyện, điều mà tôi cần phải biết về mục tiêu của cậu ta. Thế nhưng tên Miêu tinh chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt bình thản như không có gì, cậu ta đúng là một đặc vụ tài giỏi!

- Luôn có những mối nguy hiểm tiềm ẩn mà công chúa không hề biết, những thứ tưởng chừng như vô hại nhất lại có khả năng là những thứ nguy hiểm nhất! NAI được dạy rằng không được phép bỏ qua bất kì mối nguy hại tiềm tàng nào!

- Nghe cao siêu thật nhỉ? - Tôi suýt xoa nhưng mà hi vọng là cậu ta sẽ hiểu nó theo cách mỉa mai chứ không phải là ca tụng. - Tôi cũng là một công chúa đấy! Đương nhiên là tôi còn có thể nói ra những điều cao siêu hơn như vậy nữa!

- Tôi không biết công chúa đang muốn nói gì nhưng tôi không thể nào làm khác đi được! Và tôi mong rằng công chúa sẽ hiểu cho tôi chuyện đó. Và hiện tại tôi nghĩ rằng mình cũng không cần phải theo dõi công chúa bằng cách này nữa!

- Hả? - Tôi không khác nào một món đồ chơi của cậu ta. - Chẳng lẽ còn cách nào siêu thực hơn và khó nhận ra hơn nữa sao?

- Không phải! Bởi vì bây giờ tôi có thể nhìn thấy cô rồi nên chuyện này không cần nữa! Và hơn hết là nếu cô nhận ra thì tôi chỉ gắn nó lên đồng phục của cô thôi! - Vừa nói cậu ta vừa cúi xuống nhặt thiết bị nghe lén kia lên rồi bỏ nó vào túi quần. - Tôi không hề có ý muốn xâm phạm chuyện đời tư của công chúa, thế nên việc cô có an toàn hay không khi tôi làm vậy cũng chỉ mang tính chất tương đối thôi! Và tôi cũng nghĩ công chúa không nên làm phiền Hoàng hậu chỉ vì một việc vặt như thế này!

Cậu ta nói cứ như một diễn giả chuyên nghiệp vậy. Nếu như tôi là mấy cô gái dễ bị dụ dỗ bởi mấy lời ngon tiếng ngọt thì chắc có lẽ tôi sẽ gật gù chấp nhận cái phương án vô cùng thuyết phục kia chăng? Và cậu ta dường như đang nắm thóp tôi, coi tôi không khác nào một đứa con gái thích mách lẻo mà cậu ta đã quá quen thuộc. Tôi trông mắt cậu ta khi không có cái danh công chúa thật chẳng khác nào một đứa con nít mà một nhân viên NAI như cậu ta vô tình gặp phải trên đường. Một đứa trẻ ngoan ngoãn mà cậu ta biết rằng cậu ta có thể điều khiển bất cứ lúc nào! Cậu ta đang cư xử thật đúng là như vậy đấy!

Nhưng thật khó chịu là tôi không còn là một đứa con nít như cậu ta nghĩ nữa. Và cậu ta cũng chẳng phải loại người thần thánh như cách người khác nghĩ về hình tượng của một đặc vụ cấp cao trực thuộc Trung ương.

- Tôi không biết rốt cuộc tại sao tới tận bây giờ cậu vẫn ở đây trong khi tôi đã đề nghị với mẹ mình nhiều lần rằng tôi không thích cậu. Có lẽ bà ấy cũng bị những lời nói này thuyết phục tới mức tin tưởng hoàn toàn vào cậu. - Khi nói tới đây, tôi đã nghĩ rằng mình nhìn thấy được sự đắc thắng đang hiện lên trên gương mặt cậu ta cho dù cậu ta vẫn cố tỏ ra như tôi không nói gì cả. - Cậu không thể nào làm điều tương tự với tôi được đâu! Chắc cậu biết tôi là một người vô cùng bướng bỉnh, nhất định tôi sẽ nói tới khi nào bà ấy chịu nghe tôi mà trục xuất cậu ra khỏi vương quốc này, khuất khỏi mắt tôi!

- Tôi nghĩ là công chúa không nên làm những điều vô ích nữa! Tôi sẽ vẫn thực hiện nhiệm vụ của mình và chắc chắn là sẽ không khiến công chúa phải khó xử như thế này nữa!

Cậu ta nói rồi cúi chào tôi một cách kính cẩn. Như thể cậu ta sẽ tiếp tục làm những việc cậu ta vẫn làm và tôi sẽ không thể làm gì được nữa. Một lời hứa để tôi chấp nhận cậu ta và tin rằng cậu ta sẽ vẫn ở đó như trước đây, đồng nghĩa với việc cậu ta sẽ vẫn nghĩ về tôi như một đứa con nít thích gây chuyện với mẹ mình trong khi tôi đã quá đủ tuổi để phải đối mặt với những thứ lớn hơn như vậy.

Và đó là điều duy nhất khiến tôi hài lòng.

Nếu như tôi đã lại vào tròng của cậu ta thì cậu ta cũng không ngờ rằng mình đã hành động đúng như những gì tôi suy tính trước.



*​



Sáng hôm nay tuyết lại rơi. Tuyết rơi bắt đầu từ giữa đêm, khi mà ai ai cũng cảm nhận được nó nhưng lại không có đủ tỉnh táo để nhận biết nó có tồn tại ở đó. Đến khi họ thức dậy thì đã thấy một màn tuyết trắng tinh bao phủ lên các mái nhà. Trong khi đợt tuyết lần trước tuy không gây khó khăn gì cho giao thông nhưng lại khiến người dân phiền muộn nhiều do tuyết tới sớm khiến mọi thứ dường như bị đóng băng lại mất một nhịp, mọi thứ dường như trôi chậm hơn thì đợt tuyết lần này khiến mọi người cảm thấy trong lòng nôn nao một cách lạ thường. Đây là một báo hiệu mà mọi người chờ đợi, lễ Giáng sinh đang tới gần!

Chúng tôi cũng chỉ còn vài ngày thi cuối kì và một tuần nữa cho tới ngày kì nghỉ động thực sự đến. Tôi gần như đã trải qua một cuộc đời học sinh thu nhỏ, bản thân dù đã nghỉ ngơi ở những nơi tuyệt vời đến thế nào cũng không thể so sánh được với cảm giác của tôi lúc này, khi tôi sắp sửa có một kì nghỉ giống người bình thường thực sự.

Tôi nghĩ vu vơ khi nhìn ngắm những bông tuyết đang lững lờ trôi giữa tầng không, bầu trời không một gợn mây nhưng lại trông như được phủ lên một lớp băng mỏng khiến tôi tự hỏi không biết làm thế nào lại có chuyện có thể tạo nên một lớp băng ở giữa tầng không như thế được?! Nhưng rồi tôi nhận ra đây không phải là lúc để mình nghĩ những chuyện như vậy. Miwa đi bên cạnh tôi đang chăm chú nhìn vào cuốn vở ghi chép để chuẩn bị cho buổi thi ngày hôm nay làm tôi lo lắm không biết đến khi nào thì cô ấy sẽ va phải cột điện hay là bước hụt để rồi… tôi không dám tưởng tượng nữa đâu. Có điều, cô ấy thực sự muốn theo đuổi cuộc sống nơi đây, một cách nghiêm túc, bởi vì cuộc sống của cô nàng đã có quá nhiều biến động rồi, cô ấy chỉ muốn làm mọi điều để tiến về phía trước. Tôi đã nghĩ mình cũng nên giống như cô ấy.

Chỉ khác một điều.

Chắc chắn cô ấy sẽ có một cuộc sống thật giống như người bình thường, với một công việc bình thường, những cố gắng mà mọi người luôn cần phải đối mặt nếu muốn có được một tương lai tươi sáng. Còn tôi, tôi cũng sẽ tiến về phía trước nhưng tôi không hề biết thứ gì đang chờ tôi ở cái tương lai đó.

Giống như anh Hime, nhất định cái vỏ bọc bình yên này chẳng qua chỉ là một bước đệm thôi, như những ngày yên bình trước khi bão tới. Chắc là khi kể cho tôi nghe câu chuyện đời mình, mẹ tôi cũng đã muốn nói với tôi điều đó, rằng cuộc đời tôi sẽ không thể nào giống như của họ được. Cho dù có khao khát thế nào, tôi cũng vẫn phải sống cuộc đời của mình.

Do mải lo chuyện bài vở nên cô bạn đã không hề nhận ra cô đang bỏ tôi đi tuột lại phía sau… Tôi biết nếu như tôi không làm điều gì đó ngoài mộng tưởng về một cuộc đời tôi không tài nào đuổi kịp được cô bạn mình và rồi một lúc nào đó tôi sẽ bị tuột lại như thế này. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ tới cái tương lai này, khiến tôi phải đưa ra những quyết định này…



*​



14 GIỜ 06 PHÚT
Trụ sở NAI tại vương quốc Hoa Hướng Dương.



Cô công chúa Erika khó khăn lắm mới có thể lừa được mấy người cùng nhóm của mình quay trở về Onawaki mà không có cô. Họ gần như suýt phát điên khi nhìn thấy cô xuất hiện ở đây tuần trước mà ngay chính bản thân cô cũng không hiểu tại sao họ lại phản ứng như vậy. Vụ siêu máy tính ấy thực sự đã được giải quyết và nhiệm vụ coi như đã kết thúc mà không bất kì ai nghi ngờ nguyên nhân khiến cô đến đây. Nếu như họ biết, rất có khả năng cô sẽ bị đuổi khỏi NAI ngay lập tức, chuyện đó cũng khá dễ hiểu thôi! Lệnh triệu tập đến gần như ngay sau đó bởi vì siêu máy tính kia đã được vô hiệu hóa và cũng bởi vì việc phát động điều tra trên quy mô lớn này thật không khác nào một lời nói dối mang tầm cỡ chỉ để hướng mọi người nghĩ đến những thứ khác thay vì tập trung vào một nơi và nhanh chóng phát hiện ra sự thật. Không một ai dò được luồng thông tin nào và thậm chí còn không có một NAI nào có mặt ở Bồ Công Anh Xuân trong thời điểm đó. Bây giờ cô mới thật sự cảm thấy nể phục người phụ nữ ấy - người mà cô đã gặp và làm thay đổi cuộc đời cô.

Thế nhưng khi cô nghĩ rằng không có bất kì NAI nào ở đó thì cô cho đó là một thiếu sót, bởi vì có một người ở đó, ngay bên cạnh cô công chúa rắc rối kia. Ban đầu cô không hiểu vai trò của cậu ta trong chuyện này là gì bởi vì rõ ràng từ lúc nhận nhiệm vụ mọi thứ đã luôn được nhấn mạnh rằng mọi thứ chỉ được gói gọn trong phạm vi Hoàng tộc. Bây giờ cô lại càng không hiểu hơn nữa vì cô biết rằng chính Hoàng Hậu Kojimoto là người đặt cậu ta vào vị trí đó, hơn nữa cô tự hỏi không biết liệu đó có phải là một sai lầm hay không?

Rõ ràng không chỉ một mình cô mà đến cả con gái của bà ấy cũng bắt đầu nghi ngờ mọi chuyện.

Erika băng qua khoảng sân rộng trải thảm cỏ dưới chân để vào tòa trụ sở bằng cửa riêng dành cho nhân viên. Toàn bộ tổ hợp kiến trúc của tòa trụ sở này mang dáng dấp của một tòa lãnh sự quán nước ngoài được bao bọc bằng kính trong suốt và có những khoảng sân rộng mênh mông. Ngoài tòa nhà chính được dùng làm lãnh sự quán của Hoa Hồng Đỏ nằm ở mặt tiền và được coi là một lớp vỏ bọc thì tòa nhà riêng của NAI cũng được ốp kính - chỉ có điều ít tầng lộ thiên và nhiều tầng hầm hơn - nằm phía sau một tòa nhà khác dùng làm nơi sinh hoạt và ăn uống. Tòa nhà ăn uống cũng có một lối đi riêng bên dưới lòng đất thông với NAI nhưng Erika không muốn dùng nó. Cô cảm thấy ngột ngạt lắm khi đi dưới đó mặc dù ở đó cũng có cảm giác không khác nào cô đang đi trong một hành lang bình thường trên mặt đất.

Cô ở lại lần này không phải bởi vì lí do công việc vì rõ ràng công việc của cô đã kết thúc và đáng ra thì cô đã về Onawaki luôn sau hôm làm việc với Hinaki thế nhưng cô không thể nào để ngoài tai mắt mình chuyện kì lạ xung quanh nàng công chúa đó. Về thứ đang ở trong cơ thể của cô ấy là thứ gì thì làm thế nào để biết đúng thật là vô phương cứu chữa nhưng cô có linh cảm không lành về người đó. Cậu ta có mặt ở đó không đúng lúc và không hợp lí, kể cả thế nguồn thông tin về cậu ta cũng vô cùng mờ nhạt và Erika cũng chẳng nghĩ đến chuyện điều tra nếu như cô không cảm thấy những thứ bất bình thường.

Cậu ta đã tới đe dọa cô. Và cô đã cố gắng để cảnh báo với Hina ngay sau hôm cậu ta xuất hiện ở sân bay lúc cô đi…



*​



11 GIỜ 46 PHÚT, một tuần trước.
Sân bay quốc tế Otaniki, Bồ Công Anh Xuân.



Công chúa Onawaki ngồi trên băng ghế gần khu vực check in của sân bay với chiếc máy tính bảng trên tay và chờ đợi. Erika đang chờ đợi những thông tin mà mình lấy được từ siêu máy tính ở nhà Hina được tải lên. Cô thật lòng thấy khá bất ngờ vì chuyện này, những thông tin lấy từ siêu máy tính ấy mất khá nhiều thời gian để tải lên, nhưng nếu thoát ra thì thông tin ấy sẽ tự động tải lại bởi vậy mất khá nhiều thời gian và phiền toái nhất là với một người đã quen với công nghệ hiện đại và mọi thứ đều nhanh chóng được giải quyết chỉ sau một cái chạm như cô. Có vẻ như nó đã được mã hóa và rất khó để kích hoạt lại trong một thiết bị khác ngoài máy chủ. Nhưng cô thở phào vì ít ra nó cũng sẽ tương thích với thiết bị của mình, dù ít dù nhiều.

Những thông số đầu tiên bắt đầu hiện lên trên màn hình thì cũng là lúc cô nhận ra có người đang đứng trước mặt mình.

- Tôi tưởng cậu phải ở lại chăm sóc cô công chúa bé nhỏ đó rồi? - Erika lên tiếng.

- Không phải hai người bằng tuổi nhau sao? - Cậu chàng Miêu tinh vừa nói vừa ngồi xuống băng ghế bên cạnh băng ghế của cô. - Nhưng không phải công việc của cô đã kết thúc rồi sao? Đáng lẽ cô phải trở về Onawaki mới phải?!

- Tôi không phải người rảnh rỗi như vậy! - Erika cố tập trung vào những thông số kia hơn là vào cuộc trò chuyện này, những vụ diễn ra gần thời điểm xảy ra sự cố của Hinaki nhất và những vụ có tính chất giống nhau được đặt trong cùng một chủ đề.

Cho dù cậu ta nói không sai nhưng cô tự quyết định sẽ ở lại đây thêm một thời gian nữa bởi vì cô không tin là mình không thể tìm ra được nguyên nhân của chuyện kì lạ kia. Hơn nữa, công việc này trực tiếp được giao cho cô, công việc chính thức đầu tiên dành cho cô nên Erika không thể nào ngừng phấn khích. Cô thấy tò mò về mọi thứ, nhóm trưởng của cô bảo rằng việc luôn đặt câu hỏi là một điều thiết yếu trong công việc này nhưng đôi khi chính những câu hỏi đó cũng sẽ mang lại những hậu quả khôn lường. Cô công chúa có vẻ không tin lắm vì cô biết rẳng muốn có kết quả thì cô cần những câu hỏi đó.

- Cô có vẻ là một người tận tụy với công việc nhỉ?

- Đó là trách nhiệm của một công chức! - Erika cố gắng không để cậu ta khui ra bất kì điều gì từ mình vì cho dù có là người của Hoàng hậu Kojimoto đi chăng nữa thì cậu ta cũng không phải là người của Hoàng tộc. Cục trưởng đã nhấn mạnh điều đó, rằng chỉ có những người của Hoàng tộc mới được biết điều này.

- Nhưng tôi không biết liệu cô có biết điều này không nhỉ?

Khi ngước lên nhìn, Erika nhận ra cậu ta không hề nhìn cô khi hỏi câu đó mà hướng ánh mắt về phía tấm bảng chỉ đường cách họ vài bước chân. Bên dưới có mấy cô nàng đang tán gẫu trong khi chờ check in như cô nhưng Erika không nghĩ là cậu ta nhìn họ. Chàng trai này có gì đó rất khó hiểu, khó hiểu ngay từ việc cậu ta có mặt ở đây.

- Nếu như cậu muốn bàn công việc thì có lẽ cuộc nói chuyện này nên kết thúc tại đây! Thứ nhất vì đây không phải chuyện chúng ta có thể nói ở một nơi công cộng như thế này, và thứ hai là vấn đề của chúng ta đã kết thúc rồi, nhiệm vụ của tôi và của cậu.

- Nhiệm vụ của công chúa thì đã kết thúc nhưng mà nhiệm vụ của tôi vẫn còn phải tiếp tục! - Cậu ta vẫn không hề nhìn về phía cô khi nói chuyện. Điều đó khiến cho cậu ta trông như là một kẻ tự kỉ đang đi lang thang trong sân bay và ngồi nói một mình bên cạnh một cô gái xa lạ đang hốt hoảng vậy. - Và có một chuyện tôi muốn Công chúa biết! Có vẻ như cuộc điều tra của cô nên kết thúc tại đây thôi! Bởi vì nhiệm vụ của cô đã kết thúc rồi!

- Ý cậu là gì?!

- Tức là cô hãy lo mà làm công việc của một tân viên chức tận tụy thay vì tọc mạch vào những chuyện cô chỉ vô tình vướng vào. Như thế sẽ khiến cô dễ thăng chức hơn đấy! - Rồi đột nhiên chàng Miêu tinh nghiêng người hẳn về phía cô khiến nàng Công chúa cứ theo phản xạ mà rụt người về phía sau mặc cho biết rằng cậu ta sẽ chẳng thể làm gì được mình. - Hãy tránh xa Công chúa của tôi ra!

Nói rồi cậu chàng đứng dậy gần như ngay lập tức và bước đi như thể cậu ta không phải là vừa đe dọa Erika vậy. Thậm chí cô công chúa vẫn còn chưa hoàn hồn lại, giọng nói của cậu ta cứ như đang lặp đi lặp lại hàng ngàn lần trong đầu cô như một câu thần chú mà cô cần phải học thuộc. Rõ ràng cô không phải hạng người yếu đuối và một khi đã trở thành đặc vụ của NAI, cô hẳn là đã được rèn luyện cho một tinh thần thép, thế nhưng vừa rồi cô chỉ giống như một con rối mà cậu ta hoàn toàn có thể điều khiển trong lòng bàn tay. Erika cảm thấy tay mình đang vã mồ hôi nên cô định cúi xuống tìm khăn giấy, nhưng cũng chính lúc ấy cô nhận ra chiếc máy tính bảng của mình đã bị tắt nguồn từ lúc nào.

Cậu ta đã nhanh tay hơn cô và nó chứng minh rằng nhất định trong những thông tin cô lấy được từ siêu máy tính đó có điều gì đó…
 

kinoshita

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
19/2/15
Bài viết
141
Gạo
0,0
Chương XI
(phần 3)

14 GIỜ 54 PHÚT, hiện tại.
Trụ sở NAI tại vương quốc Hoa Hướng Dương.



Erika nằm lăn lết trên bàn làm việc tạm thời của mình trong trụ sở. Cả một tuần nay cô đã phải cật lực làm việc ngay cả trong giờ nghỉ trưa chỉ để mong sẽ tìm ra được cái mà tên Miêu tinh ấy muốn giấu. Việc máy tính bảng của cô bị tắt đột ngột lúc đó đã khiến cho sự tương thích như một sợi dây mỏng manh giữa máy tính bảng của cô và những thông tin kia bị cắt đứt. Không một ban phục hồi thông tin nào trong trụ sở này có thể nối lại sợi dây ấy. Cô nghĩ đó cũng là một cách để siêu máy tính ấy bảo vệ những nguồn thông tin được đưa tới từ khắp nơi của mình, và nó khiến cho sự tồn tại của siêu máy tính được bảo mật tuyệt đối.

Nhưng chính vì như vậy nên cô mới phải đau khổ thế này đây. Giống như đang tìm một hạt cát giữa đại dương mênh mông vậy!

Cô đã hi vọng những thông tin ấy sẽ là chuyện gì đó liên quan tới các hồ sơ mật của Hoàng tộc trước đây, thế nhưng ý tưởng đó bắt đầu khiến cô thấy sai lầm vì ngoài những vụ bê bối của Hoàng gia với dòng họ Miêu tinh trong cuộc chiến Hổng yên Hideto cách đây mấy chục năm, dòng họ Miêu tinh không còn xuất hiện trong bất cứ hồ sơ nào nữa và thậm chí Bồ Công Anh Xuân còn không hề dính dáng gì tới cuộc đại chiến ấy. Cô cố nhớ xem vào ngày hôm đó những chủ đề nào trong máy tính bảng của cô khiến cho cậu ta thấy cậu ta bị đe dọa, nhưng giống như là vô vọng khi lật lại những hồ sơ gần đây. Chuyện vụ hỏa hoạn thiêu rụi ngôi làng trong khu K20 trông chẳng liên quan gì tới cô công chúa Hinaki cả!

Ngay đến cả hồ sơ lí lịch của cậu ta cũng vậy. Đúng như cô nghĩ, “cậu ta” trong hồ sơ là một đứa trẻ mồ côi được một gia đình nghèo khó nhận nuôi, sau khi họ mất đi cậu ta được một nhân viên NAI gạo cội phát hiện và nhận vào NAI. Erika đã tìm tới địa chỉ ghi trong lí lịch nhưng đó chỉ là căn hộ của một người độc thân nhỏ bằng cái mắt muỗi, hàng xóm xung quanh chẳng biết gì về cậu ta ngoại trừ việc cậu ta khá tốt bụng khi đồng ý giúp mọi người khi có thể và chưa bao giờ hé răng nói nửa câu. Vậy là đi mất một đầu mối! Cậu ta chỉ mới được nhận vào đây có ba năm mà đã được thăng chức hai lần và vừa lập một chiến công hiển hách khi phá được cả một đường dây buôn gái liên hành tinh trước khi xin nghỉ phép một thời gian và từ đó cậu ta dường như không còn ở đây nữa.

Cậu ta không còn ở đây nữa nhưng cậu ta lại đang ở Bồ Công Anh Xuân và đang ve vãn bên cạnh cô nàng con gái rượu của Quốc vương Kojimoto!

- Cái này là lí do khiến cậu ở lại đây à? Theo đuổi một anh chàng đẹp trai mà cậu thậm chí còn chưa bao giờ nhìn thấy anh ta ở cái trụ sở bé ti này?

Erika giật mình ngẩn dậy. Bí mật của cô đã bị phát hiện. Cô nghĩ khả năng đó là khó xảy ra nhất bởi vì trong văn phòng trụ sở rộng bằng cái sân bóng đá này còn chẳng có nổi một bóng người.

- Cậu làm gì ở đây thế?! - Cô công chúa hét toáng lên giật mình khi thấy mặt người đang chăm chú nhìn vào màn hình máy tính của mình. - Okita!

- À! Tớ bỏ qua phần khai báo nhé! Tớ không thích phần đó lắm! Cậu nhanh nhanh vào chủ đề chính giúp tớ! - Cậu chàng bình thản như là mình chẳng hề làm việc gì sai trái.

- Không phải là cậu về Onawaki rồi sao?!

- Vì không về nên mới thấy chuyện thú vị này đây! - Vừa nói cậu chàng vừa cúi xuống nhìn vào bảng lí lịch mà Erika đang điều tra. Nói đúng hơn là nhìn vào bức ảnh 3x4. - Anh chàng đẹp trai nào đây? Tớ chưa bao giờ thấy anh ta!

- Phải! Người này nghỉ phép trước khi chúng ta tới đây khoảng một tháng! - Rốt cuộc cô nàng cũng phải khai ra.

- Vậy… trở lại câu hỏi ban đầu đi! Rốt cuộc cậu đang làm gì thế?

- Câu hỏi… khó trả lời đấy?! - Erika hi vọng có thể giải quyết mọi chuyện bằng một cái cười trừ.

Tuy nhiên cô không thể nào cho qua được vì Okita chắc chắn sẽ không buông tha cho cô.

- Vậy cậu muốn trả lời hay là cả hội sẽ cùng được biết cậu ở lại đây vì lí do mờ ám nào đó?

- Cậu… cậu đừng có mà đe dọa tớ! Không hay gì đâu! Cậu cũng lớn hơn chẳng nhiều nhặn gì so với tớ! Cậu không có quyền! - Cô công chúa biết là mình đang cố gắng một cách vô vọng.

- Ể? - Vừa nói cậu chàng vừa đặt tay lên mặt bàn máy tính và rồi ép cô nàng đến muốn dính luôn vào ghế. - Thú vị thật đấy!?

- Cậu… muốn làm gì hả? - Hơi thở của Erika bỗng chốc trở nên gấp gáp. Không phải do cô đang bị một người con trai tiến gần mình tới mức chỉ chưa đầy một inch nữa thôi thì cả hai sẽ chạm vào nhau, mà là do cô đang có nguy cơ sẽ bị đe dọa - lần thứ hai rồi đấy! - tới mức phun ra hết mọi thứ.

- Tớ chẳng muốn gì cả! Ngoại trừ việc tò mò không biết Công chúa đang giữ bí mật gì với chính đồng đội của mình! - Okita nhìn thẳng vào mắt cô nàng.

- Tớ… chỉ là…

Erikak nhắm mắt lại khi càng lúc chàng đặc vụ càng nép sâu về phía cô hơn:

- Tớ chỉ là đã lỡ thích anh ấy thôi mà!



*​



- Vậy là cậu sẽ không truất ngôi “Hoàng tử” của cậu ta à? - Tôi hỏi Norika khi chúng tôi vô tình cùng nhau đứng trong nhà thể chất.

Hôm nay chúng tôi có cùng giờ thể dục với nhau và vì môn thể dục là môn đã thi học kì từ tuần trước nên bây giờ thầy giáo cho phép chúng tôi coi đây như là một giờ tự học để chuẩn bị cho môn thi tiết tiếp theo với điều kiện chúng tôi không được phép rời khỏi nhà thể chất.

- Tớ có lí do gì sao? Dù sao thì cậu ta cũng bảo là cậu chẳng phải là người trong mộng của cậu ta! - Cô nàng trông chừng như cũng đang rảnh rỗi như tôi khi có vẻ như là chẳng quan tâm gì tới việc tiết sau là tiết thi Toán.

- Đúng vậy! Chỉ có mỗi cậu làm ầm chuyện đó lên thôi!

- Nhưng mà, cậu ta sau chuyện đó dường như đã thay đổi rất nhiều! - Vừa nói Norika vừa nhìn xa xăm về phía cậu chàng đang chăm chỉ ghi chép mấy công thức toán (và tôi chỉ hi vọng là không phải cậu ta đang chép phao!) - Trưởng thành rồi chăng?

- Ý cậu là sao?

- Trước đây cậu ta trông như mấy tên choi choi cấp hai thích thể hiện ấy!

- Nghe cũng không phải là không đúng! - Tôi đồng thuận.

- Cô nàng scandal của cậu đâu rồi?

Dạo này mọi người thường gọi Miwahi như thế. Kì thực là nghe rất ức chế nhưng có vẻ như cô bạn của tôi cũng quen rồi.

- Cô ấy ở kia kìa! - Tôi chỉ tay lên hàng ghế cao nhất trên khu khán đài của nhà thể chất, cô bạn của tôi đang chăm chỉ học hành giống hệt như chàng “Hoàng tử”. - Cô ấy đã lỡ đánh mất cơ hội được debut như là một hình ảnh trong sáng rồi nên mục tiêu duy nhất bây giờ là đâm đầu vào học trước khi kế hoạch cho album debut của cô ấy hoàn thành. Mọi thứ cũng chẳng còn bao lâu nữa!

- Chẳng có gì dễ dàng trong thế giới ấy cả! Chính vì Kei là cháu nhà đó nên cậu ta cũng từng nói với tớ rất nhiều về chuyện ấy!

- Cậu… có tiếp tục không? - Tôi biết là chuyện không nên hỏi nhưng tôi đã buộc miệng nói ra mất rồi.

- Hả? - Mặc cho việc cô ấy hỏi tôi, nụ cười đau đớn hiện lên trên môi cô ấy đã cho tôi biết rằng cô nàng hoàn toàn biết tôi đang hỏi chuyện gì. - Đương nhiên là phải từ bỏ rồi! Cậu nghĩ chuyện đã thành ra như vậy thì tớ còn có thể hi vọng gì vào một người như cậu ta được chứ? Tớ không thích những người hèn nhát như vậy nữa!

Tôi chỉ mỉm cười. Tôi không biết cảm giác của cô ấy như thế nào bởi vì thực lòng tôi có cảm giác mình chưa bao giờ động lòng trước chàng Hoàng tử của cô ấy. Thậm chí tôi còn không biết nếu như tôi từng yêu một ai đó thì cảm giác sẽ như thế nào, có giống như những gì thường được miêu tả trên phim hay không? Mà tôi nghĩ chắc là giống đấy vì cho dù có là những chuyện không có thật thì nó cũng được xây dựng trên chất liệu là thế giới thật đấy thôi!

Bấy giờ tôi nhận ra đó chính là thứ còn thiếu trong cuộc đời học sinh của tôi: Một mối tình học trò.

Nhưng mà tôi phải có được nó bằng cách gì được chứ? Bởi vì tình cảm của con người đâu thể nào là thứ có thể điều khiển được!

- Sẵn nói tới chuyện đó… tớ thấy có một chàng “Hoàng tử” khác cũng không phải là một ý kiến tồi lắm nhỉ?

- Sao? - Tôi đưa mắt tìm theo ánh mắt cô nàng, và nó dừng lại ở tên Miêu tinh, cậu ta đang ngồi cùng cái cô nàng pháp sư nửa vời kia.

Nhưng tôi chưa kịp suy diễn xem chuyện gì đang diễn ra ở đó thì Norika đã nói tiếp:

- Cậu ta không tốt hơn cái gã chỉ biết nghĩ cho bản thân mình kia! Mẫu người có chút lạnh lùng sẽ cuốn hút hơn, đúng không? Giờ đó đang là mốt mà!

- Cậu đừng nói chuyện “mốt” với tớ, tớ chẳng biết gì đâu!

- Cái cậu ta đang có không phải là thứ mà tớ đang tìm kiếm hay sao? Một người có những người luôn muốn theo đuổi nhưng lại không có can đảm theo đuổi vì cảm thấy mình sẽ chẳng bao giờ với tới được thế giới thực sự của người đó…

Tôi nhìn cô nàng lớp trưởng trân trân. Mặc cho việc cô ấy đang tỏ ra vô cùng bình thường trước những chuyện đã xảy ra nhưng xem cái cách cô ta đang làm thơ kia thì biết. Rõ ràng là có chuyện mà!

- Thế giới thực sự ấy tốt hơn là không nên biết tới thì hơn! - Tôi cau có bình luận.

- Hả?

- Không có gì đâu! Chỉ là cậu nên chọn một người mà cậu biết rõ ấy, như Kei chẳng hạn! Một người như cậu ta thì phù hợp với nơi này hơn là cái “mốt” kia!

Tới lượt Norika nhìn tôi như thể tôi tới từ một thế giới khác. Nhưng đầu óc tôi đang bắt đầu rời xa thế giới này rồi. Ở phía bên kia của nhà thể chất, cậu cận vệ của tôi đang cùng cô nàng pháp sư kia học hành chăm chỉ. Có lẽ cô ta cũng không phải một người thuộc về thế giới học đường này - với cái kế hoạch trả thù đó thì cô ta chẳng thể nào mà bình thường cho được - nhưng cô ta cũng không hề nhận ra rằng mình đang ve vãn một người còn khác thường hơn cô ta nhiều.

Tôi đã muốn quên tất cả những chuyện này đi nhưng không thể nào gạt nó ra khỏi đầu được… Cứ hễ nhìn thấy cậu ta là tôi không thể nào tránh khỏi cái cảm giác như mình bị phản bội cho dù tôi và cậu ta cũng chẳng có thân thiết tới mức đó. Nhưng đó cũng là lúc tôi nhận ra rằng lời nhắc nhở của Erika rằng hãy tránh xa cậu ta ra không phải chỉ là một trò đùa…



*​



HAI NGÀY TRƯỚC
Bệnh viện Trung ương Tsugini.



- Ta thật là làm phiền các cháu lúc nào cũng phải lo lắng cho ta như vậy! Ta cảm thấy như mình không hề xứng đáng! - Cô Chitanda nói với tôi ngay sau khi anh Kawahachi và Miwa đã đi gọi bác sĩ.

- Anh Kawahachi chỉ có thể làm đến như vậy thôi! Vậy nên cô hãy hiểu cho anh ấy! - Tuy nói thế nhưng thật ra tôi mới là người trả tiền viện phí cho cô ấy. - Mà cháu nhớ cô đã nói chuyện này hồi nãy rồi thì phải!?

- À! Ta cũng lớn tuổi rồi ấy mà, vì không có con cái nên ta chỉ có thể hi vọng người mà con gái mình mình chọn lựa sẽ được sống hạnh phúc. Ta cũng lo lắng khi nhìn thấy cậu ấy cứ ở vậy suốt nhưng bây giờ thì có lẽ không sao rồi! - Cô ấy mỉm cười khi nhớ lại cảnh tượng ban nãy.

Tôi cũng mỉm cười. Tôi hoàn toàn không nghĩ mình có thể hiểu được những điều mà người mẹ hi sinh cho con mình, nhưng đến lúc nghe cô ấy nói như vậy tôi biết rằng mối quan hệ ấy dường như có thể kéo dài mãi mãi. Tôi biết là tôi đã bỏ lỡ cơ hội để ở bên cạnh người mẹ của mình nhưng tôi có muốn hối tiếc cũng không được, chỉ còn biết trân trọng những cảm xúc của bà ấy và nâng niu những kí ức tốt đẹp mà chúng tôi từng có trong trái tim tôi. Bởi vì cho dù tôi đang ở rất xa, bà ấy vẫn luôn quan tâm tới tôi, có thể không giống với những người mẹ khác nhưng lại cũng rất giống như những bà mẹ bình thường.

Trong lúc cô Chitanda bảo là muốn thay đồ, tôi tạm thời lánh mặt ra hành lang. Đúng lúc tôi cũng muốn có chút thời gian một mình. Bầu không khí nặng nề khiến cho bầu trời như đang thấp dần xuống, khiến cho con người ta ngột ngạt.

Tôi cũng chẳng hiểu dạo này mình bị cái gì nữa. Tôi không biết mình muốn gì cũng không biết phải đối mặt với chính bản thân mình thế nào. Tôi đã chọn sai con đường chăng? Tôi nên ở lại trong cái vỏ bọc an toàn của Hoàng cung với thân phận của một công chúa chăng? Bản thân tôi chẳng nhìn thấy cái gì rõ ràng ở phía trước cả. Cứ thế, tôi rảo bước trên hành lang vắng tanh của bệnh viện. Đáng ra giờ này phải là giờ đông đúc nhất vì người ta sẽ tới thăm bệnh sau giờ tan tầm thế nhưng lúc này chẳng có ai ở trong tầm nhìn của tôi cả. Mọi thứ trống vắng như những gì trong đầu tôi lúc này. Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi với anh trai đã khiến tôi suy nghĩ quá nhiều, tới mức tôi hoàn toàn trở nên lạc lõng. Không còn bất kì âm thanh nào vang lên bên trong và cả bên ngoài khiến cho cả tiếng gió cũng bị khếch đại lên gấp nhiều lần.

Khi ấy, tôi nhận ra có một âm thanh khác hoàn toàn tách bạch khỏi cái không gian u ám này. Nó vang ra từ dưới chỗ cầu thang bộ dẫn xuống tầng dưới nhưng khi tôi bước tới thì thấy một tấm bảng “Đang bảo trì”. Tôi không nghĩ là có ai sẽ đi bảo trì cho cái cầu thang bộ và hơn hết vào cái thời đại này không mấy người dùng thang bộ khi mà bệnh viện có một hệ thống thang máy tối tân như vậy. Ngay khi nhìn thấy bóng ai đó thì cơ thể tôi đã tự động ngồi thụp xuống, thậm chí nó cảm nhận thấy nguy hiểm trước cả khi lí trí tôi kịp phân tích xem chuyện gì đang xảy ra.

- Cậu nghĩ cậu đang làm gì ở đây? - Một giọng nam vang lên và tôi chỉ dám nhìn lén một xíu.

Có hai người đang đứng ở đoạn cầu thang giao giữa hai tầng. Đó cũng là lúc tôi nhận ra cái bảng kia đúng chỉ là một trò để đánh lạc hướng người khác. Thế nhưng tôi lờ mờ nhận ra người đứng cùng với kẻ vừa mới lên tiếng kia là ai: tên Miêu tinh. Tôi không biết hai người có chuyện gì với nhau nhưng trông cả hai có vẻ căng thẳng.

- Tôi mới chính là người hỏi câu đó mới phải! Tại sao cậu lại làm chuyện này? - Vừa nói cậu chàng vừa giơ ra cho người kia thứ trên tay mình, có cảm giác như đó chính là một chiến lợi phẩm.

Tôi dường như đã dùng tới tay để chặn họng mình lại.

Đó là một quả bom!

- Tôi tưởng cậu có hứng thú với mấy thứ này chứ? Không phải trước đây chúng ta có xuất phát giống nhau sao?

- Tôi không hiểu cậu đang nói gì cả?

- Phải rồi! Bây giờ tôi hoàn toàn khác với cậu mà! Trong khi cậu là một công dân gương mẫu được coi như anh hùng thì tôi là một kẻ phải trốn chui trốn nhủi mới mong giữ được cái mạng. Tôi không hiểu sao cậu lại muốn trở thành con chó của lũ con người ngu xuẩn đó cả!

- Này! - Mặt của Yuki đỏ hết cả lên. - Cậu hãy xem lại những gì mình nói kìa!

- Không phải quá rõ ràng sao? Ban đầu là NAI sau đó là trở thành tên bám đuôi một con bé mang danh công chúa nhưng ngốc nghếch tới nỗi không biết mình đang giữ thứ nguy hiểm như thế nào trong người! - Tên kia nói với nụ cười mỉm trên môi, tôi không nhìn thấy được mặt cậu ta nhưng dáng người cậu ta có lẽ cũng không khác so với tên Miêu tinh kia là mấy và dựa trên những gì cậu ta nói thì tôi cho rằng cậu ta cũng là một Miêu tinh.

Nhưng điều cậu ta nói mới là điều quan trọng: Cậu ta biết thứ gì đang ở bên trong cơ thể tôi sao?

- Vậy thì sao? Tôi trở thành một con người như vậy thì có liên quan gì tới cậu à? Và cậu định làm gì cô ấy? - Vấn đề lại quay lại với trái bom trên tay tên cận vệ của tôi. - Cô ấy có thù oán gì với cậu à?

- Ha ha! Dĩ nhiên là không rồi! Nhưng mà… coi cậu đang phản ứng thế nào kìa? Chúng ta từng là bạn nên tôi tưởng phải hiểu cậu lắm chứ?! Nhưng thì ra cậu chỉ được như vậy! Một kẻ đang cố trốn chạy tội ác của mình thì có quyền gì nói với tôi như thế chứ? Cậu nên nhớ người ở đây muốn giết cô công chúa bé nhỏ ngu ngốc đáng thương kia chính là cậu. Công việc của tôi chẳng qua chỉ là thực hiện điều mà cậu đang làm một cách nhanh chóng hơn thôi!

- Cậu câm miệng lại đi! - Cậu chàng Miêu tinh quát lên.

- Coi nào! Cậu muốn tôi phải nhấn kíp nổ nhanh hơn hay sao? Nếu cứ ồn ào vậy thì chúng ta không có nhiều thời gian để tán gẫu đâu mà tôi thì vẫn thấy cậu vẫn thú vị như ngày nào!

- Nói đi! Tại sao cậu lại làm chuyện này? Tại sao cậu muốn làm thế? Và thôi cái trò bỡn cợt ấy đi! - Đó là lần đầu tiên tôi thấy tên Miêu tinh ấy mất bình tĩnh.

- Thật ra thì cậu cũng hiểu rõ quá rồi còn gì! - Tên kia đột dưng bước tới và ghé người ra phía trước như thể tựa hẳn vào Yuki. - Tôi tới để trả thù cái kẻ đã lấy đi mất thứ quan trọng nhất của dòng họ và tự phong mình là anh hùng!

- Cậu đừng tưởng cậu…

- Không đúng! Cậu đang sợ hãi kìa! Thì ra nhân viên của NAI cũng không có gì ghê gớm lắm nhỉ? Thứ trên tay cậu, tốt nhất hãy trả lại cho tôi và tránh xa chỗ này ra đi! Tôi không muốn giết cậu mà là muốn cậu sống với nỗi giày vò đã giết cô công chúa ấy! Nếu không thì tự tay tôi cũng sẽ cứu cậu thôi!

- Ai đó? - Bỗng dưng có ai đó xen vào câu chuyện của hai người đó từ tầng dưới. - Mấy cậu là người bày ra trò này đúng không?

Có một cô y tá cần trên tay tấm bảng lớn, có vẻ như họ cũng để tấm bảng “Đang bảo trì” tương tự với tầng dưới, cô ấy tiến về phía họ rất hùng hồn như thể sẽ chuẩn bị mắng họ một trận ra trò như với mấy cậu thanh niên choi choi suy nghĩ nông cạn. Nhưng thậm chí trước cả khi cô ấy nói câu thứ hai thì kẻ đang đe dọa tên Miêu tinh nãy giờ đã bước tới và chỉ trong một động tác thì hai tay cô y tá đã bị khóa lại phía sau và bây giờ cái tấm bảng mà cô ấy tưởng là vũ khí của mình giờ đây đang được đặt ngay sau gáy cô. Mạng cô ấy đã nằm trong tay kẻ kia.

Thậm chí sau đó cô ấy không còn hé miệng được nữa chứ đừng nói gì tới việc kêu cứu.

- Bây giờ thì sao?

- Thả cô ấy ra! - Yuki gằng giọng.

- Thực ra có thả hay không thì kết cục của chuyện này cũng không khác nhau là bao nhiêu đâu!

- Thực ra thì cậu có không buông cô ấy ra thì cậu cũng không thể nào thực hiện trót lọt được tội ác của mình đâu! - Bấy giờ đặc vụ NAI mới rút súng của mình ra.

- Trời ạ! Xem cậu đang nói gì kìa, món đồ chơi đó vui đấy! Xem ra trở thành NAI cũng không đến nỗi tệ nhỉ?

- Nói đi! Mục đích, cậu tự thực hiện chuyện này hay có ai đứng sau xúi giục? - Vừa nói chàng đặc vụ vừa thảy quả bom trên tay xuống, và tiếp theo đó là một cái ống giảm thanh được gắn vào trước đầu súng.

- Không phải đã nói rồi đấy sao? Một kẻ chạy trốn chính quyền như tôi thì có ai muốn dính dáng tới chứ? Nhưng không phải người đáng ngờ nhất ở đây chính là cậu sao?

Yuki không nói không rằng hạ một phát súng xuống quả bom. Tôi tưởng là cậu ta đã giết tất cả chúng tôi rồi và tôi ngồi thụp xuống theo quáng tính. Thế nhưng cái tôi chờ đợi hóa ra chỉ là vài giây im lặng ngắn ngủi. Khi tôi chồm lên vị trí cũ thì đã thấy đầu súng của cậu ta dường như đã tìm được mục tiêu tiếp theo: Cô y tá kia.

Quả bom chỉ bị đứt một sợi dây trong hàng hà sa số những sợi dây của nó. Nhưng có vẻ như bao nhiêu đó là đủ!

- Tiếp theo sẽ là cô ta!

- Gì thế này! Cậu phát điên rồi đấy à?

- Tôi sẽ không để bất kì ai cướp mất con mồi của mình đâu! Ngay cả cậu cũng vậy!

- Ô! Nói ra rồi kìa! - Tên kia cười sằng sặc. - Gì chứ? Vậy thì tới lượt tôi hỏi ngược lại là tại sao cậu lại nhắm tới cô ta chứ nhỉ? Rõ ràng nếu cậu bỏ mặc cô ta ở đó thì cô ta cũng sẽ tự ngủm thôi!?

- Tôi đã cảnh báo cậu khi mà chúng ta vẫn còn nói chuyện đàng hoàng. Bây giờ thì mấy trò ngu ngốc của cậu chuẩn bị kết thúc rồi! Cả quả bom và cả cô gái này!

- Khoan… khoan đã! Làm ơn, làm ơn tha cho tôi đi! - Cô nàng y tá van xin bằng cái giọng run run và bị hụt hơi vì sợ nhưng dường như chẳng có ai muốn quan tâm tới cô ấy bây giờ cả.

- Ha ha! Hóa ra cậu là con người như vậy sao? Tất cả mọi thứ không liên quan chỉ là cái rìa mà cậu muốn cắt bỏ thôi à? Có vẻ như cậu có một con mồi lớn hơn nhỉ?

- Mau biến khỏi nơi này đi! - Yuki vẫn kiên quyết chĩa súng vào cô gái tội nghiệp kia.

- Cậu đã phá quả bom của tôi trong khi tôi vẫn chưa làm được gì mà nhỉ? Tôi đâu thể đi dễ dàng như vậy được?! - Tên kia vẫn còn ngoan cố.

Thế nhưng câu chuyện đã hoàn toàn chuyển sang một hướng khác khi Yuki quyết định nổ súng thẳng vào cô y tá đang trở thành con tin kia để chấm dứt chuyện này. Có một điều mà cậu không hề ngờ tới đó chính là tên kia đã nhanh hơn cậu một bước. Hắn ta đã thả cô nàng y tá ra trước khi chàng đặc vụ kịp bóp cò vì thế đáng ra viên đạn sẽ chỉ trúng vào chân của cô ấy nhưng lúc đó cả cơ thể cô ấy sụp xuống vì hoảng loạn, viên đạn đã găm thẳng vào tim.

Đó là cái chết không thể lường trước được.

Tôi chết lặng đi khi nụ cười ranh mãnh nở lên trên đôi môi của kẻ lạ mặt kia. Hắn cũng bị nhuốm máu của cô gái đáng thương tội nghiệp ấy nhưng những gì còn lại trên gương mặt hắn bây giờ chỉ là sự thỏa mãn.

- Kế hoạch thất bại nhỉ? Nhưng ít ra tôi cũng được chứng kiến một màn hay ra phết!

Chương XI (phần 2) << Mục lục >> Chương XII (phần 1)
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Lê La

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
26/7/14
Bài viết
2.511
Gạo
2.620,0
Mới đọc xong 2 chương của bạn thôi (Sao mà một chương lại dài thế hả trời?! :tho11:) và mình thấy một số điểm sau:
- Thứ nhất, về sự sáng tạo, phải nói là bạn có trí tưởng tượng khá phong phú khi mà sáng tạo ra hẳn một thế giới như vậy, tuy là nó có chút ảnh hưởng từ... có lẽ là manga? :D Nhưng cái này không có vấn đề gì, miễn là nó cho thấy bạn đã sáng tạo như thế nào.
- Thứ hai, về nội dung, đúng như bạn nói, nó bắt đầu bằng một tình huống khá quen thuộc: cô gái chuyển trường gặp cậu bạn cũng mới chuyển trường. Mặc dù cái "bắt đầu" này hơi muôn một chút, phải tận chương 2 mới đề cập đến (Vấn đề này liên quan đến ý thứ 3). Bạn xây dựng khá nhiều nhân vật với nhiều mối quan hệ trên nhiều phương diện (gia đình, bạn bè, chính trị...), vì mới đọc chương 2 nên mình chưa có nhận xét gì nhiều về vấn đề này.
- Thứ ba, cách dẫn truyện hơi lan man, dài dòng, chương đầu dễ gây nản lòng cho độc giả. Chính vì như vậy (cũng có thể là một phần, và nguyên nhân từ các vấn đề khác) nên bản thân mình có chút lầm tưởng về nội dung chính của truyện. Lúc đầu cứ tưởng truyện thiên về chính trị giữa các nước chứ. :))
- Thứ tư, về diễn đạt, không biết tại mình nhiều tuổi hơn hay do sở thích mà mình thấy giọng kể của bạn khá là "teen" :D. Nhiều câu bạn dùng từ giống với văn nói hơn là văn viết. Mình thấy bạn sửa được cái này thì tốt hơn.
Tạm thời là vậy, khi nào đọc được nhiều hơn mình sẽ ý kiến tiếp. :)
 
Bên trên