9h30 sáng, tại tòa án thành phố Glod Coast.
Chánh án là một phụ nữ trạc tứ tuần, khuôn mặt cương nghị, nghiêm túc nghe công tố viên trình bày cáo trạng. Tuy nhiên, có lúc xao lãng mắt lại nhìn bị cáo, cô gái này từ lúc được dẫn tới sau vành móng ngựa, khuôn mặt không chút cảm xúc, nhìn trực diện về phía trước nhưng không có mục tiêu.
“Paul, anh nói làm sao bà ta lại nhìn thân chủ của chúng ta kĩ như vậy?”
Trợ tá của Paul, Lora lén viết lên tờ giấy, đẩy nhẹ sang phía Paul.
Paul liếc đọc, nhưng không trả lời mà lại yên lặng nhìn về phía chánh án.
“Paul, cô gái ấy lạ quá, thường bị cáo sẽ cúi đầu vì sợ hãi, nhưng cô ấy thì không. Trông khá là bình thản.” Lora lại viết.
Lần này, Paul mỉm cười.
Luật sư bên công tố nói:
“Xin tòa cho mời nhân chứng thứ nhất, ông Ji Hua”.
Gã béo ục ịch từ dưới hàng ghế khán giả khẩn trương đứng lên, đi về phía bục. Trước khi tuyên thệ, gã liếc nhìn Linh, cô gái mà gã cho là kẻ thủ ác vài giây, rồi mới tuyên thệ.
“Ông Ji Hua, xin hãy tường thuật lại những gì ông trông thấy vào chiều hôm đó.”
Ji Hua móc khăn tay, lau mồ hồi rịn trên cổ, chậm chạp nhớ lại.
“Tôi muốn hút thuốc, thế nên đã tới gần cửa sổ, khi mở cửa sổ ra thì trông thấy cái cô kia.” Gã chỉ về phía Linh. “Cô ấy cầm dao và người phụ nữ dưới chân cô ta chảy rất nhiều máu.”
“Xin nói tiếp ông Ji Hua.” Luật sư giục.
“Nạn nhân đã cố ra hiệu cho tôi, cô ấy nói cứu cô ấy với. Và tôi liền gọi cho cảnh sát.”
“Cảm ơn ông Ji Hua.” Luật sư nói.
Chánh án hướng về phía Paul, đề nghị.
“Mời luật sư bên bị cáo chất vấn.”
“À vâng.” Paul đặt xấp giấy xuống, khoan thai đứng lên.
“Ông Ji Hua. Tính tới giờ phút này, ông bao nhiêu tuổi?”
“Phản đối, câu hỏi của luật sư bên bị cáo vừa nêu là không phù hợp hoàn cảnh.”
“Ấy, thưa chánh án, bà cứ cho phép tôi hỏi câu này đi, tôi có lí do để làm thế.”
Chánh án, chính là thẩm phán Emma, một trong bảy thẩm phán nổi tiếng nhất bang. Sau khi cân nhắc, liền bác bỏ yêu cầu của luật sư bên công tố.
“Ông Ji Hua, tôi xin hỏi là tính tới giờ phút này, ông bao nhiêu tuổi?”
“Ba mươi bảy. Tháng sau tôi sẽ đón sinh nhật tuổi ba mươi tám.”
“Và ông sống một mình?”
“Đúng thế. À, tôi có bạn gái chứ, nhưng chúng tôi không ở chung với nhau. Có thể là...”
“Cảm ơn câu trả lời của ông, thế chính xác ông đã đang làm gì trước khi quyết định hút một điếu thuốc?”
Ji Hua lại rút khăn thấm mồ hôi nhiểu quanh má, nhíu mày mà suy nghĩ.
“Hình như là tôi đánh một trận game, sau đó thấy có chút buồn ngủ, liền muốn hút thuốc cho tỉnh táo.”
“Ông khẳng định là đang đánh một trận game trước khi hút thuốc?”
“Vâng đúng.”
“Ông có uống gì trong lúc chơi game không Ji Hua?”
“Có chứ, tôi uống một chai Bomba* pha với ít rượu.”
“Hẳn rất ngon.”
“Ồ vâng.”
“Thưa chánh án, luật sư bên bị đang làm dài dòng vấn đề.” Luật sư bên công tố lên tiếng.
Chánh án gật đầu đồng tình, hướng phía Paul nói. “Xin đi vào câu hỏi chính nếu có, luật sư bên bị.”
“Vâng. Thế ông Ji Hua, căn hộ ông ở tầng bốn đúng chứ?”
“Đúng vậy.”
Vào lúc mười tám giờ mười phút ngày hai mươi mốt tháng mười, ông đã mở cửa sổ và hút thuốc. Đồng thời trông thấy phía dưới có một người cầm dao và một người bê bết máu nằm trên đất?”
“Đúng thế, vì thùng rác che khuất nên tôi không thấy nên không biết hóa ra còn một người nữa.”
“Ông Ji Hua, lúc ông gọi điện thoại, ông vẫn đứng ở cửa sổ và nhìn xuống dưới đó chứ? Ý tôi là nhìn xuống chỗ nạn nhân và người ông cho là hung thủ ấy.”
“Ồ, không, lúc đó tôi hơi hoảng, tôi đã vừa bấm điện thoại vừa đi lòng vòng quanh cái bàn gần đó.”
“Từ cửa sổ tới vị trí cái bàn là khoảng bao nhiêu bước chân?”
“Bốn năm bước gì đó.”
“Cuộc gọi kéo dài bao lâu?”
“Xin phép cho tôi xem lịch sử cuộc gọi.”
“Cứ tự nhiên.”
Ji Hua mở điện thoại, lục lại lịch sử cuộc gọi, sau đó đáp. “Chính xác là hai mươi tám giây.”
“Ông mất bao lâu để chờ đầu dây bên kia trả lời? Ông chỉ cần áng chừng là nhanh hoặc chậm.”
“Khá chậm, tôi đã phải nghe một hồi bíp dài.”
“Và tôi còn hai câu hỏi nữa cho ông thôi, ông Ji Hua, trông ông có vẻ rất nóng.”
“À đúng, tôi bị chứng huyết áp, mỗi khi hồi hộp, là người lại ra mồ hôi.”
“Ông có trông rõ mặt người mà ông cho là hung thủ không?”
“A...” Ji Hua ấp úng. “Tôi...”
“Xin ông chỉ trả lời có hoặc không.”
“Ừm, không thưa anh, tôi không thấy.”
“Ông bị cận đúng chứ, lúc nhìn thấy án mạng, ông có đeo kính hay thứ gì đó hỗ trợ mắt không?”
“Ồ tôi không nhớ nữa.”
“Cảm ơn ông Ji Hua. Thưa quý tòa, tôi không còn gì để hỏi nữa.”
Luật sư bên công tố mời nhân chứng thứ hai ra tòa. Max ngồi ở hàng ghế gần với chỗ Paul, giật mình khi thấy nhân chứng bước về phía bục tuyên thệ.
“Đây là Lisa, là cô gái em cho thuê nhà.” Max vội nhắn tin cho Paul.
Lora đọc tin nhắn, liền đưa Paul xem. Anh gật đầu.
Luật sư bên công tố cũng không hỏi gì nhiều, còn Lisa thì chỉ nói là Linh có thói quen sinh hoạt kì lạ cũng như sở thích có phần đáng sợ.
“Cô ấy kể rằng rất thường giết động vật, cô ấy còn có thể uống máu của chúng.” Lisa rùng mình nói.
“Cái cô nhân chứng thứ hai này vớ vẩn thật.” Lora ghé tau Paul thì thầm.
“Để xem, luật sư bên công tố sẽ vin vào cái vớ vẩn này để cho thấy Linh là một cô gái máu lạnh, tàn ác, hoàn toàn có thể tìm tới việc giết người để thỏa mãn bản thân hay đại loại thế.”
“Vậy cũng được sao?”
“Được chứ, có án lệ như vậy mà, tội gì không dùng?”
“Ồ...” Lora thốt lên ngạc nhiên sau đó gật gù chiêm nghiệm. Dù gì cô mới chỉ là sinh viên luật năm thứ hai, vẫn còn phải trau đồi nhiều.
“Luật sư bên bị, xin mời chất vấn.” Chánh án nói.
“Tôi không có gì để chất vấn quý cô đây cả.” Paul đáp.
“Vậy mời luật sư bên công tố tiếp tục.”
Luật sư bên công tố đứng dậy, hướng về phía Linh, dõng dạc nói.
“Thưa chánh án và quý quan tòa, chúng tôi có trong tay ảnh cắt từ camera đặt tại trạm xe buýt, đó là lúc mười bảy giờ ba mươi và bị cáo đeo một ba lô xuống xe, trong ba lô rất có thể đã thủ sẵn hung khí. Trạm xe buýt cách ngõ ngỏ, nơi xảy ra án mạng tầm năm phút đi bộ. Nạn nhân thứ nhất có thời gian tử vong rơi vào khoảng mười bảy giờ bốn mươi phút. Nạn nhân thứ hai có thời gian tử vong là khoảng mười tám giờ mười phút, cũng là thời điểm nhân chúng thứ nhất phát hiện và bào cảnh sát. Cảnh sát có mặt sau cuộc điện thoại, và chính xách là bốn phút ba mươi giây sau khi nhân chứng cúp điện thoại. Và hung thủ, chính là bị cáo vẫn chưa kịp chạy khỏi hiện trường, đã bị cảnh sát bắt giữ.”
“Trên hung khí gây án là con dao, chỉ có duy nhất dấu tay của bị cáo. Kết quả giám định cũng cho thấy ADN từ những vết máu khô trên quần áo bị cáo trùng khớp với ADN của nạn nhân.” Luật sư bên công tố bổ sung.
“Từ nhân chứng và vật chứng đầy đủ, xin tòa tuyên phạt bị cáo là có tội.”
Chánh án mời luật sư bên công tố ngồi xuống, sau đó mời luật sư bên bị đứng lên.
“Thưa chánh án và quý quan tòa. Vào lúc Mười bảy giờ bốn mươi phút, thân chủ của tôi không có mặt tại hiện trường vụ án. Xin phép tòa cho tôi gọi nhân chứng bổ sung.”
“Phản đối, luật sư bên bị không thể giấu nhân chứng để bất ngờ gọi lên làm chứng có lợi cho mình.”
“Xin tòa cho phép, tôi không giấu nhân chứng, mà là nhân chứng phát sinh trong quá trình điều tra mới đây, nên chưa kịp báo với quý tòa.”
“Tòa cho phép gọi nhân chứng.” Chánh án tuyên bố sau khi hội ý với các thẩm phán khác.
Ngồi trước vành móng ngựa, Linh hơi quay mặt về phía bục tuyên thệ. Mắt cô mở to khi nhận ra, nhân chứng mà Paul nói chính là bà chủ tiệm quán ăn Việt.
Cô nhìn anh, có chút thảng thốt trong ánh mắt, anh làm sao biết được cô đã nói chuyện với bà ta cơ chứ?
Luật sư bên công tố hỏi.
“Làm sao bà chắc chắn lúc đó là mười bảy giờ bốn mươi phút?”
“Chắc chứ. Tôi có cuộc gọi vi deo với người nhà ở Việt Nam và kết thúc vào lúc mười bảy giờ ba mươi lăm. Sau đó tôi đứng dậy đi đi lại lại cho đỡ mỏi lưng, rồi thì thấy cô gái kia đang ngơ ngác đứng giữa đường. Tôi có kéo cô ấy lại nói chuyện một lúc. Sau đó cô gái ấy có điện thoại rồi bỏ đi. Tôi vào quán ngồi, đó là một ngày buôn bán ế ẩm, nên tôi rất hay nhìn đồng hồ. Lúc vào quán tôi cũng nhìn đồng hồ và thấy là mười bảy giờ năm mươi năm phút.”
Luật sư bên công tố miễn cưỡng hỏi thêm vài câu nữa rồi thôi.
Chánh án tuyên bố tới giờ nghỉ trưa và phiên tòa sẽ tiếp tục vào lúc hai giờ chiều.
Trong phòng thẩm phán Emma, Paul cùng luật sư bên công tố ngồi đối diện thẩm phán.
Bà ta hỏi.
“Rốt cuộc hai người định thế nào?”
Luật sư bên công tố liếc Paul, rồi nói. “Nếu như anh này không thể giải thích một cách rõ ràng và hợp lí tình huống của thân chủ anh ta cũng như dấu vân tay trên tang vật thì, bị cáo phải bị buộc là có tội theo án lệ.”
Thẩm phán ngả người ra sau, rõ ràng là đang phân vân.
Paul vắt chéo chân, thẳng lưng, mắt nhìn thẳng chánh án, từ tốn nói. “Thế này nhé thưa thẩm phán, và luật sư, tôi có niềm tin là thân chủ mình vô tội.”
“Chỉ thế?” Chánh án ngạc nhiên nói.
“Vâng, chỉ thế.”
“Được rồi, vậy chúng ta gặp lại vào hai giờ chiều nay.”
...
Linh ngồi trong căn phòng nhỏ dành riêng cho phạm nhân, trong lòng chộn rộn như bị kiến cắn.
“Cô có thể được phán vô tội đấy.” Nữ cảnh sát giữ nhiệm vụ dẫn giải Linh nói với vẻ mặt đầy thiện chí.
Linh với tay ra phía sau, tóm gọn mái tóc dài, vận thành hai vòng rồi luồn tóc quá, búi thành chỏm cao sát đỉnh đầu.
“Từ trước tới giờ, Paul, ngài luật sư ấy chưa bao giờ thua vụ kiện nào cả.” Nữ cảnh sát nhấn mạnh.
“Có thể có ngoại lệ mà.” Linh buột miệng.
“Hả?”
“Cô không mong được trả tự do sao?”
Nữ cảnh sát có chút sốc với suy nghĩ của Linh.
“Tôi chỉ muốn tiếp tục sống thôi.”
“Tới giờ rồi.” Một người trực tòa thò đầu vào, thông báo.
“Ok, tôi dắt cô ấy ra đây.” Nữ cảnh sát trả lời, rồi nói với Linh. “Chúng ta đi thôi.”
...
Mọi người ổn định chỗ ngồi, bị cáo được dẫn tới sau vành móng ngựa. Chánh án mời luật sư bên bị tiếp tục phần biện hộ của mình. Vì thế, Paul nói.
“Mời chánh án, cũng như luật sư bên công tố cùng xem một số tấm hình tôi vừa gửi. Mỗi quốc giá đều có lối sinh hoạt, tập quán khác nhau. Việc tự tay giết mổ gà, vịt, thậm chí là heo có thể đối với quý vị đây là hoàn toàn xa lạ và có chút man rợ, nhưng với các nước châu Á, trong đó có Việt Nam, điều này là hoàn toàn bình thường. Mời xem hình ảnh chứng minh. Theo đó, việc “uống máu” động vật mà nhân chứng thứ hai, cô Lisa quy kết cho thân chủ tôi là do trí tưởng tượng của cô ta quá phong phú. Người châu Á nói chung và Việt Nam nói riêng có nhiều món ăn chế biến trực tiếp từ máu động vật, một trong số đó gọi là “tiết canh”. Mời xem hình ảnh chứng minh. Cách thức chế biến món này là cắt máu của gà, vịt, cá... khi chúng còn sống và đem pha chế với nhiều nguyên liệu khác. Và tôi xin nhấn mạnh là việc làm này hoàn toàn không bị lên án ở nước của họ. Nên, những lời cáo buộc về phẩm chất của thân chủ tôi từ nhân chứng thứ hai là hoàn toàn vô căn cứ.”
Luật sư bên công tố, bồi thẩm đoàn và cả chánh án Emma đều chăm chú nhìn vào màn hình laptop trước mặt mình.
Nhìn bộ mặt của thẩm phán khi xem qua các hình ảnh Paul gửi, anh thật muốn phụt cười.
Thẩm phán Emma day day huyệt thái dương, bà là người ăn chay, những hình ảnh này quả thật không thể tiếp thu nổi. Tuy nhiên ở cương vị người cầm cân nảy mực, bà phải chấp nhận rằng lập luận của Paul hoàn toàn đúng.
“Xin tòa cho gọi lại nhân chứng thứ nhất.” Paul đề nghị.
Ông Ji Hua lại ì ạch đi về phía bục tuyên thệ.
“Ông Ji Hua, tính tới thời điểm này ông ba mươi bảy tuổi, bị cận cả hai mắt, có sở thích chơi game và có thói quen uống rượu pha nước tăng lực, bị nghiện thuốc, sống ở tầng bốn và có cửa sổ mở ra sân đựng rác. Tất cả những thông tin trên là đúng chứ?”
“Hừm, đúng.” Ji Hua hậm hực xác nhận.
“Hiện tại ông có đeo kính hỗ trợ chứ?”
“Vâng, có.”
“Ông Ji Hua, ông hãy nhìn con búp bê trên tay tôi, hãy nhìn cho kĩ.”
“Tôi nhìn kĩ rồi.”
Paul lại gần hơn chút, nhưng chỉ cho Ji Hua nhìn được phần đầu của con búp bê, sau đó lại nói. “Ông hãy nhìn cho kĩ.”
“Tôi đã nhìn kĩ rồi thưa anh.”
“Tốt, mời ông nhắm mắt lại vài giây.”
Ji Hua làm theo, còn cẩn thận đưa tay che trước mặt.
“Được rồi, ông hãy bỏ tay xuống và mở mắt ra.” Paul vẫn cầm con búp bê trên tay, hướng về phía nhân chứng, hỏi. “Bây giờ ông hãy nhìn kĩ con búp bê này.”
“Lại nhìn kĩ nữa ư? Tôi đã nhìn nó nãy giờ mấy lần rồi, tóc vàng, áo khoác xám. Vâng thưa anh, tôi nhìn kĩ rồi.”
“Tốt, mời ông nhắm mắt lại.”
“Hừm.” Ji Hua bực mình nhắm mắt. Thế nhưng khi mở mắt, lại nhận được yêu cầu phải nhìn kĩ con búp bê. Ông ta thực sự cáu tiết.
“Thưa bà.” Ji Hua hướng phía chánh án, giọng đầy phẫn nộ. “Anh luật sư này có vấn đề về thần kinh rồi, tại sao anh ta cứ bắt tôi nhìn đi nhìn lại mãi một con búp bê hết lần này tới lần khác. Đây là tòa án, tôi tới đây để làm chứng, chứ không tới để nhìn búp bê.”
Thế nhưng trái với sự sôi máu của Ji Hua, sắc mặt của chánh án cũng như luật sư bên công tố lại đầy thú vị.
“Luật sư bên bị, mời tiếp tục.” Chánh án nhắc.
“Vâng. Thưa ông Ji Hua. Ông khẳng định là nãy giờ ông chỉ nhìn đi nhìn lại một con búp bê duy nhất?”
“Chứ còn gì?”
“Tức là ba lần tôi đưa búp bê ra, ông tin chắc là cùng một con?”
“Đúng vậy.”
“Thế nhưng, quả thực đó là ba con búp bê khác nhau thưa ông.” Paul đáp.
“Không thể nào. Chúng đều...”
“Đều có tóc vàng, áo khoác xám và kích thước giống nhau đúng không?” Paul lấy ba con búp bê ra.
“Ơ...”
“Đó là chưa kể khuôn mặt của ba con búp bê này hoàn toàn khác nhau.” Paul xoay phía trước của ba con búp bê lại cho Ji Hua nhìn thấy.
“Ồ...” Ji Hua há hốc miệng.
“Thưa ông Ji Hua, tôi xin hỏi, làm sao ông biết người mà ông nhìn thấy sau khi kết thúc cuộc gọi và người ông nhìn thấy trước đó là cùng một người? Ông dựa vào đặc điểm nào?”
“Tôi...”
“Phản đối, luật sư bên bị có dấu hiệu mớm cung nhân chứng.” Luật sư bên công tố lên tiếng.
“Phản đối vô hiệu, ông Ji Hua, hãy trả lời câu hỏi của luật sư bên bị.”
“Có phải dựa vào đầu tóc, áo khoác? Hay thực ra chỉ là dáng người?”
“Tôi...” Ji Hua ấp úng.
“Thưa chánh án. Tại thời điểm ông Ji Hua phát hiện ra dưới sân đựng rác chung có án mạng, ông ta không thể nhớ mình có mang kính cận hay không. Nhưng ông ta khẳng định mình đã đang đánh một trận game trước đó và có uống rượu pha nước tăng lực. Ông ta cũng hút một điếu thuốc ngay tại thời điểm phát hiện có án mạng. Tôi có mời tới đây một vị bác sĩ. Chánh án có thể cho gọi ông ấy lên để xác nhận nhưng điều tôi nói sau đây là đúng. Ji Hua đã đánh một trận game kéo dài sáu tiếng đồng hồ, song song với uống rượu phá nước tăng lực, đây là hỗn hợp nước uống có thể gây tác dụng phụ như ảo giác, làm giảm độ minh mẫn của một người xuống còn 40%-60%. Chính vì thế ông ta mới quyết định hút thuốc để có thể tỉnh táo hơn. Và với vị trí từ cửa sổ tầng bốn, tức ở độ cao mười ba mét sáu mươi so với mặt đất, ở điều kiện thiếu sáng, thứ ông ấy nhìn thấy không phải là nhân dạng đầy đủ của người ông ta cho là hung thủ, mà chỉ nhìn thấy phần đỉnh đầu và áo khoác của người đó mà thôi.”
“Căn cứ vào lời khai tại phiên tòa trước, nhân chứng khẳng định mình đã rời cửa sổ trong khi gọi điện thoại khai báo với cảnh sát, cuộc gọi kéo dài hai mươi tám giây. Tôi tính cho ông ta lúc rời cửa sổ đi tới cái bàn tròn là mất hai giây. Thời gian chờ điện thoại mất sáu giây, tổng cộng ông ta rời vị trí nhìn thấy án mạng là khoảng ba mươi tám giây hoặc hơn. Thế nên người mà sau khi ông ta cúp điện thoại và quay trở lại cửa sổ nhìn thấy không phải là người trước đó ba mưới tám giây ông ta nhìn thấy nữa. Hay nói một cách rõ ràng hơn là: hung thủ đã rời đi vừa lúc thân chủ tôi đi tới. Vì sao thân chủ tôi lại đi vào ngõ nhỏ như vậy? Hẳn chánh án còn nhớ lời nhân chứng bổ sung mà tôi xin cho gọi lên tòa, bà ta nói rằng thân chủ tôi có một cuộc điện thoại. Cô ấy đã chạy vào ngõ nhỏ để nghe điện thoại. Trùng hợp cô ấy nghe thấy tiếng kêu cứ từ nạn nhân và chạy vào trong bãi đựng rác để xem xét. Cô ấy thấy con dao và cầm nó lên trước khi nhìn thấy nạn nhân đang trong tình trạng hấp hối ở phía trước. Đó chính là lúc ông Ji Hua cúp điện thoại gọi báo cảnh sát và tiếp tục đứng bên cửa sổ trông chừng người mà ông ta tưởng là hung thủ.”
“Vâng, thưa chánh án. Trong một trạng thái tinh thần minh mẫn, có sự hỗ trợ của kính cận, điều kiện ánh sáng tốt và không bị áp lực tình huống cũng như bức bách về thời gian, ông Ji Hua còn không thể nhận diện được sự khác nhau của ba con búp bê mà khăng khăng đó là một con, chỉ dựa vào sự quan sát phiến diện của bản thân. Thì với một trạng thái tinh thần bất ổn vì thiếu ngủ và uống chất kích thích, trong điều kiện ánh sáng xấu với một khoảng cách tương đối xa, lại không có sự chắc chắn có hỗ trợ từ kính cận hay không, tầm nhìn của ông Ji Hua chỉ có thể thấy được phần đỉnh đầu với áo khoác của người mặc, tôi hoàn toàn có cơ sở để khẳng định, ông Ji Hua đã nhầm lẫn giữa người ông ta cho là hung thủ với thân chủ của tôi. Thân chủ tôi chỉ vô tình xuất hiện tại hiện trường án mạng. Và sau cùng, thân chủ tôi hoàn toàn vô tội.”
Phó chánh án nói gì đó với thẩm phán Emma, sau đó bà liền cho dừng phiên tòa tỏng mười lăm phút.
Paul cùng luật sư bên công tố được mời vào phòng chánh án.
“Paul, anh rốt cuộc đã có được những gì trong tay rồi?” Chánh án hỏi.
“Có đầy đủ chứng cứ và người làm chứng để buộc bà phải công bố thân chủ của tôi vô tội.”
“Tôi tưởng bà phải hội ý với bồi thẩm đoàn thay vì gọi chúng tôi vào trao đổi kín như thế này chứ?” Paul nói tiếp.
“Anh biết đấy.” Chánh án liếc mắt về phía luật sư bên công tố để tìm sự đồng tình. “Đây là một vụ án đặc biệt, về tính nghiêm trọng thì không cần bàn. Về kết luận cuối cùng dĩ nhiên tôi sẽ hội ý với các thẩm phán khác. Tuy nhiên, tôi biết anh đã có được thu hoạch gì đó rồi. À ừm, có phải anh đã tìm ra vài manh mối quan trọng?”
“Dựa vào mối quan hệ của chúng ta bao lâu nay, Paul à, một khi chánh án tuyên bố phán quyết cuối cùng, thì anh sẽ rời tòa án và ngậm chặt miệng. Đây là lí do bà ấy mời anh vào đây đấy.” Luật sư bên công tố nói.
“Chà...” Paul cười. “Đổi lại tôi muốn bà ban lệnh giám sát an toàn cho thân chủ của tôi cho tới khi hung thủ sa lưới.”
Chánh án gật đầu đồng ý ngay tắp lự, bởi bà ta quá là tò mò.
Mười phút sau, chánh án trở ra phòng xét xử, không cần hội ý với bồi thẩm đoàn, tuyên bố bị cáo vô tội và gửi giấy yêu cầu cơ quan có thẩm quyền cử người giám sát an toàn cho Linh.
“Anh nhìn kìa, cô ấy được trả tự do, vậy mà trông chả có gì là vui vẻ.” Lora nói với Paul.
Paul chỉ cười cười, quay qua lại thấy Max đang nói gì đó với Linh, nghĩ một chút anh nói vài lời cảm ơn với Lora, sau đó trực tiếp lái xe về trạm bảo tồn dơi hoang dã.
“A lô. Paul hả?” Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói ngọt ngào.
“Ừm, anh đây, em muốn ăn hay uống gì không? Trên đường đi anh có ngang qua Nandor’s đó. Một phần gà nướng với sốt thiệt cay và khoai lang chiên giòn nhé?”
“Ồ tuyệt quá, thêm vài chai nước xương rồng có ga nữa thì càng tốt.”
“Được được, mua hẳn một thùng nhé.” Paul rộng rãi đáp.
“Em yêu anh chết mất thôi.”
Paul cười. Trước lúc đánh lái từ bãi đậu xe ra đường, qua kính chiếu hậu bên hông xe, vô tình anh thấy Max và Linh cũng đang đi ra. Max đặc biệt vui vẻ, khua tay múa chân loạn cả lên, chỉ có Linh là ngược lại, cô ủ rũ và mệt mỏi. Anh lại nhìn gương chiếu hậu ở trong xe, có một cảnh sát mặc thường phục, tay cầm bánh mì ngọt, lặng lẽ đi phía sau, giữ khoảng cách vừa đủ với Linh ở phía trước.
Paul nhấn chân ga, tháo tai nghe bluetooth nhét vào khe đựng ở cánh cửa xe, vặn radio nghe tin tức về vụ án. Toàn là những bình luận tán dương anh lên tận mây xanh. Nhạt nhẽo, Paul nhấn nút chuyển sang kênh ca nhạc.
“... I did my best to notice. When the call came down the line. Up to the platform of surrender. I was broad but I was kind. And sometimes I get nervous when I see an open door. Close your eyes,clear your heart, cut the cord. Are we human?...”
Paul trầm tĩnh lái xe trên nền nhạc có tiết tấu chậm, day dứt. Ánh mắt của Linh tại trại giam hôm đó vẫn không nhảy ra khỏi tâm trí anh, thậm chí là bây giờ, khi vụ án đã khép lại.
“Rốt cuộc cô ấy và hung thủ đã trao đổi những gì?” Paul gác tay lên cửa xe, nhẹ nhàng ngiêng đầu tựa vào mu bàn tay khẽ nắm, mơ màng suy nghĩ.