Hai nhân vật mình ấn tượng nhất trong truyện này, người thứ nhất là Nguyễn Nguyễn, người thứ hai là Trần Hiếu Chính. Bản thân mình thấy đây là hai nhân vật đáng thương nhất truyện.
Nguyễn Nguyễn thì khỏi cần nói nhiều. Từ những dòng miêu tả đầu tiên của tác giả, mình đã có nhiều thiện cảm với cô. Một cô gái quá hoàn hảo, chẳng có điểm gì để chê trách. Nếu có, thì chỉ có một khuyết điểm nhỏ. Đó là cô quá lụy tình. Vì quá lụy tình nên cuộc đời của cô mới kết thúc trong bi kịch.
Còn Trần Hiếu Chính, có khá nhiều người không thích anh ta. Bản thân anh ta cũng có quá nhiều khuyết điểm. Anh ta luôn tự ti với hoàn cảnh của mình. Cũng vì mặc cảm dẫn đến không hòa đồng với người khác nhiều lúc thể hiện sự kiêu ngạo, khó gần. Nhưng bản thân mình lại cho rằng, đằng sau vẻ ngoài lãnh đạm, cứng rắn ấy, thực ra anh ta yếu đuối hơn bất kì ai. Anh ta không làm sai. Có sai chỉ là do số phận. Anh ta không thể lựa chọn hoàn cảnh mình sinh ra. Từ lúc bé đến lúc lớn, cuộc sống của anh ta luôn bị ảnh hưởng bởi người mẹ. Anh ta là một đứa con hiếu thảo. Anh ta cũng là người phải chịu áp lực lớn nhất. Tất cả những điều anh ta làm đều bởi hai từ " gánh nặng". Để cho đến cuối cùng, mọi sự cố gắng của anh ta đều trở thành vô nghĩa. Mình thấy mọi người luôn trách anh ta tại sao không cho Trịnh về một lời hẹn ước trước khi đi, hẹn cô ấy đợi anh trở về. Riêng mình, mình thấy anh ta không hẹn mới là một sự lựa chọn tỉnh táo. Chung quy lại, đó mới là điều tốt cho Trịnh Vy. Dù sao, anh ta đâu có dám chắc tương lai sẽ thế nào. Anh ta không muốn cô khổ. Càng tự thấy bản thân mình không thể mang lại những điều tốt đẹp cho cô. Mình thấy hơn ai hết, anh ta là người đau đớn và dằn vặt nhất. Cho đến tận cuối cùng vẫn là như vậy. Có những người sinh ra họ chẳng phải làm gì đã tự nhiên có tất cả. Nhưng có những người phải nỗ lực phấn đấu, chấp nhận đánh đổi mới có được những thứ mình mong muốn. Cuộc đời là như vậy. Có trách chỉ trách duyên mỏng nên tình mới lỡ.