Tình yêu Anh Đã Từng Yêu Em Chưa? - Cập nhật - Snowyyy

snowyyy

Gà con
Tham gia
8/4/20
Bài viết
15
Gạo
0,0
Tên truyện: ANH ĐÃ TỪNG YÊU EM CHƯA?
Tác giả: Thư Hoa
Tình trạng sáng tác: Chưa hoàn thành | Tình trạng đăng: Cập nhật
Lịch đăng: Không cố định
Thể loại: Học đường
Giới hạn độ tuổi đọc: Không | Cảnh báo về nội dung: Không
GIỚI THIỆU
Chỉ cần được là bản sao của nhân vật chính
Hay là nhân vật phụ đứng ở nơi mà cậu không thể nhìn thấy
Rất sẵn lòng và không nản chí với vai diễn của mình
Dù cho không được ai để ý…
Chỉ cần được yêu cậu

- Fake Protagonist (Theory of Love OST) –
MỤC LỤC
Chương 1 --- Chương 2 --- Chương 3 --- Chương 4 --- Chương 5
Chương 6 --- Chương 7 --- Chương 8 --- Chương 9 --- Chương 10
Chương 11 --- Chương 12 --- Chương 13 --- Chương 14​
 
Chỉnh sửa lần cuối:

snowyyy

Gà con
Tham gia
8/4/20
Bài viết
15
Gạo
0,0
Chapter 1
Tháng 11, năm 2029.

Mới giữa tháng thời tiết đã chuyển lạnh, sương mù giăng đến mờ mịt, một khi đã bị cận thị thì cách một trăm mét người thú bất phân, ai nấy đều quấn áo gió, áo phao dày cộp, vừa đi vừa run rẩy. Sân bay đông nghìn nghịt, toàn người là người, già trẻ gái trai đi qua đi lại, vừa đi vừa kéo vali vừa nói chuyện rôm rả, đâu đó tiếng loa phát thanh báo chuyến bay sắp tới, mời hành khách chuẩn bị ra máy bay. Tôi cố gắng kiễng chân thật cao, nhìn xuyên qua đám đông, vừa chen lên phía trước. Haiz, sớm biết đi đón người vất vả như thế này, tôi đã để cô ấy tự bắt taxi về rồi.

“Kim Hoa, ở đây.”

Tôi lớn tiếng vẫy tay rối rít khi nhìn thấy hình bóng quen thuộc giữa dòng người trôi nổi, xuất hiện ở cổng ra sân bay.

Tức thì một quả bóng đen kịt quẳng vali sang một bên lao vào lòng tôi, nước mắt nước mũi đầm đìa, vừa khóc vừa gào.

“Huhuhu, nhớ mày quá. Tao nhớ chúng mày chết mất.”

Tôi vừa kìm nén cảm giác xấu hổ khi ánh mắt kỳ quái của hàng chục người xung quanh đang vây đến, vừa vỗ vỗ lưng giúp nó nín khóc. Quả bóng chùi nước mắt nước mũi khắp vai áo tôi xong liền kêu ca kể lể.

“Tao muốn ăn lòng, muốn ăn phở, muốn ăn bún đậu mắm tôm, muốn ăn bánh xèo, cái gì cũng muốn ăn í huhu. Mày không biết đâu, ở nước ngoài chả được ăn cái gì hợp khẩu vị cả, toàn đồ ăn nhanh, tao béo lên mấy chục cân rồi đây này. Thấy không, mỡ này mỡ này. Tao béo vãi.”

Ờ, thịt mày đè tao nãy giờ, không nói tao cũng biết ấy chứ.

Kim Hoa là bạn thân nhất của tôi. Chúng tôi học chung với nhau suốt bảy năm trời, từ lớp sáu đến lớp mười hai, sau đó cô ấy sang Canada du học, lập nghiệp, mười năm rồi mới trở về. Có thể nói, thanh xuân của tôi là trải qua cùng cô ấy, cùng nhau lớn lên, cùng nhau trưởng thành.

“Biết rồi biết rồi, giờ đem vali đồ đạc các thứ về nhà đã. Nghỉ ngơi cho tốt, hai ngày nữa tao qua đón mày đi ăn. Muốn ăn gì cũng được, tao bao.”

“Thư Hoa, mày là tốt nhất.”

Cái lí do khiến chúng tôi làm quen với nhau chính là cùng tên. Vì cùng tên, nên từ lớp sáu đến lớp mười hai chúng tôi luôn luôn chung phòng thi, kể cả thi vào cấp ba, thi tốt nghiệp đại học, may mắn thì ngồi ngay cạnh nhau, tệ hơn một tí thì cô ấy đầu phòng, tôi cuối phòng. Người đầu tiên tôi gặp khi bước vào trường cấp hai là cô ấy. Tôi vẫn còn nhớ ngày đầu tiên thi tuyển sinh vào cấp hai, Kim Hoa mặc một chiếc áo ngắn tay màu hồng sọc trắng, ngồi ngay sau lưng tôi liến thoắng không ngừng với bạn gái ngồi bên cạnh. Những năm cấp hai chúng tôi chưa thân nhau lắm đâu, nhưng hai đứa lại làm tổ trưởng tổ phó của cùng một tổ, nên cô ấy rất tự hào bảo, Song Hoa song kiếm hợp bích. Kỳ thi chuyển cấp năm đó, nguyện vọng của tôi và cô ấy giống hệt nhau, chúng tôi lại tiếp tục học chung một lớp. Giáo viên chủ nhiệm cấp ba cho phép tự chọn chỗ ngồi, tôi và cô ấy cứ thế dính lấy nhau suốt ba năm dài.

Ngày Kim Hoa lên máy bay ra nước ngoài học tập, tôi cùng ba người bạn nữa ra sân bay tiễn cô ấy. Chúng tôi cười nói với nhau vui vẻ, hứa hẹn hai năm nữa rồi sẽ gặp lại thôi, khóc lóc làm cái gì, cũng đâu phải đi mãi không về nữa. Chỉ là, hai năm trong lời nói của cô ấy, cuối cùng lại kéo dài thành một thập kỉ.

Mặc dù là cùng tên, nhưng chúng tôi lại mang hai nét tính cách hoàn toàn trái ngược nhau.

Kim Hoa rất hòa đồng, rất thân thiện, vô cùng tự tin. Quan hệ bên ngoài của cô ấy không quá rộng, nhưng quan hệ trong lớp lại vô cùng tốt. Lớp tôi là lớp chuyên tự nhiên, nên trong lớp chỉ có sáu đứa con gái, còn lại là hơn hai mươi thằng con trai. Cô ấy có thể cười nói với tất cả đám con trai trong lớp mà không kiêng dè gì, đám con trai trong lớp cũng vô cùng yêu quý Kim Hoa, khen cô ấy đáng yêu, còn đặt cả biệt danh cho cô ấy nữa. Buổi học cuối cùng năm lớp mười hai, chúng tôi mới biết, ít nhất sáu người đã từng thích cô ấy. Tuy vậy, mấy năm còn học cấp hai, thân là tổ trưởng của Kim Hoa, tôi đã nghe không ít lời xì xào bàn tán, họ đồn đại từ chuyện cô ấy giả tạo hai mặt đến chuyện cố gắng tỏ thân thiết với đám con trai trong lớp tôi. Tôi chỉ nghĩ, mặc kệ mặt tình cảm của cô ấy như thế nào, cô ấy vẫn đối xử tốt với tôi, vẫn là bạn tốt của tôi là được.

Còn tôi thì ngược lại. Xung quanh tôi hầu hết chỉ có con gái. Không phải tôi ghét bỏ hay không thích con trai đâu, khi còn bé tôi không thích chơi búp bê, cũng không thích xem mấy phim công chúa gì gì đó. Thứ yêu thích nhất của tôi là mô hình siêu nhân Gao xanh xanh đỏ đỏ, với mấy cây kiếm nhựa mà tôi đã đòi mẹ mua khi tôi và mẹ đi dạo công viên vào một ngày nắng đẹp nào đó. Tủ quần áo của tôi chất đầy quần áo in hình siêu nhân, tóc cắt ngắn đến sát gáy, bước đi lúc nào cũng huỳnh huỵch như một đứa còn trai chính hiệu. Bạn bè tôi những năm mẫu giáo toàn là con trai, tôi có thể chạy quanh lớp véo má đứa này, chọc ghẹo đứa kia, bá vai bá cổ chúng nó như anh em chí cốt. Nhưng khi lớn lên, trải qua một vài biến cố nho nhỏ, tôi dần dần trở nên khép kín, sợ hãi nửa kia của thế giới. Tôi chỉ chơi với con gái, và hoàn toàn rất ghét việc phải tiếp xúc với phái nam nhi. Thế nên khi bước chân vào cái lớp toàn con trai như thế, hiển nhiên, tôi rất không thoải mái.

“Lúc nhìn thấy mày lần đầu tiên bước vào lớp ấy, tao cảm thấy mày rất lạnh lùng, nhưng lạnh lùng giống tao, nên tao mới chú ý đến mày.”

Kim Hoa thì không như thế. Mới ngày đầu tiên vào lớp, cô ấy đã thân thiện vỗ vai bạn trai bàn trên.

“Cậu ơi, cậu tên gì thế? Tớ tên là Kim Hoa nè, còn bạn này là Thư Hoa.”

Đây là khởi đầu cho cả một mối tình đơn phương rất dài.

Cô ấy đối với ai cũng vậy, qua một học kỳ đã có thể làm quen với cả lớp, mỗi ngày đều có thể chạy vòng quanh lớp nói đủ thứ chuyện trên trời dưới bể, từ chuyện hãng mỹ phẩm nào dùng mới tốt đến chuyện trận bóng đá hôm qua ai đá hay ai đá dở. Còn tôi vẫn yên ổn ngồi ở cái ổ của mình, cô ấy dẫn ai đến thì chào một tiếng, nói chuyện vài câu.

“Chắc toàn bộ bạn bè của mày là do Kim Hoa kiếm cho ấy nhỉ?”

Không sai, hầu hết bạn bè của tôi là do Kim Hoa làm cầu nối. Vì chúng tôi luôn luôn dính lấy nhau, nên cô ấy đi đâu, quen ai, tôi đều biết. Mọi người quen với cô ấy, tự động sẽ quen với người luôn ở cạnh cô ấy là tôi. Cô ấy sẽ là người kéo tôi vào câu chuyện với mọi người, khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn, vui vẻ hơn.

Thế nhưng, tôi muốn phản bác lại với người đó rằng, sai rồi, bạn bè xã giao của tao là do nó kiếm, nhưng bạn bè thân nhất của tao, những người mà tao tin là chỉ cần tao cần là sẽ có mặt, đều là do tao tự thân có được cả. Bao gồm cả mày.
Hết chương 1.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

snowyyy

Gà con
Tham gia
8/4/20
Bài viết
15
Gạo
0,0
Chapter 2
Sáng thứ bảy.

Tám giờ sáng.

Mặt trời mùa đông lười biếng hơn hẳn, đến giờ này vẫn chả chịu ló mặt ra. Tôi khẽ nhấc tấm chăn bông lên còn có thể cảm nhận được khí lạnh ùa vào, vội vội vàng vàng kéo chăn xuống, bao kín đến tận cổ.

Theo lẽ thường, giờ này tôi vẫn đang ngủ đấy. Chả mấy khi mới được nghỉ ngơi một ngày, tôi sẽ nằm ôm bé Củ Lạc ngủ một lèo đến mười hai giờ trưa. Quên mất không giới thiệu, Củ Lạc là em mèo lông trắng béo ục ịch của tôi, mẹ tôi thích gọi nó là Củ Lạc bởi lẽ trước đây lúc mới nhận nuôi Củ Lạc mới chỉ đầy một tháng tuổi, thân hình thật sự rất nhỏ, vừa nhỏ vừa gầy, nhìn siêu giống một bé củ lạc đáng yêu, ngoan ngoãn nằm co cụm thành một đống trong lòng bàn tay của tôi. Kim Hoa rất thích mèo, trước đây từng mơ ước về một ngôi nhà đầy mèo là mèo để ôm cho thỏa thích. Có lẽ lúc nào đấy tôi phải cho cô ấy gặp Củ Lạc mới được.

Thế nhưng sáng nay thì không. Tôi ném Củ Lạc sang một bên, từ trong chăn thò tay tắt báo thức rồi loạng choạng tìm đường vào nhà vệ sinh rửa mặt. Củ Lạc ngoao lên một tiếng đầy giận dỗi, ờ nó dỗi thường xuyên lắm, còn bỏ nhà đi cơ. Cơ mà được hai ba hôm lại mò về, dụi dụi xin lỗi rồi cắm mặt vào bát đồ ăn đầy ụ của nó. Con mèo béo ham ăn.

Ngày hôm nay là ngày tôi hẹn với Kim Hoa.

Kim Hoa từ những năm cấp ba đã rất thích ăn, đặc biệt thích ăn bún đậu mắm tôm, suốt ngày hỏi tôi hôm nay đã qua rằm chưa mày, tao muốn đi ăn bún đậu mắm tôm. Sống ở nước ngoài bao nhiêu lâu như thế, đồ ăn Việt Nam lại chả được ăn mấy, nên lần này về nước, mặc dù biết tôi lái xe hơi ẩu một chút vẫn nằng nặc đòi tôi dắt đi ăn.

“Vì đồ ăn, liều một chút cũng không sao đâu mà.”

Vẫn con nhỏ này, mười năm trước thề sống thề chết sẽ không bao giờ leo lên xe tôi. Từ cấp ba, tôi đã có tiếng trong việc lái xe bất chấp tốc độ.

“Rồi rồi biết rồi, đảm bảo giúp mày ăn hết sơn hào hải vị rồi mới chết.”

Quán bún đậu mới sáng sớm cũng không đông khách lắm, lúc hai người chúng tôi tới mới chỉ có bốn người đang ngồi ăn, hai em bé gái cỡ hai ba tuổi vừa ăn vừa đuổi nhau, mẹ hai đứa vất vả lắm mới dỗ cho chúng nó ăn được vài miếng. Cô bán bún bình thản vừa rán đậu vừa quay sang tám chuyện với chị gái bán phở bên cạnh, nghe loáng thoáng thấy cô khoe con trai cô vừa giành được học bổng đi học thạc sĩ ở Anh hay Pháp gì gì đó.

“Thề, đi khắp thế gian không mỹ vị nào bằng mỹ vị quê hương.”

Kim Hoa một tay gắp đậu, một tay gắp bún, nhồm nhoàm bảo tôi. Cái tật vừa ăn vừa nói mãi không sửa được, tôi rút lấy mấy miếng giấy ăn bên cạnh, đưa cho cô ấy.

“Ờ, ngon thì ăn nhiều một chút. Mày ở bên kia bận rộn toàn ăn đồ ăn nhanh, sức khỏe đâu mà làm việc.”

“Uầy cảm động vãi, mày quan tâm tao kìa.”

Tôi thuộc loại tsundere một tí, chính là kiểu trong nóng ngoài lạnh ấy. Mỗi lần mở miệng phun vài câu có vẻ ngôn tình đều cảm thấy rét lạnh cả người, cho nên mỗi khi tôi nói mấy lời quan tâm như thế này, chúng nó toàn phản ứng như kiểu trời sắp sập xuống vậy.

Đậu nóng vừa thơm vừa mềm, cho vào miệng một cái là tan ra ngay lập tức. Bình thường tôi không thích ăn bún lắm, nên chỉ gọi một đĩa đậu rồi chấm với mắm tôm, ăn lấy ăn để. Mẹ tôi biết tôi nghiện đậu rán, nên ở nhà bà hay rán thật nhiều đậu rồi trộn chúng với nước mắm và hành lá, tôi có thể ngồi ăn cả bát đậu to như thế mà không ngán.

“Ờ mà mày với người kia sao rồi, có nói chuyện với nhau không?”

“Thì mấy lần họp lớp cũng có gặp mặt.”

“Không định hỏi lý do à? Chúng mày cứ như thế mà lướt qua đời nhau?”

“Ăn đi, đậu nguội hết rồi ăn mất ngon.”

Cậu ấy là người suốt mười năm qua tôi không muốn nhắc đến nhất.

Tôi biết, lần này Kim Hoa quay lại, sẽ có nhiều thứ theo cô ấy trở về.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bầu trời trong vắt không một gợn mây.

Tôi rất thích chụp ảnh ngoại cảnh, đặc biệt là khung cảnh bầu trời. Những lúc nhìn thấy bầu trời đẹp như hôm nay, tôi hận không thể túm hết những gì mình đang thấy vào chiếc máy ảnh trong tay. Kim Hoa vừa trượt cầu trượt trong công viên thiếu nhi gần nhà, vừa hỏi tôi.

“Mày có muốn về thăm trường một chút không?”

“Có chứ. Tao vẫn nhớ mấy lần thời tiết đẹp như thế này, bọn mình toàn ngồi giữa sân bóng, vừa xem bọn con trai đá bóng, vừa tám chuyện nói xấu người khác mà.”

Bọn con trai lớp tôi thật sự rất thích đá bóng. Môn thể dục bắt buộc suốt ba năm của chúng tôi cũng là đá bóng, nên cứ đến giờ thể dục chúng nó lại chia đội, vừa tranh nhau quả bóng vừa hét ầm ĩ khắp sân. Ôi thật là, có quả bóng cũng tranh nhau, mỗi đứa chúng mày một quả không phải tốt hơn à.

Đám con gái thì không như thế. Chúng tôi rất ghét nắng, vì nắng sẽ làm đen da, làm ung thư làn da xinh đẹp của chúng tôi, vì thế chúng tôi thường chọn ngồi dưới bóng cây mà làm bài tập gì đó, vừa làm vừa chọc tức một thằng bạn nào đấy vừa đá trượt gôn. Hay ngồi quây quần thành một vòng tròn vừa cắn hạt dưa vừa buôn dưa lê về chiếc phốt nào đó trong khối, tỉ dụ như bạn A vừa cắm sừng bạn B hay bạn C bóc phốt bạn D. Tú Anh là bà trùm tám chuyện của lớp tôi. Cô ấy ở trong ban tổ chức Đoàn trường, quen biết vô cùng rộng, thế nên mấy chuyện drama mới nhất bao giờ cũng đến tai cô ấy đầu tiên.

“Chúng mày biết gì chưa? Con bé E lớp X vừa quay lại với thằng F đấy.”

“Hả, tao tưởng con bé đấy cắm sừng thằng F rồi cơ mà.”

“Ờ chả hiểu thằng đấy bị mù hay gì mà lại đồng ý quay lại cơ.”

Đấy, chủ đề nói chuyện tào lao của chúng tôi thường là như thế.

Cái hay của việc khi bạn còn trẻ là bạn có thể bóc phốt thoải mái mà không cần phải để ý đến liệu người bạn đang nói xấu cùng có quay lại đâm sau lưng bạn hay không, đặc biệt là khi ngồi với những đứa bạn thân thiết và đơn thuần như thế này, còn có thể chia sẻ hết những suy nghĩ lo lắng bất an của mình nữa. Lớn lên và đi làm rồi, chúng tôi gần như chẳng bao giờ tập hợp được đủ sáu đứa con gái để ngồi tám chuyện như thế, mà đồng nghiệp thì chẳng mấy người đáng tin được, nhiều khi mệt đến mức stress cũng chả dám than thở với ai, sợ mình sẽ làm phiền đến người ta, người khác cũng mệt chứ có phải mỗi mình mình đâu. Cứ mải chạy theo nỗi lo cơm áo gạo tiền, lo bị kèn cựa, bị chèn ép, lo mất việc, đến hơi sức để quan tâm chính bản thân mình còn không có. Mỗi lần gặp lại nhau cũng chỉ có thể hỏi thăm vài câu xã giao, nhiều lần hứa hẹn rồi cũng không gặp mặt được, vì bây giờ mình có ở cạnh người ta hàng ngày nữa đâu, làm sao có thể hiểu được mọi thứ về người ta như ngày trước. Kim Hoa từng hỏi tôi, tại sao sau khi cô ấy đi, chẳng ai trong nhóm của chúng tôi nhắn tin hỏi cô ấy dạo này sống như thế nào, có mệt mỏi không, mỗi lần cô ấy nhắn tin chúng nó chỉ đùa cợt vài câu rồi lại thôi. Tôi mới bảo, quan hệ của con người chính là như thế, lúc trước hứa hẹn với nhau bao nhiêu điều, đến khi trưởng thành bận rộn với cuộc sống riêng rồi, đôi khi chỉ còn giữ liên lạc với nhau đã là điều may mắn.
Hết chương 2.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

snowyyy

Gà con
Tham gia
8/4/20
Bài viết
15
Gạo
0,0
Chapter 3
Trường tôi từ sau khi chúng tôi tốt nghiệp không thay đổi quá nhiều, vẫn giống như một người mẹ dang cánh tay rộng lớn chào đón những đứa con trở về.

Mười năm trôi qua, tôi gần như không dám quay lại đây, bởi vì mỗi góc trong ngôi trường này đều lưu giữ một vài ký ức nho nhỏ mà tôi không muốn nhớ đến.

Hai khu nhà nhỏ phía bên trái đã được phá đi và xây mới. Lúc trước, bọn học sinh hay than phiền rằng ở đây vừa không có Wifi, nhà vệ sinh còn vừa chật chội, lại còn bị hỏng cửa, bất tiện chết đi được. May mắn là suốt ba năm lớp tôi không phải học ở hai khu này. Phòng y tế cũng trở nên hiện đại hơn. Những năm còn đi học, cứ đến những tiết tôi không thích như Hóa, tôi thường giả ốm xuống nằm ngủ ở đây, tỉ dụ như giả đến tháng đau bụng đau lưng chẳng hạn. Có những hôm giường nằm không đủ, hai ba người chẳng quen biết gì nhau phải nằm chen chúc trên một cái giường, vừa ấm vừa vui, vừa kết giao thêm được bạn mới. Cô giáo trực y tế toàn bảo, chúng mày cố tình ốm hay gì, hôm nay thời tiết vừa nắng vừa đẹp, ốm thế quái nào được. Những lúc như thế, chúng tôi thường nhìn nhau cười trộm, rồi giả bộ nghiêm chỉnh ôm bụng ra vẻ đau đớn lắm.

Giống như hầu hết những người khác, năm học cuối cùng là năm học đáng nhớ nhất. Không còn gì để mất nữa, thầy cô yêu thương và tạo điều kiện hết mực, lũ chúng tôi chỉ cần trốn học được thì sẽ trốn học, đi học muộn nhiều đến mức sổ chủ nhiệm hết cả chỗ để ghi tên, tập thể dục giữa giờ nhiều lần chỉ có bốn năm mống, cô giám thị tức đến mức đi lên lớp ghi tên từng đứa một.

Mặc dù năm lớp 12 là năm tôi cảm thấy hạnh phúc nhất, nhưng những ký ức lúc ấy cũng là thứ tôi muốn trốn tránh nhất. Bởi lẽ, lớp 12 là khởi đầu, cũng là kết thúc của tôi và cậu ấy.

Duẫn Thành là anh trai kết nghĩa của Kim Hoa, tôi cũng không nhớ nổi vì lý do gì mà Kim Hoa nhận cậu ấy là anh trai nữa. Cậu ấy là một người hơi kỳ lạ một chút, những ngày đầu mới vào lớp chúng tôi còn tưởng Duẫn Thành bị tự kỷ, vì lúc nào cậu ấy cũng chỉ thích ngồi một mình, đeo tai nghe và trưng ra bản mặt băng lãnh khó ở như thể ai đó vừa lấy cắp tiền của cậu ấy. Không ít những tin đồn được thêu dệt lên, tỉ dụ như ba mẹ Thành đã ly hôn rồi, cả hai người đều ra nước ngoài, để lại cậu ấy cho bà nội nuôi.

Chính vì thấy Duẫn Thành quá khó gần như thế, nên Kim Hoa mới có cả một kế hoạch để kết bạn với cậu ấy.

Và đấy cũng là lý do chúng tôi bắt đầu làm quen với nhau.

Mặc dù ở trong cùng một lớp, nhưng phần vì tính hai đứa chúng tôi đều e ngại người lạ, phần vì không có chủ đề chung để nói, nên chúng tôi cứ yên ổn duy trì mối quan hệ “Người quen nhưng không biết” này. Thậm chí, có lỡ gặp nhau trên đường cũng chỉ gật đầu chào lấy lệ, hay không thèm chào luôn, cứ thế mà lướt qua.

Mãi cho đến khi Kim Hoa nghỉ học thêm.

Bắt đầu từ lớp 10, tôi và Kim Hoa đi học thêm Toán cùng với nhau. Tình cờ thế nào, bác của Duẫn Thành lại là bạn thân với thầy giáo của chúng tôi, nên cậu ấy cũng đi học ở đó. Kế hoạch của Kim Hoa bất ngờ thành công như thế. Tôi với cậu ấy luôn duy trì tình trạng không nóng không lạnh, nên khung cảnh thường thấy sẽ là Kim Hoa ngồi giữa chúng tôi, lúc thì quay bên này, lúc thì quay bên kia, mồm liến thoắng không ngừng. Tôi cũng vô cùng hài lòng với chuyện này, vì tôi vốn không thích nói chuyện nhiều, cô ấy cứ như thế khiến bầu không khí giữa chúng tôi rất thoải mái. Học lực cả ba chúng tôi không tệ lắm, nên nhiều lần nghe giảng chán quá lại quay sang tám chuyện với nhau, vài lần thầy quay xuống nhìn liền giả bộ ngoan ngoãn ngậm miệng lại nghe giảng chăm chú, được vài phút lại đâu vào đấy. Nghĩ lại thấy có lỗi với thầy quá, thầy hiền lắm, chả hiểu xui xẻo thế nào lại vớ phải mấy đứa học trò như chúng tôi.

Thế nhưng để đi du học, Kim Hoa buộc phải đi thi lấy bằng IELTS. Cô ấy quyết định nghỉ lớp học thêm Toán vì trùng giờ với lớp học Tiếng Anh, trước khi nghỉ còn hứa hẹn một ngày nào đó sẽ quay lại, vì thế nên chỉ còn mỗi hai chúng tôi nhìn nhau đắm đuối.

Mịa, dù sao cũng là bạn bè cùng lớp, chẳng lẽ ngồi cạnh nhau lại chẳng nói với nhau câu nào. Tôi dồn hết can đảm trong người, quay sang bắt chuyện với Duẫn Thành.

Cậu ấy không lạnh lùng như vẻ bề ngoài, ờm, lại còn nói hơi nhiều một chút. Mặc dù hai đứa chúng tôi không có sở thích chung, tỉ dụ như tôi thích nghe nhạc Hàn, cậu ấy lại thích nghe nhạc Nhật, cậu ấy thích xem phim hành động Mỹ, tôi lại chỉ thích xem mấy loại phim tình cảm sướt mướt của Trung Quốc với Hàn Quốc, thế nhưng kỳ lạ là ngày nào chúng tôi cũng có chuyện để nói. Tôi không phải đứa nhiều chuyện đâu, thật sự đấy, bình thường toàn là mọi người gợi chuyện để tôi nói thôi. Chúng tôi bắt đầu hứa hẹn giữ chỗ cho nhau, hay cậu ấy đi ra ngoài mua nước sẽ tiện tay mua cho tôi gói bim bim gì đó, đương nhiên, tiền là tôi đưa.

"Tiền mua nước cho tao còn chẳng có, đi mua hộ mày đã là làm phước lắm rồi. Không ăn thì nhịn."

Đấy, lúc nào cũng cục súc với tôi.

Cậu ấy học Toán rất giỏi, không phải giỏi kiểu chăm chỉ cày cuốc hàng trăm bộ đề, mà là giỏi kiểu thiên phú ấy, nên bình thường chả làm bài tập bao giờ. Tôi thì học Toán không đến nỗi, dù sao ngày xưa cũng từng định thi chuyên Toán, nhưng nói gì thì nói tôi vẫn là con gái, làm sao giỏi bằng cậu ấy được.

"Đâu, đưa cái đề đây tao xem nào."

"Đề mày đâu?"

"Mày hiểu tao mà, bình thường tao có làm bài tập bao giờ đâu. Mà đề này khó lắm hay gì, sao mày làm sai nhiều thế."

"Mày làm thử đi."

"Thôi khỏi, cần gì phải làm hết cho phiền phức ra. Sau này câu nào mày làm sai, tao làm cho mày là được rồi."

Tôi cảm thấy so về độ tsundere, tôi tuyệt đối không thể bằng cậu ấy được.
Hết chương 3.
 

snowyyy

Gà con
Tham gia
8/4/20
Bài viết
15
Gạo
0,0
Chapter 4
Lớp tôi năm đó sử dụng phòng học ở tầng hai. Mỗi phòng đều có hai cửa sổ, cửa sổ của chúng tôi trùng hợp vừa hướng ra sân bóng rổ, vừa hướng ra ngoài hồ lộng gió. Mùa hè thì không nói làm gì, lúc nào cũng nhăm nhe mở cửa để lùa hết khí nóng và hơi người ra ngoài, chứ mùa đông thì lạnh thật, lớp tôi toàn đóng cửa kín bưng rồi bật điều hòa 31 độ, thằng nào dám hé cửa ra thôi cũng bị chửi cho té tát. Mỗi mùa hè tới, tôi thích nhất là nằm sát cửa sổ đang mở, trong lớp nghe giọng Văn thầy giảng cứ đều đều, ngoài trời thì gió thổi mát rượi, chim chóc hót lao xao, thêm tí ánh nắng chiếu vào nữa thì quá thích hợp để ngủ một giấc ngon lành.

Nắng ban mai rọi vào phòng khi em ngủ say

Tình cờ làm cho em thức dậy

Ồ mình đã quá đôi mươi rồi.

Ừ, già thật. Đã mười năm rồi.

"Mày nhớ không? Cũng ở chỗ đó, mày và Duẫn Thành đã trêu chọc, cãi nhau rất nhiều, đến mức đứa tưởng chừng là trung tâm của tất cả mọi người như tao cũng cảm thấy bị chúng mày cho ra rìa. "

Quá khứ giống như một cơn thủy triều, ập tới, nhấn chìm tôi trong những con sóng dữ dội của nó. Mọi thứ đang được phủi một lớp bụi dày được Kim Hoa một tay lau sạch đi, cảnh tượng năm ấy dần hiện ra rõ ràng trong trí nhớ của tôi.

Duẫn Thành không phải là người của tổ tôi, nên ở trên lớp học chúng tôi chẳng ngồi gần nhau bao giờ. Nhưng cậu ấy là một kẻ rất cứng đầu, thường xuyên làm trái lời giáo viên, tôi cũng không nhớ cậu ấy đã phải viết bao nhiêu cái bản kiểm điểm nữa rồi. Thế nên, khi tôi và Kim Hoa chuyển sang ngồi sát cửa sổ bàn cuối, cậu ấy cũng từ tổ khác chạy sang ngồi sau lưng chúng tôi, mặc dù giáo viên chủ nhiệm có nói, ai tự tiện đổi chỗ sẽ bị hạ một bậc hạnh kiểm.

Lúc đó là cuối học kỳ I năm lớp mười hai.

Kim Hoa đã quay lại lớp học thêm rồi, chúng tôi lại duy trì trạng thái một người nói hai người nghe như trước khi cô ấy nghỉ học, cô ấy vừa bận rộn nói chuyện với Duẫn Thành, mắt thì liếc sang chép bài tôi nhoay nhoáy. Thậm chí, thường xuyên là hai người đó nói chuyện thì thầm với nhau, mỗi khi tôi hỏi đều bị gạt đi "Không có gì đâu". Hỏi mãi cũng mệt, tôi quyết định mặc kệ, giả bộ điếc không nghe thấy gì cả. Các bạn chắc cũng hiểu cái cảm giác ba người chơi với nhau một người bị ra rìa rồi đó.

Thế nhưng kể từ khi cậu ấy chuyển sang ngồi gần chúng tôi thì mọi chuyện đã khác.

Kim Hoa rất thích chạy loanh quanh lớp để ngồi cạnh những người bạn khác của chúng tôi, ở trên lớp tôi thường chỉ ngồi một mình. Tôi không phải loại học sinh chăm chỉ nghe giảng ghi chép mỗi ngày đâu, nên hay xoay ngang xoay dọc kiếm chuyện để làm, nhiều khi thiếu thốn công việc đến mức nằm bò ra bàn viết tên idol kín mấy trang giấy suốt bốn mươi lăm phút. Duẫn Thành cũng thế. Chúng tôi cãi nhau đủ thứ chuyện lông gà vỏ tỏi như mày làm sai bài này rồi, tao làm mới đúng, hay chỉ đơn giản là tóc tôi hơi dài, mỗi lần hất qua hất lại đã chiếm diện tích một chút trên bàn của cậu ấy, thậm chí cả việc mắt hai đứa đều hơi kém, lại còn ngồi bàn cuối nên chữ trên bảng mỗi đứa lại nhìn ra một chữ khác nhau. Ở lớp học thêm cũng như vậy. Tôi và Thành hay cãi nhau xem kết quả nào mới đúng, Kim Hoa ngồi giữa nhìn chúng tôi đập nhau túi bụi, cuối cùng không chịu được nữa liền đổi cho tôi vào ngồi giữa.

Đây có lẽ là thời điểm mà tôi cảm thấy hạnh phúc nhất.

Có bạn bè thân thiết, lại có cả người để cãi nhau với mình mỗi ngày.

Duẫn Thành chẳng có đồ dùng học tập, hàng ngày cậu ấy đi học chỉ mang một hai quyển vở, thêm một cái bút, nên bình thường cậu ấy cần gì đều lấy đồ của tôi. Lúc mới đầu thì lịch sự lắm, hỏi han xin phép đàng hoàng, đến lúc thân quen đập nhau nhiều quá rồi thì cứ thế rướn người lên mà lấy thôi, tôi có đồng ý hay không cũng mặc kệ. Tôi đã từng nói Duẫn Thành học Toán rất giỏi đúng không? Không chỉ mỗi Toán đâu, cậu ấy giỏi cả Lý, lần nào kiểm tra Lý cũng làm bài xong sớm nhất, điểm bao giờ cũng cao. Định hướng của tôi từ khi học lớp chín là sẽ thi ban A1, cơ mà lại bị mất gốc Lý nặng, nên có gì không hiểu tôi sẽ bám lấy cậu ấy để hỏi cho bằng được. Duẫn Thành hay mắng tôi ngốc, nói bài này mọi người đều nghe một lần đã hiểu, chỉ có tôi là phải giảng hai, ba lần mới thông, nhiều lần cậu ấy tức quá ném đề sang một bên, bảo tôi tự đi mà nghĩ, cậu ấy hết calo để giảng rồi. Phần lớn thời gian tôi sẽ chuyển xuống ngồi cạnh cậu ấy, vừa cãi nhau vừa học bài.

Những lúc tôi nhờ cậu ấy giúp tôi cái gì đó, cậu ấy sẽ từ chối ngay tắp lự. Ví dụ như tôi nhờ cậu ấy giảng cho tôi bài toán khó mà cậu ấy chỉ mất vài phút đã nghĩ ra, Duẫn Thành sẽ bảo "Mày giỏi mà mày tự làm đi, lần trước kiểm tra không phải điểm mày cao hơn tao à, tận 0.2 đấy?" hay "Tao không biết làm, không biết thật mà, sao mày không chịu tin tao?"

"Thôi giúp một tí đi, tao biết mày làm được mà."

"Ạ đi rồi bố mày giúp."

Đấy, lại thế. Nói câu đấy xong là tay cũng cướp luôn tờ đề của tôi rồi.

Duẫn Thành từng nói ngay từ cái nhìn đầu tiên cậu ấy đã cảm thấy chúng tôi rất giống nhau, đương nhiên là khi chúng tôi chưa thân cậu ấy mới nói thế, chứ bây giờ cậu ấy gạt phắt đi, quên rồi, tao chả có tí ấn tượng gì với mày cả. Duẫn Thành thuộc kiểu trong nóng ngoài lạnh giống tôi, rõ ràng quan tâm nhưng suốt ngày ra vẻ bất cần đời, cậu ấy không chịu thừa nhận đâu, tôi viết cả chữ tsundere bằng tiếng Nhật lên quà Boys' Day của cậu ấy, cậu ấy còn mắng tôi nói nhảm. Ban đầu, ai nhìn cũng bảo hai đứa chúng tôi cực kỳ lạnh lùng, vừa lạnh lùng vừa không thân thiện, nhưng khi đã quen thân rồi thì nói vô cùng vô cùng nhiều. Tính theo tháng sinh thì Duẫn Thành lớn hơn tôi gần một tuổi, Thành sinh đầu năm, còn tôi sinh cuối năm, nên cậu ấy rất thích gọi tôi là "ranh con".

"Con ranh con biết gì mà nói."

"Mày cũng chỉ hơn tao có mười tháng rưỡi chứ mấy."

"Hơn thì vẫn là hơn, mày vẫn chỉ là con ranh con thôi."

Thế nhưng Kim Hoa cũng từng bảo, Duẫn Thành ở với ai cũng trưởng thành chững chạc, chỉ có với mày mới trẻ con như thế.

"Chúng mày giống như hai đứa trẻ con ấy, rõ ràng rất yêu quý đối phương, nhưng lại chả dám thể hiện ra, cứ đánh qua đánh lại như mấy đứa trẻ lên ba vậy."

Hết chương 4.
 

hi1103

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
16/5/16
Bài viết
36
Gạo
0,0
Ủng hộ tác giả. Mình đã đọc hết các chương đầu của bạn, dễ thương lắm, cũng rất thuần Việt. Nhưng có một số từ còn bị lậm văn phong Trung Quốc, ví dụ như “băng lãnh”, “tỉ dụ”. Bạn nên thay bằng từ thuần Việt sẽ đẹp hơn. Hóng chương mới nhé.
 

snowyyy

Gà con
Tham gia
8/4/20
Bài viết
15
Gạo
0,0
Ủng hộ tác giả. Mình đã đọc hết các chương đầu của bạn, dễ thương lắm, cũng rất thuần Việt. Nhưng có một số từ còn bị lậm văn phong Trung Quốc, ví dụ như “băng lãnh”, “tỉ dụ”. Bạn nên thay bằng từ thuần Việt sẽ đẹp hơn. Hóng chương mới nhé.
Cảm ơn bạn, mình sẽ chú ý thay đổi ở những chương sau nhé. <3
 

snowyyy

Gà con
Tham gia
8/4/20
Bài viết
15
Gạo
0,0
Chapter 5
Tôi nắm tay Kim Hoa đi dọc sân trường trải đầy nắng. Bây giờ vẫn đang trong tiết học, tôi có thể nghe thấy tiếng giáo viên đều đều giảng bài, thi thoảng lại gõ gõ bảng vài cái yêu cầu một em học sinh nào đó đang ngủ gật dưới lớp ra ngoài rửa mặt. Chỉ có những lúc như thế này, tôi mới cảm thấy ước nguyện được quay trở về quá khứ mãnh liệt như thế nào. Quay trở lại thời còn mặc đồng phục, còn được cả thế giới bảo bọc và chở che. Bộ đồng phục năm ấy vẫn được tôi cất giữ, treo ngay ngắn trong tủ, mỗi lần nhìn thấy nó, cảm giác tôi như có cái gì đó chặn ngang ngực, cực kỳ khó thở, cực kỳ khó chịu.

Tôi ước gì bây giờ được ngủ một giấc, mở mắt ra là thấy mình ở trong lớp học ngày ấy. Thấy mình vẫn nằm dài trên chiếc bàn học cũ, trước mặt là quyển ngữ văn chẳng biết giở đến trang nào. Vẫn nghe tiếng quạt trần đều đều, phút chốc lại trốn cô tót xuống bàn cuối ngồi nghịch cùng với chúng bạn, có khi cười phá lên khiến cả lớp quay lại nhìn.

Nhìn xung quanh vẫn là các bạn, vẫn là chỗ ngồi đó, mọi người đều 17 tuổi. Vẫn thấy cậu chăm chú ngồi học bài, vẫn nghe những câu hỏi ngớ ngẩn của đứa bạn cùng bàn, vẫn thấy thằng bạn bàn cuối ngủ gật trong lớp, vẫn thấy các bạn đùa nghịch vui vẻ khi kì thi gian nan đang tới gần...

Ngoảnh đi ngoảnh lại, các bạn vẫn luôn ở đây, không thiếu một ai, thanh xuân vẫn ở đó, chúng ta luôn bên nhau.

Thế rồi tuổi hồn nhiên ấy, vội vã chạy qua.

Thì ra, thanh xuân vốn dĩ là nuối tiếc....

Giá như mà thời gian trôi qua chậm một chút. Nhìn các em bây giờ vẫn tràn đầy hoài bão, ánh mắt vẫn tươi vui sáng rỡ và sự tự tin trong các em chưa bị xã hội bào mòn, tôi phần nào cảm thấy ghen tị.

"Mày, kia có phải cô giáo dạy học thêm Lý của mình không?"

Theo hướng chỉ của Kim Hoa, tôi có thể loáng thoáng nhìn thấy bóng dáng ai đó đang bước lại gần.

Cô giáo cũng đã lớn tuổi rồi, bước đi cũng chậm chạp hơn. Lúc chúng tôi học lớp mười hai, cô chính là người đứng lớp học thêm Lý của bọn tôi. Trước đây, cô nhỏ con lắm, đi dạy chả bao giờ xách cặp táp gì mà toàn đeo balo, ăn mặc trẻ trung năng động, hai con rồi nhưng trông chả khác gì bọn học sinh trong trường. Tôi vẫn nhớ đến gương mặt vui vẻ ấy, dù cho chúng tôi không học bài hay giấu giẻ lau bảng, bút viết của cô, cô cũng chả giận dỗi chúng tôi bao giờ. Cô bảo, điểm thi cao là cô vui rồi, yêu thương mấy đứa còn không kịp, hơi đâu mà giận với chả dỗi.

Kim Hoa hớn hở chạy đến trước mặt cô ấy.

"Cô ơi, cô còn nhớ bọn con không?"

"Nhớ chứ nhớ chứ, Kim Hoa với Thư Hoa đây mà. Lâu không gặp cả hai đứa xinh hẳn ra nhỉ? Sao hôm nay lại rảnh rỗi về thăm được trường thế này? Kim Hoa về nước rồi à? Dạo này cuộc sống thế nào rồi?"

Cô ấy là một trong những giáo viên mà chúng tôi kính trọng nhất.

"Hôm nọ Duẫn Thành vừa về thăm cô đấy. Nó không nói với hai đứa à?"

"Dạ không ạ. Kim Hoa cũng chưa nói với mọi người là nó mới về nước."

"À thế à, thôi hai đứa cứ đi chơi đi nhé, cô có việc phải về gấp rồi. Lúc nào hẹn cả đám đi ăn một bữa."

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lớp tôi có khoảng bảy tám người theo học cô, trong đó có cả tôi, Kim Hoa và Duẫn Thành.

Kim Hoa chỉ học ở đó đến đầu học kỳ II năm lớp mười hai rồi nghỉ, cô ấy bảo tao có đi học cũng chả hiểu gì đâu, dù sao tao cũng chỉ cần thi đỗ tốt nghiệp thôi, bốn điểm là đủ rồi.

Vì thế, tôi với Thành lại ngồi cạnh nhau.

Tôi cực kỳ dốt Lý, mặc dù cả nhà tôi từ thời ông bà ngoại đã học chuyên Lý, thậm chí là giáo viên dạy đội tuyển Lý đi thi quốc gia, nhưng tôi lại mất gốc Lý từ lớp mười, mỗi lần thi y như rằng là chật vật lắm mới làm xong, đọc đề thì chả hiểu, điểm thi cao lắm thì được bảy. Duẫn Thành lại vô cùng giỏi, nên mỗi lần đến lớp học thêm tôi sẽ là người chép bài, còn cậu ấy thì chui vào trong góc lăn ra ngủ, mỗi khi có cái gì không hiểu tôi sẽ đánh thức cậu ấy. Duẫn Thành sẽ cằn nhằn, nhưng cũng sẽ kiên nhẫn ngồi giảng đến khi tôi hiểu thì thôi. Mắt tôi không tốt, lại không thích ngồi bàn đầu, còn lười đi khám mắt, nên Thành hay nhường kính cho tôi. Có lần, chúng tôi cãi nhau, tôi cũng không nhớ vì lý do gì, Duẫn Thành chê tôi phiền, phí thời gian của cậu ấy, đuổi tôi ra khỏi chỗ cậu ấy ngồi. Tôi cảm thấy mệt mỏi với cái tính sáng nắng chiều mưa của cậu ấy rồi, nên dứt khoát chuyển chỗ qua dãy khác.

Mỗi tội, cái dãy đó chéo bảng, đã mù lại càng mù hơn.

"Này, cần kính không?"

Được rồi, coi như cậu còn có tí lương tâm. Mặc dù cậu ấy vẫn chả chịu nói chuyện với tôi, lại úp mặt xuống bàn ngủ một giấc.

Duẫn Thành từ khi đi học thêm gần như chả chép bài bao giờ, vì sao tôi biết ấy hả, vì vở lớp mười một và vở lớp mười hai của cậu ấy là cùng một quyển vở 72 trang. Thế nhưng biết tôi nhìn không rõ, cậu ấy bắt đầu chép bài chăm chỉ, để tôi có thể nhìn từ vở cậu ấy mà chép vào vở của mình. Mặc dù lần nào cũng lải nhải một hồi.

"Sao mày không chịu đi thay kính cho tao đỡ khổ hả trời?"

Còn tại sao cậu ấy không chép trực tiếp vào vở tôi ấy hả?

"Bố mày không thích."

Duẫn Thành chả bao giờ chịu thừa nhận là đang giúp đỡ tôi đâu.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sinh nhật Kim Hoa chỉ sau sinh nhật tôi gần một tháng. Kim Hoa sinh đầu tháng 1, còn tôi sinh giữa tháng 12, thế nên khi tôi vừa bước qua tuổi 17 chưa được bao lâu, cô ấy đã 18 tuổi rồi. Buổi tối trước sinh nhật Kim Hoa, Duẫn Thành nhắn tin cho tôi.

"Mày có cái túi nào đẹp đẹp không, mai mang đi tao mượn."

"Mày định tặng quà sinh nhật Kim Hoa?"

"Ờ, chứ còn gì nữa, chẳng lẽ tao mượn mày túi để đựng rác chắc."

"Thế sao tao không có quà sinh nhật?"

Được rồi, tuy hơi ấu trĩ một tí, cơ mà tôi với Kim Hoa đều thân với cậu ấy mà, tại sao cô ấy có mà tôi lại không có.

"Mày có quà sinh nhật từ người khác rồi còn gì, cần gì quà của tao nữa."

"Chả liên quan, quà của mày với quà của người khác giống nhau thế quái nào được. Kim Hoa cũng có quà của người khác đấy thôi."

Tôi mè nheo với cậu ấy cả một buổi tối, đổi lại vẫn là một chữ "Không" lạnh lùng.

Thời tiết đầu tháng một quả thực rất lạnh. Gió lùa qua khe cửa thổi phần phật, nếu không đóng cửa kính lại hẳn là bọn ngồi sát cửa sổ như chúng tôi sẽ rét cóng. Bầu trời chỉ mang một màu xám xịt, nhìn xa xa sang bên kia hồ là một màu trắng xóa, dày đặc chỉ toàn là sương mù, giống như một tờ giấy trắng vậy. Nhà tôi ở rất gần trường, chỉ cách khoảng độ ba bốn cây số, nên từ lớp mười mẹ tôi đã triển khai kế hoạch vừa tập thể dục vừa tiết kiệm môi trường – đi xe đạp đi học.

"Không đi xe đạp thì mày không bao giờ giống con cò hương, eo ót gọn gàng được như bây giờ đâu con ạ."

Thế nhưng đi xe đạp vào mùa đông quả thật là một loại cực hình, trời thì lạnh đến thấu xương, mặc dù đi một lúc thì người sẽ ấm lên thôi, nhưng gió thổi mạnh đến mức tôi cảm tưởng mình có thể ngã ra đường bất kỳ lúc nào ấy. Đặc biệt là vào hôm trời mưa thì, ôi thôi. Nhiều lúc tôi nghĩ mình ném xe xuống hồ rồi nhảy xuống để mặc cho dòng nước cuốn trôi còn đỡ mệt mỏi hơn. Tôi thích mùa đông, cơ mà đấy là khi tôi có thể ngồi trong một căn nhà thật ấm áp, cầm một cuốn sách nào đó, thi thoảng lại nhấp một ngụm cà phê, dù tôi không thích cà phê cho lắm, nhìn ra bên ngoài cửa sổ gió thổi như sắp bão, chứ không phải cái loại thời tiết vừa lạnh vừa mưa hãm cành cạch như thế này.

Thân là bạn thân nhất của Kim Hoa, tôi được giao trọng trách chọn quà và đi mua quà giúp mấy đứa con trai trong lớp, chính xác là đi mua khuyên tai. Thực ra tôi có thể chọn rồi để chúng nó đi lấy cũng được, nhưng bản tính con gái vốn cầu toàn, sợ chúng nó nhìn cái nào cũng giống cái nào, cái nào cũng trắng như cái nào, lại còn phải sửa thành khuyên dạng kẹp nữa, vì Kim Hoa không có lỗ tai, nên tôi mạnh miệng nhận đi mua.

Ra đến cửa liền hối hận.

Tôi nhớ lúc đó thời tiết chỉ khoảng 12 độ, trời còn đang lất phất mưa. Vừa mới học xong tôi liền lập tức mượn xe bạn phóng đi ngay, chưa kịp cả ăn trưa. Bình thường tôi đi xe đạp để đến trường, trời có lạnh đến mấy thì đi một hồi người cũng nóng lên, thậm chí chảy cả mồ hôi nên hôm ấy chỉ mặc đúng ba áo, sợ lạc đường nên dùng xe đạp điện của bạn, ai dè vừa vít tay ga đã hiểu thế nào là gió lùa vào tận cột sống.

Thật sự là lạnh chết con nhà người ta mà. Tôi vừa đi vừa run rẩy, vừa phóng thật nhanh để mong không muộn giờ học chiều. Nhà đấy lại còn ở rất sâu trong ngõ, lúc tôi đến họ đang chuẩn bị đi ngủ trưa, tự dưng cảm thấy có chút tội lỗi. Tôi nhanh chóng chọn ra đôi khuyên hình sao cho Kim Hoa, một đôi khuyên hình thoi cho mình để chuẩn bị cho lần chụp kỷ yếu sắp tới rồi đưa cho người ta thay kẹp, vừa đợi vừa xoa xoa đôi bàn tay lạnh ngắt, hà hơi vài cái mong có thể ấm lên.

Khi tôi quay trở lại đã là gần một tiếng sau, mọi người đều đã lên bàn lên ghế đi ngủ rồi, ăn trưa gì đó đều không cần đến nữa, tôi chỉ vội vã kiếm chỗ để sưởi ấm cái thân, vừa chạy vội lên tầng vừa lẩm bẩm nghĩ lần sau không làm Bồ Tát nữa, đứa nào muốn mua thì tự đi mà mua, tự dưng tốt bụng làm gì không biết.

Trường tôi học cả sáng lẫn chiều, nên buổi trưa chúng tôi thường chọn ở lại phòng học, gọi cái gì đó về ăn hoặc mang cơm nhà đi, rồi cả lớp kê bàn kê ghế ra để ngủ. Nhiều khi chỉ vì tranh nhau bàn ghế thôi mà cũng cãi nhau ỏm tỏi, ai cũng muốn có nhiều ghế hơn để xếp ra ngủ cho thoải mái. Trưa hôm đó, tôi rời đi mà không nói cho Kim Hoa biết, cô ấy tưởng tôi không ngủ trưa nên chỉ kê đủ chỗ cho cô ấy nằm.

Khi tôi về thì cô ấy đã ngủ say rồi, người cuộn tròn như một cái kén màu xanh. Tôi không nỡ đánh thức, bèn chui xuống ngồi ké chỗ Duẫn Thành đang nằm chơi điện thoại.

"Vừa đi đâu về mà người mày lạnh ngắt thế?"

"Đi mua quà cho Kim Hoa chứ gì nữa. Mà mày không ngủ trưa thì nhường chỗ cho tao ngủ đi, lạnh ứ chịu được. Tao cần một cái gì đấy để sưởi ấm."

"Kéo thêm một cái ghế nữa vào đây rồi tao cho mày nằm chung."
Hết chương 5.
 

snowyyy

Gà con
Tham gia
8/4/20
Bài viết
15
Gạo
0,0
Chapter 6
Biểu tình của tôi lúc đó chỉ có thể dùng bốn chữ "Không thể tin nổi" để hình dung.

Tôi thậm chí còn trợn mắt nhìn lại Duẫn Thành để hỏi xem cậu ấy đùa hay thật. Cậu ấy vẫn cầm điện thoại, không thèm nhìn tôi.

"Nằm hay không, không thì thôi cứ ngồi đấy đi."

Chúng tôi chia đôi chăn. Tôi có một bộ gối lồng chăn lông màu xám khá ấm áp, lần này chiếm dụng chỗ ngủ của người ta rồi, thôi thì chia cho người ta một nửa. Trong lúc mơ màng ngủ, tôi cảm giác có ai đó gạt tóc mình ra sau tai, cơ mà thật sự buồn ngủ quá, tôi chỉ chẹp miệng một cái rồi xoay người ngủ tiếp.

Cả tôi và Duẫn Thành đều đưa quà cho Kim Hoa vào cuối giờ học. Thành không có thiệp, tôi bảo cậu ấy có thể viết chung một tấm thiệp với tôi, dù sao thiệp của tôi cũng to lắm, thêm một vài dòng cũng không thành vấn đề, chưa kể là quà của cậu ấy đã để chung vào túi của tôi rồi. Thành ừ một tiếng, rồi viết đúng bốn chữ "CMNS".

"Có biết chúc gì đâu, có quà là đủ thành tâm rồi."

Tôi sẽ không nói là cậu ấy vừa viết sai chính tả đâu.

Tự dưng Duẫn Thành lôi một bọc gì đó trong balo ra nhét vào tay tôi.

"Này, của mày."

Đó là một cái khăn quàng, màu trắng, giống hệt như cái của cậu ấy và cái cậu ấy vừa tặng cho Kim Hoa, mỗi tội của hai người đó là màu đen. Tôi hỏi cậu ấy sao không mua cho tôi cái màu đen như thế, cậu ấy bảo tôi thích màu trắng còn gì, với cả tôi hợp với màu trắng.

"Mà sao lại tặng quà cho tao? Tao tưởng mày không định tặng cơ mà, chưa kể tao mới đòi hôm qua, mày mua kịp thế quái nào được?"

"Mua từ lâu rồi."

Mua từ lâu rồi sao bây giờ mới đưa? Trong đầu tôi hiện ra viễn cảnh cậu ấy đem quà tặng cho ai đó nhưng bị từ chối nên mới quay về đưa cho tôi, nhanh chóng gạt phắt đi. Aizz, đúng là tác hại của việc đọc ngôn tình ngược tâm quá nhiều mà.

"Với cả, cái khăn này nhất định phải giặt tay, đừng có giặt bằng máy."

"Tao lười."

"Lười thì đừng có dùng."

Tôi không thích đeo khăn, mỗi lần đeo khăn quàng đều cảm thấy như bị siết cổ vậy. Nhưng kể từ khi nhận được nó, tôi bắt đầu tập thói quen đeo nó vào những ngày trời trở lạnh, mười ngón tay không chạm bột giặt bao giờ của tôi cũng đã nhúng vào chỉ để giặt chiếc khăn mỏng manh này thôi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Sao lần này đột nhiên quay về? Mày còn không báo trước với mọi người nữa."

Tôi và Kim Hoa đang ngồi trên ban công mở của một quán cà phê nhỏ ven hồ. Tôi rất thích những quán cà phê mở như thế này, vừa có thể ngắm được toàn cảnh của hồ nước, cảm thấy trong lòng vừa trong veo vừa tĩnh lặng, yên bình vô cùng. Quán khá nhỏ, thiết kế bao quanh lấy màu xanh là chủ đạo, cực kỳ mát mắt, khắp nơi chỉ toàn cây là cây. Mỗi lần có người đẩy cửa bước vào có thể nghe thấy tiếng chuông gió leng keng vui tai, mặc dù chủ quán bảo mỗi lần khách đến đông, phục vụ không kịp, cứ nghe tiếng chuông gió là muốn tiền đình. Có lẽ vì trời lạnh nên ngoài hai chúng tôi thì chỉ có thêm một cặp đôi trẻ ra ban công ngồi, hai người họ vừa nắm tay vừa thủ thỉ tâm tình, thi thoảng lại nhìn ngang liếc dọc xem có ai chú ý không rồi thơm chụt vào má nhau một cái. Tôi gọi một ly Americano không quá đắng, hoàn toàn vừa với khẩu vị của tôi, em trai phục vụ còn tốt bụng đưa kèm một ly nước đường.

Kim Hoa đang khuấy cà phê, nghe đến câu hỏi của tôi thì chợt ngừng lại. Cô ấy ngẩng đầu lên nhìn tôi, gượng cười nói.

"Chia tay rồi."

"…"

"Người yêu tao ngoại tình mày ạ."

Mặc dù được rất nhiều người theo đuổi, nhưng mãi đến khi lên Đại học, cô ấy mới có mối tình đầu. Người yêu Kim Hoa là người gốc Canada, hơn Kim Hoa hai tuổi, hai người học chung một trường đại học, lúc cô ấy học năm hai thì chính thức qua lại với nhau. Tính đến giờ cũng phải là tám năm.

Một mối tình tám năm cứ thế mà chấm dứt?

"Ban đầu tao không tin đâu, lúc Tiffany gửi ảnh hai người đó hôn nhau trước rạp chiếu phim cho tao xem, tao còn tự thuyết phục mình chỉ là góc máy thôi, David yêu tao như thế chắc chắn sẽ chẳng ngoại tình đâu nhỉ. Cho đến thứ hai tuần trước, mày cũng biết mà, kỷ niệm tám năm yêu nhau của bọn tao, tao đang đi công tác nhưng cũng cố gắng hoàn thành sớm mọi thứ, trở về nhà chuẩn bị tiệc mừng với anh ấy mà không báo trước, muốn cho anh ấy một bất ngờ. Tao tưởng đời sẽ chẳng bao giờ giống như phim, nhưng lần này thật sự diễn ra như phim, lúc anh ấy mở cửa đi vào thậm chí còn không để ý là tao đang ở nhà, chỉ mải ôm ấp lột đồ đứa con gái nào đó. Mà khốn nạn hơn nữa, con bé đấy lại là bạn tốt thời đại học của tao."

Tôi vẫn nhớ biểu cảm hạnh phúc của Kim Hoa khi cô ấy quay video chuẩn bị cho tôi xem, vừa cười hớn hở vừa nói David chắc sẽ hạnh phúc lắm đây. Cô ấy đã kỳ công tự tay chuẩn bị mọi thứ như thế…

"Lúc David nhìn thấy tao là khi hai người họ lăn đến sofa rồi. Khi đấy tao thật sự khóc không nổi, chỉ tát anh ta một cái rồi dọn dẹp đồ đạc, cầm hết thẻ chung thẻ riêng của bọn tao rồi đặt vé máy bay quay về đây."

Quả nhiên là bạn tao, làm gì thì làm cũng không để mình chịu thiệt được. Hai người đó đã tính đến chuyện kết hôn, nên cũng đã mở tài khoản chung, góp tiền dành dụm mua nhà mua xe sau này. David dù sao cũng đã leo lên hàng giám đốc, tiền lương cũng không ít, tôi còn đang nghĩ gả bạn mình cho người như thế có lẽ cô ấy sẽ hạnh phúc hơn.

Ít nhất là hơn tôi bây giờ.

"Mày đã có dự định gì chưa? Cứ thế quay về rồi ở đây hẳn chắc?"

"Tao dùng hết nghỉ phép của mấy năm nay để về đây đấy. Cũng được khoảng hai tháng gì đó. Dù sao công ty tao cũng có chi nhánh ở Việt Nam, về đây làm cũng được, trưởng phòng marketing ở Can về Việt Nam chắc không chỉ là trưởng phòng nhỉ?"

"Chỉ vì anh ta mà mày từ bỏ sự nghiệp của mình?"

"Không hẳn, một phần thôi. Sức khỏe mẹ tao gần đây không tốt lắm, thường xuyên đau người, tao nghĩ có lẽ mình nên quay về làm trọn chữ hiếu rồi, dù sao mười năm qua tao chẳng làm được gì ngoài việc gửi tiền về cho mẹ nuôi em cả."

Kim Hoa vừa nhai miếng oreo rồm rộp, vừa nhìn tôi cười.

"Thư Hoa, đừng lo quá. Mày biết mà, tao sẽ ổn thôi, tám năm cũng không dài đến thế đâu, tao cầm lên được hạ xuống được. Tao chỉ tiếc tại sao tất cả những lần đầu của tao lại dành cho một con người đê tiện bỉ ổi như thế."

Tám năm mà không dài à, tám năm là cả thanh xuân của con gái rồi còn gì. Tôi thầm thở dài, thôi thì cô ấy cũng đang ở đây rồi, nhỡ có u uất buồn bã gì đó tôi vẫn có thể ở bên cạnh cô ấy được. Kim Hoa rất mạnh mẽ, tôi biết, nhưng mạnh mẽ đến đâu thì vẫn cần người ở bên cạnh thôi.

"Ừm, vậy thôi cũng được. Tuần tới tao không nghỉ làm để ở nhà chơi với mày được, cuối tuần có khi gọi nhóm mình đi ăn một bữa, coi như là họp mặt."

Kim Hoa gần như là linh hồn của nhóm tôi. Nhóm chúng tôi có tổng cộng mười người, toàn là những người chơi thân với cô ấy cả. Sau khi Kim Hoa đi, bọn tôi cũng không đi chơi chung nữa, có gặp nhau thì cũng chỉ là lúc họp lớp, mà cũng không gặp được đầy đủ.

"Tuấn mới nhắn tin với tao hôm qua, nói thứ tư tuần tới nó sẽ về, chắc về cũng phải một tháng gì đó."

"Sao tự dưng chúng mày thi nhau về đây thế? Chẳng lẽ nó cũng lại gặp phải chuyện gì?"

"Không biết nữa, nó chỉ nói là nó về chơi. Tao cũng hy vọng nó không gặp phải chuyện gì, một mình tao như này là đủ lắm rồi."

Tuấn là anh chàng nhỏ bé đáng yêu của nhóm chúng tôi, cậu ấy cực kỳ cực kỳ hòa đồng, hòa đồng hơn cả Kim Hoa ấy, mối quan hệ cũng vô cùng rộng, đi loanh quanh sân trường kiểu gì cũng gặp người mà Tuấn quen biết. Học xong cấp ba, cậu ấy nối bước Kim Hoa sang Úc học, năm nào quay về cũng tặng tôi vài món quà nho nhỏ, rủ tôi đi chơi đâu đó trước khi quay về với công việc.

"Hoàng cũng mới từ Nhật về trước mày hai ngày chứ mấy."

"Ờ, tao còn nghĩ vì tao về nên chúng nó mới về ấy chứ." Kim Hoa vừa chẹp miệng vừa uống nốt tách latte còn dang dở. Cô ấy nhanh chóng rút điện thoại ra, nhắn một cái tin lên group chat.

Và thế là vào mùa đông của mười năm sau, chúng tôi lần đầu gặp lại nhau một cách trọn vẹn.
Hết chương 6.
 
Bên trên