Tình yêu Anh Đã Từng Yêu Em Chưa? - Cập nhật - Snowyyy

snowyyy

Gà con
Tham gia
8/4/20
Bài viết
15
Gạo
0,0
Chapter 7
Vị trí mà Hoàng chọn là một nhà hàng mang phong cách Tây rất yên tĩnh, nằm ngay trong trung tâm thành phố. Lúc hai đứa chúng tôi đến mới chỉ có Hoàng và Quân. Quân trước đây từng rất thích Kim Hoa, cậu ấy chính là người ngay buổi học đầu tiên đã được Kim Hoa vỗ vai chào hỏi đó. Quân kể với tôi, khoảnh khắc cậu ấy quay xuống nhìn Kim Hoa lần đầu ấy đã rơi vào lưới tình rồi, cứ như thế thích người ta suốt ba năm, mãi cho đến khi Kim Hoa đi du học mới buông được tấm chân tình. Tôi và Quân thân thiết với nhau cũng vì tôi đã làm tay trong cho cậu ấy suốt thời gian đó, chỉ tiếc là địch thủ vừa đông vừa giỏi, Kim Hoa cũng nói cô ấy không thích loại trẻ con giống như Quân, nên cuối cùng vẫn không thành đôi. Bây giờ hai người đó vẫn giữ mối quan hệ bạn bè thân thiết, thỉnh thoảng gặp lại vẫn cà khịa nhau vài câu.

Trong lúc bốn đứa chúng tôi trò chuyện thì mọi người bắt đầu đến và lấp đầy chỗ ngồi. Người cuối cùng là Duẫn Thành. Mấy năm rồi không gặp, nhìn cậu ấy đã chững chạc lên nhiều lắm.

Suốt mười năm liền, tôi tìm mọi cách tránh tất cả các buổi họp lớp, gặp mặt bạn bè cũng cố tình chọn buổi Duẫn Thành không đi.

Tôi cũng không nhớ được, từ bao giờ chúng tôi đã trở thành loại quan hệ như thế này.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bên phải tôi là Kim Hoa, còn bên trái tôi là Tuấn. Nắng gió của Úc đã khiến cậu ấy đen đi nhiều, nhưng nụ cười thì vẫn vẹn nguyên như mười năm trước. Trong nhóm, sau Kim Hoa và Duẫn Thành, tôi thân với Tuấn nhất.

Tuấn có một người bạn trai, bằng tuổi chúng tôi. Hai người yêu nhau năm năm rồi, hiện tại đang sống chung với nhau, nhà cũng là hai đứa cùng bỏ tiền ra thuê, Tuấn bảo nhà ở Úc đắt lắm, hai người đang cố gắng tiết kiệm để mua một căn hộ nho nhỏ. Chỉ có điều, Tuấn nói với tôi, lần này hai người trở về chính là để công khai với người nhà.

Tôi biết chuyện này thật sự không dễ dàng, vì cả hai người đều là con một, cậu bạn kia lại còn là cháu đích tôn. Mẹ Tuấn thì có thể sẽ dễ dàng đồng ý, Tuấn nói cô ấy đã ngầm chấp nhận chuyện cậu ấy thích con trai từ cấp ba rồi. Bố mẹ Tuấn đã ly hôn từ lâu, cậu ấy nói đợi đến lúc mẹ nghỉ hưu sẽ đón mẹ sang ở cùng.

"Mày ạ, tao lo lắm, người nhà bên kia chưa biết chuyện con cháu họ thích con trai, nhỡ lần này bọn tao về người ta lại nói tao làm hư con trai họ thì làm sao? Mày biết mấy kiểu kịch bản cẩu huyết ấy, bà mẹ vung cả đống chi phiếu để ép đứa con gái rời xa con trai họ. Tao không phải con gái, tao không cần tiền, tao chỉ cần cậu ấy thôi."

"Được rồi, cứ ăn đi đã, hôm nay là bữa ăn họp mặt, đừng để mấy thứ lo lắng đó làm mày ăn không ngon, trời đánh tránh bữa ăn cơ mà. Mai tao, mày với Kim Hoa đi cà phê, đến lúc đấy hẵng nghĩ."

Duẫn Thành ngồi ngay đối diện tôi. Suốt cả bữa ăn, tôi với cậu ấy chẳng nhìn nhau lấy một lần. Cậu ấy cười nói với Kim Hoa ngay cạnh tôi, nhưng không chú ý đến tôi, tôi cũng cố tình tránh ánh mắt cậu ấy.

Được rồi, ai bảo tôi cũng không dám nói chuyện với cậu ấy cơ chứ.

Tú Anh hạnh phúc kể cô ấy mới được cầu hôn tháng trước, có lẽ sẽ kết hôn sớm hơn dự định. Sau mối tình trẻ dại thời trung học, cuối cùng cô ấy đã tìm thấy một người mình yêu và yêu mình thật lòng, coi Tú Anh như quốc bảo trong tay mà nâng niu trân trọng.

"Lấy chồng làm gì sớm, tao phải tập trung lập nghiệp đã, 30 tuổi mới kết hôn."

Cô ấy đã từng thề thốt chắc nịch như thế.

Mọi người đều bận rộn cả, sắp đạt ngưỡng ba mươi nên ai nấy đều hốc hác hẳn, bảo muốn có thành tựu sớm để 35 tuổi bắt đầu nghỉ ngơi. Hoàng chỉ được nghỉ hai tuần, sáng sớm ngày mai lại lên máy bay trở về Nhật. Chúng tôi còn định đi tiếp tăng hai, cậu ấy lập tức bảo.

"Thôi, các mày đi đâu thì đi, mai 4 giờ sáng tao đã phải lên máy bay rồi. Anh em ở lại mạnh khỏe, lúc nào qua Nhật thì báo tao một tiếng, tao lập tức nghỉ làm đưa anh em đi chơi."

Hoàng vẫn nhiệt huyết như thế. Cậu ấy là lớp trưởng lớp mười hai của chúng tôi, một tay quán xuyến chu toàn việc lớp từ trên xuống dưới, từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn, không một lời than vãn nào. Buổi học cuối cùng, khi cả lớp tôi ngồi thành một vòng tròn tâm sự, chúng tôi hỏi cậu ấy có mệt không, nhiều trách nhiệm đến như thế lại phải một mình hoàn thành tất cả.

"Tao mệt chứ, nhưng tao chỉ có một suy nghĩ là nếu mình làm thì mọi người cũng sẽ làm, thế thôi."

Mặc dù lớp chúng tôi suốt ba năm thay đến bốn lớp trưởng, nhưng Hoàng là người chúng tôi tín nhiệm nhất, tôi tin tưởng chỉ cần có cậu ấy, lớp chúng tôi mãi mãi không bao giờ rời xa nhau.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Chúng mày vẫn duy trì tình trạng như thế suốt mười năm qua?" Kim Hoa ngồi ở ghế lái phụ, dè dặt hỏi tôi.

"Làm gì có, mười năm rồi nó mới nói chuyện với tao đấy chứ."

Ăn uống no say xong, mọi người uống hơi nhiều nên chúng tôi quyết định không đi tăng hai nữa, tôi và Kim Hoa gọi taxi cho những đứa uống rượu, dặn dò lái xe cẩn thận, lại chờ bạn trai Tú Anh đến đón rồi mới yên tâm đi lấy xe. Duẫn Thành là người đàn ông duy nhất không uống rượu, cậu ấy nói để hai đứa con gái đi lấy xe lúc nửa đêm nguy hiểm lắm nên tiễn chúng tôi một đoạn, trước khi rời đi còn đặc biệt vẫy chào tôi.

"Sao mày không hỏi thẳng nó?"

"Lúc trước là không có can đảm, bây giờ thì biết là hỏi cũng chẳng có tác dụng gì."

Không khí trong xe đột nhiên trầm mặc hẳn.

"Thư Hoa."

"Sao?"

"Mày có muốn biết không?"

"Tự dưng hỏi tao làm gì?"

"Nếu mày muốn, tao sẽ giúp mày. Duẫn Thành với tao vẫn hay nhắn tin cho nhau, cậu ấy còn là anh trai tao nữa."

"Sao lại muốn giúp tao? Chuyện này đối với mày đâu có quan trọng đến như thế."

"Tao không muốn mày phải bỏ lỡ một người theo cách như thế."

Tôi hiểu lý do tại sao Kim Hoa lại nói như vậy.
Hết chương 7.
 

snowyyy

Gà con
Tham gia
8/4/20
Bài viết
15
Gạo
0,0
Chapter 8
Lúc trước, khi tôi phân vân liệu mình có thích Duẫn Thành không, Kim Hoa cũng phân vân liệu cô ấy có thích Tùng hay không. Khi ấy là lúc chúng tôi đã tốt nghiệp rồi, mỗi người chuẩn bị có một con đường riêng, đến lúc sắp phải chia xa đột nhiên cảm thấy không muốn mất đi một ai đó. Tôi nghĩ chuyện này không phải là hiếm. Chỉ có điều, Kim Hoa phải đi du học, mọi thứ đã lên kế hoạch từ rất lâu rồi, cô ấy không tin tưởng vào yêu xa, càng không thể vì một người mà thay đổi tất cả. Kim Hoa bảo tôi, nếu cho cô ấy một cơ hội, cô ấy nhất định sẽ tỏ tình, bất kể kết quả có như thế nào, sau này cũng không hối hận.

Nhưng tôi thì không can đảm được như thế.

Tôi đã nghĩ về chuyện mình có thích Duẫn Thành hay không từ nửa năm trước, mỗi lần đối diện với cậu ấy, tim tôi không tự chủ được mà đập nhanh đến mức tôi tưởng mình vừa chạy đua 100 mét. Nhưng tại thời điểm ấy, tất cả mọi người trong lớp, kể cả bạn thân của Duẫn Thành cũng nói cậu ấy có bạn gái rồi, cậu ấy cũng chưa từng phủ nhận chuyện này. Cô bạn ấy rất tốt, đã từng thức đêm thức khuya làm đề cương môn sinh cho lớp tôi. Người vì mình mà chịu khổ như thế, không thích làm sao được. Duẫn Thành không giỏi môn gì, cô ấy giỏi môn đó, hai người họ bù trừ cho nhau là hoàn hảo.

Mỗi khi thích một ai đó, chúng ta thường tìm đến đủ loại bói toán để xem xem liệu mình và người đó có hợp nhau hay không, tỷ lệ thành đôi là bao nhiêu phần trăm. Ngày còn bé, mấy đứa con gái lớp tôi hay có trò bói ngày sinh, bói tên gì đó, lớn lên thì chơi mấy cái test bói trên mạng. Tôi cũng không ngoại lệ, từ lúc bắt đầu cảm thấy mình đối với Duẫn Thành có cái gì đó khác biệt so với người khác, tôi bắt đầu lên google search "Bói tình yêu", làm từng bài test một, chơi từng cái game một. Có bài bảo chúng tôi hợp nhau đến 98%, có bài lại chỉ bảo có 20%, tôi tức đến mức reload làm lại, chừng nào ra đáp án thỏa mãn thì thôi.

Yêu vào rồi thiên tài cũng thành thiểu năng, IQ gần 130 của tôi từ khi thích Duẫn Thành tụt xuống còn 103. Hết bói trên mạng, tôi bắt đầu tìm đủ thứ sách về cung hoàng đạo, tra thử xem cung của tôi với cậu ấy có hợp nhau hay không. Nhiều hôm đi nhà sách, tôi cứ đứng coi cọp ở quầy sách chiêm tinh đến cả tiếng đồng hồ, say mê lần mò từng quyển một, tìm thông tin về cung của tôi và cậu ấy, thậm chí còn lên mạng tìm đọc truyện viết về hai cung này. Quân thấy hay hay, liền bảo tôi tra giúp xem cung của cậu ấy và Kim Hoa có yêu nhau được không.

"Khi một Bạch Dương tính trẻ con và một Ma Kết thông minh yêu nhau, một sự kết hợp có thể xảy ra, có sự thu hút nhất định giữa 2 người, song để giữ được hòa khí là một điều khó khăn. Khi yếu tố Lửa và Đất cố gắng hòa quyện vào nhau, họ hoặc tạo ra một sự kết hợp tuyệt vời, hoặc sẽ không đi tới đâu cả."

"Uầy chuẩn vãi, nó suốt ngày chê tao trẻ con. Mày, có cách nào để trưởng thành hơn không? Tao muốn trưởng thành, sau này còn sang Canada chăm sóc cho nó."

Kế hoạch của Quân luôn luôn có Kim Hoa trong đó. Từ năm lớp mười, cậu ấy đã tính toán xem làm thế nào để có thể ở cạnh cô ấy, kể cả khi chúng tôi không còn ở cùng một lớp nữa. Kim Hoa đi Singapore, Quân sẽ đi Singapore. Kim Hoa đi Mỹ, cậu ấy cũng sẽ đi Mỹ. Canada có mười tỉnh bang, cậu ấy nói kể cả hai người họ có học khác thành phố đi chăng nữa, cuối tuần nhất định sẽ tới tìm Kim Hoa, không để cô ấy phải vất vả lo lắng một cái gì.

"Tại sao mày luôn luôn muốn tao ở cạnh Quân chứ? Mày biết nó không phải là mẫu người của tao mà, tao muốn người nào trưởng thành hơn tao, có thể chăm sóc được cho tao cơ."

"Suốt bảy năm ở bên cạnh mày, tao đã chứng kiến không biết bao nhiêu người theo đuổi mày rồi. Và nó là người duy nhất luôn đặt mày lên trên tất cả mọi thứ, mọi thứ nó sắp đặt trong tương lai của nó đều có bóng dáng mày. Suốt cả đời, gặp được những người coi mình là báu vật mà nâng niu như thế, có lẽ chả được bao lần."

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau sinh nhật Kim Hoa gần nửa tháng, lớp tôi đi chụp ảnh kỷ yếu lần một.

Lớp chỉ có sáu đứa con gái thôi, nên chúng tôi thuê makeup ở cùng một chỗ, chín giờ sáng cả đám thuê xe taxi cùng đi. Ông trời chiều lòng người, thời tiết hôm nay đặc biệt đẹp, thậm chí còn có nắng. Sáu đứa chúng tôi chen chúc trên một chiếc taxi bốn chỗ ngồi, vừa đi vừa thấp thỏm lo bị công an tóm. Tú Anh chụp ảnh Kim Hoa mới đánh kem nền, mặt trắng như cương thi đăng lên group chat của nhóm, lập tức bùng nổ bởi mấy lời trêu ghẹo của đám con trai. Duẫn Thành vừa seen trong group chat, liền nhắn tin cho tôi.

"Chúng mày đã bắt đầu makeup rồi à?"

"Ờ, Kim Hoa đang makeup, lượt sau mới đến lượt tao. Bây giờ tao đang nhìn như nông dân ngồi cạnh công chúa ấy."

"Thế đợi tiếp đi, tao đi ăn đây."

"Này này, mua cái gì đó cho tao ăn với. Bọn tao makeup như này không được ăn đâu, sợ trôi son."

"Đéo."

Biết ngay.

Để phục vụ cho những shoot hình kỷ yếu xinh long lanh lấp lánh, tôi đeo lens. Thật sự, đeo lens vô cùng vô cùng ngứa, điều kiện khí hậu ở Hà Nội không tốt, rất nhiều bụi mịn, tôi còn bị vụn eyeliner với mascara rơi vào mắt nữa, nước mắt chảy ra nhìn thảm vô cùng, chụp ảnh lên còn có thể nhìn thấy vằn đỏ ở mắt. Cơ mà vẫn phải cắn răng chịu, để xinh. Duẫn Thành hỏi tôi sao phải phiền phức như thế làm gì, mới hôm qua tôi đeo lens đến lớp học thêm làm nước mắt rơi đầm đìa, hại cậu ấy còn tưởng tôi đau mắt gì đó, bảo nếu không học được thì thôi, về nhà đi, hôm sau cậu ấy giảng bài cho cũng được. Mãi về sau mới biết tôi đeo lens ngược, cả buổi nhìn như bị mù. Lúc cậu bạn lớp bên cạnh giúp tôi tháo lens ra, mắt tôi đỏ như máu, Hoàng còn cầm điện thoại quay lại một chiếc video để đời mà đến giờ tôi vẫn không dám xem lại.

Tôi không nhớ ý tưởng chụp chung là tôi hay Duẫn Thành đưa ra trước, nhưng cái dáng pose ngửi tóc đó của chúng tôi lúc đó đã được đưa vào video kỷ yếu của lớp tôi. Thành rất thích mùi tóc tôi, mặc dù lúc tôi ngửi thì chả thấy mùi gì đâu, cơ mà trong giờ học cậu ấy rất thích thò tay ra sau lưng tôi cầm tóc để nghịch, dùng ngón tay xoắn đến rối tung lên. Về sau, tôi có nói tôi muốn cắt tóc ngắn, cậu ấy kịch liệt phản đối, đừng, mày để tóc ngắn không đẹp đâu, để tóc dài đi mà, thế nên mỗi lần cần dọa cái gì đó, tôi toàn lôi chuyện cắt tóc ngắn ra, cậu ấy chắc chắn sẽ nhượng bộ. Chỉ có điều, cho đến cuối cùng tôi vẫn cắt tóc. Tóc tôi lúc đó quá dài rồi, lại bị hư nữa, nhưng về sau này, tôi không bao giờ để tóc ngắn nữa, nếu có đi cắt tóc cũng chỉ tỉa một chút ở phần đuôi. Có lẽ tôi đã thật sự hy vọng, một ngày nào đấy Duẫn Thành có thể nghịch tóc tôi như cách cậu ấy đã từng.

Tôi biết Duẫn Thành rất thích bức ảnh chụp chung đấy của chúng tôi, qua hai đợt chụp kỷ yếu, bức ảnh đó và một bức ảnh nữa của tôi là hai bức ảnh duy nhất cậu ấy giữ trong máy điện thoại, kể cả ảnh của cậu ấy cũng không có. Cậu ấy còn từng set chiếc ảnh đó làm lockscreen điện thoại, vui vẻ chụp màn hình khoe cho tôi. Ngoài ra còn một bức ảnh chụp trộm tôi lúc ngủ nữa, cơ mà tôi lỡ tay xóa mất rồi, nghĩ lại thấy đáng tiếc.

Lại nói về bức ảnh chụp chung của bọn tôi. Duẫn Thành hỏi tôi, cậu ấy có thể đặt nó làm avatar facebook hay không.

"Mày không sợ người yêu mày ghen à? Nhỡ nó tạt axit vào tao thì sao?"

"Ùi, sợ quái gì."

Lúc Duẫn Thành đăng tấm ảnh đó lên, cô bạn ấy có vào comment, nhưng tuyệt nhiên không thắc mắc tôi là ai, tại sao lại chụp với cậu ấy thân thiết như thế.

Thực ra, đây không phải là lần đầu tiên Duẫn Thành có rumor yêu đương. Ba năm học chung với cậu ấy, tôi đã nghe đến bốn cái rumor rồi. Trong đó, một cái rumor là với Kim Hoa, một cái là với tôi.

Duẫn Thành với Kim Hoa là anh em kết nghĩa, bình thường rất hay dí sát mặt vào nhau mà nói chuyện, nhìn vào ai cũng có thể hiểu lầm họ đang yêu nhau, nhưng Kim Hoa không e ngại, không đẩy ra, cậu ấy cũng không dè chừng. Đến lúc Quân hỏi tôi, Duẫn Thành thích Kim Hoa à, tôi mới biết có vài lời ra tiếng vào về hai người bọn họ. Khi ấy, tôi chưa thân với Duẫn Thành, tôi chỉ biết Kim Hoa không thích cậu ấy, nên tôi là người đi khắp nơi đính chính chiếc rumor đó. Nhân vật chính thậm chí còn không biết có tin đồn này, mãi đến khi ra trường rồi, tôi kể lại cô ấy mới biết.

Còn rumor với tôi, là Thành nói cho tôi biết.

"Chúng nó toàn bảo tao thích mày."

Chúng tôi cãi nhau nhiều như thế, ngủ trưa cũng chung một chỗ, tôi giúp cậu ấy thắt caravat, giúp cậu ấy tẩy da chết môi, có người còn bảo, nhìn chúng tôi chả khác gì cặp vợ chồng hạnh phúc. Những lúc như thế, tôi thường giả điếc, còn cậu ấy chỉ cười cười không nói gì.

Tôi giấu cả lớp cùng với một cô bạn khác ra đằng sau trường tập nhảy, cậu ấy là người mua nước lên cho chúng tôi uống.

Lớp tôi đi tham quan gặp phải mưa rất to, phải leo bậc thang rất cực khổ, Duẫn Thành là người che ô, cầm áo khoác cho tôi suốt một ngày dài.

Trời trở lạnh một chút, Duẫn Thành chỉ mặc có hai áo, nhưng vẫn đưa một áo cho tôi, nói trời lạnh rồi, chú ý một chút, lần sau đi học mặc cho ấm. Mặc dù tôi biết, mũi cậu ấy không khỏe, thời tiết thay đổi sẽ không thở được, bởi lẽ đã không ít lần hai đứa chúng tôi cùng sổ mũi, cùng nhìn nhau cười khổ.

Duẫn Thành mua đồ uống, chỉ có một cốc, nhưng nếu tôi muốn uống, cậu ấy không ngại đưa cả cốc cho tôi. Đi mua nước lạnh về, cậu ấy sẽ đưa cho tôi trước, hỏi tôi có muốn uống không.

Chúng tôi order đồ ăn về, cậu ấy sẽ là người mở bịch nước chấm cho tôi, vì tôi sợ bẩn, lại còn sợ mùi nước chấm dây ra quần áo. Khẩu vị chúng tôi rất hợp nhau, nên khi cậu ấy mua đồ, tôi sẽ nhờ cậu ấy tiện thể mua thêm một suất.

Trước khi gặp Duẫn Thành, tôi chưa từng ỷ lại vào ai như thế. Việc tôi có thể làm được, có thể chịu đựng được, tôi nhất quyết không nhờ một ai khác, vì tôi đã chuẩn bị sẵn cho một cuộc sống không có đàn ông bên cạnh sau này rồi. Khi tôi xách đồ hộ Hoàng lúc chúng tôi đi siêu thị cùng nhau, Hoàng bảo, mày có thể nữ tính đi một chút không. Tôi không thể nói với cậu ấy, tao không muốn làm phiền người khác quá nhiều, về sau không có chúng mày tao biết nhờ ai cơ chứ.

Duẫn Thành là ngoại lệ duy nhất của tôi. Tôi rất ghét việc đụng chạm tiếp xúc với người khác giới, chỉ có riêng với cậu ấy, thậm chí từ khi chúng tôi chưa thân nhau, tôi đã không bài xích cậu ấy rồi.

Nhưng tôi không biết, Duẫn Thành đối với tôi rốt cuộc là như thế nào.

Từ việc cậu ấy có tận bốn cái rumor tình cảm chỉ trong vòng hai năm, mỗi khi cậu ấy quan tâm tôi, tôi chỉ có thể tự nhủ cậu ấy đối với ai cũng như thế, không chỉ riêng với một mình mình.
Hết chương 8.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Hexagon

-trong sáng-
Tham gia
6/12/13
Bài viết
4.038
Gạo
3.348,0

snowyyy

Gà con
Tham gia
8/4/20
Bài viết
15
Gạo
0,0
Lỗi thừa khoảng cách giữa ngoặc kép và nội dung. => Sửa: "Kim Hoa, ở đây."

=> Kiểu viết dài có nghĩa kéo dài giọng này chỉ dùng trong truyện tranh, còn văn viết mình sẽ dùng lời để miêu tả nên không cần bạn nhé.
Vâng ạ, em sẽ sửa lại ạ.
 

snowyyy

Gà con
Tham gia
8/4/20
Bài viết
15
Gạo
0,0
Chapter 9
Cô giáo dạy văn năm lớp mười hai của tôi là một cô giáo trẻ, rất thích kể chuyện, mà có lẽ giáo viên dạy văn nào cũng như vậy cả. Mỗi khi đến tiết văn, hai mươi bảy đứa chúng tôi như bị thôi miên, ngoan ngoãn khoanh tay lên bàn nghe cô kể về sự nghiệp dạy học của cô, rồi chuyện cô quyết định lấy chồng thật muộn, cô bảo muốn bay nhảy, tận hưởng hết tuổi thanh xuân đi đã rồi mới lấy chồng. Năm nay cô vừa tròn ba lăm tuổi, đã kết hôn hồi hè. Cô kể hồi đầu năm cô đi chùa Hà cầu duyên, mua quẻ bói, chỉ định đi cùng bạn cho vui, chắc mẩm cầu thế thôi chắc gì đã có duyên, ai dè lấy được một người chồng hoàn toàn vừa ý, vừa có sự nghiệp, lại vừa yêu vợ.

Cả giờ nghỉ sau đó, Kim Hoa rạo rực trong lòng, bảo tôi sau Tết Nguyên đán nhất định phải đi chùa Hà. Cô ấy nói mười tám năm chưa biết mùi nắm tay là gì, ít nhất trước khi đi du học cũng phải được trải nghiệm một chút chứ, biết đâu lại có người quan tâm chăm sóc sang tận bên đó. Chúng tôi lên kế hoạch, tra giờ hoàng đạo, chọn ngày lành cẩn thận để đi, còn rủ đám con trai còn lại trong nhóm đi cùng nữa.

Thời tiết Tết Nguyên đán những năm gần đây đặc biệt nóng, trong vòng ba năm trở lại tôi đón Tết với quần đùi áo phông, hoàn toàn không biết tới viễn cảnh mặc áo phao đi chúc Tết là gì. Trời nóng như đổ lửa, tự dưng mọi người cũng lười biếng không muốn ra ngoài đi chúc Tết, ở trong nhà tránh nóng.

Cứ như một truyền thống lâu đời, đến dịp giáp Tết, gia đình tôi dù có bận rộn đến đâu cũng sẽ sắp xếp lịch, đặt vé thật sớm, lên tàu trở về quê một chuyến. Tàu về quê ngày Tết lúc nào cũng đông đúc, mọi người ngồi chen chúc với nhau trên những băng ghế gỗ, các gia đình ngồi thành từng khu, nhà nào xui xẻo mua vé trễ quá phải ngồi xa nhau thì thương lượng với người ngồi chỗ mình cần để đổi vé, bàn ăn nhỏ trên tàu xếp kín đủ thứ từ xôi nếp đến giò chả bánh chưng. Thứ tôi thích nhất mỗi khi trở về quê mỗi mùa Tết là mùi nhang, mùi hương người ta đốt cúng tổ tiên, việc đầu tiên khi về đến nhà là chạy lên sân thượng, hít một hơi căng lồng ngực thứ không khí trong lành thơm mát của vùng quê. Tôi luôn nhớ về một ngày 30 Tết nào đó khi còn nhỏ, vừa đi chợ hoa Tết về, khói hương lẫn trong sương mù và làn mưa bụi bay bay, cả nhà ngồi quanh quần bên mâm cơm, trò chuyện vui vẻ, tối đến sẽ cùng nhau xem Táo quân, lên chùa cầu cho một năm mới bình an. Lớn lên rồi, mỗi đứa cầm một cái điện thoại, chả mấy khi mở mồm ra nói chuyện với nhau, chợ hoa lâu rồi cũng không còn mở nữa.

Sinh nhật của Duẫn Thành năm nay vừa đúng mùng một Tết.

Đêm giao thừa, đúng thời khắc chuyển bước sang năm mới, tôi đứng trên cầu, vừa ngẩng mặt lên nhìn pháo hoa đang nở bung trên đỉnh đầu thành những tiếng giòn xốp vui tai, vừa nhắn cho cậu ấy một cái tin "Sinh nhật vui vẻ".

"Mày là người đầu tiên nhớ sinh nhật tao đấy, lại còn chúc đúng giờ nữa."

Duẫn Thành nói sẽ chở tôi đi nếu chúng tôi cùng nhau đi chùa, còn dọa là nếu tôi không ngoan ngoãn nghe lời cậu ấy thì cậu ấy sẽ quẳng tôi ở giữa đường cho tôi tự bắt xe buýt mà về. Chỉ là đúng mùng ba Tết, Kim Hoa nhắn tin cho tôi, nói bà nội cô ấy vừa mất, nếu tôi muốn đi có thể đi cùng với Tuấn và những người khác.

"Chắc tao không đi nữa đâu. Kim Hoa không đi, tao đi làm gì."

"Ờ, thế tao cũng không đi. Ngoài mày ra, tao chả cãi nhau được với ai cả."

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cũng giống như bao nhiêu nữ sinh trung học khác, sáu đứa chúng tôi đều yêu thích việc làm đẹp cho bản thân. Bắt đầu từ lúc vào lớp mười một, tôi đã học cách làm quen với sữa rửa mặt, kem dưỡng ẩm, những thứ mà mới vài tháng trước thôi tôi có chết cũng không đụng tới. Tôi học cách chăm sóc da, học cách chọn màu son nào tôn làn da của mình nhất, cũng chọn xem cách ăn mặc nào phù hợp với mình nhất. Kỳ nghỉ hè năm ấy, cả lớp tôi cùng nhau đi du lịch, ngủ trong cùng một căn hộ, đến mười giờ tối dù có ham vui đến mấy đám con gái cũng tự giác lên phòng, vừa đắp mặt nạ dưỡng da vừa nói chuyện, căn đúng hai mươi phút mới bỏ ra, vỗ vỗ vài cái lên mặt để dưỡng chất thẩm thấu vào bên trong. Sáng sớm, mấy đứa con trai nhận nhiệm vụ gọi chúng tôi dậy vừa mở cửa phòng đã nhìn thấy đống mỹ phẩm của chúng tôi bày la liệt kín bàn trang điểm liền bảo, dăm ba cái đồ mỹ phẩm, mua rồi xong lại hỏng, mua làm gì cho phí tiền ra.

Sở thích của con gái, các cậu căn bản không hiểu có được không?

Thế nên mới nói, bắt bọn con trai đi mua mỹ phẩm quả là một cực hình. Tôi vẫn nhớ, 8/3 cuối cùng, các cậu ấy phải lập cả group chat chỉ để bàn xem mua quà mỹ phẩm gì tặng chúng tôi. Thậm chí, các cậu ấy không cẩn thận mua nhầm loại, còn bị Kim Hoa cằn nhằn suốt một thời gian dài.

8/3 năm lớp mười hai được tổ chức vào ngày chúng tôi đi chụp kỷ yếu lần thứ hai. Con trai lớp tôi không tổ chức mấy ngày như thế này vào ngày chính xác bao giờ, lúc nào cũng sẽ tổ chức muộn một tuần, giống như trở thành truyền thống vậy. Thế nên những ngày như thế, chúng tôi chỉ có thể tủi thân nhìn sang lớp khác đầy ghen tị, nhìn các bạn nữ lớp người ta ôm nào bóng bay nào hoa, nhìn lại lớp mình thì chẳng có gì ngoài một tràng vỗ tay nồng nhiệt kèm câu "Chúc các bạn nữ ngày mùng 8 tháng 3 vui vẻ nhớ hihi".

Ngày hôm đó, lại tiếp tục là một ngày mưa. Chúng tôi thức dậy từ bốn giờ sáng để makeup, đến cả ăn sáng cũng ăn tạm bợ cho xong, hớn hở mong chờ một ngày thật đẹp để có một bộ ảnh thật long lanh, cuối cùng tâm trạng cả lũ đều trùng xuống vì mưa. Kế hoạch của chúng tôi vừa có chụp ngoài trời, vừa chụp trong nhà, thế nên tóc mái của tôi bị xẹp cả xuống, tóc được uốn xoăn cẩn thận cũng duỗi thẳng ra. Trời không quá lạnh, nhưng tôi lại chỉ vận một chiếc crop top cùng với quần short ngắn kèm áo denim, lạnh đến run lẩy bẩy.

Nói chung là nát.

Khi nghe các cậu ấy nói sẽ chụp ảnh party tối ở một khu vườn nào đó, lũ con gái phản đối kịch liệt. Trời tối đen, vừa mưa vừa ẩm, lại còn lạnh, trong vườn thì toàn đất là đất, dẫm lên toàn là bùn, đám chúng tôi lại còn có mấy đứa đi giày cao gót, đi không cẩn thận thì trẹo chân chứ chẳng đùa. Mùi mưa lẫn với mùi cỏ và bùn đất khiến trong đầu tôi chợt hiện lên hình ảnh "Bữa tiệc giữa khu rừng ma quái", sau này nhìn lại ảnh có khi nào muốn đốt luôn hay không. Tóc tôi lúc đó đã bết lắm rồi, miễn cưỡng chống đỡ được, tóc mái thì hoàn toàn biến thành mấy sợi tăm. Thế nhưng bọn con trai kiên trì quá, chẳng còn cách nào khác cả lũ đành rồng rắn dìu nhau xuống xe.

Sáu đứa chúng tôi ngồi trong lán đợi các cậu ấy chuẩn bị, vừa ăn vặt vừa than vãn, trời mẹ sao mãi vẫn cứ mưa, hôm nay đi chụp ảnh không xem ngày à. Khoảng độ một tiếng sau thì sáu người ra bịt mắt chúng tôi dẫn vào, cậu bạn dẫn tôi còn đặc biệt chuẩn bị một tờ polime 500 nghìn để che mắt tôi, vừa dắt tôi vừa cẩn thận nhắc tôi tránh mấy vật thể lạ dưới gót chân.

"Từ từ, nào nhắm mắt lại mấy đứa kia."

"Ê cẩn thận nhầm đường ông ơi."

"Này tắt mất rồi kìa."

"Một, hai, ba."

Trước mắt sáu chúng tôi là hai hàng pháo sáng, mỗi đứa con trai cầm hai cây pháo sáng xếp thành hàng đón chúng tôi. Đứng giữa khu vườn tối đen lúc đó, chúng nó khiến tôi cảm thấy giống như cả thế giới của mình thu gọn vào trong tầm mắt, đang được thắp sáng bừng lên vậy.

"Đi nhanh lên bỏng tay bọn tao rồi."

Lãng mạn không quá năm giây.

Phía cuối con đường pháo sáng là một bức tường nhỏ bằng dây đèn, trên đó treo vô số những bức ảnh của sáu đứa chúng tôi. Ờm, chúng tôi sẽ cảm động lắm nếu đấy không phải là ảnh dìm. Chúng nó toàn chọn ảnh từ thời trẻ trâu ngu ngơ non nớt ấy, tỉ dụ như mấy bức ảnh selfie dùng sticker tai thỏ của Thái Linh chẳng hạn.

Nói gì thì nói, cảm động vì vẫn phải cảm động, chúng tôi còn tưởng quà mùng 8 tháng 3 thật sự chỉ có một tràng vỗ tay nồng nhiệt thôi ấy. Lúc đấy, có cô bạn đã bắt đầu khóc rồi. Chúng nó xúm vào dỗ, dỗ mãi cô ấy mới nín khóc, vừa sụt sịt vừa trách sao chúng mày chọn hình xấu thế, ảnh đẹp thì không chọn, ngày của bọn tao cũng không để bọn tao đẹp được à.

Bọn con trai cầm điện thoại, mở nhạc hát tặng chúng tôi. Hát nhiều lắm, tôi cũng không nhớ là có những bài gì nữa, cả lớp cùng hòa âm với nhau. Mặc dù tiếng loa nhạc lúc đó hơi bé, vẫn không thể ảnh hưởng đến nhiệt huyết sôi sục trong máu của chúng tôi lúc đó.

Đến khi chúng nó hát "Tìm lại bầu trời" thì Tú Anh bật khóc.

Tú Anh với tôi so ra là hai đứa con gái cá tính mạnh nhất, nên thấy cô ấy khóc đến tê tâm liệt phế như thế, tôi cảm thấy có cái gì đấy nhất định đã xảy ra rồi. Tôi có hỏi Kim Hoa, cô ấy chỉ bảo có lẽ vì Tú Anh xúc động thôi, đừng nghĩ nhiều. Mãi sau này mới biết, khi ấy Tú Anh cùng người yêu hai năm của cô ấy chia tay. Tú Anh kể, ban đầu là do người ấy theo đuổi nhiệt huyết quá nên mới đồng ý, về sau lại cảm thấy có người khác hợp hơn, thấu hiểu và đồng cảm với cô ấy hơn, cô ấy thích người ta, ai dè bị người yêu phát hiện, chưa kể đến là người cô ấy thích vốn đã có người yêu rồi, cậu ta cũng không hề thích Tú Anh. Mọi chuyện bại lộ, ba người lại còn học chung một lớp, lúc nào lớp tôi cũng sặc mùi khói lửa, Tuấn nói đúng vào hôm tôi nghỉ học hai người đó còn lao vào đấm nhau, rồi kéo nhau ra hành lang tâm sự như hai thằng đàn ông hết một tiết. Tú Anh và người yêu cũng có từng quay lại với nhau một lần, đến cuối cùng vẫn là chia tay, có lẽ cảm thấy không thể miễn cưỡng nổi.

Về sau này, tôi mới có thể hiểu được hết lời nói của cô ấy.

"Đây là lần cuối cùng bọn tao có thể tổ chức mùng 8 tháng 3 cho chúng mày. Tao biết thời gian của chúng ta không còn dài, chỉ còn vài tháng nữa là phải chia tay nhau rồi, nhưng hy vọng sau này dù có bao nhiêu người con trai tổ chức 20 tháng 10, hay mùng 8 tháng 3 cho chúng mày đi chăng nữa, mong chúng mày vẫn sẽ luôn nhớ về bọn tao."

Hết chương 9.
 

snowyyy

Gà con
Tham gia
8/4/20
Bài viết
15
Gạo
0,0
Chapter 10
"Này, Thư Hoa, nếu lúc đó mày có tình cảm với anh tao, tại sao lại hẹn hò với người khác làm gì?"

Kim Hoa giật lấy lon bia trong tay tôi, bật nắp, một hơi nốc cạn, bóp nát rồi nhíu mày ném một đường thật chuẩn xác vào thùng rác ngay cạnh cửa. Tôi nhìn cô ấy bày ra bản mặt hận không thể đánh tôi một cái, không nói không rằng bật nắp lon bia tiếp theo lên, uống một hơi.

"Có những chuyện, tao phải mất rất nhiều thời gian mới có thể nhận ra được. Ví dụ như, thích một người rốt cuộc là loại cảm giác gì, hay người tao thích thật sự rốt cuộc là ai. Lúc trước tao vẫn không thể khẳng định chắc chắn người tao thích là nó, hơn nữa tất cả mọi người đều nói nó có người yêu rồi, kể cả tao có thừa nhận thứ tình cảm này, tao vẫn bắt buộc phải từ bỏ."

Con người là một loài sinh vật rất thông minh, nhưng chẳng bao giờ có thể khám phá hết tất cả những gì xung quanh, càng không nói đến những gì xảy ra bên trong nội tâm của mình. Kim Hoa khinh bỉ liếc tôi một cái, ngẩng đầu nhìn về phía ánh trăng ở rất xa, chắc cô ấy đang thầm chửi tôi ngu ngốc đây mà. Trăng hôm nay đặc biệt tròn, đặc biệt sáng, có lẽ vì thế khiến lòng người trở nên thanh thản.

Người duy nhất tôi hẹn hò suốt hai mươi bảy năm cuộc đời là Vũ, người đầu tiên tôi thích khi mới chân ướt chân ráo bước vào cấp ba. Vũ là mẫu hotboy bóng rổ trong truyền thuyết, nhà giàu, mặt mũi không tệ, gia cảnh không tồi, danh tiếng trong trường không nhỏ. Chuyện tôi mặt dày theo đuổi cậu ấy năm lớp mười từng là câu chuyện huyền thoại đến mức mỗi lần Kim Hoa nhắc lại, cô ấy hận không thể bái tôi làm sư phụ.

"Cái loại can đảm và mặt dày của mày lúc đấy khiến tao phải hổ thẹn về quá trình đu trai của bản thân đấy."

Thú thật, lúc đó ngoại hình của tôi xấu đến không thể xấu hơn, da đen nhẻm như vừa ở châu Phi về, tóc tai lộn xộn, mặt đầy mụn, so với đám con gái bên cạnh cậu ấy thì hoàn toàn chả khác gì vịt đứng cạnh bầy thiên nga, chưa kể còn chẳng biết đến 7749 các loại son, mỹ phẩm, chăm sóc da gì cả. Kim Hoa bày trước mặt tôi năm sáu thỏi son đỏ cô ấy mới mua, tôi mắt tròn mắt dẹt cầm lên quẹt quẹt vào mu bàn tay mấy đường, đưa lên mũi ngửi ngửi rồi nhăn mũi một cái.

"Mày bị thừa tiền à, cùng một màu đỏ mà mua gì nhiều thế?"

"Cái này là son đỏ cam, cái này là son đỏ đất, còn đây là đỏ nâu này."

Thôi được rồi, coi như tôi bị mù màu đi. Hai thỏi son đầu tiên của tôi đều là Kim Hoa mua hộ, bởi lẽ tôi từng vì không có kinh nghiệm gì mà mua son màu hồng san hô tặng sinh nhật cô ấy, nhìn thảm đến mức tôi đành bảo thôi mày cất đi không cần dùng đâu, đến tao nhìn còn thấy tội lỗi nữa là.

Tôi theo đuôi Vũ mọi lúc mọi nơi, tìm mọi cách để được ở cạnh cậu ấy, vì cậu ấy mà học cách chơi bóng rổ, làm quen với đàn anh khối trên mà Vũ hâm mộ, còn can đảm trốn học trèo lên nóc hội trường lớn của trường tôi ngồi ngẩn người nhìn về nơi xa xăm cùng với cậu ấy. Dàn harem ủng hộ tôi đặc biệt náo nhiệt, luôn luôn giúp tôi tạo cơ hội để dính lấy người ta, gán ghép chúng tôi vô cùng nhiệt tình. Thái độ của Vũ không chán ghét, cũng chẳng ủng hộ, như có như không. Cũng phải, người xung quanh cậu ấy khối người tốt hơn, gia cảnh tốt hơn, việc gì phải để ý đến một con vịt như tôi.

Thế nên đến tận bây giờ, tôi vẫn không biết do tiêu chuẩn của Vũ thấp, hay tại tôi đã lỡ tay thả bùa mê thuốc lú gì cho cậu ấy nữa, mà đến năm lớp 11, khi tôi quyết định từ bỏ rồi, cậu ấy lại bắt đầu theo đuổi ngược lại tôi. Sinh nhật năm lớp mười hai của tôi được Vũ bao gần như toàn bộ, tôi chỉ cần vác cái thân đến, khiến tôi cảm thấy mình chẳng có tí mặt mũi nào khi còn không thèm chúc mừng sinh nhật người ta.

"Đấy nhớ, theo tình tình chạy, chạy tình tình theo."

Hai chúng tôi cứ giữ cái tình trạng chạy chạy đuổi đuổi như thế hết hai năm rưỡi, hết block facebook rồi lại bỏ, khi thì nói chuyện vô cùng thân thiết, khi thì ngay cả nhìn mặt nhau cũng không cần. Người ngoài nhìn chúng tôi thì chẹp miệng, hai đứa chúng mày đã thích nhau thì sao không hẹn hò đi, cứ phải giày vò nhau như thế làm gì. Chỉ có tôi lúc đó bắt đầu nghi ngờ có cái gì đó không đúng từ phía bản thân mình, tại sao có lúc thì cảm thấy thích cậu ấy, có lúc lại cảm thấy ghét đối phương đến tận xương tủy, hận không thể đẩy cậu ấy ra xa, nhất là khi cậu ấy cố tình tiếp cận tôi. Thế nhưng khi ấy còn quá nhỏ, kinh nghiệm yêu đương chưa đủ, rốt cục vẫn chẳng biết cái sai của mình bắt đầu từ đâu, loại cảm giác này rốt cuộc là gì. Chuyện của tôi và Duẫn Thành lại chẳng thể đi đến đâu, mọi thứ đều chỉ là sự suy đoán của tôi, Vũ khi đó lại đối xử với tôi như thể tôi là tất cả của cậu ấy.

Vào một ngày cuối tháng ba, chúng tôi chính thức thành một cặp.

Tôi là một đứa cực kỳ nguyên tắc, nguyên tắc đến mức tiêu cực. Kể từ khi có người yêu, tôi bớt nói chuyện với những thằng con trai xung quanh mình hơn, mặc dù trước đấy cũng đã chẳng nói chuyện nhiều. Với người yêu mình thì vô cùng thoải mái, cậu ấy thích đi đâu thì đi, đi với ai tôi cũng không quản, chỉ cần biết tự giác không đi quá giới hạn là được. Mối quan hệ của chúng tôi ngoại trừ bạn bè trong lớp, bạn bè thân thiết thì không ai biết cả. Cậu ấy rất nổi tiếng trong trường, chúng tôi cùng nhau đi từ tầng hai tòa nhà mình đang học xuống cangteen ngay sau lưng đã gặp ít nhất năm người cậu ấy quen, ai cũng nhìn tôi cười đầy ẩn ý. Tôi rất ghét việc mình bị chú ý như vậy, nên khi bắt đầu hẹn hò tôi đã nói với cậu ấy rằng đừng công khai lên mạng, tao không muốn nổi tiếng bất đắc dĩ đâu.

Nhưng Vũ có vẻ không hài lòng với chuyện đấy cho lắm.

Lần đầu tiên chúng tôi cãi nhau to là hai tuần sau. Con gái theo đuổi Vũ nhiều, tôi biết, cậu ấy từng dành cả tiếng đồng hồ để kể ra cho tôi có em gái nào, bạn nữ nào học lớp nào khối nào đang thích cậu ấy. Có người không nói ra, âm thầm lặng lẽ nhìn cậu ấy chơi bóng rổ hàng ngày, cũng có người giống như tôi năm lớp mười, mặt dày bám theo cậu ấy mọi lúc mọi nơi, thậm chí còn cố tình công khai Vũ là người của cô ấy ở trên web của trường. Tôi thì, haizz, quen rồi, cũng có phải lần đầu tiên đâu, vốn tính không để chuyện này vào trong lòng, lúc nào có cơ hội thì nói chuyện với cậu ấy sau, nhưng Kim Hoa và Tuấn thì không. Kim Hoa chụp màn hình lại câu nói đó rồi gửi vào group chat của nhóm tôi, nhắn thêm một tràng thật dài.

"Tao không có ý khắt khe với mày hay gì đâu, nhưng ít nhất mày cũng phải nghĩ cho cảm nhận của Thư Hoa chứ. Đứa con gái khác nhận người yêu mình là người của nó, mày nghĩ nó sẽ cảm thấy thoải mái à?"

Tuấn cũng không ngại phụ họa một vài câu, group chat nhóm tôi qua vài phút trở nên hỗn loạn như một cái chợ. Kim Hoa và Tuấn thì như xả hết cái tức tích tụ suốt bao nhiêu ngày, Vũ thì cho rằng cậu ấy không sai, tôi vốn không có tí cảm xúc gì, nhưng nói gì thì nói người thì vẫn là của mình, chẳng lẽ tôi lại để yên cho đứa con gái khác muốn nói gì thì nói à, nên cũng chêm thêm mấy câu đổ thêm dầu vào lửa.

Ting.

Ting.

Hai biểu tượng chat nhảy ra cùng một lúc.

"Mày cũng nghĩ như chúng nó à?" Một cái là của Vũ.

"Đừng hội đồng nhau trên mạng như thế, có chuyện gì thì đóng cửa bảo nhau, mày nên nghĩ cho cảm xúc của nó một tí." Một cái là của Duẫn Thành.

Tôi trả lời tin nhắn của Vũ trước, dù sao tôi cũng phải dứt điểm cái vấn đề này đi.

"Tao vốn không hề muốn công khai, nhưng chí ít mày cũng nên nói với những đứa con gái đấy là mày có người yêu rồi, đừng làm phiền mày nữa."

"Tao nói rồi, nhưng chúng nó không chịu nghe."

"Thì block đi, làm cách nào để chúng nó dứt khoát với mày. Những chuyện này mày phải tự tìm cách giải quyết chứ không phải cái gì cũng đến tay tao."

"Tao không biết phải làm gì cả. Hay bây giờ tao công khai mày nhé?"

"Cmn mày không hiểu tiếng người à, cái tao muốn là mày nói mày có người yêu rồi, chứ không phải là đưa cái mặt tao lên để cả xã hội nhìn thấy. Mày sống quen trong sự nổi tiếng rồi, nhưng tao thì không."

Lại nói đến Duẫn Thành. Từ khi có người yêu tôi cũng tự giác bớt thân thiết với cậu ấy hơn một chút, bởi lẽ không hiểu vì lý do gì mà Vũ không thích cậu ấy cho lắm, mỗi lần tôi nhắc đến Duẫn Thành Vũ lại trưng ra cái bản mặt hằn học như thể ai nợ tiền cậu ấy. Tuy nhiên có muốn tránh cũng chẳng tránh được, tôi và Duẫn Thành vẫn ngồi cạnh nhau bốn buổi học thêm một tuần, lên lớp chúng tôi vẫn người ngồi trước người ngồi sau, Vũ có muốn cũng chẳng thể can ngăn nổi.

"Ừm, tao biết rồi."

Tuần đó, áp lực kiểm tra và áp lực mà tôi tự đặt lên bản thân mình đã đủ khiến tôi mệt mỏi rồi, vậy mà người yêu lại đổ hết tội lỗi lên đầu tôi, tôi lại chẳng thể đem chuyện này kể cho Kim Hoa, tâm trạng cô ấy đang không tốt, nếu tôi kể chắc cô ấy sẽ lôi bảy đời tổ tiên nhà Vũ lên chửi mất. Thế nên vào một buổi chiều thứ bảy nắng rất đẹp, trong một căn phòng nhỏ, có một đứa con gái ôm điện thoại lặng lẽ khóc.

Hết chương 10.
 
Bên trên