Anh đối với cái cô Hân gì đó chỉ là lòng thương hại.
Khoanh hai tay trước ngực, Chấn Phong tựa lưng vào gốc cây to đầy bóng râm. Đôi mắt thanh tao nhẹ nhàng khép hờ, bình tâm ngẫm nghĩ những lời đã từng nói ra và những câu đã từng nghe thấy được. Nghe tiếng bước chân đến gần, Chấn Phong điềm tĩnh hé mắt nhìn người vừa xuất hiện.
Mỗi một đêm anh trải qua trong cuộc sống này đều có những ý nghĩa nhất định kể từ khi cô gái anh cần tìm đã xuất hiện và bước chân vào con tim anh, khoảnh khắc chuyển giao từ ngày này sang ngày khác chính là quyển sổ kí ức quí báu mà anh chọn cách lưu giữ trong trí nhớ. Đêm qua là trang buồn nhất trong sổ cất giấu kí ức, là phút giây đầu tiên xảy ra xung đột trong khoảng thời gian quen nhau. Chấn Phong đã dành rất nhiều thời gian mà đáng ra anh phải dùng nó để cho việc ngủ để suy nghĩ về cuộc tranh cãi trời cao cố tình sắp đặt. Chuyện giận nhau vốn là chuyện nên xảy ra đối với những cặp đôi yêu nhau trên thế gian này, càng giận thì lại càng cảm thấy bản thân chưa thấu hiểu nhiều về đối phương, càng cảm thấy không thấu hiểu thì lại càng tìm cách để tìm hiểu.
Phải trải qua bão tố con người mới trở nên mạnh mẽ.
Phải trải qua khổ đau con người mới trân trọng những hạnh phúc.
Và…
Qua càng nhiều thử thách thì tình yêu càng hiện rõ.
Hân à…
Lần này…
Anh đã biết…
Anh và em…
Tuyệt đối không phải xuất phát từ sự thương hại!
Đối với Di Hân, Chấn Phong không dám chắc chắn anh đã hiểu cô đến 100%. Nhưng có một điều anh dám bảo đảm, 98% là con số anh đã hiểu cô, 90% là con số anh đã hiểu chính bản thân mình.
Tươi cười nhìn Chấn Phong, Tường Vi hớn hở:
- Phong, anh tìm em có chuyện gì vậy?
- Mục đích của cô rốt cuộc là gì?
Thái độ xa lạ.
Thanh âm ghét bỏ.
Ánh nhìn phẫn nộ.
Ngơ ngác nhìn Chấn Phong, Tường Vi khó nhọc cất lời:
- Anh nói gì vậy?
Chấn Phong chưa khi nào thay đổi thái độ với cô, cũng chưa từng sử dụng thanh âm như thế để bắt chuyện cùng cô, và không bao giờ nhìn cô bằng ánh mắt muốn giết người đến vậy. Người này là Chấn Phong của cô hay chỉ là một người có gương mặt giống hệt với Chấn Phong của cô, những gì cô vì anh mà làm anh mãi mãi cũng không thể nào biết được, muốn giữ lại tình yêu của chính mình cũng là một cái sai hay sao?
Bước đến trước mặt Tường Vi, Chấn Phong gắt:
- Đừng giả bộ là mình không biết.
Ngước nhìn Chấn Phong, Tường Vi bật cười.
Em…
Đã quên mất…
Rằng…
Mọi thứ em làm…
Vì anh…
Vì chúng ta…
Đối với anh…
Thì…
Đều là vô nghĩa…
Phong, suốt cuộc đời này, người em yêu, chỉ có anh!
Con người của em rất thích sự rõ ràng, những thứ vốn là của em rồi chắc chắn sẽ trở về tay em, những thứ ước định đã thuộc về em khi bị vụt mất em nhất định sẽ giành lại bằng mọi giá. Cả đời này em không cần bất cứ cái gì, nếu vắng anh trong cuộc đời em thì mọi cái em hiện có đều trở nên trống rỗng đến vô vị.
- Em đến gặp cô ta chỉ để nói những gì nên nói. Cô ta vốn dĩ là kẻ phá hoại tình cảm giữa anh và em, nếu như cô ta không xuất hiện thì anh và em đã hạnh phúc bên nhau. Lòng thương hại mà anh dành cho cô ta bấy nhiêu là đủ rồi, anh không cần phải buộc mình trở thành thần bảo hộ cho cuộc đời của cô ta nữa. Không phải anh trước giờ không thích xen vào chuyện của người khác sao, vì cái gì mà anh phải suốt ngày làm người giải rối cho những người không liên quan chứ? Người luôn bên cạnh anh là em, không phải cô gái kia.
- Nói xong chưa?
- …
Khẽ xoay người, Chấn Phong nhếch môi:
- Mục đích tôi hẹn cô ra đây, chính là để cô nói hết những gì cần nói.
- Ý anh là sao?
- Tôi, rất hối hận. – Dừng lại một lúc, Chấn Phong lãnh đạm nói tiếp – Vì đã quen biết người như cô. Tôi đã từng xem cô là một người bạn tốt, nhưng không ngờ con người của cô ở trước mặt tôi và sau lưng tôi lại khác nhau đến như vậy! Là cô tự chặt đứt sợi dây tình bạn tôi dành cho cô, cũng là cô tự chặt đứt sự quen biết giữa hai chúng ta.
Nước mắt không biết từ đâu chui ra làm nhòe mi mắt, Tường Vi cố gắng để mình không nấc nghẹn đi đến đối diện Chấn Phong. Cánh tay run rẩy nắm lấy bàn tay anh, dùng hết sức lực của bản thân mà giữ lại thật chặt. Nghĩ rằng để vụt mất bàn tay này thì suốt cuộc đời cũng chẳng cách nào tìm được bàn tay khác y như bàn tay đã níu, tình yêu chưa hình thành nhưng rồi vẫn sẽ hình thành, vì đó là duyên phận.
- Em xin lỗi!
Gỡ cánh tay của Tường Vi ra, Chấn Phong hờ hững cất lời:
- Người cô nên xin lỗi, không phải là tôi.
Cười cay đắng, Tường Vi đưa tay nhanh chóng lau đi những giọt nước mắt còn vương nơi khóe mi. Cô đúng là đứa con gái ngốc nghếch nhất trên thế gian này, hết lòng hết dạ vì một người mãi mãi chẳng chịu để mắt đến mình dù một khoảng khắc thôi, cuối cùng kết quả nhận lại sau việc dày công gieo hạt lại là cây xương rồng đầy gai nhọn. Cố vun vén tình cảm kia với hy vọng sẽ có ngày được nhận lại hạnh phúc viên mãn đáng lý sẽ thuộc về tay cô, vì quá tập trung vào đích đến nên cô vô tình quên mất những chướng ngại vật phải xuất hiện trên đường đi, bỏ qua mối đe dọa của chúng. Cô đã không có được anh thì cũng đừng ai mong sẽ chiếm trọn anh, hoa tường vi là phải nương theo ngọn gió mạnh mẽ đầy ấm áp sánh vai nhau đến trọn đời.
- Anh luôn nói phải tìm cho bằng được tình yêu đích thực, nhưng khi tình yêu đích thực xuất hiện trước mặt anh thì anh lại phớt lờ. Suy cho cùng, anh cũng không hiểu như thế nào mới là tình yêu đích thực, không hiểu như thế nào mới là vì một người mà hi sinh bất chấp tất cả.
Nghe xong lời nói của Tường Vi, Chấn Phong điềm đạm:
- Có những thứ không phải dùng để hiểu, chỉ dùng để cảm nhận.
- Vậy anh nói đi, em đối với anh là gì?
Em yêu anh!
Đó là sự thật!
Tình yêu này em đã lún sâu đến độ chẳng thể tự mình bước chân ra khỏi nó, chỉ có thể day dứt cùng nó mãi mãi đến suốt đời. Em từng khẳng định anh có thứ để bảo vệ thì em cũng có thứ phải bảo vệ, và thứ em nhất định bảo vệ đó chính là tình yêu mà em dành cho anh trong suốt thời gian qua. Anh biết không, nếu anh không thuộc về em thì em vẫn tình nguyện thuộc về anh, nếu anh hạnh phúc bên người khác không phải em thì em kiên quyết tước đoạt quyền hạnh phúc của anh. Hai chúng ta nếu không cùng nhau được hạnh phúc trọn vẹn thì hãy để cả hai cùng nhau thưởng thức sự giày vò của những cơn đau xuyên thấu tâm can, sống đã không yêu được nhau thì hãy cùng nhau xuống địa ngục tiếp tục cuộc yêu trường tồn kia.
Lắc đầu, Chấn Phong khẽ:
- Tình yêu, là sự xuất phát từ hai phía. Vi, anh không đáng để em vì anh vứt bỏ cả thanh xuân để chạy theo phía sau anh, càng không đáng để em vì anh đánh mất những chàng trai tốt đang chờ em ở ngoài kia.
Nhoẻn miệng cười, Tường Vi âu yếm nhìn Chấn Phong:
- Em yêu anh!
Em biết anh xứng đáng mà.
- Em như vậy chỉ tự làm mình tổn thương, có biết không?
- Phong, tại sao anh lại nghĩ mình yêu cô gái kia?
- Vì… cô ấy xứng đáng để anh yêu!
Giọng nói trầm ấm của Chấn Phong khi nói đến người con gái khác liền khiến cho Tường Vi cảm thấy ganh ghét tột cùng, đến mức muốn sử dụng sự dịu dàng làm anh thay đổi ý định về việc lựa chọn người đi cùng quãng đường phía trước cũng bay mất. Giương cặp mắt bất mãn nhìn Chấn Phong, Tường Vi đay nghiến:
- Ý anh là em không xứng đáng nhận được tình yêu của anh ư?
- Anh không phải người sẽ mang lại hạnh phúc cho em, em rồi sẽ tìm được một chàng trai yêu em thật lòng, vì em mà làm mọi thứ. Sau này em cũng đừng đến làm phiền cô ấy nữa, nếu có muốn trút giận thì cứ việc tìm anh là được. – Đưa mắt nhìn sang Tường Vi một lúc lâu, Chấn Phong mới tiếp tục – Chúng ta… vẫn sẽ là bạn!
Xoay người đi, Tường Vi dõng dạc tuyên bố:
- Được, là do anh nói. Sau này, người em tìm sẽ là anh!
Anh biết không…
Phong…
Em không muốn làm bạn với anh…
Thật đó!
Cho nên…
Em sẽ không hối hận…
Vì…
Quyết định đã đưa ra.
* * *
Bệnh viện Gia Đoàn.
Lang thang trong khoảng sân trống đầy cây xanh, Di Hân cứ như thế bước đi mà chẳng thiết nghĩ phải dừng lại tìm một chỗ ngồi nghỉ chân. Vì chuyện xảy ra của ngày hôm qua mà cô và Hữu Thiên đã không nói chuyện với nhau gần sáu tiếng đồng hồ, ở lại quán cũng chẳng có ích gì cho nên mới quyết định ra ngoài thư giãn. Kết quả chẳng biết tại sao cô lại đi đến chỗ làm việc của Gia Huy như muốn tìm kiếm một người bạn để trút nỗi phiền muộn đang hoành hành trong lòng, đến rồi mới biết anh đang bận giải quyết một ca phẫu thuật gấp. Nhầm mục đích giết thời gian trong lúc chờ đợi Gia Huy, Di Hân đành lủi thủi một mình dạo quanh khuôn viên bệnh viện.
Chuỗi hạt đó không chỗ nào bán đâu, cái đó phải tự tay xỏ từng hạt từng hạt vào sợi dây mảnh để tạo thành một chuỗi vừa tay. Những cái hạt đó thường được bày bán ở rất nhiều cửa hiệu ven đường ở một vài quốc gia, mỗi loại hạt thường mang một ý nghĩa khác nhau. Chuỗi hạt mà Chấn Phong tặng cho bà có một ý nghĩ rất hay, đó là “Suốt đời này, người anh yêu, chỉ có em!”
Chợt, trong đầu Di Hân hiện rõ mồn một nét mặt thực sự nổi cáu của Hữu Thiên và những lời anh từng nói. Thanh âm vang vọng của Hữu Thiên không ngừng lặp đi lặp lại trong tiềm thức, khiến cô có muốn cũng không cách nào bắt tai ngừng nghe những câu nói cứ phát ra trong đầu. Những mâu thuẫn thì rất khó để dung hòa cùng nhau, nhưng mà lời giải thích của Hữu Thiên về món quà đầy ý nghĩa Chấn Phong đã tặng cho cô cùng với những câu nói kiên định của cô gái tên Tường Vi về mối quan hệ giữa cô ta và Chấn Phong khi kết hợp với nhau đã tạo ra một chuỗi sự việc hoàn toàn dung hòa. Tất cả đều là xuất phát từ lòng thương hại của một anh chàng giàu tình cảm dành cho một cô gái đáng thương thiếu thốn tình yêu.
Hít thở sâu, Di Hân sút mạnh vào viên sỏi nhỏ.
Mày bị ngốc à?
Tự mắng mình, Di Hân chọn đại một cái ghế đá trước mặt để ngồi xuống.
Lời giải thích của Hữu Thiên về món quà là sự thật, bởi lẽ Di Hân tuyệt đối tin tưởng người bạn rất thân này. Bây giờ, đột nhiên cảm thấy cực kì hối hận vì tối hôm qua đã nói ra lời không đáng nói khiến cho Chấn Phong đau lòng. Xâu chuỗi vô cùng quí giá mà anh gạt cô rằng đã đi qua rất nhiều cửa hàng mới mua được thì ra là do chính tay anh tự mình xỏ từng hạt từng hạt qua sợi dây mảnh để tạo thành. Cô thật chẳng ra làm sao khi mà không tin tưởng anh chỉ vì nghe lời người khác, cùng anh giằng co đến mức khiến chuỗi hạt vì chịu lực đưa đẩy mà đứt hẳn.
Có phải anh đang rất ghét em không?
Tự đánh vào đầu mình, Di Hân mím môi ủ dột.
Về cô gái tên Tường Vi kia, Di Hân hoàn toàn không biết gì cô ta cả. Ấy vậy mà lời nói của cô gái đó có tác động vô cùng mãnh liệt đến tinh thần Di Hân, đưa thủy triều trong lòng cô từ thấp đến cao một cách điêu luyện và nhanh chóng. Cô đúng là hết thuốc chữa nên mới vì nỗi đau nhất thời cùng với lòng tự trọng cao ngất mà đâm ra tức giận khi trông thấy Chấn Phong xuất hiện. Cơn giận được dồn nén như hòa vào cái lạnh thấu xương của màn đêm, đem ngôn từ gai góc tiến thẳng vào trái tim của anh, không hề nghĩ đến nỗi đau khi anh tận tai nghe thấy những lời cô thốt ra.
Phong, em xin lỗi, thật lòng xin lỗi anh!
- Chị Hân!
Vừa trông thấy Di Hân, Linh hớn hở gọi to như sợ cô không nghe thấy rồi mau chân chạy thẳng đến chỗ cô đang ngồi. Chống tay xuống gối thở dốc, Linh vui vẻ nhìn chằm chằm Di Hân như muốn nhìn thấu tâm tư của cô.
- Chị tìm anh của em hả?
- Chị…
- Chắc anh ấy vui lắm khi biết chị tìm anh ấy! – Đột nhiên điện thoại bất ngờ vang lên inh ỏi, Linh chẳng thèm lấy ra xem, lập tức nói – Thôi chết, em còn phải mang đồ qua cho chàng thực tập sinh ngây thơ. Bật mí cho chị nhé, anh chàng thực tập sinh ngây thơ chính là đối tượng mới của em đó. Một người rất đáng yêu, khác hẳn những tên em đã từng quen biết. Hừm, quyển tiểu thuyết về cuộc đời em xem ra cũng khá dài và xúc tích, em đang đắn đo không biết có nên viết luôn cái kết luôn hay không nữa? Mà em phải đi trước cái đã, hẹn chị lần sau nói chuyện tiếp.
Cái kết của mỗi con người là do Thượng Đế quyết định.
Còn cái kết của tiểu thuyết là do tác giả quyết định.
Nhưng…
Sẽ thế nào…
Nếu như…
Chúng ta chính là tác giả của quyển tiểu thuyết về cuộc đời chúng ta?
Còn…
Cái kết…
Của tình yêu…
Bên trong tiểu thuyết ấy…
Ra sao đây?
Trước khi Linh chạy đi, Di Hân đột nhiên lên tiếng:
- Linh, vậy chuyện gì sẽ xảy ra khi tiểu thuyết của em kết thúc?
Ngay lúc đặt chân lên bậc thang, Linh mỉm cười quay lại, dùng sức nói lớn:
- Em sẽ viết phần tiếp theo, cuộc sống trong hôn nhân.
Chỉnh sửa lần cuối: