Bầu trời cao vời vợi khoác lên mình chiếc áo xanh hi vọng như những nét họa tùy hứng của người họa sĩ chuyên nghiệp, từng đám mây bồng bềnh hệt cây kẹo ngọt trắng xóa lơ lửng trôi. Thời gian chậm rãi theo chân cuộc hành trình của con người, thắm thoát thoi đưa dắt dìu cuộc đời qua từng cột mốc đáng ghi nhớ. Ừ, cuộc đời này ngắn lắm, cho nên hãy yêu thương hết mình và sống vì mục đích chính đáng của bản thân. Không ai có thể vui mãi vì một câu chuyện cười mà không chán, vì cớ gì mà lại vì một câu chuyện buồn không đáng buồn lâu mà ôm mối phiền hà trong lòng. Tìm được một người thật sự yêu mình đã khó, nhưng khi tìm được rồi thì có nhiều người lại luôn vô tâm với người đó để sự im lặng giết chết dần mối quan hệ kia. Yêu thương một người cũng là khó, vì chúng ta không biết làm thế nào hay làm cách nào để bảo vệ toàn diện người thương tránh khỏi những tổn thương xung quanh.
Híp mắt dõi theo cánh đồng mây trên nền trời cao, Tường Vi khe khẽ ngâm ca vài câu hát vu vơ. Giọng hát nhẹ nhàng khắc họa rõ nỗi lòng đau đớn, có thể khiến cho bất cứ ai nghe được mũi lòng xót thương. Ai cũng xứng đáng nhận được tình yêu thương trong cuộc đời này, còn cô thì sao? Bỏ qua mọi rào chắn, cô chuyên tâm theo đuổi lý tưởng của riêng cô, luôn muốn cố gắng để anh nhìn thấy cô yêu anh biết nhường nào. Nhưng cho đến bây giờ, cái cô nhận về luôn là những thái độ hững hờ đến đau lòng từ anh, là những câu nói như dao găm chĩa thẳng vào tim, là những cái nhìn vô tâm trước cõi lòng gần như bị anh hủy hoại của cô.
Hạnh phúc thực sự là thứ khó để tìm.
Những vấn đề xoay quanh câu chuyện của Chấn Phong và cô vẫn thường là tình yêu đích thực – thứ mà mọi người hằng ngày luôn tìm kiếm khắp nơi. Đứng trước mặt của cô, anh cứ mãi nói về tình yêu đó mà chẳng buồn nhìn lại chặng đường dài cô vì anh mà đi. Anh nói rằng tình yêu giữa anh và người con gái kia là thứ mà anh mong đợi, vậy còn những cảm xúc chân thành từ tận đáy lòng cô lẽ nào không phải là tình yêu đích thực? Ai có thể nói cho cô biết đi, tình yêu mà cô dành cho anh nếu không là tình yêu xuất phát từ sự thật lòng thì là cái gì? Khi lựa chọn đưa ra quyết định thì Tường Vi đã rất khổ tâm, cảm giác này của cô chẳng một ai trên đời có thể hiểu được đâu. Sẽ có người cho rằng cô hành động như thế là quá bồng bột và ngu xuẩn, nhưng tình yêu mà cô đang phải níu giữ lại bảo với cô rằng đã chẳng còn lựa chọn khác.
Phong…
Em yêu anh…
Em yêu anh…
Rất yêu anh…
Cho nên…
Hãy để tình yêu này trở thành vĩnh cữu…
- Anh nghĩ chúng ta nên nói rõ mọi chuyện.
Đặt tách café xuống bàn, Chấn Phong quyết định lên tiếng phá tan bầu không khí trầm mặc. Con người ta không thể điều khiển tình yêu cho nên sẽ không biết được lúc nào yêu và lúc nào được yêu, cũng bởi thế, anh cũng không cách nào điều khiển được hết tình yêu của Tường Vi dành cho anh. Muốn chuyển hướng tình yêu của cô sang cho một chàng trai khác không phải là anh nhưng anh lại bất lực đứng yên, cuộc đời này bất công chính là ở chỗ đó. Chúng ta sẽ một lần yêu ngay một người đã có người yêu, và cũng sẽ một lần yêu ngay một người không hề yêu ta, tổn thương suy cho cùng cũng từ điểm tròn đó mà hình thành nên.
- Phong, em yêu anh!
- …
- Cho dù anh có nói gì thì em vẫn yêu anh, trái tim em nó rất cứng đầu cho nên chỉ yêu được mỗi mình anh thôi. Phong, tình yêu của em dành cho anh có khi còn nhiều hơn tình yêu của cô gái kia dành cho anh nữa, anh không thể cho em một cơ hội hay sao? Làm cho em yêu anh xong rồi lại đối xử lạnh nhạt với em, anh như vậy đối với em thật không công bằng chút nào. Em là người gặp anh trước, cũng là người luôn theo anh dù anh ở bất cứ chỗ nào, cũng là người sẽ hạnh phúc nhất nếu thấy anh hạnh phúc, tại sao anh lại không cho em trở thành người đi cùng anh trong tương lai?
Day day thái dương, Chấn Phong khẽ:
- Em không biết hay giả vờ không biết, có những việc chúng ta không thể làm chủ được đâu.
- Việc gì chứ?
- Được sinh ra trong hoàn cảnh nào, được sống trong một gia đình như thế nào, được quen biết những người nào trong số nhiều người ngoài kia, được ai đó yêu hay sẽ yêu ai đó trong bao lâu.
- Em không quan tâm những thứ đó.
- …
- Anh nói đi, em thua kém cô ta ở điểm nào?
Lắc đầu, Chấn Phong trầm giọng:
- Em hơn cô ấy rất nhiều điểm.
- Vậy tại sao anh không chọn em?
Mỉm cười, anh đáp:
- Nhưng anh lại yêu những gì cô ấy có.
Không nhìn Chấn Phong, Tường Vi lặng lẽ cuối đầu.
Phong…
Anh biết không…
Em đã cho anh một cơ hội…
Cơ hội để nói yêu em…
Nhưng…
Anh không nhận…
Anh đánh mất rồi…
Yêu anh khiến em hạnh phúc, nhưng đâu đó trong một ít hạnh phúc nhỏ nhoi kia là hàng vạn hàng ngàn niềm đau vô tận. Em không muốn bản thân cô quạnh chịu nỗi giày vò mỗi khắc yêu anh, càng không muốn đứng một bên trơ mắt nhìn anh bên cạnh người khác. Dù cho mất bao nhiêu thời gian đi chăng nữa, chúng ta rồi cũng sẽ có ngày hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Đợi em thêm một chút nữa thôi, một chút nữa thôi là hai ta lại được gặp nhau rồi cùng nhau bước chung đường.
- Trò chơi đó anh thắng, nhưng em không cam tâm. Em để ý thấy chiếc nhẫn anh đeo nên cố tình đặt làm một chiếc giống hệt để lừa cô ta, thế là cô ta tin thật. Nếu cô ta yêu anh và tin tưởng anh thì tại sao lại dễ dàng tin lời em nói, điều đó chứng minh cô ta không hề tin tưởng anh. – Ngưng lại một lúc để nhìn Chấn Phong, Tường Vi nhếch môi tiếp tục – Hai người đã chia tay chưa?
- Không đâu, bọn anh không bao giờ chia tay.
Cười nửa miệng, Tường Vi hỏi:
- Anh chắc không?
Bỏ mặc câu hỏi kia, Chấn Phong trầm ngâm:
- Cô ấy tin em vì nhìn thấy chiếc nhẫn đó, nhưng nếu cô ấy chịu tháo nhẫn mình đang đeo ra so sánh một chút thì chắc chắn sẽ không tin lời em nói. Em làm tổn thương cô ấy thì cũng đồng nghĩa với việc làm tổn thương anh, đồng thời em cũng cảm thấy đau lòng khi nhìn anh đau lòng, không phải sao?
- Em không muốn chịu tổn thương một mình, đó là lựa chọn tốt nhất, chúng ta cùng lắm không ai được hạnh phúc.
* * *
- Bánh socola?
Khó chịu nhíu mày, Gia Huy liếc mắt phóng tia lửa điện thẳng vào cái hộp nhỏ xinh mà đối với anh nó không khác gì nơi chứa thuốc độc. Cả giang phòng chật chọi đầy khí thoáng đãng giờ lại có thêm một hương vị mới, nhưng tiếc thay hương vị kia lại làm cho chủ nhân của phòng trở nên không thoải mái.
Buồn cười nhìn phản ứng thái hóa của người kì thị socola, Di Hân lắc đầu thành thật.
- Không phải cho anh.
Đã từng có lúc…
Em nghĩ rằng…
Anh và Huy…
Có chút giống nhau.
Nhưng…
Em biết…
Em đã sai!
Huy giống anh, nhưng không có nghĩa Huy sẽ thay thế vị trí của anh ở bên cạnh em.
Huy giống anh, nhưng không có nghĩa Huy sẽ là anh.
Con trai yêu bằng mắt nhưng lại khóc bằng tim, còn con gái tuy yêu bằng tim nhưng lại khóc bằng mắt. Di Hân không biết bản thân đã vì Chấn Phong khóc bao nhiêu lần, càng không biết hơn Chấn Phong đã vì cô khóc bao nhiêu lần. Nước mắt của cô rơi chính vì cô không tin tưởng hết mình vào anh, còn trái tim của anh rỉ máu là vì những câu nói được chuốc nhọn của cô. Đôi khi xa nhau một chút lại là điều tốt. Khoảng cách sẽ giúp nhận ra người nào đáng giữ, người nào nên buông bỏ. Giữa cô và anh từng có khoảng thời gian tạm chia xa, không phải một lần mà là vô số lần, nhưng cuối cùng rồi những người yêu thương nhau chẳng phải cũng đã quay trở về với nhau hay sao. Yêu một người đôi khi không phải cứ bám sát theo họ mới thể hiện hết tình yêu thương, lắm lúc cũng cần tạo ra những khoảng lặng, lặng để nhớ về nhau và nhớ về kỉ niệm đã cùng nhau tạo dựng rồi chợt cảm thấy sao quá đỗi ngọt ngào.
Phong à…
Hãy tin em thêm một lần nữa, anh nhé!
Em sẽ tin vào anh…
Tin vào tình yêu của chúng ta...
Nghĩ đến quãng thời gian hạnh phúc bên nhau, tim Di Hân bỗng nhao nhao khó tả. Tựa như có thật nhiều tia nắng ấm thay nhau vuốt ve con tim đỏ rực, sau đó bất ngờ thì thầm những lời mật ngọt chết người của tình yêu. Đúng như lời thế gian vẫn thường hay đồn đại, mỗi khoảnh khắc khổ đau đi qua điều để lại một vết thương lòng khó phai, bàn đạp hạnh phúc sẽ biến thành khoảnh khắc kia trở nên khó quên chôn vùi mọi nỗi đau và ta sẽ càng thêm trân trọng giây phút yêu thương của hiện tại.
Cái gì cũng vậy, dễ dàng quá lại chẳng được trân quý.
Khó một chút thì có thể làm vật cản đường, vượt qua rồi mới thấy thật quý giá.
Xoay cây bút trong tay, Gia Huy thấy nét mặt hạnh phúc của Di Hân thì bèn hỏi:
- Em có chuyện gì vui à?
- Không có.
- Vậy em đứng ngây ra đó làm gì?
Buồn cười, Di Hân vội ngồi xuống:
- Hì hì, không có gì!
Thừ người ngắm nhìn nụ cười vô tư kia, Gia Huy chợt cảm thấy sóng mũi cay xè.
Lạ thật, nhìn thấy người mình thương hạnh phúc đáng lý ra mình cũng nên cảm thấy hạnh phúc mới đúng. Nhưng đằng này lại có cảm giác chua xót, cảm giác này như muốn khiến cho những vết sẹo lòng chồng chéo lên nhau. Ích kỷ ăn sâu vào người rồi, vậy nên mới không thấy hạnh phúc khi nhìn người kia được hạnh phúc. Căn bản đã là con người thì mãi mãi chẳng thể trở nên thật cao thượng được đâu, nói rõ hơn thì ai trong chúng ta cũng đều đau lòng khi tự nói nhìn người mình yêu hạnh phúc cũng đã đủ rồi, không phải sao? Vậy mà chúng ta cứ thích dối lòng, dối mình, và dối người. Suy nghĩ nằm ở tận Hà Nội nhưng lời nói thì lại nằm ở Hồ Chí Minh, làm như vậy làm chi khi mà chỉ để nhận lại cái danh cao thượng từ xã hội chứ con tim thì chẳng mấy thoải mái? Bất kể cuộc sống có đối xử bất công với chúng ta ra sao, cũng đừng để trái tim ta chịu thiệt thòi quá nhiều vì nó cũng biết đau đấy!
Cười như vậy…
Chứng tỏ em đang rất hạnh phúc…
Nhưng…
Anh vẫn là chưa quen…
Nhìn em hạnh phúc…
Em đó…
Có thể, đừng hạnh phúc như vậy khi nhìn anh và kể về một-người-khác hay không?
Vì anh ích kỷ…
Nên rất đau lòng…
Buông tiếng thở sầu não, Gia Huy chợt cất giọng:
- Đúng rồi, anh đã đưa sợi dây chuyền của cho em cho tên đó rồi!
- Hửm?
- Anh nhặt được sợi dây chuyền trong khuôn viên bệnh viện, trong đó có tấm hình của tên đó nên anh đoán nó là của em. Đáng ra định mang tới cho em, nhưng trên đường đi anh gặp phải hắn nên mới đưa cho hắn nhờ đưa lại cho em.
- Anh nhặt được sao? – Tròn mắt kinh ngạc, Di Hân bỗng nhiên cười rạng rỡ – Cám ơn anh nhé, Huy! Em tìm mãi không thấy còn tưởng là nó mất rồi, thì ra là đánh rơi ở chỗ của anh. May thật, cuối cùng cũng tìm lại được! Cái đó là quà sinh nhật của em, mấy hôm không tìm được nó em cảm thấy rất có lỗi với Phong. Woa, anh đúng là quý nhân của đời em mà, như thế mà cũng tìm được.
Nhoẻn miệng cười nhầm che đậy cái nhói ở ngực, Gia Huy gian manh:
- Anh muốn ăn lẩu.
- Hả?
Vươn vai, anh lại nói:
- Xem như em cám ơn anh vì đã tìm lại báu vật cho em đi.