Anh sẽ ở bên em, mãi mãi nhé? - Cập nhật - Genny

Genny

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
13/1/15
Bài viết
118
Gạo
0,0
Anh sẽ ở bên em, mãi mãi nhé?

Chương 29: Gặp lại cố nhân

Chớp mắt, ngoảnh qua ngoảnh lại, cũng đã tới ngày thi học kỳ. Để học ôn có hiệu quả, Phương Thảo nảy ra sáng kiến học nhóm, thế là chiều nào năm đứa chúng tôi cũng tụ tập ở quán cà phê Ngọc Lan, vừa ăn uống luôn miệng vừa học bài.

Học hành chưa rõ là có hiệu quả hơn hay không, nhưng trước mắt thì tôi thấy rất là áp lực.

Tôi học không khá lắm những môn Tự nhiên, và đặc biệt là dở tệ môn Hóa. Dù đã cố gắng hết sức có thể, tôi vẫn không tài nào nhớ được chất nào pha vào chất nào thì tạo ra chất nào, như thế nào thì gọi là phản ứng ô-xy hóa khử hay ni-tơ hóa khử gì gì đó, cái nào bay hơi còn cái nào kết tủa… chỉ học được một lát, đầu tôi rối tinh lên, nhìn đâu cũng thấy bong bóng xà phòng.

Trịnh Giang – cô nàng có cá tính khác người, mang trong mình niềm đam mê cháy bỏng với Sherlock Holmes và những vụ án hình sự rùng rợn nên quyết tâm sẽ giành một suất tại Học viện cảnh sát, để sau này ra trường làm cho Viện khoa học giám định Hình sự Quốc gia (hình như là thế, tôi cũng chẳng nhớ rõ nữa, cái tuổi mơ mộng ấy mà, bạn biết đấy, cứ tưởng như mình là vĩ đại lắm và sẽ làm được bất cứ chuyện gì mình thích) với lòng kiên nhẫn tuyệt vời của một thám tử trong tương lai, bất chấp mọi khó khăn (nếu có), giảng giải cho tôi từng chút một, ân cần như người mẹ trẻ đang bón cho đứa con chập chững của mình tập ăn dặm. Đáp lại lòng tận tụy đó của Trịnh Giang, tôi vẫn chẳng thể phân biệt đâu là phản ứng sinh ra nhiệt, và đâu là phản ứng nhiệt…

- Trời ơi, Nhi không học nữa. – Sau cùng vì quá nản lòng, tôi buông bút kêu lên. – Nhi không thể nào nhớ được cái này với cái này, cái kia với cái kia… tự nhiên đã sinh ra như thế rồi thì để mặc tự nhiên đi.

Trịnh Giang có lẽ đã dùng hết năng lượng cho cái đầu củ đậu của tôi, cũng chán mà buông thõng một câu:

- Nhi tự lo cho thân Nhi đi, Giang bỏ cuộc.

- Thế thì Nhi không học nữa.

Tôi nói và nhét luôn sách vở của môn Hóa vào túi xách.

Liên Châu – cái cô nàng siêu nhân ấy – có lẽ chẳng bao giờ hiểu được cảm giác mà tôi đang chịu đựng, thấy tôi nổi cáu thì ôn tồn khuyên nhủ:

- Nhi cố gắng lên một chút, cũng đâu khó lắm đâu, mấy thứ này dễ ẹc hà, Châu nhắm mắt làm cũng xong nữa.

Tôi đang sẵn cơn điên trong người, đâu chịu hiểu là Liên Châu đang cổ vũ tôi, lại cứ tưởng bạn chê tôi học dốt, tôi lớn tiếng đáp lại liền:

- Phải rồi, vì Châu giỏi, Châu được đi thi vượt cấp với lớp mười hai cơ mà, còn Nhi ngu ngốc, ngay cả mấy bài Hóa dễ ẹc cũng không làm được, Nhi tệ vậy đó, chơi với Nhi có làm ảnh hưởng tới danh tiếng Liên Châu hoàn hảo của Châu không?

Thấy tôi lên cơn bất ngờ, mỹ nhân ngây người ra nhìn tôi không chớp mắt, còn Phương Thảo chỉ kịp kêu lên một tiếng “ôi” trước khi tôi đùng đùng xách cặp bỏ về.

Quán cà phê Ngọc Lan nằm sâu trong một con hẻm nhỏ, thưa dân cư, chúng tôi chọn địa điểm này cũng là vì lý do đó – rất yên tĩnh (ngoài lý do lãng mạn khác là quán có một cây ngọc lan cổ thụ mọc ngay giữa sân quán, lúc nào cũng nở hoa thơm ngào ngạt), chính vì nằm trong một con hẻm nhỏ nên muốn đi tới quán phải đi vòng vèo một chút. Và vì đường đi hơi vòng vèo một chút, nên khi đạp xe đi ra, tôi rẽ nhầm lối. Đúng lúc này, căn bệnh không thể xác định được phương hướng – mà có lần tôi được nghe gọi tên khoa học là bệnh mù đường – của tôi phát tác. Biết là dù cố gắng cũng vô ích, nhưng đang sẵn bực bội trong lòng, tôi cứ nhắm mắt đi bừa. Sau một khoảng thời gian cũng kha khá rẽ chỗ này, ngoặt chỗ kia mà vẫn không thể tìm được đường về nhà, tôi chính thức chấp nhận một sự thật cay đắng: lạc - đường.

Nỗi sợ hãi về việc không thể về nhà khiến cơn giận của tôi biến đâu mất, tôi tấp vào một gốc cây ven đường, cố gắng quan sát cảnh vật xung quanh thật kỹ hòng tìm ra được một điều kỳ diệu.

Điều kỳ diệu đến với tôi trong vỏ bọc của tên chuột, cái tên con trai có gương mặt xấu nhất tỉnh mà trong lần cắm trại hồi 26-3, tên Tuân khùng đã kêu tới nhằm bắt tôi trả một món nợ cũ.

Tôi thấy nó mặc một bộ đồ tuy cũ nhưng sạch sẽ, gương mặt cũng có phần sáng sủa hơn so với lần đầu tiên gặp mặt (có lẽ là do ánh nắng đang chiếu thẳng vào) đang lơ ngơ đạp xe đạp về phía tôi, phía sau yên xe còn buộc một cái thúng, phía trên mặt đậy bằng tấm ni-lông.

Tôi nhào ra ngay tắp lự.

- Đứng lại.

Tôi quát, tên chuột giật mình, loạng choạng tay lái trước khi dừng xe lại, đôi mắt láo liên nhìn tôi với vẻ kinh ngạc lắm.

- Ơ…

- Ơ cái con khỉ. Trả tao cái máy ảnh kỹ thuật số hai ngàn đô ngay lập tức.

Gương mặt tên chuột đỏ bừng lên.

- Cái máy ảnh nào? Đừng có nói bậy.

- Mày muốn tự trả hay để tao đánh cho ói ra?

- Không có, không biết, người đâu bị khùng, không dưng lao ra chặn xe người ta, bộ chập mạch hả? Né ra, né ra đi.

Đã tóm được người rồi, lo gì không thấy vật, tôi nắm chắc ghi-đông xe tên chuột, có chết cũng không buông.

- Tao không dư mỡ nói nhiều với mày, có trả không thì bảo?

Tên chuột phải lo thoát thân, không màng sống chết, nhất quyết chối tội:

- Không biết cái máy ảnh nào hết.

Một bên giằng, một bên kéo, cái xe đổ ầm ra đường, cái thúng úp chụp xuống đất, đậu phụ văng tung tóe. Mặt tên chuột xám ngắt, nó nhổ một bãi nước bọt và bắt đầu chửi tục, câu duy nhất nó nói tử tế là:

- Mày muốn chơi à? Tao chơi khô máu với mày luôn.

- Ồ, vậy à?

Tôi nói, cũng không biết phải diễn tả cảm xúc lúc đó như thế nào. Tên chuột nhìn tôi, răng nghiến ken két, mắt long lên sòng sọc, cần cổ giật cục khi nhả từng tiếng ra với tôi:

- Nói cho mày hay, tao là tao nể mặt anh Linh đó… không thì tao…

Hẳn là nó muốn nói một câu đe dọa gì đó thật ghê gớm, nhưng nghĩ mãi không ra, nên cứ lắp bắp tao… tao mãi, sau đó, bỗng nhiên ngồi thụp xuống nhặt nhạnh những miếng đậu lấm lem đất bỏ vào thúng.

- Mày làm hỏng hết đậu phụ của mẹ tao, tao lấy gì đi bán bây giờ?

- Lấy cái máy ảnh hai ngàn đô mà mày ăn trộm của tao ấy. – Tôi mỉa mai.

- Tao không có lấy. – Tên chuột gào ầm lên. – Tao không biết cái máy ảnh nào hết.

- Mày biết. – Tôi cũng gào to không kém.

- Tao thề, tao nói láo, cả nhà tao chết. Lúc bị anh Linh nói, là tao bỏ về ngay, tao đâu có ngu, đứng lại xớ rớ bị ổng tẩn cho thì ai chịu?

- Đó là mày nói vậy, nhưng ai mà biết… – Tôi nói cứng. – Nếu mày không lấy thì ai lấy cái máy ảnh hai ngàn đô của tao?

- Tao không biết, mày đừng cái gì cũng đổ lên đầu tao. Chuyện hôm đó là do tao cần tiền, có người cho tiền tao, bảo tao làm gì thì tao làm cái đó… mày cứ có mẹ bị bệnh ung thư sắp chết mà không có tiền chữa bệnh đi thì mày sẽ biết.

- Vậy mày tưởng tao ngu tới mức tin mày à?

- Mày không tin thì thôi. Nhưng tao nói cho mày hay, tao là đồ mất dạy nhưng tao không phải là thằng ăn cắp. Mày không tin, mày đi hỏi anh Linh đi.

Cứ cho là tên chuột này có lấy máy ảnh của tôi thật, thì bây giờ dù tôi có lột da nó cũng chẳng thể lấy lại, nó chẳng mang bán đi từ đời thuở nào rồi ấy. Trong tay không có bằng chứng, cứ đứng đây cãi chày cãi cối thì chẳng biết bao giờ mới xong. Hơn nữa, nhìn cái dáng lom khom nhặt từng miếng đậu phụ của nó trên đường có vẻ gì đó tội nghiệp hết sức.

- Nhà mày làm đậu phụ hả? – Tôi dịu giọng.

- Mày chưa bao giờ nghe tới tên Tiến bột, công tử đậu phụ à?

- Danh tiếng lớn lao quá, tao chưa nghe bao giờ.

- Vậy thì hôm nay mày nghe rồi đấy.

- Mày dám khẳng định là mày không lấy máy ảnh của tao?

Tên chuột đứng lên, tay cắp cái thúng, đối diện với tôi, mắt nó trở nên sáng quắc.

- Nếu tao không phải bỏ học từ giữa năm lớp sáu, ngày hôm nay, tao là bạn học cùng trường với tụi mày đó.

Câu chuyện của nó làm tôi tò mò.

- Gì? Vậy ra mày cũng chỉ bằng tuổi tao thôi à?

Nó gào lên:

- Vậy mày nghĩ tao bao nhiêu tuổi?

Tôi trả lời đúng những gì tôi nghĩ:

- Tao nghĩ mày lấy vợ có con ba tuổi rồi.

Mặt tên chuột phình lên, xám ngoét hệt như bánh bao ngâm nước. Mãi sau mới vớt vát lại một câu.

- Tại số tao xui xẻo, sinh ra gặp trúng bà mẹ nhà nghèo, lại không có cha, phải lăn lộn với đời từ sớm, không được ăn sung mặc sướng như tụi mày…

- Ôi. – Tôi dài giọng. – Mày đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh. Mày đừng nghĩ cứ lấy chuyện mẹ mày nghèo rồi mày lại không… không… ý tao là, mày đừng có lấy cái cớ số mày xui xẻo để mà bào chữa cho những hành động xấu xa của mày.

- Tao không làm gì xấu xa hết. – Nó gằn từng tiếng một.

- Mày muốn nói sao thì nói. – Tôi cố làm ra vẻ thản nhiên. – Nhưng tao nói trước, nếu tao điều tra ra được mày chính là thủ phạm ăn trộm máy ảnh của tao, thì tao sẽ nhờ ba của anh Công Linh tới nói chuyện với mày đấy, không đùa đâu.

Đe dọa xong, tôi hùng dũng quay trở lại gốc cây dắt xe đạp ra. Tên chuột cũng buộc lại cái thúng cho chắc chắn.

- Giờ mày đi đâu? – Tôi hỏi tên chuột.

- Về nhà. – Nó trả lời. – Đậu phụ hỏng hết rồi bán cái mặt tao à?

- Xin lỗi. – Tôi nói. – Chỗ đó hết bao nhiêu?

- Cái gì hết bao nhiêu?

- Thúng đậu phụ đó.

- Mày định trả tiền cho tao à?

- Ừ.

- Không cần, tao là đồ mất dạy chứ không tới nỗi đui què mẻ sứt mà phải đi ăn xin. – Tên chuột nói xong, ngồi lên xe, phóng thẳng, không một lần ngoái lại.

Tôi bám theo bén gót, không bám theo nó, sao tôi biết đường mà ra khỏi cái mê cung này. Tên chuột hiểu nhầm ý tôi, nó tưởng tôi muốn tìm tới tận nhà điều tra mẹ nó, nên nó gò lưng ra sức đạp xe làm tôi bị một phen bở hơi tai.

Đến đoạn đường lớn mà tôi bắt đầu thấy có cảm giác quen quen, nó phanh kít xe lại, vừa thở không ra hơi, vừa gào tướng lên.

- Mày theo tao làm gì? Muốn chơi khô máu hả? Tao chơi với mày luôn.

- Chỗ này là chỗ nào? – Tôi nhìn quanh, hỏi nó.

Nó vẫn còn thở hổn hển, nhìn tôi như nhìn một con khỉ biết nói tiếng người.

- Đằng sau võ đường Hải Thanh. Đó, người ta đang tập võ ở trỏng kìa.

Thảo nào mà tôi thấy có gì đó quen quen.

Từ võ đường Hải Thanh về võ đường Sơn Lâm khá xa, nhưng lại là một con đường thẳng, ngoài mấy chốt đèn xanh đèn đỏ ra thì không có gì quá phức tạp. Chỉ cần tôi không đi quá lố là được.

Cuối cùng cũng tìm được đường về nhà, tôi thở phào nhẹ nhõm, cảm giác biết chính xác con đường mình cần phải đi mới dễ chịu làm sao!

Qua cầu rút ván, hình như có một lần, cô chủ nhiệm nhận xét về tôi như thế, dành cho trường hợp này có vẻ đúng, tôi tuy tốt bụng, bao dung và cao thượng (tự tôi thấy thế) nhưng vẫn chỉ là người, hàng tháng phải nhịn ăn nhịn mặc trả tiền cho cái máy ảnh vô cớ mà mất khiến nỗi hận thù của tôi trở nên dai dẳng, không cần biết là có đúng thủ phạm hay không, tôi chẳng một lời cảm ơn, chỉ nhìn nó buông thõng một câu

- Mày biết không, lúc nãy vừa nhìn thấy mày, tao đã nghĩ mày là một điều kỳ diệu.

Tôi nói xong, để mặc tên chuột đứng ngơ ngác phía sau, nhàn nhã đạp xe đi về.

Đi chưa được nửa đường, đã thấy tên trời đánh đang chở Băng Tâm đi ngược hướng, hắn có lẽ không nhận ra tôi, bởi đang cười nói gì đó vô cùng vui vẻ, mắt nhắm tít lại và mặt thì ngửa lên trời.

Chỉ một thoáng thôi, rồi hắn khuất khỏi tầm nhìn của tôi.

Chắc chắn là tôi không thích hắn thật, vì nếu tôi thích hắn thật, thì khi thấy hắn hạnh phúc như thế, tôi cũng phải hạnh phúc theo chứ, cớ sao lồng ngực lại quặn thắt đau tới thế này?

Tôi nhớ có lần ngồi trong lớp rảnh chuyện, mỹ nhân lấy sách của tôi ghi bậy vào mấy câu “vì mình thích người ta, nên mình có quyền đau khi thấy người ta tay trong tay với người khác”, tôi đọc được, cãi nhau với mỹ nhân cả buổi “làm quái gì trên đời này có quyền đau, đau hay không là chuyện của mình, liên quan gì tới ai mà cần quyền với chả nghĩa vụ”, nhưng bây giờ thì tôi tự cho phép tôi có cái quyền ấy, một phút thôi. Đau một phút thôi.

Rồi tiếp tục mỉm cười.

Việc quái gì chỉ vì một đứa con trai không quan tâm tới mình mà mình phải chịu những cảm giác khổ sở chứ?

Nghĩ được tới đấy, tôi sướng tới nỗi dùng một tay, đánh ngay một bài quyền. Giữa đường, trước mắt bao người xa lạ. Bây giờ nghĩ lại, kể ra cũng thấy kỳ cục. Nhưng lúc đó, tôi chẳng thèm quan tâm, ai nhìn tôi, tôi cũng trợn mắt lên nhìn lại, nhìn gì mà nhìn? Chưa bao giờ thấy một đứa con gái tuổi teen bày tỏ niềm hạnh phúc của nó hay sao?

Chương 28 << >> Chương 30
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Genny

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
13/1/15
Bài viết
118
Gạo
0,0
Anh sẽ ở bên em, mãi mãi nhé?

Chương 30: Sorry seem to be a hardest word

Thi học kỳ xong, đáng lý ra tôi phải học thêm hai tuần nữa thì mới sơ kết học kỳ và được nghỉ Tết. Nhưng vì một lần theo mẹ đi thăm sư phụ của mẹ (và cũng là của bố) tôi bị ngộ độc, kết quả của những bữa tiệc hải sản nhắm mắt ăn bừa, nghe xúi cái gì ngon là bỏ vào miệng cái đó, tôi phải nằm bệnh viện một tuần, và ăn Tết trong phòng cách ly bởi toàn thân bị sùi da hệt như miếng bọt biển (nói thì nghe hơi quá nhưng sự thực thì tôi đã bị ám ảnh tới mức không dám soi gương suốt một năm sau đó). Trong suốt thời gian nằm viện, tôi nhớ tới Liên Châu, và cảm thấy ân hận về những lời nói của mình rất nhiều. Nhưng cái tôi của tôi rất lớn, lại thêm cái tính trẻ con cứng đầu, tôi quyết tâm không một lần liên lạc với bạn bè.

Phải chờ cho tới khi mặt tôi có vẻ dễ coi trở lại, mẹ tôi mới cho tôi tới lớp, nên tôi vào học trễ mất mấy ngày, và không gặp được Liên Châu vì cô nàng đã phải theo đội tuyển thi học sinh giỏi Quốc gia học ôn ở một nơi riêng biệt.

Vừa vào học, tôi đã gây chuyện. Chẳng là trường tôi có lệ, khối Mười một năm nào cũng vậy, luôn bắt đầu học kỳ hai bằng một khóa học ngoại khóa hai tuần về hướng nghiệp, đại loại như là sẽ có những khách mời tới nói chuyện với tụi học sinh chúng tôi về các nghề nghiệp tương lai, tụi tôi có thắc mắc gì thì hỏi, khách mời trả lời. Mục đích là để giúp chúng tôi định hướng được sau này sẽ trở thành ai. Chương trình khá hay – tôi nghĩ vậy.

Vì vào học trễ, tôi chỉ biết rằng cả khối học chung ở trên Hội trường Thư viện, chứ không biết phải ngồi theo danh sách như thế nào. Mà có ngồi theo danh sách như thế nào thì có gì quan trọng? Tôi chủ quan nghĩ như thế nên cứ bạ đâu ngồi đó, không thèm chú ý tới ai hết.

Ngày đầu tới trường là tôi đã chọn ngay cho mình được một chỗ ngồi rất tốt ở trong góc, kề cửa sổ, tính tôi vốn cẩn thận, nên vị trí ngồi của tôi phải vừa kín đáo vừa đủ ánh sáng cho tôi đọc sách mỗi lần khách mời nói những gì tôi không thích nghe. Tôi mới ngồi xuống, vừa duỗi chân duỗi tay thoải mái thì chợt nghe có ai gọi giật giọng

- Nè, ở đâu ra vậy?

Nghĩ không phải hỏi mình nên tôi vẫn ung dung lôi sách vở ra. Tiếng nói lại vang lên lần nữa:

- Bạn kia, tui nói bạn đó, bạn điếc hả? Ở đâu ra ngồi ghế của người ta vậy?

Lúc này tôi mới lờ mờ đoán rằng người ta đang hỏi mình, bèn ngẩng đầu lên. Người hỏi tôi là một cô gái, tôi trông cũng có vẻ quen quen, nhưng không nhớ là học lớp nào. Tưởng tôi không nghe, cô ta lặp lại lần nữa:

- Bộ điếc không nghe người ta nói hả?

Tôi nhìn quanh.

- Bạn hỏi Nhi hả?

- Chớ tui khùng đâu đi hỏi phong long? Ghế ngồi này là của tui, tới ngồi ngon lành như thiệt vậy? Làm ơn né ra đi.

- Cái gì mà ghế của bạn? – Tôi không hiểu. – Bạn có ghi tên lên đây không? Quy luật đương nhiên, ai thấy thì ngồi, đừng nói chuyện buồn cười.

- Ai mắc cười? Nói người ta thì làm ơn nhìn lại mình đi.

Tôi trước giờ không thích nói nhiều, nhất là đối với người mà mới nhìn mặt tôi đã thấy không ưa, tôi bèn co chân đá dẹp đống bàn ghế sang một bên, tạo ra một khoảng trống. Cô bạn đang ngoác mỏ tính nói thêm gì đó, thấy vậy, lập tức lùi lại mấy bước.

- Nè… nè…

- Nè nè cái gì mà nè nè? – Tôi nói, khó chịu. – Ghế của bạn đó, mang ra chỗ nào ngồi tạm đi.

- Nhưng…

- Tôi trả ghế cho bạn đó, còn đòi gì nữa?

Nói rồi, tôi thản nhiên kéo chiếc ghế khác tới vị trí cũ, ngồi xuống.

Cô bạn tức sùi bọt mép, hậm hực chạy đi.

Tôi ngồi ngó quanh, trống vào học đã điểm, học sinh cũng đã tập trung vào phòng học khá đông, mà tôi vẫn không thấy Phương Thảo, Trịnh Giang hay mỹ nhân đâu cả.

Đang ngồi phân vân giữa một đám người xa lạ nãy giờ cứ nhìn tôi chăm chăm, tôi chợt thấy có một cậu chàng đi tới tới trước mặt tôi, dáng vẻ cũng có chút uy quyền lắm, theo sau là cô bạn đanh đá lúc nãy.

- Bạn làm ơn trả chỗ ngồi này cho bạn mình được không?

- Tại sao? – Tôi ngạc nhiên.

Cậu chàng cũng ngạc nhiên không kém, nhưng vẫn nhẫn nại giải thích.

- Là vì đây là chỗ ngồi đã được chỉ định từ trước, tụi mình phải ngồi theo nhóm nghề tương lai.

- À… – Tôi nói. – Vậy à? Đây là nhóm nghề gì vậy?

- Bác sỹ. – Cô bạn có thêm đồng minh, lập tức trở nên dũng cảm, láu táu chen vào.

- Vậy thì mình cũng sẽ làm bác sỹ. – Tôi nói tỉnh queo.

- Bạn đã đăng ký ở thầy giám thị chưa? – Cậu chàng nhìn tôi với cặp mắt của một đứa trẻ đang nhìn thấy cái máy bay đầu tiên trong đời. – Tụi mình phải đăng ký với thầy giám thị mỗi khi muốn thay đổi nghề nghiệp, và khi có lý do chính đáng thì mới được sắp xếp lại chỗ ngồi.

- Lại còn thế nữa. – Tôi làu bàu.

- Tập dần cho quen với những thủ tục xã hội đi bạn. – Cậu chàng an ủi tôi. – Trong tương lai tụi mình còn gặp nhiều chuyện còn rắc rối hơn nữa mà.

Hiểu rõ chuyện, mà cũng là nể mặt anh chàng đẹp trai, tôi đành từ biệt chỗ ngồi quý giá, hậm hực đứng lên đi tìm chỗ ngồi khác.

Tôi đang đi loanh quanh để tìm chỗ trống thì có hai người bước vào, tôi đang đi vòng vòng nơi cuối lớp nên không chú ý, khi thấy học sinh đứng lên hết thì mới quay lên nhìn, không phải thầy ổ tệ nạn, là một thầy khác, lạ mặt, tôi chưa gặp bao giờ. Trong lúc vị khách mời – là một vị giáo sư hói đầu – đang chuẩn bị máy chiếu cho bài nói chuyện thì ông thầy nhìn tôi chằm chằm, tôi cũng đành chằm chằm nhìn lại.

- Cả lớp ngồi xuống. – Hỡi ơi, nghe chất giọng khàn khàn như vọng lên từ âm phủ này, tôi nhớ thầy ổ tệ nạn biết bao nhiêu. – Còn cô kia, trống đã đánh rồi tại sao còn lang thang? Vị trí ngồi của cô đâu?

Lúc này tôi mới hiểu tại sao tôi không thể tìm ra Phương Thảo, Trịnh Giang và mỹ nhân, bởi ba người ấy đang ngồi rải rác mỗi người một nơi.

- Em… – Tôi cố gắng tỏ ra dễ thương nhất có thể. – Em chưa biết mình ngồi ở đâu.

- Tại sao lại không biết mình ngồi ở đâu? Vô học một tuần rồi, vẫn chưa biết mình ngồi ở đâu? Cô giỡn mặt tôi à?

Và không kịp để tôi thanh mình, liền chỉ tay ra ngoài cửa.

- Cô bị sa thải vì vô kỷ luật. Ra ngoài đó đứng cho tới hết giờ.

Tôi không biết phải nói sao, chỉ biết trố mắt lên, rồi muối mặt đi qua hàng trăm con mắt đang nhìn theo, ra khỏi cửa.

Lâu lắm rồi tôi mới lại bị phạt đứng ngoài hành lang. Lần gần nhất là năm tôi học lớp tám, vì tội đọc truyện trong giờ học, không chú ý nghe giảng, còn hôm nay là tội vô kỷ luật. Nếu tôi lập một danh sách các tội danh khiến tôi bị phạt đuổi ra khỏi lớp có lẽ cũng phải mất hai ba tờ A4.

Đằng nào cũng rảnh, thời tiết lại đẹp, tôi leo tót lên ngồi trên lan can, lôi vở ra sáng tác thơ.

Đang nhìn mây nhìn gió tìm tứ thơ, tôi chợt thấy tên trời đánh, hắn đang ôm một đống sách, từ thư viện đi ra. Mới vài tháng không gặp, hắn có vẻ lớn lên nhiều, lại còn bày đặt để râu, khiến hắn không còn vẻ baby nữa, mà có nét gì đó bụi bụi, không phải tôi bản lĩnh cao cường thì đã hẫng người mà ngã lăn xuống đất. Thấy tôi tới giờ học rồi mà vẫn còn ngồi trên lan can đung đưa chân thì hắn ngạc nhiên lắm, dừng chân suy nghĩ một lát, rồi trí tò mò đã chiến thắng, hắn lò dò lại gần tôi.

- Sao Nhi ngồi đây?

Tôi ban đầu đã giả bộ không nhìn thấy hắn, nên khi nghe hắn hỏi, mới ngẩng đầu lên, ra vẻ ngạc nhiên.

- Ủa, nghe nói đi học bồi dưỡng chuẩn bị đi thi Quốc gia gì đó mà? Sao cũng đang ở đây?

Hắn cười.

- Mình tới thư viện mượn mấy cuốn sách tham khảo. Còn Nhi sao không vô lớp?

- À… – Tôi lãng đãng. – Trời đẹp quá, ngồi trong lớp thì cảm thấy hơi uổng, nên ra đây làm thơ.

Hắn gật gù theo kiểu, Nhi nói gì cũng đúng.

- Vậy à?

- Ừ.

Tôi đáp rồi im lặng. Hắn cũng không biết nói gì, nhưng không hề tỏ ý muốn rời đi. Trong một phút, chúng tôi không ai lên tiếng. Chẳng biết hắn thế nào, còn tôi hoàn toàn chẳng nghĩ được gì, muốn nói chuyện gì đó vui vui, nhưng lại chẳng biết nên nói gì để chứng tỏ mình cũng là một người thú vị.

- À… – Hắn làm ra vẻ nhớ ra điều gì đó. – Nhi với Phan Anh sao rồi?

- Sao cái gì? – Tôi giật mình hỏi lại.

Hắn có lẽ thấy ngượng nên không lặp lại câu hỏi, mà đáng trống lảng

- Nhi có vẻ ốm.

- Hồi trước Tết bị dị ứng hải sản. – Hắn đã quan tâm tới tôi, tôi cũng nên trả lễ lại cho phải phép. – Vậy bạn với bạn gì đó quán Bố già sao rồi?

Hắn tỏ ra lúng túng.

- Đâu có chuyện gì đâu.

- Vậy à?

- Ừ.

- Còn với Băng Tâm?

- Băng Tâm? – Hắn hoang mang. – Không … không có chuyện gì với Băng Tâm hết.

- Thật à?

- Thật.

Khỉ thật, tôi lầm bầm, những gì cần hỏi, hỏi hết rồi, phải nói gì bây giờ.

Tôi không phải khó xử lâu, vì từ trong, Phan Anh đã lọt tọt đi ra.

- Mình cũng bị phạt đứng hành lang.

Phan Anh nói đơn giản, nhưng đối với tôi thì đúng là sét đánh ngang tai. Tên trời đánh cũng kinh hoàng không kém gì tôi.

Thầy giám thị đi ngay phía sau, mặt đỏ bừng vì giận.

- Em xuống đây ngay. – Ông thầy rít lên. – Ai cho phép em ngồi trên lan can?

Tôi tuột xuống. Ông thầy lôi bút và sổ ra.

- Tên, lớp?

- Thưa thầy, em là Nguyễn Hạ Nhi, Mười một Văn.

- À, đúng như tôi đoán. Tôi được nghe tên em rồi. Em nên nhớ là tôi sẽ không nương tay đối với những học sinh như em đâu.

- Em nghĩ thầy nên nói chính xác là những học sinh tuyệt vời như em. – Tôi sửa lại.

- Đừng nghĩ tôi chỉ làm thế công việc cho thầy giám thị cũ của các em mấy ngày thầy ấy về quê cưới vợ mà nghĩ tôi sẽ cho các em tự do muốn làm gì thì làm. Tôi không bao giờ chấp nhận những học sinh dám coi thường nội quy của tôi.

Tôi chẳng chú ý gì tới lời đe đọa, cái tin thầy ổ tệ nạn cưới vợ làm tôi sung sướng tới nỗi cười ngoác miệng.

- Thầy ổ tệ nạn cưới vợ ạ? Thầy có chắc không ạ? Rút cục thì cũng có một cô gái lấy thầy ấy ạ?

- Phải. – Thầy giám thị trả lời tôi gọn lỏn và quay sang Phan Anh. – Tên, lớp?

- Mình đi trước đây. – Tên trời đánh nói. – Nhi học vui vẻ nhé!

- Bạn cũng học chăm chỉ nhé. – Tôi trả lời lại.

- Ừ. – Hắn cười, tuy nụ cười không tươi lắm những cũng đủ để lại một lần nữa đốn gục trái tim tôi.

Quái thật, cách đây mấy tháng tôi giận hắn vì lý do gì không biết nữa?

Tôi với Phan Anh cùng bị phạt, phải lên phòng giám thị viết bản kiểm điểm. Tranh thủ lúc thầy giám thị ra ngoài, Phan Anh quay sang hỏi tôi.

- Nhi giận mình phải không?

- Không. – Tôi chối ngay. – Bạn làm gì Nhi mà Nhi phải giận bạn chứ?

Phan Anh quan sát tôi một lúc. Tôi làm ra vẻ vô tội nhất quả đất, trơ mắt ra nhìn lại. Đôi mắt cố tình tỏ ra long lanh, long lanh (thiếu nước phống má chu mỏ lên là giống mấy cô nàng hot girl thời nay hay chụp hình tự sướng post lên mạng).

- Không giận thì tốt.

Phan Anh nói và cúi xuống viết tiếp bản kiểm điểm (tội chơi điện tử trong giờ làm việc!).

- Trẻ con quá đi.

Tôi nói, và Phan Anh mỉm cười.

- Ừ, trẻ con thật.

Cuối cùng thì chuyện trong lớp ngoại khóa cũng đã được giải quyết. Tôi chọn vào nhóm giải trí, cùng nhóm với Thanh Trang – người có ước mơ sẽ trở thành Hoa hậu Việt Nam.

Mỹ nhân ban đầu có trách tôi vì tội đã không thèm liên lạc gì với bạn bè suốt thời gian nghỉ Tết, nhưng khi nghe tôi nói tôi bị ngộ độc phải nằm viện, đã tỏ ra hết sức lo lắng cho tôi, luôn miệng xuýt xoa như thể chính mình mới là người bị nằm phòng cách ly. Ấy vậy mà chỉ một lát sau, đã công khai không thèm thân mật với tôi như trước, tôi hỏi gì cũng chỉ trả lời nhát gừng. Trịnh Giang và Phương Thảo tuy vẫn nói chuyện bình thường với tôi, nhưng cảm giác dành cho tôi, rõ ràng là đã khác xưa. Tôi đâu ngu tới nỗi không biết, tất cả là lỗi tại tôi. Tôi đã quá nóng giận và phạm một sai lầm khủng khiếp.

Nhưng mở miệng để xin lỗi, quả là rất khó. Có một bài hát rất hay về đề tài này, tên của nó là Sorry seem to be the hardest word. Một cái tựa tóm gọn chân lý của hàng ngàn năm văn minh loài người.

Hàng tuần liền tôi nghĩ cách xin lỗi Liên Châu, viết thư, gọi điện, gặp mặt trực tiếp, cách nào tôi cũng diễn đi diễn lại hàng trăm lần, nhưng chẳng lần nào tôi cảm thấy hài lòng.

- Thì em cứ xin lỗi bình thường thôi.

Ông anh khờ đang bận tối mắt với lịch học dày đặc, vẫn còn dành thời gian để cho tôi lời khuyên.

- Xin lỗi bình thường là như thế nào?

- Là nói xin lỗi, rồi cùng nhau làm một ván M.U Online, nhường cho nó thắng mấy trận cho nó vui.

Mong là sau này ông anh khờ không xin lỗi bạn gái của ổng theo cách đó. Thấy tôi phân vân (thực ra là đang nghĩ xem nên khuyên ngược trở lại ông anh như thế nào) ông anh chốt hạ một câu.

- Anh sống lâu hơn em, anh biết, nghe lời nói thật của anh đi, đã là bạn bè, thì đừng giữ tự ái với nhau. Gặp mặt, xin lỗi một câu, đơn giản vậy thôi.

Tôi chưa có cơ hội thực hiện lời khuyên của ông anh, một buổi chiều nắng nhẹ, đang ngồi è cổ phân tích hay bình giảng gì đấy một bài thơ, tôi nghe tiếng chuông điện thoại reo, bác gái cầm máy, sau đó gọi tôi.

- Hạ Nhi, có bạn tìm gặp cháu.

Tôi có cớ thoát khỏi mớ chữ nghĩa sáo rỗng, vui mừng buông bút chạy ra ngay. Vừa ghé điện thoại vào tai, đã nghe bên kia giọng Liên Châu nức nở:

- Nhi à, tới nhà chở Châu đi đâu đó được không?

Tôi đạp xe lòng vòng trong lúc Liên Châu ngồi đằng sau lưng tôi, thút thít khóc. Vừa khóc vừa kể lể.

- Khi Châu thi được thì nói Châu gặp may, giờ Châu thi không được thì nói này nói nọ Châu. Châu đâu có làm gì họ mà họ ghét Châu? Không chỉ một lần này, còn nhiều lần trước nữa, Châu không muốn nói, Châu không nói họ làm tới hoài, họ coi Châu như cái thứ gì đâu…

Kể rồi lại khóc một chặp, khóc xong, lại kể:

- Nhi biết không, trong lớp học bồi dưỡng, chỉ có một mình Châu học lớp mười một, thầy cô giáo có quan tâm tới Châu một chút, họ cũng nói Châu này nọ. Trong lớp không ai thèm nói chuyện với Châu. Châu hỏi gì họ cũng không chỉ. Lần này Châu thi rớt, hài lòng họ rồi đó.

Tôi chẳng biết nói gì, im lặng đạp xe.

- Châu mệt mỏi lắm Nhi à. – Liên Châu nói đầu chạm nhẹ vào lưng tôi. – Cố gắng hết sức rồi lại chẳng đạt được gì hết… chẳng ai biết là Châu đã cố gắng… chẳng ai biết đêm nào Châu cũng chỉ có thể đi ngủ vào lúc hai giờ sáng, năm giờ đã phải thức dậy học bài tiếp. Nhi à, thực ra Châu đâu có hoàn hảo đâu, để giữ hình tượng, Châu lúc nào cũng phải nỗ lực gấp đôi người khác, lúc nào cũng phải cố gắng hết sức. Mười mấy năm qua, lúc nào cũng vậy, Châu mệt mỏi lắm.

- Vậy thì Châu đừng cố gắng nữa. – Tôi nói. – Châu cứ là Châu thôi, dù Châu thế nào đi chăng nữa, Nhi hay Phương Thảo hay Trịnh Giang cũng vẫn là bạn của Châu.

- Ừ, Châu biết. – Liên Châu nói nhỏ nhẹ. – Nên khi Châu buồn muốn khóc, người đầu tiên Châu nghĩ tới là Nhi.

Tôi bất giác cảm thấy cay cay nơi sống mũi.

- Nhi xin lỗi.

Cuối cùng tôi cũng nói được. Liên Châu sịt mũi.

- Nhi trẻ con quá đi.

Im lặng một lát, Liên Châu lại nói tiếp.

- Được Nhi chở đi như thế này, Châu hết buồn rồi, giờ lại thấy đói bụng, tụi mình đi ăn gì đó đi.

Sau khi ăn hết hai cốc chè, Liên Châu ngước đôi mắt sưng mọng lên nhìn trời.

- Châu sẽ không buồn vì chuyện thi rớt này nữa đâu.

Tôi gật đầu tán đồng.

- Cảm ơn Châu, Nhi cũng hết sức chở Châu đi lang thang rồi.

Liên Châu cười, lộ má lúm đồng tiền rất dễ thương.

- Châu hứa với Nhi, khi Châu đi được xe máy, Châu sẽ chở Nhi đi chơi một ngày luôn.

Tôi tin ngay lập tức. Mười năm qua rồi, cảnh cũ, người xưa, lời hứa ngày nào, còn ai nhớ?

Thấy tôi và Liên Châu hôm sau đi học cùng với nhau, nói cười vui vẻ như chưa từng xảy ra chuyện gì, mỹ nhân vui lắm, luôn miệng lặp đi lặp lại “mình biết mà” với Trịnh Giang và Phương Thảo.

Sau khi tôi và Liên Châu lập lại hòa bình với nhau, bỗng nhiên một chuyện lạ xảy ra với tôi, tôi học Hóa giỏi kinh khủng. Sự tiến bộ vượt bậc của tôi đã được thầy dạy Hóa kết luận bằng một từ: thần kỳ. Ngay đến cả chính tôi cũng không thể tin vào kết quả học tập của bản thân mình.

Nhưng tôi mới vừa thoát khỏi bóng ma của môn Hóa, thì một hung thần khác ập tới đe dọa cuộc sống bình yên vừa mới được thiết lập của tôi. Tên của nó là: Tin học.

Tôi từ nhỏ tới lớn chưa từng sờ vào máy vi tính, kể cả khi ở nhà bác bạn của bố, có một đôi lần ngồi nhìn ông anh khờ đánh điện tử, nhưng cũng chưa hề có ý định đụng chạm vào (lý do là vì Phương Thảo nói máy tính có thể phát ra tia gì đó làm hỏng da). Tôi đâu có ngờ một ngày, tôi lại khốn đốn với cái thứ máy móc này đến thế.

Thầy “không giống ai” dạy lớp chúng tôi, mấy bài học đầu chỉ học lý thuyết giới thiệu khách quan này nọ cái gì đấy, cũng chỉ cần học thuộc lòng, không đáng chú ý. Trong giờ học, thi thoảng tôi còn lén đọc truyện tranh. Nhưng sau đó, có một lần tôi phát hiện ra, thầy “không giống ai” không dùng tiếng Việt để dạy học, mà dùng cái thứ tiếng gì đó, mà tôi chưa từng nghe thấy bao giờ. Tôi kinh hoàng tới nỗi mất tự chủ, chọc luôn đầu bút mực vào ngón tay. Môn Tin học dần dần, từng bước trở thành cơn ác mộng đối với tôi. Những tiết học trở nên dài lê thê, lời thầy giáo nói hệt như bùa chú của phù thủy, còn thứ được viết trên bảng kia, trong mắt tôi, trông không khác gì đám giun đang nhảy múa. Có nằm trong nhà ma, đọc hàng đống cuốn truyện kinh dị toàn tập cũng không làm cho tôi sợ đến thế. Mỗi lần nhìn thấy thời khóa biểu có tiết Tin học, là tôi lại muốn phát ốm.

Mỹ nhân cũng chẳng khá khẩm hơn gì tôi, mỗi lần nghe trống đánh hết giờ mà tiết sau là tiết Tin học, mặt nàng trở nên trắng bệch, cắt không còn giọt máu.

Không để tình trạng này kéo dài, tôi đành nhờ tới ông anh khờ, ông anh lục đâu đó trong giá sách, rồi lôi ra cho tôi mấy cuốn sách dày cộp.

- Em đọc xong chỗ này, đảm bảo không trên chín phẩy, cứ cắt đầu anh đi.

Tôi cầm chồng sách trên tay, tần ngần.

- Có cuốn nào mỏng hơn không ông anh? Em chỉ cần trên năm phẩy là được.

Ông anh suy nghĩ một lát, sau đó tìm cho tôi cuốn vở ghi bài của ổng.

- Em coi đề kiểm tra có bài nào tương tự trong đó thì mở ra mà chép, nhắm mắt làm bừa chắc cũng được trên năm điểm.

Tôi giở cuốn vở nhem nhuốc, quăn queo ra xem, chữ xấu kinh lên được. Nếu vô tình mà nhìn thấy không có lời giới thiệu, tôi hẳn sẽ tưởng đâu ông anh mới chôm về từ triển lãm những cổ thư thời Ai Cập cổ đại. Nhưng có còn hơn không, đành phải coi nó như báu vật, cũng yên tâm hơn một chút.

Chuyện khó khăn của tôi cũng đã được giải quyết. Chỉ còn lại mỹ nhân…

Chương 29 << >> Chương 31
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Genny

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
13/1/15
Bài viết
118
Gạo
0,0
Anh sẽ ở bên em, mãi mãi nhé?

Chương 31: Làm lành

Ông anh khờ vì đạt giải học sinh giỏi Quốc gia, chắc một suất tuyển thẳng Đại học nên hai bác mừng lắm, vì muốn khoe thành tích của con trai nên bác gái quyết định làm một bữa tiệc ăn mừng nho nhỏ, ngoài việc mời một số hàng xóm láng giềng thì có cho phép ông anh mời thêm bạn. Ông anh khờ phản đối ghê lắm, luôn mồm viện dẫn lý do: “Chỉ là giải Nhì thôi mà mẹ, chuyện nhỏ mà mẹ, thằng đệ con cũng đạt giải mà mẹ nó có tổ chức tiệc tùng gì đâu”. Thậm chí còn buồn rầu than thở với tôi: “Anh thấy việc anh đạt giải là việc hết sức bình thường mà ba mẹ anh làm tiệc mừng vầy… anh thấy mắc cỡ quá” làm tôi ba ngày ba đêm cứ nghĩ tới lời nói của ông anh là lại cảm thấy đau lòng và mặc cảm. Vậy mà một bữa tôi vừa đi từ lò võ về, đã thấy ông anh khờ đang đứng ở ngoài sân vung chân múa tay nói chuyện chí chóe với một đám bạn.

- Coi như bữa tiệc này là anh khao các chú, các chú cứ tự nhiên cho anh.

Trông ông anh ăn mặc rõ là bảnh bao, còn xức nước hoa thơm nức. Thấy tôi ông anh cười toe, chẳng ngượng ngập gì. Rõ là đồ mặt dày.

Tiệc tổ chức không lớn nên cũng không đông người, chỉ vừa đủ ngồi chật hết phòng khách và mấy bàn kê ngoài sân. Cũng toàn là người quen nên chẳng mấy chốc, tôi đã chào hỏi đủ lượt và lẩn vào trong nhà.

Bác gái cùng một cơ số người phụ nữ đảm đang khác đang tất tả trong bếp. Tôi – mang tiếng là con gái – nên đành mon men vào. Chưa kịp mở miệng, thấy tôi, bác gái sai ngay.

- Hạ Nhi, con lấy cái này cho bác, lấy cái kia cho bác…

Khổ nỗi, đây có phải là nhà tôi đâu mà tôi biết cái này với cái kia nó nằm chỗ nào. Nhìn quanh thấy ai cũng đang hối hả và tất bật, không ai đứng không để mà hỏi, lóng ngóng một hồi, tôi bất đắc dĩ phải ra ngoài tìm ông anh khờ nhờ cứu trợ. Ông anh đang mặc đồ đẹp nên làm biếng, liền túm cổ tên trời đánh – lúc này đang đứng hớt mỏ nói leo chuyện người lớn.

- Vô giúp Hạ Nhi một chút coi.

Có còn hơn không, có một thì đỡ một. Bác gái nói tôi làm gì, tôi liền bảo hắn làm cùng. Thêm cả hai tay hai chân của hắn mà tôi vẫn lúng túng. Cũng phải thông cảm cho tôi, hồi nào tới giờ tôi có phải đụng tay đụng chân vào bếp đâu. Tôi có tới tận hai ông anh khoái ăn ngon lận mà.

Thấy tôi thậm chí còn không phân biệt được đâu là hành, đâu là tỏi, giã ớt làm nước mắm thì để ớt văng tùm lum khắp sàn nhà, bác gái kêu trông nồi nước lẩu thì để cho sôi trào hết cả ra ngoài, làm tắt cả bếp, bày thức ăn ra đĩa thì đĩa đầy đĩa vơi, ngay đến cả việc dễ dàng nhất trần đời là rửa dao và thớt thì cũng để cho thớt rơi vào chân, đau tê tái ... bác gái ngán ngẩm bảo:

- Con coi san mắm và tương ớt ra chén cho bác.

Nhận thấy vẻ không hài lòng của bác gái, tôi ráng làm thật cẩn thận, múc từng muỗng mắm, không để rơi ra ngoài một giọt. Chưa kịp hài lòng về thành quả của mình, tôi lại nghe tiếng bác gái giục giã.

- Xong chưa Hạ Nhi? Phụ bác sắp bàn ăn.

- Xong rồi đây ạ.

Tôi nói, lúc này mới cầm tới chai tương ớt. Đang lúc vội, lại gặp ngay cái chai thủy tinh chết tiệt, mãi không chịu chảy tương ra, tôi cáu quá, vẩy mạnh tay một cái. Chỉ nghe “ối”, quay lại, đã thấy tên trời đánh dính nguyên một mảng đỏ chói ở nơi dưới thắt lưng một chút. Luống cuống, tôi vơ đại cái khăn lau bếp (vừa lau nước lẩu xong, đang còn nóng), áp vào chỗ đó cho hắn, luôn miệng xin lỗi. Đáp lại sự hối lỗi chân thành của tôi, hắn nhảy cẫng lên, va cả vào tủ bếp, mặt đỏ tưng bừng.

- Không sao, không sao đâu, chỉ cần thay quần là được.

Lúc này tôi mới hoàn hồn nhìn lại. Tôi thề là tôi không cố ý xâm hại thân thể hắn. Thật đấy!

Tôi thề. Tôi thề. Tôi thề.

Sau một hồi vất vả còn hơn cả đi đánh trận, bữa tiệc để đời của tôi cuối cùng cũng được bắt đầu và kết thúc tốt đẹp, mọi người đều vui vẻ, bác gái cũng không trách móc gì chuyện hậu đậu của tôi khiến tôi cảm thấy yên tâm đôi chút. Và quan trọng nhất, cả hai chúng tôi, thi thoảng bắt gặp ánh mắt đầy ngụ ý của nhau thì đều tự ngầm hiểu rằng, có những chuyện, không bao giờ nên mở miệng nói ra, kể cả là nói cho những người bạn thân nhất.

Nhưng cũng nhờ vụ tai nạn đó mà tôi với hắn lại có thể trở thành bạn bè như trước, có nghĩa là, cả hai chúng tôi không còn phải tránh mặt nhau nữa, và có thể đi học cùng với nhau (đương nhiên là có cả ông anh khờ). Tôi còn chờ đợi điều gì tốt đẹp hơn thế nữa chứ? Một lời xin lỗi từ hắn vì đã làm tôi bị tổn thương hay sao? Thôi đi, tôi đâu nhỏ nhen đến thế?

Chương 30 << >> Chương 32
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Lê La

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
26/7/14
Bài viết
2.511
Gạo
2.620,0
Hai việc đầu có thể không nhớ, nhưng việc thứ ba thì không bao giờ được quên, vì rằng, nếu lỡ may mình có mặc áo trái hay răng dính rau thì cùng lắm cũng chỉ xấu hổ một tí, chứ không bao giờ nguy hiểm tới tính mạng (được chép lại theo nguyên văn lời mẹ).
Mình nghĩ chỗ này không cần in nghiêng. Tương tự như vậy với những chỗ đặt trong ngoặc đơn phía dưới.

Chương 1: Nguyễn Hạ Nhi xuất hiện.
Tên chương không có dấu kết câu.

Em tự nhiên như ở nhà nhé, anh … ờ bận một chút.
Trước dấu ba chấm không có khoảng cách.Lỗi này mình thấy khá nhiều.
Sửa: Em tự nhiên như ở nhà nhé, anh… ờ bận một chút.

Đọc một lèo xong mình chỉ nhớ có chừng ấy lỗi về trình bày. :D
Mình thấy tên truyện với nội dung truyện không khớp nhau mấy. Tên truyện gợi nghĩ đến một câu chuyện tình yêu lãng mạn gì đấy còn đọc truyện lại thấy chủ yếu viết về cuộc sống học sinh của Hạ Nhi, chuyện tình cảm rất nhẹ nhàng. Với cả, theo ý kiến riêng, mình thấy cái tên đó không hấp dẫn như truyện, nó có thể lẫn với bất kỳ cái tên truyện tình cảm nào khác đang tràn lan trên mạng, nếu bạn nghĩ ra được cái tên khác phù hợp hơn thì tốt quá. :3
Nói thêm về phần giới thiệu truyện nữa, nó gần như là ý nghĩa truyện mà bạn muốn hướng đến hơn là giới thiệu nội dung truyện để thu hút người đọc, nên là lại một lần nữa khiến người đọc không biết đến một câu chuyện học đường rất vui, rất thật bên trong. Như là đọc giới thiệu xong rồi đi ra, không muốn đọc chương đầu tiên ấy. Ngoại trừ một số ít người quan tâm đến ý nghĩa truyện mà tò mò muốn xem tác giả viết gì, viết như thế nào nên đọc ra :)).
Dù sao đây cũng là ý kiến cá nhân, nếu bạn thấy không đúng thì bỏ qua nhé. Đợi chương mới từ bạn. :)
 

Genny

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
13/1/15
Bài viết
118
Gạo
0,0
Mình nghĩ chỗ này không cần in nghiêng. Tương tự như vậy với những chỗ đặt trong ngoặc đơn phía dưới.


Tên chương không có dấu kết câu.


Trước dấu ba chấm không có khoảng cách.Lỗi này mình thấy khá nhiều.
Sửa: Em tự nhiên như ở nhà nhé, anh… ờ bận một chút.

Đọc một lèo xong mình chỉ nhớ có chừng ấy lỗi về trình bày. :D
Mình thấy tên truyện với nội dung truyện không khớp nhau mấy. Tên truyện gợi nghĩ đến một câu chuyện tình yêu lãng mạn gì đấy còn đọc truyện lại thấy chủ yếu viết về cuộc sống học sinh của Hạ Nhi, chuyện tình cảm rất nhẹ nhàng. Với cả, theo ý kiến riêng, mình thấy cái tên đó không hấp dẫn như truyện, nó có thể lẫn với bất kỳ cái tên truyện tình cảm nào khác đang tràn lan trên mạng, nếu bạn nghĩ ra được cái tên khác phù hợp hơn thì tốt quá. :3
Nói thêm về phần giới thiệu truyện nữa, nó gần như là ý nghĩa truyện mà bạn muốn hướng đến hơn là giới thiệu nội dung truyện để thu hút người đọc, nên là lại một lần nữa khiến người đọc không biết đến một câu chuyện học đường rất vui, rất thật bên trong. Như là đọc giới thiệu xong rồi đi ra, không muốn đọc chương đầu tiên ấy. Ngoại trừ một số ít người quan tâm đến ý nghĩa truyện mà tò mò muốn xem tác giả viết gì, viết như thế nào nên đọc ra :)).
Dù sao đây cũng là ý kiến cá nhân, nếu bạn thấy không đúng thì bỏ qua nhé. Đợi chương mới từ bạn. :)

Gen cảm ơn Lê La đã chỉ ra cho Gen những lỗi sai của Gen (điều đó chứng tỏ Lê La đã đọc tác phẩm của Gen rất kỹ... Hạnh phúc vô bờ, hì hì). Gen sẽ sửa lại ngay.
Về tên truyện thì thực sự là Gen cũng chưa có ý tưởng nào, có lẽ tại trí tưởng tượng kém quá chăng? Hì hì. Lê La có thể cho Gen một vài gợi ý không? Gen cảm ơn lắm lắm luôn đó.
Còn giới thiệu truyện thì Gen sẽ viết lại, có khi nào Gen sẽ lấy lời nhận xét của Lê La không ta? Suy nghĩ... suy nghĩ... suy nghĩ...
 

Lê La

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
26/7/14
Bài viết
2.511
Gạo
2.620,0
Về tên truyện thì thực sự là Gen cũng chưa có ý tưởng nào, có lẽ tại trí tưởng tượng kém quá chăng? Hì hì. Lê La có thể cho Gen một vài gợi ý không? Gen cảm ơn lắm lắm luôn đó.
Còn giới thiệu truyện thì Gen sẽ viết lại, có khi nào Gen sẽ lấy lời nhận xét của Lê La không ta? Suy nghĩ... suy nghĩ... suy nghĩ...
Hụ hụ, mình chỉ được cái chém gió vậy thôi chứ mình ngu khoản đặt tên lắm. :">
Còn về lời giới thiệu, cũng phải thừa nhận là mình ngu nốt, mình không viết được cái gì bay bổng đâu nên đọc cũng không hấp dẫn, nên đành để bạn tự biên tự diễn :)). Với cả đây chỉ là ý kiến cá nhân, nên chưa chắc đã đúng, bạn cứ từ từ suy nghĩ nhé. :D
 

Genny

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
13/1/15
Bài viết
118
Gạo
0,0
Anh sẽ ở bên em, mãi mãi nhé?

Chương 32: Từ chuyện của mỹ nhân... kéo dài tới chuyện của bản thân

Mọi chuyện về tôi bắt đầu êm xuôi thì tới chuyện của mỹ nhân. Mới được nửa học kỳ hai, mỹ nhân gặp một chuyện kinh khủng.

Tôi vốn không được tụi con gái coi là con gái, nên trong trường có chuyện gì, nếu không biết thì thôi, còn nếu biết, thì chắc chắn là người biết cuối cùng (mà đó cũng là nhờ Phương Thảo rủ lòng thương kể cho mà biết). Lần này là nhờ ông anh khờ.

- Em là đồ tồi.

Ông anh khờ vác xác sang phòng tôi, thậm chí còn không thèm mang cho tôi mượn mấy cuốn truyện tranh, vừa ló mặt qua là xả súng tấn công luôn. Khi tôi đang còn ngơ ngác, chưa biết nên phòng ngự phản công, hay tấn công dồn dập đáp trả thì ông anh đã phụng phịu ngồi bệt xuống đất, ngay trước cửa phòng, bó gối lại, y như đứa con nít đang giở trò ăn vạ.

- Biết là anh thích bạn ấy rồi, còn không chịu giúp anh, giờ bạn ấy có người khác rồi đấy thấy chưa?

Ngọt nhạt dụ khị mãi ông anh mới hết dỗi, câu được câu chăng kể lại cho tôi nghe.

Chẳng hiểu vì lý do gì, nguyên nhân từ đâu, mỹ nhân lại bị dính tin đồn là bạn gái của thầy “không giống ai”.

Ông anh khờ nghe cả trường bàn tán lao xao, cứ nghĩ là tôi biết rồi nên về nhà bắt đền tôi. Cơ mà khổ, tôi có biết chuyện này đầu đuôi mặt mũi ra sao đâu cơ chứ.

Tôi thề thốt nỉ non mãi, ông anh mới tạm tin, nhưng vẫn dùng dằng.

- Em hỏi bạn ý cho anh, xem chuyện đó thực sự là thế nào, anh không biết đâu, em phải trả lại bạn ý nguyên vẹn cho anh.

Tôi còn biết nói gì hơn đây? Nuôi một ông anh khờ trong nhà là rắc rối thế đấy.

Vì Phương Thảo cũng đang rất thắc mắc giống hệt ông anh khờ, và cũng là vì tình bạn cao quý, nên chúng tôi quyết định hỏi trực tiếp mỹ nhân.

Mỹ nhân – đẹp mê hồn – ngước đôi mắt trái hạnh màu hổ phách lên nhìn tôi, ánh mắt tĩnh lặng như mặt trăng mùa thu.

- Không phải đâu, mình cũng không biết vì sao mọi người lại nói về mình như vậy nữa.

- Thảo nghe nói, có người thấy hai người chở nhau đi dạo ngoài đường, tình tứ ghê lắm.

Mỹ nhân suy nghĩ một lát.

- Có một lần mình đi học thêm, không có xe nên đi bộ, thầy đi ngang qua thì cho mình quá giang về, có một lần đó thôi. Mình nghĩ đó chỉ là chuyện nhỏ.

- Chuyện nhỏ thật. – Tôi nói.

- Chỉ có vậy thôi sao? – Phương Thảo vẫn chưa thôi.

- Các bạn nghĩ mình có chuyện gì khác nữa hay sao? – Mỹ nhân ngạc nhiên.

Tôi hiểu mỹ nhân, nếu mỹ nhân đã nói là không có, thì chắc chắn là không có. Nhưng Phương Thảo vốn là người không bao giờ bỏ cuộc dễ dàng, vẫn tiếp tục hỏi cho tới cùng.

- Vậy còn chuyện hai người vào cùng một quán net và chọn hai máy gần nhau thì sao?

Đến đây thì chính tôi cũng bắt đầu ngạc nhiên, và chọn cách im lặng để xem Phương Thảo còn biết những chuyện gì.

Như thể vừa bị Phương Thảo cầm đá chọi thẳng vào đầu, mỹ nhân đưa tay bịt miệng, mắt mở to.

- Chuyện đó… chuyện đó… không thể nào?

Phương Thảo ngạo nghễ cười.

- Thảo còn biết là hai người đã trao đổi nick chat yahoo với nhau. Chắc là có nhiều chuyện để nói lắm đó ha?

- Không có. – Mỹ nhân lắc đầu. – Không có thật mà.

- Bạn có biết tụi nó còn nói gì về bạn nữa không? – Phương Thảo như một vị quan tòa đáng kính đang tuyên bố bản án tử hình, lời nói nói ra, sắc như dạo cạo. – Tụi nó nói bạn đang mồi chài thầy giáo để nâng điểm cho bạn. Có chút nhan sắc cũng có lợi quá chứ hả?

Trong một thoáng, tôi tưởng mỹ nhân đã lăn ra ngất xỉu. Một tay vẫn bịt miệng, tay kia chặn lên ngực ngăn tiếng thổn thức, nàng quay sang tôi cầu cứu.

- Mọi chuyện không phải vậy đâu. Thực sự là không có chuyện gì hết.

- Thì có chuyện gì đâu. – Phương Thảo làm ra vẻ không thèm quan tâm. – Chuyện tình cảm là chuyện bình thường của con người, ai có quyền ngăn cấm chứ?

Mắt mỹ nhân vẫn mở to, một giọt nước mắt long lanh dâng lên trong khóe mắt.

- Không phải như vậy mà… mình chỉ hỏi thầy một số kiến thức mình chưa hiểu.

Tôi liếc nhìn Phương Thảo một cái, rồi chạm nhẹ vào vai mỹ nhân.

- Được rồi, có chuyện gì hay không thì Nhi cũng chẳng quan tâm đâu. Phương Thảo, Liên Châu hay Trịnh Giang cũng thế, lúc nào tụi Nhi cũng tin bạn, nên đừng lo gì hết.

Phương Thảo thấy câu chuyện chuẩn bị đi quá đà nên quyết định dừng lại.

- Theo Thảo, bạn đừng nên làm thêm bất cứ chuyện gì để tụi nó có cớ nói này nói nọ bạn nữa. Chuyện không có gì, tụi nó còn nói cho có, thì khi có một chút, không biết tụi nó còn nói tới đâu nữa. Không chừng còn bị tẩy chay nữa đó.

Phương Thảo nói như vậy là có ý tốt, nhưng tôi với bản tính cứng đầu vốn được coi là đặc điểm nhận dạng, lại chưa chịu chấp nhận, còn xúi mỹ nhân phản đối

- Cây ngay sợ gì chết đứng. Mặc kệ người ta nói gì thì nói, cứ sống thoải mái là được, đừng quan tâm tới thiên hạ.

- Nhi nói nghe đơn giản quá!

- Chứ sao nữa? Mình sống cho mình chứ mình có sống được cho hết tất cả đâu? Miễn là mình cảm thấy lương tâm mình thanh thản, bình an là được.

Phương Thảo thở dài.

- Nói cho Nhi nghe chuyện này, ngày trước lớp Thảo có một bạn, chỉ vì đi bán đậu phụ với mẹ mà bị tẩy chay tới nỗi nghỉ học luôn đó. Miệng lưỡi người đời độc ác lắm Nhi à.

- Đó là do bạn đó không có đủ bản lĩnh để đối mặt.

- Vậy Nhi có đủ hả?

Câu hỏi của Phương Thảo làm tôi bỗng nhớ lại hoàn cảnh của mình hơn một năm về trước, và bắt đầu cảm thấy thương cho mỹ nhân kinh khủng. Thế giới này thật đáng sợ.

Mỹ nhân vẫn như chết lặng, nước mắt long lanh.

Đã làm người thì đừng bao giờ để mình bị biến thành nạn nhân của tin đồn ác ý. Bởi nó là thứ quái thai sinh ra từ lòng đố kỵ và cái thói ti tiện đáng ghê tởm của loài người, nó vô hình vô dạng nên nó dễ dàng len vào cuộc sống của mình, và từng bước nhả những sợi tơ mảnh đầy nọc độc bao bọc lấy mình, biến cuộc sống của mình trở thành địa ngục. Dù mình có đi tới tận đâu, thì nó vẫn cứ luẩn quẩn bám theo bén gót không rời, nó dày vò mình từng giây, từng phút, làm cho mình khổ sở, khó chịu và phát điên lên.

Làm người, đừng bao giờ chấp nhận số phận trở thành một nạn nhân.

Tôi xiết chặt tay mỹ nhân.

- Dù thế nào đi chăng nữa, Nhi cũng chẳng quan tâm đâu.

Chuyện tin đồn của mỹ nhân làm tôi khá buồn, buồn hết cả buổi học, tới tận lúc về nhà rồi vẫn còn buồn, tôi cũng không hiểu vì sao, nhưng tôi biết rằng, nếu đó là chuyện xảy ra với tôi, chắc chắn, tôi sẽ không bao giờ buồn tới vậy. Tôi đi ra đi vào, gọt sẵn trái cây chờ ông anh ngủ trưa dậy là lao ngay vào, dâng trái cây lên tận miệng, mục đích chính là để giãi bày tâm sự, lấy lại thanh danh trắng trong như tuyết của mỹ nhân, vậy mà tôi có gọi cỡ nào, ông anh vẫn lèm bèm “cho anh xin ba phút nữa”. Tới lúc tôi định dùng tới biện pháp mạnh thì tên trời đánh đã chọn đúng giờ linh lò dò mò sang. Máy tính của hắn bị cái lỗi gì gì đó, túm lại là không chạy được nên hắn ôm CPU qua để cùng ông anh sửa. Ông anh vừa nghe tới mấy từ “máy tính bị lỗi” thì sướng không để đâu cho hết, từ trên giường lăn luôn xuống đất, chẳng thèm mặc áo, tồng ngồng mỗi cái quần đùi, vớ lấy kính đeo vào mắt rồi chúi đầu chúi cổ vào cái đống sắt hình hộp chữ nhật đen thui, tưởng như trên đời không còn thứ gì tồn tại.

Hắn ngồi ngoài nghe ông anh sai vặt nên cũng rảnh, bèn ngóc cổ lên nói chuyện với tôi. Đang sẵn có tâm sự trong lòng, tôi mang chuyện của mỹ nhân kể cho hắn nghe tuốt tuồn tuột, cũng là tôi có ý tốt muốn cho hắn biết thêm một số thông tin trong những ngày hắn phải đi học bồi dưỡng. Hắn nghe tôi nói, cũng chăm chú lắm, nhưng hoàn toàn không tỏ ra thái độ gì.

- Thật kinh khủng. – Tôi kết luận, thầm mong hắn cũng có cùng suy nghĩ với mình.

- Tệ thật. – Hắn nói. – Không rõ thầy giáo có biết chuyện này không.

- Biết thì làm được gì? – Tôi đưa cho hắn mấy quả nho. – Hạ điểm tụi đặt chuyện à?

- Có lẽ thầy sẽ biết cách làm một điều gì đó, chẳng hạn như một cuộc họp kỷ luật hay nói chuyện với phụ huynh… hoặc một cách nào đó của riêng thầy.

- Ý hay! Nhi sẽ nói chuyện này với thầy ổ tệ nạn. – Tôi hùng hổ. – Bạn của Nhi xứng đáng được lấy lại danh dự một cách vinh quang.

- Có cần thiết không? – Đáng lý phải đưa cho ông anh cái gì đó, hắn lại chìa ra mấy quả nho làm ông anh càu nhàu mãi không thôi. – Đôi lúc Nhi nên để bạn của Nhi tự quyết định lấy cách bạn ấy sống. Có thể bạn ấy không tỏ ra mạnh mẽ như Nhi, nhưng bạn ấy có cách riêng của mình để tự sống sót. Nhi đâu thể bảo vệ bạn ấy mãi được?

Hắn nói tuy có hơi phũ phàng thật, nhưng không phải là không có lý. Tôi đang thầm tính cãi lại hắn vài câu trước khi đồng ý thì hắn đã nói thêm.

- Mình nghĩ, thế giới này, lời nói phát ra từ miệng của con người trong một ngày nhiều biết bao nhiêu. Nếu cứ phải để ý đến những lời nói của người khác thì làm gì còn đủ thời gian để chăm sóc cho bản thân? Chỉ cần chú ý tới những lời nói xuất phát từ những người quan tâm thực sự tới mình là được rồi mà.

Ông anh chẳng hiểu lúc tháo ra thế nào, mà khi lắp vào, vừa cắm điện thì cái cục sắt hình hộp chữ nhật ấy nổ tóe lửa. Ngơ ngác một hồi, ông anh nổi cáu.

- Thế này là sao? Thiệt tình… lại phải gỡ ra lần nữa hả?

Mặt ông anh ỉu xìu, ra bộ chán chưa từng được chán.

- Đi nấu mỳ ăn đã.

Ông anh nói và gãi mông sồn sột, biến ra khỏi phòng.

Tôi quay lại với câu chuyện vừa bị ông anh làm đứt quãng.

- Bạn nói cũng giống Nhi nghĩ, nhưng đâu phải ai cũng có cùng suy nghĩ như vậy? Người làm sai, thì phải chịu sự trừng phạt. Có như vậy, điều sai trái mới không thể tiếp diễn. Bạn của Nhi, Nhi biết chứ, bạn ấy rất nhạy cảm, những chuyện như thế này sẽ làm bạn ấy phát bệnh cho xem.

- Bệnh cũng là một điều tốt. Có thể trong thời gian bị bệnh, bạn ấy sẽ đủ sáng suốt để biết mình cần phải làm gì.

Hắn nói làm tôi chẳng hiểu gì cả. Tôi bèn ăn thêm một quả nho để kéo dài thời gian suy nghĩ. Đó là chiến lược cẩn thận hết sức của tôi. Không nên nói năng lốp bốp trong trường hợp này, vì tôi cũng cần phải chứng tỏ cho hắn thấy sự sâu sắc của tâm hồn mình chứ, phải không?

- Tuần tới mình đi thi Olympic, đi cùng cũng có mấy bạn học cùng lớp Nhi nữa… Nhi tới … nha?

Hắn đúng là rất cơ hội, tranh thủ lúc tôi lơ đãng, liền hỏi tôi câu gì đó, chưa nghe kỹ câu hỏi, tôi đã gật đầu cái rụp.

- Ừ.

- Năm giờ chiều ở công viên gần trường nha? Chỗ cây đèn đường kế cây bằng lăng…

Lỡ nhận lời rồi, giờ làm sao nuốt? Tôi đành gượng cười gật đầu thêm lần nữa.

- Ừ.

- Nhi nhớ tới đó… vì nhất định mình sẽ tới.

- Có gì quan trọng cần trăng trối lại à?

- Ừ.

Chương 31 << >> Chương 33
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Mộc Đơn

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/2/15
Bài viết
111
Gạo
0,0
#:-sPhù! Đọc suốt từ tối hôm qua đến nguyên cả ngày hôm nay mới đọc kịp số chương của bạn. :D
Vẫn là nội dung học đường quen thuộc, mô típ cũ, nhưng đọc vẫn không bị chán. ;)
Chỉ là có một vài chỗ bạn miêu tả lan man quá thôi, còn lại thì rất hay. Mấy chương đầu hài vật vã, mấy chương sau thì hết rồi, bạn có tính cho hài nữa không vậy? :D
5ting! ;;) Mình ủng hộ bộ truyện này của bạn, nhưng up từ từ thôi, cho người mới đọc còn theo kịp. :x
P.s: Khi nào có chương mới nhớ tag mình nha. ;)
 

Genny

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
13/1/15
Bài viết
118
Gạo
0,0
Gen hổng biết mấy chương sau có hài nữa hay không, vì Gen cũng giống _Onee_ viết thì cứ viết thôi... Hì hì. Cảm ơn _Onee_ đã đọc truyện của Gen!
 

Genny

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
13/1/15
Bài viết
118
Gạo
0,0
Bên trên