Mình tạm thời sửa cái tiêu đề thành "Anh, thầy - Chuyện của 1 người bạn" nhé, khi nào viết xong sẽ tìm cái tên hợp lý nhất để thay
Sẽ cố gắng hoàn thành trong thời gian ngắn nhất để lưu lại những cảm xúc của mình khi nghe thấy câu chuyện này.
Phần 1:
“Xin thông báo chuyến bay mã số HAN-HK 2505 sẽ lùi lại 2 tiếng do tình hình thời tiết không ổn định.
Rất mong quý khách hàng thông cảm và chờ đợi….”
Đây không phải là chuyến bay của cô, nhưng sao cô lại cứ lắng nghe tất cả những thông báo về nó nhỉ?
Không, cô đã quyết định bay vào Hồ Chí Minh, tốt nhất là quên đi, quên đi, quên đi... Cô đã chọn chuyến bay sau khi chuyến đi Hồng Kông cất cánh, vậy mà nó lại chậm.
Ngồi đợi đến chuyến bay của mình, cô bất chợt ngủ thiếp đi và mơ về những quãng thời gian đã qua…
Phương Nhung - sinh viên năm 3 loại ưu của khoa tiếng Anh- Đại học Hà Nội, cao 1m50, nhỏ nhắn dễ thương nhưng khá tự ti. Cô được mọi người trong lớp đặt cho tên gọi là Candy.
Đang lang thang trong sân trường nghỉ ngơi sau buổi học thể dục phải gọi là”dã man”, thẫn thờ nghĩ về mấy anh Hàn xẻng thì bỗng nghe thấy tiếng gọi:
- Hey, girl! Hey, hey, excuse me (kèm theo tiếng thở vì chạy gấp của 1 gã con trai)
- Me?
(Mình xin được chuyển hết sang tiếng Việt cho mọi người nhé)
- Bạn gọi tôi à, xin lỗi nhé, tôi không để ý cho lắm.
- Không sao, không sao, bạn không để ý cũng đúng thôi. Bạn cho tôi hỏi cái này chút?
- Ok, sao bạn?
- Mình tên Kenny đến từ Hồng Kông, mới sang Việt Nam tối qua. Hôm nay phải đến khoa tiếng Trung để nhận lớp, nhưng không thể tìm được đường đến đó.
Phương Nhung nghĩ thầm: “Woa, hóa ra là sinh viên mới của trường, nhưng tại sao người Trung Quốc lại học ở khoa tiếng Trung nhỉ phải là khoa Việt Nam học chứ???”
- Đây giờ bạn đi như thế này nhé: Đi thẳng đến gốc cây kia rồi bla bla …
- Oh my God, tôi không biết, làm ơn dẫn mình đi được không?
“Thôi dù gì cũng không có việc gì làm, coi như tích đức cho con cháu vậy.Hơn nữa “em ý” cũng thiệt đẹp trai quá đi mà”
- Ok, để mình đưa bạn đi.
Đến cửa văn phòng khoa tiếng Trung thì cô thấy thầy Tuấn “Hanh” (cái biết danh này là do cô nghe từ các anh chị đã ra trường kể lại. Thầy ý hóa ra đội tóc giả, 1 lần vào mùa hè bị gió thổi bay ra mắt, thế là ánh nắng chiếu vào da đầu thầy cảm giác nứt nẻ như ruộng thiếu nước. Từ đó mọi người truyền tai nhau gọi thầy là Hanh).
- Xin chào! Tôi là Tuấn - phụ trách hành chính của khoa Trung. Thầy là Kenny?
- Vâng, xin chào. Tôi đến theo thư mời hợp tác giữa 2 trường chúng ta. Tôi sẽ giảng dạy ở đây 1 thời gian. Rất mong được giúp đỡ.
Vừa nói Kenny vừa đưa túi cho cô, cô giơ tay đỡ theo bản năng.
Trời ơi, sao Hỏa, Mặt trăng, Trái Đất ơi chuyện gì đang xảy ra vậy. Hóa ra là thầy giáo ư, nhìn còn trẻ hơn cả mình. Bản tính “soi zai” của cô trỗi dậy. Trong lúc 2 người đang say sưa chào hỏi nhau, giới thiệu qua về công việc thì không ai để ý đến cô sinh viên bé nhỏ tự nhiên thành osin như cô đây.
Cẩn thận tỉ mỉ đánh giá người thầy trẻ măng này: Cao tầm 1m78, da trắng mịn , mặt mũi sáng sủa, quần áo thời trang. Trời ơi đây liệu có phải người mẫu trá hính không vậy hả trời.
Ánh nắng chiếu lên khuôn mặt của Kenny nhìn xa như những chú tinh linh chơi đùa vậy. Woa , đính thị là mỹ nam, mỹ nam nha. Trời ơi tôi đã được gặp mỹ nam ngoài đời.
Khi cô đang ngây ngốc đắm chìm trong vẻ đẹp mà bấy lâu nay chỉ ao ước qua phim có mấy anh Hàn xẻng thì :
- Này, này, bạn làm sao đấy, này…
- Hả? Ơ ơ … không sao, túi túi của bạn, à của thầy này.
- Có chắc là không sao không? Sao mặt mũi lại đỏ hết lên vậy, bị cảm nắng à?
- Không, không có gì. Tôi về đây. Chào bạn, à chào các thầy ạ.
Nói xong cô chạy như bay ra về kí túc xá. (Lúc nãy học thể dục mà cô chạy như này chắc chắn sẽ được 10+ luôn quá)
Kenny mỉm cười, cô bé này thú vị thật. Từ xa mình đã thấy cô ấy thật dễ thương, mặc bộ đồ thể dục rộng thênh thang rồi chạy tung tăng trong sân trường. Ha ha ha, nhìn như con gà mắc kẹt trong cái bao thùng thình và cố gắng thoát ra vậy. Giờ còn đỏ mặt nữa chứ.
Lâu lắm rồi anh mới cười chân thành đến thế. Từ khi mẹ anh qua đời từ nhỏ, ba thì đưa thư ký về nhà anh đã chả còn cười được như thế này.
Anh phải đi hỏi thầy Tuần vừa rồi về cô bé này học khoa nào mới được, trêu hay nói chuyện với cô có lẽ anh sẽ vui vẻ cả ngày. Rất tốt, rất tốt. (Ai nhìn thấy bộ dạng này của anh sẽ cảm thấy thật sụp đổ hình tượng)
- Chào Candy, anh là người sáng nay ở khoa Trung. Giờ em rảnh không, anh đang ở trước cửa kí túc của em.
Trời ơi, Mặt trăng, mặt trời đảo lộn vị trí hả? Sao lại đến tìm mình, mình không có sự miễn dịch với trai đẹp mà. Là thầy giáo thì thích thì có số của học sinh hử. Vấn đề an ninh học đường quá lỏng lẻo, cô phải kiện, kiện lên thủ tướng vì vấn đề này.
Trong lúc cô đang gào thét ở trong lòng thì lại nhận được thêm 1 tin nhắn:
- Có vấn đề gì sao? Hay sáng nay bị bệnh. Thấy bảo mọi người cùng phòng em đều đang ở văn phòng khoa lấy tài liệu, em làm sao không? Anh xông vào nhé.
Ôi cô bé này còn không trả lời mình cơ, quá là thú vị. Ha ha, càng thú vị thì càng phải trêu là suy nghĩ của Kenny lúc này.
- Cái… cái gì? Xông vào á? Điên… điên thật rồi. Ôi vấn đề an ninh, an ninh quá là không chấp nhận được.
Ôi cô không dám ra gặp trai đẹp đâu, tay chân sẽ bủn rủn, nói sẽ ngượng ngùng. Ôi mất tự nhiên lắm.
- Ah… Ah… Chào thầy. Em đang nghe nhạc nên không biết thầy nhắn tin. Giờ cũng muộn rồi, có gì để khi khác được không ạ. Em đang chuẩn bị ngủ rồi ạ. (Lúc này 7h30 tối, sao cô lại nghĩ đc cái lý do đi ngủ cơ chứ)
- Oh! Anh không ngờ em ngủ sớm vậy đấy, thôi vậy để mai anh lên trực tiếp lớp của em vậy.
Uy hiếp, đây rõ ràng là uy hiếp cô trắng trợn mà. Để anh lên lớp tôi thì tôi sẽ bị mấy chị em háo sắc giết vì dám quen 1 người như anh mà không khai báo.
- Á, thôi đợi em… đợi em 1 chút.
Nói rồi cô lăn lê bỏ quài ra khỏi chiếc kén thân yêu (cái giường í mà), mặc quần áo rồi đi xuống.
- Hi! Anh cứ sợ em không chịu xuống, anh muốn nhờ em việc này.
Hứ lại nhờ, cô trông giống nha đầu sai vặt lắm hả mà suốt ngày nhờ.
------------------ Còn tiếp ---------------------
Sẽ cố gắng hoàn thành trong thời gian ngắn nhất để lưu lại những cảm xúc của mình khi nghe thấy câu chuyện này.
Phần 1:
“Xin thông báo chuyến bay mã số HAN-HK 2505 sẽ lùi lại 2 tiếng do tình hình thời tiết không ổn định.
Rất mong quý khách hàng thông cảm và chờ đợi….”
Đây không phải là chuyến bay của cô, nhưng sao cô lại cứ lắng nghe tất cả những thông báo về nó nhỉ?
Không, cô đã quyết định bay vào Hồ Chí Minh, tốt nhất là quên đi, quên đi, quên đi... Cô đã chọn chuyến bay sau khi chuyến đi Hồng Kông cất cánh, vậy mà nó lại chậm.
Ngồi đợi đến chuyến bay của mình, cô bất chợt ngủ thiếp đi và mơ về những quãng thời gian đã qua…
Phương Nhung - sinh viên năm 3 loại ưu của khoa tiếng Anh- Đại học Hà Nội, cao 1m50, nhỏ nhắn dễ thương nhưng khá tự ti. Cô được mọi người trong lớp đặt cho tên gọi là Candy.
Đang lang thang trong sân trường nghỉ ngơi sau buổi học thể dục phải gọi là”dã man”, thẫn thờ nghĩ về mấy anh Hàn xẻng thì bỗng nghe thấy tiếng gọi:
- Hey, girl! Hey, hey, excuse me (kèm theo tiếng thở vì chạy gấp của 1 gã con trai)
- Me?
(Mình xin được chuyển hết sang tiếng Việt cho mọi người nhé)
- Bạn gọi tôi à, xin lỗi nhé, tôi không để ý cho lắm.
- Không sao, không sao, bạn không để ý cũng đúng thôi. Bạn cho tôi hỏi cái này chút?
- Ok, sao bạn?
- Mình tên Kenny đến từ Hồng Kông, mới sang Việt Nam tối qua. Hôm nay phải đến khoa tiếng Trung để nhận lớp, nhưng không thể tìm được đường đến đó.
Phương Nhung nghĩ thầm: “Woa, hóa ra là sinh viên mới của trường, nhưng tại sao người Trung Quốc lại học ở khoa tiếng Trung nhỉ phải là khoa Việt Nam học chứ???”
- Đây giờ bạn đi như thế này nhé: Đi thẳng đến gốc cây kia rồi bla bla …
- Oh my God, tôi không biết, làm ơn dẫn mình đi được không?
“Thôi dù gì cũng không có việc gì làm, coi như tích đức cho con cháu vậy.Hơn nữa “em ý” cũng thiệt đẹp trai quá đi mà”
- Ok, để mình đưa bạn đi.
Đến cửa văn phòng khoa tiếng Trung thì cô thấy thầy Tuấn “Hanh” (cái biết danh này là do cô nghe từ các anh chị đã ra trường kể lại. Thầy ý hóa ra đội tóc giả, 1 lần vào mùa hè bị gió thổi bay ra mắt, thế là ánh nắng chiếu vào da đầu thầy cảm giác nứt nẻ như ruộng thiếu nước. Từ đó mọi người truyền tai nhau gọi thầy là Hanh).
- Xin chào! Tôi là Tuấn - phụ trách hành chính của khoa Trung. Thầy là Kenny?
- Vâng, xin chào. Tôi đến theo thư mời hợp tác giữa 2 trường chúng ta. Tôi sẽ giảng dạy ở đây 1 thời gian. Rất mong được giúp đỡ.
Vừa nói Kenny vừa đưa túi cho cô, cô giơ tay đỡ theo bản năng.
Trời ơi, sao Hỏa, Mặt trăng, Trái Đất ơi chuyện gì đang xảy ra vậy. Hóa ra là thầy giáo ư, nhìn còn trẻ hơn cả mình. Bản tính “soi zai” của cô trỗi dậy. Trong lúc 2 người đang say sưa chào hỏi nhau, giới thiệu qua về công việc thì không ai để ý đến cô sinh viên bé nhỏ tự nhiên thành osin như cô đây.
Cẩn thận tỉ mỉ đánh giá người thầy trẻ măng này: Cao tầm 1m78, da trắng mịn , mặt mũi sáng sủa, quần áo thời trang. Trời ơi đây liệu có phải người mẫu trá hính không vậy hả trời.
Ánh nắng chiếu lên khuôn mặt của Kenny nhìn xa như những chú tinh linh chơi đùa vậy. Woa , đính thị là mỹ nam, mỹ nam nha. Trời ơi tôi đã được gặp mỹ nam ngoài đời.
Khi cô đang ngây ngốc đắm chìm trong vẻ đẹp mà bấy lâu nay chỉ ao ước qua phim có mấy anh Hàn xẻng thì :
- Này, này, bạn làm sao đấy, này…
- Hả? Ơ ơ … không sao, túi túi của bạn, à của thầy này.
- Có chắc là không sao không? Sao mặt mũi lại đỏ hết lên vậy, bị cảm nắng à?
- Không, không có gì. Tôi về đây. Chào bạn, à chào các thầy ạ.
Nói xong cô chạy như bay ra về kí túc xá. (Lúc nãy học thể dục mà cô chạy như này chắc chắn sẽ được 10+ luôn quá)
Kenny mỉm cười, cô bé này thú vị thật. Từ xa mình đã thấy cô ấy thật dễ thương, mặc bộ đồ thể dục rộng thênh thang rồi chạy tung tăng trong sân trường. Ha ha ha, nhìn như con gà mắc kẹt trong cái bao thùng thình và cố gắng thoát ra vậy. Giờ còn đỏ mặt nữa chứ.
Lâu lắm rồi anh mới cười chân thành đến thế. Từ khi mẹ anh qua đời từ nhỏ, ba thì đưa thư ký về nhà anh đã chả còn cười được như thế này.
Anh phải đi hỏi thầy Tuần vừa rồi về cô bé này học khoa nào mới được, trêu hay nói chuyện với cô có lẽ anh sẽ vui vẻ cả ngày. Rất tốt, rất tốt. (Ai nhìn thấy bộ dạng này của anh sẽ cảm thấy thật sụp đổ hình tượng)
- Chào Candy, anh là người sáng nay ở khoa Trung. Giờ em rảnh không, anh đang ở trước cửa kí túc của em.
Trời ơi, Mặt trăng, mặt trời đảo lộn vị trí hả? Sao lại đến tìm mình, mình không có sự miễn dịch với trai đẹp mà. Là thầy giáo thì thích thì có số của học sinh hử. Vấn đề an ninh học đường quá lỏng lẻo, cô phải kiện, kiện lên thủ tướng vì vấn đề này.
Trong lúc cô đang gào thét ở trong lòng thì lại nhận được thêm 1 tin nhắn:
- Có vấn đề gì sao? Hay sáng nay bị bệnh. Thấy bảo mọi người cùng phòng em đều đang ở văn phòng khoa lấy tài liệu, em làm sao không? Anh xông vào nhé.
Ôi cô bé này còn không trả lời mình cơ, quá là thú vị. Ha ha, càng thú vị thì càng phải trêu là suy nghĩ của Kenny lúc này.
- Cái… cái gì? Xông vào á? Điên… điên thật rồi. Ôi vấn đề an ninh, an ninh quá là không chấp nhận được.
Ôi cô không dám ra gặp trai đẹp đâu, tay chân sẽ bủn rủn, nói sẽ ngượng ngùng. Ôi mất tự nhiên lắm.
- Ah… Ah… Chào thầy. Em đang nghe nhạc nên không biết thầy nhắn tin. Giờ cũng muộn rồi, có gì để khi khác được không ạ. Em đang chuẩn bị ngủ rồi ạ. (Lúc này 7h30 tối, sao cô lại nghĩ đc cái lý do đi ngủ cơ chứ)
- Oh! Anh không ngờ em ngủ sớm vậy đấy, thôi vậy để mai anh lên trực tiếp lớp của em vậy.
Uy hiếp, đây rõ ràng là uy hiếp cô trắng trợn mà. Để anh lên lớp tôi thì tôi sẽ bị mấy chị em háo sắc giết vì dám quen 1 người như anh mà không khai báo.
- Á, thôi đợi em… đợi em 1 chút.
Nói rồi cô lăn lê bỏ quài ra khỏi chiếc kén thân yêu (cái giường í mà), mặc quần áo rồi đi xuống.
- Hi! Anh cứ sợ em không chịu xuống, anh muốn nhờ em việc này.
Hứ lại nhờ, cô trông giống nha đầu sai vặt lắm hả mà suốt ngày nhờ.
------------------ Còn tiếp ---------------------
Chỉnh sửa lần cuối: