Truyện ngắn Anh, thầy - Chuyện của một người bạn

Gió Yêu Cây

Gà con
Tham gia
7/1/14
Bài viết
71
Gạo
0,0
Re: Anh, thầy - Chuyện của một người bạn
Phần2:

- Dạ, anh cứ nói đi. Nếu giúp được em sẽ cố gắng. (Cái này tuyệt nhiên là trả lời xã giao nhé anh đừng tưởng bở)
- Anh sẽ ở đây 1 thời gian, nhưng do là lần đầu đến Việt Nam nên mọi việc không biết bắt đầu từ đâu. Anh đã hỏi ý kiến thầy Tuấn và được sự đồng ý của chủ nhiệm khoa em rồi. Từ mai em sẽ là hướng dẫn viên cho anh nhé.

Đây là gì nữa hả trời? Cái gì mà ý kiến, chủ nhiệm khoa, cái gì mà hướng dẫn, cô nghe mà cằm như rơi xuống đất. Đây gọi là nhờ vả sao? Nhờ vả mà đã được chủ nhiệm khoa thông qua, chắc chỉ thiếu nước làm hẳn 1 cái công văn nghị quyết bổ nhiệm vị trí này cho cô và thông báo toàn trường quá. Nhờ kiểu này thì từ chối kiểu gì?

Trời ơi, chả nhẽ kiếp trước mình có thù hằn gì với trai đẹp sao? Hướng dẫn thì ok thôi, nhưng để lũ “sói háo sắc” kia biết người mình hướng dẫn là ai thì chắc cái thân xác này không còn mà sẽ bị “chúng” xẻ thịt vì ghen tị mất.

- Uhm, chuyện này… Anh, thầy à, em thấy hơi khó ạ. Thầy thấy đấy dạo này bài vở của em khá là nhiều, uhm, à, em thấy hay thầy nhờ thầy Hanh, à thầy Tuấn có vẻ hợp lý hơn.

- Tại sao?

“Gì chứ? Sao lại trợn mắt nhìn cô thế này, cô đã bảo là cô không có hệ miễn dịch với trai đẹp mà. Chả lẽ cô phải nói thẳng lý do vì sợ ‘lũ sói” kia sao? Đến xưng hô cô còn không biết gọi anh hay xưng thầy nữa mà bắt cô hướng dẫn cái gì hả? Hướng dẫn đường đến nhà vệ sinh nữ chắc.” (Ha ha tớ là tớ thích ý kiến này nhé)

- Ah, thầy Tuấn là con trai em thấy tiện hướng dẫn cho thầy hơn. Uhm, đúng rồi, chính xác là vậy ạ. Hì hì.

Ha ha ha, cái cô bé này, cô có biết anh phải thuyết phục mãi thì nhiệm vụ này mới đến tay cô không.

- Có liên quan sao cô bé? Vậy nhé, anh có số em đây rồi, khi nào cần nhờ vả gì anh sẽ điện thoại. Thôi em vào ngủ tiếp đi 8 giờ rồi đó.

Sau đó là 1 nụ cười cực kỳ nham hiểm rồi quay đầu bỏ đi. (Cái này là tự cô nhận thấy thế nhé)

Lết cái thân xác “tàn tạ” về phòng, việc đầu tiên cô làm là mở máy tính và chơi “kill your boss” xả nỗi hận này.

(Game này có khá nhiều phiên bản , hơi bị bạo lực đấy ạ. Người chơi sẽ dùng những đồ vật có trong phòng để đánh đập, hành hạ nhân vật sếp trong game. Mình cũng thỉnh thoảng chơi khi có gì bực tức.Hê hê)

Hôm sau là Chủ Nhật, mọi người trong phòng đều đã ra ngoài còn cô thì vẫn say giấc bên em gối ôm thân yêu.

“Và như ánh nến không thể sáng trong màn mưa, lụi tàn đêm nay em không nhìn ra bước chân anh đi về đâu…”

- Alo, ai đấy? Đang ngủ gọi lại sau nhé.

Cô là cô nàng rất mê Rap, thế nên đoạn nhạc chuông kia là từ bài “Ngọc nến trước gió” của LK đó ạ. Một tính cách nữa là rất mê ngủ, đang lơ mơ ngủ thậm chí có nghe điện thoại thì sau khi tỉnh dậy cũng không nhớ được gì.

“Thời gian chắc chắn không trôi ngược một lần đâu em, xin em hãy quên từng kỷ niệm ngọt ngào ấm êm…”

Lại gì nữa đây hả trời, mới sáng sớm mà không cho ai ngủ là sao? (Lúc này là gần 12h rồi ạ)

- Cái gì nữa đây? Đang ngủ mà, gọi lại sau nhé.

Trong khi đang chuẩn bị vứt điện thoại sang một bên để mơ tiếp về chàng bạch mã thì âm thanh từ “địa phủ” vang tới.

- Ha ha ha ha. Cô bé không biết đang nói chuyện với ai hả?

Lần nào nói chuyện với cô bé này mình nhịn cười cũng thật khổ sở. Sao lại có người nghe điện thoại mà tâm hồn vẫn trong mơ thế kia cơ chứ.

Ớ, cái giọng nói này, cái điệu cười “biến thái” này… Cô mở mắt, giơ màn hình ra xem thì:

- Á, á… Khủng… khủng bố… (Hôm qua cô đã lưu số điện thoại của anh ý là Phần Tử Khủng Bố ạ”

Bộp, coong, binh… Những âm thanh khác lạ này là do cô nàng hậu đậu của chúng ta choàng tỉnh và bị đập đầu vào đầu giường đấy ạ.

- Hửm, hình như anh vừa nghe thấy cái gì mà BỐ ấy nhỉ? (Chính xác thì anh hơi bị gằn giọng ở từ này nhé)

- Ah…ah. Hi hi hi. Anh thầy à, em, em tưởng papi gọi điện đó mà. Hi hi hi.

(Toát mồ hôi hột, anh mà biết mình lưu anh thành Khủng Bố chắc mình sẽ là nạn nhân đầu tiên của đệ tử BinLaDen này quá)

Nhưng nàng “Cáo ngây thơ” của chúng ta làm sao qua mắt được bác thợ săn này chứ. Anh dĩ nhiên nghe rõ mồn một hai từ “Khủng Bố” mà.

- Việc hôm trước anh có “nhờ” em đấy. Giờ anh đang ở quán café trước cổng ký túc, cho em 15’ và bay ngay ra đây. Không thì… uhm… Khủng Bố…

Không đợi anh nói hết câu, cô đã biết được kết cục thê thảm của mình nên trả lời ngắn gọn, xúc tích theo thói quen và cúp máy bằng tốc độ ánh sáng.

- Rõ thưa đại bàng. Cụp, cạch.

Ha ha, từ khi nào mà anh lúc thì là phần tử khủng bố khi lại thành đại bàng thế này? Anh cũng đến phục cái trí tưởng tượng của cô bé này quá.

Sau khi rời khỏi cái giường thân yêu, cô mới mường tượng lại những gì vừa diễn ra và thế là trong ký túc xá có một âm thanh ghê rợn vang lên:

- Á, trời ơi. Gây thù chuốc oán rồi. Ai giết tôi đi, giết tôi đi ạ.

Sau 15’ làm đủ các loại thủ tục hàng ngày, cô mang theo bộ mặt đằng đằng sát khí nhìn mọi người xung quanh rồi lại đổi thành “thỏ con tội nghiệp” khi đến trước mặt anh.

Cô không hề muốn ăn mặc điệu đà, làm duyên dáng gì với anh đâu nhé. Chẳng qua là tủ đồ của cô hầu hết là váy nên cô vớ đại một chiếc mặc vào thôi. Anh đừng nghĩ anh đẹp trai mà tưởng bở nhé. (Cô đang rủa thầm trong lòng đấy ạ)

Nhìn cô hôm nay hoàn toàn khác hôm qua. Hôm qua trông cô thật đáng yêu trong bộ đồ thể dục thùng thình, còn hôm nay… Váy màu xanh nhạt lại còn sát nách, dài đúng đầu gối. Tóc buộc cao, chân đi đôi sandal trông thật thanh thoát, nhẹ nhàng. Cái cảm giác làm cho người đối diện thấy thật thoải mái. Hừm, sao anh lại thất thần như thế được nhỉ? Mất mặt quá.

- Ôi, trẻ em hôm nay cũng được mặc váy như người lớn cơ đấy. Cũng tạm chấp nhận được, không tệ.

- Vângggggggggggggggg

Anh mới thuê một căn chung cư ở gần trường và bây giờ cần cô đưa đi mua một số đồ dùng cần thiết. Anh vừa đến Việt Nam nên không có phương tiện để đi lại, nên đang định nhờ cô gọi taxi thì:

- Anh thầy này, đi taxi làm gì, bây giờ ở Hà Nội tắc đường, nhiều tai nạn lắm. em biết một loại xe, đảm bảo an toàn, lại không sợ tắc đường vì lái xe đi rất “kỹ thuật”. Mắt lấp lánh, cực nham hiểm ạ.

Anh thầy của chúng ta “ngây thơ” bị cô nàng lừa đưa ra trạm xe bus ạ.

- Đây rồi, đây rồi. Nhanh lên anh thầy ơi, xe này cực đảm bảo nhé. Đặc trưng Hà Nội đấy ạ.

Nói rồi cô đẩy anh lên trước rồi nhanh chân theo sau và chiếm được chiếc ghế còn trống duy nhất trên xe. Anh thầy đáng thương của chúng ta dĩ nhiên là phải đứng rồi.

Qua thêm 3 bến đỗ nữa, lượng người đứng trên xe ngày càng đông. (Mà cả nhà chắc không lạ gì “hung thần đường phố” của Hà Nội nữa đúng không? Không cần miêu tả chắc ai cũng rõ, anh thầy của chúng ta bị cô nàng “chơi” một vố như thế nào.) Nhìn anh chật vật lắc lư, lảo đảo, còn bị đụng chạm nữa chứ, khiến cô cảm thấy cực kỳ hưng phấn. Và dĩ nhiên sự vui sướng thể hiện ra mặt của cô không kéo dài được bao lâu. Cảm giác có một luồng khí lạnh rình rập đâu đây, cô ngước mắt lên thì bắt gặp ngay ánh mắt “hình viên đạn trìu mến” của anh.

- Hi hi hi. Anh cố gắng nhé, sắp đến rồi. Hi hi hi.

Cô nào biết, anh rất là khó chịu khi phải đứng cạnh một đống người thế này nhưng khi nhìn thấy cô tươi cười hết cỡ thế kia, bỗng dưng cảm thấy thật nhẹ nhõm. Dù biết là cô cố tình bày ra để làm khổ anh đây mà. Nhưng đập vào mắt anh là đôi chân không được coi là dài của cô, nó trắng hồng lại rất mịn màng. Cô ngồi khiến cho cái váy đáng lẽ đến đầu gối bị kéo lên 1 đoạn. Ừm, cũng rất là gợi cảm, nếu mà thêm một chút.

- E hèm.

Anh tự hắng giọng để điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân. Sắc mặt anh bắt đầu trầm xuống khi nhìn xung quanh rất nhiều con trai. Cái thằng ngồi bên cạnh kia nhìn cũng không đứng đắn chút nào, còn cái thẳng ngồi hàng dưới kia, không biết có rơi cái gì thật không mà cứ cúi xuống tìm tìm mãi thế.

Hic, mình có lừa đi xe bus thôi mà, làm gì mà mặt mũi căng thẳng như giết người đến nơi thế kia. Ôi chỉ là vui đùa thôi thầy nhé, đừng ghi hận trong lòng mà “trù ám” em nhé. *cầu nguyện*, *cầu nguyện*
 

Gió Yêu Cây

Gà con
Tham gia
7/1/14
Bài viết
71
Gạo
0,0
Re: Anh, thầy - Chuyện của một người bạn
Có lẽ chuyện này phải chuyển sang chuyện dài quá, vì câu chuyện của cô bạn mình khá là dài. Ai biết cách chuyển không, dạy mình với.
 

Kira Killer

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/6/14
Bài viết
497
Gạo
1.500,0
Re: Anh, thầy - Chuyện của một người bạn
Bạn phải đăng ký ở mục truyện dài, được BQT cấp quyền mới được đăng.
 

Gió Yêu Cây

Gà con
Tham gia
7/1/14
Bài viết
71
Gạo
0,0
Re: Anh, thầy - Chuyện của một người bạn
Sau 5 năm - Trải qua cũng khơ khớ biến cố trong cuộc đời thì hôm nay tự dưng rảnh rang mò vào gacsach.
Tự dưng thấy nhớ 1 thời tuổi trẻ đã qua, nhớ những người, những con đường, những chuyện ngày xưa và nhớ ra cái topic này.
Câu chuyện này bây giờ nó là là chuyện của xưa thật xưa rồi. Nhưng mình sẽ cố gắng nhớ lại hết các chi tiết và kết thúc để viết nốt.
 
Bên trên