Anh và em - Cập nhật - Đông Vũ

Ktmb

Gà ngơ
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/2/14
Bài viết
2.766
Gạo
5.000,0
Tui biết kiểu gì cũng có đoạn hai anh nằm bên nhau rồi chuyển thành "sáng hôm sau..." mà.=((
Có chút đắng lòng Ktmb ạ! :3 Mặc dù tui biết trước bà rất "chong xáng".
Nằm mãi thì nó cũng phải đến sáng chứ. :))
 

Tú Nô

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/6/14
Bài viết
111
Gạo
100,0
Thức trắng đêm lò mò với các zai đây. Mời các thánh timbuondoncoi , Tú Nô , Starlight , nước mắt tử thần , Lê La , Violet Lady , Ring , sparkling , nobuomthanky , Lâm Diệu Anh , Thảo Little , ngocnungocnu, Shakunage vào thưởng thức ạ.
Hôm nay tung quả ảnh huyền thoại của các động đam yêu thích cho mọi người giải trí nhé. \:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/
View attachment 23786
Hề hề, các thánh có thấy kích thích không? :">
Chắc chớt quá má ơi. =)) =)) 8-}8-}8-}8-}8-}8-}8-}8-}8-}8-}8-}8-}8-}8-}:tho23::tho23::tho23::tho23:
 

Đinh Ngọc Diệp

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
30/8/14
Bài viết
579
Gạo
0,0
Thức trắng đêm lò mò với các zai đây. Mời các thánh timbuondoncoi , Tú Nô , Starlight , nước mắt tử thần , Lê La , Violet Lady , Ring , sparkling , nobuomthanky , Lâm Diệu Anh , Thảo Little , ngocnungocnu, Shakunage vào thưởng thức ạ.
Hôm nay tung quả ảnh huyền thoại của các động đam yêu thích cho mọi người giải trí nhé. \:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/
View attachment 23786
Hề hề, các thánh có thấy kích thích không? :">
Cái ảnh rât chi là hình tượng bạn Ktmb ạ. ;))
 

Ktmb

Gà ngơ
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/2/14
Bài viết
2.766
Gạo
5.000,0
Chương 7. Để gió cuốn đi

Sống trong đời sống cần có một tấm lòng… Để làm gì em biết không?... Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi… Gió cuốn đi cho mây qua dòng sông… Ngày vừa lên hay đêm xuống mênh mông… Ôi trái tim đang bay theo thời gian… Làm chiếc bóng đi rao lời dối gian…

Anh khó có thể tin được Duy lại ngoan ngoãn chịu ở lại nhà anh cả một tuần. Mỗi ngày anh sẽ chuẩn bị bữa sáng cho hai người, cùng cậu ăn sáng xong rồi mới đi làm, cậu có tiết thì tự chạy xe đi học, nếu không sẽ ở lại trong phòng ngủ của anh nằm đọc sách. Trên kệ sách của anh có rất nhiều cuốn thu hút sự chú ý với cậu và cậu đã quyết sẽ đọc hết chúng. Buổi trưa cậu sẽ tự lấy đồ ăn anh chuẩn bị sẵn trong tủ lạnh, bỏ vào lò vi sóng, nhấn nút hâm nóng là có thể ăn. Buổi chiều anh sẽ trở về lôi cậu đi bộ trong ánh nắng chiều thay cho đi phòng tập gym. Thím Tư đầu ngõ nhìn anh với vẻ thắc mắc bởi nhiều năm nay, bữa sáng của anh đều do thím chuẩn bị nhưng dạo này ít thấy anh qua. Sau khi anh giới thiệu cậu em mới tới chơi, ngay lập tức thím có cảm tình với Duy, dúi vào tay mỗi người một ly nước mía chanh muối mát lạnh.

Buổi tối họ cùng nhau nấu ăn, sau đó đi dắt xe đi lượn ngoài đường, có khi tới quán, có khi không. Tối chủ nhật anh không tới, Quân gọi điện hỏi thăm, anh chỉ nói qua loa là có việc, đến tối thứ ba thấy anh đưa Duy tới, Quân cười hiểu ý, không hỏi nữa. Duy dường như có chút thay đổi, ánh mắt cậu lấp lánh hơn, cười cũng nhiều hơn, lúm đồng tiền tròn xoe trên má trái.

Thứ năm Quân không đến quán, anh phải dắt Duy theo. Đang ngồi cùng Duy trong góc thì có một cậu bé khá xinh trai tới quầy bar hỏi về Quân. Cậu bartender - Sake trả lời một cách vô cùng chuyên nghiệp, trôi chảy và xã giao. Ngọc nhìn cậu bé từ trên xuống dưới. Khá cao, da trắng tinh khiết, áo ba lỗ, quần jean rách tơi tả, tóc nhuộm nửa xanh nửa vàng và chắc chắn có đeo lens bởi tròng mắt cậu khá to. Có lẽ cậu trạc tuổi Duy, tuy nhiên lại có kinh nghiệm ăn chơi hơn Duy nhiều, chỉ cần nhìn cách cậu hút shisha, cách cậu nhả khói và cách cậu gọi rượu là đủ biết. Từ lúc cậu tới đã thu hút rất nhiều ánh nhìn, phần lớn là đàn ông, bởi đôi môi căng mọng gợi tình, cũng như cơ thể mềm dẻo kia đã tố cáo tất cả.

Ngọc mỉm cười kéo Duy lại sát bên mình hơn, lợi dụng bóng tối và tiếng nhạc inh tai nhức óc mà hôn lên môi cậu. Duy hơi bất ngờ, pha chút xấu hổ vội nhẹ đẩy anh ra. Anh biết tính cậu, không nỡ quá trớn, chỉ lấy tay miết nhẹ đôi môi vừa được mình thấm ướt kia một cái, nhìn cậu say đắm. Duy vẫn mải mê với trò chơi trên điện thoại, người vô thức tựa nhẹ trong lòng anh. Ngọc nổi hứng đùa dai, lấy ống hút trong ly nước trái cây ép của cậu cắm vào ly rượu của mình, lấy ngón trỏ bịt lại để giữ rượu rồi đưa lên miệng Duy. Cậu đang mải chơi nên không biết gì, thấy anh đưa nước liền há miệng ra uống, kết quả là một thứ chất lỏng vừa cay vừa đắng chát tê cả lưỡi. Cậu phun phì phì, nhìn anh căm tức không nói một lời, nhích hẳn ra xa khỏi anh. Ngọc ngồi che miệng cười đến đau cả bụng.

Những hành động ấy của họ không lọt khỏi con mắt của cậu bé vừa nãy. Với thái độ rất tự tin, cậu tiến về phía họ cùng nụ cười rạng rỡ mà tự nhiên ngồi xuống sô pha đơn đối diện.

- Xin chào. Em biết anh là bạn của Quân. Em là Nam, cũng là bạn của ảnh.

Phạm Ngọc kéo Duy lại, khoác tay lên vai cậu, đồng thời cười đáp lễ với cậu bé kia:

- Ừm. Chào em. Anh là Phạm Ngọc, còn đây là Vũ Duy.

- Cậu ấy là tay ghita hát nhạc Trịnh, em biết. – Cậu ta nhoẻn miệng cười.

Duy im lặng không nói gì, vẫn tiếp tục dựa vào người anh chơi điện thoại. Ngọc biết cậu vẫn sợ tiếp xúc với người lạ nên cũng chẳng nói gì nữa. Hai bên rơi vào im lặng. Trong bóng tối, anh liếc thấy ly rượu cậu bé kia đang cầm trong tay chính là trứ danh làm lên tên tuổi của quán cũng như khẳng định tài năng của Sake - Ảo ảnh. Đây là món duy nhất trong quán được đặt tên tiếng Việt. Được pha chế theo công thức riêng, có vị mặn, chua, chát, đắng, vào đến họng có chút ngọt nhưng vào đến dạ dày lại không có cảm giác. Tuy nhiên uống quá bốn ly sẽ nóng cháy dạ dày vì nồng độ cồn rất cao, đó chính là lí do nó có tên Ảo ảnh, rất lừa người ta. Nhìn cách uống chậm rãi, mỗi lần đưa lên môi chỉ nhấp môi và cố tình để rượu thấm khắp khoang miệng rồi mới nuốt xuống của cậu ta có thể thấy cậu hiểu rất rõ về loại rượu này cũng như cách thưởng thức nó, khách quen. Khách quen mà sao anh lại chẳng có tí ấn tượng nào nhỉ, nhất là một cậu bé xinh đẹp nổi bật thế này?

Eo anh bỗng hơi nhột nhạt, thì ra cậu nhóc nhà anh đang dùng cùi trỏ kín đáo gọi anh. Anh cúi đầu xuống ghé tai xuống nhưng đợi mười mấy giây cũng chẳng thấy cậu nói gì. Nhìn cậu, anh nhướng mày. Duy vẫn đang nhìn anh, môi hơi mím lại thể hiện sự bất mãn. Sao cậu lại có lúc dễ thương thế này! Anh nhéo bên má trái có lúm đồng tiền của cậu, thích thú nhìn cậu nhăn mày.

- Sao thế? Hử? – Anh khẽ hỏi.

- Không nên nhìn người khác chằm chằm như thế. Rất bất lịch sự. – Cậu thì thầm.

- Em ghen? – Anh cũng học theo cậu mà thì thầm.

- No! Anh hâm à? – Cậu vội quay mặt đi uống nước trái cây của mình.

Phạm Ngọc phá lên cười ôm lấy vai của cậu, phớt lờ cậu bé ngồi đối diện mà thì thầm vào tai Duy.

- Mình về đi.

- Còn sớm mà, chơi tí nữa đi.

- Về thôi. Mai anh còn đi làm, em còn đi học.

- Anh ngày nào chả thức tới gần sáng, ngày nào chả đi làm. Mai em học buổi chiều.

- Ngoan nào. Về đi. – Anh kéo tay cậu.

- Làm gì? – Cậu vẫn ngoan cố.

- Về ôm nhau ngủ. Thứ bảy là em phải về nhà còn gì. Còn có hai đêm nữa thôi đấy.

Ngọc khoác vai Duy ra về, bên vai kia đeo bao đàn của cậu. Phía sau lưng, cậu bé xinh đẹp kia vẫn nhìn theo.

***

Đã hơn bốn tháng từ khi anh quen biết Duy và đã hơn hai tháng từ khi họ xác lập mối quan hệ. Cậu càng ngày càng thân mật với anh hơn và anh càng ngày càng khó xa cách cậu hơn. Những kẻ đang yêu đều thế cả. Vừa gặp nhau đấy, xa một lúc thôi đã không thể chịu được. Điện thoại, máy tính trở thành cứu cánh không thể thiếu. Hết gọi điện, nhắn tin, lại đến chat chít trên trang cá nhân.

Duy không có nhiều bạn bè, cũng không cởi mở nên lẽ dĩ nhiên, cậu không lập facebook như phần lớn người trẻ khác. Bất đắc dĩ, cậu và Ngọc đành dùng cách vô cùng phổ thông để chat: chat trên mail. Nói ra thật khiến người ta cười chết. Nhưng không còn cách nào khác. Gmail cũng chỉ là một thứ bắt buộc từ ngày cậu nhập học, do khoa yêu cầu mỗi người phải có địa chỉ hộp thư có cùng kiểu thống nhất: tên-mã số sinh viên để gửi các thông báo cần thiết.

Tối nay cũng không ngoại lệ, lại một cuộc nói chuyện sến súa của những kẻ yêu nhau:

Ngọc (p.ngoc.hr@...): Em đang làm gì? Ăn cơm chưa?

Duy (pvduy….@gmail.com): Em vừa tắm xong, hôm nay ăn cơm sớm. Còn anh?

Ngọc (p.ngoc.hr@...): Anh mới ở công ty về, ăn cơm với đồng nghiệp rồi. Nhớ anh không?

Duy (pvduy….@gmail.com): Thế ạ. Hôm nay anh tăng ca à?

Ngọc (p.ngoc.hr@...): Ừ. Tăng ca. Nhớ anh không?

Duy (pvduy….@gmail.com): Hôm nay em gái em làm kem dừa đấy, ăn ngon lắm.

Ngọc (p.ngoc.hr@...): Sao không trả lời anh? Nhớ anh không?

Duy (pvduy….@gmail.com): Không.

Ngọc (p.ngoc.hr@...): Thật à?

Duy (pvduy….@gmail.com): Không.

Ngọc (p.ngoc.hr@...): Thế rốt cuộc là nhớ hay không?

Duy (pvduy….@gmail.com): Nhớ… haha…

Ngọc (p.ngoc.hr@...): Ôi cái thằng nhóc này… Qua nhà anh đi.

Duy (pvduy….@gmail.com): Qua nhà anh làm gì?

Ngọc (p.ngoc.hr@...): Chơi.

Duy (pvduy….@gmail.com): Chơi cái gì ở nhà anh?

Ngọc (p.ngoc.hr@...): Chơi cái việc người yêu nhau nên làm.

Duy (pvduy….@gmail.com): Ồ có ai là người đang yêu vậy?

Ngọc (p.ngoc.hr@...): Dám đùa giỡn anh à! Mai chết với anh!

Duy (pvduy….@gmail.com): Vậy mai em không đi làm nữa.

Ngọc (p.ngoc.hr@...): Em dám sao?

Duy (pvduy….@gmail.com): Tại sao không?

Ngọc (p.ngoc.hr@...): Mai anh qua đón em nhé. Cùng đi ăn cơm rồi về quán. Nhớ để phần kem dừa anh ăn với nha.

Duy (pvduy….@gmail.com): Vâng.

Ngọc (p.ngoc.hr@...): Ngủ đi. Đừng thức khuya.

Duy (pvduy….@gmail.com): Vâng.

Ngọc (p.ngoc.hr@...): Anh nhớ em. Thằng tó của anh ạ.

Duy (pvduy….@gmail.com): Anh biến đi.

***

Lại một tối thứ bảy khác ở Vanitas bar.

Sake đang vừa nhún nhảy vừa biểu diễn sau quầy bar. Chưa đến giờ biểu diễn nên Duy ngồi bên quầy say mê xem màn tung hứng tuyệt vời ấy, bên cạnh là Phạm Ngọc. Hôm nay Duy mặc áo ba lỗ màu ghi cùng áo sơ mi trắng, quần jean rách một bên đầu gối cùng giày Nike đỏ đen – quà của Ngọc. Còn anh mặc áo sơ mi xám, quần jean cùng kiểu dáng với Duy, lớn hơn một size, giày lười màu đen. Lúc họ vừa bước vào, Sake đã nháy mắt với Duy miệng không ngừng trêu ghẹo “Đồ đôi nha. Tui ghen tị!” hại Duy cả mặt lẫn tai đều đỏ bừng. Biết là sẽ bị trêu ghẹo còn ép cậu mặc, xấu hổ muốn chết! Vừa ngồi vào ghế cậu đã nhéo anh không thương tiếc, Ngọc chỉ có thể cố chịu đau.

Hãy nghiêng đời xuống nhìn suốt một mối tình… Chỉ lặng nhìn không nói năng… Để buốt trái tim… Để buốt trái tim… Trong trái tim con chim đau nằm yên… Ngủ dài lâu mang theo vết thương sâu… Một sớm mai chim bay đi triền miên… Và tiếng hót tan trong chiều gió lên…

Mười một giờ, khách ngày càng đông, ngồi chật kín các bàn. Những người đến sau có thể chọn đứng bên quầy bar hoặc ngồi ghép với những bàn khác, điều này là hết sức bình thường. Ngọc đứng ở một góc ngoài cánh gà để nhường ghế cho khách, cũng như để gần Duy hơn. Cậu đang say mê với những nốt nhạc của mình, thả hồn phiêu lãng bất tận, đôi mi khẽ nhắm hờ, bờ vai rung nhẹ, mái tóc đen bồng bềnh ánh lên dưới ánh đèn vàng huyễn hoặc hắt xuống từ chùm đèn trên trần nhà. Cậu bé ấy thật đẹp, thanh tao như một thiên thần làm anh cứ nhìn mãi không thôi. Nhiều khi anh phải tự nhéo mình xem rốt cuộc là mình mơ hay tỉnh. Sao hạnh phúc này lại tuyệt vời đến thế, khiến cho một kẻ cô độc bộ hành trên đường đời suốt ba mươi mốt năm như anh cảm giác như không thể tin được.

- Thằng bé sao thế nhỉ? Nãy giờ đánh sai tám nốt nhạc rồi. Bài này đâu phải nó chưa chơi bao giờ?

Ngọc giật mình quay lại thực tại. Quân đã đứng cạnh anh tự bao giờ. Anh không biết chơi đàn, càng không biết các nốt nhạc nên không phát hiện ra được chỗ sai như Quân. Anh nhìn Duy trên sân khấu, cậu có vẻ không tập trung lắm, ánh mắt đang tập trung vào nhìn chỗ nào đó giữa các bàn. Anh đang định cố tìm xem cậu đang nhìn gì thì bản nhạc kết thúc. Duy để đàn ghé vào cái bàn ba chân bên cạnh rồi nhảy thẳng xuống khỏi sân khấu – điều cậu chưa bao giờ làm, và không phù hợp với tính cách của cậu. Cả anh và Quân đều ngạc nhiên, vội đi theo. Duy vấp vào chân ghế của một vị khách rồi lại bước tiếp. Anh không thể nhìn thấy khuôn mặt của cậu. Cậu dừng lại trước bàn của một vị khách nam ngồi một mình ở sát tường. Anh chạy đến đứng bên cạnh Duy nhưng cậu không thấy anh, anh thấy vai cậu run rẩy, tiếng của cậu nghẹn ngào như rên rỉ:

- Anh… anh Huân. Là anh đấy ư?

Vị khách tên Huân kia cũng đang nhìn cậu. Hai người họ nhìn nhau, dường như trong mắt chỉ có đối phương, hoàn toàn không để ý xung quanh đang hướng ánh mắt về họ đầy tò mò, dò xét. Ngọc nhíu mày nhìn người đàn ông kia, người đã khiến Duy mất bình tĩnh, rốt cuộc là ai đây? Áo sơ mi màu hồng nhạt mở hai nút trên cùng, tay áo xắn lên đến khuỷu, quần tây màu ghi, dày da đen, tất cả đều là hàng hiệu. Làn da màu đồng khỏe mạnh, nổi bật lên là hình xăm như ẩn như hiện từ cổ tay kéo vào tận trong áo rồi mất hút. Đồng hồ Cartier giá trị xa xỉ cùng chiếc nhẫn bạch kim đeo ở ngón trỏ tố cáo chủ nhân là kẻ vừa có tiền vừa có quyền. Nhìn ngoại hình cùng khuôn mặt thì có lẽ cùng độ tuổi với anh, ngoài ba mươi. Cả người toát ra hương vị playboy điển hình. Anh ta là ai mà một cậu bé con ngây ngô, ngại giao tiếp như Duy lại có thể quen được?

Đúng lúc Ngọc định bước lên hỏi Duy thì người đàn ông kia đứng lên, ôm lấy Duy đang không ngừng run rẩy vào lòng, khẽ cười, một nụ cười vừa dịu dàng vừa bất đắc dĩ, có phần yêu thương.

- Ừ. Là anh đây. Vũ Duy, em đừng khóc.

Gã vừa ôm vừa khẽ vỗ vai Duy. Cậu vẫn còn đang nức nở. Đây là tình huống Ngọc không hề ngờ tới. Anh đứng chết lặng. Người anh yêu đang ở trong vòng tay của một người đàn ông khác khóc lóc, không đếm xỉa gì đến xung quanh và cả anh dường như cũng không tồn tại. Trực giác mách bảo anh mối quan hệ của họ hoàn toàn không bình thường, thậm chí, đặc biệt. Nếu không thì sự xuất hiện của người đàn ông này cũng không thể khiến cho Duy xúc động mạnh đến thế. Có thể là gì nữa đây, ngoài một ý nghĩ đang xuất hiện trong đầu anh khiến anh cực lực từ chối: người yêu cũ. Chẳng phải Duy từng bảo ngày xưa cậu cùng từng yêu, là yêu một người đàn ông sao? Chết tiệt! Anh đã quên mất điều đó.

Anh bước lên, gỡ Duy ra khỏi vòng tay của người đàn ông kia, khuôn mặt cậu vẫn toàn nước mắt. Mấy vị khách trong quán tự biết không nên tiếp tục xem kịch nữa, bất đắc dĩ quay đi nhưng tai chắc chắn vẫn còn hóng về phía này. Ngọc cố mỉm cười với gã đàn ông xa lạ, kéo Duy về phía mình, cúi đầu xuống hỏi Duy, đồng thời lau nước mắt cho cậu.

- Em ổn chứ?

Duy không trả lời anh, tay vẫn nắm chặt tay áo người kia, hai mắt sưng húp không mở ra nổi. Nhìn cậu vừa đáng thương vừa đáng giận, nhưng anh không thể trách móc cậu lúc này được, đành chĩa mũi dùi về phía người gây nên chuyện.

- Xin hỏi anh là?

- Tôi là ai liên quan gì đến anh sao? – Gã một tay đút túi quần, vẫn nụ cười ôn hòa hỏi lại anh.

- Anh làm cho thằng bé khóc. – Ngọc trừng mắt.

- Anh chắc chứ? Mà thằng bé có khóc cũng có liên quan gì đến anh? – Gã nhướn mày.

- Duy là người của tôi. Tôi không chấp nhận ai làm tổn thương thằng bé. – Anh thấp giọng gằn từng tiếng.

- Ồ. Vậy à? Nhưng rất tiếc là tôi không có hứng thú với mối quan hệ ấy của anh.

Ngọc tức run người, vung tay lên đấm vào mặt gã. Gã như đã đoán trước gạt được ngay một quyền nện xuống đồng thời cũng đấm lại anh. Hai bên hỗn chiến khiến cả quán nháo nhào. Quân xông vào lôi ra cũng bị ăn một đấm, chẳng biết là do ai. Đúng lúc này Duy lao vào lôi hai người ra, thật không may, cậu trúng phải một cú như trời giáng từ tay Ngọc, tiếng cậu hét lên khiến cả hai người đàn ông đang hăng máu cùng dừng lại. Ngọc hoảng hồn chạy lại đỡ Duy nhưng cậu gạt anh ra, ánh mắt nhìn anh thật xa lạ.

- Duy! Anh xin lỗi. Anh đưa em đi chườm…

- Thôi đi!

- Duy!

- Anh thật bạo lực quá đấy. Sao anh lại ra tay với anh ấy?

Anh sững người không nói được câu nào. Gã kia trúng phải mấy quyền của anh, mà anh cũng tương đương, khóe mắt, khóe miệng cả hai đều rỉ máu nhưng cậu lại trách anh. Càng tức hơn là cậu đưa tay lau vết máu trên mặt gã, hoàn toàn không thèm nhìn Ngọc.

Duy đùng đùng nhảy lên sân khấu, bỏ đàn vào bao, đeo lên vai rồi tức tốc kéo tay gã đàn ông kia, một đường lưu loát không nhìn ai.

- Về thôi anh. Gần đây có một phòng khám, em đưa anh đi.

- Duy! – Ngọc gọi lần nữa.

Cậu quay mặt lại nhìn anh, anh có ảo giác như cậu đang nhìn một người xa lạ. Anh không cam tâm.

- Em bỏ đi là sao?

- Tôi đi về. Có gì không?

- Em đang trong giờ làm việc đó. – Anh vớt vát.

- À. Đúng rồi. Quên mất. Anh Quân, em xin thôi việc, từ hôm nay. Tiền lương từ đầu tháng đến giờ coi như đền bù vi phạm hợp đồng. Không có gì chứ?

- Ừm… việc này… - Quân hoảng hốt không nói tiếp được.

- Còn anh thì sao? – Ngọc hỏi.

- Chúng ta chia tay đi.

- Em nói gì? – Nghe cậu nói, anh ngẩng phắt đầu lên hỏi.

- Tôi nói tôi và anh chia tay đi.

- Anh không đồng ý.

- Tôi cũng không cần sự đồng ý của anh. – Cậu quay sang nhìn gã đàn ông nãy giờ vẫn bảo trì sự im lặng – Mình đi thôi anh Huân.

Gã gật đầu, đỡ lấy bao đàn trên vai Duy, ôm cậu ra khỏi quán. Ngọc ngỡ ngàng đứng đó. Chết lặng. Anh không hiểu gì hết. Chuyện này, tất cả chuyện này là thế nào? Chỉ một tiếng trước đây thôi cậu vẫn còn ở trong vòng tay anh, còn đỏ mặt nhận nụ hôn của anh, giờ đã đi cùng người đàn ông khác. Chỉ một tiếng trôi qua, từ vị trí cặp tình nhân ngọt ngào tay trong tay, anh bỗng nhiên bị đá.

Thiên thần rốt cuộc cũng bỏ anh đi.

<< Chương 6 - Chương 8 >>
 
Chỉnh sửa lần cuối:

nước mắt tử thần

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/9/14
Bài viết
682
Gạo
500,0
Không có thưởng thức gì hết ráo! Viết cho đắng vào rồi kêu người ta thưởng là thưởng cái răng!? Ta đã nói rồi :3 đau thương là ta im luôn còn gì, mà bà nhìn lại đi, nhìn lại đi, tình trạng hiện giờ của ta chắc là hồn nhiên vui tươi bình yên và đầy hạnh phúc đấy nhở!? Bà này quăng bom vào đống đổ nát để mấy đứa bị chôn vùi chết luôn cho rồi hay sao ấy!
 

Ktmb

Gà ngơ
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/2/14
Bài viết
2.766
Gạo
5.000,0
Không có thưởng thức gì hết ráo! Viết cho đắng vào rồi kêu người ta thưởng là thưởng cái răng!? Ta đã nói rồi :3 đau thương là ta im luôn còn gì, mà bà nhìn lại đi, nhìn lại đi, tình trạng hiện giờ của ta chắc là hồn nhiên vui tươi bình yên và đầy hạnh phúc đấy nhở!? Bà này quăng bom vào đống đổ nát để mấy đứa bị chôn vùi chết luôn cho rồi hay sao ấy!
Phải chịu đắng mới có quả ngọt mà ăn nha. Suốt ngày hường phấn thì khác gì bọn trẻ trâu. :))
 

ngocnungocnu

Gà trùm
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
11/9/14
Bài viết
5.251
Gạo
1.500,0
Thử đăng mà im lìm không nói năng gì, không ngờ các mẹ cũng im lìm luôn thật. Thỉnh mời chư vị vô thưởng thức ạ!
Tag: timbuondoncoi , Tú Nô , Starlight , nước mắt tử thần , Lê La , Violet Lady , Ring , sparkling ,@nobuomthanky , Lâm Diệu Anh , Thảo Little , ngocnungocnu, Shakunage
Thì tại lâu lắm rồi em không bén mảng qua đây chứ bộ. :3
Òa. :(
Thiên thần rốt cuộc cũng bỏ anh đi.
 

Starlight

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/5/14
Bài viết
3.149
Gạo
300,0
Thử đăng mà im lìm không nói năng gì, không ngờ các mẹ cũng im lìm luôn thật. Thỉnh mời chư vị vô thưởng thức ạ!
Tag: timbuondoncoi , Tú Nô , Starlight , nước mắt tử thần , Lê La , Violet Lady , Ring , sparkling ,Đinh Ngọc Diệp , Lâm Diệu Anh , Thảo Little , ngocnungocnu, Shakunage
Chị thấy cá tuần nay em có lảng vảng lên gác mấy đâu. Ngày nào cũng làm ô sin không công nè.
Thôi lần sau có đăng thì tag em với nhé. Cái nút theo dõi hình như nó bị sao rồi í. Chẳng thấy báo gì hết á. ^^
 
Bên trên