Anh và em - Cập nhật - Đông Vũ

Tú Nô

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/6/14
Bài viết
111
Gạo
100,0
Mông tròn vo. =))
Ta đang ở cty, đọc sau nhé cô gái. Lười chảy thây thấy gớm nha má. =))
 

Ktmb

Gà ngơ
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/2/14
Bài viết
2.766
Gạo
5.000,0
Chương 6. Hãy yêu nhau đi

Đêm ấy Duy ở lại quán. Vì em gái cậu đã về quê nghỉ ngơi sau đợt thực tập kết hợp với thăm họ hàng và viếng mộ bà ngoại và mẹ của họ. Cô hoàn toàn không biết gì về chuyến đi thực tế của anh trai cũng như sự việc tai nạn của lớp cậu. Duy quyết định giấu để cô không phải lo lắng, làm hỏng kì nghỉ của em gái.

Ngọc lái xe chở Duy về nhà lấy đàn cũng như thay đồ. Lần đầu tiên anh bước vào ngôi nhà ấy. Căn hộ nhỏ một phòng khách, hai phòng ngủ sạch sẽ gọn gàng với ban công để làm bếp được che chắn lại bằng tôn và các thanh thép, đặc trưng của các khu nhà tập thể. Phòng của Duy khá bề bộn với tranh, màu vẽ và giá sách chất đầy những cuốn sách cũ nhuốm màu thời gian được sắp xếp có chật tự theo thể loại. Tủ quần áo, đúng như anh dự đoán, toàn là áo sơ mi, áo thun và quần jean nhiều màu, cùng kiểu gần giống nhau. Mũ snapback có hẳn một tủ riêng, toàn là hàng hiệu. Giày thể thao của cậu cũng có hẳn một kệ riêng ở ngoài phòng khách, góc sát cửa, nhiều hơn hẳn kệ giày khiêm tốn của cô em gái. Xem ra Duy được em gái chăm sóc rất cẩn thận, tỉ mỉ. Trong nhà tuyệt nhiên không có một tấm ảnh nào khác ngoại trừ khung ảnh hai anh em khoác vai nhau cười tít mắt được đặt ở tủ tivi ngoài phòng khách. Em gái của Duy nhìn khá giống cậu, khuôn mặt trái xoan, các đường nét trên mặt mềm mại, thanh tú, phải gọi là một mỹ nhân. Trong ảnh, hai anh em đều mặc áo sơ mi trắng tinh, Duy mặc quần jean rách, giày thể thao năng động, mũ snapback đội lệch – style quen thuộc, cô em gái mặc chân váy xanh ngọc, chân đi giày cao gót, nhìn họ hợp cạ một cách đáng ngưỡng mộ.

- Hai anh em thật giống nhau. – Ngọc xuýt xoa.

- Tất nhiên. Tụi em là sinh đôi mà. – Duy trìu mến nhìn vào khung ảnh rồi đặt lại nó một cách nhẹ nhàng lên kệ.

Cậu đã chuẩn bị xong. Anh giúp cậu vác bao đàn, Duy khóa cửa. Việc đầu tiên cần làm là đi mua điện thoại. Trước sự nài ép của Ngọc, Duy đành chấp nhận để anh mua điện thoại cho mình. Cả hai thống nhất mua một cặp điện thoại giống hệt nhau, chỉ khác là của Duy màu xám bạc còn của Ngọc là màu đen. Kế đến là đi làm lại sim, chỉ cần ba mươi phút là xong. Ra khỏi trung tâm chăm sóc khách hàng của hãng viễn thông, Ngọc bỗng nổi hứng đi… làm đẹp. Anh lôi cậu cùng đi cắt tóc, vào spa, mua quần áo, mua giày, đi lượn một vòng trung tâm thương mại. Mặc cho cậu nài nỉ “em không thiếu gì cả, không cần mua”, hay “em có thẻ mà, anh đừng tốn tiền cho em”, Ngọc hoàn toàn phớt lờ, vui vẻ đưa thẻ của mình ra. Lúc ngồi trong quán cà phê nghỉ chân, anh bỗng có cảm giác như mình là một tay chơi bao gái vậy, tuy rằng về tính chất thì Duy không phải kẻ đào mỏ như mấy cô nàng đó nhưng về bề mặt thì cậu chính là người yêu của anh, người anh tình nguyện bỏ tiền ra để thỏa mãn nhu cầu được chăm lo cho cậu của chính mình.

- Anh đang ngẩn người nghĩ gì mà say mê thế? – Duy vừa hút ly sữa của mình vừa tò mò nhìn anh.

- Nghĩ về em. – Anh cười.

- Về em? – Cậu mở to mắt. – Em làm sao ạ?

- Em đáng yêu lắm! – Anh nhéo má cậu.

- Anh lại chọc em nữa rồi. – Cậu đỏ mặt.

- Đáng yêu thật mà. Nhìn chỉ muốn cắn thôi. Ha ha…

Ngọc cười rộ lên nhìn mặt cậu đang càng ngày càng đỏ bừng, ánh mắt bối rối không biết nhìn đi đâu. Trước khi vào quán anh đã quên mất là Duy không uống được cà phê. Sau đó anh phải ngại ngùng nói với phục vụ làm riêng cho cậu một ly sữa. Ngồi trong quán chuyên cà phê trong trung tâm thương mại mà đòi một ly sữa, lại là cho một cậu con trai, điều này khiến nhân viên phục vụ nhìn anh bằng ánh mắt kì cục. Duy vội xua tay:

- Em uống cà phê được mà, anh đừng ngại.

- Không tốt cho tim của em. – Anh nghiêm mặt.

Và giờ thì cậu nhóc đã uống gần hết ly sữa ấm của mình. Bóng tối cũng đã trùm dần lên vạn vật, ngoài đường, ánh đèn hắt ra từ các tòa nhà và các phương tiện xe cộ khiến thành phố lung linh, mờ ảo hơn. Ánh mắt Duy lại đi lạc ra ngoài cửa kính. Phía sườn mặt ngoài ánh sáng và phía còn lại trong bóng tối làm lên một bức tranh chân dung đặc biệt với những mảng màu, những góc cạnh, những đường nét thật sống động. Ngọc nhìn đồng hồ, đã hơn bảy giờ tối, họ cần phải đi ăn. Anh đứng lên thanh toán tiền, không quên thêm tiền tip cho nhân viên phục vụ rồi kéo tay Duy ra đường. Duy hơi kén ăn nên anh quyết định chở cậu đi xa một chút, tới nhà hàng mà một người bạn học chung đại học của anh đang làm quản lý. Duy khá hài lòng với thực đơn mà anh gợi ý, bữa cơm kết thúc mỹ mãn với một ly kem dừa cho Duy và một mocha cho anh.

Trở lại Vanitas, giờ này còn khá sớm nên anh cho phép Duy cùng ngồi ngoài quầy bar với anh. Cậu nhóc batender gật đầu chào hai người họ, vô cùng thành thục pha cho anh một ly “crazy night” và một cocktail trái cây cho Duy. Duy ngồi đó vô cùng thu hút mọi ánh nhìn, nhưng vì có quy định của quán cùng với vị thần bảo hộ Ngọc mặt lạnh ngồi đó nên chẳng ai dám đến gần cậu.

Chín giờ ba mươi, Duy lên sân khấu. Những ngón đàn thanh thoát, trong vắt vang lên, đám đông dần tĩnh lại lắng nghe. Ngọc nhắm mắt, đôi chân vắt chéo nhịp theo từng nốt nhạc.

Hãy yêu nhau đi khi rừng thay lá… Hãy yêu nhau đi dòng nước đã trôi xa… Nước trôi qua tim đong đầy trí nhớ... Ngày mai mong chờ ngày sẽ thiên thu...
Hãy ru nhau trên những lời gió mới… Hãy yêu nhau cho gạch đá có tin vui… Hãy kêu tên nhau trên ghềnh dưới bãi… Dù mai nơi này người có xa người…
Hãy yêu nhau đi quên ngày u tối… Dù vẫn biết mai này xa lìa thế giới… Mặt đất đã cho ta những ngày vui với… Hãy nhìn vào mặt người lần cuối trong đời…
Hãy yêu nhau đi bên đời nguy khó… Hãy yêu nhau đi bù đắp cho trăm năm… Hãy yêu nhau đi cho ngày quên tháng… Dù đêm bom đạn dù sáng mưa bom…
Hãy trao cho nhau muôn ngàn yêu dấu… Hãy trao cho nhau hạnh phúc lẫn thương đau… Trái tim cho ta nơi về nương náu… Được cuốn xuân nhiều, ngày tháng tiêu điều…


Lúc đầu một vài vị khách chỉ lẩm bẩm hát theo, rồi sau đó, không biết ai là người bắt đầu trước, tất cả mọi người đều cùng hát với tiếng đàn, tiếng hát của Duy, thậm chí mọi người còn đồng loạt giơ cao tay làm nhịp, nghiêng bên này, nghiêng bên kia. Cảnh tượng thật cảm động, không ồn ào, mà thật nhẹ nhàng, êm ái, đầy tình yêu thương. Ở trên sân khấu, mắt Duy đẫm lệ, cậu đã đứng lên, vừa hát vừa mỉm cười nhìn xuống dưới. Tiếng đàn kết thúc, mọi người đều đứng lên vỗ tay. Ngọc cũng vỗ tay. Quân từ đâu hổn hển chạy lại, nhìn thấy cảnh này thì ngơ ngác ôm ngực, vắt tay lên vai Ngọc mà lẩm bẩm “Làm hết hồn, tưởng xảy ra đại loạn”.

- Chào mọi người – Duy lên tiếng, mắt vẫn còn lấp lánh chưa khô. – Cảm ơn mọi người đã hát cùng Duy. Ngày hôm qua… à không… chỉ đêm qua thôi… hai người bạn cùng lớp của Duy đã ra đi, mãi mãi… Hy vọng, tất cả những người còn sống chúng ta, hãy quý trọng sinh mạng, quý trọng từng ngày mình đang sống, yêu thương người khác bằng cả tấm lòng. Để một ngày nào đó, người mà mình yêu thương ra đi, mình cũng không phải hối hận vì đã không đủ yêu thương, không đủ tình cảm, không đủ quan tâm… Bởi vì… cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ…

Mọi người đều bất ngờ, kể cả anh. Duy tới quán, khi đứng trên sân khấu, ngoài hát ra, cậu chưa bao giờ nói chuyện. Đây là lần đầu tiên. Không để trống sân khấu, không đợi mọi người lắng đọng cảm xúc, cậu lại tiếp tục cất cao tiếng hát.

Trời ươm nắng cho mây hồng… Mây qua mau em nghiêng sầu… Người nằm xuống nghe tiếng ru… Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ….

Quân ngẩn ngơ nhìn Duy trên sân khấu, ánh mắt gã đã lạc đi đâu mất. Ngọc nghiêng đầu nhìn bạn, anh biết gã đang nhớ đến một người. Những lời tâm sự của Duy đã đánh động vào trái tim của gã, cũng như nhiều người. Khách hàng tới đây tìm vui, uống rượu, nghe nhạc, trò chuyện, đôi khi còn để tìm quên, bản thân anh cũng vậy. Mặc dù là ông chủ nhưng lại đội lốt một khách hàng tìm tới đây mỗi đêm để mua say, chẳng khác gì họ. Duy như một thiên thần vừa như đánh thức, lại như cứu vớt anh trước khi anh chìm sâu vào thế giới riêng của mình, đem anh trở lại với xã hội. Anh thương yêu và trân trọng, biết ơn cậu từ tận đáy lòng.

Hai giờ sáng Duy kết thúc công việc, cùng anh lên taxi trở về. Ngôi nhà của hai mẹ con, sau đó mẹ ra đi để lại mình anh cô độc, lần thứ hai lại xuất hiện một người khác – một thiên thần.

Hai người đi về hai phòng tắm khác nhau tắm rửa, thay đồ, cởi ra một thân quần áo đầy mùi rượu, thuốc lá, nước hoa và đặc biệt – mùi người. Ngọc xong việc trước, đi mở tủ lạnh làm chút sữa ấm cho cả hai người để có một giấc ngủ ngon. Duy sấy tóc xong thì cũng xuống bếp, đón lấy ly sữa ấm trong tay anh uống môt hơi đầy mãn nguyện. Cậu mặc một chiếc quần sooc màu ghi và chiếc áo thun trắng có hình chú chó doggy rất ngộ nghĩnh. Anh không khỏi bật cười, nhìn cậu thật đáng yêu. Duy biết anh đang cười chiếc áo của mình, mặt đỏ hồng, phụng phịu đi rửa ly. Ngọc từ phía sau ôm lấy tấm lưng mảnh khảnh của cậu, ghé vào tai cậu thì thầm:

- Tối nay ngủ chung phòng với anh nhé.

- Không được. Em chưa từng ngủ với người khác.

- Nhà chỉ có một phòng ngủ, em đòi mình em chiếm một phòng, thế thì anh ngủ đâu?

- Phòng của mẹ anh.

- Anh không bao giờ ngủ ở phòng mẹ.

- Lần trước anh cũng ngủ còn gì. – Cậu bĩu môi.

- Lần đó là vì anh uống say quá, em dìu anh vào đó đấy chứ.

- Anh ngủ sô pha đi. – Cậu chỉ ra phòng khách.

- Em nghĩ sao vậy? Người anh dài thế này, chân anh dài thế này mà ngủ sô pha chắc mai đi bệnh viện chỉnh lại cột sống quá.

- Thế thì anh ngủ phòng anh, em ngủ sô pha.

- Không được. Em là khách mà để em ngủ sô pha, anh còn mặt mũi nào nữa.

- Chứ bây giờ làm sao! – Duy dậm chân.

- Ngủ chung đi. – Anh cười xấu xa.

- Không! – Duy hét lên.

- Vậy thức chung vậy. Ha ha…

- Anh…

Cuối cùng dưới sự dụ dỗ cộng cưỡng ép của Ngọc, Duy đành phải đi lên lầu chung phòng với anh. Cậu cứ đứng ngẩn ra nhìn cái giường trong khi anh thay ga giường và lấy thêm một chiếc chăn khác. Xong việc, anh nhảy lên giường, quay lại thấy cậu vẫn đứng đó bèn vỗ vào phía bên trái mình bảo:

- Lại đây.

- Em… - Mặt cậu lại bắt đầu đỏ lên.

- Em làm gì mà tự nhiên đỏ mặt lên vậy? Nghĩ cái gì bậy bạ hả? Đừng có mơ tưởng, anh không dễ bị dụ dỗ thế đâu.

- Anh! Đừng có làm bộ đứng đắn. Anh không nghĩ bậy sao biết em nghĩ bậy chứ. Hừ!

- Thế bây giờ muốn ngủ cùng nhau hay thức cùng nhau đây?

- Dạ… ngủ. – Duy lật đật trèo lên giường.

Đón được cậu, anh tắt đèn, bật đèn ngủ tỏa ánh sáng vàng mờ mờ. Kéo Duy lại thật gần, anh để cậu gối đầu lên tay trái anh. Cậu hơi giãy giụa, anh thì thầm:

- Đây, nằm bên trái cho gần tim. – Thấy cậu không giãy nữa, anh mỉm cười. – Đấy, có nghe thấy tiếng tim anh đập không?

- Dạ. – Cậu lí nhí đáp.

- Nghe thấy nó nói gì không? – Cậu lắc đầu trong tay anh. – Nó nói, Vũ Duy, tôi yêu bạn, hãy luôn ở cạnh tôi như thế này nhé!

- Anh xạo! – Cậu lại bắt đầu giãy giụa.

- Thật mà! – Anh kéo cậu áp tai lên lồng ngực mình, ôm chặt. – Thật đấy, Duy. Anh thương em nhiều lắm, anh tin là em có thể cảm nhận được. Hãy luôn ở bên cạnh anh nhé. Anh muốn mỗi ngày đều có thể gặp em. Mỗi đêm đều có thể ôm em ngủ. Anh muốn nấu cho em ăn, chăm sóc cho em, che chở cho em, quan tâm em, làm bạn của em, để em có thể dựa vào anh, hai mình dựa vào nhau. Sẽ không ai phải cô độc nữa.

Gác cằm lên đầu cậu, anh biết cậu vẫn đang nghe. Anh im lặng để cậu có thể hiểu hết ý tứ lời anh nói.

- Anh biết hai thằng đàn ông ở bên nhau trong mắt nhiều người thật chẳng ra làm sao. Nhưng anh không quan tâm. Em cũng đừng quan tâm. Yêu vốn dĩ không có tội. Chỉ là người ta hay ghét những thứ không giống mình, ghét thì rước bực vào mình, em cứ kệ người ta. Nhìn anh, nghe anh thôi là được. Được không, Duy?

Anh siết cậu chặt hơn nữa trong lòng mình. Bỗng lại thấy ngực áo mình ẩm ướt. Em ấy khóc ư? Lẽ nào em ấy sợ những lời nói ấy? Em ấy không tiếp nhận được ư? Anh hoảng hốt vặn đèn ngủ sáng hơn soi rõ khuôn mặt Duy. Cậu vội lau nước mắt.

- Em sợ anh ư? Có phải em nghĩ anh thật biến thái? Là đàn ông mà lại đi thương em, một người cùng giới tính? Em sợ hãi? Em ghê tởm?

- Em không. Hoàn toàn không. – Cậu lắc đầu ngẩng lên nhìn anh. – Em chỉ…. Em chỉ đang cảm động. Tình cảm của anh em hoàn toàn có thể hiểu được. Bởi vì, trước đây, em cũng từng thích một người con trai. Em không thấy có gì khác biệt cả, chỉ là yêu phải một người cùng giới tính với mình thôi, không có gì ghê gớm. Em không kì thị anh. Thật đấy.

Cậu vừa nói vừa nghiêng về phía anh, nắm chặt tay anh mà siết lại như để khẳng định lời mình nói. Anh bật cười, đôi mắt cũng híp lại thành một đường hạnh phúc, ôm chặt lấy cậu vào lòng mình. Có ai biết được trong lòng anh đang hạnh phúc đến thế nào không?

- Vậy là em đồng ý ở bên cạnh anh, phải không?

Trong ngực anh, Duy khẽ gật đầu. Anh cúi đầu hôn lên trán cậu, rồi ghé môi hôn lên môi cậu, ôm cậu thật chặt. Thiên thần ấy đã ghé qua, và đã hứa ở lại bên anh, còn gì đáng vui hơn nữa đây? Thiên thần mà anh mơ ước ấy đang nằm trong lồng ngực anh, yên ổn thở đều đều. Anh mỉm cười, lần nữa hôn lên trán Duy, từ từ chìm vào giấc ngủ.

***​

Bởi đêm qua quên không kéo rèm cửa nên trời vừa sáng, Duy đã tỉnh. Đập vào mắt là một khuôn ngực đàn ông cứng rắn giấu trong lớp áo ba lỗ màu đen, lòng bàn tay có thể cảm nhận được cơ bụng chắc khỏe, đếm được… bốn múi của người đó. Ngẩng đầu lên có thể nhìn thấy khuôn mặt của người ấy với cái trán cao, hàng mi lưa thưa, đôi môi dày hơi mím nhẹ, cái mũi hơi gập ghềnh của một mẫu đàn ông bướng bỉnh, khó điều khiển. Môi cậu vẽ lên một nụ cười, mắt nhắm lại, dùng hai tay sờ để cảm nhận từng chi tiết trên khuôn mặt người ấy bằng xúc giác. Tới đôi môi, bất thần tay cậu bị cắn nhẹ. Cậu giật mình mở mắt ra, anh vẫn chưa thèm mở mắt. Cậu đang định nhúc nhích thì lại bị ôm chặt hơn.

- Ngoan nào. Ngủ tiếp đi, còn sớm mà. – Anh làu bàu, cái giọng ngái ngủ rất đáng yêu.

- Ứ ngủ nữa. Dậy dắt em đi chợ với. – Cậu cọ cọ.

- Đừng có cọ qua cọ lại nữa. Em cũng là đàn ông, phải biết buổi sáng cơ thể chúng ta rất nhạy cảm. Sức kiềm chế của anh rất tốt, nhưng buổi sáng anh hơi yếu đuối nên kiếm chế là bộ môn có độ khó cao đó nha.

- Anh nói gì thế? – Duy ngơ ngác.

- Em cứ thử làm tới đi là hiểu thôi. Nhóc con. – Anh mở bừng mắt ra uy hiếp.

Cậu bày ra một khuôn mặt cực kì vô tội. Ngọc thở dài. Sao bây giờ mấy em 9X, em nào cũng cute biết làm mặt mèo dễ thương thế này, ai mà chịu nổi chứ. Thật là biết dụ dỗ người ta phạm tội mà. Haiz… Đã vậy Duy nhà anh còn có chút ngốc nghếch nữa chứ. Kìm nén! Phải kìm nén!

Ấn cho cậu một nụ hôn lên trán, anh bật dậy đi vào phòng tắm. Duy ngơ ngác dậy theo, ngồi giữa giường gấp chăn.

Ngọc vệ sinh cá nhân xong đi ra bắt gặp một khung cảnh thật kì diệu. Ánh nắng buổi sớm len qua kẽ lá chiếu vào phòng thành những vệt sáng lung linh, những cái bóng nhấp nháy trên tường, nắng đổ cả lên chậu cây nhỏ anh không biết tên nằm trên bậu cửa. Duy đứng đó, tựa người bên khung cửa tĩnh lặng nhìn ra ngoài, mái tóc mềm rối tung lộn xộn, bộ quần áo ở nhà cùng vẻ mặt còn hơi ngái ngủ khiến cho cậu nhìn như một cậu em lười biếng dễ thương nhà hàng xóm. Anh khẽ mỉm cười, thật tuyệt. Mỗi ngày mở mắt ra, điều đầu tiên được nhìn thấy là người mình yêu thương đang nằm ngủ an ổn bên cạnh mình, còn gì hạnh phúc, sung sướng, tuyệt vời hơn thế nữa. Giá mà sáng nào cũng cùng nhau thức dậy thế này nhỉ.

Thấy anh bước ra, Duy cười thật tươi vẫy tay gọi anh. Anh bước lại nắm lấy tay cậu, gác cằm lên vai cậu thì thào:

- Sao chưa đi tắm đi. Tắm mau anh dắt đi chợ nào.

- Anh xem kìa, dễ thương chưa. – Cậu chỉ ra ngoài cửa sổ. – Một tổ chim đấy. Chim bố chim mẹ đang mớm cho con nó ăn. Ngày trước ở gần ban công nhà em có một cây dầu rất to, em từng nhìn thấy một tổ chim thế này. Em theo dõi chúng từ khi hai con chim ríu rít tha đồ về làm tổ, đến khi chim mái ấp trứng, chim trống đi tha mồi về, cho đến khi chim con nở, tập bay rồi cả nhà cùng nhau bay đi. Em đã rất ghen tị với chúng. Vì chúng là một gia đình, có mẹ và có cha, chúng hạnh phúc hơn em.

- Ngốc. Sao đi ví mình với chim. Con người là loại động vật rất phức tạp có tư duy, có hành động, có ích kỉ, có tư lợi, luôn nghĩ đến điều tốt nhất cho mình. Vậy nên mưu cầu hạnh phúc của con người không đơn giản như các loài động vật khác là là ngoài ăn và duy trì nòi giống ra, chúng ta còn muốn giải trí và thỏa mãn bản thân, tư duy thích chinh phục nữa. Sinh ra làm con người, nên sống phận con người, đừng có đi so sánh với chim rồi tự kỉ. – Khẽ đẩy cậu về phòng tắm, anh mỉm cười. – Mau tắm đi rồi ăn sáng.

Ngoài cửa sổ, cả gia đình chim đang ríu rít bận rộn. Gió từ mặt sông thổi lên mát rượi. Ngọc mỉm cười nhìn thêm lần nữa khung cảnh buổi sáng qua khung cửa sổ phòng mình rồi xoay người xuống nhà chuẩn bị bữa sáng cho hai người, bữa sáng mà anh vẫn luôn mong ngóng mỗi sớm mai.

<< Chương 5 - Chương 7 >>
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Ktmb

Gà ngơ
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/2/14
Bài viết
2.766
Gạo
5.000,0

Lê La

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
26/7/14
Bài viết
2.511
Gạo
2.620,0
May quá, xung quanh không có ai. :))
Đùa chứ, 2 tên này lãng mạn quá vậy, chả bù cho cái thực tế phũ phàng của mình. :(
 

Ktmb

Gà ngơ
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/2/14
Bài viết
2.766
Gạo
5.000,0
Trong truyện nhá, cái hình thì không dùng từ lãng mạn được. :D
Em hi vọng nó không bị quá hường phấn sến sẩm trong mắt độc giả. Nếu ai cảm thấy ngọt quá sợ sâu răng thì nên ý kiến ngay để em bớt đường lại ạ.
 

nước mắt tử thần

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/9/14
Bài viết
682
Gạo
500,0
Em hi vọng nó không bị quá hường phấn sến sẩm trong mắt độc giả. Nếu ai cảm thấy ngọt quá sợ sâu răng thì nên ý kiến ngay để em bớt đường lại ạ.
Cấm! Thêm đường vào! Tiểu đường đến mù luôn ta cũng chịu! :3
 

Starlight

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/5/14
Bài viết
3.149
Gạo
300,0
một người cũng giới tính?
Cùng kìa chị.
Đoạn này Ngọc hỏi dồn dập quá à...
Em thích chương này, thích cách dịu dàng mà anh Ngọc dành cho Duy nhưng em thấy giữa các lời thoại chị viết có một chút gượng gạo. Giống như chị cố gắng viết sao cho người đọc hiểu hết cảm xúc nhân vật vậy.
Giờ mới có được hai chương mới... Giấm nó chua loét từ năm ngoái tới giờ luôn kìa chị. =.=|||
 

Ktmb

Gà ngơ
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/2/14
Bài viết
2.766
Gạo
5.000,0
Em thích chương này, thích cách dịu dàng mà anh Ngọc dành cho Duy nhưng em thấy giữa các lời thoại chị viết có một chút gượng gạo. Giống như chị cố gắng viết sao cho người đọc hiểu hết cảm xúc nhân vật vậy.
Vậy là chị bị "làm quá" rồi. :3
Giờ mới có được hai chương mới... Giấm nó chua loét từ năm ngoái tới giờ luôn kìa chị. =.=|||
Vậy nên chị mới viết ngọt để bù lại đó. :D
 
Bên trên