Chương 10: Người Đứng Cạnh Bờ Ao.
Chương 10: Người Đứng Cạnh Bờ Ao.
Bà bá hộ ngồi một mình trong phòng khách, Ba Bình và lão thầy pháp đã ra về được ít lâu.
- “Con Lương đâu rồi?”
Người đầy tớ gái nghe tiếng gọi hớt hãi chạy vào.
- “Dạ, con đây, bà gọi con?”
Vừa thấy cô gái, bà hấp tấp hỏi:
- “Sao rồi, con nhỏ đó về nhà nó chưa?”
- “Thưa bà, chưa thấy về ạ.”
- “Vậy con xuống bếp, lấy cho bà một chén gạo đầy, thêm bó nhang nữa, mang lên đây cho bà.”
- “Dạ, con làm liền,” Lương trả lời rồi đi làm ngay mà không dám thắc mắc gì.
Bà Bá Hộ Phương cẩn thận mang chén gạo vào phòng riêng, làm theo từng lời dặn của lão thầy pháp. Bà vừa chờ đợi đến ngày mai, vừa lo lắng vì người mà bà muốn giết đã mất tích. Nhìn đồng tiền đặt trên chén gạo, bà Bá Hộ không biết việc này sẽ dẫn đến đâu, liệu nó có thể giúp bà đạt được điều mong muốn.
Để tránh bị người ăn kẻ ở trong nhà dòm ngó, bà bá hộ đóng cái cửa sổ duy nhất trong phòng. Không gian chìm vào bóng tối, ánh sáng le lói từ chiếc đèn dầu không đủ để soi rõ mọi thứ. Một đốm lửa nhang lắc lư, tỏa những làn khói nhẹ, lẩn quẩn trong phòng mãi không tan. Con người ấy bước ra khỏi phòng, chén gạo nhỏ đang cắm một cây nhang được để lại bên trong. Bóng của cây nhang hắt lên tường, nhảy múa âm thầm theo từng chuyển động của ngọn lửa đèn dầu. Sức nặng đè lên những hạt gạo, khiến vài hạt lăn tròn rồi rơi khỏi chén. Cái đèn dầu tắt phụt, bóng tối nuốt chửng ánh sáng. Cả căn phòng chỉ còn đốm lửa nhang đỏ như máu.
Đêm ấy, Linh nằm trằn trọt mà không thể ngủ được, có cái gì đó làm cô khó chịu. Ngồi trên giường, Linh nhìn người chồng đang say giấc. Có rất nhiều tiếng động kỳ lạ lọt vào tai cô. Đó là tiếng những đứa con nít đang đùa giỡn bên ngoài. Đứng dậy thật nhẹ nhàng, người con gái rón rén đến bên cửa sổ, nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài. Ánh trăng hôm này không tròn nhưng cũng đủ cho cô thấy những quả cầu đang nhúng nhảy bên ngoài. Chúng có màu đỏ bầm, tròn vo như những quả dừa nhỏ nhưng lại mềm mại như một khối bông. Một điều gì đó thôi thúc cô bước ra bên ngoài. Linh bước đi vô thức, rời khỏi phòng mà chẳng ai trong nhà hay biết. Cô bước thẳng ra sân, khuôn mặt cô dại đi, ánh mắt vô hồn, bước đi như một con rối. Những quả cầu bông từ xa nhảy đến, vây quanh, dẫn lối cô gái bước đi. Những bước chân trần đạp lên bùn, cô gái đứng bên bờ ao. Những con cá trê từ xa đã nhìn thấy, chúng tề tựu lại, lặng lẽ chờ đợi. Linh đã nhấc một chân lên, cô sẽ bước một bước nữa. Những quả cầu vẫn bất động, xếp thành một vòng tròn quanh cô gái, như đang chờ đợi điều gì đó. Có phải chúng đang đợi khoảnh khắc của một bước chân cuối cùng.
“Không…”, một tiếng “không” vang vọng trong đêm làm Linh dừng ngay hành động của mình. Những quả cầu nhỏ bỏ chạy toán loạn, chúng hối hả nhảy ào xuống ao. Mỗi quả cầu lao xuống nước, một con cá trê lại quẫy mạnh, làm bọt nước tung lên trắng xóa. Tất cả trở lại tĩnh lặng, lũ cá trê không còn nữa, chỉ còn một mình cô gái trẻ đứng bên bờ ao. Linh quay lại, mặt ngây dại, nhìn đăm đăm cô gái kia, rồi bóng ấy tan vào bóng tối.
Tiếng gọi tên từ hư không truyền lại đánh thức cô vợ. Linh mở bừng mắt ra. Cô giật mình nhận ra mình đang ngồi trong phòng, Kiên đang ra sức lay cô dậy.
- “Linh, em sao vậy? Tỉnh chưa?”
- “... ơ… á á… có chuyện gì vậy?” Linh hoàn hồn trở lại cất tiếng hỏi.
- “Anh thấy em ngồi bất động, kêu nãy giờ mới chịu tỉnh.”
- “Em sợ lắm, mình ơi. Hình như có cái gì ghê lắm ở ao cá nhà mình…”
Linh co mình lại, hai tay ôm lấy khuôn mặt, nỗi sợ khiến nước mắt chực chờ muốn rơi. Kiên ôm lấy vợ, cảm nhận cô ấy đang run lên từng hồi một. Mắt Kiên nhìn ra ngoài cửa, rồi bất giác nhìn xuống đôi bàn tay mình. Ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn dầu ở góc phòng không đủ chiếu sáng đôi tay chìm trong bóng tối.
- “Thôi lên giường ngủ đi, mai rồi tính,” Kiên nói với vợ rồi buông tay mình ra cho Linh có thể nằm lại xuống giường.
Cô vợ đồng ý, vẫn nép vào người chồng, kéo đôi chân lên. Linh bất giác thét lên, ánh mắt tràn đầy sợ hãi.
- “Á… sao chân em… đầy bùn vầy, mình ơi?”
Dưới ánh sáng đèn, cả hai bàn chân của cô đầy bùn đất đang bám vào. Kiên nhảy xuống đất, chạy lại cái đèn dầu, mở to ngọn lửa.
- “Em… em sợ quá…” tiếng Linh nói trong nước mắt.
Hai vợ chồng nhìn nhau. Mặt của Linh tái nhợt, không còn giọt máu.
- “Để anh lấy nước cho em rữa chân.”
Kiên mang về một cái chậu đầy nước, nhìn vợ đang rửa chân rồi anh nhìn quanh phòng, khác với lần xảy ra với anh ngày trước, lần này xung quanh nền nhà không có bất cứ dấu bùn nào. Gió lạnh buốt thổi qua, xua tan hơi ấm trong căn phòng tân hôn. Hai vợ chồng ôm chặt nhau, im lặng chờ đợi đến khi ánh sáng ban mai ló dạng.
Sáng hôm ấy, bà bá hộ Phương dậy thật sớm, trước khi cây nhang cắm trên chén gạo tàn hết. Bà thắp lên một cây nhang mới, nhẹ nhàng thay cây nhang hiện tại. Những hạt gạo rơi vãi quanh chén, nhưng bà Bá Hộ không để ý đến. Đêm hôm qua, trong giấc mơ, bà nhìn thấy mình đi một mình trên con đường vắng, quanh bà không một bóng người, chỉ mỗi một đứa nhỏ ăn bận rách rưới cứ quấn lấy bà. Nó luôn miệng xin bà đồ để ăn. Trong giấc mơ, bà Bá Hộ bực bội, la mắng thế nào cũng không đuổi được đứa nhỏ rách rưới ấy. Giấc mơ kết thúc khi tiếng gà gáy ngoài sân vang lên.
Trước khi bước ra ngoài, bà Bá Hộ không quên khép cửa phòng lại. Bà không thấy cái đốm lửa nhang lắc lư qua lại, một tiếng cười khanh khách của một đứa nhỏ vang lên ở bên trong.
- “Lương đâu rồi?”
- “Dạ, bà gọi con.”
- “Qua nhà con Mận, hỏi thử coi nó có về chưa. Nếu nó có mặt ở nhà, kêu nó qua đây gặp bà liền.”
Lương cúi đầu thật thấp rồi đi nhanh ra bên ngoài, thời gian gần đây, đã nhiều lần Lương nhận cái lệnh như vậy. Bà bá hộ nhìn theo, chưa bao giờ bà hồi hộp như lúc này. Bà bá hộ nặng lòng đến mức không buồn ăn sáng. Bà ngồi bất động trong phòng khách, ánh mắt dán chặt vào cửa chính.
Lương chạy về, cô đầy tớ trẻ tuổi chạy thật nhanh vào trong. Mồ hôi nhễ nhại. Những lời nói bị nhịp thở dồn dập ngăn lại, không thể thốt thành câu.
- “Cái con này, thở cho xong rồi nói chuyện cho đàng hoàng coi!” bà bá hộ mắng.
- “Dạ… nhà chị Mận mở cửa, bà ơi.”
Mắt bà bá hộ sáng lên, cả cơ thể bà như nhẹ hẳn. Gánh nặng mấy ngày qua cuối cùng cũng nhẹ nhõm. Bà bá hộ vui lên hẳn, đến dáng khum người, chống tay lên đầu gối mà thở của Lương cũng làm bà vui.
- “Nó về rồi hả?”
- “Dạ chưa, mà ba má của chị Mận từ núi Két qua. Con nghe nói họ đang chờ chị Mận về đó bà.”
Bà Bá Hộ im lặng, những điều bà mong mỏi vẫn chưa thành. Suy nghĩ một lúc, bà quyết định hành động, nhớ lại lời lão Cao Mơ rằng việc có thể giao cho người nhà của con nhỏ ấy. Bà Bá Hộ khẽ gật đầu. Lương nhìn thấy tất cả và đoán rằng bà chủ đang có kế hoạch gì đó.
Lương là người biết rõ Mận đã có bầu với ai. Lương đủ khôn ngoan để giữ kín miệng. Với Lương, việc Mận mất tích là chuyện bình thường, ở cái xã hội này, việc không chồng mà bầu bì thế này chỉ có mang nhục cho gia đình. Lương tin rằng Mận đã trốn đi sinh con và chờ cơ hội gặp lại cha của đứa nhỏ. Ông chủ của cả hai, bá hộ Phương sắp đến thời gian quay lại gia đình. Lương tin Mận sẽ xuất hiện trở lại sớm thôi.
- “Đầu giờ chiều nay, con qua gặp con Mận, đem theo chút tiền. Dù gì nó cũng mang giọt máu của ông bá hộ.”
Lương chỉ im lặng, cô biết đây là lúc phải giữ miệng mình. Bà bá hộ nói tiếp:
- “Con nhớ thân phận mình nghen. Đừng có dại mà bắt chước con nhỏ đó. Có ngày chết cũng hổng biết vì sao mình chết đâu. Có ai hỏi gì thì nói bà trả tiền công cho nó, nghe chưa?”
- “Dạ, con biết rồi,” Lương chỉ dám nói vậy, cô biết thân phận nhỏ bé của mình trước những con người quyền thế này.
Lương lui ra ngoài còn bà bá hộ Phương quay về phòng. Quanh cái chén, những hạt gạo rơi xuống bàn, tạo thành một hình vành khuyên hoàn hảo.
Trong ngôi nhà lá, Kiên cầm chén cơm nhưng chẳng thể nuốt nổi, vợ chồng anh đã kể cho mẹ nghe về những gì đã xảy ra đêm qua. Bà mẹ kiên quyết gạt đi.
- “Má, vợ con đâu có nói bậy, chuyện hồi đêm kỳ lắm!” Kiên cố gắng giải thích
- “Trời đất, vợ con nó gặp ác mộng thôi, có gì mà làm quá vậy?”
- “Má nói ác mộng, còn vụ chân dính bùn của con với vợ con thì sao? Cũng là mơ hả?”
- “Có thể hai đứa đi đâu hồi tối, lỡ dính bùn thôi mà.”
- “Nhưng nền nhà sạch trơn, đâu có vết bùn nào má?”
Kiên và bà Hoa cứ lời qua tiếng lại, không ai chịu nhường ai. Linh âm thầm kéo nhẹ tà áo của chồng bên dưới bàn, khéo léo để không cho bà Hoa biết. Kiên nhìn sang vợ, thấy cô khẽ lắc đầu, ánh mắt đầy ý bảo anh nên dừng lại. Kiên hiểu ý vợ, bèn im lặng, để bữa cơm trưa không bị xáo trộn thêm. Bà Hoa nhẹ giọng, cố gắng an ủi hai vợ chồng:
- “Thôi, hai đứa đừng lo quá. Nhà mình trước giờ có bị gì đâu, chắc tại thời tiết khó chịu nên vậy thôi. Nếu còn bị nữa, mẹ đi kiếm thầy về coi cho.”
Ba người lặng lẽ bắt đầu bữa cơm đạm bạc, cố nuốt xuống cả những lo lắng, phiền muộn và những điều chưa thể nói ra.
Một ngôi nhà cách Kiên không xa, ba người lớn tuổi đang ngồi.
- “Thật không ngờ vừa đến đây, việc đầu tiên em làm lại là kiếm cháu của mình,” một người đàn ông trong bộ quân phục cai đội nói.
- “Chú Huấn, chú cố gắng liên lạc với nó, vợ chồng tui lo chết đi được.”
Người đàn bà lớn tuổi nài nỉ. Hai ông bà đều đã ngoài lục tuần, mái tóc muối tiêu búi củ tỏi rất hợp với bộ bà ba đen quen thuộc của những người nông dân trong vùng.
- “Tính ra nó bặt vô âm tín cả tháng rồi phải hông?” ông già nói, anh mắt vừa buồn vừa lo.
- “Trước khi đi, nó có nói gì hông?” Cai đội Huấn hỏi.
- “Nó chỉ gửi về ít tiền với địa chỉ căn nhà này, thêm cái chìa khóa thôi.” Bà mẹ trả lời.
Huấn nhìn quanh, đánh giá căn nhà, cố tìm điều gì đó. Với những gì ông biết về công việc cô cháu họ này thì khó lòng mà cô ấy có thể mua được. Có điều gì đó bí ẩn về công việc của Mận. Liệu cô mất tích, bỏ đi nơi khác hay đã gặp chuyện tồi tệ? Huấn không nói với anh trai điều mình nghĩ, chỉ âm thầm hồi tưởng những gì mình đã biết.
Huấn năm này vừa đúng bốn mươi, vừa được cử về vùng đất này làm cai đội. Anh chỉ huy mười người lính lệ, chịu trách nhiệm đảm bảo an ninh khu vực. Từ một lính lệ bình thường, cai đội Huấn lần lượt thăng tiến nhớ sự cố gắng hết sức của mình. Kinh nghiệm của anh ta là thứ cần thiết cho cuộc sống sắp tới ở một vùng đất hỗn loạn đang âm thầm lan tràn.
- “Cô chú ơi, cho con hỏi có chị Mận có ở nhà hông ạ?”
Ba người quay ra cửa, thấy một cô gái trẻ đứng đó, hỏi vọng vào.
- “Nó hổng có ở nhà, con là ai vậy?” Người cha trả lời.
- “Dạ, con là Lương, con với chỉ làm chung ở nhà ông bá hộ đó ạ.”
Cai đội Huấn nhìn ra, anh âm thầm quan sát người con gái đứng bên ngoài.
- “Hóa ra con làm chung với nó hả? Con tìm nó có việc gì hông con?”
- “Dạ, bà bá hộ kêu chị Mận đi làm lại ạ.”
- “Nhưng nó chưa có về. Để nó về cô nói với nó liền nha.” Người mẹ niềm nở trả lời.
Lương rút túi nhỏ từ áo, đưa về phía hai ông bà.
- “Dạ, bà bá hộ gửi tiền công của chị Mận trước lúc chị nghỉ. Bả nói nếu chị Mận hổng đi làm lại thì bà sẽ kiếm người khác thay cho chỉ”
- “Trời đất, con nói lại với bà bá hộ là con Mận mà về là nó qua làm liền, đừng có đuổi nó mà tội nghiệp.” Bà mẹ nhận cái túi và nói trong lo lắng.
- “Dạ, con chỉ làm theo lời bà dặn. Thôi con về đây kẻo bả mắng.” Lương cúi đầu cáo từ.
Cai đội Huấn từ trong bước ra kêu lại:
- “Này, cô gì đó, tui hỏi chút.”
- “Dạ, ông hỏi gì con ạ?”
- “Mận nó trước khi đi có nói gì với cô không?”
- “Dạ, chỉ hổng nói gì, nhưng con nhớ chỉ có nói là muốn lên Gia Định chơi một lần cho biết. Ông Bá Hộ cũng đang làm trên đó…”
Lương nói rồi mới phát hiện mình đã lỡ lời. Cô vội vã cúi chào rồi chạy như bay rời khỏi đó. Cô gái đi một đoạn rồi dừng lại, nhìn lại nhà Mận. Cô âm thầm lấy đồng bạc giấu trong áo, bỏ vào túi mình. Đồng tiền có mệnh giá lớn nhất được lấy khỏi cái túi trưóc khi đến nhà Mận. Miệng tươi cười, cô đã có một đồng bạc cho riêng mình.
Bà bá hộ ngồi một mình trong phòng khách, Ba Bình và lão thầy pháp đã ra về được ít lâu.
- “Con Lương đâu rồi?”
Người đầy tớ gái nghe tiếng gọi hớt hãi chạy vào.
- “Dạ, con đây, bà gọi con?”
Vừa thấy cô gái, bà hấp tấp hỏi:
- “Sao rồi, con nhỏ đó về nhà nó chưa?”
- “Thưa bà, chưa thấy về ạ.”
- “Vậy con xuống bếp, lấy cho bà một chén gạo đầy, thêm bó nhang nữa, mang lên đây cho bà.”
- “Dạ, con làm liền,” Lương trả lời rồi đi làm ngay mà không dám thắc mắc gì.
Bà Bá Hộ Phương cẩn thận mang chén gạo vào phòng riêng, làm theo từng lời dặn của lão thầy pháp. Bà vừa chờ đợi đến ngày mai, vừa lo lắng vì người mà bà muốn giết đã mất tích. Nhìn đồng tiền đặt trên chén gạo, bà Bá Hộ không biết việc này sẽ dẫn đến đâu, liệu nó có thể giúp bà đạt được điều mong muốn.
Để tránh bị người ăn kẻ ở trong nhà dòm ngó, bà bá hộ đóng cái cửa sổ duy nhất trong phòng. Không gian chìm vào bóng tối, ánh sáng le lói từ chiếc đèn dầu không đủ để soi rõ mọi thứ. Một đốm lửa nhang lắc lư, tỏa những làn khói nhẹ, lẩn quẩn trong phòng mãi không tan. Con người ấy bước ra khỏi phòng, chén gạo nhỏ đang cắm một cây nhang được để lại bên trong. Bóng của cây nhang hắt lên tường, nhảy múa âm thầm theo từng chuyển động của ngọn lửa đèn dầu. Sức nặng đè lên những hạt gạo, khiến vài hạt lăn tròn rồi rơi khỏi chén. Cái đèn dầu tắt phụt, bóng tối nuốt chửng ánh sáng. Cả căn phòng chỉ còn đốm lửa nhang đỏ như máu.
Đêm ấy, Linh nằm trằn trọt mà không thể ngủ được, có cái gì đó làm cô khó chịu. Ngồi trên giường, Linh nhìn người chồng đang say giấc. Có rất nhiều tiếng động kỳ lạ lọt vào tai cô. Đó là tiếng những đứa con nít đang đùa giỡn bên ngoài. Đứng dậy thật nhẹ nhàng, người con gái rón rén đến bên cửa sổ, nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài. Ánh trăng hôm này không tròn nhưng cũng đủ cho cô thấy những quả cầu đang nhúng nhảy bên ngoài. Chúng có màu đỏ bầm, tròn vo như những quả dừa nhỏ nhưng lại mềm mại như một khối bông. Một điều gì đó thôi thúc cô bước ra bên ngoài. Linh bước đi vô thức, rời khỏi phòng mà chẳng ai trong nhà hay biết. Cô bước thẳng ra sân, khuôn mặt cô dại đi, ánh mắt vô hồn, bước đi như một con rối. Những quả cầu bông từ xa nhảy đến, vây quanh, dẫn lối cô gái bước đi. Những bước chân trần đạp lên bùn, cô gái đứng bên bờ ao. Những con cá trê từ xa đã nhìn thấy, chúng tề tựu lại, lặng lẽ chờ đợi. Linh đã nhấc một chân lên, cô sẽ bước một bước nữa. Những quả cầu vẫn bất động, xếp thành một vòng tròn quanh cô gái, như đang chờ đợi điều gì đó. Có phải chúng đang đợi khoảnh khắc của một bước chân cuối cùng.
“Không…”, một tiếng “không” vang vọng trong đêm làm Linh dừng ngay hành động của mình. Những quả cầu nhỏ bỏ chạy toán loạn, chúng hối hả nhảy ào xuống ao. Mỗi quả cầu lao xuống nước, một con cá trê lại quẫy mạnh, làm bọt nước tung lên trắng xóa. Tất cả trở lại tĩnh lặng, lũ cá trê không còn nữa, chỉ còn một mình cô gái trẻ đứng bên bờ ao. Linh quay lại, mặt ngây dại, nhìn đăm đăm cô gái kia, rồi bóng ấy tan vào bóng tối.
Tiếng gọi tên từ hư không truyền lại đánh thức cô vợ. Linh mở bừng mắt ra. Cô giật mình nhận ra mình đang ngồi trong phòng, Kiên đang ra sức lay cô dậy.
- “Linh, em sao vậy? Tỉnh chưa?”
- “... ơ… á á… có chuyện gì vậy?” Linh hoàn hồn trở lại cất tiếng hỏi.
- “Anh thấy em ngồi bất động, kêu nãy giờ mới chịu tỉnh.”
- “Em sợ lắm, mình ơi. Hình như có cái gì ghê lắm ở ao cá nhà mình…”
Linh co mình lại, hai tay ôm lấy khuôn mặt, nỗi sợ khiến nước mắt chực chờ muốn rơi. Kiên ôm lấy vợ, cảm nhận cô ấy đang run lên từng hồi một. Mắt Kiên nhìn ra ngoài cửa, rồi bất giác nhìn xuống đôi bàn tay mình. Ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn dầu ở góc phòng không đủ chiếu sáng đôi tay chìm trong bóng tối.
- “Thôi lên giường ngủ đi, mai rồi tính,” Kiên nói với vợ rồi buông tay mình ra cho Linh có thể nằm lại xuống giường.
Cô vợ đồng ý, vẫn nép vào người chồng, kéo đôi chân lên. Linh bất giác thét lên, ánh mắt tràn đầy sợ hãi.
- “Á… sao chân em… đầy bùn vầy, mình ơi?”
Dưới ánh sáng đèn, cả hai bàn chân của cô đầy bùn đất đang bám vào. Kiên nhảy xuống đất, chạy lại cái đèn dầu, mở to ngọn lửa.
- “Em… em sợ quá…” tiếng Linh nói trong nước mắt.
Hai vợ chồng nhìn nhau. Mặt của Linh tái nhợt, không còn giọt máu.
- “Để anh lấy nước cho em rữa chân.”
Kiên mang về một cái chậu đầy nước, nhìn vợ đang rửa chân rồi anh nhìn quanh phòng, khác với lần xảy ra với anh ngày trước, lần này xung quanh nền nhà không có bất cứ dấu bùn nào. Gió lạnh buốt thổi qua, xua tan hơi ấm trong căn phòng tân hôn. Hai vợ chồng ôm chặt nhau, im lặng chờ đợi đến khi ánh sáng ban mai ló dạng.
Sáng hôm ấy, bà bá hộ Phương dậy thật sớm, trước khi cây nhang cắm trên chén gạo tàn hết. Bà thắp lên một cây nhang mới, nhẹ nhàng thay cây nhang hiện tại. Những hạt gạo rơi vãi quanh chén, nhưng bà Bá Hộ không để ý đến. Đêm hôm qua, trong giấc mơ, bà nhìn thấy mình đi một mình trên con đường vắng, quanh bà không một bóng người, chỉ mỗi một đứa nhỏ ăn bận rách rưới cứ quấn lấy bà. Nó luôn miệng xin bà đồ để ăn. Trong giấc mơ, bà Bá Hộ bực bội, la mắng thế nào cũng không đuổi được đứa nhỏ rách rưới ấy. Giấc mơ kết thúc khi tiếng gà gáy ngoài sân vang lên.
Trước khi bước ra ngoài, bà Bá Hộ không quên khép cửa phòng lại. Bà không thấy cái đốm lửa nhang lắc lư qua lại, một tiếng cười khanh khách của một đứa nhỏ vang lên ở bên trong.
- “Lương đâu rồi?”
- “Dạ, bà gọi con.”
- “Qua nhà con Mận, hỏi thử coi nó có về chưa. Nếu nó có mặt ở nhà, kêu nó qua đây gặp bà liền.”
Lương cúi đầu thật thấp rồi đi nhanh ra bên ngoài, thời gian gần đây, đã nhiều lần Lương nhận cái lệnh như vậy. Bà bá hộ nhìn theo, chưa bao giờ bà hồi hộp như lúc này. Bà bá hộ nặng lòng đến mức không buồn ăn sáng. Bà ngồi bất động trong phòng khách, ánh mắt dán chặt vào cửa chính.
Lương chạy về, cô đầy tớ trẻ tuổi chạy thật nhanh vào trong. Mồ hôi nhễ nhại. Những lời nói bị nhịp thở dồn dập ngăn lại, không thể thốt thành câu.
- “Cái con này, thở cho xong rồi nói chuyện cho đàng hoàng coi!” bà bá hộ mắng.
- “Dạ… nhà chị Mận mở cửa, bà ơi.”
Mắt bà bá hộ sáng lên, cả cơ thể bà như nhẹ hẳn. Gánh nặng mấy ngày qua cuối cùng cũng nhẹ nhõm. Bà bá hộ vui lên hẳn, đến dáng khum người, chống tay lên đầu gối mà thở của Lương cũng làm bà vui.
- “Nó về rồi hả?”
- “Dạ chưa, mà ba má của chị Mận từ núi Két qua. Con nghe nói họ đang chờ chị Mận về đó bà.”
Bà Bá Hộ im lặng, những điều bà mong mỏi vẫn chưa thành. Suy nghĩ một lúc, bà quyết định hành động, nhớ lại lời lão Cao Mơ rằng việc có thể giao cho người nhà của con nhỏ ấy. Bà Bá Hộ khẽ gật đầu. Lương nhìn thấy tất cả và đoán rằng bà chủ đang có kế hoạch gì đó.
Lương là người biết rõ Mận đã có bầu với ai. Lương đủ khôn ngoan để giữ kín miệng. Với Lương, việc Mận mất tích là chuyện bình thường, ở cái xã hội này, việc không chồng mà bầu bì thế này chỉ có mang nhục cho gia đình. Lương tin rằng Mận đã trốn đi sinh con và chờ cơ hội gặp lại cha của đứa nhỏ. Ông chủ của cả hai, bá hộ Phương sắp đến thời gian quay lại gia đình. Lương tin Mận sẽ xuất hiện trở lại sớm thôi.
- “Đầu giờ chiều nay, con qua gặp con Mận, đem theo chút tiền. Dù gì nó cũng mang giọt máu của ông bá hộ.”
Lương chỉ im lặng, cô biết đây là lúc phải giữ miệng mình. Bà bá hộ nói tiếp:
- “Con nhớ thân phận mình nghen. Đừng có dại mà bắt chước con nhỏ đó. Có ngày chết cũng hổng biết vì sao mình chết đâu. Có ai hỏi gì thì nói bà trả tiền công cho nó, nghe chưa?”
- “Dạ, con biết rồi,” Lương chỉ dám nói vậy, cô biết thân phận nhỏ bé của mình trước những con người quyền thế này.
Lương lui ra ngoài còn bà bá hộ Phương quay về phòng. Quanh cái chén, những hạt gạo rơi xuống bàn, tạo thành một hình vành khuyên hoàn hảo.
Trong ngôi nhà lá, Kiên cầm chén cơm nhưng chẳng thể nuốt nổi, vợ chồng anh đã kể cho mẹ nghe về những gì đã xảy ra đêm qua. Bà mẹ kiên quyết gạt đi.
- “Má, vợ con đâu có nói bậy, chuyện hồi đêm kỳ lắm!” Kiên cố gắng giải thích
- “Trời đất, vợ con nó gặp ác mộng thôi, có gì mà làm quá vậy?”
- “Má nói ác mộng, còn vụ chân dính bùn của con với vợ con thì sao? Cũng là mơ hả?”
- “Có thể hai đứa đi đâu hồi tối, lỡ dính bùn thôi mà.”
- “Nhưng nền nhà sạch trơn, đâu có vết bùn nào má?”
Kiên và bà Hoa cứ lời qua tiếng lại, không ai chịu nhường ai. Linh âm thầm kéo nhẹ tà áo của chồng bên dưới bàn, khéo léo để không cho bà Hoa biết. Kiên nhìn sang vợ, thấy cô khẽ lắc đầu, ánh mắt đầy ý bảo anh nên dừng lại. Kiên hiểu ý vợ, bèn im lặng, để bữa cơm trưa không bị xáo trộn thêm. Bà Hoa nhẹ giọng, cố gắng an ủi hai vợ chồng:
- “Thôi, hai đứa đừng lo quá. Nhà mình trước giờ có bị gì đâu, chắc tại thời tiết khó chịu nên vậy thôi. Nếu còn bị nữa, mẹ đi kiếm thầy về coi cho.”
Ba người lặng lẽ bắt đầu bữa cơm đạm bạc, cố nuốt xuống cả những lo lắng, phiền muộn và những điều chưa thể nói ra.
Một ngôi nhà cách Kiên không xa, ba người lớn tuổi đang ngồi.
- “Thật không ngờ vừa đến đây, việc đầu tiên em làm lại là kiếm cháu của mình,” một người đàn ông trong bộ quân phục cai đội nói.
- “Chú Huấn, chú cố gắng liên lạc với nó, vợ chồng tui lo chết đi được.”
Người đàn bà lớn tuổi nài nỉ. Hai ông bà đều đã ngoài lục tuần, mái tóc muối tiêu búi củ tỏi rất hợp với bộ bà ba đen quen thuộc của những người nông dân trong vùng.
- “Tính ra nó bặt vô âm tín cả tháng rồi phải hông?” ông già nói, anh mắt vừa buồn vừa lo.
- “Trước khi đi, nó có nói gì hông?” Cai đội Huấn hỏi.
- “Nó chỉ gửi về ít tiền với địa chỉ căn nhà này, thêm cái chìa khóa thôi.” Bà mẹ trả lời.
Huấn nhìn quanh, đánh giá căn nhà, cố tìm điều gì đó. Với những gì ông biết về công việc cô cháu họ này thì khó lòng mà cô ấy có thể mua được. Có điều gì đó bí ẩn về công việc của Mận. Liệu cô mất tích, bỏ đi nơi khác hay đã gặp chuyện tồi tệ? Huấn không nói với anh trai điều mình nghĩ, chỉ âm thầm hồi tưởng những gì mình đã biết.
Huấn năm này vừa đúng bốn mươi, vừa được cử về vùng đất này làm cai đội. Anh chỉ huy mười người lính lệ, chịu trách nhiệm đảm bảo an ninh khu vực. Từ một lính lệ bình thường, cai đội Huấn lần lượt thăng tiến nhớ sự cố gắng hết sức của mình. Kinh nghiệm của anh ta là thứ cần thiết cho cuộc sống sắp tới ở một vùng đất hỗn loạn đang âm thầm lan tràn.
- “Cô chú ơi, cho con hỏi có chị Mận có ở nhà hông ạ?”
Ba người quay ra cửa, thấy một cô gái trẻ đứng đó, hỏi vọng vào.
- “Nó hổng có ở nhà, con là ai vậy?” Người cha trả lời.
- “Dạ, con là Lương, con với chỉ làm chung ở nhà ông bá hộ đó ạ.”
Cai đội Huấn nhìn ra, anh âm thầm quan sát người con gái đứng bên ngoài.
- “Hóa ra con làm chung với nó hả? Con tìm nó có việc gì hông con?”
- “Dạ, bà bá hộ kêu chị Mận đi làm lại ạ.”
- “Nhưng nó chưa có về. Để nó về cô nói với nó liền nha.” Người mẹ niềm nở trả lời.
Lương rút túi nhỏ từ áo, đưa về phía hai ông bà.
- “Dạ, bà bá hộ gửi tiền công của chị Mận trước lúc chị nghỉ. Bả nói nếu chị Mận hổng đi làm lại thì bà sẽ kiếm người khác thay cho chỉ”
- “Trời đất, con nói lại với bà bá hộ là con Mận mà về là nó qua làm liền, đừng có đuổi nó mà tội nghiệp.” Bà mẹ nhận cái túi và nói trong lo lắng.
- “Dạ, con chỉ làm theo lời bà dặn. Thôi con về đây kẻo bả mắng.” Lương cúi đầu cáo từ.
Cai đội Huấn từ trong bước ra kêu lại:
- “Này, cô gì đó, tui hỏi chút.”
- “Dạ, ông hỏi gì con ạ?”
- “Mận nó trước khi đi có nói gì với cô không?”
- “Dạ, chỉ hổng nói gì, nhưng con nhớ chỉ có nói là muốn lên Gia Định chơi một lần cho biết. Ông Bá Hộ cũng đang làm trên đó…”
Lương nói rồi mới phát hiện mình đã lỡ lời. Cô vội vã cúi chào rồi chạy như bay rời khỏi đó. Cô gái đi một đoạn rồi dừng lại, nhìn lại nhà Mận. Cô âm thầm lấy đồng bạc giấu trong áo, bỏ vào túi mình. Đồng tiền có mệnh giá lớn nhất được lấy khỏi cái túi trưóc khi đến nhà Mận. Miệng tươi cười, cô đã có một đồng bạc cho riêng mình.
Chỉnh sửa lần cuối: