Linh dị Ao Cá Trê

nguoi_quet_la

Gà con
Tham gia
31/3/25
Bài viết
23
Gạo
0,0
Chương 20: Bóng Tối Và Lửa.
Chương 20: Bóng Tối Và Lửa.

Chỉ mới buổi sáng mà đồn lính này xảy ra quá nhiều việc. Đầu tiên phải giải quyết xác của Ba Bình. Sau đó phải đến nhà bá hộ Phương để chứng kiến thêm hai cái xác nữa. Chỉ có Huấn mới biết mối quan hệ phức tạp của ba người này.

Về đến đồn, Huấn lại tiếp tục bận rồi viết lại án từ để gửi lên quan trên. Ngồi viết đến chiều vẫn chưa xong. Chợt linh cảm của Huấn báo động, lại có việc gì sắp xảy ra. Ai là nạn nhân tiếp theo. Ngôi nhà lá của thầy lang hiện lên trong trí nhớ. Kiên đi nhanh ra ngoài. Mặt trời đã lặn, trời đã không còn ánh sáng.

Ngôi nhà lá nằm nơi ấy, gió lại thổi mây che mờ trăng sao. Huấn thấy người vợ thầy lang đang đứng bên ngoài sân, đối diện với một đóng dụng cụ làm nông đã cũ. Cô ấy như đang bất động. Huấn tiến thẳng vào, đứng ngay bên cạnh cô.

Cai đội Huấn vừa muốn mở miệng thì Linh quay nhìn lại. Cô thản nhiên nhìn Huấn như thể việc anh tới đã được báo trước.

- “Cô gái thầy cai muốn tìm đang ngồi ở đó.” Linh thì thầm.

Huấn cảm giác gió lạnh thổi thẳng vào xương sống của mình.

- “Ý cô là Mận. Nó ở đâu?”

Linh chỉ gật đầu rồi lại quay nhìn về phía cũ.

- “Chỉ còn là hồn ma thôi, thầy cai ơi. Con đã thấy cô ấy từ khi về nhà này. Cô ấy khổ lắm…”

Bất ngờ cả Linh và cai đội Huấn như bất động. Một cái gì đó kìm hãi họ, cả việc mở miệng nói cũng không thể làm được. Linh kinh hoàng chứng kiến một cảnh tượng ghê rợn hiện ra trước mắt.

Một khối đỏ máu lơ lửng từ ao cá trê trôi vào. Nó lơ lửng, tiến thẳng đến bên cạnh bóng ma mờ ảo đang ngồi lặng lẽ. Cái khối máu ấy hiện ra một khuôn mặt trẻ thơ. Linh hồn Mận như bị cố định lại, để mặt cái đầu màu đỏ lướt qua lướt lại trước mặt. Khuôn mặt trẻ thơ bắt đầu giận dữ, mắt nó trợn lên thật to, miệng mở ra một nụ cười đắc thắng. Nó đã tìm ra người nó phải giết. Chỉ có điều bây giờ người đó cũng chỉ còn là một linh hồn. Cái đầu bay một vòng quanh bóng ma của Mận, đôi mắt chuyển từ căm giận sang ngạc nhiên. Nó bất ngờ nó lao vào bụng, cắn vào, xé toạc cái bụng ấy ra.

Linh muốn gào lên, nhưng cơ thể dường như bị đông cứng. Ánh mắt cô lấp đầy sự kinh hãi khi nhìn hồn Mận chịu đựng nỗi đau mà không thể phản kháng. Huấn không thấy gì cả, những nét khó chịu trên khuôn mặt Linh làm anh biết có việc trầm trọng đã xảy ra.

Hồn ma của Mận ngồi yên chịu trận, bỏ mặc cho cái đầu xé bụng mình càng lúc càng to. Dù chỉ còn là hồn phách nhưng dường như nỗi đau của cô đang chịu là vô cùng lớn. Cả khuôn mặt mờ ảo nhăn lại. Cơ thể mờ ảo như đang căng lên. Hai bàn tay nắm chặt chịu đựng.

Cái đầu nhỏ xé cái bụng thành một cái lỗ, nó dùng lại, nhìn vào trong. Gương mặt nhỏ nhắn dịu lại. Nó chui thẳng vào trong, nằm yên bên trong bụng. Màu đỏ trên cơ thể nó dần phai, đôi mắt khép hờ, như thể đang chìm vào giấc ngủ sâu. Hồn cô Mận đã có thể cử động trở lại, cô dùng cả hai tay ôm lấy cái bụng. Bên trong ấy, một linh hồn trẻ thơ đang ngủ ngon lành.

Linh và Huấn dần có thể hoạt động trở lại. Huấn hỏi:

- “Có việc gì đang xảy ra vậy?”

Linh không nói gì, cô đang nhìn bóng của Mận đang dần mờ đi rồi biến mất hẳn. Dùng tay áo lau đôi mắt đã nhòa lệ.

- “Cô ấy biến mất rồi ạ.”

Nói xong câu ấy, Linh như sực nhớ ra điều gì ấy. Cô chạy thẳng vào nhà. Một cảnh tượng khủng khiếp ngay ở trước mắt. Kiên đang cởi trần, anh nằm co người lại, hai tay để trước ngực. Bụng anh bị rạch một đường rất sâu. Cái dao mà anh dùng cho công việc nằm ngay bên cạnh. Máu tuôn lai láng, loang đỏ cả nền nhà. Trên khuôn mặt Kiên, hai dòng lệ vẫn chưa khô.

Linh ngồi sụp xuống, nước mắt chảy thành dòng nhưng không một tiếng động phát ra ngoài. Huấn đứng lặng một bên, bất lực trước khung cảnh đau lòng trước mặt. Cai đội Huấn cảm giác mình bất lực hơn bao giờ hết.

- “Cô ở đây, tôi chạy về kêu lính lệ đến hỗ trợ cho cô.”

Huấn chạy ra ngoài, nhắm hướng đồn lính chạy thật nhanh. Có tiếng hô lớn: “cháy… cháy…”. Huấn dừng chân nhìn lại. Một vùng trời sáng rực nổi trội giữa màn đêm. Đó là hướng nhà của Kiên. Cai đội Huấn chạy trở lại nhà Kiên. Cả ngôi nhà lá rực lửa, sáng chói cả một vùng. Mọi người tụ tập, ánh lửa phản chiếu lên khuôn mặt lo âu của họ. Không ai dám tiến đến gần, như thể ngọn lửa đang nuốt chửng tất cả những bí ẩn bên trong ngôi nhà ấy. Huấn nhìn quanh, trên con đường đất được ánh lửa soi sáng, một người con gái thất thiểu bước đi. Cô ấy sẽ rời xa nơi này mãi mãi.

Trong quán cơm bình dân cạnh kênh Vĩnh Thanh, hai người đang ngồi nói chuyện với nhau. Huấn năm nay đã ngoài sáu mươi, ông đứng dậy, nói với người bên cạnh:

- “Chú ký giả ngồi chờ tui chút nha.”

Ông tiến ra tiếp hai người khách mới vào, rồi vào trong làm cơm cho họ. Chàng ký giả vẫn hí hoáy viết. Một lúc sau thì Huấn trở ra.

- “Tui nói đến đâu rồi nhỉ?”
- “Dạ đến đoạn nhà cháy, cô Linh bỏ đi biệt xứ.”
- “À, sau đó tui cũng từ chức cai đội, về đây mở quán đến tận bây giờ đấy.”
- “Thế nhà bá hộ Phương thì sao ạ?”
- “Nhà đấy hả? Cậu Hai Sanh từ Pháp Quốc về tiếp quản gia sản của gia đình. Anh ta khác với ông bá hộ Phương, anh bán gia sản ủng hộ triều đình chống người Pháp. Tội lắm, anh ta bị Pháp bắt và tử hình sau đó ít lâu.”
- “Nơi đấy giờ sao hả chú?”
- “Chút tui dẫn ra đấy. Đến tận bây giờ, dân vùng này vẫn còn nghe tiếng con nít khóc hoặc đùa giỡn. Cái ao cá còn ám hơn, ngần ấy năm mà đàn cá trê vẫn sống khỏe mạnh trong ấy.”
- “Vậy làm sao giúp được họ hả chú?”
- “Tôi tin rằng nước mình vẫn còn nhiều người đức độ. Anh ký giả phải đưa việc này lên báo nha. Để những người ấy thấy được mà tới giúp. Tui cũng già rồi, cũng đã đến lúc câu chuyện xung quanh cái ao cá trê đó nên kết thúc.”

Hết
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên