Chương III Mưa
Một giấc mộng dài. Có hoa, có lá, có mùi thơm phảng phất của hoa trà, có một người đứng dưới bóng cây, ánh mắt xa vời vợi.
- Kim Mỹ! – thầy giáo hét lớn.
Kim Mỹ ngơ ngác ngốc đầu dậy, mắt vẫn lim dim, mũi vẫn còn phảng phất mùi hoa trà.
- Em không ghi bài à?
- Sao ạ…? – cô thều thào trong vô thức.
- Ra ngoài rửa mặt đi…
- Sao ạ?
- Em đang đùa với tôi đấy à?
Kim Mỹ vẫn mơ màng, mắt lim dim, có bóng người tiến lại gần cô, nhẹ nhàng như một cơn gió, mùi thơm hoa trà ngày càng đậm.
- Đẹp quá!
- Cái gì?
- Như một bức tranh sơn thủy.
- Được rồi. Em mau tỉnh lại cho tôi! – thầy hét lên, cùng lúc thanh thước gỗ trên tay hạ xuống bàn, phát ra thứ âm thanh chói tai. Kim Mỹ giật nảy mình, bật dậy, mở to mắt, mùi hoa trà cũng đột ngột mất đi. Định thần một lúc rồi bối rối đứng dậy, mặt cúi gầm vẻ hối lỗi.
- Em xin lỗi…
- Em đã xin quá nhiều lỗi…
- …
- Tối nay ngủ sớm đi!
- …
Năm tiết học vừa trôi qua, Kim Mỹ nhấc đôi chân, lười biếng bước khỏi chỗ ngồi. Ra đến cửa lớp cô mới để ý ngoài trời đang mưa rất lớn. Tâm trạng lười biếng, cô đi dọc qua hành lang, mắt ngước nhìn màn nước, đầu óc trống rỗng, mũi ngửi được mùi của cỏ, của đất, của bùn lầy, tai nghe được một thứ tạp âm. Là âm thanh của tiếng nước rơi trên mái nhà, trên nền gạch, trên những chiếc lá mong manh vừa mới trưởng thành vào lúc sáng. Là âm thanh của tiếng bước chân vội vã, tiếng giẫm đạp trên nước, tiếng xoệc xoạc của chiếc áo nilong. Là âm thanh nhàn nhã của tiếng lòng cô, là âm thanh của một giọng nói trầm ấm…
Một cơn gió vừa thoảng qua, kéo những hạt nước lệch theo nó, Kim Mỹ ngửi được mùi lạnh trong không khí, nhưng cô không bị ướt, không cảm thấy lạnh, nhìn sang bên cạnh, một dáng người cao, hơi gầy, gương mặt nghiêm nghị bước song song với cô.
- Thầy…
- Em đừng hiểu lầm, chỉ là tôi có việc đi qua đây…
- À, em không có ý định hiểu lầm, chỉ là muốn hỏi mượn cái dù của thầy, được không ạ?
- …!
- Em nghĩ thầy có chuẩn bị áo mưa trong cốp xe. – cô vừa nói vừa đưa tay sờ sờ cây dù đang treo trên cặp thầy.
- Hôm nay tôi không đi xe. – Thầy vừa nói vừa đổi cặp sang tay kia.
- …
- Cho em đi nhờ cũng được…
- …!
Mưa mỗi lúc một lớn, nhìn ra ngoài trời dường như chỉ thấy một màn nước trắng xóa, âm thanh nghe được dường như chỉ có tiếng nước rơi trên mái tôn.
- Thầy đưa em cầm dù… - cô vừa nói vừa với tay sờ đến cán dù thầy đang cầm.
- Em vừa nói gì? – thầy nói như hét, hơi cúi người xuống để nghe cô rõ hơn.
- Nếu thầy cầm thì em sẽ bị ướt mất…
- Phiền phức quá… Mau đi thôi! – thầy cứ thế lôi cô đi và tất nhiên, cây dù vẫn do thầy sở hữu.
Hai người bước trên con đường nhỏ, mưa rơi như trút nước, bước chân không vội vã, đan xen vào nhau, giẫm lên mấy chiếc lá bằng lăng vừa rơi xuống. Từng giọt nước va vào tán dù, thay phiên lăn xuống tạo thành một chuỗi hạt ngọc bao bọc xung quanh. Cô giơ tay khẽ đón những hạt ngọc đang rơi, khi nước mưa thấm vào da thịt, một cảm giác lạnh lẽo lạ thường ập đến, lúc sau mới nhận ra lạ thường không phải là cái lạnh của nước mưa, lạ thường là sự ấm áp hiện diện giữa cơn mưa, bên trong cây dù này.
Cảm giác ngại ngùng đột nhiên xuất hiện, cô bất giác xoay đầu lại, bắt gặp ánh mắt của cô, thầy xoay mặt đi, cùng lúc những giọt nước mưa trên tóc rơi xuống gương mặt tuấn tú, bây giờ nhìn kĩ, cô mới phát hiện ra đúng là thầy rất đẹp, tuy những chi tiết trên gương mặt không có gì đáng nổi bật nhưng khi chúng kết hợp lại với nhau thật sự khiến người khác không thể không động lòng, giống như một bức tranh hoàn mỹ, người xem không thể tìm được điểm nào khiến bức tranh trở nên nổi bật nhưng lại càng không thể gán cho nó là xấu xí.
Kim Mỹ quả thật bị vẻ đẹp đó mê hoặc, cô ngơ ra, mắt vẫn nhìn thầy chằm chằm, đầu óc trống rỗng, mũi ngửi thấy mùi của đất, chân thôi bước, tâm hồn lơ đãng, một cảm giác dễ chịu, tựa như đang bay lượn trong màn sương ảo.
Một giọt nước mưa tinh nghịch nương theo chiều của gió khẽ chạm vào mu bàn tay Kim Mỹ rồi tạo thành một vệt nước dài, nó kéo cô về thực tại, giúp cô nhận thức được mình đang đứng giữa một cơn mưa, không phải trong màn sương trắng. Kim Mỹ chớp mặt một cái, đầu óc cô dần trở lại bình thường, trước mắt cô vẫn là một gương mặt hoàn hảo, gương mặt thấm đẫm nước mưa… Chờ đã, đầu óc Kim Mỹ đã hoàn toàn tỉnh táo, cô vừa nhận ra điều gì đó, cảm giác tội lỗi xộc lên đến lưng chừng mũi, vội vã nói:
- Thầy cầm như thế sẽ bị ướt mất!
Bất giác tay nắm lấy bàn tay đang cầm dù của thầy, di chuyển về sau một chút.
- Tay thầy lạnh quá!
- Thế này em sẽ bị ướt… - giọng nói thầy vô cùng trầm ấm.
- Em sẽ đi gần thầy một chút!
- …