Chương VIII Chỉ cần em cười
- Thầy Quang… Thế này, tôi cũng tin rằng giữa thầy và Hoàng Yến không xảy chuyện quá giới hạn… Hoàng Yến cũng đã giải thích với tôi về việc đó…việc em ấy sử dụng chất kích thích, tôi sẽ liên hệ với phụ huynh học sinh… Tôi chỉ muốn nhắc nhở thầy lần sau nên cẩn trọng trong những trường hợp tương tự. Tôi sẽ điều tra nguồn gốc của tấm ảnh giúp thầy, chuyện này rất nghiêm trọng, nó ảnh hưởng trực tiếp đến danh dự của người khác… Tuy nhiên…tôi sợ sau vụ việc, thầy sẽ mất khá nhiều thời gian trong việc khôi phục lại niềm tin của học sinh. Tôi sẽ tìm hiều về tấm ảnh trong thời gian nhanh nhất có thể…tôi chỉ có thể làm được đến đấy…
- Làm phiền thầy.
- Thầy Quang – cô vừa kêu vừa cố băng qua dòng người đông đúc.
Thầy không dừng lại, ở khoảng cách đó, với âm thanh đó, có lẽ là thầy giả vờ không nghe thấy.
- Thầy Quang – cuối cùng cô vẫn đuổi kịp, nắm lấy tay áo thầy - sao lúc nãy thầy không lên lớp?
- Thầy bận việc…
- Thầy bị thầy hiệu trưởng mắng à?
- Không…em biết chuyện rồi à?
- Cả trường này ai cũng biết…
- …
- Thầy giáo…
- …
- Chuyện đó…chuyện mọi người đang bàn tán…nó có phải sự thật không? – mắt cô mở to nhìn thầy, gương mặt không biết là đang hoảng sợ hay đang lo lắng, chưa bao giờ cô có biểu cảm như vậy.
- Em tin chuyện đó không?
- Ai biết được…phải nghĩ xem thầy có đáng tin hay không…
- Thế em nghĩ thầy có đáng tin hay không? – giọng thầy thản nhiên như một cơn gió.
- …
- …
- Có phải Hoàng Yến rất yêu thầy không?
- … - câu hỏi bất ngờ làm thầy giật mình một cái.
- Có phải thầy cũng yêu Hoàng Yến?
- Kim Mỹ… Em quan tâm đến chuyện này à?
- Không được sao?
- …
- À thầy đừng hoang tưởng nhé! Em chỉ là hóng chuyện để đi kể cho người khác nghe thôi. Thầy đừng tưởng là em quan tâm đến chuyện của thầy…
- Có người chịu nghe em kể sao? – giọng bắt đầu bỡn cợt.
- Này nhé…thầy đừng xem thường em. Được rồi…ngày mai em sẽ phao tin hai người yêu nhau cho cả trường biết…
- Chẳng phải cả trường đều biết cả rồi sao?
- …
- …
- Hai người yêu nhau thật à? – cô hạ giọng.
- Em quan tâm à?
- Xùy…không quan tâm, không quan tâm, không nói với thầy nữa, em phải về nhà trước – nói rồi một mạch bỏ đi.
Thầy vẫn đứng tại chỗ, dõi mắt theo bóng cô, trong ánh mắt ẩn hiện ý cười.
Em là một cô gái nhỏ, khoác trên vai bộ cánh thiên thần rơi xuống giữa cuộc đời tôi.
Em là một cô gái nhỏ, chứa tất cả niềm tin, năng lượng của tôi trong vỏn vẹn một nụ cười.
Em là một cô gái nhỏ, là thiên sứ giữa dòng đời, là đóa hoa mặt trời mà tôi luôn luôn muốn bảo vệ.
- Thầy Quang… Thế này, tôi cũng tin rằng giữa thầy và Hoàng Yến không xảy chuyện quá giới hạn… Hoàng Yến cũng đã giải thích với tôi về việc đó…việc em ấy sử dụng chất kích thích, tôi sẽ liên hệ với phụ huynh học sinh… Tôi chỉ muốn nhắc nhở thầy lần sau nên cẩn trọng trong những trường hợp tương tự. Tôi sẽ điều tra nguồn gốc của tấm ảnh giúp thầy, chuyện này rất nghiêm trọng, nó ảnh hưởng trực tiếp đến danh dự của người khác… Tuy nhiên…tôi sợ sau vụ việc, thầy sẽ mất khá nhiều thời gian trong việc khôi phục lại niềm tin của học sinh. Tôi sẽ tìm hiều về tấm ảnh trong thời gian nhanh nhất có thể…tôi chỉ có thể làm được đến đấy…
- Làm phiền thầy.
- Thầy Quang – cô vừa kêu vừa cố băng qua dòng người đông đúc.
Thầy không dừng lại, ở khoảng cách đó, với âm thanh đó, có lẽ là thầy giả vờ không nghe thấy.
- Thầy Quang – cuối cùng cô vẫn đuổi kịp, nắm lấy tay áo thầy - sao lúc nãy thầy không lên lớp?
- Thầy bận việc…
- Thầy bị thầy hiệu trưởng mắng à?
- Không…em biết chuyện rồi à?
- Cả trường này ai cũng biết…
- …
- Thầy giáo…
- …
- Chuyện đó…chuyện mọi người đang bàn tán…nó có phải sự thật không? – mắt cô mở to nhìn thầy, gương mặt không biết là đang hoảng sợ hay đang lo lắng, chưa bao giờ cô có biểu cảm như vậy.
- Em tin chuyện đó không?
- Ai biết được…phải nghĩ xem thầy có đáng tin hay không…
- Thế em nghĩ thầy có đáng tin hay không? – giọng thầy thản nhiên như một cơn gió.
- …
- …
- Có phải Hoàng Yến rất yêu thầy không?
- … - câu hỏi bất ngờ làm thầy giật mình một cái.
- Có phải thầy cũng yêu Hoàng Yến?
- Kim Mỹ… Em quan tâm đến chuyện này à?
- Không được sao?
- …
- À thầy đừng hoang tưởng nhé! Em chỉ là hóng chuyện để đi kể cho người khác nghe thôi. Thầy đừng tưởng là em quan tâm đến chuyện của thầy…
- Có người chịu nghe em kể sao? – giọng bắt đầu bỡn cợt.
- Này nhé…thầy đừng xem thường em. Được rồi…ngày mai em sẽ phao tin hai người yêu nhau cho cả trường biết…
- Chẳng phải cả trường đều biết cả rồi sao?
- …
- …
- Hai người yêu nhau thật à? – cô hạ giọng.
- Em quan tâm à?
- Xùy…không quan tâm, không quan tâm, không nói với thầy nữa, em phải về nhà trước – nói rồi một mạch bỏ đi.
Thầy vẫn đứng tại chỗ, dõi mắt theo bóng cô, trong ánh mắt ẩn hiện ý cười.
Em là một cô gái nhỏ, khoác trên vai bộ cánh thiên thần rơi xuống giữa cuộc đời tôi.
Em là một cô gái nhỏ, chứa tất cả niềm tin, năng lượng của tôi trong vỏn vẹn một nụ cười.
Em là một cô gái nhỏ, là thiên sứ giữa dòng đời, là đóa hoa mặt trời mà tôi luôn luôn muốn bảo vệ.