Ảo giác mạc - Cập nhật - Rư

Rư-Cụcsúc

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/6/18
Bài viết
27
Gạo
0,0
Chương XIV Sấm
Minh Quang biết chơi đàn, sự thật là như vậy. Bố cậu ta là một nhạc công, lí do này hoàn toàn thuyết phục khi nói Minh Quang biết chơi hầu hết các loại nhạc cụ.
Lúc Kim Mỹ di chuyển đến chỗ đám đông, tiết mục của cậu ta cũng bắt đầu. Minh Quang tiến lên sân khấu cùng một cây guitar nhẵn bóng, trông có vẻ khá đắt tiền, cậu nhẹ nhàng đưa đôi mắt phía sau cặp kính cận quan sát toàn bộ sân trường, không, giống đang tìm kiếm hơn là quan sát… Được một lúc thì tiếng đàn cất lên, cả sân trường đột nhiên im bặt, mọi người đều ngơ ngác nhìn nhau, giống như họ chưa bao giờ được nghe thứ âm thanh giống như vậy. Rất hay! Thật. Vô cùng hay. Âm thanh của tiếng đàn du dương như khiến người ta có thể lạc vào mộng cảnh. Nhắm mắt lại và bắt đầu mường tượng, rồi ta sẽ nghe được một âm thanh tinh khiết, như tiếng suối reo, ngửi được mùi thơm của cỏ, của đất, của hoa trà. Có lúc ta sẽ cảm thấy như đang lạc vào một vùng thảo nguyên bát ngát, một cánh đồng bình dị. Có lúc lại có cảm giác như bị rơi xuống vực hay đang bị kẹt giữa một dòng nước lớn. Âm thanh hối thúc từng giác quan của chúng ta thức dậy, cảm nhận từng nhịp điệu, vui buồn theo từng cung bậc của dây đàn…
Trong lúc mọi người đang chìm đắm trong dòng cảm xúc, bắt đầu hồi tưởng về những chuyện buồn vui và những thứ đã bỏ lỡ trong cuộc đời họ, Kim Mỹ ngồi một mình trên bậc tam cấp, bắt đầu nhấn nhá vào chiếc điện thoại, không hề chú ý đến thứ âm thanh tuyệt dịu đang được phát ra. Cô phát hiện thầy Quang hôm nay không có mặt ở trường.
Kim Mỹ lấy tay che bớt luồng ánh sáng của điện thoại, mắt hơi nheo lại, dò tìm trong danh bạ. Cô nhấn gọi, điện thoại đầu dây bên kia đỗ chuông, rất lâu, rồi vụt tắt. Không có người bắt máy, Kim Mỹ nhấn thêm lần nữa, cũng như vậy, đến lần thứ năm thì chuông không còn đỗ, chỉ nghe thấy giọng nói của một người phụ nữ: “Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin…” – nghe đến đấy thì Kim Mỹ ngắt điện thoại.

Minh Quang vừa kết thúc tiết mục của cậu ấy trong những tiếng vỗ tay vang như pháo nổ, bây giờ đang nhanh chóng tiến về phía Kim Mỹ.
- Kim Mỹ! – cậu ta kêu lên.
Kim Mỹ không nghe thấy, cô vẫn đang chăm chú vào điện thoại.
- Kim Mỹ…
- Minh Quang… - Kim Mỹ giật mình, ngẩn mặt lên, suy nghĩ một chút, cô lại lên tiếng - …cậu có nhìn thấy thầy Quang không?
Minh Quang có lẽ bị bất ngờ vì câu hỏi đó. Một lúc sau cậu mới trả lời:
- Không thấy… - giọng rất nhạt, giống như muốn phớt lờ.
- Hôm nay thầy không đến…tớ không trông thấy xe thầy… - giọng Kim Mỹ đã pha chút lo lắng – tớ gọi nhưng thầy không bắt máy, lát sau còn ngắt điện thoại…
- Kim Mỹ… Hóa ra cậu quan tâm đến ông ta như vậy…
- Tớ có cảm giác rất kì lạ… Giống như có chuyện xấu xảy ra… - nói rồi ngước mắt nhìn bầu trời xám xịt, nó như cũng cảm nhận được, vội vã đáp lời cô bằng một tiếng sấm…

Tiếng sấm vang lên kéo theo một màn nước mưa đột ngột đổ ào xuống sân trường, đám đông bên dưới bắt đầu di chuyển, có người chạy vào sảnh, có người đứng dưới tầng trệt, chen chúc nhau tạo nên một khung cảnh vô cùng hỗn loạn. Một tiếng sấm nữa vang lên, ngay lúc này Kim Mỹ nhận được một cuộc gọi. Cô cầm điện thoại, di chuyển đến cuối hành lang để tránh bớt tiếng động phát ra từ hơn mấy nghìn con người. Là cuộc gọi từ số máy của thầy Quang, Kim Mỹ thấy tim mình như nhói lên một cái, nụ cười ẩn hiện trên gương mặt, nỗi lo lắng cũng vơi bớt một phần.
- Alo. – cô nhanh nhẹn bắt máy.
- Alo…
- Hôm nay thầy không đến trường ạ? – cô cắt ngang lời nói của đầu dây bên đó nhưng nói chưa hết câu bỗng phát hiện có điểm khác lạ - …là ai đang giữ máy ạ?
- Xin hỏi cô có phải là người quen của Trần Ngọc Quang không ạ? – một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên.
- Dạ phải…
- Một số người dân ở khu vực X phát hiện anh ta trong một bụi cỏ lao ven đường với tình trạng máu me bê bết và một vết dao đâm thủng phần bụng bên trái…
- … - Kim Mỹ không biết mình vừa nghe được thứ gì, cô chỉ cảm thấy trái tim trì xuống một nhịp.
- Hiện giờ đội ngũ bác sĩ của chúng tôi đang chuẩn bị tiến hành phẫu thuật, rất mong người thân tranh thủ đăng kí nhập viện và…đóng phí phẫu thuật…
- … - lại một tiếng sấm vừa vang lên.
- Alo…cô bé vẫn giữ máy đấy chứ?
- …
- Alo…
- Vâng…em biết rồi… - chưa nói xong đã ngồi thụp xuống đất, hai tay buông thỏng, chiếc điện thoại rơi xuống mấy bậc tam cấp, thấm ướt nước mưa.
- Kim Mỹ… - Minh Quang không biết từ đâu chạy đến, hóa ra từ nãy đến giờ cậu vẫn quan sát cô.

Minh Quang đỡ Kim Mỹ tựa người vào vách tường, nhặt lại chiếc điện thoại cho cô rồi nhanh chóng lau khô nó, rất may nước vẫn chưa thấm vào trong.
- Là điện thoại của ai vậy? – Minh Quang nhìn Kim Mỹ với đôi mắt lo lắng.
- Thầy Quang gặp chuyện rồi… - Kim Mỹ lí nhí.
Lại là thầy Quang…lúc nào cũng là ông ấy, Minh Quang thầm nghĩ, gương mặt cậu ta chùng xuống lộ rõ vẻ khó chịu.
- Phải rồi! – Kim Mỹ đang yên lặng bỗng nói lớn – thầy gặp chuyện rồi…tớ phải mau đến đó… - nói rồi định phóng đi nhưng bị Minh Quang ngăn lại.
- Cậu đi đâu?
- Bệnh viện.
- Bệnh viện nào?
- Bệnh viện nào...bệnh viện nào nhỉ? – Kim Mỹ bỗng nhiên ngơ mắt nhìn Minh Quang.
- Cậu…cho tớ mượn điện thoại. Cái của tớ chắc là để quên ở nhà rồi.
- Cậu định làm gì?
- Tớ biết được số điện thoại của một vài bệnh viện gần khu vực này… Tớ sẽ đưa cậu đi.

Kim Mỹ đội mưa chạy vụt ra khỏi cổng trường, cô không để ý mình vừa chạy ngang qua Hoàng Yến, Minh Quang ở phía sau nhanh chóng trèo lên chiếc cub của cậu ta, giọng hét lớn:
- Kim Mỹ, dừng lại…chờ tớ đã… - đoạn lại rồ ga, phóng như bay về phía Kim Mỹ.
- Lên xe… - cậu đưa cho cô áo mưa và nón bảo hiểm.
- Cậu nhanh lên nhé…

Chiếc xe phóng nhanh trong màn mưa trắng xóa, nhanh đến nỗi nước mưa tấp vào làm đau rát cả da mặt. Kim Mỹ ngồi phía sau Minh Quang, cô không mặc áo mưa, cũng quên mất phải đội nón bảo hiểm, gương mặt cô đanh lại, không biểu cảm, tái nhợt và vô cùng lạnh lẽo.

- Thầy Quang… - Kim Mỹ quần áo ướt sũng chạy xộc vào bên trong một bệnh viện.
Minh Quang định ngăn cô ấy nhưng không kịp, cậu lủi thủi dắt xe đến chỗ gửi rồi lặng lẽ đi theo.
- Thầy ở phòng nào? – Minh Quang kéo Kim Mỹ lại và hỏi.
- Tớ không biết nữa…
- Để tớ hỏi… Cậu đứng ở đây…đừng đi đâu…
Minh Quang tiến đến chỗ một bác bảo vệ, nói nói vài câu gì đó rồi đi theo hướng cánh tay của bác ấy. Kim Mỹ đứng một mình, tựa lưng vào tường, ngẫm nghĩ điều gì đó, lúc sau, khi đã định thần lại, cô mới phát hiện cả người mình ướt sũng…
Kim Mỹ đi theo Minh Quang rồi ngồi đợi trước một cửa phòng, không biết tại sao cô lại đột nhiên cảm thấy ớn lạnh. Bây giờ là 9 giờ đêm, xung quanh khu vực Kim Mỹ ngồi toàn những gương mặt rũ rượi, có người nằm ngủ trên mấy chiếc ghế, có người ngồi thừ ra với gương mặt hốc hác, mệt mỏi, đôi lúc lại có hai, ba cô lao công đi qua, đôi lúc nữa lại có một nhóm người đẩy chiếc băng ca một cách gấp rút và đi kèm theo đó là những tiếng khóc, những tiếng gào thét không nghe rõ câu từ. Những sự việc đó hòa thêm cái lạnh của nước mưa đang thấm vào cơ thể làm Kim Mỹ rợn da gà, phút chốc cô bỗng thấy sợ hãi tột cùng mặc dù cũng chẳng rõ cái gì đang làm cô sợ hãi…
Cánh cửa phòng mở ra, một vị bác sĩ trung niên xuất hiện, Kim Mỹ theo phản xạ đứng phắt dậy, đoạn lại tiến đến gần vị bác sĩ, giọng gấp gáp:
- Thầy cháu có sao không ạ?
- Vết thương không quá sâu và nghiêm trọng, nó không ảnh hưởng đến các cơ quan bên trong cơ thể, tuy nhiên do được phát hiện trễ nên cơ thể bị mất khá nhiều máu, nên ở lại bệnh viện để chờ hồi phục….
- Cháu có thể vào thăm không?
- Được chứ, không làm ồn là được.
- Vâng ạ.
Kim Mỹ khẽ cúi người, đợi vị bác sĩ đi khuất, cô vặn chốt cửa, nhè nhẹ bước vào. Thì ra có rất nhiều người ở cùng một phòng, Kim Mỹ vẫn còn lấp ló đằng sau cánh cửa, không thấy có ai đang nói chuyện nhưng quả thật rất ồn, chắc là do âm thanh bên ngoài vọng vào. Kim Mỹ tìm thấy thầy ở chiếc giường sát góc bên phải, cô vội vã bước đến. Thầy mặc một chiếc áo tay dài màu xanh ngọc, gương mặt bình thản, đôi mắt nhắm hờ, trông như đang thấy một giấc mơ đẹp.

Kim Mỹ ngồi xuống mép giường, không hiểu tại sao gương mặt đang mơ ngủ kia lại khiến cô cảm thấy bình yên đến lạ. Cô khẽ cười rồi tự mình trấn tĩnh, đoạn lại đưa tay vuốt mấy sợi tóc phủ trên gương mặt giúp thầy...
- Kim Mỹ. - Minh Quang vừa từ đâu đó trở về, lúc mới thò đầu qua khe cửa đã gọi lớn tên Kim Mỹ.
- Kim Mỹ... - lại gọi một tiếng nữa, đoạn tiến đến gần cô.
- Suỵt... - Kim Mỹ vội vã xoay mặt về hướng cậu ta, ánh mắt nhắc nhở.
- ...
- Cậu không thấy có rất nhiều người đang cần nghỉ ngơi à...
- Biết rồi... Chẳng qua là cậu lo cho thầy Quang của cậu thôi... - Minh Quang mắt không nhìn Kim Mỹ, nói bằng giọng trách móc.
- Cậu nói bừa gì thế!
- Tớ chỉ là thấy sao nói vậy...
- Không đùa với cậu... À, nãy giờ cậu đi đâu vậy?
- Làm thủ tục nhập viện, đóng viện phí cho người thầy "yêu quý" này.
- Ấy...tớ quên mất chuyện viện phí… Cậu chu đáo thật...
- Không cần khen tớ, bây giờ cậu về nhà được chưa? Cứ thế này nước mưa thấm vào người sẽ dễ bệnh... - đoạn lại nắm tay áo Kim Mỹ, toan kéo cô đi.
- Thôi… - cô khựng lại - cậu sợ bị bệnh thì về trước đi… Tớ ở lại đây một chút nữa…
- Tớ sợ cậu bệnh thôi… Vả lại cũng trễ lắm rồi, bố mẹ cậu sẽ lo lắng đấy…
Nghe đến đây thì mặt Kim Mỹ xụ xuống, lộ rõ vẻ bất lực, cô moi trong túi áo ra một chiếc điện thoại, ánh mắt có chút tiếc nuối.
- Phải rồi…trễ thật… - đoạn lại đưa ánh mắt hướng về thầy, nhè nhẹ chỉnh giúp thầy nếp áo cho ngay ngắn – chúng ta về thôi…
 

Rư-Cụcsúc

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/6/18
Bài viết
27
Gạo
0,0
Chương XV Là do thượng đế chỉ ban tặng mỗi người duy nhất một trái tim.
Hoàng Yến nhìn thấy Kim Mỹ hớt ha hớt hải chạy xuyên qua màn mưa, Minh Quang đuổi theo phía sau, giọng hét lớn, gương mặt ai cũng lạnh tanh và gấp gáp. Đoán là có chuyện, cô bắt một chiếc taxi đỗ gần đó, cứ thế theo đuôi họ chạy thẳng đến bệnh viện.
- Thầy Quang… - Kim Mỹ lao nhanh vào trong bệnh viện, Hoàng Yến lúc này vừa bước khỏi taxi, cô vừa nghe được âm thanh gì đó, đột nhiên cảm thấy trái tim mình đanh lại, quặn thắt từng hồi.
Những hạt mưa bắt đầu thấm ướt đôi vai bé nhỏ, đôi chân không nhấc lên nổi, cô đứng trân trân giữa trận mưa xối xả, tay run run, đầu óc trống rỗng, suýt nữa đã tứa nước mắt thì bất ngờ có tiếng gọi:
- Hoàng Yến? - tiếng gọi như kéo cô trở về thực tại, giúp cô nhận thức được mình đang đứng dưới một cơn mưa.
Hoàng Yến giật mình, vội vã chạy vào chỗ mái hiên, đầu tóc đã thấm ướt nhưng cũng không đến nổi nào, cô loay hoay tháo chiếc khẩu trang, đoạn lại lấy chiếc nón lưỡi trai xuống, vắt khô nước.
- Nghe nói cậu đang ở Mỹ? – có tiếng nói vang lên, Hoàng Yến ngơ ra một giây, bây giờ cô mới nhớ lúc nãy có người gọi mình, vội vã nhìn sang người đang đứng phía tay trái.
- À…Minh Quang…ra là cậu.
- …
- Tớ có việc, sẵn tiện về thăm trường một tí ấy mà…
- Cả lớp mình ai cũng nhớ cậu. Đột nhiên lại đi…không cho ai một tí tin tức.
- Tớ gấp quá…cho tớ gửi lời xin lỗi…
- Cậu đến bệnh viện làm gì?
- … - động tác của Hoàng Yến đột nhiên bị khựng lại.
- …
- Tiện đường thôi… - cô cố tỏ ra bình tĩnh – định vào đây trú mưa…
- Tớ nhìn thấy cậu bước xuống từ chiếc taxi.
- …
- …
- Bây giờ là tra khảo phạm nhân sao? Tớ đi đâu mặc kệ tớ. Cậu cũng đến bệnh viện đấy thôi…thế cậu đi đâu?
- Cậu đến thăm thầy Quang đúng không?
- … - Hoàng Yến mở to mắt, lộ rõ vẻ bất ngờ.
- …
- Phải…thầy bị làm sao? – cô bất giác cúi mặt.
- Tớ nghe Kim Mỹ nói hình như là bị cướp… Chúng ta cùng đi?
- Thôi…cậu đi trước đi…tớ có chút việc…
- Đến đây rồi còn có việc gì?
- Tớ không muốn gặp Kim Mỹ…
- …
- …
- Được… - đoạn lại xoay người, bước vào trong cánh cửa.

Một tiếng sấm nữa lại vang lên, cơn mưa đêm nay chứa đựng toàn là sấm, Hoàng Yến ngồi cách chỗ Kim Mỹ khoảng 3 dãy ghế, người cô run lên bần bật, mồ hôi toát ra làm ướt cả lòng bàn tay. Kim Mỹ vừa bước vào bên trong, vài phút sau thì đến lượt Minh Quang, rất nhanh sau đó, Hoàng Yến đã nhìn thấy hai người họ bước ra ngoài, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi niềm cảm kích. Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng lùa nỗi sợ hãi sang một bên, một lúc sau đã nhè nhẹ đứng dậy, tiến đến căn phòng, vặn chốt cửa.
Thầy giáo vẫn nằm đó, vẫn bộ đồ màu xanh ngọc, vẫn gương mặt bình thản và một vết băng đã thấm thêm chút máu bên bụng trái. Hoàng Yến chầm chậm tiến lại gần, khẽ đưa bàn tay định chạm lên vệt máu, không biết nghĩ gì cuối cùng lại thu về, trong tia mắt lấp lánh những giọt lệ.
- Em biết là thầy lại gặp bọn chúng… - cô thì thầm, giọng đầy chua xót.
- Em xin lỗi… Hôm đó em không nên gọi cho thầy… Em làm liên lụy thầy quá nhiều…xin lỗi… - nói đến đấy nước mắt đã chực chờ sẵn để tuôn ra.
Hoàng Yến ngước mắt lên trần nhà, cách cô vẫn làm mỗi khi không muốn khóc, chờ một lát, đến khi cảm thấy ổn, cô lại tiếp:
- Đáng ra ngay từ đầu em không nên nói yêu thầy… - nói chưa hết câu đã nhanh chóng đảo mắt – …không biết thầy còn nhớ hay không…hôm đó em đã nói không còn muốn gặp thầy nữa…quả thật hôm đó em đã nghĩ mình không còn vương vấn bất cứ thứ gì… Em đã sai khi cố gắng khắc ghi hình bóng thầy vào kí ức…em nghĩ nó sẽ làm em bớt nhớ thầy hơn nhưng sự thật hoàn toàn ngược lại… - đoạn lại đưa mắt nhìn lên trần nhà – hôm nay em lại tái phạm một lần nữa…quả thật không có trí óc… - lại nở một nụ cười đau khổ.
Thầy giáo vẫn nhắm mắt, gương mặt mất bớt đi sự bình thản nhưng Hoàng Yến không nhận ra, có lẽ đôi mắt cô đã nhòe vì chứa nước. Cô ngồi im lặng, dáng vẻ bất lực, đưa mắt vào một khoảng không vô định, một lúc sau lại có tiếng thở dài.
- Thầy biết không…tấm ảnh đó là do em nhờ người chụp…ngay sau đó em đã cảm thấy vô cùng hối hận, em biết quyết định của em là sai. Không biết tại sao lúc đó em lại quyết định như vậy…những ngày đó quả thật rất kì lạ…nhiều lần em đưa ra quyết định, rồi lại tự phản bác quyết liệt, nhiều lần em muốn làm một việc, đến khi đã dũng cảm hoàn thành lại tự cảm thấy điều đó là không nên… Em khiến cho mọi thứ trở nên muộn màng…em chưa bao giờ nghĩ mình có thể gây ra những việc như vậy… Lẽ nào sự trưởng thành đến với em khó khăn như thế? Em dường như bị bóp đến sắp nghẹt chết…chắc có lẽ do em quá yếu đuối nên khó chịu được những điều tầm thường, hoặc thượng đế không ưu ái cho em… Nhưng thôi…hôm nay em lại đến từ biệt thầy…mong thầy cứ xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra, thầy có thể nhớ em như nhớ cô lớp trưởng của những ngày đầu thầy đứng lớp, hoặc có thể quên phứt đi, xem như người xa lạ. Miễn đó thực sự là quyết định của thầy, em đều cảm thấy hạnh phúc… - đoạn lại ngước mắt lên, không cẩn thận đã để thoát một giọt nước, nó lăn dài trên má, nhỏ xuống mu bàn tay của thầy giáo, tay thầy khẽ động đậy nhưng Hoàng Yến cũng không để ý.
- Tạm biệt…
Cô gái đứng lên, mắt đảo mấy vòng, lòng bàn tay nắm chặt vào nhau, một tiếng sấm đột ngột vang lên, nghe như trời vừa nứt mất một đoạn, người cô gái run lên một cái, đôi chân đứng không vững, đột ngột khụy xuống, đôi tay theo phản xạ ôm chầm lấy thầy, bao nhiêu nước mắt đã cố gắng tích tụ tuôn ra cùng một lúc, cô gào lên khóc nức nở, nước thấm ướt cả ngực áo thầy, không biết là bị đánh thức bởi tiếng sấm hay tiếng khóc của cô, thầy giáo từ từ mở mắt, một ánh mắt xa xăm và nặng trĩu…
 

Rư-Cụcsúc

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/6/18
Bài viết
27
Gạo
0,0
Chương XVI Hoa cúc dại
Cơn mưa đêm qua đã rửa sạch tất cả mọi thứ, nắng như cũng vàng hơn, trời trong xanh, mấy bông hoa hoàng kim như cũng vàng một màu vàng rất khác. Kim Mỹ thong thả ngắm nhìn từng dòng người đông đúc, tai lắng nghe âm thanh của sự hối hả, tiện tay ngắt một bông hoa dại, trông giống như hoa cúc, xoay xoay nó dưới tia nắng mặt trời, môi nở một nụ cười, một lát sau, không biết nghĩ gì lại cho nó vào trong chiếc cặp.
Thầy giáo ngồi tựa lưng vào thành giường, mắt hướng ra cửa sổ, ánh nắng mặt trời hắt vào bao trùm lấy thầy, khiến trong giây phút lại cảm thấy thầy trở nên nổi bật. Kim Mỹ mở cửa, rón rén bước đến bên cạnh thầy, đoạn lại đưa hai tay lên bịt chặt mắt.
- Kim Mỹ!
Kim Mỹ há hốc mồm, cô còn chưa kịp lên tiếng thì đã bị phát hiện, trong lòng trào dâng một cảm xúc ngậm ngùi. Thầy giáo vẫn giữ tư thế đó, nhè nhẹ gỡ lấy hai bàn tay đang chạm trên mắt, đoạn lại xoay mặt về hướng Kim Mỹ.
- Làm sao thầy biết là em? - Kim Mỹ nói bằng giọng chua xót, cùng lúc di chuyển về hướng đối diện thầy.
- Nghe là biết... - thầy không nhìn cô, đáp bằng giọng thong thả.
- Nghe cái gì? Em còn chưa kịp nói...
- Hơi thở.
- ...
- ...
- Em thở mạnh lắm sao? - Kim Mỹ mặt ửng hồng, giọng nói pha chút trách móc.
- Phải, rất mạnh.
- Em cho thầy nợ một nắm đấm. - Kim Mỹ nhìn thầy bằng nửa mắt.
- Không cần phải cho nợ...có bản lĩnh thì cứ đấm ngay bây giờ. - thầy bắt đầu giở giọng bỡn cợt.
- Đừng có thách em...
- Phải xem em có bản lĩnh hay không...
- ... - Kim Mỹ cuộn tay thành một nắm đấm, giơ lên kiểu hù dọa.
- ... - thầy nhứn mắt, mặt đầy thách thức.
- Thôi... - cô thở ra một cái - kẻo thầy lại lăn ra mà chết...
- Thầy biết thế nào em cũng nói như vậy. - đoạn tựa lưng vào thành giường, môi nở một nụ cười.
Ngừng một lát, lại tiếp:
- Em đến đây làm gì?
- ... - Kim Mỹ ngơ ra, có lẽ cô bị bất ngờ vì câu hỏi đó.
- ...
- Chẳng lẽ em đến chỗ này để ngủ!
- Ai biết được... Em đến thăm thầy à?
- Nhìn không giống sao?
- Quả thật không giống...
- Không giống ở điểm nào?
- Ít nhất phải có một giỏ trái cây...hay tệ lắm cũng phải mua được một lon sữa...
- ... - Kim Mỹ liếc thầy một cái.
- ...
- Em có chứ! - đoạn lại lục lội chiếc cặp da cô đang đeo.
- ...?
- Này... - tay trái chìa ra bông hoa cúc đã bị mất hết gần một nửa số cánh, tay phải lại chìa ra số cánh hoa bị rụng - tặng cho thầy.
- ...!
- …
- Đây là cái gì?
- Ơ…là hoa. Mắt thầy kém thế kia à?
- Không, là cái này… - thầy vừa nói vừa chỉ ngón trỏ vào lòng bàn tay phải của cô.
- À… Chúng bị rụng trong lúc em cho vào cặp, thật là… - cô cười ngượng nghịu.
Thầy đưa tay cầm lấy bông hoa cúc, xoay xoay nó dưới ánh mặt trời, tia nắng xuyên qua phần cánh hoa bị lõm khiến bông hoa trông như đang tỏa sáng. Căn phòng bỗng trở nên yên ắng, tràn ngập trong một hương thơm tinh khiết, Kim Mỹ cảm nhận khung cảnh trước mắt như đột nhiên phát sáng, sáng đến chói cả mắt, cô cảm nhận được màu vàng của nắng, màu của một làn khói mập mờ, còn nữa, có màu xanh của trời, màu của những đám mây đang đu đưa theo gió, và…một thứ màu sắc gì đó rất đặc biệt nhưng nghĩ mãi lại chẳng biết nó giống màu gì…

- Tặng thầy cả phần cánh hoa còn lại… - Kim Mỹ chìa bàn tay phải ra trước mặt thầy.
- Em giữ đi.
- Em sợ sẽ làm mất…
- Thế thì đưa cho thầy – thầy xòe bàn tay trái trước mặt cô.
- … - Kim Mỹ từ từ nghiêng cổ tay, những cánh hoa thong thả rơi xuống.
- Lần sau muốn tặng hoa phải chú ý một chút…
- …!
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Rư-Cụcsúc

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/6/18
Bài viết
27
Gạo
0,0
Chương XVII Là do anh cam tâm tình nguyện
“Cạch” – cửa phòng mở ra, giữa bầu không khí yên tĩnh, âm thanh đó vang lên rõ mòn mọt. Cả thầy và cô cùng lúc xoay người, mắt hướng về phía cửa, một vài người đang nằm nghỉ trong phòng cũng nghe thấy và nhìn theo. Minh Quang một tay vẫn đang giữ chốt cửa, tay kia cầm một túi ni lông sậm màu, không biết chứa thứ gì bên trong.
- À…Kim Mỹ, tớ biết ngay cậu ở chỗ này. – vừa nói vừa bước đến chỗ Kim Mỹ.
- Chào thầy Quang, em đến tìm Kim Mỹ… - giọng nói hình như rất khó nghe – không phiền hai người chứ?
- À…ừm… - thầy ậm ừ qua loa rồi xoay mặt đi.
- Cậu đến thăm thầy à?
- Không…tớ đến tìm cậu… Cậu ăn sáng chưa?
- À…tớ chưa.
- Đi với tớ chứ?
- Ừm…cũng được! – đoạn này bị thầy liếc một cái.
Minh Quang vừa nghe xong, môi nở lên một nụ cười đắc ý, nắm ngay lấy tay Kim Mỹ toan kéo cô đi.
- Khoan đã…cậu vội thế?
- Ở đây lâu làm gì?
- Tớ muốn ở lại thêm một chút…
- Đi đi… – thầy giáo đang im lặng bỗng cắt ngang – bữa sáng cần cho sức khỏe…
- …
- Đi thôi!
- Vậy cũng được… Em chào thầy, thầy nghỉ ngơi đi nhé.
Hai người bọn họ, kẻ trước người sau, dần dần bước ra khỏi cửa, thầy giáo không nhìn theo, ánh mắt vẫn hướng ra cửa sổ.

Kim Mỹ vừa đi khỏi, không lâu sau, căn phòng lại xuất hiện một người phụ nữ. Là cô giáo Liêm, cô mặc một chiếc quần jean dài đến gần mắt cá, đi kèm cùng một chiếc áo thun tay lửng màu vàng kem, mái tóc cô được cột gọn gàng làm lộ rõ từng đường nét yêu kiều trên gương mặt, trang phục hôm nay khiến người ta phải lầm tưởng cô chỉ trạc tuổi với những nữ sinh như Kim Mỹ. Cô bước xuyên những ánh mắt hiếu kì, đi thẳng đến chỗ giường thầy Quang, đặt xuống mép giường một bó hoa hồng đỏ thẫm, đoạn lại cất giọng nói dịu dàng:
- Thầy Quang…
Thầy lúc này vẫn đang hướng mắt nhìn ra cửa sổ, nghe tiếng gọi, thầy khẽ xoay người lại, nhìn người đứng trước mặt, rất lâu sau đó mới cất tiếng nói:
- À…cô Liêm…cô ngồi đi…
- Tặng cho anh, nhanh chóng hồi phục… - đoạn lại đặt bó hoa lên tay thầy giáo.
- Cám ơn.
- …
- Đột nhiên lại bị như thế này…lại làm phiền các thầy cô trong tổ, thật ngại quá… - thầy nói giống như muốn phá vỡ bầu không khí im ắng, ngột ngạt.
- Không sao, anh cứ yên tâm nghỉ ngơi đi, các tiết trong trường em sẽ thay cho… - cô không nhìn vào mắt thầy.
- Vậy thì làm phiền cô quá…
- Không sao…em rất vui khi được giúp.
- Cô cứ chia tiết với anh chị trong tổ…không cần phải gánh hết như vậy…
- Dù sao em cũng được trống những tiết anh dạy…
- …
- Thầy Quang, em hỏi chuyện này…
- Cô cứ nói…
- Em…
Ngay lúc đó thì cửa phòng lại mở ra, Kim Mỹ thò đầu vào, ngơ ngác nhìn về phía hai người.
- A…cô Liêm cũng đến sao? Chào cô ạ! – Kim Mỹ chạy đến gần cô, khẽ cúi đầu lễ phép.
- À…ừ… - cô Liêm khẽ cười với Kim Mỹ.
- Em để quên gì à? – giọng thầy từ phía sau cô giáo vọng đến.
- Không, em đến tặng thầy thêm ít trái cây… - vừa nói vừa giơ giơ cái túi ni lông sậm màu mà vừa nãy Minh Quang đem đến.
- Minh Quang về trước rồi à?
- Cậu ấy đợi em ở ngoài… Cái này là cậu ấy mua tặng thầy đấy, nhưng không biết tại sao lại nhất quyết nhờ em mang vào…hai người có chiến tranh à?
- Hả… À không, chắc lúc nãy cậu ta quên mất, lại ngại không dám vào nên nhờ em…
- Thầy nói như thế chẳng khác nào nói em là kẻ không biết ngại… - đoạn nhìn thầy bằng nửa mắt.
- Không phải vậy sao?
- Em về đây… - vừa nói vừa vứt chỗ trái cây vào người thầy, chạm chỗ vết thương, mặt thầy nhăn lên khó chịu – chào cô Liêm em về ạ! – lại khẽ cúi đầu rồi bước nhanh ra khỏi cửa.
- Gửi lời cám ơn Minh Quang giúp thầy… - chưa nói hết câu cánh cửa đã đóng sầm lại.

- Anh và cô bé đó đang yêu nhau sao?
Âm thanh gì đó vừa đột ngột vang lên, tay thầy đang di chuyển túi trái cây bỗng bị khựng lại.
- Hả?
- Hai người đi đâu cũng dính nhau chứ nhỉ? – cô giáo vẫn bình thản hỏi.
- Đâu có…trùng hợp thôi…
- Anh không biết đâu… tan trường ngày nào cô bé cũng cố tình đứng đợi anh. Nếu không phải có tình cảm thì việc gì phải cất công như vậy?
- Không có đâu, cô đừng hiểu nhầm… Chắc cô bé có bài tập cần hỏi…
- Vậy còn anh?
- Hả?
- Anh yêu cô bé đó, đúng không?
- …
- Anh im lặng là thừa nhận? Anh biết mình đang làm gì không?
- Phải, tôi yêu Kim Mỹ…
- Anh không sợ sẽ phá hoại tương lai cô bé sao?
- Chỉ là do thời điểm hiện tại không phù hợp. Nếu là sau khi Kim Mỹ tốt nghiệp, mọi chuyện lại sẽ khác.
- Anh không nhận thấy ý tốt của cậu Minh Quang dành cho Kim Mỹ?
- Nếu Kim Mỹ cũng yêu Minh Quang…tôi cũng không còn cách nào khác.
- Cứ thế sao? Ngắm nhìn người mình yêu thương bên cạnh một người khác, anh không cảm thấy đau lòng sao?
- Có người từng nói hạnh phúc là chỉ cần nhìn thấy người mình yêu được vui vẻ…tôi biết làm sao được…
- Anh đâu cần phải khổ sở như vậy? Tại sao không biết nắm bắt hạnh phúc trước mắt? Tại sao vậy? – giọng cô giáo đã thay đổi âm điệu từ lúc nào.
- Cô…
- Phải… Em cũng yêu anh…!

Không gian bệnh viện đã khá ồn ào, đương nhiên mọi người trong phòng vẫn có thể nghe thấy cuộc trò chuyện giữa hai người họ. Ngay lúc cô giáo vừa thốt ra câu nói đó, xung quanh họ như xuất hiện một tảng băng vô hình, tách biệt họ với thế giới xung quanh, khiến cả hai đều cảm thấy yên ắng và ngột ngạt.
Cô giáo Liêm cúi đầu, bờ vai khẽ run lên, thầy hít một hơi thật sâu, tựa lưng vào thành giường, mắt ngước lên trần nhà.
- Đừng khóc…
- … - cô giáo khẽ ngước mặt lên nhìn thầy.
- Cô không cần phải khóc…vì bất cứ điều gì…
- … - cô khẽ đưa tay lau vội vã những giọt nước vẫn còn động trên khóe mắt, đoạn lại hít một hơi thật sâu như để trấn tĩnh – phải nhỉ…sao phải khóc? Tôi đường đột quá…xin lỗi… - lại hít một hơi thật sâu – Nhưng mà thế này…tôi chẳng qua chỉ là cảm thấy không cam tâm… Anh nói xem, hà cớ gì phải vì một người mà hao tổn nhiều thời gian, công sức như vậy? Tôi có được biết câu chuyện của Hoàng Yến…cô ta yêu anh, đó là sự thật, không phải những cảm xúc bồng bột của tuổi mới lớn…tôi cũng vậy… Anh từ bỏ hết bao nhiêu người chỉ vì một cô gái, có đáng hay không?
- Từ bỏ hết người này đến người khác chỉ vì một cô gái có lẽ là không đáng. Nhưng nếu cô gái đó là Kim Mỹ…tôi xin cam tâm tình nguyện…
- Anh…
Thầy ngồi yên, mắt nhìn thẳng, như đang hướng về một nơi nào đó rất xa xăm, đôi lúc lại nghe thấy tiếng thở dài. Cô giáo không còn muốn nói một lời nào, cũng chẳng mảy may chào hỏi, vội vã đứng phắt dậy, bước khỏi căn phòng.
 

Rư-Cụcsúc

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/6/18
Bài viết
27
Gạo
0,0
Chương XVIII Sinh li tử biệt
Không gian xung quanh căn phòng bắt đầu có tiếng xì xào bàn tán, thông thường con người ta vẫn rất thích bình luận về những việc xảy ra trước mắt, đặc biệt là những việc không liên quan đến mình.
Thầy vẫn tựa người vào thành giường, mắt vẫn hướng về một nơi xa xăm, đột nhiên bên tai lại nghe được một giọng nói:
- Cô gái đó trông có vẻ rất tốt…cô gái đêm qua cũng vậy… Cậu lại muốn từ bỏ sao?
Là giọng nói của một ông cụ giường bên cạnh, ông cụ nằm bình thản trong lớp áo bệnh nhân lớn gấp hai lần người ông, mắt không nhìn thầy giáo, cũng hướng về một nơi xa xăm, trong tia mắt ẩn hiện một nỗi tiếc nuối, thê lương. Giọng nói ông cất lên một cách nhẹ nhàng, pha vào một chút gì đó giống như sự đồng cảm.
- Đời người thật sự rất ngắn ngủi và tất nhiên, không ai có thể đảm bảo cậu đủ sức để đợi một người…
Thầy giáo nhìn ông, đôi mắt ấy vẫn xa xăm vô hạn, tựa hồ như đang nói cho chính bản thân mình.
- Thật sự không đủ sức… Giống như câu chuyện của tôi và bà ấy vậy… Bà à, không biết bây giờ bà có còn nhớ đã từng hứa hẹn với tôi sẽ bước cùng nhau đến cuối cuộc đời này không nhỉ? Chúng ta sẽ có với nhau một gia đình và một bầy trẻ nhỏ… Sống mãi mãi bên nhau, cười cùng nhau, khóc cùng nhau, đau khổ cùng nhau…còn gì nữa? Bà nói nhiều lắm, nhiều đến mức ngày hôm đó tôi không thể nào nhớ hết nỗi. Vậy mà chỉ sau một trận hỏa hoạn…chỉ sau mỗi một trận hỏa hoạn, bà cuối cùng lại bỏ rơi tôi… Tôi sống bơ vơ đến từng này tuổi, cũng ngộ ra được nhiều điều. Hóa ra quy luật sinh tử thật sự rất tàn nhẫn…vậy nên làm người không nên quá cố chấp, chấp nhận được thì chấp nhận…đừng để tự mình phải hối tiếc… Nhưng thôi…chừng ấy năm rồi…cũng sắp đến lúc tôi được gặp lại bà ấy… Không biết ở phía bên kia bà có còn nhớ lời đã hứa? Không biết ở phía bên kia bà có còn đứng chờ đợi tôi hay lại như mấy chục năm trước, lại vội vã bỏ tôi ở lại…
- Nếu bà lại vội vã bỏ rơi ông…ông có hận bà không?
- Hận? Tôi yêu bà ta đến không còn chỗ chứa…tôi chỉ trách ngày hôm đó… Nếu có tôi, ít nhất tôi sẽ bảo vệ cho bà…một mình đơn độc lắm…một mình lẻ loi vô cùng…
- Bà hẳn cũng không muốn nhìn thấy ông lo lắng… - nói đến đấy thầy lại ngước mắt về một nơi xa xăm, ông cụ lúc này chuyển ánh mắt nhìn sang thầy, được một lúc lại quay về vị trí cũ, cả hai đều im lặng.

Ngay buổi chiều hôm đó, mấy người bác sĩ khoác chiếc áo trắng bước vào căn phòng, không gian căn phòng đột nhiên trở nên yên ắng mà hiu quạnh, mọi người dường như ý thức được điều đang xảy ra, gương mặt ai cũng đầy nghĩ ngợi. Thầy tựa lưng vào thành giường, tay lật giở một trang sách, mắt hướng về phía chiếc giường bên cạnh, một ánh mắt bi thương. Ông cụ qua đời ở tuổi bảy mươi bốn, với hơn năm mươi năm nhớ thương một mối tình… Thầy giáo đóng quyển sách, đầu tựa vào tường, mắt hướng lên trần nhà. “Không biết bà cụ có cam tâm đợi ông… Nếu như không có lẽ ông sẽ rất cô đơn và buồn tẻ…”

Đêm hôm đó, thầy đã suy nghĩ rất nhiều. Hóa ra muốn bảo vệ một điều gì đó thật sự không đơn giản. Giống như một cây cái, nó đứng ở đó, hứng chịu ánh nắng khắc nghiệt đến nỗi da khô nứt, hứng chịu giông tố đến mức rễ cây nhô ra khỏi mặt đất, nhưng nó vẫn sống…cho đến khi một người cảm thấy động lòng, không muốn nó khổ cực như vậy, dời cây vào mái hiên, trong đó có bóng mát, có nước sạch, tránh được mặt trời, tránh được giông tố nhưng cây cuối cùng lại không tài nào sống nỗi. Tình yêu lúc nào cũng cần có sự đồng điệu, tình yêu vô vọng đến từ một phía, nhất định sẽ khiến một cái cây “không tài nào sống nỗi”.
Em giống như đóa hoa hoàng kim, lúc nào cũng muốn vươn mình trong nắng. Tôi lại giống như bóng mát, muốn yêu em, quả thật không biết suy nghĩ. Nhưng nếu em là đóa hoa ưa thích bóng râm, mọi chuyện lại trở nên khác biệt…
 

Rư-Cụcsúc

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/6/18
Bài viết
27
Gạo
0,0
Chương XIX Nếu yêu em là sai trái, tôi nguyện sai trái cả một đời
Dẫu biết rõ rằng không nên gieo cho em kì vọng nhưng mỗi lúc gặp gỡ em, trái tim anh lại không thể tự điều chỉnh. Liệu anh có hi vọng nhận được tình yêu nơi em? Liệu anh có muốn cùng em đi đến suốt cuộc đời? Những điều này chính anh cũng không thể rõ.

Kim Mỹ nằm một mình trong phòng, mấy ngày nay đầu óc cô có điều gì đó rất khác lạ, một thứ cảm giác chưa bao giờ gặp, nó thường xuyên xuất hiện mỗi lúc không được nói chuyện với thầy giáo... Là yêu à? Nghĩ đến cô gái lại khẽ tủm tỉm, trong lòng lại cảm thấy rạo rực, rất có sức sống. Kim Mỹ với tay lấy chiếc điện thoại, nhấn mục soạn thảo rồi lại để rất lâu, không biết nên ghi gì. Đèn màn hình tắt rồi mở, cô gái vẫn chưa bắt đầu soạn, mắt lại nhìn đi nơi khác, có vẻ là đang tập trung suy nghĩ, mãi sau đành bất lực với khả năng văn học "siêu phàm" của mình, soạn ra được hai chữ rồi gửi đi, không nằm ngoài dự tính của Kim Mỹ, chỉ hơn vài giây sau, cô nhận được một cuộc gọi.
- Alo...
- Thầy không bao giờ nhắn tin nhỉ?
- Sao?
- Thầy trả lời tin nhắn là được rồi, gọi cho em làm gì?
- ...
- ...
- Thầy muốn nghe giọng nói của em.
- ...! - đoạn mặt bỗng cảm thấy nóng rang.
- Thầy khoẻ hẳn chưa? - cô thì thầm.
- Rồi, ngày mai thầy sẽ đi dạy lại.
- À... Nếu còn đau thì thầy cứ nghỉ ở nhà, việc ở trường có cô Liêm lo cả rồi, cô rất chu đáo, dạy thay cũng rất tận tình... Thầy không phải lo.
- Như thế thì phiền cô quá.
- Phải nhỉ...
- ...
- ...
- Còn gì nữa không?
- ...
- Không thì thầy ngắt đây, thầy đang có việc...
- Ơ khoan...
- Hả?
- ...
- ...
- Em rất nhớ thầy.
- ...
- ...
- Thầy cũng nhớ em...
- …
- Ngắt máy đi.
- Em…
- Trễ rồi, mau đi ngủ đi.
- …
- …
- Vậy… Chúc thầy ngủ ngon…
- Được rồi…

Mặt trời ngày hôm ấy thức dậy từ rất sớm, cô gái chỉnh trang chiếc áo dài trắng, tự thắt cho mình một bím tóc hờ hợt, để rơi những lọn tóc trên gương mặt rạng rỡ. Cô ngắm nghía mình trong gương rất lâu, từ gương mặt đến vóc dáng, từ xa đến gần, đoạn lại với tay lấy một thỏi son màu hồng bóng, nhè nhẹ thoa lên môi. Trên sân trường, một dáng người cao ráo đang đứng ngắm mấy bông hoa hoàng kim, hôm nay anh ta ăn mặc cũng rất lịch thiệp với bộ quần áo ủi nếp ngay ngắn và mái tóc vuốt keo lộ rõ gương mặt ngời ngợi ánh hào quang. Đằng xa kia có người đang tiến đến, trên tay cầm một bó hoa cúc dại, bước chân không quá vội, cùng lúc đó một ánh mắt cũng được di chuyển, lần này không cần ai cất tiếng gọi đối phương cũng thừa sức nhận ra.
Cô gái bước đến gần, nhè nhẹ lén nhìn về phía đối diện rồi lại cúi gầm mặt, lộ rõ vẻ thẹn thùng. Chàng trai mắt không rời khỏi cô, anh ta biết hôm nay sẽ là một ngày đặc biệt, một ngày nắng không gắt, mây không u buồn, bầu trời không có những cơn mưa bất chợt.
- Mừng thầy đã hồi phục. – Kim Mỹ lấy hết can đảm để mở lời, dúi bó hoa vào tay thầy giáo.
Thầy cầm bó hoa trên tay, xoay xoay ngắm nghía đủ góc độ.
- Hóa ra em cũng để tâm đến lời thầy nói…
- Thầy… - Kim Mỹ cắt lời, ngước mắt lên nhìn thầy, hình như cô có điều gì muốn nói.
- Kim Mỹ…xem ra kiểu tóc này rất hợp với em…nhìn rất trang nhã. – thầy cố ý ngắt lời cô.
- Thầy!
- À…màu son hôm nay cũng rất đẹp. Em biết tô son từ khi nào vậy?
- Thầy! Hôm nay em có chuyện nhất định phải nói…
- Kim Mỹ…em không cần phải nói.
- Sao…?
- Đợi đã…
- …
- Cái này… - thầy vừa nói vừa lôi trong cặp ra một chiếc hộp giấy – tặng cho em.
- Đây là gì? – Kim Mỹ từ từ nhận lấy chiếc hộp, xoay xoay tìm cách mở nó ra.
Đó là một sợi dây chuyền bằng bạc, có mặt hình tròn hơi dẹp và trong suốt, bên trong có chứa một bông hoa cúc với đầy đủ số cánh hoa.
- Chà! – Kim Mỹ bất giác reo lên, cùng lúc lấy nó ra khỏi chiếc hộp, giơ ra ánh sáng mặt trời ve vẫy – Thầy làm nó đúng không? Thầy làm như thế nào vậy? Đẹp quá…
- Tặng cho em. – thầy khẽ cười.
Kim Mỹ đang tươi cười rạng rỡ bỗng nhiên khựng lại, đoạn lại cho sợi dây vào lại chiếc hộp, tia mắt lại trở nên thẹn thùng.
- Trông cứ như đang trao tín vật…
- Em muốn như thế thì như thế…
- Ý thầy là gì?
Chưa nói hết câu, Kim Mỹ đã bị thầy kéo vào lòng, có vật gì đó khóa chặt lấy đôi môi làm cô không thể nào mở lời được. Kim Mỹ đứng đơ người, đầu óc trống rỗng, không phản kháng, ngay lúc đó cô chỉ ý thức được bầu trời vẫn đang xanh và những tia nắng vàng đầu tiên chiếu vào mắt không chói lóa, mọi thứ đều trở nên rực rỡ.
Thầy rời khỏi môi cô, đôi bàn tay vẫn siết chặt ở hai bên cánh tay cô, dừng một lúc, chậm rãi quan sát gương mặt người đối diện, cô vẫn đơ người, nhìn thầy bằng đôi mắt mở to xen lẫn ngạc nhiên và một chút gì đó giống như sự mong đợi.
- Anh yêu em…

Không gian xung quanh Kim Mỹ chợt như bừng sáng, cô không dám tin những âm thanh cô vừa nghe thấy là sự thật. Chuyện gì vậy? Hay là giấc mơ tối đêm qua còn chưa kịp chấm dứt? Nếu đúng như vậy, cô chỉ mong mình không bao giờ thức giấc, nguyện sống trong thế giới đó đến cuối cuộc đời.
Thầy vẫn đứng trước mặt cô, đôi tay đã nới lỏng, mắt nhìn chằm chằm, quan sát mọi biểu cảm trên gương mặt. Kim Mỹ đầu óc quay cuồng, không suy nghĩ được gì, bất giác nước mắt lại ứa ra. Cô gạt hai bàn tay đang giữ lấy cánh tay của mình, nhóm người lên, siết lấy đôi vai thầy, đặt lên đôi môi đó một lời hồi đáp.
Một cơn gió vừa thoảng qua kéo những cánh hoa mong manh rơi xuống đất, Kim Mỹ thả lỏng người, đôi tay cũng từ từ rời khỏi vai thầy giáo. Không gian xung quanh bỗng trở nên rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức dường như có thể nghe thấy rõ từng hơi thở, từng nhịp trái tim của người bên cạnh. Thầy giáo từ từ mở mắt, cô gái trước mặt vẫn đứng bẽn lẽn, không nhìn vào mắt thầy, gương mặt cô ửng đỏ với những biểu cảm ngượng nghịu trông vô cùng đáng yêu. Thầy khẽ lấy tay vuốt chỗ tóc phất phơ trước mặt giúp Kim Mỹ, lúc đó cô mới ngước lên, nhìn thầy bằng đôi mắt long lanh nước.
- Em cũng yêu thầy…
Bàn tay thầy vẫn đặt trên gương mặt ửng đỏ, đoạn lại di chuyển xuống đôi môi, mân mê để xóa giúp cô lớp son bị lem ra ngoài. Cả hai đều im lặng, mắt hướng về nhau, không gian xung quanh dường như lắng chìm vào hư ảo.
 

Rư-Cụcsúc

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/6/18
Bài viết
27
Gạo
0,0
Chương XX Chiếm hữu
Kim Mỹ cố băng qua dòng người đông đúc trong khi phía sau vẫn văng vẳng tiếng gọi:
- Kim Mỹ…đợi tớ với…
- Cậu đừng đi theo tớ…
- Sao thế? Kim Mỹ…đợi đã…
Kim Mỹ nhắm mắt, cắm đầu lao qua đám đông, tiếng gọi mỗi lúc một gần, cô dốc hết sức lực, cố chạy sao cho thật nhanh, cô muốn hôm nay được về cùng thầy giáo, cô không muốn cho Minh Quang biết chuyện giữa cô và thầy. Mãi nhìn về phía sau, với vận tốc đó, cô va vào một người, suýt ngã nhưng may mắn được giữ lại, miệng liên tục nói xin lỗi, đến lúc ngước mắt lên mới biết va ngay vào vị cứu tinh – thầy giáo.
- Làm sao đấy?
- Minh Quang… - cô thở dốc – ta đi thôi…
- Đợi đã… - thầy nói, ngay lúc này thì Minh Quang cũng đuổi kịp đến chỗ Kim Mỹ - Cậu…tôi nói chuyện một chút…
- …!
Hai người di chuyển đến một bóng cây, bỏ mặc Kim Mỹ vẫn đang thở dốc. Thầy rút trong túi áo ra một chiếc phong bì, đưa mắt nhìn Minh Quang.
- Cảm ơn chuyện hôm trước…
- À… - Minh Quang nhận lấy phong bì – Hết chuyện rồi phải không? Vậy em xin đi trước.
- Sau này cậu không nên tìm Kim Mỹ nhiều quá…
Minh Quang ngơ ra vài giây, cậu ta đang cố nghe lại câu nói đó một lần nữa trong đầu. Một lúc sau dường như cậu ta mới suy nghĩ thấu, vội vã lên tiếng với giọng điệu nửa khiêu khích, nửa đau khổ:
- Thầy nói câu này với tư cách gì?
- Cậu nghĩ xem? Với tư cách gì thì mới nói được câu này?
- Đừng có nói…
- Chính là như vậy. Cậu nhanh chóng bỏ hy vọng đi, khi vẫn còn kịp. Đừng làm phiền Kim Mỹ nữa… - vừa nói vừa xoay người bước đi, Minh Quang vẫn đứng tại chỗ, ánh mắt không chớp hướng về phía thầy.

- Thầy... - Kim Mỹ từ bóng mát của hàng cây gừa chạy ríu rít theo phía sau.
Thầy dừng lại, hướng mắt về phía cô, cô gái ấy vẫn rạng rỡ trong ánh mặt trời gây gắt, vẫn nở nụ cười hồn nhiên, vẫn chạy ríu rít theo phía sau thầy. Một cảm giác kì lạ bỗng lan tràn khắp cơ thể, dễ chịu, vô cùng dễ chịu, trong giây phút thầy như chỉ muốn đứng yên ở đó, ngắm nhìn thân hình nhỏ bé đang tiến về phía mình, mãi mãi.
- Thầy... - nhưng cô gái cuối cùng cũng đã đứng trước mặt thầy, cô không thể nào cứ mãi chạy như thế.
- À... - thầy rời mắt khỏi Kim Mỹ, lại bắt đầu bước đi.
- Thầy nói chuyện gì với cậu ta vậy?
- Không có gì quan trọng... À, từ nay không cần đi nhờ xe cậu ta nữa... Thầy sẽ đưa đón em... - nói xong câu này mặt thầy giáo lại vô cùng khó coi, trông như đang cố hết sức nghiêm túc...
- Thật sao... - Kim Mỹ nói khẽ, ngước mắt sang nhìn thầy - thầy ghen đấy à? - cô khẽ cười châm chọc.
- Hình như thầy nghĩ lại rồi, em đi nhờ Minh Quang sẽ tốt hơn... - vừa nói, bước đi vừa nhanh hơn.
- Đợi em đã...
Giữa buổi trưa, hai con người, một chiếc bóng bon bon trên chiếc xe máy cũ. Cô gái vừa xích đến gần một chút, nhè nhẹ vòng tay ôm chặt, chàng trai vừa có phản ứng, anh không nói gì, chỉ khẽ nở nụ cười, lát sau lại đưa bàn tay trái đặt lên hai bàn tay đang siết chặt lấy mình, cứ thế hơi ấm của họ lan toả sang nhau, khiến cái gây gắt của mặt trời cũng bỗng trở nên nhẹ dịu.
- Thầy đang nghĩ gì vậy? - Kim Mỹ tựa mặt vào lưng thầy.
- Không nghĩ gì cả.
- Vậy tại sao lại mỉm cười?
- Em nghe thấy sao?
- Em cảm nhận được...
- Đúng rồi... Thầy cũng cảm nhận được.
- ... - khẽ nở nụ cười.
- Em biết hôm nay là ngày gì không?
- Là ngày gì?
- Kỉ niệm ai đó tròn một tháng tuổi.
- ...
- ...
- Hôm đó em đã định nói với thầy...
- ...
- Ông trời quả thật rất tốt bụng... - khẽ mỉm cười, vòng tay khẽ siết chặt hơn.
- Kim Mỹ...
- ...
- Đau đấy...
Nghe đến đấy cô mới giật mình, tay buông lỏng, giọng nói gấp gáp:
- Xin lỗi, xin lỗi, em quên mất...
 

Rư-Cụcsúc

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/6/18
Bài viết
27
Gạo
0,0
Chương XXI Tình yêu chính là sự đồng điệu
- Ba, mẹ. Con ra ngoài một chút.
- Con đi đâu? - giọng nói điềm tĩnh của một người phụ nữ vang lên.
- ...
- ...?
- Dạ...học nhóm... - giọng Kim Mỹ trở nên ngượng nghịu, mẹ cô hình như cũng phát hiện ra điều này.
- Đi với ai? Hình như chưa bao giờ nghe con nói đến chuyện học nhóm... - bà vẫn loay hoay với mớ chén dĩa chuẩn bị cho bữa tối.
- Dạ...hì hì... Con đi với bạn. Chuẩn bị thi học kì nên lớp tổ chức học nhóm để luyện tập thêm. Con đi nhé...
- Về sớm đấy, mẹ chờ bữa tối.
- Không cần đâu, mọi người cứ ăn trước, con có lẽ sẽ ăn bên ngoài. Con sẽ về sớm... - giọng Kim Mỹ chỉ còn vang vọng, đến lúc cô đi khỏi cửa, bà bỗng ngước lên, nhìn theo bóng con gái, ánh mắt chứa đựng điều gì đó...
- Em... - âm thanh ấm áp không biết từ đâu bỗng vang lên - em đang suy nghĩ điều gì?
- Em lo cho Kim Mỹ... Hình như con bé đang... Em sợ nó sao nhãng việc học.
- Em đừng lo nghĩ nhiều - ông đặt hai bàn tay ấm áp lên vai người vợ - nếu người đó là thầy giáo, có lẽ chuyện học hành của Kim Mỹ có khi lại được cải thiện. - giọng nói của ông vẫn dịu ngọt, tràn ngập yêu thương như thuở ban đầu.
- Chính vì là thầy giáo... Em càng phải lo lắng...
- Hôm nào em thử nói chuyện với con xem.
- Em sẽ tìm cơ hội... - bà đặt một bàn tay lên trên đôi tay đang siết lấy mình, đưa đôi mắt dịu dàng, đầy cảm xúc nhìn về phía ông và cũng như thế, bà nhận được một ánh mắt tương tự.

Ngoài đường, ánh đèn vàng đã được thắp sáng, Kim Mỹ chạy băng qua hàng cây trồng dọc hai bên đường. Cuối con hẻm, đường ra lộ lớn, cô nhìn thấy một dáng người quen thuộc đứng tựa người vào chiếc xe máy, hướng về phía cô, nhìn không rõ biểu cảm gương mặt nhưng đoán là cũng đang nở nụ cười.
- Thầy… - Kim Mỹ vừa chạy đến, cúi người thở hổn hển.
- Sao không hẹn ngay trước cửa nhà? – thầy vừa chuyển tư thế, xoay người nhìn cô.
- Thôi…
- Sợ ba mẹ à?
- Không phải sợ… Thôi, em thích hẹn ở chỗ này… - vẫn đang cố điều chỉnh hơi thở.
- Thích cũng không cần chạy vội như vậy. Em xem, vã cả mồ hôi ra rồi.
Lời vừa dứt, Kim Mỹ bỗng cảm giác có một vật thể ấm nóng đang chạm vào gương mặt. Thầy giáo vẫn đang nhìn Kim Mỹ, khẽ dùng tay vuốt chỗ tóc rối lơ phơ trước mặt giúp cô, đoạn lại lau phớt qua những giọt mồ hôi trên trán, ánh mắt thầy nhìn theo cử chỉ của đôi tay, trông có vẻ rất chuyên tâm, ánh mắt Kim Mỹ lại nhìn chăm chăm vào gương mặt thầy, trông cũng rất “chuyên tâm”…
- Sau này đừng chạy vội, nhỡ ngã lại sinh chuyện.
- Thầy nghĩ em mới tập đi chắc.
- Ai biết được, em ngã mãi đấy thôi…
- … - ánh mắt lúc này hình như có chút thay đổi.
- Chà… - tay thầy giáo vừa di chuyển xuống, khẽ nâng cằm Kim Mỹ - lại son môi đấy à.
- Thì đã sao… – đoạn gạt tay thầy ra.
- Thầy không cho hôn nữa đâu, đừng phí công.
- Ai nói là cho thầy hôn! – Kim Mỹ hét lên, mặt cô bỗng chốc đã đỏ như quả gấc.
Thầy không nói gì nữa, khẽ nở nụ cười trêu chọc rồi xoay người lấy từ trong cốp xe ra một cái nón bảo hiểm, đưa cho Kim Mỹ.
- Đi thôi.
Kim Mỹ mặt phụng phịu nhận lấy chiếc nón, không đáp lại, lặng lẽ trèo lên phía sau thầy.

Một cơn gió vừa thoáng qua lạnh buốt, ánh đèn vàng chen chúc nhau trên những hàng lá sậm màu. Cô gái ngồi phía sau, bỏ một khoảng cách khá lớn, cúi mặt, ánh mắt đầy nghĩ ngợi, lát sau lại khẽ đưa tay lên môi, lau lau những vết son màu hồng nhạt.
- Kim Mỹ… - thầy luồn tay về phía sau, nắm lấy bàn tay cô rồi nhè nhẹ đặt vào phần bụng trái của mình – lại giận dỗi gì thế?
- Không có. – giọng nói rất khẽ.
- Muốn đi đâu?
- Đâu cũng được…
Chiếc xe dừng lại trước một khu vui chơi, âm thanh của những bài hát thiếu nhi vang lên rộn rã khiến ai cũng có thể trở nên hào hứng, lại thêm những ánh đèn đầy màu sắc, lấp lánh trên những du thuyền, những tòa lâu đài, những cỗ xe ngựa, tất cả hòa lại với nhau, biến nơi đây như trở thành một chốn thiên đường, tách biệt hoàn toàn với thành phố phồn hoa, hối hả.
Kim Mỹ bước xuống xe, sắc mặt có tí thay đổi, lại bỗng có cảm giác ấm nóng phía má phải, khu vực cận đôi môi.
- Khờ quá, lem đầy ra mặt rồi. – một giọng nói ấm áp khẽ vang lên, âm thanh rất khẽ nhưng lại đánh bại được tất cả những tiếng nhộn nhịp xung quanh, xông thẳng vào một trái tim đang run rẩy.
Kim Mỹ ngước mắt nhìn vào gương mặt, con người đối diện cô lúc này không phải là thầy giáo, không phải người đàn ông lịch thiệp với chiếc sơ mi trắng, với chiếc quần tây ủi nếp gọn gàng, với gương mặt nghiêm khắc khi đứng trên bục giảng. Đó là một người đàn ông với chiếc áo phông cũ, với mái tóc vuốt cao, với gương mặt ấm áp, dịu dàng đến lạ lẫm, một người đàn ông bình thường, nhưng với cô, với một sức mạnh nào đó, anh ta như tỏa sáng, hóa thân thành ánh sáng mặt trời, thứ mà cô luôn muốn hướng đến. Chợt trong giây phút, Kim Mỹ nhận ra rằng thứ ánh sáng kì diệu trước mắt không cần cô chiếm giữ, không cần cô hướng đến vì trên thực tế, nó đã vốn dĩ thuộc về cô.
- Hôn em thêm lần nữa, được không?
- Chỉ cần em cho phép.
Hai con người dính chặt vào nhau giữa không gian nhộn nhịp, dưới ánh đèn bảy màu lấp lánh. Đó là nụ hôn của sự say đắm, của sự đồng điệu, không có bất ngờ, không có cự tuyệt. Mầm cây tình yêu thuở nào vừa nhen nhóm trong trái tim cả hai đã trổi dậy, phát triển mãnh liệt, bẹn chặt vào nhau không thể tách rời.

- Anh nhất định không được rời xa em!
- Chắc chắn… – trong lời nói có chút ngạc nhiên, có lẽ thầy không nghĩ cô sẽ nói câu này.
Vừa dứt lời đã bị Kim Mỹ kéo vào bên trong, đầu óc bỗng nghiệm ra một số chuyện, vội vã nói với theo phía sau cô:
- Khoan đã…em vừa gọi cái gì?
Nhưng hình như câu hỏi này không mấy được quan tâm.
 

Rư-Cụcsúc

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/6/18
Bài viết
27
Gạo
0,0
Chương XXII Chênh tuổi
Hai người khởi động bằng những trò chơi nhẹ nhàng dành cho trẻ nhỏ, đại loại như trò vòng quay ngựa gỗ, đua xe điện hay các trò chơi bằng thẻ xu, điều bất ngờ là các trò này đều do thầy giáo đề xuất…
- Chơi trò kia đi. – Kim Mỹ nài nỉ khi vừa bước ra khỏi vòng quay ngựa gỗ, cô nàng hẳn không thích hợp với những trò loại này.
- Cái nào?
- Kia… - vừa nói vừa trỏ ngón tay về một trò cảm giác mạnh.
- Hả? Thôi đi, nhìn nó quay thôi đã thấy sợ rồi, qua đây xem này. – thầy giáo chỉ tay về hướng một nhóm người đang vẽ tranh.
- Nhìn rất kích thích…đi nào, thầy chưa qua tuổi quy định mà. – cô bám víu lấy cánh tay thầy, cố gắng kéo đi.
- Hả? Em vừa nói gì đấy?
- Hả? À…không có gì, không có gì…mình chơi trò đó đi.
- Em chơi đi, thầy ở đây đợi…
- Chơi một mình làm sao được…không vui tí nào…
- …
- À… Em hiểu rồi, là thầy không dám chơi mấy trò này, phải không? Thầy yếu thế… - Kim Mỹ đã giở giọng khiêu khích.
- Cái gì…?
- Thôi được rồi, em hiểu mà, qua đây, em sẽ cùng thầy xem vẽ tranh, gắp thú bông hay bắn cá cũng được…
- Giọng điệu của em bây giờ là ý gì đây?
- Giọng điệu gì đâu… Em thực lòng muốn cùng thầy sống một cuộc sống nhàn nhã đến suốt cuộc đời.
- Được rồi, được rồi, chơi cùng em trò đó là được chứ gì?
- Thầy có dám chơi không?
- Sao lại không…
- Thế thì mau đi thôi. – Kim Mỹ cười đắc ý, mau mắn kéo tay thầy giáo đến phòng mua vé, thầy chỉ kịp nói lắp bắp theo sau hai từ: “Đợi đã…”.

Lúc này hai người họ đã ngồi sẵn sàng trên một chiếc tàu phi hành khá nhỏ, Kim Mỹ thắt chặt dây an toàn, gương mặt vô cùng rạng rỡ, có lẽ cô đang rất thích thú. Thầy lại trái ngược hoàn toàn, gương mặt hầu như không có biểu cảm gì nhưng nhìn kĩ sẽ phát hiện ra có chút lo lắng.
- Cái này gài như thế nào? – thầy xoay sang hỏi Kim Mỹ.
- Để em… - cô nhanh chóng chồm người sang phía thầy, nắm lấy chốt dây an toàn, nhè nhẹ cài nó lại – thế này…
- À… Kim Mỹ, lát nữa đừng hoảng sợ quá, cảm thấy sợ cứ nắm lấy tay thầy.
- Được thôi, em chỉ sợ thầy mới là người cần tay để nắm…
Chiếc phi thuyền đang dần dần chuyển động, nó bay một vòng nhẹ trên mặt đất rồi vụt hẳn lên cao với tốc độ khó tả.
- Quào…bay rồi, nhanh lên nữa, nhanh lên nữa… - Kim Mỹ thích thú reo lên, không để ý biểu cảm của người bên cạnh, hẳn là đang rất tập trung để kìm nén.
Những chiếc tàu bay càng ngày càng nhanh, nhanh đến nỗi người bên ngoài không thể nhìn rõ từng chiếc, chỉ thấy được một vòng tròn đang chuyển động liên tục không có khoảng rời. Tiếng gió, tiếng nhạc, tiếng động cơ, tiếng người la hét hòa vào với nhau càng khiến người ta trở nên hứng thú, Kim Mỹ ngồi bên trong la hét đến mỏi mệt, đến mức cô không nhận ra có một bàn tay đang nắm chặt lấy mình.
“Vù” – chiếc tàu vừa hạ cánh an toàn, hành khách đang lần lượt di chuyển để chuẩn bị cho chuyến bay tiếp theo, trên môi ai cũng nở nụ cười rạng rỡ.
- Này, thầy ổn không đấy?
- Hả? – có tiếng thì thào.
- Này, sắc mặt tệ thế? – Kim Mỹ vội vã chồm sang, đưa tay vuốt giúp thầy chỗ tóc đang rối xù lên.
- Em tháo giúp thầy cái này… - vẫn là tiếng thì thào.
Sau khi tháo chốt an toàn, thầy giáo bước ra, lủi thủi đi một mình, bỏ mặc Kim Mỹ ríu rít chạy theo sau.
- Thầy, không sao chứ?
- Đừng gọi thầy nữa… - thầy vẫn thì thào, tựa người vào một gốc cây, một tay ôm mặt, có vẻ rất khó chịu.
- Em xin lỗi… Thầy có sao không? – Kim Mỹ rướn người, một tay níu lấy tay áo thầy.
Thầy vẫn giữ tư thế đó, một lúc lâu sau mới thả lỏng người, ngồi bẹt xuống bậc tam cấp, Kim Mỹ cũng lúi húi chạy đến ngồi bên cạnh.
- Thầy có sao không? Em xin lỗi... - đoạn lại lay lay tay áo.
- Không sao, hơi choáng một chút.
- Chẳng lẽ thầy đã qua độ tuổi quy định rồi sao?
- Em còn dám nói cả câu này?
- Hi hi, đùa thầy một chút, đừng cáu...
- Không hơi đâu để nói với em...
- Uống nước đi... - tay giơ ra một chai nước suối không biết đã mua khi nào.
Thầy nhận lấy, tu một phát đã hết phân nửa, lát sau lại đổ một ít nước lên gương mặt, dùng tay lau lau cho tỉnh táo. Bên này Kim Mỹ cũng bắt chước đổ nước lên mặt, nhưng không được cẩn thận nên làm đổ khá nhiều, làm ướt cả một phần tóc và hai bên vai áo.
- Trời ạ, em làm gì thế?
- Em cũng cảm thấy nóng bức. – có tiếng cười ngượng nghịu.
- Ngốc thế...ướt cả áo rồi.
- Không sao, tí nữa sẽ khô thôi, cũng mát mẻ lắm.
- … - vừa có tiếng thở dài bất lực cùng một ánh mắt không nói nên lời.

Một cơn gió lành lạnh vừa thoảng qua, trời đã khuya, người cũng dần dần thưa thớt. Kim Mỹ giống như một đứa trẻ, đi chơi không biết đường về, vẫn nài nỉ đòi ở lại, may mà lúc này thầy giáo kiên định, nếu không hẳn đến sáng hôm sau cô mới chịu về nhà.
- Thầy về đi.
- Vào nhà đi, khóa chốt cửa cẩn thận...
- Được rồi, thầy về trước đi.
- Em nghe lời chút đi, vào nhà khóa chốt lại.
Cô có ý muốn giằng co nhưng đột nhiên lại không nghiệm ra được câu từ thích hợp, lẳng lặng một lúc rồi cũng ngoan ngoãn xoay đầu đi vào.
- Thầy về cẩn thận...
- Ngủ ngon.
- Ngủ ngon...
 

juliadressshort1001

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
1/6/18
Bài viết
503
Gạo
816,0
Oa... Hóng tiếp nha!
 
Bên trên