Ba mươi sáu kiếp luân hồi - Cập nhật - Mèo Đinh Đang

Akaihane

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/8/16
Bài viết
214
Gạo
100,0
Công nhận cái hình nó đẹp + hợp ~~~@W@~~~. Nữ chính làm gì hận nam chính dữ vậy ta =W=. Bạn miêu tả khúc oánh lộn đặc sắc ghê á, mình thích ba cái vụ đấu phép á. =W=.
Tiếp tục hóng nha~~~.
 

meodinhdang

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
31/5/16
Bài viết
122
Gạo
0,0
Công nhận cái hình nó đẹp + hợp ~~~@W@~~~. Nữ chính làm gì hận nam chính dữ vậy ta =W=. Bạn miêu tả khúc oánh lộn đặc sắc ghê á, mình thích ba cái vụ đấu phép á. =W=.
Tiếp tục hóng nha~~~.
:x Yêu nàng quá nhiều luôn nè. Dạo này ta cũng hơi bận nên không kịp rep được cmt của nàng hu hu, cũng lâu không đăng truyện nữa. Bây giờ tự dưng rep không biết nàng có nhớ ta hông nè? :D
P/s: Ta vừa đăng chương mới đó hị hị. :D
 

meodinhdang

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
31/5/16
Bài viết
122
Gạo
0,0
Chương 4: Chuyến "viếng thăm" bất ngờ (thượng)


Câu nói hoàn toàn mang ngữ ý bông đùa.

Viện Hành thượng tiên trước nay nổi tiếng là đệ nhất mĩ nam khắp tứ giới, vẻ đẹp nghiêng nước khuynh thành khiến hoa cũng phải e lệ là thế, nhưng tính cách lại có phần thâm hiểm, một câu nói, người nghe phải ngẫm hàng vạn lần mới có thể thấu hết ngữ ý ẩn chứa bên trong.

Tuy nhiên, người đang nói chuyện với y cũng không phải vừa.

Mạnh Lãn - hay Lăng Hỏa Đế Quân như Viện Hành thượng tiên nói - vừa chớm nghe câu nói đầy bông đùa của Viện Hành đã bất giác nheo mắt lại, có vẻ hơi phật ý.

Viện Hành thu lại nụ cười đang nở trên môi:

- Được rồi, hôm nay có chuyện gì mà khiến một người ở ẩn như huynh phải đích thân đến gặp đệ vậy? Còn vết thương kia nữa, rốt cuộc là kẻ nào có gan lớn như vậy?

Mạnh Lãn nhìn về vết thương ở tay, trầm ngâm:

- Ta cũng đang muốn hỏi đệ một chuyện...

Mạnh Lãn lại bất chợt nhớ về bóng dáng xuất hiện lúc sẩm tối ấy. Một bóng dáng lẻ loi, cô đơn, tà khí bao trùm hộ thể, từ đó ánh lên oán hận khắc sâu. Lúc ấy, chàng ta không nghĩ là lại gặp được người xưa ngay tại chốn cũ nhanh đến vậy.

Cứ ngỡ chỉ là một cảm giác giống nhau đến khác lạ, ai ngờ, lại là duyên mệnh bắt đôi ta dính chặt lấy nhau.

Khuôn mặt nàng không khác gì cả...

Nàng đến nhanh quá, khí thế bức người, rồi vung tay một cái, lá trúc bay vút về phía Mạnh Lãn, nhưng chàng không tránh, chàng vẫn cứ đứng yên đấy, nhìn nàng.

Dường như nàng cũng lưỡng lự, vì vết thương trên tay vẫn còn quá nhỏ so với đòn tấn công đầy thù hận mà nàng dành cho kẻ phụ bạc.

Là vết thương do oán khí gây nên, tất sẽ khó lành.

Viện Hành thượng tiên nhấp một ngụm trà, chép miệng:

- Đây cũng không phải chuyện không có thể. Linh hồn người sau khi chết, nếu còn chấp niệm, sẽ vẫn vấn vương lại trần gian. Theo huynh nói, nàng ta cũng không phải người thường. Năm đó, nàng ta tuy đã chết, nhưng không hề có trong sổ đầu thai của Diêm Vương. Thỉnh thoảng cũng sẽ có một linh hồn bị lạc, được đưa đến cầu Nại Hà luôn mà không cần trình điện như thế. Tuy nhiên, nếu đã đầu thai chuyển thế ắt hẳn trong Tam Sinh Thạch sẽ phải ghi lại về tiền kiếp, nhưng nàng ta lại không hề có thông tin nào. Đệ nghĩ, chuyện này không ổn lắm.

Mạnh Lãn thượng tiên dùng đôi mắt phượng sắc bén nhìn về phía Ngũ Sắc Sơn thoắt ẩn thoắt hiện dưới làn mây thấp thoáng. Nàng ta không những được đầu thai, mà còn giữ được một chút oán khí của tiền kiếp. Chuyện này tất bất ổn...

- Viện Hành.

- Mạnh Lãn Huynh! Đây là chuyện hệ trọng của thiên đình, liên quan trực tiếp đến vẫn đề uy tín, vấn đề sống còn của bao nhiêu sinh linh dưới Nhân giới. Chuyện này cả ta và huynh tốt nhất là nên bàn bạc kĩ lưỡng rồi mới quyết định sau.

Viện Hành thượng tiên không vừa lòng, lạnh nhạt đặt tách trà xuống bàn ngọc.

Mạnh Lãn vẫn như thế, kiệm lời. Người chỉ trực chờ Viện Hành mở lời trước.

So về cao tay, Mạnh Lãn đã hơn Viện Hành thượng tiên một bậc. Đến cuối, Viện Hành vẫn phải lên tiếng xuống giọng:

- Mạnh Lãn huynh. Ta biết huynh chuyện xưa bị phản bội sẽ khó lòng mà quên được, nhưng chuyện này khác, chuyện xưa khác. Huống hồ, chúng ta là huynh đệ hàng ngàn năm nay, chuyện lần này liên can đến gia quyến của đệ, đệ mong huynh có thể suy xét kĩ lưỡng, tránh hậu họa về sau.

Viện Hành thượng tiên suy cho cùng vẫn là yếu thế hơn hẳn. Mạnh Lãn không nói gì thêm, lặng lẽ vung tà áo đỏ đứng dậy, bước về phía cửa Các.

- Viện Hành, chuyện này xử lý thế nào, ta tự biết giải quyết, còn đệ, đừng làm gì khuất tất.

Nói rồi, người hóa từ hai vai ra đôi cánh phượng hoàng màu lửa và bay đi mất. Viện Hành thượng tiên ở lại bên Các, nhàn nhã uống hết chén trà rồi mới đứng dậy. Người liếc mắt về phía Ngũ Sắc Sơn, buông lời chán nản:

- Lại đành về chốn cũ một phen vậy.



Bên trong khu rừng U Minh vô cùng cách biệt với thế giới bên ngoài.

Một nam tử áo xanh nhanh như cắt, nhảy từng bước nhẹ trên các cành trúc. Một đám người khác cũng lúc nhúc theo phía sau, tướng tá có vẻ tầm thường, dường như chỉ là thuộc hạ của kẻ áo xanh đi trước.

Nơi bọn chúng đang hướng về, chính là ngôi nhà trúc nhỏ ở trung tâm khu rừng.

Một tên mặt có vết sẹo chém ngang mặt vụt lên hàng đầu với nam tử áo xanh kia, bằng chất giọng trầm khàn từ tốn nói với hắn:

- Đại vương... Đây không phải chuyện đùa, người nên suy nghĩ kĩ càng...

Nam tử kia sát khí khắp mình, lấy một tay gạt hắn ta ra, làm hắn không kịp trở tay, rơi xuống đất. Nam tử tàn ác nhìn hắn, vẫy tay ra hiệu với đám thuộc hạ phía sau.

- Ta mới là đại vương ở đây. Nếu ngươi nhát gan không muốn đi, bổn đại vương không cần. Cơ hội ngàn năm hiếm có này, ta hoàn toàn không thể làm ngơ. Người đâu, nhanh chóng tiến về phía có chướng khí!

Nói rồi, đám thuộc hạ lập tức tuân mệnh như bị thôi miên, tiếp tục đạp lá nhảy vọt về phía ngôi nhà trúc.

Nam tử áo xanh chờ chúng đi một chặng thật xa rồi mới khẽ nhếch môi đầy tà ác:

- Vương Khải Nãi, bổn đại vương thấy ngươi cũng già yếu rồi, mấy chuyện này dù tốt hay xấu gì thì ngươi cũng đừng có nhúng tay vào. Ngươi... ở đây cho ta!

Nói dứt, hắn truyền nội lực vào lòng bàn tay, tạo một kết giới vô cùng chắc chắn, đảm bảo Vương Khải Nãi đang trọng thương bên dưới sẽ không thể nào thoát được rồi bay vút đi.

Vương Khải Nãi bị hắn ta đánh một cú mạnh rơi xuống dưới mặt đất, trọng thương. Tuy nhiên, trên khuôn mặt hắn ta không hề có sự oán giận mà chỉ có sự lo lắng, như một người cha lo cho con. Hắn lặng lẽ nhìn bóng nam tử áo xanh khuất xa, lại lặng lẽ thở hắt.

Hắn vẫn còn nhớ, lúc nhỏ, tính tình vươngkhông như thế, chỉ là từ sau khi Đại vương tiền nhiệm cùng với phu nhân mất, vương bị bọn xấu dụ dỗ, tính tình bỗng trở nên hiếu chiến, ác độc.

Dòng tộc yêu hồ, vì thế cũng bị hạ xuống thấp nhiều bậc, nhắc đến, người ta chỉ nghĩ là một tộc cáo thấp hèn, ngang bằng với yêu quái Tây Vực.

Hắn, với cương vị là một quân sư của gia tộc từ bao thế hệ vương nay, tuy đã rất nhiều lần ngăn cản người, song cuối cùng vẫn bị vương gạt đi.

Chuyện lần này, cũng là do tên Ngữ Khái Lai tâm địa ác lương kia xúi giục vương, bảo với người rằng luồng chướng khí dữ dội trong U Minh chính là nguồn khí tuyệt vời để hấp thụ, gia tăng công lực nhanh chóng trong một thời gian ngắn.

Tên Ngữ Khái Lai này cũng chẳng phải hạng tốt lành gì, nghe nói, hắn ta cũng từng cố vượt phong ấn sang Tây Vực một lần nhưng không thành, chắc chắn lần này quay trở lại tộc ngoài ý đồ ngọt sớt trong miệng, còn có ý định đem vương làm vật thế chân, để hắn phá được một chút lỗ hổng phong ấn sang Tây Vực.

Vương Khải Nãi biết được tâm địa của hắn, đã nhiều lần khuyên ngăn vương nhưng không được, còn bị vương nhốt xuống hầm ngục.

Chuyện lần này, người trong tộc còn sống trừ hắn, đều là người trẻ tuổi non dạ, cũng như vương, chắc chắn vẫn còn suy nghĩ trong bụng, nhất định phải mạnh lên để trả thù cho nạn thảm sát tộc yêu hồ năm xưa. Thế nên, khi nghe tên ác ma kia nói thì đã hùng hổ đi đến Tử Lãnh (người bên ngoài gọi rừng U Minh là Tử Lãnh).

Vương Khải Nãi được đi theo, nhưng không được hành động khi chưa cho phép. Nội lực đã bị phong ấn lại ở Yêu Hồ Thạch nhằm bảo vệ huyết vực cho Yêu Hồ Tộc, nay lại bị vương dùng kết giới cấp cao giam cầm, chỉ còn nước ngồi lại dưỡng thương rồi mới phá kết giới.

Mạng sống của hàng ngàn người trong tộc, tất cả đang phụ thuộc vào ngài đấy, vương!



Soạt, soạt.

Bên ngoài rừng trúc vốn yên bình lại xuất hiện một vài tiếng động lạ. Âm thanh dù nhỏ, nhưng đến tai Ba Lạp Cát Nhĩ, tất cả đều rất rõ ràng.

Hắn ngửi thấy mùi cáo, đã thế còn là cáo bị thui đen. *

Chuột với Cáo?

Có lẽ hắn nên né đi trước, đám cáo thui kia vừa khá đông, tên cầm đầu lại có vẻ khá mạnh, chỉ một mình Ba Lạp Cát Nhĩ đối phó thì sẽ phải rất khó khăn khi vừa phải bảo vệ căn nhà, vừa phải bảo vệ con người kia.

Nghĩ là làm, Ba Lạp Cát Nhĩ biến về nguyên hình một con chuột nhỏ trắng muốt, che giấu yêu khí, chui vào bên trong chăn của con người vẫn đang ngủ say kia, chờ đám cáo thui tới.

Trước hết, hắn phải chờ xem ý định của đám cáo này...

- Đại vương! Hình như ở quanh đây không còn chướng khí nữa...

Một tên vô danh tiểu tốt e ngại nói.

Ngữ Khái Lai nheo mắt, vết sẹo ở một bên mắt khẽ co giật. Ngay lập tức, một bàn tay rắn chắc của nam tử áo xanh tiến tới, túm chặt lấy cổ áo hắn. Có tiếng gằn giọng:

- Ngữ Khái Lai, chuyện này là sao?

Ngữ Khái Lai trong phút chốc thấy toàn thân bị nhấc bổng, cổ họng khô rát, cực kì nghẹt thở. Hắn ta lăn lộn nhiều năm nay, bây giờ lại bị một con cáo non trẻ đe dọa. Thật đáng sỉ nhục!

- Đại vương... Người có thể bỏ tay ra được không... Ta... sắp không thở được nữa...

Vương khẽ lừ mắt, lập tức thả hắn xuống. Ngữ Khái Lai chỉnh tề trang phục, lặng lẽ nhìn vương đang không vừa ý mà nhìn hắn bằng ánh mắt sắc bén.

- Đại vương, là do hắn ta giấu khí đi thôi...

Vương hừ một tiếng, ra lệnh cho đám thuộc hạ:

- Mau vào kiểm tra xem có ai không!

Hắn dẫn đầu vào, đám thuộc hạ chia thành bốn nhóm đi kiểm tra.

Riêng Ngữ Khái Lai, hắn bám theo vương cùng đi kiểm tra. Cả hai cùng dừng lại trước căn phòng mà Bạch Nhược đang nghỉ. Ngữ Khái Lai liếc về vương, lại liếc về căn phòng đáng nghi, ngay lập tức liền mở ra.

Nam tử áo xanh khẽ nheo mắt. Ngữ Khái Lai nhận thấy thời cơ đến, hắn ghé vào tai vương thì thầm:

- Vương, đây có lẽ chính là người có chướng khí mạnh mẽ đó.

Ở bên trong chăn, Ba Lạp Cát Nhĩ khẽ cười nhếch. Hóa ra đây là lí do mà đám cáo thui kia dám vác xác đến tận Tử Lãnh này. Hừ, vương của tộc Yêu Hồ, để bổn đại gia xem ngươi mạnh đến cỡ nào!


*ý là có chướng khí màu đen bao quanh, tưởng tượng như bị thui nướng.


Chương trước <<< >>> Chương sau
 
Chỉnh sửa lần cuối:

meodinhdang

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
31/5/16
Bài viết
122
Gạo
0,0
Chương 5: Chuyến "viếng thăm" bất ngờ (hạ)


Ba Lạp Cát Nhĩ - hiện tại đang trong lốt một con chuột nhỏ màu trắng, nhanh trí dùng thân thể bé nhỏ của mình luồn lách ra ngoài. Đột nhiên, toàn thân hắn bị một bàn tay nhỏ nhắn khác chặn lại, nắm chặt.

Bạch Nhược mơ màng tỉnh dậy, chưa kịp để ý đến đám người ở cửa phòng thì đập vào mắt ngay đầu tiên chính là bộ dạng bé nhỏ đầy đáng yêu của Ba Lạp Cát Nhĩ khi hóa về nguyên hình. Nàng cười khúc khích, nắm chặt lấy hắn không để hắn đi đâu hết.

Ngay lập tức, nụ cười vô cùng tự nhiên ấy lọt vào tầm mắt của nam tử áo xanh trước mặt, chợt thấy trời đất trong phút giây đột nhiên chao đảo lạ thường. Trái tim của nam tử đột nhiên rung động khác lạ, trong phút chốc, nụ cười ấy thật ngây thơ, trong sáng, cớ sao thật giống một người...

Trong lúc Ba Lạp Cát Nhĩ đang cuống cuồng thoát khỏi vòng tay của Bạch Nhược, vị nam tử áo xanh kia vẫn còn đang nghi hoặc, Ngữ Khái Lai tâm địa độc ác, đã thấy đến lượt mình trút dầu vào lửa, bèn cười nham hiểm báo lại với vương:

- Vương! Đây chính là cơ hội... Con yêu quái kia!

Hắn hét lớn nói với Bạch Nhược. Bạch Nhược giật mình, nàng ta trước giờ chỉ quen nhìn bốn bức tường mà sống, chưa từng gặp người nào hung tợn như thế, liền ngay lập tức ôm Ba Lạp Cát Nhĩ vào ngực, lấy hết sức lực bình sinh lùi lại phía sau.

Ánh mắt kiên định, nữ nhân trước mặt dường như không để lộ bất kì sự run rẩy nào cả. Nàng dẹt mắt nhìn hai nam nhân trước mặt - một hung tợn, một tuấn tú:

- Ta không phải yêu quái, ta cũng không có tiền! Các ngươi... các ngươi muốn gì?

Ngữ Khái Lai có vẻ không vừa ý với thái độ của nàng cho lắm, trước giờ những đứa trẻ trong tuổi nha đầu này gặp mặt hắn đều phải run sợ khép nép, thế mà bây giờ một đứa con nít cũng có thể kiên định nhìn hắn như thế, mặt mũi bao nhiêu năm hành tẩu giang hồ của hắn biết vứt đi đâu?

Hắn nghiến răng ken két đầy đáng sợ, lăm lăm tiến về phía trước. Bạch Nhược lại sợ hãi một phen, lùi về phía sau.

Một cánh tay vung ra, chặn đứng bước tiến của Ngữ Khái Lai. Là nam tử áo xanh!

- Vương!

Ngữ Khái Lai giãy nảy, tên cáo non choẹt ngu si này lại muốn làm gì? Muốn phá kế hoạch của hắn sao?

Nam tử áo xanh mỉm cười đầy ôn nhu, tiến lại gần Bạch Nhược vẫn còn đang nghi ngờ. Hắn nói dịu dàng:

- Đừng sợ. Ta không hại muội.

"Nói dối! Nói dối! Con người kia! Đừng nghe lời hắn nói, hắn chỉ muốn âm khí mà ngươi có thôi, hắn sẽ lợi dụng để giết ngươi ngay đấy!"

Ba Lạp Cát Nhĩ không biết từ lúc nào đã trở thành một con chuột lắm lời, tuy nhiên, lời nói của hắn hoàn toàn không đến tai Bạch Nhược, mà thay vào đó là tiếng "chít chít" quen thuộc của lũ chuột.

Ở đằng trước Ba Lạp, một ánh mắt sắc bén, thứ khiến Ba Lạp không thể nói ra tiếng được, dường như chính là nam tử áo xanh, vương của tộc yêu hồ kia.

Kì lạ thay, hắn đối xử với Bạch Nhược lại trái ngược, dịu dàng ôn nhu. Nữ nhân này, hình như hắn có một cảm giác rất đỗi thân quen...

Bạch Nhược đã hết sợ đôi chút. Nói thế nào thì, Bạch Nhược vẫn chỉ là một tiểu cô nương mới đến tuổi trăng rằm, một độ tuổi ngây thơ, trong sáng, lại chưa từng tiếp xúc người ngoài, hoàn toàn không biết tốt xấu trên đời thường lẫn lộn, nàng ngay lập tức đã có chút cảm tình với nam tử áo xanh dịu dàng kia, nhưng lại không loại bỏ được sự hoài nghi vốn có.

- Người là ai? Hắn là ai? Đây là rừng U Minh, các người không nên... khụ khụ... vào đây. Khụ...

Bạch Nhược nới lỏng tay đang giữ Ba Lạp Cát Nhĩ, cúi đầu ho một tràng, dường như đây chính là hệ quả của luồng oán khí vừa nãy, nàng đưa tay lên miệng, một thứ chất lỏng màu đỏ đặc, tanh tràn xuống tay. Nam tử áo xanh vội vàng cầm lấy tay nàng, khi nhìn thấy máu, bấy giờ mới để ý kĩ.

Nữ nhân này toàn thân hư nhược, lại thổ huyết, sắc mặt nhợt nhạt, không giống với người có thể có luồng chướng khí mạnh vừa nãy được. Vậy thì, luồng chướng khí đấy là của ai?

Ngữ Khái Lai dẹt mắt bước lên trước một bước, cẩn trọng xem xét tình hình rồi nói:

- Vương! Chúng ta không thể chậm trễ thêm được. Ta nghe nói, ngôi nhà trúc này có một con linh thú hộ vệ, nếu không nhanh đưa tiểu nha đầu này về, e rằng không kịp.

Yêu Hồ Vương dùng hàn khí liếc mắt nhìn hắn - Không cần ngươi phải nhắc! - Rồi ôn nhu nhìn Bạch Nhược sắc mặt ngày càng trầm trọng:

- Tiểu muội muội, muội có vẻ không khỏe. Muội tên gì?

- Ta... ta vẫn chưa biết ngươi có phải người xấu hay không... Thứ lỗi, ta không thể cho ngươi biết danh tính được...

Bạch Nhược yếu ớt trả lời, rõ ràng đã gần đạt đến giới hạn của cơ thể. Nàng nghe tiếng "ầm" trong tâm, đầu óc choáng váng, không kiểm soát được mà khuỵu người. Nam tử áo xanh nhanh như cắt đỡ lấy thân thể bé nhỏ của nàng, bây giờ mới chợt hiểu ra, khuôn mặt của nữ nhân này, cảm giác thân thuộc ấm áp mà nàng ta đem lại, rất giống một người mà hắn từng biết.

Người ấy, có lẽ là người đẹp nhất trên đời này mà hắn từng thấy, mái tóc dài đen nhánh mềm mại, chỉ một chiếc trâm ngọc nhỏ cài ngang đầu cũng đã tỏa lên được tiên khí, từ cơ thể tỏa ra một hương thơm thuần túy, khí khái lại mạnh mẽ, cương quyết như loài Bạch Hổ. Trong đôi mắt to tròn dường như còn đọng lại một làn sương mỏng, tỏa lên chút gì đó cô quạnh, hiu hắt.

Nam tử giật mình, chẳng lẽ lại là người đó? Là nữ nhân xuất hiện ở đại bi kịch thảm sát tộc yêu hồ năm đó? Có thể sao? Chẳng phải, cả tộc Bạch Hổ gần như đã bị tàn sát khi đó, ngay cả con gái của Bạch Hổ lẫn ông ta đều bị đánh đến không toàn mạng, bị Ngọc Hoàng Đại Đế giáng xuống mười tám tầng địa ngục chịu quỷ sai hành hạ hay sao? Nếu đã là như thế, tại sao con gái cưng của Bạch Hổ, Bạch Dao lại xuất hiện ở nhân thế, lại còn trong hình hài của một tiểu cô nương mười bốn mười năm tuổi?

Sự tình năm xưa, nạn thảm sát toàn tộc yêu hồ với thân thế và sự việc xảy ra với cô nương này có liên quan gì đến nhau?

Nữ nhân trước mặt hắn đã vì thổ huyết mà ngất đi, hắn đỡ nàng ta xuống, đắp chăn ngay ngắn rồi khẽ hừ giọng:

- Con chuột thối tha, còn không mau hiện hình?

Ngữ Khái Lai nghe vậy thì giật mình nhìn quanh, con chuột, chỗ nào có chuột?

- Quả nhiên là vương của tộc yêu hồ! Mới nhìn qua đã biết bổn đại gia ta trốn trong chăn.

Tên Ngữ Khái Lai hoàn toàn bị kích động, hắn giật mình theo phản xạ đưa người về thủ thế, nhưng Ba Lạp Cát Nhĩ vẫn là thân thủ nhanh nhẹn, chẳng biết từ bao giờ đã lén đứng sau hắn, bàn tay đầy móng vuốt sắc nhọn đang kề trên cổ hắn.

Ngữ Khái Lai, tên bất chính này quả nhiên là chỉ được cái bình phong, thân thủ yếu kém, phản xạ lẫn trực giác đều chậm chạp lề mề, không xứng là đối thủ của Ba Lạp Cát Nhĩ.

Vương tộc Yêu Hồ chỉ cười nhạt. Hắn vốn đã biết trước có con chuột nhắt trốn trong chăn, có lẽ là vì Bạch Nhược mà lại lưỡng lự không muốn ra tay, suy cho cùng, nàng ta có liên quan đến thảm sát của tộc hắn năm xưa hay không, trong lòng hắn, nàng ta mãi là tiên nữ giáng trần.

Xoạt.

Ba Lạp Cát Nhĩ thuận nước đẩy thuyền, điểm huyệt Ngữ Khái Lai rồi tiến bước đầy mờ ám về phía nam tử áo xanh.

- Nghe danh vương của tộc Yêu Hồ đã lâu! Diệp Chính đại vương, không biết có thể tí thí cùng ngài một trận?

Khuôn mặt của Ba Lạp lúc này, chỉ còn lại toàn sát khí lạnh người, vẻ mặt như muốn thách thức. Nói đến tính tình hiếu thắng, Ba Lạp Cát Nhĩ hẳn phải đạt thứ hạng cao của cao.

Hắn không biết từ lúc nào đã giải tỏa nội lực, từ toàn thân tỏa ra thứ khí hàn băng giá lạnh, bàn tay với móng vuốt sắc nhọn lao tới. Diệp Chính thu người, dùng tốc độ kinh hoàng luồn một cách khéo léo qua người Ba Lạp Cát Nhĩ, lấy từ trong ống tay áo ra một chiếc quạt giấy nhỏ mỏng manh đầy tinh tế, phẩy hai cái, không gian như đọng lại trên quạt, từ đó rơi ra những chiếc phi tiêu tẩm độc thanh mảnh như chiếc kim, nhưng một khi đã dính vào cơ thể thì đến Hạc Đỉnh Hồng cũng không thể sánh bằng.

Diệp Chính cười mỉa, giải huyệt cho Ngữ Khái Lai rồi lạnh mặt nhìn Ba Lạp Cát Nhĩ:

- Quả là cao thủ độc dược! Hôm nay bổn vương quả nhiên là được mở rộng tầm mắt!

Ba Lạp Cát Nhĩ thu móng vuốt lại, lấy tay còn lại rút ra một chiếc roi dài, phủ một lớp da rắn hổ mang, bên trên tẩm đầy chất độc y như ở phi tiêu kia, cười sẽ:

- Nếu đã nhìn ra mánh khóe của bổn đại gia, e là ta không thể chơi đùa nữa rồi.

"Thiên Xà Mãnh!"

Diệp Chính mặt lạnh băng, khóe môi mấp máy điều gì đó rồi lại nở một nụ cười khó hiểu. Thiên Xà Mãnh là vũ khí độc môn của Ma Giáo ở Tây Vực, tên này nếu Diệp Chính hắn không nhầm, chính là hậu duệ của cựu Giáo Chủ Ba Lạp Cát Tư, người mà mẫu thân hắn thà chết cũng phải đem đi giấu khi gặp phải nạn sát thân.

Diệp Chính mi mắt khẽ giật, khóe miệng cong lên:

- E là ta không thể chơi với ngươi được rồi.

Hắn túm lấy cổ Ngữ Khái Lai còn đang ngơ ngác không hiểu gì, từng bước nhanh như gió ra ngoài. La liệt ở hành lang, đám thủ hạ của hắn đều đã bị ai đó đánh cho lăn lộn dưới sàn, một số kẻ đã sắp ngắc ngoải. Diệp Chính nhìn sang bên, một bóng người áo đỏ đứng đơn độc, dựa lưng vào cánh cửa trúc. Hắn khẽ nhắm nghiền mắt lại, rồi bất chợt mở ra, nhìn thẳng vào mặt Diệp Chính, toàn thân toát lên một thứ khí khó chịu, hoàn toàn áp đảo hắn ta.

Diệp Chính buông một câu chửi tục, ra lệnh những người còn sức thì dìu những người đã gục về tộc, Ngữ Khái Lai gãi đầu gãi tay nhỏ nhẻ thưa:

- Vương, chúng ta cứ về thế này sao?

- Về!

Diệp Chính lườm hắn ta. Trước khi đi còn không quên nhìn một cách đầy oán hận về phía bóng người áo đỏ kia, nhưng rồi lại bất lực quay đi. Hắn nghiến chặt răng:

- Hắn là Lăng Hỏa Đế Quân, Chu Tước!

Mẹ kiếp, một kẻ phụ bạc như hắn sao còn xuất hiện ở đây, hắn lại muốn làm gì Bạch Dao?



- Dao... Mà không, cô nương này sao rồi?

Bóng người áo đỏ vẫn đứng dựa lưng vào cánh cửa, vọng hỏi vào bên trong.

Ba Lạp Cát Nhĩ lấy một chiếc khăn bông lau mặt cho Bạch Nhược, giọng đầy tiếc nuối, có lẽ là vẫn chưa thỏa mãn được sự hiếu thắng vì bị chen ngang giữa trận đấu ban nãy:

- Đế Quân, ngài quan tâm đến cô nương ấy như thế thì vào đây tự xem đi!

Mạnh Lãn thở hắt, xoay người, chốc lát đã đứng bên Bạch Nhược. Bóng dáng lẻ loi đứng hắt trên sàn, trùm lên thân thể bé nhỏ của nàng.

Ba Lạp Cát Nhĩ dừng tay, ánh mắt tò mò lẫn nghi hoặc:

- Nàng ta có quan hệ gì với ngài?



Chương trước <<< >>> Chương sau
 

meodinhdang

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
31/5/16
Bài viết
122
Gạo
0,0
Chương 6: Chớp mắt một cái, đã qua mấy xuân rồi?

tyvn_biz_1451569_603759023005534_1139873523_n.jpg


- Bạch cô nương, tại hạ chỉ có thể tiễn đến đây.

Đôi mắt phượng trầm ngâm nhìn tiểu nữ tử đang được Ba Lạp Cát Nhĩ dìu đi phía trước, chậm rãi lên tiếng.

Hai bên lối mòn, hàng trúc xanh cao đứng im lìm, gió không dám nhích qua, không khí lại có phần tang thương bi tróc.

Ba Lạp Cát Nhĩ dìu Bạch Nhược một cách đầy thận trọng, gương mặt thanh tú của một tiểu mĩ nam có phần gượng gạo hẳn, lại có phần lo lắng trước sức khỏe ngày một yếu của nữ tử đi bên cạnh.

Bạch Nhược chẳng biết từ lúc nào, hai bên thái dương lấm tấm mồ hôi, sắc mặt xanh xao, ốm yếu. Nàng ta nghe thấy Mạnh Lãn chân nhân kia nói vậy, miệng chỉ thốt ra được mấy từ duy nhất:

- Đa... tạ...

Rồi lại tiếp tục được Ba Lạp Cát Nhĩ dìu đi về phía lối mòn.

Rõ ràng nàng còn rất nhiều câu muốn hỏi, rõ ràng, nàng muốn biết rõ hơn về người đầu tiên nói chuyện với nàng ngoài phụ mẫu, hai vị ca ca, gia nhân của gia trang, rõ ràng, nàng có một cảm giác rất lạ với vị chân nhân này, một cảm giác dường như đã quen thuộc từ rất lâu.

Thế nhưng, nàng biết cơ thể mình không cho phép. Từ lúc tỉnh lại, gặp Diệp Chính, vết máu ở tay khi ho đã cho nàng hiểu, thời gian với nàng không còn nhiều nữa.

Bạch Nhược lơ đãng, chẳng lẽ những người khi chuẩn bị ra đi đều có ý nghĩ như thế? Ý nghĩ mà, cho dù là lần cuối cùng cũng vẫn phải nhìn thấy được người thân?

Nàng biết hết chứ, nàng sinh ra bẩm sinh bệnh lạ, phụ thân nàng vì nàng đã phải tốn mất bao nhiêu tiền của, công sức, mẫu thân cũng vì nàng, khi mới sinh nàng ra thì đột nhiên bị mất tiếng, đến giờ vẫn chưa chữa được, hai vị ca ca của nàng cũng thế, vì nàng, cả hai đã không quản đường xá vạn dặm, mấy năm nay liên tục đi tìm thần y chữa bệnh cho nàng.

Thế nhưng, nàng cũng biết, bệnh của nàng e là đã hết thuốc chữa rồi. Khi nghe phụ thân nói về việc sẽ đưa nàng lên núi Trọng Sinh tìm Bồ Tát, nàng e là cũng vui, nhưng lại cảm thấy đau khổ muôn phần. Đường lên núi gian lao chập chùng, nguy hiểm rình rập, yêu quái luôn chờ trực ở hai bên, thời gian của nàng lại đâu còn nhiều nữa. Nàng chỉ sợ, e là chưa lên đến đỉnh Trọng Sinh được thì mọi người đã cùng nhau đi xuống Hoàng Tuyền mất rồi...

Lúc này, chỉ còn mong Bồ Tát hiển linh, sẽ nghe được lời thỉnh cầu của Bạch Nhược nàng. Cả đời nàng sống trên dương thế chưa thọ đến đôi mươi, nhưng cũng chưa từng làm việc ác, chưa từng có suy nghĩ bất chính, luôn một lòng hướng về Phật Tổ, về Bồ Tát. Nàng không mong mình sống, cho dù nàng chết đi vì bệnh, nàng cũng không mong phụ mẫu, ca ca phải đau khổ vì mình.

Bồ Tát có linh, nhất định sẽ nghe thấy lời thỉnh cầu của nàng...

- Nhược Nhi! Nhược Nhi!

Tiếng phụ thân vọng lại từ phía xa làm Bạch Nhược như bừng tỉnh. Nàng luống cuống, vụng về rời khỏi vòng tay của Ba Lạp Cát Nhĩ, muốn chạy thật nhanh về phía phát ra âm thanh kia nhưng lại bị Ba Lạp Cát Nhĩ giữ lại, một mực muốn đưa nàng đi tiếp.

Bạch Nhược chỉ e ngại nhìn hắn, nhỏ nhẹ rằng:

- Ta với ngươi tuy yêu nhân khác nhau, ta không quan tâm. Nhưng mà chỉ e là, mọi người lại không thấy thế.

Ba Lạp Cát Nhĩ có đôi chút ngừng lại, đôi mắt ngang ngạnh nhìn vào tiểu nữ tử trước mặt. Thế rồi hắn vẫn khẽ thở dài trả lời:

- Một chút thôi là ra khỏi U Minh rồi, trên đường đi nhiều yêu quái, e là để ta giúp ngươi thì tốt hơn.

Rồi lại dìu Bạch Nhược đi. Nàng ta cũng thôi không phản kháng, vì đường ra đã dần lộ rõ, phía trước đã xuất hiện một toán người đang hô hoán tìm nàng, đoán chắc chắn là người của An Nhiên gia trang.

Ba Lạp Cát Nhĩ đã lủi đi thật nhanh, trước khi đi còn nhẹ nhàng khuyên nàng nên giữ sức. Phía xa, một nha hoàn vừa vặn nhìn thấy nàng gương mặt trắng bệch, trán lấm tấm mồ hôi xuất hiện, liền ngay lập tức hô hào mọi người đưa nàng về. Phụ mẫu nàng dường như vui lắm, họ liên tục ôm lấy nàng vừa cười mà khóc. Bảo rằng nàng mất tích đã hai ngày trời, ai cũng lo lắng, tìm kiếm các nơi gần đây mà nàng có thể đi đến, cuối cùng, chỉ còn sót lại rừng U Minh - tử lãnh. Đúng sáng sớm, đoàn người An Nhiên gia trang đã đứng hết ở lối ra, nhưng không ai dám vào trong, vì ai cũng biết, vào bên trong khu rừng này không những chẳng tìm được Bạch Nhược mà tất cả đều phải vong mạng, Bạch trang chủ và phu nhân còn đang định xông vào thì Bạch Nhược nàng lại xuất hiện.

Bạch trang chủ nhất độ vui mừng, kêu người đưa nàng về quán trọ trước, chăm sóc nàng tận tình rồi tiếp tục lộ trình không chậm trễ.

Bạch Nhược từ khi về cũng không nói không rằng, nàng chỉ chậm rãi đưa đôi mắt nâu đượm buồn nhìn mọi người tấp nập chuẩn bị đến núi Trọng Sinh.

Nếu nói nàng vô vị, thì nàng hoàn toàn không thể chối cãi, vì nàng biết, cơ thể mình đã yếu đi rất nhiều, yếu đến mức, thời gian đang báo động tất cả.

Trên xe ngựa, tại sao nàng không còn thấy vui khi được nhìn thấy cảnh một đoàn xiếc mãi võ mà nàng chưa từng xem trước đây, tại sao nàng không thích thú ăn hồ lô đường mà lúc trước nàng vẫn muốn? Tại sao, cơ thể nàng lại ngày càng nặng thế này. Nặng đến mức, thở không ra hơi, đầu óc trống rỗng?

Nàng với tay với nha hoàn theo sát, kêu tất cả dừng lại. Phụ mẫu nàng cùng nhũ mẫu lo lắng chạy tới hỏi han tận tình, nàng lại chỉ lắc đầu, một cách yếu nhợt.

Đôi môi trắng bệch của nàng mấp máy điều gì đấy. Trình nhũ mẫu giật nảy, vội vàng đưa tay ra bắt mạch cho nàng, rồi không kìm được, đôi mắt đục ngầu của bà hằn lên tia máu, dường như không tin vào việc mình vừa biết mà thốt lên:

- Hai ngày qua đã xảy ra chuyện gì? Cơ thể con...

Bạch phu nhân trợn tròn mắt, như nghe được tin sét đánh bên tai, nàng lắc đầu quầy quậy, khóe môi mấp máy, cổ họng phát ra thứ tiếng không rõ. Bạch trang chủ cắn chặt răng, quay đầu bước đi.

Bạch Nhược nằm bất động, chỉ có bàn tay đang nặng nề đưa lên, gạt đi nước mắt trên khuôn mặt ướt đẫm của mẫu thân.

Nặng quá.

Tay của nàng cũng rất nặng.

Nàng muốn buông xuống.

Lại muốn ngủ một giấc nữa.



"Bạch Dao. Con còn ba mươi năm kiếp luân hồi nữa. Phật Tổ từ bi, việc làm trái với Thiên Quy, đây chính là kết cục mà con phải nhận, cũng là số kiếp, duyên mệnh mà con phải trải qua. Con hãy nhớ, Phật trong tâm, tâm hướng Phật. Kiếp nạn này, con và người đó phải tự mình vượt qua."

Ánh sáng huyền ảo đó mất đi rồi, ta như chơi vơi, mất phương hướng. Cây cầu này dường như quá trơn trượt, hai bên toàn một tiếng quen thuộc, gào khóc, giận giữ, ai oán, liệu còn có gì khác ở phía đầu bên kia?

Sao ta đột nhiên thấy sợ hãi, sợ chính bản thân mình, sợ cái tôi của bản thân đang bị thứ gì đó bao trọn lấy, nó cào xé trong tim ta, nó khiến trái tim ta rướm máu.

Phải làm thế nào mới thoát được bóng đêm hoang tàn với thứ tiếng thê lương kia?

Cho ta một lối thoát.

Ai cũng được.

Nhưng, tà áo đỏ đó xuất hiện, tại sao trái tim ta lại càng đau hơn.

Chẳng phải là ai cũng được hay sao?

Nhưng, ta lại không muốn là người đó.

Ta không muốn,

vạn kiếp bất phục.




Trong bóng đêm hoa bỉ ngạn nở.

Vì yêu mà sinh hận, có đáng hay không?

Vì yêu mà vạn kiếp bất phục, có đáng hay không?

Hoa bỉ ngạn trả lời ai oán

Ba mươi sáu kiếp luân hồi chẳng xa

Duyên phận đợi bao xuân qua cũng chẳng tàn.

Yêu rồi hận

Chẳng phải vẫn là yêu hay sao?

Chi bằng quên hết muộn phiền

Uống canh Mạnh Bà bắt đầu một ngày xuân khác.




" Nếu biết yêu chàng đau đến thế này, thà rằng tuyệt tình tuyệt ái, chứ nhất định không yêu thêm lần nữa."




Tĩnh Vu Quốc

Vạn Xuân lầu

"Bạch Dao, mau tỉnh dậy."

Giọng nói đó vang lên. Đôi mắt đang nhắm nghiền cũng dần dần hé mở, làn sương quanh mắt rung động lên một chút, rồi lại nhòa đi.

Cô nương bên cạnh mừng rỡ reo lên:

- Hoa Phi Phi... Tỉnh... tỉnh rồi! Ma ma, người đâu, mau gọi ma ma đến đây!!

Vạn Xuân lầu - chốn kĩ viện bậc nhất kinh thành Tĩnh Vu quốc - là nơi mà bình thường đã rất náo nhiệt, bây giờ lại càng ồn ào hơn khi ba chữ 'Hoa Phi Phi' vang lên.

Từ hành lang lầu hai, một vị tú bà đã trạc tuổi trung tuần, mặt mũi trắng bệch, đoán chắc đã trét hàng tá phấn lên mặt nhưng vẫn không che hết được dấu hiệu tuổi tác đang dần hiện rõ, bà ta hớt hải, váy áo đỏ đỏ xanh xanh khoác trên thân hình có phần ục ịch vội vã chạy tới một căn phòng lớn ở cuối lầu.

Bên trong phòng, một cô nương dung nhan xinh đẹp mặc váy tím nhạt, trên tay là một bát thuốc, đang ân cần bón cho một cô nương khác nằm trên giường.

Tú bà hớt hải hết sức, xô cánh cửa mở rầm một cái, chạy lại bên giường, không kìm được lo lắng mà thốt lên:

- Phi Phi! Con không sao chứ?

Vị cô nương tên Hoa Phi Phi đang nằm trên giường bệnh khe khẽ lắc đầu. Gương mặt nàng mặc dù nhợt nhạt phần nhiều vì vừa mới tỉnh dậy nhưng vẫn ánh lên nét trang trọng, xinh đẹp khác thường.


Chương trước <<< >>> Chương sau
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Akaihane

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/8/16
Bài viết
214
Gạo
100,0
Bạn có đăng truyện trong gà trao đổi không nhỉ? 0w0
Tiếp tục tò mò quan hệ của bạn Nhược với bạn Chính. =W=
Tự nhiên thấy thương cha kiếp trước của bạn Nhược sao ấy.
Đúng là chiến tranh chẳng buông tha ai. Hầy.
 

meodinhdang

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
31/5/16
Bài viết
122
Gạo
0,0
Bạn có đăng truyện trong gà trao đổi không nhỉ? 0w0
:D Ta có đăng truyện trong gà trao đổi nha và đã được lên danh sách. :D
Tiếp tục tò mò quan hệ của bạn Nhược với bạn Chính. =W=
Ây ây, bạn Chính với bạn Nhược "chong xoáng" nhé! :))
Tự nhiên thấy thương cha kiếp trước của bạn Nhược sao ấy.
Đúng là chiến tranh chẳng buông tha ai. Hầy.
Nàng nói chứ ta vừa viết vừa thương luôn này... Chẳng là truyện nào viết cũng có ngược thì biết làm sao... Thôi rồi sau cố cho sủng bù vậy. Hầy... :tho1:
P/s: Ngoài lê xíu, nàng hỏi chuyện gà trao đổi làm gì vậy nhỉ? 3onion24
 

Akaihane

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/8/16
Bài viết
214
Gạo
100,0
Tại ta cảm thấy uổng cho nàng thôi, view truyện này của nàng cứ ít ít. Nhiều người ngán ngôn tình ta cũng khá ngán nhưng ta thích ngôn tình cổ trang của nàng. Đọc không thấy sượng. 0w0
 

meodinhdang

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
31/5/16
Bài viết
122
Gạo
0,0
Tại ta cảm thấy uổng cho nàng thôi, view truyện này của nàng cứ ít ít. Nhiều người ngán ngôn tình ta cũng khá ngán nhưng ta thích ngôn tình cổ trang của nàng. Đọc không thấy sượng. 0w0
Haiz, chuyện nhiều người ngán ngôn tình ta cũng biết mà thôi lại kệ nàng ạ. :) Khổ mỗi có lẽ truyện ngôn tình, rồi tình cảm có lẽ mọi người đang ngán và muốn tìm những truyện nội dung mới lạ hơn nên không hợp gu thôi. Ta thì thể loại gì cũng được, cũng chẳng phải là ta sẽ theo viết truyện tình cảm mãi, tại vì ta cũng đang ấp ủ mấy ý tưởng khác mà. :)
Mà có một người ủng hộ truyện như nàng là ta đã thấy vui rồi. =v= Lượt view thế nào thì đã thế ấy rồi, có lẽ là không đúng thời điểm thôi. :D Dù sao thì vẫn yêu nàng. :-*
 
Bên trên