Ba mươi sáu kiếp luân hồi - Cập nhật - Mèo Đinh Đang

Akaihane

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/8/16
Bài viết
214
Gạo
100,0
:D Ta có đăng truyện trong gà trao đổi nha và đã được lên danh sách. :D

Ây ây, bạn Chính với bạn Nhược "chong xoáng" nhé! :))

Nàng nói chứ ta vừa viết vừa thương luôn này... Chẳng là truyện nào viết cũng có ngược thì biết làm sao... Thôi rồi sau cố cho sủng bù vậy. Hầy... :tho1:
P/s: Ngoài lê xíu, nàng hỏi chuyện gà trao đổi làm gì vậy nhỉ? 3onion24
"Chong xoáng" mức độ nào vậy nàng. =W=

Nàng đánh dính nà. 0w0
Sao nó cứ buồn buồn thế này. TAT Tội bạn Nhược. Liệu đi hết ba mươi sáu vòng luân hồi, hạnh phúc có tới với bạn không. Hồi nãy, tui quay lại đọc văn án, cảm thấy ngứa răng với nam chính. =-=
 

Akaihane

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/8/16
Bài viết
214
Gạo
100,0
Haiz, chuyện nhiều người ngán ngôn tình ta cũng biết mà thôi lại kệ nàng ạ. :) Khổ mỗi có lẽ truyện ngôn tình, rồi tình cảm có lẽ mọi người đang ngán và muốn tìm những truyện nội dung mới lạ hơn nên không hợp gu thôi. Ta thì thể loại gì cũng được, cũng chẳng phải là ta sẽ theo viết truyện tình cảm mãi, tại vì ta cũng đang ấp ủ mấy ý tưởng khác mà. :)
Mà có một người ủng hộ truyện như nàng là ta đã thấy vui rồi. =v= Lượt view thế nào thì đã thế ấy rồi, có lẽ là không đúng thời điểm thôi. :D Dù sao thì vẫn yêu nàng. :-*
FA có thâm niên như ta nghe câu cuối bỗng khó tả. TwT Ta cũng yêu nàng lắm ó.
 

meodinhdang

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
31/5/16
Bài viết
122
Gạo
0,0
"Chong xoáng" mức độ nào vậy nàng. =W=



Nàng đánh dính nà. 0w0
Sao nó cứ buồn buồn thế này. TAT Tội bạn Nhược. Liệu đi hết ba mươi sáu vòng luân hồi, hạnh phúc có tới với bạn không. Hồi nãy, tui quay lại đọc văn án, cảm thấy ngứa răng với nam chính. =-=
Chi mà tự dưng ngứa răng với nam chính vậy nàng? :D Về chuyện đi hết ba mươi sáu vòng luân hồi, ta nhất định sẽ cho một cái kết mĩ mãn. (Tại ta cũng không thích SE he he) :)
FA có thâm niên như ta nghe câu cuối bỗng khó tả. TwT Ta cũng yêu nàng lắm ó.
Ta cũng FA mà, chỉ là chưa đến mức có thâm niên, hiện tại là vẫn còn mê trai lắm.
 

Akaihane

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/8/16
Bài viết
214
Gạo
100,0
Ta cũng mê trai mà trai hông mê ta 0w0. Thiệt sự thì FA nhưng vẫn còn tốt chán, có cảm giác thảnh thơi. =W=.
Nam chính trong văn án thấy ngứa ngứa sao ấy, đọc xong muốn cắn cho mấy phát hà. Còn bạn ý xuất hiện trong truyện, chắc do mới lúc đầu, mình đọc thì thấy bình thản thôi. 0w0
 

meodinhdang

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
31/5/16
Bài viết
122
Gạo
0,0
Chương 7: Xuân xanh còn đây, vạn xuân khó tàn.
b142651059fabe587fdde31ec8e525f5--female-art-chinese-art.jpg

Tin tức Hoa Phi Phi - đại cầm nữ của Vạn Xuân lầu - bất ngờ bất tỉnh nhân sự khi đang đi dạo trong hoa viên đã lan ra khắp kinh thành, rất nhiều công tử, tú tài, quan nha say mê tiếng đàn của nàng đều hết sức lo lắng, từ sáng sớm đã đi làm ầm làm ĩ ở trước cửa Vạn Xuân lầu chờ ngóng tin tức.

Khỏi phải nói, cô nương Hoa Phi Phi kia có sức hút đến nhường nào.

Hiện tại, vị cầm nữ được muôn người mong ngóng kia đang u sầu chống tay lên bàn, vẻ trang trọng, kiêu kì thường ngày đã biến mất tự bao giờ. Nàng thơ thơ thẩn thẩn nhìn về phía xa, đôi mắt tròn, dường như đang đọng lại một làn sương mỏng xung quanh đầy mờ ảo khẽ chớp nhẹ, cánh môi hồng đào không kìm được mà chu lên. Nàng ngồi thế hồi lâu, thấy thân thể hơi cứng liền chậm rãi thay đổi tư thế, chuyển sang nằm bò ra bàn.

Thực ra, nàng đang nghĩ về một chuyện rất quan trọng.

Mấy hôm trước, lại có một vị công tử tự xưng Cát Nhĩ đến Vạn Xuân lầu tìm Hoa Phi Phi nàng. Chuyện này với nàng vốn dĩ là chuyện hết sức bình thường. Quan nha, tú tài, phú hộ, lái buôn, làm ăn thành đạt, quyền chức cao vọng trọng với nàng không quan trọng. Đối với Hoa Phi Phi trước nay chỉ có một nguyên tắc duy nhất: nàng có thể là cầm nữ chốn lầu xanh, nhưng không bao giờ rời xa hai chữ "cầm nữ" ấy. Nàng bán 'cầm', chứ không bán 'thân', bán rẻ lương tâm.

Những người say mê tiếng đàn của nàng từ trước tới nay đều có ý tặng nàng nhiều của cải, trân châu, dị thảo mong được gặp gỡ nàng, nói chuyện với nàng. Nàng cũng phải phép, một mực từ chối những món lễ vật không phải của mình, nhờ Vạn Xuân nương chuyển lời lại giúp.

Tính tình của nàng như thế, cả Vạn Xuân lầu này đều biết. Những người lắm tiền nhiều của, chức cao vọng trọng đến từ nơi khác mà chưa biết về nguyên tắc của nàng thì hết sức phật ý, có kẻ không biết điều còn đặt điều nói xấu hòng hạ thanh danh của Vạn Xuân lầu xuống.

Hoa Phi Phi nàng vẫn một mực theo quy tắc. Những chuyện này nàng không cần nhúng tay vào đã có người khác giải quyết thay. Vạn Xuân lầu là chỗ nào chứ! Đến đây tìm mĩ nữ, mĩ tửu, đắm chìm trong mĩ sắc, mĩ cầm, không phải chỉ một hai người, không phải chỉ có phú hộ, quan nha, mà các vị công tử con nhà gia giáo, tú tài có tiếng hay cả Hoàng thân quốc thích cũng hay lui tới Vạn Xuân lầu này. E là chưa kịp có động tĩnh gì đã bị khách quen của Vạn Xuân lầu dọa chạy té tát rồi.

Thế nhưng, vị công tử này không mang theo của cải hay bất cứ thứ gì, chỉ mỗi ngày đều đặn, ba bữa một ngày đến bảo Vạn Xuân nương cho gặp Hoa Phi Phi.

Lại nói hôm trước, y còn tự ý đột nhập vào hoa viên của Vạn Xuân lầu, vừa hay lúc Hoa Phi Phi nàng đang đi dạo thơ thẩn cùng mấy nha hoàn, liền bị dọa cho chết khiếp, vừa vô tình, vừa hữu ý mà ngất lịm.

Vô tình hữu ý ở đây, chính là việc nàng vừa ngay lập tức lăn xuống đất ngay trước mặt vị công tử Cát Nhĩ giả ngất, đập vào mắt chính là một cái đuôi đang ngoe nguẩy khuất sau lớp y phục trắng của y. Cái này... e là chỉ có người đang ở trong tư thế thuận lợi như Hoa Phi Phi nàng mới có thể biết...

Thật tiện lợi, muốn ngất lại ngất ngay được...

Hoa Phi Phi sau khi tỉnh lại tuy sắc mặt đã hồng hào phần nào, trong thâm tâm vẫn thấy sợ sệt.

Cái đuôi đấy, không phải của yêu quái mới có thôi sao?

Hoa Phi Phi nàng không ngờ nhan sắc không chỉ có thể câu dụ ong bướm, ngay cả yêu quái cũng mê sắc, cũng bị sắc hoặc mà tìm đến nàng...

Nghĩ đến đây, Hoa Phi Phi lặng lẽ day hai thái dương đầy mệt mỏi, cất giọng uể oải gọi Vạn Xuân nương.

Ngay lập tức, một bóng người trung tuần ngúng nguẩy váy áo đi tới. Các vị cô nương của Vạn Xuân lầu khi thấy bóng người ấy xuất hiện, liền lập tức cười tươi như hoa, giọng nói cũng dịu nhẹ đi nhiều, lại mang thêm phần kính nể mà nũng nịu:

- Ma ma! Đến tìm Hoa cô nương đó sao?

Vạn Xuân nương cười giả lả đáp lại mấy cô nương ong bướm kia, giọng điệu hào sảng, đầy thoải mái. Quả nhiên là có khí chất của một tú bà, đứng đầu cả một Vạn Xuân lầu toàn mĩ sắc.

Bà mắng yêu, đuôi mắt cong lên có vẻ vui vẻ trong lòng:

- Khỏi lắm điều! Các cô coi mà tiếp đãi các quan gia đi!

Rồi bước chân lại nhanh nhanh chóng chóng về phía căn phòng to nhất cuối lầu hai.

Ở Vạn Xuân lầu đứng tên của bà, các vị cô nương khác, các nha hoàn, nô bậc vừa cung kính vừa yêu quý mà gọi bà một tiếng "ma ma", tuy nhiên, chỉ có duy nhất ba người trong chốn này là được gọi bà một cách thân thiết là "nương", đó là Hoa Phi Phi, Ngọc Liên Hoa, và Lục Mẫn.

Cả ba vị cô nương này đều là những mĩ nữ nổi tiếng nhất của Vạn Xuân lầu, Hoa Phi Phi có tài đánh đàn, Ngọc Liên Hoa và Lục Mẫn là song bích, có tài múa xuất thần, vạn người mê. Không chỉ thế, cả ba đều là được Vạn Xuân nương nuôi nấng từ bé, yêu thương chăm chút như con ruột. Vậy nên, dưới trướng của Vạn Xuân nương, ba vị cô nương này là có tiếng nói nhất.

Người ta bảo, chốn lầu xanh là nơi xa đọa, là chốn dung tục, rất nhiều cô nương vì khó khăn nên mới bị lừa, trở thành kĩ nữ. Thế nhưng, những ai từng biết đến Vạn Xuân lầu đều không khỏi suy nghĩ lại.

Rằng, làm gì có lầu xanh nào mà các vị cô nương đều là những đứa bé bị bỏ rơi từ nhỏ, được Vạn Xuân nương đem về nuôi nấng, rèn giũa?

Người ta nói lầu xanh là nơi mà hai chữ "trinh tiết" bị bỏ xa hàng vạn dặm, nhưng Vạn Xuân lầu không phải là lầu xanh bình thường. Các cô nương có thể chiều lòng quan khách, cũng có thể tùy ý mà từ chối. Muốn bước chân vào Vạn Xuân lầu, không phải kẻ hào phú lắm của thì lại là người thơ văn lai láng. Các vị cô nương đều xinh đẹp như hoa, tài nghệ mỗi người một vẻ, văn chương không biết thì đến cầm kì thi họa, có thể nói là có tài nghệ nào bù thiếu sót ấy. Những cô nương trong Vạn Xuân lầu đều có thể ví là những đóa hoa hương sắc trong ngự hoa viên.

Vạn Xuân nương yêu quý họ như con gái, người muốn vào Vạn Xuân lầu cũng phải qua được rất nhiều ải mới được gặp gỡ các vị cô nương. Nói một cách thực tế, Vạn Xuân lầu không quá khác một thanh lâu, nói sâu sắc, thâm thúy hơn, lại chính là nơi tuyển chọn phu quân cho ái nữ. Các vị cô nương nếu ưng ý vị quan khách nào, có thể đồng ý họ ngay từ đầu, còn nếu vẫn còn nhiều nghi hoặc, có thể thử thách họ thêm nhiều ải. Rất nhiều đôi phu thê đã nên duyên từ đó. Tiền chuộc thân cho các cô nương, nhìn có vẻ như các thanh lâu bình thường, suy nghĩ cao hơn, lại chính là của hồi môn để gả ái nữ về gia.

Người trong thiên hạ đồn vui với nhau rằng, nếu có lỡ thì , chỉ cần đến Vạn Xuân lầu, nhất định sẽ có tương lai sáng lạng.

Vạn Xuân nương là tú bà giỏi nhất, yêu thương các cô nương nhất, lại có máu mặt làm ăn. Mỗi năm, bà cho tổ chức các cuộc thi nhan sắc cho các cô nương, lại tổ chức thêm các đặc cách cho các cô nương khác muốn vào Vạn Xuân lầu.

Con gái của gia đình quyền quý thì không nói, con gái phú nông gia đình nghèo khó thì lại càng mong muốn họ có thể đổi đời. Mặc dù mục đích vẫn là tuyển chọn tú nữ vào, thế mà qua lời thiên hạ đồn thổi, lại lập tức trở thành cuộc thi tìm mĩ nữ mới. Vạn Xuân nương lại là người thông minh, nhanh nhạy, ngay lập tức nhờ vào tiếng tăm của Vạn Xuân lầu, mỗi năm tổ chức cuộc thi mĩ nữ một lần, mỗi lần lại chỉ chọn một người duy nhất. Lâu dần, các khách quen của Vạn Xuân lầu cũng tham gia góp vui, còn giành phần thưởng hậu hĩnh cho cô nương xinh đẹp nhất.

Một giải thưởng lớn, cô nương nào lại chẳng muốn mình được chú ý, cứ thế mà đăng ký tham gia. Danh tiếng của Vạn Xuân lầu do một tay Vạn Xuân nương gây dựng, nay đã vang danh khắp chốn. Các cô nương dưới trướng bà tuy chẳng xuất hiện trong cuộc thi nào bà tổ chức nhưng vẫn có danh tiếng riêng.

Đối với thiên hạ, Hoa Phi Phi là cô nương vừa có sắc vừa có tài, lại vô cùng bí hiểm, lai lịch còn nhiều điều ẩn giấu, còn với Vạn Xuân nương, Hoa Phi Phi chính là con gái ruột yêu quý của bà. Mà thật ra, Hoa cô nương chính xác lại là con ruột của Vạn Xuân nương.

Chuyện này trong thiên hạ chẳng mấy ai biết, các cô nương trong Vạn Xuân lầu đều hầu hết đều là người mới, số người biết đến cũng chưa đếm hết bàn tay.

Đối với con gái ruột, Vạn Xuân nương bao giờ cũng yêu quý cưng chiều hết mực, thế nên, vừa mới nghe Hoa Phi Phi gọi một tiếng, bà đã ngay lập tức xúng xính tiến về khuê phòng của nàng.

Vạn Xuân nương mở cửa "rầm" một cái, ồn ào hỏi thăm Hoa Phi Phi:

- Phi Phi của ta, con gọi có việc gì sao?

Giọng của bà như được phóng đại, chẳng mấy chốc đã vang vang khắp lầu. Hoa Phi Phi gương mặt rầu rĩ, âm thầm đưa tay xoa thái dương. Vạn Xuân nương thấy thế lại tưởng nhầm, cuống quýt hết lên, nào là đòi đưa nàng đi nghỉ ngơi, rồi lại kêu thầy thuốc đến...

Hoa Phi Phi hết cách, khẩn thiết nhìn bà:

- Nương, người có thể đóng cửa vào phòng ngồi ghế đàng hoàng rồi hai ta nói chuyện được không?

Vạn Xuân nương đang ngân ngấn nước mắt, cúi đầu biết ý ra khép cửa, ngồi xuống chiếc ghế gỗ cạnh Hoa Phi Phi, nhỏ giọng thủ thỉ:

- Phi Phi, nương nói thế này đủ nhỏ chưa?

Bà âu yếm đầy cưng chiều nhìn con gái. Khi ở riêng hai người, Phi Phi với bà thường xưng "nương" với "con", đó cũng là ý của Hoa Phi Phi, nàng không muốn có quá nhiều người đồn thổi. Âu cũng là vì Vạn Xuân nương trước đây từng là một cô nương nổi tiếng xinh đẹp, hồi còn trẻ, danh tiếng của bà cũng được nhiều người biết đến. Bà từng quen biết với nhiều quan lại quý tộc, thế nhưng lại chẳng vừa ý ai, về sau lại đột nhiên mang thai, sinh ra đại cầm nữ Hoa Phi Phi nổi danh thiên hạ này. Hiếm lại không có kẻ "thấy người sang bắt quàng làm họ".

Hoa Phi Phi lấy bình ngọc trên bàn rót vào chén, hương trà Long Tỉnh thoang thoảng tỏa ra khắp phòng, càng dễ khiến đầu óc ta mụ mị đi chốc lát, tâm hồn thư thái.

Đặt chén trà trước mặt Vạn Xuân nương, Hoa Phi Phi mỉm cười ngọt ngào:

- Nương, người uống chén trà này trước đã.

Chờ bà đưa lên uống không ngần ngại rồi, Phi Phi mới gột bỏ vẻ ngoài vừa nãy, đưa đôi mắt nghi hoặc nhìn về phía cửa lớn:

- Nương, con muốn tìm người trừ yêu.

"Phụt."

Vạn Xuân nương vừa mới nhấp được một ngụm lớn, không kìm được bất ngờ phun hết ra. Bà vội vã lau lau nước trà nóng trên áo, thấy bàn tay thon trắng của Hoa Phi Phi cũng đang đưa tới giúp bà, liền nghi hoặc ngẩng lên, lo lắng nhìn ánh mắt kiên định của con gái:

- Phi Phi, chẳng lẽ, con đang bị con yêu quái nào trêu ghẹo sao?

- Nương! - Nàng trừng mắt nhìn Vạn Xuân nương, giọng điệu có vẻ không vừa ý - Người hôm trước đến, tên là Cát Nhĩ ấy, hắn là yêu quái!

"Phụt."

Vạn Xuân nương vừa bình tĩnh được một chút, mới uống thêm được một ngụm, nay lại bị con gái yêu làm cho phụt hết ra. Nước trà nóng hổi vương vãi tung tóe trên váy bà, thấm vào người ran rát.

Bà hết sức bi phẫn nhìn về con gái, suýt chút nữa không kìm được mà oang oang giọng:

- Phi Phi! Con nói... Cát Nhĩ công tử đó, là yêu quái?


Chương trước <<< >>> Chương sau
 
Chỉnh sửa lần cuối:

meodinhdang

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
31/5/16
Bài viết
122
Gạo
0,0
Chương 8: Gặp lại cố nhân
35613cf4ddd19de705a41c12d8c710fb.jpg
Tĩnh Vu Quốc trước giờ chỉ là một đất nước nhỏ, thuộc quyền cai trị cao nhất của Đại Lan Quốc, tuy nhiên, đây lại là một vương quốc trù phú, có nhiều danh thắng đẹp như tiên cảnh, các thành buôn bán sầm uất, người dân chăm chỉ làm ăn, an ninh cũng không đến nỗi nào.

Chỉ có điều mấy tháng nay trong các thành lân cận thường hay xảy ra những vụ án mạng liên tiếp đầy dã man: những nạn nhân bị hung thủ tấn công chớp nhoáng và chính xác, bị moi tim, thậm chí kẻ sát nhân đó nhanh đến nỗi, các thi thể được tìm thấy đều mở to mắt, có vẻ như chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã phải uổng mạng.

Chuyện nhanh chóng được quan phủ điều tra kỹ càng, nhưng cũng nhanh chóng bị đưa vào các đại kỳ án, quan phủ bất đắc dĩ, không có manh mối nào về hung thủ, ngay cả mối liên hệ giữa các nạn nhân, động cơ của hung thủ cũng mù mịt.

Người dân mỗi ngày trôi qua đều hết sức lo sợ, lúc nào cũng nơm nớp vì lo mình sẽ bị tên hung thủ dã man kia để mắt đến. An ninh được thắt chặt, thế nhưng cứ mỗi tháng ở các thành lại xảy ra một vụ án mạng dã man như thế. Người dân đồn ra đồn vào, triều đình cũng đang hết sức đau đầu.

Hiện tại, bọn họ chỉ biết rằng cứ mỗi tháng, vào ngày trăng tròn, hung thủ sẽ đi hại một người. Có vẻ như đó là một lịch trình khá cố định của hung thủ, vì chỉ có một vài tháng hắn ta đi sát hại nhiều hơn con số một người. Các nạn nhân ngoài việc đều là đàn ông ra, không hề có manh mối liên kết nào.

Vừa hay bây giờ là gần đến đêm trăng tròn. Các thành được điều động lính về, thắt chặt mọi cửa nẻo ra vào, kiểm tra nghiêm ngặt tất cả những ai có dáng vẻ khả nghi. Người dân được cảnh báo không ra ngoài vào nửa đêm, vì hầu hết các vụ án mạng xảy ra đều vào ban đêm. Nhưng nói đi nói lại, có khi không cần nhắc, bọn họ cũng đều nhát vía mà đóng hết cửa đắp chăn kín ngồi trong nhà.


Vạn Xuân nương tranh thủ lúc vắng khách ngồi tán dóc linh tinh với các cô nương khác. Tất nhiên, vấn đề được quan tâm nhất bây giờ là vụ án mạng moi tim kia lại được mấy cái miệng chụm vào bàn tán. Các vị cô nương nói với nhau, nghe đâu lần này là đến lượt thành Thang Lãn nơi bọn họ ở, có vẻ như tên hung thủ sẽ ra tay tại đây.

Vạn Xuân nương chăm chú nghe ngóng, miệng nhom nhóp nhai lạc, lúc lúc lại gật đầu tỏ vẻ đồng tình. Một lúc sau thì cẩn trọng nói với các cô nương nên cẩn thận trong những ngày này, vì ngày trăng tròn đã sắp đến, chỉ còn hai ngày nữa thôi.

Chuyện tán dóc kéo dài hồi lâu, các cô nương chụm lại nói chuyện. Chỉ có mỗi Hoa Phi Phi, Lục Mẫn là rảnh rỗi cũng chẳng thèm bày mấy trò bà tám ra. Ngọc Liên Hoa cũng đang đi chợ hoa chơi với Thương Mạn - con trai của Thượng Thư đại nhân Thương Thù.

Hoa Phi Phi rất kém khoản tán dóc, nhưng chuyện trốn đi chơi, nghịch ngợm thì rất khoái. Nhân lúc Vạn Xuân nương không để ý, nàng cùng Lục Mẫn đã cười khúc khích, giả trang nam nhi đi ra ngoài phố xem chợ hoa Huỳnh Phiên nổi tiếng.

Nàng vấn tóc đều trên đầu, buộc dải lụa trắng cố định búi tóc. Toàn thân nàng là màu trắng đầy nho nhã, chất liệu cũng vô cùng đặc biệt, nhẹ nhàng, mát mẻ, rất thích hợp với việc trốn cửa sau đi chơi của nàng. Chuẩn bị xong xuôi, nàng nhìn bản thân trong gương, tự mỉm cười với bản thân một cái. Quả nhiên là rất hợp. Hoa Phi Phi nàng cũng không ngờ, nàng cải nam trang có thể hợp thế này. Gương mặt này, rất hợp với các công tử nho nhã, học văn, làm thơ.

Trước đây Hoa Phi Phi không bao giờ cải nam trang ra ngoài cả. Vì bình thường nàng rất ít ra ngoài, thỉnh thoảng có đi đâu đều phải đi cùng Vạn Xuân nương. Mà Vạn Xuân nương thì rất ồn ào, tính khí hào sảng nhưng nói rất nhiều, lại hay khoe khoang. Mỗi lần nàng có ý định ra ngoài đều phải trốn đi. Chẳng qua hôm rồi Lục Mẫn có dở chứng khoe được tuyệt chiêu của Ngọc Liên Hoa khi muốn trốn ra ngoài. Hai người bọn nàng lập mưu mãi, hôm nay mới dám trốn đi.

Hoa Phi Phi xóa bỏ lớp phấn trên mặt, xóa bỏ lớp son đỏ, bỏ hết lớp trang điểm ra. Nàng muốn khi cải nam trang, gương mặt tự nhiên nhất có thể.

Một lát sau, Lục Mẫn một thân áo thanh thiên hấp tấp chạy sang. Vừa mở cửa ra, ngay lập tức đập vào mắt nàng là một chàng trai tuấn tú, trắng trẻo, nhỏ nhắn, tư chất sáng ngời, vừa nhìn đã đoán ngay ra là người đọc sách. Nàng ta ngây người hồi lâu, nhìn đi nhìn lại, cuối cùng đóng sầm cửa lại, kiềm chế bản thân mãi mới hỏi được câu:

- Phi Phi, muội đấy phải không?

Hoa Phi Phi vừa mới xóa trang điểm ra, giật mình với biểu hiện của Lục Mẫn mà nhéo nhẹ tay nàng ta một cái:

- Mẫn Tỷ! Tỷ đóng cửa như thế nương biết thì sao!

Mặc kệ Hoa Phi Phi đang càu nhàu, Lục Mẫn ngồi xuống ghế gỗ, cười hề hề nói:

- Phi Phi, muội xem, muội giả nam đẹp như thế, ta nhìn còn mê nữa là...

Nàng nhìn lướt qua Lục Mẫn một lượt từ đầu đến chân, từ chân đến đầu, chớp mắt nghi hoặc hỏi lại nàng ta:

- Thế tỷ thì sao? Sao không thay quần áo, cải nam trang đi!

Lục Mẫn bi thương nhìn Hoa Phi Phi, cuối cùng đau đớn trả lời:

- Muội muội yêu dấu, không phải tỷ đang cải nam trang sao?

- ... Tỷ nghĩ, chỉ cần gắn cái râu giả lên như thế là được sao?


Một lát sau.

Lục Mẫn cùng Hoa Phi Phi bắt đầu xuống phố một cách trót lọt. Cũng may là Hoa Phi Phi tinh ý, lột sạch lớp trang điểm, bỏ cái bộ râu mép quái đản mà Lục Mẫn mượn được sang một bên, vất cho nàng ta một bộ y phục màu thanh thiên ít hoa văn khác của nam nhi.

Cuối cùng, Lục Mẫn cũng có thể giống nam tử một chút. Tuy nhiên, càng nhìn càng cảm thấy, khí chất có không ổn. Thực ra, có đôi chút giống mấy tên công tử nhà giàu hay khi trêu hoa ghẹo nguyệt hơn. Nên gọi là gì nhỉ? Chính là bộ mặt "thấy hoa ghẹo hoa, thấy nguyệt ghẹo nguyệt".

Lục Mẫn mặc kệ, hùng hổ kéo tay Hoa Phi Phi đi vòng vèo qua cửa sau của Vạn Xuân lầu. Cả hai người tuy khí chất có đôi chút khác nhau, người dáng điệu ong bướm, người nho nhã hiền lành, thế nhưng vẫn là kẻ tám lạng người nửa cân, phong thái tuấn tú lại điển trai, y phục đơn giản nhưng thanh nhã, vừa nhìn đã đoán ngay ra là công tử nhà giàu.

Trên phố tầm này xuất hiện không ít giai nhân, kẻ xúng xính váy áo, người phấn son điểm đậm, tất cả đều bị cả hai người thu hút. Lục Mẫn cùng Hoa Phi Phi đi dạo qua mấy con phố ẩm thực rồi phấn son, lần nào đỗ lại xem cũng đều bị đám cô nương bất nhã kia bâu lại, hết dùng lời hoa trêu ghẹo lại dùng đôi mắt to tròn chớp chớp đưa tình.

Lục Mẫn ban đầu có ứng đối lại mấy câu, sau cũng vì đau nhức đầu óc mà tuyệt khẩu ngay tại chỗ. Vẫn là Hoa Phi Phi thần thái khác người, vừa mới khe khẽ liếc qua, đám cô nương kia bất giác lạnh sống lưng mà dạt hết ra một bên. Lục Mẫn - lúc này là Lục Bân công tử - thích chí nhìn bộ dạng bị dọa chết của đám nữ nhân đó, cười hề hề, xoay quạt bước đi.

Lục Bân sau khi thoát khỏi đám nữ nhân cuồng sắc kia mới khẽ vuốt tim một cái. Thật là đáng sợ quá đi. Nữ nhân bây giờ còn có thể trêu hoa ghẹo nguyệt nam nhân giữa đường giữa cái thế này sao?

Y gấp quạt lại, vỗ vai với Hoa Phi Phi - hiện tại là Hoa Nhạc công tử, nói:

- Hoa Nhạc, muội, ấy... đệ xem đằng kia có con phố, có nên vào xem không?

Suýt nữa thì nhỡ miệng, Lục Bân lại xoa tim một cái trấn an tinh thần, cố giữ vững phong thái chỉ về con phố trước mặt.

Hoa Nhạc trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng cũng mở miệng:

- Đấy là phố Thư Pháp, có lẽ sẽ có rất ít nữ nhân. Được rồi, đi thôi.

Nói thật, lúc ở Vạn Xuân lầu, thứ mà Hoa Phi Phi luôn thích mà không bao giờ có thể đến, chính là phố Thư Pháp. Vạn Xuân nương tính khí ồn ào, không thích hợp với thứ nho nhã, ngồi hàng giờ ngâm thơ đố vịnh thế nên lúc đi dạo phố, nhất định sẽ dẫn nàng lướt qua chỗ này không chút suy nghĩ. Nay có thể cải nam trang thành Hoa Nhạc, lại có thể đến con phố nổi tiếng nhất nhì thành Thanh Lãn này, coi như cũng đã thỏa lòng. Chỉ có điều, Lục Bân bên cạnh lại giãy nảy, lắc đầu:

- Ấy, nếu là phố Thư pháp thì huynh không vào. Mấy cái câu chữ dài ngoằng khó hiểu, nói đi nói lại cũng chẳng để làm gì. Không vào không vào.

Lục Bân xua tay, đang định rời đi thì bị Hoa Nhạc bên cạnh lườm đến cháy da mặt. Khỏi phải nói, y cũng là một bản sao giống y đúc của Vạn Xuân nương, tính tình tuy hào sảng khỏi chê, nhưng ồn ào cũng không kém, lại còn là người ưa tự do, không thích gò bó, chỉ sợ mới nhìn thấy mấy câu thư pháp đã hoa mắt mòng mòng, không biết đường nào đường nào.

Thấy Hoa Nhạc một mực tiến vào, Lục Bân bên cạnh la oái không nguôi, tạo thành cảnh tượng xấu hổ hiếm thấy: hai vị công tử tuấn tú kẻ la ó, người mặt đằm đằm sát khí kéo đi. Một mặt, Lục Bân vẫn luôn miệng với chứng bệnh "sợ chữ" của mình, một mặt, Hoa Nhạc nghiến răng nghiến lợi dùng sức bình sinh kéo y vào.

Cảnh tượng diễn ra hồi lâu, cuối cùng Lục Bân cũng bị kéo vào con phố Thư Pháp. Chỉ là không khí bên trong quá khác biệt, nếu kêu lớn sẽ gây tiếng động, y chỉnh trang lại tà áo, mở cây quạt ra, sẵn sàng điệu bộ trưng hoa ghẹo nguyệt.

Hoa Nhạc bên cạnh từ lúc bước chân vào cũng chẳng thèm ngó ngàng gì đến Lục Bân nữa. Y một tâm thanh tịnh, đôi mắt chăm chú liếc qua một cách thận trọng các tấm thư pháp, những câu đố, bài thơ hay.

Đi một hồi, mặc kệ Lục Bân bên cạnh theo không kịp la oái khắp một chặng đường đuổi theo, Hoa Nhạc bần thần, như bị thứ gì đó thu hút, đứng ngay lại một sạp thư pháp đơn sơ nhỏ lẻ nơi cuối phố. Y ngây một hồi, mới chợt nhận ra một bài thơ được treo ngay trước sạp, nét bút vừa uyển chuyển vừa rắn rỏi, chỗ đậm chỗ nhạt. Hoa Nhạc có nhận ra, đây là một đoạn thơ nhỏ trong thơ Phật, nói đến thơ Phật, nàng là một lòng hướng Phật, từ nhỏ đã lén đọc thuộc tất cả những quyển thơ như thế.

Hoa Nhạc bị thu hút, miệng lẩm nhẩm từng câu thơ:

Kiếp luân hồi có sinh có diệt

Đời vô thường giả tạm hư không

Ngũ uẩn: "Sắc bất dị không"

An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.


Lục Bân bên cạnh thấy tiếng nói khe khẽ cũng tự động nhìn vào bài thơ, tấm tắc gật gù:

- Cũng đúng, an nhiên tự tại vẫn là tốt nhất.

Lục Bân có khẽ liếc qua Hoa Nhạc, thấy mắt y vẫn nhìn chằm chằm vào bài thơ, đôi môi hồng đào lại mấp máy như đang nói gì đó. Lục Bân có huơ tay mấy lần, Hoa Nhạc cũng không chút động đậy, chỉ thấy y như đang bị thôi miên, cứ nhìn vào bài thơ không dừng.

- Phi Phi!

Lục Bân hét lớn vào tai Hoa Nhạc một cái, bản thân Hoa Nhạc cũng nảy lên, có thể thấy vừa nãy rất chăm chú mà chẳng hề để tâm đến ai cả. Sau khi hoàn thành đưa Hoa Nhạc quay về, Lục Bân phẩy tay, trong lòng băn khoăn trào lên tận cổ:

- Làm gì mà chăm chú thế không biết!

Hai người đối qua đối lại mấy câu, bên trong sạp thư pháp nhỏ kia xuất hiện một bóng người cao cao gầy gầy, vạt áo xám phất phơ qua mấy bức thư pháp. Người trước mặt một tay ve vẩy chiếc quạt, một tay lại nắm chặt thanh kiếm trông có vẻ cổ quái, cất giọng không mấy thiện ý:

- Hai vị công tử này... có thể hỏi qua là muốn mua tranh, hay mua thư pháp?

Lục Bân nhìn lướt qua người này một hồi, hai mắt sáng lên, không kịp nghĩ gì chạy lại cười tươi rói với hắn, rồi quay qua nói với Hoa Nhạc:

- Ấy, m... Không, đệ xem, đây còn không phải là cái tên Cát Nhĩ đó sao?

Hoa Nhạc nghe thấy hai từ "Cát Nhĩ", lông mày nhíu lại, trong lòng hiện rõ sự cảnh giác. Y kéo Lục Bân lại, ghé tai nói nhỏ gì đó, Lục Bân nảy lên che miệng, coi như suýt chút nữa thì đã "hố" miệng.

Cát Nhĩ cười nửa môi, không rõ trong lòng đang nghĩ gì, hắn thả lỏng tay cầm kiếm, mở quạt ra phe phẩy mấy cái rồi gập lại, giọng điệu có chút ngang tàn:

- Hai người... có quen biết tại hạ sao?

Lục Bân nép sau lưng Hoa Nhạc, chuyện còn lại mặc cho Hoa Nhạc lo. Hoa Nhạc cười khẽ, đôi mắt từ từ thăm dò người trước mặt:

- Không có. Vị huynh đài vừa rồi rất hay đi qua sạp thư pháp của huynh, chỉ là đem lòng mến mộ rồi biết tên thôi...

Cát Nhĩ liếc đôi mắt sắc lẹm về phía bàn tay đang run lên của Hoa Nhạc. Hoa Nhạc mặt không biến sắc, kín đáo che lại. Lục Bân biết điều, bèn kẻ tung người hứng, gật đầu lia lịa đầy bất chấp. Nghe thì có vẻ thuyết phục, chỉ là người nhìn qua thấy thế. Cát Nhĩ cười thầm trong bụng, nói dối cũng vừa phải đi, diễn xuất cũng thật tốt.

Bỗng bên trong có tiếng loạt xoạt giấy viết, từ đó đi ra một nam nhân áo trắng thanh nhã, một tay cầm nghiên mực với bút lông, tay còn lại nắm trọn mấy cuộn giấy. Người đó phong thái có phần khác người, vừa thu hút, vừa khó gần. Đôi mắt phượng sắc bén, nét mày nở nang, đôi môi mỏng, sống mũi thẳng cao, tổng thể hợp lại có vẻ cân đối, hài hòa. Nhìn qua có thể thấy là một nam nhân thanh tú, nhìn kỹ hơn mới nhận ra, khí chất hoàn toàn không tầm thường.

Lục Bân mê mẩn hồi lâu, hai mắt sáng rực lên không hề chớp nhìn nam nhân vừa đi ra. Hoa Nhạc đánh giá hắn một hồi, trong lòng căng thẳng nhiều phần, hai tay nắm chặt lại đầy cảnh giác.

- Cát Nhĩ, không được dọa khách.

Người đó dường như còn không cả thèm liếc qua Hoa Nhạc lẫn Lục Bân, lạnh lùng ngồi xuống chiếc ghế gỗ cạnh bàn trước sạp. Cát Nhĩ phẩy tay, thanh kiếm bên hông thả lỏng đi hẳn. Hắn cười giả lả:

- Hai vị, thất lễ rồi.

Lục Bân dường như vẫn bị khí chất thoát tục của người mới ra làm cho bần thần ngây người tại chỗ. Hoa Nhạc nhận ra, vội nhéo khẽ cánh tay Lục Bân một cái. Y liếc khéo sang vị chủ sạp, lại liếc qua Cát Nhĩ. Hắn ta biết ý, cổ quái nở một nụ cười thật tươi, lộ ra chiếc răng nanh sáng bóng.

Hoa Nhạc cúi đầu đầy nho nhã:

- Thứ lỗi vì sự đường đột của tại hạ, tại hạ có việc gấp, sau này sẽ trở lại. Còn nữa... bài thơ Phật kia rất hay, nét chữ của vị huynh đài... rất đẹp...

Y nói xong, tự bản thân thấy hơi bất tiện, bèn kéo Lục Bân đang ngơ ngác bước nhanh đi. Cát Nhĩ khoanh tay lại, người dựa vào cửa gỗ của ngôi nhà, mặt đăm chiêu có vẻ đang suy nghĩ gì đó. Hắn trầm ngâm rồi nói với chủ sạp:

- Đế quân, cố nhân thì không phải rồi, vậy còn tên giả nam trang còn lại?

Người đang viết chữ kia bỗng dừng lại, ánh mắt mang mác dừng ở chữ "Luân" thanh mảnh, uyển chuyển trên trang giấy. Cánh môi mỏng không do dự mà trả lời:

- Đều không phải. Chỉ là, trên người cả hai bọn họ, đều có chút yêu khí còn sót lại. Có vẻ như hắn đã trà trộn vào Vạn Xuân lầu rồi...


Chương trước <<< >>> Chương sau
 
Chỉnh sửa lần cuối:

meodinhdang

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
31/5/16
Bài viết
122
Gạo
0,0
Chương 9: Bức họa ở rừng trúc
Buổi tối ở phố Thư Pháp thực sự rất yên tĩnh. Bên trong toàn các thi sĩ hoặc các nam thanh nữ tú nho nhã có hứng thú thi vị ngồi ngâm thơ đối chữ, cùng nhau tản mạn qua các trang giấy. Có lẽ vì không khí khác hẳn, người bên ngoài không am hiểu văn thơ không ai dám vào, chỉ nô đùa dạo bước trên các con phố khác.

Canh hai vừa điểm. Bên ngoài, cuộc vui hội cũng vừa đến lúc đông vui náo nhiệt nhất. Người người đi xem hội hoa, nhà nhà đi dạo phố, trò chuyện. Bên trong con phố, một vài người đã ra về, chỉ còn lại một số nhỏ lẻ vẫn đang ở lại. Đến giữa canh hai, đường phố khác đều đã vãn người, con phố Thư Pháp cũng chìm vào trong vắng lặng.

Các cửa sạp đều đã dọn hàng sớm, đóng cửa kín mít. Dạo gần đây tên sát thủ kia hoành hành quấy nhiễu làm lòng dân bất ổn, không còn ai đủ gan để bước ra ngoài đường vào buổi đêm nữa.


Ở một nơi nào đó tại phố Thư Pháp.

- Phi Phi, chúng ta về thôi, làm như thế này có hơi không đứng đắn...

- ...

- Này, nghe tỷ một lần đi, về thôi!

- Suỵt...

Người kia có vẻ không nghe, chỉ chăm chú nhìn vào khe hở duy nhất mình đang nhìn. Bên trong khe hở bé tí đó, có hai nam nhân, người mài mực, người viết chữ. Phi Phi có vẻ không vừa ý, khẽ hừ một cái:

- Sao vẫn chưa có động tĩnh nhỉ?

Bóng đen lo lắng kia khẽ thở dài nặng nhọc. Nhìn lại Hoa Phi Phi bên cạnh, rõ ràng là không có ý định muốn về. Mà cũng lạ thật, hai nam nhân bình thường như thế, có việc gì mà khiến Phi Phi phải lo lắng đến mức lén la lén lút canh hai canh ba đi dòm ngó người khác như thế chứ? Đường đường là nữ nhi chưa thành thân, lại đi nhìn lén nam nhân... Ai da... Khẩu vị không nặng đâu nhưng mặt thì quá dày rồi, chuyện này mà để mọi người biết thì mặt mũi của tam đại mĩ nhân Vạn Xuân lầu phải tính sao?

Bóng đen lại lắc đầu, ái ngại nhìn Hoa Phi Phi vẫn đang tiếp tục làm mấy điệu bộ đáng ngờ trước mặt. Cuối cùng không chịu được, tính tò mò lại trỗi dậy mãnh liệt, người đó hỏi:

- Phi Phi, rốt cuộc hai người đó có gì lạ sao? Nếu có lạ thì chính là tên Cát Nhĩ đó đến tìm muội mà không mang theo đồ gì cả, còn không thì chính là người chủ sạp đó, thực sự quá tiêu xái rồi...

Bóng đen bất chợt tặc lưỡi. Lại nhớ đến gương mặt chủ sạp, quả nhiên là khí khái hơn người, các đường nét đều sắc cạnh, cuốn hút. Người tuấn tú phong thái khác thường như thế trong thiên hạ e là không nhiều đâu.

- Mẫn tỷ...

Hoa Phi Phi huơ tay trước mặt Lục Mẫn, có vẻ lo lắng khi nhìn thấy gương mặt nàng ta thất thần không rõ lý do. Nàng nhéo cánh tay nàng ta một cái, hắng giọng:

- Tỷ đang nghĩ đi đâu đấy?

Lục Mẫn đang mải mê nghĩ về vị chủ sạp anh minh thần dũng nào đấy, nước miếng sắp nhỏ đến cằm rồi cũng bị Hoa Phi Phi kéo về thế giới thực. Nàng ta nảy lên một cái, có vẻ suýt nữa vì quá xúc động mà định hét to lên, song cuối cùng lại kìm được câu nói xuống bụng, lườm lườm Hoa Phi Phi muốn rách mặt.

- Hừ, lúc ta gọi thì muội không nghe, lúc người ta đang suy nghĩ thì muội lại gọi...

Hoa Phi Phi chẳng buồn tìm hiểu xem Lục Mẫn vì sao lại thơ thẩn như thế. Nàng ta kéo tay Lục Mẫn, bước nhẹ nhàng sao cho không gây ra tiếng động về phía trước. Đi được mấy bước thì dừng lại ngay trước cửa chính, lại dùng cây trâm nhỏ của mình chọc vào giấy, tạo thành một lỗ hổng đủ nhìn. Hai nam nhân kia vẫn tiếp tục công việc thư pháp nhàn rỗi, Hoa Phi Phi dù mỏi chân lắm cũng vẫn gắng nhìn, nhưng Lục Mẫn thì lại không đủ kiên nhẫn nữa. Nàng ta tách ra hẳn, ngồi xụp xuống, xoa xoa bóp bóp bắp chân đang tê nhừ.

Hoa Phi Phi nhìn nàng ta mà bỗng dưng thấy hơi buồn cười. Lục Mẫn từ khi còn nhỏ luôn rất chiều nàng, việc gì cũng nghe nàng. Nàng ta tuy nhiều lúc hơi mạnh miệng nhưng vẫn rất tốt bụng, là kiểu to miệng nhưng chân thành. Nàng yêu quý nàng ta cũng vì thế.

Hoa Phi Phi hơi mím môi, bước đến vỗ vai nàng ta:

- Tỷ, mệt rồi sao?

Lục Mẫn dẩu môi, nói:

- Chứ còn sao. Muội mau nói đi, có chuyện gì điều tra...

- Suỵt... - Hoa Phi Phi đặt tay ra dấu im lặng.

Tai nàng rất thính, đã nghe rõ bên trong có động, liền ngay lập tức rón rén lại gần để nhìn qua lỗ hổng nhỏ. Hai người bên trong đang chuẩn bị đồ đạc linh tinh chuẩn bị đi đâu đó. Tên Cát Nhĩ đáng ngờ còn cầm theo cây kiếm.

Hoa Phi Phi không chần chừ mà kéo Lục Mẫn chạy thẳng về phía góc tường căn nhà bên cạnh, không quên rón rén nhìn ra. Thấy hai bóng nam nhân đã khuất xa, nàng mới từ tốn bước đi nhưng vẫn không tránh được sự cẩn trọng.

- Phi Phi, về đi!

Lục Mẫn mặt nhăn lại như bánh bao bị nhúng nước lâu giờ, liên tục léo nhéo reo gọi phía sau. Mặc kệ tỷ ấy, Hoa Phi Phi vẫn tiến về phía trước mà không hề do dự. Tính nàng một khi đã quyết là chắc chắn phải thực hiện. Chuyện Cát Nhĩ hôm trước cũng đã nói qua với nương rồi nhưng vẫn chưa có tiến triển. Âu cũng là do danh tiếng của Vạn Xuân lầu là không nhỏ, việc mời một thầy trừ yêu đến thật là quá gây chú ý. Hơn nữa cũng có thể là Hoa Phi Phi nàng nhìn nhầm nên mới nghĩ như vậy, sự việc vẫn chưa có kiểm chứng rõ ràng này làm Vạn Xuân nương thấy còn nhiều uẩn khúc nên vẫn còn chần chừ.

Hôm nay đụng nhau, coi như là vừa đúng dịp, nàng nhất định phải làm rõ việc này. Giờ thì người đã đi xa, không thể cứ chạy theo được, nàng với Lục Mẫn đều không biết võ công, chẳng thể đuổi theo hai nam nhân từ nơi này đến nơi kia mà không bị phát hiện. Cách duy nhất và an toàn nhất cho hai người chính là điều tra trước nơi họ ở.

Không quan tâm đến Lục Mẫn phía sau vẫn chần chà chần chừ, Hoa Phi Phi đã tiến trước một bước, kiểm tra cửa chính đã được khóa lại cẩn thận, cuối cùng bèn tiến đến cửa sổ. Cũng may cửa sổ không bị khóa, nàng trót lọt vào trong.

Lục Mẫn nhìn bóng người đang loay hoay trèo cửa sổ nhà người ta vào, gương mặt lại càng nhàu nhĩ hơn nữa. Bà cô Hoa Phi Phi của tôi ơi, khi không nửa đêm canh ba học tập các bổ soái trèo tường điều tra án làm gì vậy! Càng nghĩ càng không hiểu, tự dưng bà cô trẻ này kiếm đâu ra lắm máu nghĩa hiệp đi điều tra án thế không biết!

Hoa Phi Phi tuy vẫn có chút hoài nghi vì mọi việc diễn ra có đôi chút thuận lợi quá so với dự tính của nàng nhưng cũng chẳng kịp suy nghĩ nhiều, ưu tiên trước nhất của nàng bây giờ chính là phải tìm ra được thứ để chứng minh Cát Nhĩ kia là yêu quái đã.

Bên trong phòng chỉ có vài đồ đạc đơn sơ, như kiểu chỉ để trưng bày cho có. Hoa Phi Phi nhìn quanh nhìn quất nhưng vẫn không thấy có gì khác thường, nhưng vẫn còn nhiều điểm nghi vấn. Bọn họ đã ở một căn nhà khá lớn, nhưng lại không để nhiều đồ, đồ đạc linh tinh lộm cộm không có, như kiểu chỉ định ở lại đây một thời gian ngắn rồi sẽ đi. Giường ở trong chỉ có một cái, lại không rộng, vậy một người khác sẽ ngủ ở đâu?

Cái này, Hoa Phi Phi đưa tay lên cắn nhẹ đầu ngón tay suy nghĩ, cuối cùng chỉ có một suy đoán...

Lục Mẫn chán nản đi theo, nhìn mấy món đồ lặt vặt rồi loanh quanh nghịch ngợm. Trước đây nàng nghe Vạn Xuân nương nói mấy cái giá sách thường hay có chỗ giấu nút mở lối vào mật thất, bèn tiến lại gần giá sách gỗ cao hơn đầu người. Xung quanh đều là sách, là giấy linh tinh, Lục Mẫn lại không dám lật giở ra lung tung để tránh lộn xộn. Nàng ta nhìn qua rồi đi sang bên phải giá sách này, nơi đang treo một bài thơ.

Ai da, ai mà biết trước Lục Mẫn mắc chứng sợ chữ để treo cái này ở đây vậy? Lục Mẫn tặc lưỡi, thôi thì để hôm nay bà đây xem mi có gì mà khiến Hoa Phi Phi phát điên như thế...


- Tỷ...

Hoa Phi Phi sau khi nghĩ thông suốt, cuối cùng cũng đoán được phần nào mọi sự liền quay qua tìm Lục Mẫn. Thế nhưng nàng ta bây giờ đã biến đi đâu mất hút, chỗ góc tường nơi có một bức thơ đang rung lên. Hoa Phi Phi hơi căng thẳng, thận trọng tiến lại gần, không quên thủ thế theo mấy chiêu thức cứu nguy của Vạn Xuân nương dạy.

Thế nhưng từ trong chỗ tường đó lại chẳng hề có tên yêu quái nào hay là người lạ mặt nào mà chính là Lục Mẫn mặt mũi tối sầm lại, mồ hôi nhễ nhại, đồng tử mở to như ngạc nhiên cực độ. Nàng ta bước ra từ bức tường xoay, làm Hoa Phi Phi suýt chút nữa thì giật thót. Đây là một mật thất...

Nàng đánh giá nó một hồi, cuối cùng mới nhận thấy vẻ mặt của Lục Mẫn. Trông như... nàng ta vừa trải qua một chuyện gì đó...

- Phi Phi... Muội... Trong đó...

Hoa Phi Phi có hỏi về cái mật thất có chứa gì mà khiến nàng ta sợ hãi đến thế, cuối cùng chỉ nhận được những câu ngấp ngứ và điệu bộ ngập ngừng, chần chừ của Lục Mẫn. Nàng liên tục phải xuống nước:

- Tỷ, cứ từ từ kể.

Cuối cùng Lục Mẫn bất lực quá, thở hắt một hơi, chỉ tay về phía bức tường xoay, trầm giọng nói:

- Muội vào xem sẽ tốt hơn ta nói đấy.

Hoa Phi Phi lại càng căng thẳng. Lục Mẫn trước giờ vô ưu vô lo, thực sự chưa từng thấy nàng ta có biểu hiện như thế này.

Nàng còn chần chừ đôi chút nhưng ngay lập tức bị trí tò mò đánh bại. Nhìn về phía bài thơ Phật nàng từng đọc qua, nàng hít một hơi lạnh, tiến lại.

Vừa mới xoay bức tường, một hương thơm vừa lạ vừa quen đã ngay lập tức ùa vào sống mũi nàng. Một thứ mùi gì đó. Hương thơm tinh khiết, thoang thoảng nhưng lại làm nao nức lòng người. Một thứ màu mát lành trong ngọt.

Cây trúc!

Hoa Phi Phi hơi nghẹn ở cổ, như có cái gì đó đang kéo tâm trạng nàng chùng xuống. Như một lực đẩy vô hình kéo nàng xuống vực thẳm bóng tối. Nàng chỉ còn biết đi theo con đường mòn hai bên đầy những cây trúc. Ánh nắng ở nơi sau bức tường này chan hòa khắp chốn, nó ấm áp bao phủ toàn bộ bề mặt, hòa cùng những cây trúc xanh, gió khẽ thổi qua, xào xạc xào xạc.

Cuối con đường là một căn nhà làm bằng trúc còn mới. Nàng đưa chân bước lên từng bậc một cách vô thức. Dường như có cái gì đó đang thôi thúc nàng, nó đang bắt nàng - nhất định phải mở cánh cửa cuối cùng của căn nhà ra. Mở nó ra...

Hoa Phi Phi bấy giờ lại một lần nữa không hiểu ra vấn đề. Lúc trước nàng nghĩ, chắc chắn là hai người Cát Nhĩ đến đây để làm một việc gì đó trong một thời gian ngắn, và việc đó có liên quan đến Vạn Xuân lầu, nhưng sau khi bước vào căn phòng cuối cùng này, nàng mới chợt hiểu, hình như có gì đó không đúng ở đây...

Trong căn phòng treo rất nhiều bức tranh. Mỗi bức tranh được treo trên một giá gỗ, đều được vẽ rất tỉ mỉ, nữ nhân bên trong tranh rất có hồn, lúc thì ngây thơ xinh xắn, lúc lại nhẹ nhàng đằm thắm, lúc lại mạnh mẽ thông minh... Nhưng, cho dù là bao nhiêu vẻ mặt đi chăng nữa, những nữ nhân trong tranh vẫn là một. Cho dù bộ y phục họ mặc khác nhau, lúc thì bị vò nát rách rưới, lúc thì cầu kỳ trang nhã, lúc lại đơn giản thoải mái..., cái khí chất họ toát ra vẫn là một.

Hoa Phi Phi mải ngắm nhìn những bức họa. Nàng có cảm giác, những bức họa này với nàng có một cái gì đó nó rất gần gũi, như là chị em, như là... quen thân từ rất lâu...

- Dao Nhi, vấp ngã thì phải biết đứng dậy.

Nàng ôm đầu đau đớn. Giọng nói đó như xé nát tâm can nàng, làm nàng thấy như bị hàng vạn con dao găm đâm vào đầu, đâm vào tim. Hình như hồi còn bé, nàng cũng có đôi lần nghe thấy những giọng nói và giấc mơ kỳ quái, nhưng có lẽ đây là lầnđầu tiên nàng thấy đau đến như thế.

Nàng còn chẳng biết Lục Mẫn đã đến từ bao giờ, nàng ta thấy nàng khuỵu chân xuống ôm đầu liền ngay lập tức chạy đến dìu nàng. Lục Mẫn nhìn về phía mấy bức họa đầy ái ngại rồi cùng nàng đi.

Hoa Phi Phi đầu óc mơ hồ tựa sương đông. Những bức họa này là vẽ nàng, hay có người giống y hệt nàng?


Chương trước <<< >>> Chương sau
 

meodinhdang

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
31/5/16
Bài viết
122
Gạo
0,0
Chương 10: Lại một phen thay đổi sơn hà

Giữa tháng ba, sông Tĩnh Trì hối hả trôi theo nhịp thuyền. Mảng trời xanh thẫm phía sau, trông như thiên trụ vững vàng nơi xa xôi, hôm nay lại nhạt đi nhiều. Trời mênh mang gió hanh. Thuyền xuôi ngược hối hả.

Kinh thành hôm nay, cũng tấp nập hơn ngày thường.

Thì ra là lễ đăng cơ lên ngôi hoàng đế của thái tử đương nhiệm. Nghe cũng long trọng, mà cũng lại có chút man mác.

Mới mấy ngày trước đây thôi, vị hoàng đế yêu nước thương dân như con của Tĩnh Vu Quốc mới mở yến tiệc chiêu đãi quần thần dịp lễ hoa đăng và chung vui cùng dân chúng, vậy mà đùng một cái, từ hoàng thành truyền đến tin dữ, lòng dân nao núng, đau xót cho một triều vua thái bình thịnh trị là thế.

Và ngay mấy ngày sau, thái tử được toàn thể các quần thần nhất trí đưa lên làm hoàng đế. Hôm nay, ngày thái tử đăng cơ, Vạn Xuân lầu nổi tiếng bậc nhất cũng được góp mặt trong đại lễ.

Hoa Phi Phi thẩn thẩn thơ thơ, chống tay vào cằm nhìn về phía hoàng thành xa xa. Thuở long thể tiên đế còn khỏe mạnh, nàng thường được triệu vào cung, cũng có nói chuyện qua với ngài đôi ba lần. Hoàng đế là hoàng đế, thế nhưng người với nàng lại rất nhỏ nhẹ và thương yêu, không hề hách dịch lấy điều. Với ai người cũng đều như vậy. Rõ ràng là một vị vua yêu nước thương dân như con, ấy thế mà đến ngày gần đất xa trời, Ông Trời cũng không thương tiếc cho một con người tài giỏi, để dân chúng lại được thái bình thêm mấy năm nữa.

Tĩnh Vu Quốc vốn chỉ là một tiểu quốc nhỏ nhưng kinh tế lại lớn mạnh, tiếng tăm cũng vang xa. Nay tiên đế băng hà, tân hoàng đế đăng cơ, e chỉ sợ cảnh "lục long tranh bá", dân chúng lầm than.

Bên ngoài cửa Vạn Xuân lầu, một hàng dài xe ngựa trải dọc con đường. Mọi người hai bên đông vui náo nhiệt, tất cả đều đang háo hức chờ đợi người của Vạn Xuân lầu xuất phát đến hoàng cung. Vạn Xuân nương đứng trước cánh cửa gỗ vừa được sơn mới, gương mặt có chút nặng nề vô cảm. Các cô nương khác đều đã trang điểm, thay y phục xong xuôi. Duy chỉ có Hoa Phi Phi và Ngọc Liên Hoa vẫn chưa thấy ra. Lục Mẫn ngồi trong kiệu, chờ mãi không thấy đâu liền định vén màn che bước ra ngoài.

Chưa đi được nửa đường thì cả người đều đã bị Vạn Xuân nương chặn lại. Bà đưa quạt lên che nửa miệng, cố giấu đi cái ngáp nặng nề của mình. Lục Mẫn đang hùng hổ liền biết ý, vội quay về kiệu không dám làm loạn nữa.


Trong phòng, Hoa Phi Phi dường như vẫn còn điều gì đó vướng mắc. Nàng đứng trước khung cửa sổ, đôi mắt u buồn nhìn về hoàng cung phía xa. Gió thu thổi qua, trong đầu càng thấy trống rỗng, không rõ là bản thân đang tự đau tự thương vì chuyện gì.

Bên ngoài cửa phòng vang đến tiếng bước chân khoan thai, chậm rãi của ai đó. Hoa Phi Phi thoáng chút giật mình, xoay lưng lại với cánh cửa đang chầm chậm mở ra, đưa tay lên lau đi giọt nước mắt không biết vì sao mà xuất hiện.

- Phi Phi. Đã đến lúc phải khởi hành rồi. Nếu không đi sẽ lỡ mất giờ đăng cơ.

Giọng nàng ta lúc này cũng vô cùng trầm ấm, lại có chút chậm rãi nhẹ nhàng khó đoán như bước chân của mình vậy. Hoa Phi Phi cố gắng thay đổi tâm trạng. Nàng xoay người lại, cố để lọn tóc mai che đi đôi mắt hơi hoe đỏ của mình, giọng điệu từ tốn:

- Muội biết rồi. Chúng ta đi thôi, không nên để nương chờ thêm nữa.

Nói rồi, nàng mỉm cười tươi tắn, đôi môi hồng trông như một bông hoa đào đang chúm chím nở. Thoáng chốc, mọi sự u buồn lạnh lẽo qua đi. Hoa Phi Phi bước xuống cùng vị cô nương kia, trong lòng cảm thấy càng ngày càng có nhiều uẩn khúc khó hiểu...


- Phi Phi. Muội có chuyện gì khó nói sao?

Lục Mẫn ở bên cạnh không ngừng chăm chú nhìn nàng, vừa đắn đo có nên hỏi hay không thì lời đã thốt ra khỏi cổ. Nàng ta còn chưa tự trách mình thì Hoa Phi Phi bên cạnh đã thở dài một hơi, khuôn mặt thoáng chốc trở nên nặng nề.

- Tỷ không cảm thấy rất kì quái sao?

- Kì quái? Có chuyện gì kì quái sao?

Lục Mẫn biết người biết tâm nhưng không giỏi đoán ý. Vốn đã rõ có lẽ Hoa Phi Phi đang buồn bực điều gì trong bụng, thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn chỉ đoán ra được chuyện của tên Cát Nhĩ đó. Thế nhưng chuyện đó cũng đã qua được mấy tuần lễ rồi, nàng ta nhất thời cảm thấy cứ suy nghĩ mãi về một chuyện thì mới thật là cổ quái...

Hoa Phi Phi thở dài một lượt, tay đưa lên vén rèm bên ô cửa, trong lòng không buồn không vui mà buông một câu thật khó hiểu:

- Có lẽ hôm nay sẽ là một ngày dài đây...


Thành Thang Lãn chỉ cách kinh đô Tĩnh Vu quốc một khoảng cách không đáng kể. Ngựa thong thả đi từ tốn cũng chỉ mất hai khắc. Đoàn người Vạn Xuân lầu không nhanh không chậm, nhanh chóng tiến vào Hoàng cung, được Diệp Tổng quản của Mĩ Lệ cung đưa đến một căn phòng lớn, ở đó chuẩn bị phục trang, sắp đến giờ lành.

Hoa Phi Phi ngồi trước gương đồng, gương mặt được Vạn Xuân nương trang điểm kĩ lưỡng. Từ kẻ mày, đánh phấn, phủ má, dặm son. Tất cả đều hết sức điêu luyện và thành thục. Đúng là ngoài Vạn Xuân nương ra, khó có ai có thể hiểu được đường nét trên gương mặt Hoa Phi Phi đến như thế. Đến nỗi Lục Mẫn ở bên cạnh còn phải thốt lên: Đúng là người đẹp vì lụa! Có người đẹp, phải có cả tay nghề của Vạn Xuân nương nữa!

Vạn Xuân nương cười khì khì, kết thúc công việc trang điểm cho Hoa Phi Phi. Bà cất những thứ đồ để trang điểm đi, một mặt đẩy Lục Mẫn và Hoa Phi Phi vào thay đồ, một mặt thì đi xem bên Ngọc Liên Hoa đã trang điểm cho những người khác xong chưa. Hoa Phi Phi nhìn mình trong gương, chỉ khi thấy Vạn Xuân nương đã đi xa mới khẽ thở dài. Lục Mẫn lần này vẫn là không tinh ý, nàng ta vừa mải mê chỉnh đốn lại trang phục, vừa hỏi Hoa Phi Phi:

- Sao thế? Muội lại thấy có gì đó không ổn?

Hoa Phi Phi biết là Lục Mẫn đang có ý chòng ghẹo mình, phàm là người trong Vạn Xuân lầu, ai cũng biết dạo này cứ hễ động một tí là Hoa Phi Phi lại kêu kì quái, lại thở dài, duy chỉ có nguyên nhân là chưa rõ. Nàng nheo mắt, nhìn xung quanh, chậm rãi trả lời:

- Không khí ở đây thật u uất.

Nói rồi, nàng nhấc vạt áo, đứng thẳng người dậ. Đến phiên nàng đi tìm trang phục, còn Lục Mẫn lại ngồi huyên thuyên.

- Đúng. Muội nói ta mới để ý. Nhìn biểu hiện của Diệp Tổng quản kia xem, thật trầm uất. Đôi mắt của nàng ta chính là đôi mắt bao nhiêu đêm đói ngủ, quầng mắt sắp thâm lại như bầu trời đêm mất rồi. Lần nào vào cung cũng thế, cứ như nàng ta bị mắc bệnh "đói ngủ kinh niên" vậy! Đám cung nữ thì ai nấy gầy gò, da sạm đi. Lại còn mấy tên thị vệ! Gương mặt người nào người nấy đều đen kịt lại, dù sao cũng là ngày trọng đại, mặt mũi lại như đưa đám...

Hoa Phi Phi ngoài mặt thì vẫn nghe Lục Mẫn nói, còn bản thân thì kéo tấm màn che lại. Lúc Lục Mẫn vừa hay dứt lời, nàng đã chỉnh tề y phục, một thân áo trắng muốt tinh khôi bước ra. Vạt áo dài phía sau mỏng nhẹ, khẽ lượn sóng theo từng chuyển động của nàng. Lục Mẫn thấy thế mới chịu bừng tỉnh, vội vội vàng vàng đi vào trong thay y phục.


Buổi lễ đăng cơ kéo dài suốt cả sáng, đại lễ cử hành đúng giờ lành, còn các phần còn lại thì có khi dài dòng kéo đến tận chiều. Bọn cung nữ tấp nập ra vào, đám thị vệ cũng không dám lơ là, tất cả đều hết sức chú ý đến nhất cử nhất động của các vị khách quý. Giống như, vị Điền tướng quân lâu nay canh giữ vùng biên cương khổ ải đang ra sức chòng ghẹo đám cung nữ tuổi xuân mơn mởn đến hầu rượu. Hay như, vị trưởng tử Thiết Mộc Trát của tộc người Ái Nhĩ La gần biên cương từ lúc vào tiệc rượu cho đến lúc tàn tiệc vẫn ngồi im như tượng, dáng vẻ khó đoán... Người duy nhất có hành tung không rõ ràng mà nghiễm nhiên không ai để ý là Khương tể tướng, không hề xuất hiện trong buổi tiệc rượu mà đến khi tàn tiệc lại thấy bóng dáng lấp ló ở Hậu viện.

Hậu viện bình thường cũng chẳng tấp nập là bao. Đối với người ưa náo nhiệt như Hoa Phi Phi, hậu viện này thật chẳng có sức hấp dẫn. Chỉ là ở trong phòng nghe Lục Mẫn nói nhảm còn thấy nhức đầu óc hơn, cuối cùng vẫn phải đánh trống lảng chuồn ra ngoài.

Nghe nói ngự hoa viên cũng nằm trong hậu viện này. Hoa Phi Phi tự vui với lòng mình, xem như thú vui nhàn hạ cũng có đôi chút, có thể đi xem thử.

Thế mà mới đi đến nửa hậu viện, đằng trước đã thấy thấp thoáng bóng hai người nào đó đang nói chuyện với nhau, có vẻ là một nam nhân và một nữ nhân. Nam nhân kia toàn thân là một bộ y phục màu đen, vóc dáng cao lớn khỏe mạnh, điệu bộ không hề tầm thường. Nữ nhân còn lại... Nhìn không rõ... Nhưng y phục màu hồng đào này... thật sự có chút quen thuộc, ngay cả chiếc trâm cài tóc...

- Ai?

Nam nhân đột nhiên trừng mắt hét lớn, đôi mắt sắc bén đảo khắp mọi ngóc ngách. Hoa Phi Phi bị kinh động đến mức làm rơi mất miếng lệnh bài trên tay, toàn thân run lên bần bật. Trong phút chốc, nàng bị đôi mắt đục ngầu của hắn trói lại, cả người như tê dại đi.

"Soạt"

Một bóng áo đỏ trùm lên người nàng, miếng lệnh bài tưởng rơi xuống đất rồi bây giờ lại nằm yên vị trong bàn tay nàng. Nàng ngây người. Sự việc xảy ra quá nhanh. Tuy vẫn chưa hiểu gì nhưng nàng biết chắc bây giờ mình không nên động đậy. Tên hắc nam nhân có lẽ vẫn đang láo liên tìm nàng. Không gian xung quanh dường như đông cứng lại. Khó thở. Nàng đánh mất cả nhịp tim của chính mình. Bên tai chỉ còn tiếng thở nhẹ như không văng vẳng.

Rất quen thuộc.
Chương trước <<< >>> Chương sau
 
Bên trên