Chương 1
Cô mặc
*yukata trắng, mái tóc dài đen óng bồng bềnh được buông xõa trôi theo cơn gió buốt lạnh. Ánh mắt màu đỏ dừng lại tại một điểm nào đó trong khoảng không vô tận.
Cô ngồi trên một cây anh đào cổ thụ đang nở rộ những cánh hoa dưới ánh trăng hiu hắt. Đó là hoa anh đào nở trái mùa. Tay cô cầm một cây sáo làm bằng bạch ngọc có khắc một chữ Bạc rất tinh tế, kề lên môi, thổi một giai điệu buồn đến bi thương. Gương mặt cô vô cảm đến mức khiến cảnh vật cũng trở nên âm u lạnh lẽo. Muôn vàn cánh hoa anh đào bay tá lả như đang khiêu vũ, chúng nhập vào hòa làm một với tiếng sáo như một bức tranh sinh động khó thể rời mắt.
Vẻ đẹp của cánh hoa phút chốc rực cháy.
Tất cả chỉ trơ trụi khói tàn.
Cô tung mình lên không trung, đôi chân trần đáp xuống làn cỏ ướt hơi sương. Cô di chuyển thật nhẹ nhàng, gần như là không phát ra bất cứ tiếng động nào.
- Khúc dạ Bạc Anh Quỷ.
--oOo--
100 năm trước.
Quỷ, khi nhắc đến chữ này, mỗi người một cảm xúc khác nhau. Khiếp hãi có, phẫn nộ có, duy chỉ vui vẻ là không có. Nhân Tộc là nô lệ của chúng, hoàn toàn bị đàn áp. Hình dạng của Quỷ không khác gì những người bình thường, nhưng toàn thân toát ra loại khí chất quỷ dị khiến con người ta trở nên lạnh lẽo sống lưng. Quỷ chính là không có tình cảm, lại dễ dàng tước mạng sống của con người trong tích tắc. Vì không ai có thể đánh lại Quỷ, đó là lí do vì sao chúng cai quản thế giới này.
Vô tình.
Tàn nhẫn.
Đó là cách con người nói về Quỷ Tộc.
Lịch sử đã phải trải qua nhiều biến cố, vì không chịu được sự đàn áp tàn khốc của Quỷ Tộc, con người bị dồn đến mức đường cùng nên họ đã đứng lên cầm cờ khởi nghĩa, chiến đấu giành lại chủ quyền của Nhân Tộc. Bầu trời năm đó một màu máu, xác người xác quỷ chất thành đống, nhìn mà đau thương. Cùng thời gian đó, Quỷ Tộc lục đục nội bộ tranh giành vị trí thủ lĩnh mà cấu xé lẫn nhau, trở nên vô cùng hỗn loạn. Cho đến một ngày thế lực bí ẩn - gia tộc họ Dạ bỗng dưng xuất hiện, thẳng tay diệt sạch hết những kẻ muốn đối địch với họ. Dạ tộc thống lĩnh khiến cho Quỷ Tộc trên dưới một lòng cung phụng. Gia tộc họ Dạ bãi bỏ hết những chính sách bóc lột con người, thiết lập lại hệ thống trong Quỷ Tộc, đưa ra luật lệ mới:
"Giữa Nhân Tộc và Quỷ Tộc không có ràng buộc, tất cả đều có thể bình đẳng, hòa bình chung sống cùng một thế giới. Nếu bất cứ ai có ý chống lại, giết không tha." Từ đó mở ra một thời kì mới, thế giới cuối cùng cũng được thanh bình. Sau bao năm chiến tranh vô nghĩa, Nhân Tộc đã có thể lấy lại quyền làm chủ bản thân, tất cả reo hò trong vui sướng. Để minh chứng cho hòa bình được thiết lập thật sự, đôi bên kí vào tờ giao ước, từ nay về sau không ai phạm ai, chung sống hòa thuận.
100 năm sau, thời hiện đại.
White Black World – một tổ chức với quy mô lớn đứng đầu trên toàn thế giới do Nhân Tộc cùng Quỷ Tộc thành lập để giữ vững trật tự an ninh của nền xã hội. Đây cũng là nơi đào tạo sát thủ hạng nhất, cũng là nơi khắc nghiệt hơn cả địa ngục. Tất cả đều nghiêm ngặt, chặt chẽ, chỉ sợ một con ruồi nhỏ cũng không thể lọt qua. White Black World được viết tắt là WBW.
Tổng điều hành WBW không ai khác ngoài người của Quỷ Tộc. Bởi cái bản chất giết người không ghê tay, giải quyết mọi chuyện êm xuôi sạch sẽ tới mức không để lại bất cứ dấu vết gì, và cả bộ não thông minh có thể nhanh chóng xử lí tình huống nhanh chóng đã nói lên niềm kiêu hãnh của Quỷ Tộc.
Đứng đầu Quỷ Tộc là gia tộc họ Dạ - gia tộc hùng hậu. Trải qua mấy trăm năm bảo vệ cho WBW, kết cục của Dạ gia là bị ám sát toàn bộ, không ai có thể sống sót, kéo theo không ít gia tộc của Quỷ cũng bị diệt vong bởi cuộc ám sát.
Lưu gia lên ngôi nắm quyền làm chủ Quỷ Tộc, đặt dấu chấm hết cho Dạ gia. Lưu gia bắt đầu điều hành WBW, kể từ đó mở đầu cho sự thay đổi lớn của thế giới vốn yên bình.. Sự tranh giành về quyền lực, mâu thuẫn giữa con người và Quỷ, tất cả báo hiệu cho cơn giông tố 100 năm trước sắp được lặp lại. Ai sẽ lại vì chính nghĩa mà đứng lên đây?
--oOo--
Đã sáu năm rồi, mọi thứ vẫn nguyên vẹn nhưng thành phố đã không còn như xưa nữa.
Trên đường phố xuất hiện một cô gái bắt mắt với khí chất kiêu hãnh đến lạ. Chiếc quần sooc da ngắn khoe cặp đùi trắng ngần và đôi chân dài thon thả, phối cùng là chiếc áo ống để lộ ra cặp đào đầy đặn và vùng eo thon gọn, bên ngoài cô khoác chiếc áo da bụi bặm. Cô mang đôi bốt cao tới đầu gối. Từ trên xuống dưới, tất cả cô đều vận một màu đen. Nếu để ý thấy kĩ sẽ thấy chiếc roi da màu đỏ được cài ở thắt lưng của cô. Dường như vệt máu cũ vương vấn lại trên chiếc roi đã lâu, nhìn mà không khỏi rùng mình. Ở ngón giữa, cô đeo chiếc nhẫn khắc hình một cái đầu quỷ tinh xảo. Đôi mắt quỷ là hai viên Ruby đỏ như máu tươi, long lanh lạ thường giống như đôi mắt cô lúc này vậy.
Một tên xăm trổ đầy mình có vẻ mặt hung tợn nhuộm tóc vàng hoe hùng hổ bước. Trông mặt hắn còn non choẹt, có vẻ chỉ mới mười tám mười chín tuổi. Hắn va vào người cô.
- Mày-không-có-mắt-à?! – Hắn quát lên, gằn từng chữ một.
Không một lời giải thích, cô vẫn bước đi tiếp, dáng vẻ bình thản như không có chuyện gì vừa xảy ra.
Hắn tóm chặt cổ tay cô, giọng bỡn cợt:
- Này cô em cũng xinh đấy chứ. Qua đêm với anh đi, anh chiều em, xí xóa luôn chuyện lúc nãy, okay?
Cô tung cước làm người đàn ông văng ra xa mấy mét. Bọn đàn em thấy đại ca mình nằm sõng soài dưới đất liền xông lên hết lượt.
- Aaaaa…
- Ư… ư… hự…
Cô vung mạnh chiếc roi da theo chiều kim đồng hồ. Máu mới hòa lẫn với máu cũ tạo thành mùi tanh bẩn. Tiếng thét chói tai nghe man rợ. Những người xung quanh tản lờ đi vờ như không thấy, dù sao ở xã hội hiện tại chuyện chém chém giết giết xảy ra như cơm bữa. Một tên đứng từ xa chĩa súng nhắm thẳng vào nơi trái tim cô đang đập, nhưng ngón tay chưa kịp cuớp cò thì đã bị chiếc roi da cuốn lấy. Cô giựt mạnh làm khẩu súng văng ra, bàn tay hắn cũng đứt lìa ra, tiếng kêu đau đớn thảm thiết. Mấy tên sợ hãi định bỏ chạy nhưng không thoát khỏi. Chiếc roi da hung hãn như con rồng bị kìm hãm bấy lâu nay được phóng thích, khao khát vị máu tươi. Cô quất mạnh, trên lưng bọn hắn liền hứng trọn nỗi đau da thịt. Mấy tên còn lại nhìn nhau xông lên cùng lúc. Cô không dùng tay bởi cô không muốn chúng bị vấy bẩn bởi những lũ hạ cấp này. Cô nhảy lên, đá mạnh tới mức xông phá “bức tường” mạnh mẽ. Đôi mắt cô bén nhạy đảo xung quanh. Tiếng súng nổ “đoàng”, viên đạn bay nhanh. Cô cười khẩy, nhẹ nhàng tránh. Một tràng súng khác nổ ra nhưng không viên nào ghim vào người cô. Chiếc roi da bay thẳng, kêu “tạch” mấy tiếng, máu ứa ra loang khắp nơi. Đây là sự trừng phạt đến từ một thiên thần bóng tối.
Gã xăm trổ ban nãy nhìn xung quanh toát mồ hôi hột, cứng đơ người tại chỗ. Hắn biết lần này hắn toi mạng rồi. Hắn đã đụng nhầm người không nên rồi. Hắn cúi rạp người xuống đất chờ đợi cái chết được ban đến nhanh chóng. Cô tiến đến trước mặt hắn, lê chiếc roi da còn đang nhỏ máu cọ xát mặt đường. Cô dùng chân hất đầu hắn lên, nhìn thật kỹ mặt hắn. Hôm nay cô không muốn phải động tay động chân, dù sao thì những tên trẻ người non dạ này ngông cuồng đến vậy vì chúng không biết mình đang đối đầu với ai. Cô dùng gót nhọn chà mạnh vào bàn tay hắn khiến hắn gầm gừ trong cổ họng. Coi như cô đây là độ lượng không xé chuyện bé ra to.
- Dám đụng đến ta, gan ngươi cũng to lắm! Lần sau hãy điều tra kỹ ta là ai rồi hẵng ra tay động thủ, kẻo có ngày ngươi chết mà không biết nguyên nhân tại sao.
Hắn bị giọng nói uy lực của cô làm cho khiếp sợ, cụp mắt nhìn đất, không dám ho he một lời.
- Tên ngươi là gì? – Giọng cô dịu lại.
- T… tô... tôi là là… Ưng… Kì… - Hắn nói với giọng ấp úng, run rẩy.
Ưng Kì? Có chút thú vị.
- Lần sau sẽ gặp lại.
Nói rồi cô đi mất hút để lại hắn phía sau vẫn đang dõi theo, bên tai vẫn vọng lại những lời cô nói. Hắn thở phào, ngẩng đầu nhìn trời thầm cảm tạ vì hắn vẫn sống.
Đã lâu không hoạt động mạnh, thân thể có chút nhức mỏi. Cách tốt nhất để thư giãn đối với cô lúc này là uống một ly rượu. Cô bước vào Disvico – quán bar lớn nhất thành phố, được mệnh danh là vua của chốn ăn chơi xa hoa. Sự hiện diện của cô không mấy ai mảy may chú ý đến. Cô chọn bàn trong góc khuất thả mình ngồi xuống.
- Quý cô muốn dùng gì? – Một anh chàng phục vụ hỏi.
- Một ly Manhattan.
- Phiền cô đợi chút.
Ly cocktail được mang ra ngay sau đó. Cô nhấp nháp hương vị của rượu, đôi mắt liếc đảo khắp nơi.
Khung cảnh của Disvico đã thay đổi nhiều rồi, hẳn là ông chủ mới của quán này rất có địa vị, nếu không thì sao có thể bỏ ra số tiền lớn để thay đổi toàn bộ nơi này. Nhìn nó đã sang trọng và hào nhoáng hơn so với nhiều năm trước đây.
DJ bắt đầu nổi nhạc, dòng người đổ xô ra sàn nhảy. Tiếng nhạc sàn giật mạnh hòa lẫn với tiếng la hú của mọi người tạo nên âm thanh ầm ĩ. Ai nấy cũng đều hòa mình vào những điệu nhảy điên cuồng. Chỉ có riêng cô là đang điềm tĩnh tận hưởng không gian riêng của bản thân mình.
Đêm nay, lại là một cô gái xinh đẹp làm tâm điểm. Một cô nàng mặc váy ngắn màu trắng bó sát khoe từng đường cong của cơ thể trông rất sexy. Khuôn mặt của nàng ta baby như búp bê sứ dễ vỡ, ai nhìn thấy cũng phải nâng niu yêu chiều. Tiếp đó là đôi lông mày thanh tú, đôi mắt long lanh màu nâu cùng bờ môi mọng nước như cherry. Cô nàng làm chủ sàn nhảy, mọi uyển chuyển trên cơ thể tự nhiên như có ma lực hấp dẫn. Một tay nàng để chéo đặt lên phần eo dần vòng tay ra sau vén tóc từ trái sang phải để lộ vết xăm chiếc vương miệng bé. Cô nàng cắn nhẹ đôi môi, nháy mắt một cái hớp hồn những gã trai đứng gần đó. Mấy tên háo sắc như lũ sói đói khát muốn nhảy cùng cô nàng, nhưng tất cả đều bị cô từ chối. Một gã có vẻ mặt hung tợn từ đâu tiến sát cô, hắn nắm chặt cổ tay cô, mắt hằn những tia đỏ au. Giọng hắn lè nhè, khàn đặc do men rượu:
- Nhảy với anh đi cưng.
Mặt nàng hơi biến sắc, cố nặn ra một nụ cười giả tạo.
Ở nơi góc khuất, có một ánh mắt sắc lẹm. Dĩ nhiên cô vẫn chưa làm gì cả vẫn ung dung thưởng thức ly cocktail của mình. Cô muốn tiếp tục quan sát thử xem phản ứng của cô nàng kia là gì…
Hắn ôm lấy eo cô nàng, thừa cơ hội sờ soạng con mồi trong tay mình. Khóe môi cô nàng hơi nhếch lên. Cô liếc mắt đưa tình nhìn hắn, dùng chân ve vãn hắn. Mũi giầy cô tách hai chân hắn dạng ra khiến hắn hơi kích thích, cổ họng phát ra tiếng dâm dục. Hắn khoai khoái nhắm mắt lại tận hưởng, gương mặt không tránh khỏi hình ảnh con sói già đang thèm thuồng miếng mồi ngon. Hai tay hắn xoa xoa lưng, khiến cô nàng chỉ muốn đập chết hắn tại đây. Chân cô đưa cao dần lên, mũi giầy bắt đầu chạm tới phần nhạy cảm của hắn khiến cơ thể hắn run lên. Cô dùng một ngón tay viết chữ gì đó lên ngực hắn, chân phía dưới hạ xuống lấy đà rồi hất mạnh một cú. Hắn la lên, ôm lấy cậu nhỏ chật vật lăn lộn dưới sàn. Hai mắt hắn đỏ long sòng sọc, mồ hôi toát thành hột nhìn nàng ta đứng khoanh tay xem trò hay với nụ cười ngạo nghễ trên môi.
Ai đó khoái chí. Cô cười lớn, suýt nữa ngã xuống đất mà cười bò. Mà đâu phải chỉ mình cô muốn cười, còn nhiều người xung quanh đang nhìn hắn mà thầm cười trong bụng ấy chứ.
Tên kia nào chịu bỏ qua dễ dàng. Hắn xông đến như con mãnh thú nhưng ngay lập tức liền bị cô nàng đạp mạnh thêm một cú đau điếng ở bụng. Hắn ngoắc tay một cái thì ngay lập tức có hơn mười mấy tên to xác xông cầm ống tuýp xông đến. Trên người cô không có vũ khí, xung quanh lại càng không có thứ gì làm vật phòng thân vậy là cô nàng phải đánh tay đôi với từng tên một. Một lúc sau, tất cả đều bị cô nàng hạ đo ván. Vừa xử lý xong đống người kia thì từ đâu lại có ngay cây súng chĩa thẳng đầu. Cô nhanh tay hất mạnh làm súng bay bật vào tường. Do sơ ý, cô bị hắn dùng tay bóp chặt cổ tới mức mặt tím ngắt, gần như không thể thở được.
- Để xem lần này có ai dám cứu mạng mày không?! – Hắn quát to, những người xung quanh không phận sự sợ hãi tản đi hết.
Ở phía bên kia, lần này cô không ngồi yên được nữa rồi. Uống cạn ly cocktail, cô nhắm vào đầu đối phương. Sau khi xác định xong mục tiêu, cô ném thẳng một cách chuẩn xác. Ly thủy tinh vỡ toang, các mảnh vụn vung vãi khắp nơi. Tất cả những người có mặt ở đó giật mình vì bất ngờ, mấy trăm con mắt đổ dồn về góc tối.
Hắn tức giận đùng đùng. Ném con mồi trong tay xuống, hắn sờ lên gáy và hắn thấy…
Máu!
Hắn giận đùng đùng, gào ầm lên:
- Mẹ kiếp thật! Là lũ chó chết nào?! Mau dẫn xác ra đây gặp taooo...! – Tiếng quát vang vọng khắp quán bar.
Cái ghế bị đá mạnh đập thẳng vào đầu gối khiến hắn nhăn nhó khuỵu xuống. Hắn định mở lời quát tiếp thì chiếc bàn bị đá văng bay ra ngay tức thì. Hắn vừa ngẩng lên thì lập tức nhìn thấy một nụ cười ngạo nghễ khác, một khuôn mặt quyến rũ đến ma mị, đây không phải là vẻ đẹp tầm thường, đây là vẻ đẹp của thiên thần giáng trần nhưng lại vô cùng lãnh khốc. Hắn bị đôi mắt đỏ như máu xoáy thẳng vào tâm can.
Tạch!
Chiếc roi da lại một lần nữa được phóng thích, quất mạnh xuống sàn. Máu mới chưa kịp khô lại đã in một vệt dài dưới nền. Ai nấy đều vội vàng lùi lại, không quên giật thót hoặc rùng mình một cái.
Cô bóp cằm hắn, trợn to mắt nhìn. Chiếc roi da vung nhẹ cuốn mấy vòng lên cổ hắn. Chỉ cần cô giựt mạnh thì lập tức đầu hắn sẽ rời khỏi cổ. Cổ bị siết chặt khiến hắn khó thở tột cùng. Không gian im phăng phắc một lúc lâu sau đó chợt có tiếng người:
- Trong địa bàn của Ken cô không được làm càn! – Nói xong anh nhìn những người khác quát. – Các người cùng vậy, nãy giờ phá đủ chưa? Các người không sợ Ken sẽ giết chết các người vì phạm phải luật sao hử?!
Cô không nhìn anh, chỉ khẽ gật nhẹ. Đằng nào cô cũng đã thề ngày hôm nay sẽ không sát sinh rồi và cũng không muốn kinh động nhiều người. Cô thu roi về.
- Mạng của ngươi, ta tha. Nếu có lần sau… hừ, cút!
Cô đá vào bụng hắn rồi quay lưng bước.
Cô nàng vừa rồi nãy có hơi kinh hãi nhưng đã kịp thời hoàn hồn, bước mau theo ân nhân vừa cứu mình.
- Cảm ơn.
- Không có gì. – Cô cười dịu dàng.
Cả hai tiến tới quầy bar, chọn tạm một chỗ để ngồi.
Cô bất chợt nói, ngữ điệu thân thiện hơn hẳn:
- Tiểu thư Ngọc Mẫn nhà Kim gia có khác. Đúng là bản lĩnh hơn người, thân thủ khá tốt nha.
- You biết tôi?
Ngọc Mẫn hơi ngỡ ngàng. Cô vừa mới đi du học ở Anh về, ngoài gia đình, cô chưa hề thông báo với người bạn nào cả. Thân phận của cô cũng được giấu đi rất kĩ, vậy mà vẫn có người nhận ra.
- Có thể là quen biết. Tôi là Bạc Anh, bồ gọi tôi là Miu cũng được.
Bạc Anh bắt tay với Ngọc Mẫn.
- Vậy Miu gọi mình là Mẫn được rồi. – Ngọc Mẫn nhí nhảnh nháy mắt tinh nghịch.
- ... mà nhìn Miu có vẻ lạ lạ.
Bạc Anh thoáng cười.
- Ừ. Vì Miu không phải người ở đây. Miu cũng vừa mới trở về đây thôi.
- Ờ ha… Nhưng mà... - Ngọc Mẫn lẩm bẩm.
- Hửm, sao thế? – Cô nhìn Ngọc Mẫn vẻ thắc mắc.
- À không, không có gì. Hì hì.
Cô nàng cười trừ. Bất chợt lấy từ trong túi xách một cây bút vàng kim, kéo tay Bạc Anh đặt lên bàn rồi viết một dãy số điện thoại.
- Số điện thoại của Mẫn nè. Có gì call sau nhé.
Bạc Anh cũng bắt chước cô nàng nháy mắt.
- Okay.
Ngọc Mẫn liếc nhìn đồng hồ trên tay rồi đứng dậy.
- Vậy hôm khác bọn mình gặp lại, bây giờ Mẫn phải đi rồi. Bye nha, chụt.
Cô bỏ đi, để lại cho Bạc Anh một nụ hôn gió.
- Ừ, bye. – Cô cười mỉm.
Ngọc Mẫn vừa đi chưa được bao lâu thì một chàng phục vụ bảnh trai mang đến cho cô một chai Highland Park.
- Boss của chúng tôi mời cô.
Anh ta cười duyên rồi nhanh nhẹn rót rượu vào ly thủy tinh.
- Mời cô.
Ánh mắt cô hướng về phía tầng VIP, khẽ lắc lắc ly rượu đỏ thơm mùi nồng rồi nâng cốc lên, miệng mấp máy:
- Mời.
Qua lớp kính đen, anh nhìn người con gái ấy, khóe miệng chợt nhếch lên một nụ cười ấm áp. Anh bỗng thấy cô gái này thân thuộc lạ thường.
- Mời…
_____
*Yukata là một loại áo truyền thống của Nhật Bản, một loại kimono mùa hè đơn giản và ít lớp vải (thường làm bằng vải mái như chất cotton) hơn. Yukata có hai loại để dành cho cả nam lẫn nữ.