Bạc Anh Quỷ - Cập nhật - Kem Ly

Y_Nhi_xx

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
10/12/14
Bài viết
661
Gạo
0,0
Sao cô không tag chị!! =_=
Tag rồi má ơi =.=.
Đọc xong chương 1 cảm thấy nữ chính vô cùng cá tính. Nhưng trong quá trình viết em nên sywr dụng từ cô gái thay cho từ cô đối vơus nhân vật Ngicj Mẫn, tránh nhầm vớ cô - nhân vật chính. Hơn nữa sẽ không làm người đọc bị loạn.
Híc, chị ơi, em cũng không biết sửa thế nào cho cam.
 

Ô ăn quan

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/4/15
Bài viết
677
Gạo
400,0
Cô mặc yukata trắng, mái tóc dài buông xõa trôi bồng bềnh trong gió.
-> Chị nghĩ từ này em nên chú thích bên dưới, vì chị cũng không biết nó là loại áo gì cả.
chia bang phái chém giết lẫn nhau,…
-> Em rất hay dùng dấu kiểu này, phẩy rồi ba chấm, chị nghĩ để diễn tả ý còn nhiều nữa nhưng không tiện liệt kê, em có thể dùng dấu ba chấm được rồi.
Chiếc quần sooc da ngắn khoe cặp đùi trắng ngần
-> Quần ngắn? Quần short?
Mặt cô hơi biến sắc, cố gặng ra nụ cười giả tạo.
-> Rặn? Nặn?
Mau dẫn xác ra đây gặp taoooooo...!
- Aaaaaaaaaaaaa
-> Không kéo dài chữ kiểu này, em đọc trong quy định chính tả có nói đó.
- You biết tôi?
-> Chị cảm thấy em hay chèn Anh với Việt vào trong một câu, kiểu nửa lạc nửa mỡ ấy. Chị cũng không hiểu nó cần thiết không.
Vậy Miu gọi mình là Mẫn được rồi
-> Miu là you đó hả?
Nhận xét:
Cho đến chương một, chị thấy truyện mang đậm chất "teen" ở cả cách dùng từ và không khí đối thoại.
Chị thấy em có vẻ thiên về tả, nếu không muốn nói là tả quá nhiều, và đôi chỗ vì muốn tả nhiều để bật được hình ảnh của nữ chính mà em nhồi nhét quá nhiều, khiến đoạn văn bị lủng củng. Điển hình như đoạn tả nữ chính vận đồ.
Bù lại, nhân vật chính có cá tính, xuất hiện ấn tượng. Đoạn hội thoại ở cuối rất dễ thương, chị cảm nhận được sự nhí nhảnh và trong sáng của Mẫn.
Cảm nhận riêng:
Đây là truyện đầu tiên về Quỷ mà chị đọc đấy. Đề tài lạ (hay là do chị chưa đọc bao giờ) nên chị thấy khá cuốn hút.
Chị sẽ theo truyện này nhé, nếu cưng không ngại. :3
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Y_Nhi_xx

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
10/12/14
Bài viết
661
Gạo
0,0
-> Quần ngắn? Quần short?
Từ này vẫn dùng được chị ạ :). Tiếng Việt mình, họ gọi thế.
-> Chị cảm thấy em hay chèn Anh với Việt vào trong một câu, kiểu nửa lạc nửa mỡ ấy. Chị cũng không hiểu nó cần thiết không.
-> Miu là you đó hả?
Khụ, trong truyện em có nói sơ qua là Mẫn vừa mới đi du học về nên giao tiếp của cổ hơi kém. Đối với người mà Mẫn không quen thì cổ sẽ gọi họ là You đấy ạ :).
Nhận xét:
Cho đến chương một, chị thấy truyện mang đậm chất "teen" ở cả cách dùng từ và không khí đối thoại.
Chị thấy em có vẻ thiên về tả, nếu không muốn nói là tả quá nhiều, và đôi chỗ vì muốn tả nhiều để bật được hình ảnh của nữ chính mà em nhồi nhét quá nhiều, khiến đoạn văn bị lủng củng. Điển hình như đoạn tả nữ chính vận đồ.
Bù lại, nhân vật chính có cá tính, xuất hiện ấn tượng. Đoạn hội thoại ở cuối rất dễ thương, chị cảm nhận được sự nhí nhảnh và trong sáng của Mẫn.
Cảm nhận riêng:
Đây là truyện đầu tiên về Quỷ mà chị đọc đấy. Đề tài lạ (hay là do chị chưa đọc bao giờ) nên chị thấy khá cuốn hút.
Chị sẽ theo truyện này nhé, nếu cưng không ngại. :3
Đọc xong cmt của chị em cảm động quá :-*:-*.
Hì, em nghĩ là nên tả nhiều hơn so với đối thoại chút ít vì như vậy nhân vật sẽ nổi bật hơn. Hầu hết khi đọc truyện ngôn tình thì em đều thấy họ viết như thế (nhưng mà em viết hổng giống được :(().
-> Không kéo dài chữ kiểu này, em đọc trong quy định chính tả có nói đó.
Khụ, đoạn này em sẽ vẫn kéo dài như thế nhưng em sẽ rút ngắn đi phân nửa :D.
Cảm ơn lời bình luận của chị rất nhiều *hôn* *chụt* :">, em sẽ cố chỉnh lại chương I cho ổn rồi mới up tiếp chương mới ;;):)>-.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

pengoc97

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
12/4/15
Bài viết
29
Gạo
0,0
Đọc qua chương 1 thấy truyện của bạn bị mắc một lỗi dùng từ.
Trơ trụi --> trơ trọi nghe hợp lí hơn.
Câu từ bạn diễn tả có sức cuốn hút người đọc. Nhưng còn miêu tả khá nhiều nên rút ngắn phần miêu tả lại.
 

Y_Nhi_xx

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
10/12/14
Bài viết
661
Gạo
0,0
Đọc qua chương 1 thấy truyện của bạn bị mắc một lỗi dùng từ.
Trơ trụi --> trơ trọi nghe hợp lí hơn.
Câu từ bạn diễn tả có sức cuốn hút người đọc. Nhưng còn miêu tả khá nhiều nên rút ngắn phần miêu tả lại.
Cảm ơn bạn đã nhận xét :).

Cách dùng từ trơ trọi ở đây theo mình thấy nó không hợp với ngữ cảnh vì mình đang miêu tả những cánh hoa bị thiêu cháy. Trơ trọi nghe giống như con gà bị vặt hết lông và giờ nó đang trơ trọi ý bạn :v. Còn mình dùng từ trơ trụi, người đọc sẽ tưởng tượng ra rằng khi những cánh hoa đã cháy và tất cả còn lại chỉ còn là tro bụi theo gió mà bay đi hết, những cánh hoa tan biến và những gì còn lại chỉ là khoảng không gian tĩnh mịch, nó sẽ hợp với khung cảnh âm u ấy hơn.

Còn về phần miêu tả, mình thiêng về miêu tả hơn vì mình nghĩ miêu tả sẽ thể hiện rõ khung cảnh, biểu cảm, cảm xúc cũng như hành động cho đến tính cách của nhân vật. Nếu mình sử dụng hội thoại nhiều quá thì nhân vật sẽ không còn được nổi bật nữa, người đọc sẽ không có ấn tượng thành ra câu chuyện sẽ trở nên nhàm chán. Dù sao thì cũng cảm ơn bạn rất nhiều. Mong lần sau bạn lại ngỏ ý giúp đỡ mình :D.

 

Y_Nhi_xx

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
10/12/14
Bài viết
661
Gạo
0,0
Chương 2


Trước cửa tiệm Yummy Sushi, một cái biển to đùng được treo lên khá kì quặc với người vừa mới chuyển đến thành phố này và trong túi không còn bao nhiêu là tiền nữa như cô. Và cô ở đây không ai khác ngoài Bạc Anh.

"Tuyển nhân viên phục vụ gấp
Điều kiện: dáng người phải đẹp, sức khoẻ phải tốt, có tài ăn nói khéo và đặc biệt là phải có võ.
Lương thỏa thuận sau trong hợp đồng
Thời gian làm việc: 7h30 a.m to 11h00 p.m
Yummy Sushi cần sự trợ giúp của bạn
Ký tên: C.K"

Hôm nay Bạc Anh mặc quần jean bụi phối với chiếc áo phông cá tính và đôi giầy thể thao năng động. Tóc cô được búi gọn và khuôn mặt được đánh một lớp phấn trang điểm nhẹ. Nhìn cô toát lên vẻ nhí nhảnh căng tràn sức sống.

- Cách để kiếm tiền nhanh nhất chính là có việc làm.

Nói rồi cô đẩy cửa bước vào trong.

Mới sáng sớm, gió mát lùa nhẹ qua những ô cửa sổ. Những tia nắng hồng dịu dàng chiếu qua lớp kính mỏng tạo thành những vạt nắng đẹp. Không gian rộng rãi, yên ắng, có chút cổ kính thơm mùi trầm hương. Quán thiết kế đơn giản mang hương vị truyền thống. Thay vì là những băng chuyền vòng vận chuyển thức ăn, trong quán toàn là bộ bàn ghế bằng gỗ được xếp rất gọn gàng. Bên cạnh khung cửa sổ là những chậu oải hương toả ra mùi thơm dịu nhẹ khiến những người đến đây thưởng có cảm giác dễ chịu, ấm cúng. Thi thoảng có tiếng chuông gió kêu "leng keng" vui tai.

Bạc Anh gõ gõ tay lên quầy tính tiền:

- Chủ quán có ở đây không?

Phía cuối góc, một cánh cửa bật mở nhẹ:

- Có, tôi đây.

Cô chủ quán nhìn trạc tuổi Bạc Anh, khuôn mặt có chút lãnh đạm, nghiêm nghị. Nhìn cô nàng có khí chất tương đồng với kiếm sĩ. Cô mặc loại *yukata cải tân màu xám, khác với yukata truyền thống, phần hông bên phải xẻ làm đôi nên khi mặc sẽ khoe ra phần chân dài thon thả. Đai lưng bên trái của cô đeo song kiếm: trường kiếm (thanh dài), đoản kiếm (thanh ngắn). Nhìn sơ qua thì cặp kiếm này chỉ xếp vào loại khua chân múa tay (ý là kiếm giả dùng để biểu diễn), nhưng nếu thực sự tinh mắt thì cặp kiếm này không hề đơn giản. Những nét khắc tinh xảo bay bổng rất có hồn. Thanh trường kiếm khắc nét Hắc Long, thanh đoản kiếm khắc nét Bạch Hổ. Đặc biệt, ở chuôi kiếm được đúc kết từ đá thạch anh, vẻ đẹp của song kiếm không thể chê vào đâu được. Đối với những người có cặp mắt lão luyện thì ai cũng biết rõ lai lịch của Hắc Long và Bạch Hổ: song kiếm thất truyền của Hoàng Gia - nắm quyền Nhân Tộc.

- Vậy ra cô gái... - Bạc Anh nói thầm.

Nữ nhân trước mặt nhìn Bạc Anh bằng cặp mắt lạnh lùng, đôi mày khẽ nheo lại. Mái tóc cô ta duỗi thẳng xoã ngang vai, vì vừa mới gội đầu xong nên hơi ướt vẫn thoảng hương hoa hồng.

- Tôi đến để xin việc làm. - Bạc Anh nói.

- Cậu á? - Cô ta nhìn Bạc Anh từ trên xuống dưới, giọng mỉa mai. - Nhìn tiểu thư như vậy, liệu gió thổi có bay được không?

Mặt Bạc Anh đơ cứng lại. Tiểu thư? Cô?

- Tôi làm gì đến nỗi đấy chứ hả? - Giọng cô đều đều, phải gượng lắm mới nhịn được như vậy.

- Nhưng tôi lại nghĩ như vậy. - Cô ta xoè quạt nhè nhẹ cười mỉm một cái rồi gập mạnh quạt lại, nghiêm giọng sổ một tràng khiến Bạc Anh choáng. - Cậu nhìn vào gương mà xem. Mặt mũi thì trắng tới mức như bạch tạng giống như người từ cõi âm mới đến, chả có tí huyết sắc nào. Khách mà đến đây chắc cũng bị cậu doạ cho chạy hết mất. Còn nữa, cậu rảnh rỗi quá mà đeo lens màu đỏ chót như vậy, người ta tưởng cậu là quỷ đó. Dáng người thì gầy gò ốm yếu, làm sao đủ sức làm những việc nặng nhọc chứ. Liếc sơ qua cũng biết cậu là đại tiểu thư quyền quý nào đó bỏ nhà đi bụi. Ái chà, Yummy Sushi không thể nào tuyển dụng những người như cậu được. Tuyệt đối là không-được!

Cô chủ quán cứ tưởng nghe xong thì Bạc Anh sẽ tức tối bỏ đi ngay lập tức nhưng không. Bạc Anh mặt tối sầm lại, tiếng răng kêu ken két như muốn xông lại cắn xé cái gì đó cho bõ ghét.

- Nè! Cậu đừng có mà vội vàng đánh giá tôi. Tôi còn chưa thử việc đâu đó. - Nói xong cô chống nạnh, hất cằm thách thức.

Cô chủ quán vỗ tay, khoé miệng nhếch lên một nụ cười kiêu ngạo.

- Có chí khí, nhưng cậu phải chứng minh là cậu có khả năng đó đã.

- Được thôi.

Mái tóc của nữ nhân kia đã khô, phần mái dài rũ xuống che mất một bên mắt nhưng vẫn nhìn thấy rõ còn mắt còn lại đang nhìn Bạc Anh hình viên đạn. Cô ta lấy từ trong áo một chiếc quạt lụa, phẩy tay nhẹ một cái cánh quạt xoè to ra. Cô ta nghiêng mình lướt cánh quạt từ phải sang trái thành một hình vòng cung nằm ngang. Bất chợt, những chiếc kim châm bay ra theo một đường thẳng rất nhanh.

Bạc Anh bật cười lớn một cách thích thú. Cô nhẹ tựa chiếc lông hồng, tung người lên không trung lộn một vòng, vừa kịp lúc tránh được những chiếc kim tẩm độc dược kia. Nếu cô đoán không lầm thì chiếc quạt kia là loại ám khí khá mạnh. Liếc sơ về hoạ tiết: cánh quạt được làm từ vải lụa tơ tằm thượng hảo và chỉ duy nhất một màu trắng, ở giữa cánh quạt cũng chỉ độc nhất một chữ "Độc" được viết bằng loại chữ thư pháp uốn lượn điêu luyện. Phần quai quạt được khắc chế từ vàng kim. Vậy nên loại độc dược này là...

- Hắc Nhân Độc, hừm, đúng như cái tên, thật sự cực độc. Tuy nhiên vẫn còn thuốc giải nên không nguy hiểm lắm.

- Hừ! - Cô không cần biết lai lịch của Bạc Anh là ai. Chỉ cần nhận ra được Hắc Nhân Độc thì chắc chắn không phải người đơn giản gì.

Cô chủ quán liếc mắt nhìn cái ghế gỗ rồi đá bay nó về phía Bạc Anh, thừa cơ tiếp cận. Bạc Anh nhanh chân nhảy lên đá ghế bay bật lại về đúng vị trí ban đầu. Nhưng ngay tức khắc Bạc Anh cảm nhận được mùi sát khí nồng nặc của thanh Hắc Long đang cận kề cổ. Cô xoay người bật mình lên bàn. Người trên người dưới nhìn nhau, đôi đồng tử co lại căng thẳng. Nữ nhân trước mặt Bạc Anh giờ đã bọc lên vẻ ngoài của một kiếm sĩ. Tay cô ta vung mạnh thanh kiếm, Bạc Anh nhảy lùi về sau. Cành hoa ly trên bàn đang chìa ra ngoài bị chém làm đôi. Bạc Anh nhanh tay túm lấy tay áo yukata của nữ nhân kia lộn một vòng bặt ra phía ngoài rồi lôi mạnh một cái khiến cô ta mất thăng bằng.

Soạt!

Chân đằng trước chân đằng sau của cô chủ quán sát đất.

- A! - Cô chủ quán nhăn mày, kêu lên vì đau.

Bạc Anh cười rồi kéo nữ nhân kia đứng lên. Được đà, cô ta lợi dụng sức kéo, sẵn tay vung kiếm kề vào cổ Bạc Anh. Đang đắc ý thì chợt cô ta cũng nhận ra rằng thanh Bạch Hổ đã bị cướp từ bao giờ và hiện nay nó đang kề sát đai lưng của cô.

- Cậu... làm thế nào mà...? - Cô chủ quán thực sự ngạc nhiên tới mức muốn nghẹn cả họng.

- Hì hì. - Bạc Anh cười tươi, hạ kiếm xuống. - Một kĩ thuật trong khi đấu kiếm thôi. Nào! Giờ thì bỏ kiếm xuống đi, tôi đến đây để xin việc làm chứ không phải là để khoe tài cán hay đôi co gì với cậu đâu.

Bạc Anh đưa kiếm cho cô chủ quán và ngay lập tức cô ta cũng thu kiếm về.

- Rồi, okay, cậu được tuyển. - Cô chủ quán vắt tay lên trán, hình như vẫn không tin nổi rằng bản thân đã thua một cô gái xa lạ này. - Cậu tên là gì?

- Tên tôi là Bạc Anh, cậu gọi tôi là Miu được rồi.

- Ừ, Miu. - Cô chủ quán lúc này đã thân thiện hơn, nở một nụ cười mỉm ấm áp. - Tôi là chủ của Yummy Sushi như cậu đã thấy, tên tôi là Chu Kimri.

- Kimri? Đoán không nhầm thì Kimri là người Hoàng Gia.

- Miu đúng là không phải người tầm thường. Đúng vậy, gia tộc họ Chu thuộc chi của Hoàng Gia. Gia đình tôi rất có quy củ, cách giáo dục cũng vô cùng nghiêm ngặt nên ngay từ bé tôi bị rèn luyện kĩ lưỡng. Với lại tôi còn là con một nữa, cho nên tôi lúc nào cũng phải cẩn thận đối với từng người vậy. - Cô cười.

Bạc Anh chống tay lên bàn.

- Vậy ra đó là lí do tại sao Yummy Sushi được thiết kế quá ư là giản dị thế này.

- Một phần là như vậy. Phần còn lại là để tiết kiệm bớt tí xíu tiền, he he. - Kimri có hơi ngại khi nói ra cái lí do này.

Bạc Anh lăn quay tại chỗ.

- Kimri muốn kéo khách bằng cái quán này... Nè, khai trương được bao lâu rồi? - Cô hỏi sau khi ngồi dậy.

- Được một tuần. - Cô trả lời gọn ơ.

- Một tuần? Chà, tui thấy cái biển treo tuyển nhân viên ngoài kia hấp dẫn lắm mà. Bộ... không ai muốn làm thiệt hả?

Kimri tặc lưỡi một cái rồi nhún vai.

- Chịu thôi, được ngày hai ngày lại bỏ. Chắc tại yêu cầu công việc của tôi hơi cao.

- Vậy còn Miu, tôi thấy Miu có vẻ biết khá nhiều đấy. Có thể cho tôi biết một chút thông tin về Miu chứ?

- Đương nhiên là được. - Bạc Anh ngồi lên một cái ghế, ánh mắt có vẻ đang trầm tư điều gì đó. - Trước đây tôi là người trong xã hội đen, công việc chính của tôi là làm nội gián. Kimri biết đấy, đó không phải là một công việc dễ dàng gì. Tôi được ông chủ huấn luyện rất nghiêm khắc từ khi còn bé. Tôi gặp gỡ với rất nhiều người, từng giao đấu với rất nhiều người nên biết rất rõ. Chỉ cần nhìn sơ qua song kiếm và cái quạt của Kimri thì tôi liền đoán ra ngay. Về sau này ông chủ của tôi quy ẩn, tôi cũng đi theo ngài quy ẩn luôn. - Nói đến đây, trên khoé mắt cô chợt xuất hiện những vệt sáng long lanh. - Không lâu sau đó ngài đã mất. Mấy năm nay tôi bôn ba khắp nơi, chạy đôn chạy đáo để tìm cơ hội trở về đây. Nhưng... tôi không biết tiếp theo phải làm thế nào nữa, trong túi tôi cũng chẳng còn bao nhiêu tiền nữa nên đành vào đây kiếm việc làm thôi. Vậy đấy! Đấy là tất cả những gì về tôi.

- Không hiểu sao khi nhìn vào đôi mắt của Miu, tôi lại có thể đặt niềm tin một cách trọn vẹn vào Miu như vậy.

- Vậy thực lực của tôi, Kimri có thể tin rồi chứ?

Kimri cười.

- Tin.

Kimri dẫn Bạc Anh vào căn phòng ở phía cuối, một không gian riêng hoàn toàn khác biệt với bên ngoài hiện ra. Căn phòng được tông một màu vàng rực rỡ khá tươi sáng. Ở ngoài là bộ sa-lông lò xo và cái màn hình cực lớn. Ở bên trong có ba gian khác: hai phòng ngủ và một nhà vệ sinh.

Kimri lấy từ tủ quần áo bộ yakata cải tân màu hồng nhạt có thêu hoa anh đào đưa cho cô bạn mới quen đang mở to mắt tới mức muốn rớt cả tròng ra ngoài vì nhìn cái màn hình tivi khủng bố kia.

- Của Miu nè! Mặc thử đi, chắc là vừa đó. Lại còn đứng đó nữa. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh... lên.

- Ờ, ờ...

Cô đẩy Bạc Anh vào phòng tắm và đứng ngoài chờ đợi.

Ba phút sau...

Bạc Anh bước ra với một diện mạo hoàn toàn mới. Không phải là một sắc màu năng động tươi trẻ mà là sự phẳng lặng, dịu nhẹ như nước hồ thu. Chỉ trừ cái vẻ mặt đang mốc thiu của Bạc Anh. Kimri gật gù khen ngợi:

- Chà! Miu thực sự rất hợp với yukata đó. Nếu Miu mà mặc *kimono thì chắc còn đẹp nữa

Bạc Anh thu lại bộ mặt lúc nãy, hai mắt long lanh nhìn Kimri:

- He he, thiệt hem?

- Thiệt mà.

- Bây giờ là bảy giờ rồi, cần phải làm gì nữa không?

- Còn sớm mà, Miu đợi tôi xíu.

Kimri thả mái tóc đen đang búi tròn của Bạc Anh xuống, dùng chiếc lược gỗ thơm chải nhẹ. Mái tóc đen mượt mà dễ chải, một đoá hoa đào nhỏ được cài lên mái tóc của Bạc Anh. Mặt cô được đánh một lớp phấn mỏng, hai má thi thoảng khẽ ửng hồng. Đôi môi cô được tô điểm màu hồng nhạt và đôi mắt lúc này thì có một sức hút đến kì lạ. Nhìn cô lúc này giống thiếu nữ bước ra từ trong tranh vậy.

- Nè, Kimri làm gì nhìn tôi dữ vậy?

- Tự dưng... thấy Miu...

- Tôi làm sao? - Bạc Anh chớp nhẹ hàng mi cong vút.

- Đẹp!... Miu rất có sức hút. Tui đảm bảo trăm phần trăm là Miu sẽ lôi kéo được rất nhiều khách đây, he he he... - Kimri cười tự hào nghĩ về những món lợi nhuận sắp tới.

Bạc Anh lắc đầu bó tay. Hoá ra đó là cái lí do mà cô bạn chủ quán kia lại tin chắc rằng Yummy Sushi có thể kéo được nhiều khách đến.

- Mỹ nhân kế, Kimri được lắm.

Bạc Anh choàng tay vào vai bạn cười gian, giơ ngón tay cái lên tán thưởng.

- Miu nè, tôi san sẻ cho Miu một phần trách nhiệm của Yummy Sushi, tụi mình sẽ song kiếm hợp bích, dùng tài năng của bản thân để kiếm ra tiền. Đến lúc đó thì đầy tiền bỏ túi, tha hồ mà hưởng thụ. - Kimri đập bộp bộp vào vai bạn.

- Okay luôn. Nếu Kimri đã mời thì tôi cũng không tội gì mà từ chối.

- Không liên quan nhưng Miu à, nhìn mặt Miu gian giống sói già lắm đó.

- He he, ta là sói đây và ta sẽ... ăn thịt người.

Kimri giả vờ hoảng hốt, lập tức đưa hai tay lên đầu hàng.

- A! Tha mạng, tha mạng...

- He he he... Miếng mồi ngon đã dâng đến tận miệng rồi sao lại phải tha chớ. Không tha, không tha đâu... Chẹp chẹp, he he... - Bạc Anh cù bạn.

Cả hai nhìn nhau nhìn nhau cười ngặt nghẽo chảy cả nước mắt. Không phải là một cô tiểu thư khó gần, cũng không phải là một nữ nhân kiêu ngạo nữa. Hai cô gái mới quen nhau cách đây không lâu đã trở nên thân thiết. Là duyên phận ý trời hay là sự sắp đặt từ trước? Bạc Anh cũng không rõ nữa, cô chỉ biết bước tiếp theo định mệnh đời mình.

--oOo--
Hơn một tuần sau...

- Hai đĩa Sushi cỡ lớn đi chủ quán ơi!

- Nào nào! Rượu sake ở bàn này đi.

- Một đĩa Ramen bàn cuối nhé, baby.

- Okay okay, mọi người bình tĩnh đi. - Giọng hối hả của một cô gái.

...

Một quán ăn chật kín người ở góc phố. Khách kéo đến đây đông nhất là vào thời điểm chiều tối trở đi. Quán Yummy Sushi khiến cho người ta thích thú là có hai cô gái vô cùng xinh đẹp và tài năng. Các món ăn ở đây chủ yếu là khẩu phần nhẹ vừa ăn vừa nóng toát mồ hôi nhưng lại rất ngon. Đặc biệt là món Sushi, không thể chê vào đâu được. Ngoài ra ở đây còn có các loại trà xanh và loại rượu sake gia truyền đậm chất, càng uống càng say.

Những người đến đây không chỉ ăn mà còn xem tài nghệ của hai nữ nhân duy nhất trong quán. Đầu tiên là tài nấu ăn của cô chủ quán. Khách đến đây ai cũng cảm thấy lạ một điều là cô chủ quán này dù chỉ có một mình nhưng khách có đông đến mấy cô ta vẫn có thể làm xong các món ăn rất nhanh và cách trang trí rất tao nhã.

Kimri mài hai con dao vào nhau khiến chúng phát ra những tiếng kêu "lanh kanh" rồi sau đó là chém chém chặt chặt khiến người xem phải căng mắt nhìn tưng đừng đường pháp, trầm trồ vỗ tay khen ngợi.

Nói đến thứ hai thì chính là nàng mỹ nhân xinh đẹp khéo léo.

Bạc Anh một tay cầm một giỏ đồ ăn lớn có thể đựng được nhiều nhất là mười phần ăn, tay còn lại bê hai khẩu phần ăn đặt chồng lên nhau. Cô cười mỉm, đánh mắt về hướng mục tiêu đã xác định.

- Hây!

Từng chiếc đĩa bay lượn trên không trung như muốn lao thẳng vào ai đó nhưng không, từng khẩu phần ăn một rơi xuống đúng vị trí của nó (là bàn ăn chứ không phải mặt người). Mọi người lại một lần nữa vỗ tay rầm rầm.

...

Sau một ngày làm việc mệt mỏi, hai cô gái đóng cửa và ai nấy về phòng mình trèo lên giường ngủ một giấc. Chuyện Bạc Anh ở cùng Kimri cũng là do bị cô nàng chủ quán này rủ rê, thành ra phải tá túc tại quán Yummy Sushi - cũng chính là nhà của cô chủ quán Kimri. Lí do khác là vì Bạc Anh đã cháy túi khi chi tiêu ở khách sạn một khoản tiền quá lớn. Và tất nhiên nữ nhân của ngôi nhà này rất vui khi có thêm một thành viên ở cùng mình. Cả hai rất hợp tính nhau, lúc nào cũng tâm sự cùng nhau và (nếu) có thời gian rảnh thì cả hai cùng rủ nhau đi shopping.

Một buổi tối khá vắng khách, đã khá muộn.

- Oáp! - Tiếng ngáp rất to của Kimri.

Kimri vươn vai, xoay xoay cổ.

- Mệt quá!

- Tôi sắp rã rời rời nè... eeeee... - Bạc Anh ngân dài giọng.

Cô úp mặt xuống bàn, cố tận hưởng cái làn gió mát buổi đêm.

- Chắc hết khách rồi đó. Đóng cửa, nghỉ sớm thôi. - Kimri uể oải nói.

Bạc Anh đứng dậy, cố lê lết cái thân xác ra cửa. Đang định khoá lại thì...

Rầm!

- Ui da! - Cô nàng kêu lên.

Cánh cửa bị mở mạnh đập thẳng vào mặt cô.

- Ai chơi gì kì vậy? - Cô hỏi.

Giọng truyền cảm "cúm" của một tên mặt mũi thì lai láng nhưng hành động thì vô duyên quá thể:

- Anh em vào đi. Hôm nay tao khao nên cứ ăn uống thoải mái!

- Oh yeah! Hôm nay đại ca khao. Đại ca! Muôn năm! - Một thằng khác hét.

- Muôn năm! Muôn năm!... - Những tên khác phụ hoạ.

- Hú hú...

Kimri sau khi rửa xong cái mặt cho tỉnh táo tinh thần, vừa bước ra ngoài thì thấy bàn ghế lấp đầy người là người, tất cả lại còn mặc đồ đen xì nữa chứ. Cô nhìn Bạc Anh bằng hai con mắt hiện rõ dấu hỏi chấm to đùng.

- Ô mai chuối! Cái gì vậy Miu?

Bạc Anh vẫn còn đang ôm mặt nhăn nhó, lắc đầu ý nói không biết.

- Hỏi bọn họ á.

- Ê! Cô em tóc ngắn. - Tên cầm đầu chỉ nhìn Kimri.

- Tôi? - Cô nhíu mày hỏi lại.

- Cô nghĩ ở đây có bao nhiêu em tóc ngắn nào?

- Anh... Anh là đồ bất lịch sự.

- Dù tôi bất lịch sự hay rất lịch sự thì tôi vẫn là khách, mà khách hàng là thượng đế. - Anh đáp lại gọn ơ.

- Tên đáng ghét... ưm... ày... a ải em... ết ươi... (Tên đáng ghét này, ta phải bem chết ngươi). - Chưa nói hết câu thì cô bị bịt chặt miệng.

- Đủ rồi, để tôi trừng trị tên này cho. - Bạc Anh nói nhỏ.

Kimri "hừ" một tiếng rồi bỏ đi.

Bạc Anh đứng trước mặt tên bất lịch sự kia, khuôn mặt lạnh tanh cùng với cái giọng chanh chua:

- Anh muốn gì?

- Sushi, Chirashidon, và Tempura, mỗi thứ ba mươi đĩa. Ngoài ra thêm ba két rượu sake.

- Ờ.

Cô định xoay người bỏ đi thì lại bị một bàn tay kéo gật lại.

- Xinh như vậy, làm bạn gái của anh đi.

Mấy tên xung quanh "ồ" lên cười.

"Tên khốn này!", Bạc Anh và Kimri cùng chung một ý nghĩ.

- Bỏ ra! - Cô gồng lên giựt tay ra, trong lòng tự trấn an bản thân: "Nhịn... nhịn... nhịn..." May mà ở đây là nhà của Kimri và cũng là nơi tá túc của cô, nếu không thì những tên gây rối này tan xác tại đây.

- Nè nhóc con, đừng tưởng anh đây chiều rồi mà hư đấy nhé. Anh mà tức giận thì nhóc không xong đâu. - Anh cười lớn.

Mấy tên kia gật đầu phụ hoạ.

Bạc Anh thấy buồn cười quá xá là xa, còn cô nàng Kimri sau nghe xong thì muốn nôn oẹ. Bạc Anh thì chịu được chứ cô thì không. Cô lấy con dao to nhất phi thẳng, định bụng chẻ tên kia ra làm đôi.

- Miu!

Bạc Anh không cần nhìn ra phía sau, giơ tay chụp lấy con dao một cách dễ dàng, Mấy chục con mắt mở to thao láo nhìn rồi tiếng nuốt "ực" rõ to. Sau đó tất cả đồng loạt toát mồ hôi thành hột, quay sang nhìn phản ứng của anh.

Anh ta thôi không cười nữa, nói:

- Bỏ dao xuống đi, đó không phải là thứ đồ chơi để nhóc nghịch đâu. - Anh nhìn cô chằm chằm, đôi đồng tử co lại.

- Được.

Rầm! Con dao ghim thẳng xuống bàn, nằm kẹp giữa hai ngón tay của anh.

- Tôi bỏ xuống rồi đó! - Cô lườm anh rồi quay sang Kimri. - Cậu biết thực đơn rồi chứ? Làm nhanh lên nhé!

- Nè! - Anh lại nắm lấy tay cô.

- Aaaaa...

Không phải tiếng kêu của ai khác mà là của...

- Hớ, anh ba! - Thằng ngồi kế bên hốt hoảng kêu.

- Tay... tay anh chảy máu rồi kìa... - Thằng thứ hai bụm miệng nói.

- Bọn mày đứng nghệt mặt ra đó là, cái quái gì thế hả?! Lấy... lấy cái gì đó băng lại cho anh ba đi. - Tên thứ ba quát lớn sau đó trừng mắt nhìn cô nàng vẫn đang ung dung khoanh tay đứng nhìn với nụ cười thích thú trên môi. - Cô có biết đây là ai không?

Cô nhún vai tỏ ý không biết.

- Đây chính là con trai duy nhất cũng là độc nhất của Hoàng Nhất Bảo - chủ tịch của tập đoàn Crown. Là anh ba của chúng tôi. Anh ấy tên Hoàng Nhất Thiên Quân, cũng chính là ca sĩ đang rất hot hiện nay với lượng fan đông đảo và...

- Thôi, stop! Nghe rồi, hiểu rồi, nhưng ca sĩ ca xiếc gì thì đây không quan tâm, hứ.

Cô bĩu môi nhìn Thiên Quân.

- Con trai gì đâu mà hét giống con gái thấy sợ. Xí ẹ, thấy gớm! Oẹ oẹ.

- Cô... cô... - Thiên Quân tức tới mức tím cả mặt, nghẹn cả lời.

- Tôi làm sao? - Bạc Anh trêu chọc.

- Cô-được-lắm.

- Cảm ơn.

Cô dài giọng, nhìn Thiên Quân bằng ánh mắt khinh thường rồi quay đi lấy rượu sake.

Trên cả cái thế giới này, người duy nhất chỉ có thể khiến Thiên Quân thua tâm phục khẩu phục đó là mẹ anh. Vậy mà hai đứa con gái này không biết điều gì hết. Đặc biệt là cái con nhỏ chảnh choẹ kia, nhỏ khiến anh nhục ê mặt trước bao nhiêu thằng đàn em. Anh nhìn vết cắn bị hằn sâu trên tay rồi lại nhìn "thủ phạm" vừa gây ra vết thương cho mình, dở khóc dở cười, khuôn mặt đần thối hết sức tưởng tượng.

Một tên quay ra hỏi Thiên Quân:

- Anh Quân, có cần dạy bảo con nhỏ đấy không?

- Em thấy đúng đó anh ba, từ xưa tới giờ có đời nào anh chịu để im cho mấy đứa con gái không biết tự lượng sức mình đó đâu. - Mấy tên khác hùa theo.

Thiên Quân nhíu mày rồi nở một nụ cười hết sức là kì quái.

- Thôi khỏi. Con nhỏ đó tao tha.

- Hả?! - Toàn tập đồng thanh.

"Chẳng nhẽ hôm nay lão tam vì thành công trong live show một cách vẻ vang mà hoá điên...?", đàn em của Thiên Quân ai cũng có chung một ý nghĩ.

Hoàng Nhất Thiên Quân, một trong bộ ba sát gái vô đối chưa bao giờ tha cho bất kì cô gái nào, vậy mà đối với con nhỏ xấc láo này anh lại buông tha dễ dàng. Cả lũ đều đặt một dấu hỏi chấm to đùng và thấy lạ. Rất lạ!

Sau khi ăn uống no say, tất cả say sỉn đường ai nấy về. Thiên Quân là người cuối cùng bước chân ra khỏi quán, anh liếc mắt nhìn Bạc Anh. Cô cũng trừng mắt nhìn lại, hất cằm cao ngạo. Vài phút lườm nhau, bất chợt anh lên tiếng trước:

- Hãy đợi đấy, nhóc con! - Anh nhìn cô nàng có khuôn mặt lạnh như tiền kia. - Cả cô nữa đấy, chủ quán.

Nói rồi Thiên Quân bỏ đi, không thèm nhìn vẻ mặt đang tối sầm của Kimri. Bạc Anh lè lưỡi làm mặt xấu trêu ngươi anh.

"Có ngon thì quay lại đây đi. Lần sau tui không băm anh ra mới là chuyện lạ."


___________________

*Yukata cải tân: cái này là mình tự nghĩ ra. ;;)
*Kimono: loại trang phục truyền thống của Nhật chỉ dành riêng cho phái nữ mặc trong các lễ hội đặc biệt. Và ngoài ra nó còn là một tác phẩm nghệ thuật.


<<< Chương trước
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên